Ngày thơ ấu Tác giả: Lục Tiểu Hồng Thể loại: Truyện ngắn Nội dung: Trong cuộc đời, tuổi thơ ấu đóng vai trò rất lớn đối với mỗi người. Nó không chỉ là bước ngoặt để ta lớn khôn mà còn ẩn chứa biết bao kỉ niệm vui buồn. Hồi ức đó khiến cho tôi nhớ đến cảm giác bồi hồi, khó tả. Tôi sinh gia trong một gia đình nghèo, thời đó thường đi bộ tới trường, quần áo nói chung cũng đủ mặc. Cuộc sống nghèo nhưng cũng rất vui. Chiều chiều, chăn trâu lại túm tụi vào chơi khăng, bắn bi, chơi chắt, rồi bắt cua đồng.. Nhiều thứ trò của bọn trẻ trâu. Trong mắt tôi lúc đó cảm giác mọi thứ rất bình yên, mọi thứ xung quanh rất yên bình. Mỗi tối ngồi trước tivi cùng bố mẹ xem đến tận 10h rồi lên giường ngủ. Cuộc sống từng chừng như cứ trôi chậm lại. Có những phút giây ta chỉ nghĩ nó rất bình dị, nhưng cũng rất ấm áp. Đối với tôi ngày đó, mỗi khi đến lớp như một cực hình vậy, nếu ai đã bị học đường chắc hẳn cũng hiểu phần nào. Nhẹ thì bị sai vặt, nói xấu. Còn nặng hơn nữa thì xé sách, đánh đập. Những thứ đó đối với tôi có đủ cả. Những lúc mệt mỏi, tuyệt vọng thì chả có một ai chịu đứng ra giúp cả. Chỉ thấy bọn con trai trong lớp cứ như vô hình vậy, còn cười đùa như đúng rồi vậy. Tôi cảm thấy chán nản, bất lực nhưng chả biết làm gì cả. Trong lòng cứ nặng chịu một cục mà không thể gỡ xuống được, lắm lúc thèm cái cảm giác được ai đó an ủi, chịu nghe tâm sự, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn mà nghĩ lại hiện tại chả có một ai bên cạnh. Những đêm tôi ngủ đều rơi những giọt nước mắt trong thầm lặng. Nước mắt khi một ai đó rơi ra thì cảm giác nó đã đau khổ rồi, nếu có thể khóc thành tiếng thì nó đỡ mệt mỏi mà cảm thấy dễ dàng hơn, không phải kìm nén trong lòng mà cứ tuôn ra hết. Khóc thật to, thật nhiều cho vơi những chuyện buồn đi. Rồi mai mọi chuyện sẽ bình thường, chỉ tiếc tôi là người hướng nội. Buồn đau, khó chịu, bực tức chuyện gì cứ giấu mãi trong lòng, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt. Tôi biết điều đó khiến mình yếu đuối và rất vô dụng. Tôi không biết làm gì ngoài khóc, lắm lúc nghẹn đắng hết cả cổ mà lòng cứ nặng trĩu. Cuộc sống cứ thế trôi đi, con người sinh ra không ai có thể lựa chọn được tính cách của mình. Trong tôi vẫn tin câu nói: Ông trời không lấy của ai tất cả, chí ít tôi yếu đuối, nhưng vẫn sẽ có những điều tốt đẹp đối với tôi. Lúc ấy, tôi vẫn giữ ý niệm đó mãi trong lòng. Đã nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện tự tử để giải thoát chính bản thân mình vì cuộc sống quá nỗi mệt mỏi, gánh nặng không những không gạt bỏ được mà còn ngày một nặng hơn. Nhìn lại sau lưng tôi vẫn còn một gia đình yêu thương, quan tâm tôi hết lòng. Dẫu bố mẹ tôi nghèo họ vẫn mua quần áo đẹp cho tôi, mua quà mỗi khi chợ phiên tới. Chỉ cần tôi muốn ăn gì mẹ cũng mua. Nghĩ lại mà lòng cứ quặn đau, may là lúc đó tôi còn lại một người bạn gần nhà. Nói là bạn nhưng lại ít hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi rất thân, cùng nhau đi học về rồi chăn bò cùng nhau kể bao nhiêu chuyện. Từ khi có người bạn đó, tôi cảm giác đi học đối với tôi còn có ý nghĩa, nhiều lần có tâm sự trong lòng tôi lại bớt đi phần nào bởi tôi đã biết đâu là tình bạn đẹp. Cảm giác nhẹ lòng đến khó tả, nó cũng giống như bạn bị điểm kém đến ngày họp phụ huynh sợ bị bố mẹ phát hiện vậy cứ thấp thỏm không yên, hay làm sai chuyện gì giấu bố mẹ.. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng: Chắc mình lớn rồi, cũng đã trưởng thành, mình cùng với bạn đang kể lại truyện ngày xưa thôi, rồi khi hết câu chuyện tôi lại quay về cuộc sống tốt đẹp không còn đau khổ, nước mắt nữa. Nhìn lại hiện tại thì đó chỉ có trong chỉ tưởng tượng trong lòng. Chỉ vì bản thân không chấp nhận được mọi thứ xung quanh nên như vậy. Tôi không có nhan sắc, không học giỏi lại sống thu mình, liệu rằng có ai yêu tôi không! Hay cũng chỉ khinh rẻ tôi.. Quá khứ tôi tuy có nhiều thứ không đẹp đẽ gì. Nó nhạt nhẽo, vô vị như con người của tôi vậy. Mỗi khi nhớ lại cảm giác Sao xuyến, tuy không vui. Nhưng dẫu sao lúc đó còn không phải lo cơm áo gạo tiền như bây giờ. Làm người lớn thật sự khó khăn biết chừng nào. Nếu cho tôi một vé về tuổi thơ, tôi sẽ làm tốt con người mình. Không để cho mình giống như hiện tại, chôn vùi tương lai. Ngoài kia đầy rẫy những khó khăn, trăn trở đợi tôi. Dẫu biết nó khó lòng đi qua được, nhưng tôi dặn lòng mình phải chiến đấu thật tốt, lạc quan yêu đời. Yêu bản thân, chỉ cần sống tốt với những gì mình đang có là được. Quá khứ và tương lai là hai ranh giới đã qua và con đường phía trước. Chả ai là không có quá khứ cả, chỉ là ai sẽ có thể bước ra chính bóng tối của bản thân để bước ra ánh sáng. Chiến thắng bản thân là điều quan trọng nhất trong mỗi người chúng ta. Sẽ có lúc ta cảm thấy cả thế giới quay lưng lại với chúng ta, vì vậy hãy sống thật tốt đến giây phút cuối cùng. Ai ai cũng chỉ sinh ra một lần, đời người tuy dài. Trải qua sinh lão bệnh tử, đau khổ rồi lại đến bến bờ hạnh phúc. Hãy yêu lấy bản thân mình, lạc quan yêu đời rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Tôi biết đường đời còn rất dài, tôi sẽ bước ra khỏi quá khứ đó và cho mình một cơ hội. Làm lại từ đầu. Cái quan trọng không cần bạn phải có tất cả chỉ cần bạn cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có là đủ rồi. Một người yêu bản thật lòng, họ sẽ bỏ qua quá khứ của bạn, cùng nhau vượt qua những khó khăn. Chứ không phải khi nhìn thấy quá khứ của bạn rồi lại ruồng bỏ, khinh miệt bạn. Sau này không biết con đường nhiều chông gai thế nào. Hãy sống là chính mình.. Để không phải hối tiếc về những gì đã trải qua. - End- - Hết -