

Lại một ngày nữa trôi qua, tôi cảm thấy mệt mỏi thật sự. Những cơn đau khiến cơ thể tôi mệt mỏi, tinh thần kiệt quệ. Tôi bị bệnh rồi, bệnh rất nặng, căn bệnh này của tôi không thể chữa khỏi hoàn toàn được mà chỉ có thể cầm cự thêm thời gian. Tôi tưởng rằng tôi sẽ rất mạnh mẽ để đối đầu với nó, nhưng mà không, tôi không mạnh mẽ đến vậy, mấy ngày gần đây cơ thể tôi đau nhức vô cùng, những cơn đau ấy nó đang hành hạ tôi từng ngày khiến tôi chán nản, buồn bực và thậm chí là mất đi ý chứ để sống tiếp. Tôi muốn rời đi nhưng tôi không đủ can đảm để nhìn những người tôi yêu thương đau lòng vì tôi, tôi chọn ở lại nhưng tôi lại không đủ tỉnh táo để vượt qua những cơn đau về thể xác và tinh thần đem lại. Tôi không vui, tôi buồn và tôi không có cách nào để vui vẻ trở lại, càng ngày tôi càng thu mình lại một cách lặng lẽ. Người ta thường nói rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn, không có gì là con người không vượt qua được trừ chuyện sinh tử. Nhưng mà đến chuyện sinh tử tôi còn không nắm chắc được nữa là những nỗi buồn hay những cơn đau đang hành hạ tôi qua từng ngày. Trưa hôm qua khi đang ngủ trưa đột nhiên tôi không thở được, cơ thể tôi bị đông cứng, tôi không thể lên tiếng để gọi mẹ, khoảng tầm một lúc lâu sau cơ thể tôi mới ổn lại, khoảnh khắc ấy tôi thật sự thấy sợ, tôi sợ khi ấy tôi cứ thế dần dần rời đi, tôi sợ mọi thứ trước mặt tôi trở nên tối tăm. Tôi không muốn trải qua cảm giác ấy thêm lần nào nữa. Tôi sợ lắm.
Một ngày không buồn, không vui, chầm chậm trôi qua hết một ngày.
Một ngày không buồn, không vui, chầm chậm trôi qua hết một ngày.