1. Về nhân vật Phùng trong truyện ngắn "Chiếc thuyền ngoài xa" của Nguyễn Minh Châu, có ý kiến cho rằng, nét nổi bật ở người nghệ sĩ này một tâm hồn nhạy cảm và say mê cái đẹp. Ý kiến khác thì nhấn mạnh: Vẻ đẹp sâu xa của nghệ sĩ Phùng chính là một tấm lòng trăn trở, lo âu về thân phận con người. Anh/chị có suy nghĩ gì về những ý kiến trên? Bình luận: Qua phần phân tích trên, cả hai ý đều đúng về nhân vật Phùng bởi nó bàn về những vẻ đẹp khác nhau trong tâm hồn của con người nghệ sĩ Phùng. Ở ý kiến thứ nhất, người nhận xét đề cao phẩm chất hàng đầu của người nghệ sĩ đó là sự nhảy cảm và niềm say mê cái đẹp. Ý kiến thứ hai thì khẳng định phẩm chất đáng quý của người nghệ sĩ là tấm lòng hướng tới cuộc sống và con người, hai ý kiến trên không hề đối lập nhau mà ngược lại bổ sung cho nhau tạo nên một cái nhìn thống nhất, toàn diện về vẻ đẹp tâm hồn của người nghệ sĩ Phùng. Người nghệ sĩ biết đến gần với cuộc đời để đau nỗi đau của con người bởi lẽ nghệ thuật chân chính nhất là nghệ thuật phục vụ cho con người, vì cuộc đời, do đó người nghệ sĩ phải tiếp cận cuộc đời từ nhiều góc độ, không được phép nhìn cuộc sống từ xa, không được phép nhìn cuộc sống trong ánh sáng màu hồng mà phải nhìn nó đa dạng, tường tận căn cốt vấn đề. Mà đặc biệt, người nghệ sĩ không được che dấu những góc khuất không hoàn hảo, cần phát hiện và quan tâm cuộc đời khiến cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Giống như Sê-Khốp từng nói "một nhà nghệ sĩ chân chính phải là nhà nhân đạo trong cốt tủy". 2. : Quan niệm của tác giả về mối quan hệ giữa nghệ thuật và hiện thực cuộc sống. Bình luận: Thật đúng là: "Tác phẩm nghệ thuật chân chính bao giờ cũng là sự tôn vinh con người qua những hình thức nghệ thuật độc đáo", cuộc đời vốn dĩ là nơi sản sinh ra cái đẹp của nghệ thuật nhưng không phải bao giờ cuộc đời cũng là nghệ thuật. Vì thế những người nghệ sĩ chân chính luôn đề cao nghệ thuật vị nhân sinh, khát khao đi tìm cái đẹp bị vùi lấp trong bóng tối, mong muốn làm con người đẹp lên là rất đáng quý nhưng không thể vì nghệ thuật mà quên đi cuộc đời. Qua tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa", Nguyễn Minh Châu muốn nhắn nhủ: Người nghệ sĩ cần có cái nhìn đa chiều, toàn diện để phát hiện bản chất sự thật và góp phần cải tạo cuộc sống. Trước khi là một nghệ sĩ biết rung động trước cái đẹp hãy là một con người biết yêu ghét, vui buồn trước mọi lẽ đời, biết hành động để có một cuộc sống xứng đáng với con người hơn.