

Không biết khi ở vào lằn ranh sinh tử, mấp mé bên bờ vực cái chết, người ta sẽ nghĩ về điều gì nhỉ?
Năm nay dịch bệnh, số người ra đi không biết bao nhiêu. Xung quanh chỗ mình ở tuy không chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch covi nhưng thỉnh thoảng tiếng kèn đám ma lại vẳng lên não nề. Có người ra đi vì tuổi cao sức yếu. Có người đang khỏe mạnh bỗng bị tai nạn rồi chẳng sống thêm được bao nhiêu. Có người để thực phẩm độc hại (bia rượu) hút dần đi sự sống.
Khi nghe những cái tin kiểu ấy, có lần mình khóc. Không quen biết gì cũng khóc. Không phải việc của mình cũng khóc.
Đêm qua, khi nằm nghe một số radio về sinh tử, nước mắt cũng cứ rơi không kìm được. Có lẽ người ta cũng sợ cái chết, nhưng ám ảnh hơn nữa là khi thấy cái bóng của nó cứ lảng vảng gần kề. Thương xót. Đau buồn. Tiếc nuối. Vạn ngàn tiếc nuối.
Giá mà khi còn khỏe mạnh, ta quan tâm nhau thêm một chút. Giá mà lúc người ấy còn sống, ta thương người ấy như đáng lẽ phải thương. Giá mà không dè dặt đến thế. Giá mà không có mấy lý do như bận học, bận chat chit để dành thời gian đi thăm ông bà, mua vài cân hoa quả tẩm bổ, kể với ba mẹ vài điều ngốc xít, tỉ tê với người bạn ở xa đôi điều dễ thương.
Nhưng có đau thương cũng có bài học. Nếu biết nhìn vào đó để nỗ lực, để yêu thương, trân quý nhiều hơn thì sự ra đi của một người có lẽ sẽ đánh giá hơn ta tưởng. Nhìn vào cái chết để trân trọng sự sống, tiếc nuối thứ đã mất đi để trân trọng thứ đang thuộc về.
Có một câu trong cuốn "Khi lỗi thuộc về những vì sao" mà mình rất thích: "Đám tang, tôi đã quyết định rồi, là dành cho người còn sống." Những giọt nước mắt, giây phút xót thương từ biệt, cái nghiêng mình kính cẩn nguyện sẽ lưu giữ mãi hình ảnh đẹp đẽ về nhau, tất cả thuộc về những người ở lại, dành cho những người ở lại. Vì người ra đi, sớm đã an yên rồi. Phải thế chăng?
Lảm nhảm vậy thôi.
Ngày hôm nay, cậu có yêu thương nhiều hơn?
Nếu chưa thể yêu người, yêu đời, mong cậu cũng hãy để dành những gì dịu dàng, ấm áp nhất cho chính trái tim mình.
Chúc cậu an yên, học được cách trân quý và bình lặng!
Năm nay dịch bệnh, số người ra đi không biết bao nhiêu. Xung quanh chỗ mình ở tuy không chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch covi nhưng thỉnh thoảng tiếng kèn đám ma lại vẳng lên não nề. Có người ra đi vì tuổi cao sức yếu. Có người đang khỏe mạnh bỗng bị tai nạn rồi chẳng sống thêm được bao nhiêu. Có người để thực phẩm độc hại (bia rượu) hút dần đi sự sống.
Khi nghe những cái tin kiểu ấy, có lần mình khóc. Không quen biết gì cũng khóc. Không phải việc của mình cũng khóc.
Đêm qua, khi nằm nghe một số radio về sinh tử, nước mắt cũng cứ rơi không kìm được. Có lẽ người ta cũng sợ cái chết, nhưng ám ảnh hơn nữa là khi thấy cái bóng của nó cứ lảng vảng gần kề. Thương xót. Đau buồn. Tiếc nuối. Vạn ngàn tiếc nuối.
Giá mà khi còn khỏe mạnh, ta quan tâm nhau thêm một chút. Giá mà lúc người ấy còn sống, ta thương người ấy như đáng lẽ phải thương. Giá mà không dè dặt đến thế. Giá mà không có mấy lý do như bận học, bận chat chit để dành thời gian đi thăm ông bà, mua vài cân hoa quả tẩm bổ, kể với ba mẹ vài điều ngốc xít, tỉ tê với người bạn ở xa đôi điều dễ thương.
Nhưng có đau thương cũng có bài học. Nếu biết nhìn vào đó để nỗ lực, để yêu thương, trân quý nhiều hơn thì sự ra đi của một người có lẽ sẽ đánh giá hơn ta tưởng. Nhìn vào cái chết để trân trọng sự sống, tiếc nuối thứ đã mất đi để trân trọng thứ đang thuộc về.
Có một câu trong cuốn "Khi lỗi thuộc về những vì sao" mà mình rất thích: "Đám tang, tôi đã quyết định rồi, là dành cho người còn sống." Những giọt nước mắt, giây phút xót thương từ biệt, cái nghiêng mình kính cẩn nguyện sẽ lưu giữ mãi hình ảnh đẹp đẽ về nhau, tất cả thuộc về những người ở lại, dành cho những người ở lại. Vì người ra đi, sớm đã an yên rồi. Phải thế chăng?
Lảm nhảm vậy thôi.
Ngày hôm nay, cậu có yêu thương nhiều hơn?
Nếu chưa thể yêu người, yêu đời, mong cậu cũng hãy để dành những gì dịu dàng, ấm áp nhất cho chính trái tim mình.
Chúc cậu an yên, học được cách trân quý và bình lặng!