Tản Văn Ngày Mưa, Em Nhớ Anh - Bát Bảo Muội Muội

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bát Bảo Muội Muội, 22 Tháng sáu 2022.

  1. Bát Bảo Muội Muội .

    Bài viết:
    55
    Tên truyện: Ngày mưa, em nhớ anh

    Tác giả: Bát Bảo Muội Muội

    Trên bầu trời cao, ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ rực một vùng trời phía Tây. Và giờ đây, ánh sáng ấy đã hóa anh thành nỗi buồn lặng thầm trong trái tim em. Có lẽ, từ ngày mưa tầm tã ấy em đã chẳng thể cất lên thành tiếng để nhắc tới tên anh thêm một lần nào nữa, nên em hứa sẽ chỉ nhắc tới anh thêm một lần này nữa thôi.

    Trong ngày mưa gió tầm tã, dù cho em có gào thét đến tận cùng của nỗi tuyệt vọng. Thì tên anh vẫn vọng về rồi tan biến vào trong hư không mộng ảo. Anh dứt khoát ra đi, bỏ lại em bơ vơ trơ trọi ở đây một mình. Khiến em gục ngã trong đêm đen tăm tối, và làm em chẳng thể đứng lên được nữa.

    Ngày anh rời đi, cái ngày mà anh bỏ mặc em ở lại cùng tình yêu của đôi ta, là cái ngày mà dường như đến cả ông trời cũng khóc thương cho nỗi lòng này. Là ngày mà anh nhìn em da diết, như thể anh biết, ngày mưa hôm ấy là lúc anh rời xa em mãi mãi.

    Và cứ thế, mỗi khi trời đổ mưa, lòng em vẫn cứ nhớ về anh. Đó cũng là khi em vẫn mãi mong đợi đến ngày mà một lần nữa em có thể gặp lại anh. Lúc nào em cũng tự hỏi lòng mình rằng tại sao trong những ngày trời đổ mưa, là lòng em lại đau đến thế? Em vẫn luôn muốn quên đi hình ảnh mắt anh hoen lệ nhìn lấy em, khi biết rằng đó là lần cuối ta gặp nhau.


    "Anh đã rời đi, bỏ lại bao niềm thương nhớ

    Còn thời gian cứ trôi, như một cái chớp mắt

    Vậy mà thoáng chốc, đã qua từng ấy thời gian

    Nhưng dù cho từng ấy năm lặng lẽ trôi qua

    Thì mọi người vẫn luôn thương và nhớ tới anh

    Biết là vô vọng, nhưng em luôn gọi tên anh."

    Và cứ mỗi ngày trời mưa, em vẫn ngồi bên khung cửa sổ. Cầm cốc trà nóng và thầm gọi tên anh. Dù biết rằng, màn mưa trắng sẽ giúp em che giấu dòng lệ nóng, nhưng tay em vẫn cứ nhấc lên để lau đi đôi mắt khóc đến đỏ bừng. Em chỉ biết chìm trong nỗi nhớ, và luôn ngóng trông ngày mà em có thể gặp lại anh dù chỉ qua giấc mơ thoáng chốc. Nhưng tại sao cứ đến ngày trời đổ mưa, thì lòng em lại nhức nhối đến thế? Có lẽ nào, đây là nỗi buồn dồn ứ trong tim mà em vẫn luôn muốn quên đi, là nỗi buồn trào dâng khi trông thấy mắt anh đẫm lệ nhìn em.

    Em vẫn luôn yêu anh, và nhớ anh vô cùng tận. Em muốn đi cùng anh về miền đất mới, vì em luôn muốn tìm kiếm anh ở nơi xa xôi ấy. Nhưng giờ đây, thứ em tìm kiếm được, chỉ còn là bóng hình mờ ảo mà em chẳng thể nào chạm tới.

    Và cứ mỗi ngày trời đổ mưa, là em lại bước đi vô định trên phố. Đôi chân vô thức lê bước tới những nơi quen thuộc còn in dấu bước chân anh, và em vẫn luôn mong mình bắt gặp anh thêm một lần nữa dẫu biết rằng điều đó là chẳng thể. Tại sao những ngày trời đổ mưa, lại làm em buồn bực đến thế? Có lẽ, là vì màn mưa dù có thể che giấu những điều em muốn quên đi, che giấu cả đôi mắt anh mịt mù nhìn em, và nỗi buồn vô tận trong tim nhưng cũng chẳng thể xóa nhòa sự thật rằng anh đã rời xa.

    Sau những dòng nước mắt, em chỉ muốn nói một điều, nói rằng "em rất yêu anh".


    -THE END-
     
    AiroiD, Tiên Nhi, Ột Éc4 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng sáu 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...