(ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ) Ta Tên Lâm Tiểu Uyên - Yuhara

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Yuhara, 4 Tháng mười một 2019.

  1. Yuhara

    Bài viết:
    1
    Tác phẩm: (ĐN Phượng nghịch thiên hạ) Ta tên Lâm Tiểu Uyên

    Tác giả: Yuhara

    Thể loại: Xuyên không, nữ cường, đồng nhân, cổ đại, huyền huyễn..

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Yuhara

    Văn án:​

    Một cô gái bình thường, xinh đẹp ở thời hiện đại, bị bạn thân hại và xuyên vào tiểu thuyết "Phượng nghịch thiên hạ". Nhị tiểu thư Lâm gia: Phế vật Lâm Tiểu Uyên nhu nhược, hiền lành, là đích nữ của Lâm gia nhưng được đối xử còn tệ hơn nô tỳ. Nàng quyết định tìm cách có được linh lực để thoát khỏi cái gia đình này. Và nàng gặp được Hoàng Bắc Nguyệt..
     
    Lãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2019
  2. Yuhara

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Xuyên không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chuông đồng hồ vang lên khiến cô thực khó chịu. Cô vươn tay tắt rồi tiếp tục nằm lăn trên giường. Vừa mới nhắm mắt lại, chuông điện thoại lại vang lên. Cầm điện thoại, ghé lên tai, người ở đầu dây bên kia lập tức hét to:

    "Lâm Tiểu Uyên! Cậu định để mình chờ bao lâu nữa!"

    Gần như điếc rồi nha! Cư nhiên lại bực tức, không lẽ mình làm sai?

    "Tuyết Nhi, hôm nay mình có hẹn với cậu à?" Tiểu Uyên lười biếng hỏi.

    Tuyết Nhi nghe đến bực bội, cô không có hẹn với Tiểu Uyên đâu. Hừ, tính là gì! Chỉ cần có thể chọc tức cô ta thì việc này không là gì cả.

    Tuyết Nhi lập tức trả lời: "Đúng rồi, hôm qua mình đã hẹn cậu mà."

    "Ừ vậy chờ mình nha."

    Cô cúp máy, vệ sinh cá nhân, rồi ra thay quần áo. Mở cánh tủ ra, quần áo cùng mấy chiếc váy được xếp ngay ngắn.

    Haizzz, chọn bừa thôi!

    Vừa nghĩ, cô liền chọn chiếc váy mà hồng phấn mà mặc vào. Tóc kết hai bên lộ ra vẻ đáng yêu, xinh xắn.

    Lấy chiếc túi xách lên, khóa cửa cẩn thận, cô bước ra ngoài. Tuyết Nhi vẫn hậm hực mà đợi cô ở bên ngoài. Thấy cô, Tuyết Nhi liền tươi cười mà chạy đến bắt lấy cánh tay của cô.

    "Mau đi!" Tuyết Nhi vừa nói vừa kéo cô đi.

    Tiểu Uyên chỉ chạy theo mà mặc kệ cho Tuyết Nhi kéo. Đến một quán cafe, Tuyết Nhi liền dừng lại như đợi chờ cái gì đó. Thấy vậy, Tiểu Uyên không khỏi mất kiên nhẫn mà hỏi:

    "Rốt cuộc hôm qua cậu hẹn tớ khi nào mà tớ không nhớ gì hết?"

    Tuyết Nhi nhanh trí mà trả lời: "Hôm qua cậu uống say nên chắc không nhớ đâu." Hừ, ai mà thèm hẹn cậu!

    "Nhưng.." Tiểu Uyên do dự mà nói.

    "Không nhưng gì nữa, cậu đã hứa rồi không được nuốt lời!"

    Tuyết Nhi vừa nói xong, một bóng dáng liền ở gần Tiểu Uyên. Cô giật mình, theo bản năng lui lại phía sau. Còn Tuyết Nhi thì vui vẻ ra mặt.

    "Anh Lạc Phong!" Tuyết Nhi sung sướng mà hô lên.

    "Cậu với anh ấy có quan hệ gì?" Tiểu Uyên không hiểu mà hỏi Tuyết Nhi.

    "Ai nha, mình quên chưa giới thiệu cho cậu nha, đây là bạn trai mình." Tuyết Nhi liền khoác tay Lạc Phong vui vẻ mà nói.

    Tiểu Uyên lạnh nhạt gật đầu rồi quay ra chỗ khác. Thấy không thích hợp, cô quay lại nhìn hai người họ, cất tiếng hỏi:

    "Cậu hẹn với bạn trai sao lại rủ mình?"

    "Chắc mình nhớ nhầm a!"

    Tiểu Uyên không có tức giận mà lại thong dong, bình tĩnh: "Vậy xin phép nha, mình có chuyện gấp." Nói rồi, cô liền xoay người đi.

    Tuyết Nhi nhìn cô đi mà lòng lại càng sảng khoái. Liếc sang Lạc Phong, cô liền tươi cười. Lạc Phong lạnh lùng nhìn cô rồi rời đi. Tuyết Nhi giậm chân, bực tức mà nhìn. Lạc Phong là bạn trai cũ của Tiểu Uyên, cô rốt cuộc mãi mới có thể tách họ ra. Ai ngờ, Lạc Phong lại lạnh lùng, không để cô vào mắt.

    Lòng cô cảm thấy thật đau, giống như bị ngàn mũi kim đâm vào. Cô rất thích Lạc Phong, rất yêu anh. Nhưng số phận trớ trêu a! Anh lại là bạn trai cũ của Tiểu Uyên! Dù đã chia tay nhưng cô thấy Lạc Phong vẫn ôn nhu mà nhìn Tiểu Uyên. Còn cô thì sao? Luôn lạnh nhạt, không nửa điểm nhi quan tâm cô. Vì cái gì? Cô kém Tiểu Uyên ở điểm nào chứ? Cô hận Tiểu Uyên! Hận không thể làm cô ta biến mất khỏi tầm mắt của Lạc Phong!

    Chờ chút, biến mất sao? Hắc hắc, cô ta chết thì sẽ biến mất vĩnh viễn!

    * * *

    Tiếng chuông điện thoại của Tiểu Uyên vang lên. Cô cầm điện thoại lên xem là ai gọi. Tuyết Nhi ư? Cư nhiên lại gọi? Vừa nãy chắc là đắc ý lắm nên giờ gọi là để trêu chọc sao?

    Do dự một chút, cô vẫn cầm điện thoại lên nghe.

    "Tiểu Uyên." Tuyết Nhi nhẹ nhàng gọi tên cô.

    "Cậu gọi có gì không?"

    "Ài, cũng không có việc gì. Cậu có thể lên trên tầng thượng hóng gió tâm sự với mình không?"

    "Được." Tiểu Uyên không nghĩ ngợi mà đáp ứng luôn.

    "Vậy mình chờ cậu nha. Tút.. Tút.."

    Tiểu Uyên liền đi lên tầng thượng. Mở cửa tầng thượng ra, cô thấy Tuyết Nhi dựa người vào bức tường đợi cô. Tuyết Nhi ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vẻ buồn rầu nhìn cô. Tiểu Uyên đi đến bên cạnh Tuyết Nhi, vỗ vỗ vai nhỏ của cô rồi hỏi: "Có phải buồn vì chuyện tình cảm?"

    Tuyết Nhi gật đầu, nước mắt dưng dưng nhưng trong lòng lại càng oán hận Tiểu Uyên.

    Tuyết Nhi khóc lóc kể lể, dựa vào người của Tiểu Uyên mà khóc. Tiểu Uyên ôm cô, vỗ vỗ lưng thực nhẹ, an ủi cô. Ánh mắt trầm xuống, trong lòng cô ngày càng nặng nề. Lúc trước, cô cũng như vậy mà dựa vào chị cô. Tuy rằng bây giờ chị ấy không còn nhưng cô lại tự lừa dối bản thân rằng chị ấy chỉ đi xa thôi, không phải là chết đâu!

    Tuyết Nhi thấy cô ngẩn ra thì xoay người đẩy cô xuống dưới. Tiểu Uyên lúc này mới hoàn hồn. Nhưng đã muộn mất rồi, cô đang rơi xuống dưới! Nhìn lên phía trên, chỉ thấy bóng dáng thiếu nữ cười gian trá.

    Tiểu Uyên rơi xuống, tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Rời xa cái nơi gian trá, lừa đảo này cô sẽ tìm được chị.

    "Chị, chờ em.."

    Nước mắt lăn xuống má, trong đôi mắt tối sầm lại..

    * * *Đại lục Tạp Nhĩ Tháp********

    Thật ồn ào!

    Tiểu Uyên mở mắt, khung cảnh xa lạ thu gọn vào đôi mắt của nàng. Khắp người ê ẩm đâu nhức, nàng ngồi dậy xem đằng lưng. Miệng vết thương thật dài và chảy máu thật nhiều.

    Bên ngoài cánh cửa có khoảng hai, ba người đứng ngoài chửi mắng ai đó. Cô gái quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt lã chã rơi xuống, túm lấy váy cô gái kia mà cầu xin.

    "Hồng Yên, xin cô đừng đến đánh tiểu thư nữa, xin cô."

    Hồng Yên đạp cô gái kia ngã xuống đất, quát lớn: "Lan Như, ngươi còn cầu xin cho Lâm Tiểu Uyên sao? Hừ, cô ta chỉ tính là cái phế vật, cần gì ngươi phải cầu xin giúp cô ta? Niệm tình tỷ muội lâu năm, ta chỉ nhắc nhở ngươi nên thức thời một chút, ai mới là người nên hầu hạ. Còn cái phế vật kia hầu hạ thì cũng mãi như vậy thôi. Ha ha ha _____"

    Cười một trận hả hê xong, Hồng Yên cùng thị nữ kia liền rời khỏi. Lan Như xoa xoa nước mắt, đứng dậy đi vào. Ngước đầu thấy Tiểu Uyên, nàng sợ hãi, nước mắt lại càng ra nhiều. Tiểu Uyên chống tay vào giường cố gắng đứng dậy, đi đến chỗ của Lan Như. Nàng ôm Lan Như để cho nàng khóc. Sau khi khóc xong, Lan Như ngước nhìn Tiểu Uyên. Tiểu thư từ khi nào lại bắt đầu không khóc nữa?

    Thanh lãnh con người nhìn vào mắt của Lan Như khiến nàng lạnh hết cả xương sống. Tiểu thư đã trưởng thành thật rồi sao?

    Thấy Lan Như dừng khóc, Tiểu Uyên mới cất tiếng hỏi: "Tại sao lại phải cầu xin Hồng Yên?"

    "Tiểu thư, Hồng Yên là thị nữ của đại tiểu thư, biết người không có thiên phú, lão gia không quan tâm người nên những lúc nóng giận liền đến đánh tiểu thư. Hu hu!"

    "Ngươi đừng khóc nữa, nỗi đau hôm nay ta chịu, ta sẽ trả cho bọn họ gấp trăm lần. Ta không phải Lâm Tiểu Uyên của trước đây nữa rồi."

    Lan Như ngơ ngác nhìn nàng, nửa ngày mới hoàn hồn thì Tiểu Uyên đã không còn ôm nàng nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...