Truyện Ngắn Ngày Hạnh Phúc - Hạ Mai

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi maimai27, 15 Tháng tư 2024.

  1. maimai27

    Bài viết:
    18
    Tên truyện ngắn: Ngày hạnh phúc

    Tác giả: Hạ Mai

    [​IMG]

    Em đang nằm giữa một đồng cỏ hoang vu nhưng thơ mộng và êm đềm, dưới bóng cây xanh sum suê đang che chở cơ thể bé nhỏ của em những cơn gió thoảng qua mát lành làm dịu đi cơn nóng bức và làm mát lại tâm hồn em. Mùi hương của hoa huệ tây trắng thuần khiết làm cho lòng em càng thêm thổn thức. Mùi của hoa huệ phật độ sọc trắng nhẹ nhàng len lỏi vào lòng, những đóa hoa hồng tươi thắm.. Tất cả hòa lại như một bức tranh với những gam màu rực rỡ. Em đắm chìm vào không gian ấy, chẳng muốn rời. Lúc đấy em cảm thấy bản thân như có một phép thuật làm thời gian ngưng đọng lại để em có thể tận hưởng trọn vẹn được những phút giây tươi đẹp đó. Tay em đang cầm quyển sách Hoàng tử bé mà em vẫn đang nghiền ngẫm để có thể hiểu được hết những triết lý sống ẩn chứa bên trong. Em cảm thấy bản thân mình như một nàng công chúa bé nhỏ ở giữa khu rừng huyền bí và nằm đấy để chờ chàng hoàng tử của đời mình. Đột nhiên, em nghe thấy tiếng động ngày càng dữ dội. Em tự bảo mình: "Mưa chăng? Giông tố đến à?"

    Không, em giật mình, thức giấc, tất cả những gì em cảm thấy đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà từ trước giờ em chưa từng gặp. Nhưng những tiếng động ấy không phải là mơ, đó chính là do cha em gây ra. Cha em là một con người nghiện rượu làm nghề vác thuê ở một cảng cá, bao nhiêu tiền cha em đi làm đều dành để mua rượu và mời những người bạn 'chí cốt' của mình. Nhiều lần thiếu tiền, cha em lại quay về nhà đòi tiền mẹ, nếu không có ông sẽ nổi đóa lên và giở thói vũ phu với vợ con. Em sực nhớ tới mẹ và chạy vọt ra ngoài. Trước mắt em là một cảnh hỗn độn của chén bát và li bình vỡ, tiếng mẹ em khóc lóc van xin. Cha em hôm nay lại đánh mẹ. Em ôm chầm lấy mẹ mình, những giọt nước mắt không ngừng rơi ra. Sau một trận đập đồ hả hê, một trận chửi mắng no nê thì ông lăn ra ngủ, bỏ mặc những cơn đau thấu cả tim của vợ và tiếng khóc của đứa con. Hai mẹ con dọn dẹp lại nhà cửa, vẫn không quên đắp chăn cho cha và lủi thủi trở về phòng.

    Quanh năm suốt tháng, ngày nào cũng thế, em đã chịu đựng biết bao năm qua khóc rồi lại nín, cho đến bây giờ em không còn khóc nhiều như trước nữa. Chắc nước mắt em đã dần cạn cũng giống như một cánh đồng dần khô hạn. Em chỉ thương mẹ sáng dậy sớm tảo tần gánh hàng bánh ra chợ bán. Được mấy đồng mẹ đều lo cho em học hành. Cha em thì làm bao nhiêu cứ vùi đầu vào chè rượu hết. Vì thế mà có những lần không tiền cha lại lấy hết những đồng tiền cơ cực của mẹ để thỏa mãn cơn nghiện rượu của ông. Đêm nào em cũng nghe mẹ cũng khóc. Mẹ khóc vì tiếc nuối tuổi thanh xuân của mình dành cho người không đáng, thương cho con gái đang tuổi ăn tuổi học mà ngày nào cũng phải chứng kiến những cảnh bạo lực của cha. Em thì không biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng học thật giỏi để mẹ em tự hào, để cha em khi nhìn thấy con gái của mình như thế mà bỏ cái thói xấu. Vì trong lòng em vẫn nghĩ: "Có cha nào mà không thương con cái". Vậy nên, em vùi đầu vào học. Tiền mẹ cho em đều để dành hết mà mua sách, tài liệu. Nghĩ đến mẹ với gánh hàng rong, em lại càng cố gắng nỗ lực hơn. Cuối cùng bao nhiêu công sức của em đều được đền đáp xứng đáng. Em tiếp tục đứng đầu lớp, đặc biệt hơn là năm nay em đã giành được giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn ngữ văn. Em háo hức chạy về nhà, trong đầu nghĩ mẹ sẽ vui biết bao khi nhận được tin này. Về đến nhà, em chạy ùa đến ôm lấy mẹ, đưa lấy kết quả năm học và số tiền khen thưởng cho mẹ em. Gương mặt đầy nếp nhăn in dấu vết thời gian khổ cực cùng ánh mắt đượm buồn ấy giờ đây vui mừng khôn xiết, mẹ ôm em vào lòng, xoa xoa đầu và bảo: "Hãy phát huy lên con gái nhé, vì chỉ có học hành đàng hoàng mới có thể thay đổi tương lai, đừng như mẹ, lại lở dở cả một đời người."

    Hai mẹ con em như tạm quên đi khoảng thời gian buồn bã, đau khổ lúc trước, khoảng khắc ấy em chỉ muốn thời gian chỉ mãi mãi dừng lại. Rồi cha về, chả thèm quan tâm đến kết quả của em để trên bàn, ông trách móc, chửi bới và đập đồ. Em chứng kiến những cảnh ấy còn nhiều hơn là cơm bữa, ngày qua ngày, nó như là một vòng lập không có lối thoát. Mặt trời dần xuống, những ánh nắng cuối cùng của ngày dần tắt, chỉ còn lại ánh trăng bầu bạn với bầu trời.

    Ở lớp, em rất ít nói, không kết bạn với ai và không ai thèm kết bạn hay quan tâm đến đứa nghèo kiết xác như em, nhất là những ai ghét em vì thành tích học tập. Vì thế mà suốt 12 năm học, em chỉ có rất ít bạn bè và tất nhiên em chả có mối tình nào cả, em cũng không quan tâm đến tình yêu. Chắc có lẽ, em đã quá sợ đến cái tình yêu mù quáng. Hôm thứ ba, vào một ngày mưa giông tầm tã, em ở trường mà lòng cứ lo lắng không yên. Nghĩ đến mẹ phải gánh hàng rong đang hối hả tìm chỗ trú mưa, mắt em lại cay cay. Rồi giờ chơi kết thúc, em vội chạy vào lớp học nhưng "Rầm", do quá vội vã, em đã va vào cậu bạn cùng lớp. Em ngã xuống sàn, đống tài liệu của cậu ấy văng vảy khắp nơi. Em lật đật đứng dậy xin lỗi và giúp cậu ấy gom lại tài liệu. Lúc ấy em mới nhận ra cậu là lớp trưởng Duy, con nhà giàu, học giỏi, tính tình lại hòa đồng, thân thiện nên được rất nhiều cô gái theo đuổi. Em thì không quan tâm đến chuyện đó đâu, nhưng hôm nay, ngay từ phút giây định mệnh đó, em thấy lòng mình xao xuyến quá, tim em cứ đập liên hồi, em thấy lòng mình rạo rực quá thể. Chẳng lẽ, cuối cùng em cũng đã biết yêu, em đã rơi vào tâm bản của tình yêu chăng? Về đến nhà, em cứ nhớ mãi như in khuôn mặt ấy, phút hai người vô tình chạm lấy tay nhau khi bối rối cùng nhặt những tờ giấy. Em nhìn cậu, cậu ngước nhìn em, ánh mắt đầy ấm áp, ngại ngùng. Rõ ràng là em đã biết yêu. Vài ngày sau, em nhận được một bức thư để trong hộp tủ và bất ngờ thay người gửi lại là cậu. Cậu hẹn gặp em sau trường lúc tan học vào chiều nay. Tim em lại một lần nữa loạn nhịp. Chiều ấy cậu đứng chờ em, em nhẹ nhàng bước đến. Cậu ngại ngùng úp mở nhưng cuối cùng vẫn nói hết những tâm tư tình cảm của mình chôn giấu bấy lâu nay. Cậu thích em từ lâu, cậu thích ánh mắt hay nghĩ ngợi xa xăm của em, thích tính cách diệu hiền của em, thích luôn cả mái tóc dài mượt mà duyên dáng. Khâm phục thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của em. Cậu ấy đã nói hết tất cả những gì trong lòng, em im lặng lắng nghe, đôi má ửng hồng vì e thẹn. Cậu nhìn em, mỉm cười nhưng đôi mắt như muốn em trả lời câu hỏi của cậu. Liệu rằng em có đồng ý làm người yêu của cậu hay không? Em nhìn cậu mỉm cười nhưng đôi mắt lại đầy lo âu. Em vẫn chưa thể quyết định, em hẹn cậu vài hôm nữa sẽ có câu trả lời. Cậu cảm thấy có chút buồn nhưng trong lòng vẫn còn thắp lên một niềm hi vọng. Em về nhà, lại là bầu không khí đầy u ám, em vọt chạy vào phòng khóa chặt cửa và chạy đến cửa sổ đang mở. Em nhìn về phía cánh đồng ngoài kia có những chú cò, những đàn chim hối hả bay về tổ, những cánh diều của các cô cậu lên năm, lên bảy đang bay lên bầu trời cao như mang bao nhiêu ước mơ, hoài bão. Và em nghĩ đến chuyện của cậu và em, em tự bảo liệu có còn yêu em khi biết được gia đình của mình như thế. Em sợ cậu biết cha em là một con sâu rượu, em lại sợ mắc phải sai lầm giống mẹ và em sợ cậu sẽ lừa dối em. Bấy lâu nay em đã không còn tin vào một tình yêu đẹp. Em không biết làm thế nào, em phân vân không biết có nên đồng ý hay không, em khóc thật lâu và rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau, em đã có quyết định của riêng mình, tuy là có tình cảm với cậu thật nhưng nghĩ lại số phận của mình, em đành buông tay và nói lời chối từ. Cậu buồn lắm, em cũng buồn nhưng biết làm sao được. Nhưng dẫu có bị từ chối, cậu Duy vẫn luôn âm thầm dõi theo em và vẫn còn thích em như thế. Em đã tự mình kìm nén những cảm xúc đang chực trào trong lòng, em nghĩ rằng thời gian sẽ qua mau và cậu sẽ quên mình thôi mà. Ngày hôm ấy, tim em đã thật sự khó tả, hình như từng nhịp đập vang lên như thể đang trách móc em tại sao không đồng ý yêu một người như cậu. Em cảm thấy khó chịu, buồn bã và tủi thân. Vài tháng sau kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông cũng gần đến, em tập trung ôn thi để chuẩn bị cho trận chiến sinh tử ấy. Uớc mơ của em là đậu vào trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn, trở thành một nhà báo, một nhà văn chân chính. Em vẫn luôn có niềm đam mê mãnh liệt đối với văn chương. Nhờ có văn chương em mới cảm thấy lạc quan hơn, mạnh mẽ hơn. Cũng có thể nói, nếu không có văn chương thì tâm hồn em đã khô cạn và chay sạn từ lâu. Đối với em, văn chương là cách duy nhất để chữa lành tâm hồn vụn vỡ của em. Vào một chiều khi đi học về em thấy hẻm nhà mình có nghe tiếng xì xào bàn tán. Cha em mượn tiền của bà Sáu (chuyên cho vay) nhưng không có tiền trả nên bà ta đã cho mấy tên giang hồ đến tận nhà để đòi nợ. Em chạy vào nhà và thấy mẹ đang đưa hết số tiền cho giang hồ. Chuyện đã không có gì nếu cha em không đôi co với một trong những tên giang hồ ấy. Họ cãi nhau dữ dội và trong cơn nóng giận, tên kia đã chìa dao ra, em chạy tới và kịp đỡ nhát dao cho cha mình. Em ngả xuống, máu em chảy rất nhiều, bọn giang hồ tháo nhau chạy hết, hàng xóm thì kéo đến ngày một đông. Có người bảo chắc em không qua khỏi, có người lại lấy tay lau nước mắt vì cảm thấy thương em, anh Ba vội vàng gọi xe cấp cứu đưa em đến thị xã. Mẹ em như chết ngất đi vì thương con gái mình. Còn cha em, lần đầu tiên ông biết rơi nước mắt, lần đầu tiên ông biết nói từ "con gái ơi", lần đầu tiên ông biết nói xin lỗi. Xe cấp cứu đến, ông vội vàng ôm con gái mình lên xe đến bệnh viện, người ta đưa em đến phòng cấp cứu còn cha mẹ em ở ngoài. Mẹ em vừa khóc vừa trách chồng mình:

    "Ông không thương tôi thì thôi sao lại làm vạ lây con gái mình như thế. Đã nghèo rồi lại còn mượn tiền cho vay, ông có còn là cha nữa không có còn là con người nữa không hay phần con của ông lấn át phần người rồi."

    "Bà ơi tôi tôi xin lỗi hai mẹ con bà, tại tôi hết, tất cả là do tôi. Nếu tôi không rượu chè be bét, mượn tiền rồi đôi co với bọn nó thì con gái mình đâu như thế. Bà ơi, bây giờ tôi chỉ mong con gái mình vượt qua khỏi, tôi sẽ làm tất cả vì con."

    Cứ như thế cha mẹ em túc trực ở bệnh viện suốt đêm, ánh mắt họ thẫn thờ đợi chờ bác sĩ. May thay do vết đâm không quá sâu với cả đâm không trúng vào chỗ hiểm nên em không sao. Người ta đưa em đến phòng hồi sức để theo dõi. Cha mẹ em nghe tin vỡ òa và mừng rỡ và nhảy cẩng lên. Ngày hôm sao trong trường đã bàn tán xôn xao chuyện của em. Cậu Duy biết có tin chẳng lành nên gặng hỏi mấy bạn. Như sét đánh ngang tai, cậu thấy thương em quá thể. Cậu không đợi được nữa và ngày hôm ấy cậu quyết định cúp tiết để chạy đến bệnh viện tìm em. Cậu chạy khắp bệnh viện kiếm tìm và cuối cùng cũng đã tìm thấy phòng em, cậu thấy cha em đang ngồi kế bên con gái. Chắc ông ấy đã hối hận thật rồi, ông cầm lấy tay con gái, không ngừng đổ lỗi cho mình. Ông hứa với chính mình và con gái rằng khi con tỉnh, ông sẽ bỏ thói rượu chè, cùng vợ kiếm tiền nuôi em học Đại học. Cậu mở cửa bước vào và lễ phép thưa cha mẹ em, cậu từ từ bước lại gần. "Trời ơi sao mà em ra nông nổi thế này". Cậu muốn chạy đến nắm lấy đôi tay em và muốn bảo rằng cho dù em có từ chối, em vẫn là người duy nhất cậu yêu. Rồi cậu lại hỏi cha mẹ em sao lại bị như thế. Cha em khóc đầy hối hận và ông kể lại toàn bộ câu chuyện cho cậu nghe, lòng ông vẫn không ngừng than trách bản thân mình. Nước mắt cậu muốn chực trào ra. Giờ cậu mới biết rằng lý do tại sao mà em đã từ chối cậu. Và cậu về, trong lòng vẫn còn nhiều thương xót. Ngày hôm ấy, cậu như người mất hồn, trong lòng không ngừng nghĩ đến em, hóa ra cô gái mình yêu bên ngoài luôn mạnh mẽ, cứng rắn kia lại có cuộc đời bất hạnh và thiệt thòi đến như thế.

    Hai tuần sau em xuất viện, khỏe lại và có thể đi học được. Cha em cũng đã giữ lời hứa với đứa con gái, ông từ chối mọi lời rủ rê của mấy ông bạn nhậu, cắt đứt liên lạc với mấy ông bạn hữu. Ông tìm được một công việc toàn thời gian ở một xưởng gỗ, ông đã bắt đầu thay đổi vì gia đình. Em vui lắm, thấy cha thay đổi như thế em lại càng khỏe hơn. Mẹ em có kể chuyện cậu đến thăm, em buồn, cố nén nước mắt, em thấy bản thân mình chẳng xứng với cậu. Hôm sau em đi học lại, các thầy cô giáo và bạn bè đều đến để hỏi thăm, em cũng thấy vui lòng. Em quay sang nhìn Duy, cậu cũng đang nhìn em, em đang vội vàng quay mặt về chỗ khác. Lúc ra về nhìn lại học tủ em và chợt thấy có tờ giấy nhỏ. Như những gì em nghĩ, mở tờ giấy ra, là cậu Duy lại viết thư cho em. Bức thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng "Ra về gặp mình chỗ cũ nhé, một chút thôi, mình năn nỉ bạn đấy. Không gặp mình nhất định không về". Rồi em chạy đến sau trường học, cậu đã ở đấy. Chạy lại em, cậu nói rằng cậu đã biết hết tất cả mọi chuyện về gia đình nhà em cũng như lý do sao em lại từ chối cậu. Cậu bảo rằng yêu em không phải vì vật chất, vì hoàn cảnh gia đình mà là tất cả đều xuất phát từ trái tim chân thành, em rưng rưng nước mắt, thì ra bao lâu nay em đã hoài nghi một người thiện lành như cậu. Và khi em nghĩ về cha, ông cũng đã thay đổi rồi, em chẳng có lí do gì để mà từ chối nữa cả. Em đồng ý hẹn hò. Hai người giờ đây chính thức yêu nhau. Hai người đã dành cho nhau những phút giây tươi đẹp nhất. Họ không ồn ào, không công khai nhưng cũng chẳng giấu giếm. Họ cùng nhau đi học, cùng ăn uống, chuyện trò, động viên, an ủi, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Giờ đây em đang cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Vài tuần sau em và cậu tạm thời quên chuyện yêu đương để vùi đầu vào ôn luyện. Em mong muốn đỗ nguyện vọng 1 vào USSH, cậu mong muốn đỗ vào trường đại học Bách khoa. Cuối cùng mọi nổ lực đều được đền đáp xứng đáng với những quả thành quả ngọt ngào. Cả hai người đều đỗ nguyện vọng 1 vào ngôi trường mình mơ ước. Cả hai giờ đây vẫn còn yêu nhau và luôn dành thời gian cho nhau mặc dù đôi lúc họ bận rộn. Hai người cũng đã đính ước sau khi ra trường và có công việc ổn định, họ sẽ chính thức nên duyên với nhau. Còn em thì vẫn luôn dành một khoảng thời gian cho gia đình, em thường gọi điện hỏi thăm cha mẹ mình. Thi thoảng vào những ngày nghỉ, em lại bắt xe chạy về để được thưởng thức những bữa cơm gia đình thân mật. Cha em giờ đã mở được một tiệm gỗ nho nhỏ, còn mẹ em đã có vốn để mở một tiệm tạp hóa. Nhờ thế mà cuộc sống gia đình em khá giả hơn và không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền như trước. Bây giờ đây, em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất vì có gia đình bên cạnh và có người yêu động viên luôn an ủi và truyền động lực cho em.

    Sau bao giông tố, con người ta cũng tìm thấy được ánh sáng và hạnh phúc của mình cuộc đời. Chúng ta có lúc gặp phải những điều bất hạnh và rắc rối, điều quan trọng là ta không được gục ngã, chấp nhận vượt qua những cản trở đó. Chúng như một cơn bão tố nhưng sao những cơn bão tố đó là những ngày nắng đẹp và dịu êm. Hoàn cảnh chỉ là công cụ thử thách và là thước đo phẩm chất của con người. Hãy mạnh mẽ, kiên cường để vượt lên phía trước và rồi chúng ta sẽ tìm thấy cho mình những niềm hạnh phúc, những niềm vui của riêng mình. Mong rằng em sẽ mãi nhận được niềm hạnh phúc như thế. Vất vả qua rồi, bây giờ em có thể tận hưởng những ngày bình yên bên gia đình, bên người mình yêu. Đó là những ngày hạnh phúc mà em có sau một hành trình đầy thử thách chông gai.

    Hạ Mai
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tư 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...