Bài viết: 3 



1. Thời niên thiếu
Mẩu 1:
Đám bạn hắn ngày một tới gần, cô ngại ngùng lủi thủi bỏ đi, hắn cũng không giữ cô lại, phớt lờ tỏ vẻ không quen biết. Cô cúi gằm mặt bước vội về lớp, tiếp tục tự hỏi trong lòng người đó có còn cô không, hay vẫn còn, nhưng không quan trọng..
"Dương này, mày đang quen nhỏ đó thật à?"
Một đứa tò mò hỏi thẳng, đổi lại là cái nhìn khinh khỉnh của hắn.
"Chỉ là bạn thôi." Hắn mở miệng đính chính.
"Ồ, tưởng đâu mắt nhìn của mày kém vậy, người như nhỏ đó sao xứng được!"
Mấy đứa khác cũng nhao lên phụ họa, chẳng ai để ý đến nụ cười đã sớm cứng đờ của hắn.
* * *
"Mình dừng lại thôi, Nguyên."
"..."
Cô biết trước ngày này sẽ đến, nhưng sao lòng vẫn thấy buồn như vậy, khổ như vậy.
Hắn quay lưng đi, không thèm ban phát cho cô thêm một nụ cười. Là tại cô, bởi vì cô không xứng với hắn, từ nay trở đi, cô không dám vọng tưởng thêm nữa..
* * *
"Ê mày biết gì chưa, thằng Dương từ đó giờ vẫn cứ một mình.."
"Gì, giỡn mặt hả, thằng đó không phải dang tay một cái là lũ con gái nhào vào tới tấp sao?"
"Thì thế mới thấy lạ, lần trước giới thiệu cho mấy em mà mặt cu cậu cứ lạnh như tiền, cả người cứng đơ đơ hệt khúc gỗ."
"Ấy là cái lối chưa tìm được người ưng ý đấy, quan sát một thời gian nữa xem sao.."
* * *
Hắn lững thững bước đi trên đường cái, trong lòng trống rỗng khó chịu vô cùng. Vốn là tự mình buông bỏ, vậy mà lòng lại cuộn sóng nhường này, ai có thể ngờ đoạn tình cảm ấy thì ra không dễ để quên đến vậy.
Ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường, rút trong ví ra một tấm ảnh cũ đã mờ, đằng sau tấm ảnh nắn nót viết một chữ: Nguyên.
Giá như ngày đó, anh không bỏ qua em, giá như ngày đó, ta nắm chặt tay nhau..
Mẩu 1:
Đám bạn hắn ngày một tới gần, cô ngại ngùng lủi thủi bỏ đi, hắn cũng không giữ cô lại, phớt lờ tỏ vẻ không quen biết. Cô cúi gằm mặt bước vội về lớp, tiếp tục tự hỏi trong lòng người đó có còn cô không, hay vẫn còn, nhưng không quan trọng..
"Dương này, mày đang quen nhỏ đó thật à?"
Một đứa tò mò hỏi thẳng, đổi lại là cái nhìn khinh khỉnh của hắn.
"Chỉ là bạn thôi." Hắn mở miệng đính chính.
"Ồ, tưởng đâu mắt nhìn của mày kém vậy, người như nhỏ đó sao xứng được!"
Mấy đứa khác cũng nhao lên phụ họa, chẳng ai để ý đến nụ cười đã sớm cứng đờ của hắn.
* * *
"Mình dừng lại thôi, Nguyên."
"..."
Cô biết trước ngày này sẽ đến, nhưng sao lòng vẫn thấy buồn như vậy, khổ như vậy.
Hắn quay lưng đi, không thèm ban phát cho cô thêm một nụ cười. Là tại cô, bởi vì cô không xứng với hắn, từ nay trở đi, cô không dám vọng tưởng thêm nữa..
* * *
"Ê mày biết gì chưa, thằng Dương từ đó giờ vẫn cứ một mình.."
"Gì, giỡn mặt hả, thằng đó không phải dang tay một cái là lũ con gái nhào vào tới tấp sao?"
"Thì thế mới thấy lạ, lần trước giới thiệu cho mấy em mà mặt cu cậu cứ lạnh như tiền, cả người cứng đơ đơ hệt khúc gỗ."
"Ấy là cái lối chưa tìm được người ưng ý đấy, quan sát một thời gian nữa xem sao.."
* * *
Hắn lững thững bước đi trên đường cái, trong lòng trống rỗng khó chịu vô cùng. Vốn là tự mình buông bỏ, vậy mà lòng lại cuộn sóng nhường này, ai có thể ngờ đoạn tình cảm ấy thì ra không dễ để quên đến vậy.
Ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường, rút trong ví ra một tấm ảnh cũ đã mờ, đằng sau tấm ảnh nắn nót viết một chữ: Nguyên.
Giá như ngày đó, anh không bỏ qua em, giá như ngày đó, ta nắm chặt tay nhau..
Last edited by a moderator: