Ngày hôm nay, cậu có yêu thương nhiều hơn?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Đứa trẻ hư, 23 Tháng mười một 2021.

  1. Đứa trẻ hư

    Bài viết:
    3
    Không biết khi ở vào lằn ranh sinh tử, mấp mé bên bờ vực cái chết, người ta sẽ nghĩ về điều gì nhỉ?

    Năm nay dịch bệnh, số người ra đi không biết bao nhiêu. Xung quanh chỗ mình ở tuy không chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch covi nhưng thỉnh thoảng tiếng kèn đám ma lại vẳng lên não nề. Có người ra đi vì tuổi cao sức yếu. Có người đang khỏe mạnh bỗng bị tai nạn rồi chẳng sống thêm được bao nhiêu. Có người để thực phẩm độc hại (bia rượu) hút dần đi sự sống.

    Khi nghe những cái tin kiểu ấy, có lần mình khóc. Không quen biết gì cũng khóc. Không phải việc của mình cũng khóc.

    Đêm qua, khi nằm nghe một số radio về sinh tử, nước mắt cũng cứ rơi không kìm được. Có lẽ người ta cũng sợ cái chết, nhưng ám ảnh hơn nữa là khi thấy cái bóng của nó cứ lảng vảng gần kề. Thương xót. Đau buồn. Tiếc nuối. Vạn ngàn tiếc nuối.

    Giá mà khi còn khỏe mạnh, ta quan tâm nhau thêm một chút. Giá mà lúc người ấy còn sống, ta thương người ấy như đáng lẽ phải thương. Giá mà không dè dặt đến thế. Giá mà không có mấy lý do như bận học, bận chat chit để dành thời gian đi thăm ông bà, mua vài cân hoa quả tẩm bổ, kể với ba mẹ vài điều ngốc xít, tỉ tê với người bạn ở xa đôi điều dễ thương.

    Nhưng có đau thương cũng có bài học. Nếu biết nhìn vào đó để nỗ lực, để yêu thương, trân quý nhiều hơn thì sự ra đi của một người có lẽ sẽ đánh giá hơn ta tưởng. Nhìn vào cái chết để trân trọng sự sống, tiếc nuối thứ đã mất đi để trân trọng thứ đang thuộc về.

    Có một câu trong cuốn "Khi lỗi thuộc về những vì sao" mà mình rất thích: "Đám tang, tôi đã quyết định rồi, là dành cho người còn sống." Những giọt nước mắt, giây phút xót thương từ biệt, cái nghiêng mình kính cẩn nguyện sẽ lưu giữ mãi hình ảnh đẹp đẽ về nhau, tất cả thuộc về những người ở lại, dành cho những người ở lại. Vì người ra đi, sớm đã an yên rồi. Phải thế chăng?

    Lảm nhảm vậy thôi.

    Ngày hôm nay, cậu có yêu thương nhiều hơn?

    Nếu chưa thể yêu người, yêu đời, mong cậu cũng hãy để dành những gì dịu dàng, ấm áp nhất cho chính trái tim mình.

    Chúc cậu an yên, học được cách trân quý và bình lặng!
     
    Eve nguyễnMèo Tai Cụp thích bài này.
  2. Đứa trẻ hư

    Bài viết:
    3
    Lâu rồi không viết cho bản thân vài dòng thủ thỉ, nay thảnh thơi gửi nhau mấy câu yêu thương nhé.

    Thời gian này mình may mắn thật đấy, học được bao nhiêu là thứ, nhận được biết bao phần thưởng. To ơi là to. Quý ơi là quý. Cảm giác ngày nào cũng sống trong dòng năng lượng biết ơn, biết ơn và biết ơn. Vốn dĩ đâu có giỏi giang tài cán gì, kỷ luật và hoài bão cũng không nốt, được cưng nựng như thế phải gọi là quá hên ấy chứ.

    Mấy nay bắt đầu học thiền. Ngủ nghỉ cũng sớm hơn. Không có áp lực gì lớn. Không có nỗi đau buồn nào quá sức chịu đựng. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng, thong dong. Thỉnh thoảng cũng có vài điều hơi khó chịu xảy ra, nhưng rồi cuối cùng cũng cân bình lại được. Cũng phải, quy luật là vậy rồi.

    Hình như sắp có thay đổi lớn gì đó. Mà cũng có vẻ là không. Chẳng biết được. Chỉ là mình không đạt được trạng thái thỏa mãn hay trọn vẹn với không khí yên bình này. Hoặc là do mình cứ tưởng thế thôi. Ừ, mọi thứ từ tâm ra mà.

    Mình hay trêu mọi người là thời gian này đang lên kế hoạch ngủ đông. Mà ngủ nhiều thật chứ có đùa đâu. Ngủ ngày ngủ đêm. Ngủ sáng ngủ tối. Thực ra thì mình cũng không muốn bản thân cứ ngủ nhiều như thế. Nhưng chẳng dậy nổi. Vậy là cứ ngủ. Ngủ miết. Ngủ không biết trời đất trăng sao gì. Ngủ như vẫn thiếu ngủ luôn luôn.

    Bản thảo tản văn xong rồi. Trước giờ cứ nghĩ hoàn thành là khâu khó nhất. Chả phải vậy. Viết xong rồi còn phải tính đến bước sẽ làm gì tiếp theo. Mù mịt quá. Nhiều lúc cũng thấy mình nghĩ đơn giản quá. Nhưng nếu không ảo tưởng mơ mộng như thế thì làm sao dám bắt đầu?

    Thỉnh thoảng, mình cũng nghĩ đến việc sẽ tìm kiếm một công việc gì đấy để làm. Cũng cần phải lo cho tương lai nữa chứ. Nhởn nhơ mãi đâu có được đâu. Nhưng rồi lại chùn chân. Lại phân vân hèn nhát. Lại là câu hỏi muôn đời: "Nhưng bắt đầu từ đâu và làm gì nhỉ?" Thế đấy, vậy là vẫn rong chơi. Vẫn ngủ li bì miết mải.

    Mình có cảm giác lờ mờ rằng đây là quãng thời gian dành cho bản thân, bài học lớn mà mình đang cần học là tự đứng vững trên đôi chân của bản thân, chăm sóc và yêu thương chính mình. Không mải mê chạy ra bên ngoài nữa, quay vào kiếm tìm ở trong trước đã. Nhưng lại chưa biết bắt đầu như thế nào cả. Cũng chẳng biết cần phải làm gì. Khó nhỉ? Thôi, cứ làm việc cần làm, thuận theo tự nhiên, rồi chuyện gì cần đến cũng phải đến. Nhưng lúc nào cũng tự vỗ về bản thân bằng câu "thuận theo tự nhiên", liệu có ổn không nhỉ?

    Hầy, chắc là cứ thử thôi. Làm cái gì đấy mới. Tập vài thói quen tốt chẳng hạn. Bớt quan tâm mấy lời đàm tiếu chả liên quan. Thời gian này, tập trung chăm chút thật tốt cho nội tâm đã. Trong có ấm thì ngoài mới êm. "Tùy duyên bất biến", một cụm hay ho mà mình mới học được đấy.

    Vậy nhen!
     
    Eve nguyễn thích bài này.
  3. Đứa trẻ hư

    Bài viết:
    3
    Lâu rồi mình không ngắm hoàng hôn.

    Hôm nay, trong lúc đang nhặt cỏ thì bé em chạy sang gọi. Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ấy, mình vứt luôn liềm tại chỗ, đứng dậy đón em đi dạo.

    Trời hôm nay đẹp thật. Hai chị em cõng nhau chậm rãi bước trên những bước bộ làm bằng bê tông, hớn hở ngắm mấy quả mướp đen thui trên giàn. Sau mấy tháng thu hoạch, cuối cùng mấy cái lá xanh cũng khô quắt dần, sợi dây leo héo queo, lơ lửng đung đưa trong gió.

    Ngẩng đầu lên, thấy mặt trời đỏ ửng. Cái vòng tròn đỏ đậm nhưng không gay gắt như hút người ta vào sâu mãi, sâu mãi, chẳng muốn nghĩ về điều gì nữa cả.

    Vừa đi, mình vừa nghe bài hát mới ra của Vũ, một bài ca dành cho mối tình đầu. Giai điệu cứ da diết, ám ảnh. Ám ảnh như mối tình đầu.

    Có nhiều giả thiết về cốt truyện của MV, cái nào cũng buồn cả. Đọc những dòng chia sẻ của người xem về mối tình đầu lại càng buồn hơn. Ôm chứa nhiều hoài niệm và ước mong như thế chắc là mệt mỏi lắm nhỉ?

    Mình cứ nghe. Nghe đi nghe lại. Lòng đu đưa chầm chậm như quả lắc lười nhác, đẩy qua tiến lại giữa hai bờ nỗi buồn và bình yên. Hiện tại vẫn luôn ở ngay đấy, sao chẳng ai chú ý lấy một giây? Mãi hoài niệm như thế có lầm lỗi với người bên cạnh lắm không? Rồi còn chính mình nữa?

    Đang thơ thẩn thì bé Chi reo lên vì thấy bông hoa cà trắng muốt. Cái màu trắng sạch sẽ, trong ngần khiến người ta không nỡ chạm vào. Sợ làm vẩn đục sự tinh khôi kia. Sợ làm dập nát cánh hoa mỏng manh đang bay bay trong gió. Dừng lại hít hà hương hoa xem có thơm không, bé con loi nhoi nhảy nhót đếm "A, hai bông hoa cà này chị. Ôi còn nhiều lắm, ba bông, bốn bông."

    Vòng lại chỗ cũ, tiến ra phía bờ ao, hai đứa ngồi bệt trên thảm cỏ ngắm mặt trời lặn hẳn. Mặt ao phía trước xao động khe khẽ như nỗi buồn trong lòng. Những cái lá sen với phần mép héo quăn đã ngả màu nâu đen rung rinh trong gió. Trộm nghĩ, nếu bây giờ trên mặt ao là những bông sen thơm với sắc đo đỏ hồng hồng kèm nhụy vàng tươi và lá xanh chen chúc như hồi mùa hè thì kệch cỡm biết bao. Mấy cái lá héo vẫn hợp cảnh, hợp thời hơn. Đúng là cái gì cũng cần theo mùa của nó. Phù hợp. Hài hòa.

    Chi vẫn chạy quanh nghịch đất và tìm kiếm cái gì đó giữa các lùm cỏ thấp tè. Thỉnh thoảng, với vốn từ ít ỏi, em reo lên mấy câu ngộ nghĩnh kiểu như "Người cây kia ăn nhiều hoa quả nên cao hơn kìa" hay "Chị ơi em lăn phèo phèo nè". Tóc bện hai bím lí la lí lắc, em đáng yêu và rực rỡ trong ráng chiều tàng tàng dìu dịu. Nụ cười của con trẻ lúc nào cũng tràn đầy sức sống.

    Đợi khi mặt trời tắt hẳn, mình ngồi thêm một lúc nữa, thả trôi đầu óc theo những gợn mây đa sắc phía xa xa. Hồng hồng. Tím tím. Đen đen. Xam xám. Xanh cam tím đỏ cứ quyện vào nhau tạo thành một hỗn hợp đặc sệt, quánh lại như những suy tư còn chưa tan.

    Ngày hôm nay thật tuyệt. Dù nỗi buồn vẫn chăng tơ. Dù lòng còn đang vẩn vơ điều gì chẳng rõ. Dù những giấc mộng vẫn tới tấp dồn dập. Dù mình cũng chẳng hiểu rốt cuộc mình đang đi đâu và làm gì. Dù còn rất nhiều mệnh đề sau chữ dù nữa.

    Nỗi buồn lắm lúc cũng thật đẹp. Cứ chậm rãi nhấm nháp nó thêm ít ngày nữa có khi lại hay nhỉ.

    Thong dong. Chầm chậm. Không có gì phải vội.

    Sau cùng, ta có gì ngoài hiện tại?
     
    Eve nguyễnMạnh Thăng thích bài này.
  4. Mèo Tai Cụp

    Bài viết:
    204
  5. Đứa trẻ hư

    Bài viết:
    3
    Từ hồi đi học mình rất ít khi dám phát biểu ý kiến hay trả lời câu hỏi mà thầy cô đưa ra.

    Một phần là vì mình khá nhát, sợ ánh mắt mọi người sẽ đổ dồn vào phán xét và cười cợt. Lí do thứ hai là bởi mình lo rằng câu trả lời đã chuẩn bị vẫn chưa hoàn hảo.

    Tự hứa hết lần này tới lần khác sẽ mạnh dạn hơn, năng nổ và chăm phát biểu xây dựng bài để có thể nhớ bài lâu hơn nhưng đến khi được hỏi mình lại lo lắng, điên cuồng đi tìm thêm dữ kiện xem có thể bổ sung thêm gì cho nội dung đang định trả lời không. Kết quả là, trong thời gian tìm kiếm sự hoàn hảo ấy, mình đã đánh mất cơ hội để hoàn thành. Hoàn thành câu trả lời, hoàn thành lời hứa của bản thân.

    Các bạn trong lớp vẫn hăng hái phát biểu. Hiếm có ai nói được hết ý. Thường thì, mỗi người sẽ góp một phần nho nhỏ cho đáp án cuối cùng. Thỉnh thoảng, vẫn có những đáp án sai. Nhiều là đằng khác. Nhưng chẳng ai cười cợt hay nhớ nổi câu trả lời sai ấy quá ba ngày. Sau khi các ý kiến được nêu hết, thầy cô sẽ tổng hợp để đưa ra câu trả lời đúng và đủ nhất cho cả lớp ghi lại.

    Biết thế nhưng mình vẫn sợ, vẫn lo lắng, vẫn mải miết đi tìm câu trả lời hoàn hảo nhất mới dám giơ tay phát biểu hay nêu lên quan điểm của bản thân.

    Vì không thường xuyên trả lời, ít dám bày tỏ quan điểm cá nhân, mình càng ngày càng rụt rè và lâu dần là "lười" phát biểu. Hiệu quả học tập vì thế bị ảnh hưởng nhiều. Mình chủ động từ chối những cơ hội điểm số cũng như khả năng hiểu bài vô cùng dễ nắm bắt. Bằng cách ấy, mình càng ngày càng cách xa sự hoàn hảo.

    Liên tưởng một chút với việc viết, nếu cậu cứ mãi tìm kiếm sự hoàn hảo bằng cách điên cuồng đọc tài liệu, tra cứu các nguồn kiến thức khác nhau mà không thực sự bắt tay vào làm việc với các ý tưởng sẵn có thì sẽ chẳng có bài viết nào ra đời.

    Có thể bài viết chưa thật hoàn hảo, câu từ chưa thật mượt mà, một hai chỗ còn sai chính tả nhưng thông điệp vẫn được truyền tải, người đọc đồng cảm và nhận được giá trị nào đó từ con chữ bạn viết thì mình nghĩ đó đã là một bài thành công. Thử nghĩ mà xem, nếu cậu cứ ôm khư khư đứa con chữ nghĩa và chẳng cho ai biết về nó, thậm chí là cầu toàn đến nỗi không dám viết cho xong bài, nghĩa là còn chưa chạm tới mức "hoàn thành" thì bằng cách nào để cậu đạt tới sự hoàn hảo?

    Cậu biết không, những vết nứt là nơi ánh sáng có thể lọt vào. Tương tự, một bài viết chưa hoàn hảo sẽ gợi ra nhiều trăn trở, bỏ lại khoảng trống để người đọc suy nghĩ và cùng bổ sung hoàn thiện nó. Thế nên mới có quá trình đồng sáng tạo, người viết lẫn người đọc cùng sáng tác ra tác phẩm cuối cùng trong thưởng thức văn học.

    Đừng để quá trình theo đuổi sự hoàn hảo khiến cậu càng ngày càng cách xa nó. Trước khi hoàn hảo, cậu cần hoàn thành trước đã. Hành trình vạn dặm nào cũng bắt đầu từ những bước nhỏ đầu tiên.

    Chúc cậu cân bằng tốt cán cân thực tế và cầu toàn, chầm chậm cố gắng, từ từ tiệm cận sự hoàn hảo mà cậu hằng mong muốn!
     
    Mèo Tai CụpEve nguyễn thích bài này.
  6. Đứa trẻ hư

    Bài viết:
    3
    Xung quanh mình có quá nhiều anh chị và bạn bè bị ám ảnh bởi hai từ "thành công".

    Mấy đứa bạn cùng tuổi tham gia đủ loại mô hình khởi nghiệp, các chương trình kinh doanh và chuỗi bán hàng dù chưa từng học hành trải nghiệm gì về lĩnh vực này. Vì nhận được quá nhiều bài đăng và tin nhắn đa cấp làm phiền, mình quyết định tránh né và lâu rồi cũng không liên lạc với những người bạn ấy.

    Mình có một cậu bạn cùng quê cũng đang học đại học trên Hà Nội. Cứ mỗi lần nhắn tin hỏi han, mình lại nhận được những lời than vãn như "tao kém quá, từng tuổi này vẫn ăn bám bố mẹ hoài"; hay là "các bạn ai cũng giỏi, kiếm được bao nhiêu tiền, tham gia bao nhiêu là thứ trong khi tao chả có gì trong tay".

    Bản thân mình cũng chẳng khác gì. Nhà không khá giả, cũng không có quan hệ nền tảng gì tốt nên từ khi nhận thức được về hai từ trách nhiệm, mình luôn tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để sớm giàu có, thành đạt, báo hiếu cha mẹ và chăm lo gia đình nhỏ.

    Hồi năm hai, có những ngày mình chỉ ngủ ba đến bốn tiếng vì lao đầu làm đủ thứ. Sáng dậy từ năm rưỡi chuẩn bị cơm nước mang đi học, buổi trưa ăn vội rồi tạt qua lớp kiến tập, xong việc chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chuẩn bị cho tiết học đầu giờ chiều, sáu giờ kém mười tan học trên giảng đường, vội vã hớt hải lao xuống nhà xe để phi ra chỗ làm cho kịp giờ. Nếu gặp ngày quán vắng khách thì sẽ ăn tối, không lại bỏ bữa hoặc để sau. Chưa kể những hôm phải dọn dẹp quán đến một giờ sáng, về nhà tranh thủ làm nốt đống bài tập cũng ba bốn giờ, thời gian ngủ còn rút ngắn hơn nữa.

    Nếu hỏi rằng mình có hối hận không, câu trả lời chắc chắn là không.

    Bởi thời gian đó, mình được học rất nhiều thứ và tiếp xúc với những người bạn thú vị. Mấy anh chị ở chỗ làm ai cũng đáng yêu và nhiệt tình. Cả lũ học sinh nữa, đến giờ tụi mình vẫn còn giữ liên lạc. Nếu không bỏ dở giữa chừng, có lẽ bây giờ mình còn biết vẽ latte art nữa cơ (haha).

    Tuy việc này giúp mình có khả năng tự lập, không cần chất thêm gánh nặng cho bố mẹ nhưng nếu đặt tầm nhìn từ vị trí xa hơn một chút (một đời người), có lẽ mình đã mất nhiều hơn được.

    Thời gian ngủ quá ít khiến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của mình sụt giảm nghiêm trọng. Một vài biến cố liên quan đến các mối quan hệ bạn bè khiến mình gần như không chống đỡ nổi. Và nếu không phải vì cố chấp lao lên Hà Nội đi làm khi dịch còn chưa dứt, mình đã không trải qua cú sốc quá lớn lần ấy.

    Kể ra đây để thấy việc đã xảy ra đều là nên xảy ra. Vì cố gắng nên mới có trưởng thành. Không hối hận, nhưng phải có bài học.

    Hồi tưởng lại tất cả những chuyện này và quan sát cách mà mọi người bán mạng cho thứ không có thực mang tên "tương lai", mình băn khoăn tự hỏi: "Rốt cuộc thành công là gì? Và tại sao chúng ta lại cần phải thành công?"

    Bố mẹ lam lũ cả đời nuôi ta ăn học, đến cuối cùng chỉ còn mảnh đất làm vốn, có khi cũng đem cho ta nốt. Bố mẹ có bao giờ nghĩ đến thành công không?

    Những nhà hiền triết sống ẩn dật nơi núi rừng heo hút làm thơ, thưởng cảnh, suốt đời vẫn ung dung tự tại. Họ có bao giờ nghĩ đến thành công không?

    Và cả những người đã từng nghĩ mình thành công, họ có thực sự thành công không?

    Với cậu, thành công là gì? Và tại sao cậu lại cần phải thành công?
     
    Eve nguyễn thích bài này.
  7. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    180
    Bài viết của cạu hay quá làm mình suýt cũng lạc theo luôn: ">>>

    Nhưng may mà kiềm lại được, mình cũng có thêm cơ hội để suy nghĩ thật kĩ và nói ra định nghĩa thành công của mình nữa.

    Về định nghĩa và ảnh hưởng của hai chữ thành công thì đương nhiên là sẽ tùy mỗi người thui, và đây cũng chỉ là lí tưởng của riêng mình, mình sẽ không áp dụng hay lôi thêm ai vào đây hết.

    Với mình thành công là đạt được những ao ước, kì vọng, mục đích của bản thân một cách triệt để nhất.

    Dài quá làm cho ngắn bớt -. -
    Tức là hình tượng của mình, nghề nghiệp của mình, cấp bậc của mình, tiền lương, kinh nghiệm, kiến thức, đại học, hướng đi, tính tình, các mối quan hệ, vân vân đủ thứ trong tương lai mà mình đã ước định và hướng tới, đều đạt được, thì đó mình sẽ gọi là thành công một cách vang dội và hoàn hảo.

    Đương nhiên thì cuộc đời làm gì giống như thế.

    Nên nếu mình không thể hoàn toàn đạt được những thứ đó, thì mình sẽ cố để đạt đến những mức lí tưởng thôi.

    Tóm part 2: ">> cái này vs cái trên chỉ là giải thích thêm thui.
    Tức là những cái mà mình nghĩ là mình sẽ không bỏ được, là những cái mà mình ép buộc bản thân mình phải có, những cái mà không làm thì mình sẽ hối hận, thất vọng với bản thân, cai đó thì tuy chỉ tương đối nhưng mình vẫn sẽ gọi đó là thành công.

    Nói chung lại, tất cả đều có nghĩa là với mình, thành công chia ra theo nhiều cấp bậc và mức để được gọi là thành công là khi mình thỏa mãn với bản thân về một điều gì đó.

    Tùy cái giá trị, kết quả đạt được của cái mà mình thỏa mãn mà thành công ở mức ít hay nhiều, cao hay thấp thôi.

    "Hihi:" >>>"
    Giống như giờ, mình cảm thấy mình thỏa mãn về khả năng nấu nướng, điểm số đạt được, số sách đọc được, tính cách trầm ổn.. thì nó cũng đã được gọi là thành công rồi (tuy hơi nhỏ tí nhưng mình vui, mình hài lòng thì nó đã là thành công).

    Và nhờ có thành công đó mà mình đặt nhiều lòng tin vs bản thân hơn, mình hi vọng vào cuộc sống hơn, mình thấy yêu đời, trẻ trung, và hạnh phúc hơn. Và cái quan trọng là mình không thất vọng hay hối tiếc gì về cuộc sống nữa.

    Đó, tóm gọn lại thì ý mình là dị đó, hơi dài dòng tí, cảm ơn cạu đã xem hết và cảm ơn bài post, chia sẻ của cạu nheeee <3 <3 <3

    Chúc cạu tối ấm nhó *boni 10*
     
    Đứa trẻ hư thích bài này.
  8. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    180
    Bài viết này của cạu hay lắm nha *qobe 87*

    Cảm ơn thặc nhiều về một quan điểm thặc hay ho *qobe 84*
     
    Đứa trẻ hư thích bài này.
  9. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    180
    Eooooo uôiiiiiiiiii, bài của cậu hay qué, văn phong của cậu hay sĩuuuuuu luôn *boni 28*

    Chúc cậu mỗi ngày mỗi ngày lại được thêm vào niềm vui, mộng đẹp và an nhiên nhaaaaa *boni 4*

    Tình thương mến thương siu bự gửi tặng cậu *qobe 24*
     
    Đứa trẻ hư thích bài này.
  10. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    180
    *boni 28*

    Thương thương cạu, thương thương mụi ngừi *boni 4*
     
    Đứa trẻ hư thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...