

NẾU ƯỚC MƠ ĐỦ LỚN
Ai đó đã từng nói với tôi rằng: "Ở trên đời, mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn"
Tôi vẫn nhớ khi đó tôi đang chuẩn bị thi Đại học - ngưỡng của quan trọng của đời tôi. Nói thật, lúc đó tôi không tin đâu. Có lẽ vì hoàn cảnh sống đã đưa đẩy khiến tôi chỉ tin vào vận mệnh, tin vào điều huyền diệu mà không tin vào hiện thực cố gắng.
Ở quê, nếu học hết 12 mà không thi đậu đại học, bọn con gái chỉ có đi lấy chồng. Tôi rất gét việc này.. Tôi cám cảnh nàng dâu - mẹ chồng, cám cảnh chị chồng - em dâu.
Tôi muốn đi học, muốn thay đổi hoàn cảnh sống. Tôi bắt đầu cắm mặt vào ôn tập. Ngặt nỗi nhà có khá giả gì đâu, tiền đi học đã là cố sức rồi nói chi tiền học thêm.
Tôi càng muốn vươn lên để đặt chân vào giảng đường đại học. Tôi bắt đầu lên lịch học. Vậy là từ đó, sáng tôi học chính khóa, chiều học tăng tiết, tối tự học đến 10 giờ và sáng 5 giờ phải dậy. Có hôm muỗi nhiều quá tôi phải lấy hẳn bao lúa trùm vào cho đỡ bị cắn rồi quấn mềm kín từ cổ đến đùi.. Đôi khi thằng em trở mình bị hù đến tỉnh ngủ!
Ngày có kết quả thi, tôi leo lên con xe mái đầm vẹo dè đạp vù ra trường.. Cầm giấy thông báo mà tay tôi run như bị sốt rét.. Một điểm hai lăm.. tôi dư một điểm hai lăm so với điểm chuẩn. ^^
Mừng hết lớn..
Giờ đây, tôi đã là một viên chức, làm đúng nghề và đúng đam mê sở trường bản thân.. Và giờ đây khi nghe a được đó nói "Ở trên đời, mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn" tôi chỉ mỉm cười. Cười bản thân khi đó ngốc nghếch và chưa hiểu chuyện: Nếu khi đó tôi không ước được đổi đời, ước được vào giảng đường đại học và nếu khi đó.. ước mơ kia không đủ vừng bền mạnh mẽ thì làm sao có tôi của hôm nay!
Còn các bạn thì sao? Liệu các bạn có từng suy nghĩ như tôi?
Hãy tôi và mọi người cùng biết bằng cách comment theo mẫu sau:
VD:
[HIDE-THANKS]Ai đó đã từng nói với tôi rằng: "Ở trên đời, mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn"
Tôi vẫn nhớ khi đó tôi đang chuẩn bị thi Đại học - ngưỡng của quan trọng của đời tôi. Nói thật, lúc đó tôi không tin đâu. Có lẽ vì hoàn cảnh sống đã đưa đẩy khiến tôi chỉ tin vào vận mệnh, tin vào điều huyền diệu mà không tin vào hiện thực cố gắng.
Ở quê, nếu học hết 12 mà không thi đậu đại học, bọn con gái chỉ có đi lấy chồng. Tôi rất gét việc này.. Tôi cám cảnh nàng dâu - mẹ chồng, cám cảnh chị chồng - em dâu.
Tôi muốn đi học, muốn thay đổi hoàn cảnh sống. Tôi bắt đầu cắm mặt vào ôn tập. Ngặt nỗi nhà có khá giả gì đâu, tiền đi học đã là cố sức rồi nói chi tiền học thêm.
Tôi càng muốn vươn lên để đặt chân vào giảng đường đại học. Tôi bắt đầu lên lịch học. Vậy là từ đó, sáng tôi học chính khóa, chiều học tăng tiết, tối tự học đến 10 giờ và sáng 5 giờ phải dậy. Có hôm muỗi nhiều quá tôi phải lấy hẳn bao lúa trùm vào cho đỡ bị cắn rồi quấn mềm kín từ cổ đến đùi.. Đôi khi thằng em trở mình bị hù đến tỉnh ngủ!
Ngày có kết quả thi, tôi leo lên con xe mái đầm vẹo dè đạp vù ra trường.. Cầm giấy thông báo mà tay tôi run như bị sốt rét.. Một điểm hai lăm.. tôi dư một điểm hai lăm so với điểm chuẩn. ^^
Mừng hết lớn..
Giờ đây, tôi đã là một viên chức, làm đúng nghề và đúng đam mê sở trường bản thân.. Và giờ đây khi nghe a được đó nói "Ở trên đời, mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn" tôi chỉ mỉm cười. Cười bản thân khi đó ngốc nghếch và chưa hiểu chuyện: Nếu khi đó tôi không ước được đổi đời, ước được vào giảng đường đại học và nếu khi đó.. ước mơ kia không đủ vừng bền mạnh mẽ thì làm sao có tôi của hôm nay![/HIDE-THANKS]
Báo danh tham gia Event tại đây: Nghị Luận 500 Từ
Ai đó đã từng nói với tôi rằng: "Ở trên đời, mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn"
Tôi vẫn nhớ khi đó tôi đang chuẩn bị thi Đại học - ngưỡng của quan trọng của đời tôi. Nói thật, lúc đó tôi không tin đâu. Có lẽ vì hoàn cảnh sống đã đưa đẩy khiến tôi chỉ tin vào vận mệnh, tin vào điều huyền diệu mà không tin vào hiện thực cố gắng.
Ở quê, nếu học hết 12 mà không thi đậu đại học, bọn con gái chỉ có đi lấy chồng. Tôi rất gét việc này.. Tôi cám cảnh nàng dâu - mẹ chồng, cám cảnh chị chồng - em dâu.
Tôi muốn đi học, muốn thay đổi hoàn cảnh sống. Tôi bắt đầu cắm mặt vào ôn tập. Ngặt nỗi nhà có khá giả gì đâu, tiền đi học đã là cố sức rồi nói chi tiền học thêm.
Tôi càng muốn vươn lên để đặt chân vào giảng đường đại học. Tôi bắt đầu lên lịch học. Vậy là từ đó, sáng tôi học chính khóa, chiều học tăng tiết, tối tự học đến 10 giờ và sáng 5 giờ phải dậy. Có hôm muỗi nhiều quá tôi phải lấy hẳn bao lúa trùm vào cho đỡ bị cắn rồi quấn mềm kín từ cổ đến đùi.. Đôi khi thằng em trở mình bị hù đến tỉnh ngủ!
Ngày có kết quả thi, tôi leo lên con xe mái đầm vẹo dè đạp vù ra trường.. Cầm giấy thông báo mà tay tôi run như bị sốt rét.. Một điểm hai lăm.. tôi dư một điểm hai lăm so với điểm chuẩn. ^^
Mừng hết lớn..
Giờ đây, tôi đã là một viên chức, làm đúng nghề và đúng đam mê sở trường bản thân.. Và giờ đây khi nghe a được đó nói "Ở trên đời, mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn" tôi chỉ mỉm cười. Cười bản thân khi đó ngốc nghếch và chưa hiểu chuyện: Nếu khi đó tôi không ước được đổi đời, ước được vào giảng đường đại học và nếu khi đó.. ước mơ kia không đủ vừng bền mạnh mẽ thì làm sao có tôi của hôm nay!
Còn các bạn thì sao? Liệu các bạn có từng suy nghĩ như tôi?
Hãy tôi và mọi người cùng biết bằng cách comment theo mẫu sau:
- Tên 4r:
- Bài dự thi:
VD:
- Tên 4r: CaoSG
- Bài dự thi:
[HIDE-THANKS]Ai đó đã từng nói với tôi rằng: "Ở trên đời, mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn"
Tôi vẫn nhớ khi đó tôi đang chuẩn bị thi Đại học - ngưỡng của quan trọng của đời tôi. Nói thật, lúc đó tôi không tin đâu. Có lẽ vì hoàn cảnh sống đã đưa đẩy khiến tôi chỉ tin vào vận mệnh, tin vào điều huyền diệu mà không tin vào hiện thực cố gắng.
Ở quê, nếu học hết 12 mà không thi đậu đại học, bọn con gái chỉ có đi lấy chồng. Tôi rất gét việc này.. Tôi cám cảnh nàng dâu - mẹ chồng, cám cảnh chị chồng - em dâu.
Tôi muốn đi học, muốn thay đổi hoàn cảnh sống. Tôi bắt đầu cắm mặt vào ôn tập. Ngặt nỗi nhà có khá giả gì đâu, tiền đi học đã là cố sức rồi nói chi tiền học thêm.
Tôi càng muốn vươn lên để đặt chân vào giảng đường đại học. Tôi bắt đầu lên lịch học. Vậy là từ đó, sáng tôi học chính khóa, chiều học tăng tiết, tối tự học đến 10 giờ và sáng 5 giờ phải dậy. Có hôm muỗi nhiều quá tôi phải lấy hẳn bao lúa trùm vào cho đỡ bị cắn rồi quấn mềm kín từ cổ đến đùi.. Đôi khi thằng em trở mình bị hù đến tỉnh ngủ!
Ngày có kết quả thi, tôi leo lên con xe mái đầm vẹo dè đạp vù ra trường.. Cầm giấy thông báo mà tay tôi run như bị sốt rét.. Một điểm hai lăm.. tôi dư một điểm hai lăm so với điểm chuẩn. ^^
Mừng hết lớn..
Giờ đây, tôi đã là một viên chức, làm đúng nghề và đúng đam mê sở trường bản thân.. Và giờ đây khi nghe a được đó nói "Ở trên đời, mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn" tôi chỉ mỉm cười. Cười bản thân khi đó ngốc nghếch và chưa hiểu chuyện: Nếu khi đó tôi không ước được đổi đời, ước được vào giảng đường đại học và nếu khi đó.. ước mơ kia không đủ vừng bền mạnh mẽ thì làm sao có tôi của hôm nay![/HIDE-THANKS]
Báo danh tham gia Event tại đây: Nghị Luận 500 Từ
Chỉnh sửa cuối: