Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày bình thường, nhưng hạnh phúc của mình. Có lúc tưởng chừng như chẳng có gì vui, nhưng mình lại thấy mỗi ngày ừa thì công nhận cũng có những niềm vui nho nhỏ chứ không phải không có. Là gì nhỉ? Đó là sáng ra dắt xe thì thấy anh giữ xe đã dắt hộ ra một khúc rồi đi vội, thấy cảm động ghê. Đó là lúc làm việc được nghe bài hát yêu thích và đi qua 1 ngày làm việc mệt nhoài nhưng cũng vui vẻ. Đó là đi về nhà, tự nấu ăn, dở ẹt luôn, nhưng mà được xem bộ phim yêu thích và đi tắm trong tiếng nhạc du dương bài hát yêu thích. Đó là được lướt tiktok tới 10h rồi mới mở máy tính ra làm việc haha. Hazz, mình nhớ mèo quá à. Nhớ con Mimi vô cùng luôn. Đúng là hông biết trân quý những ngày ở nhà, được ở bên cạnh mèo, được mẹ nấu cho ăn những món ngon. Đi xa rồi, không ai nấu ăn cho, toàn ăn ngoài, xong rùi giờ buồn ghê. Có than thở mấy thì cũng bị cho là phụ thuộc vào họ, rồi họ co cớ để mà nói mình là overthinking.
Ngày hôm nay, mình đi làm trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Có một số chuyện không vui xen lẫn, mình cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đang không tốt chút nào. Mình càng buồn hơn vì xem lại thông tin của những nơi làm cũ, mọi người đang vui vẻ. Còn mình hiện tại thì.. Nhưng mình vẫn đang muốn cố gắng làm tiếp công việc hiện tại. Mình không muốn dừng lại. Mình không muốn xao lãng nữa, không muốn bỏ bê nữa. Cuộc sống của mình hiện tại thật chẳng ra cái khỉ mốc xì gì. Những tối nay, mình đã có một bữa ăn thật vui. Mình được đi ăn ốc với nhỏ cùng chỗ làm. Rồi về nhà nấu món thịt kho thật ngon lành, ăn món bánh chuối thơm ngon.. Mình không muốn chuyển thay đổi hay từ bỏ cái gì. Những điều mới mẻ mỗi ngày cho công việc đang khiến mình thật xa lạ, nhưng mình vẫn cứ cố thích nghi thôi. Mình chỉ mong rằng bản thân có thể cư xử đúng mực, đừng khùng điên nữa, đừng tùy hứng cảm xúc nữa được không? Làm ơn hãy lý trí hơn, hãy cố gắng cân nhắc và phân tích trước bất kỳ mọi quyết định nào, được không? Mình chẳng biết sao nữa, ước muốn của mình bây giờ là gì? Mình kiếm tiền để làm gì nhỉ? Hình như là hiện tại mình hơi vật chất, mình chỉ kiếm tiền chỉ để chi phí cho chuyện ăn uống, nhà ở thôi. Mình thật sự stress vì những chi phí hóa đơn đổ ập vào đầu mình vào cuối tháng. Nhưng giờ mình đã giải quyết được tạm ổn rồi. Còn lại mình muốn đi làm tóc và đi mua quần áo mới. Nhưng mà hình như mình hết sạch tiền rồi thì phải. Không làm nữa. Kệ đi, mặc đồ cũ, tóc cũ. Mọi thứ cứ vui vẻ đi. Mình đừng đắm chìm những suy nghĩ tệ hại mà mình tự vẽ ra. Thật ra thì: Bây giờ tủ lạnh mình vẫn còn 1 miếng thịt gà, 1 con lươn, 1 trái bầu và vẫn còn cơm để ăn. Còn tiền ăn thì mình vẫn còn. Mình cảm thấy mình vẫn chưa chết đói, mình vẫn còn tiền ăn mà Cỏ ơi. Tiền nhà mình đã đóng rồi, không sao cả. Dù sao mình cũng kiếm được việc làm rồi, ít ra thì mình vẫn có nguồn thu nhập. Mà nói chung là vẫn chưa chết đói. Ừ, không sao đâu. Ít ra mình vẫn còn cơ hội kiếm việc làm mà, chưa chết đói. Ừ, may mắn quá. Ừ may mắn thật nhỉ? May là ở chung với đứa bạn và được gánh được một phần tiền nhà. Mà mình thấy chỗ ở hiện tại cũng khá tốt ấy chứ. Mỗi lần trời mưa, không lo ướt đồ vì có cô ở trên tầng thượng lấy đồ dùm rồi. Mà chỗ làm mới cũng vui ấy chứ. May ghê, tự dưng kiếm được một chỗ làm cũng được. May là cái page mình làm không cần phải uyển chuyển nhiều, mình có thể biến tấu nhiều cách. Càng may hơn là mình có anh mua dùm mình cái tài khoản canva, rồi mình chỉ cần lựa hình là thiết kế cái vèo là xong. Còn dựng video thì capcut là xong. Giờ thì chả sợ viết kịch bản hay quay video nữa rồi nè. May thật.
Sáng nay mình nhận ra mình còn mấy đồng trong tài khoản à, mà cuối tuần này mình hẹn với bạn. Chả biết lấy tiền đâu mà đi nữa. Rồi giờ mượn ai đây? Hay là hông ấy nhắn tụi nó là không đi ta? Băn khoăn ghê. Hết tiền mạ rồi.
Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra. Mình nhân tin chủ nhà sắp chuyển đi, cuối tháng mình phải chuyển trọ. Sạc máy tính hư rồi, phải sửa. Mình không biết mình sẽ làm gì nữa. Đau bụng, mệt và nhức đầu.
Hôm nay là một ngày cuối tuần như mọi ngày, nhưng cũng rất hạnh phúc. Tôi dậy muộn, do tối qua thức khuya cày phim. Sáng có hẹn với thằng bạn, nó chạy từ Biên Hòa lên. Rồi mắt nhắm mắt mở gặp nó, cùng nó ăn sáng ở quán gần nhà, rồi ra công viên dạo chơi. Hai đứa nói chuyện xong rồi đi nhà sách đọc sách, xong rồi lang thang một chút rồi về.
Có những ngày thật sự dài lê thê, hôm qua giáng sinh, mình cũng có một ngày ngủ tới 8h sáng, ăn sáng xong coi phim hoạt hình Chú mèo giỏi giang hôm nay lại u sầu. Ước gì có con mèo thật như vậy, lo cho mình nấu ăn và ở bên cạnh lắng nghe những phiền giận hờn tủi của mình mỗi ngày. Chiều thì mình dọn nhà vệ sinh, rồi tối đi ăn bún đậu với anh già, rồi đi ăn ốc, uống bia. Di công viên mắc tè quá nên đòi ảnh chở về nhà. Chơi tiktok rồi ngủ. Noel vui vẻ.
Hôm nay sức khỏe của mình lại giảm sút. Mình bị đau bụng, ợ hơi và cảm thấy buồn nôn kinh khủng luôn. Lúc đó, mình chỉ muốn về nhà, nhưng mình biết là mình phải ráng ở lại làm việc. Hôm nay đầu óc của mình nó cũng không bình thường nữa. Mình quên tới quên lui, làm sai tới sai lui. Không biết phải làm sao nữa. Bị gì nữa. Mình đã hủy hẹn với mấy đứa bạn. Quà chuẩn bị nhưng rồi lại không thể đi nổi. Mà chắc là lại bị chửi nữa rồi. Thôi thì đành vậy. Hôm nay đọc nhiều bài liên quan đến nội dung về quan tâm chăm sóc bản thân là việc cần thiết, thật sự mình cảm thấy bản thân đang dần bỏ rơi chính mình. Từ khi vô sài gòn, mình ăn uống thất thường, bữa thì bánh mì, nay còn ăn bún quài nữa. Huhu. Ăn trưa thế này thì chẳng biết làm sao cho không đau luôn á trời. Những ngày này mình lại càng cảm thấy mệt nữa, không dậy sớm nấu ăn nổi huhu. Thật ra thì muốn có bữa trưa đủ đầy thì 7h sáng phải dậy thôi nè. Chứ không là ăn uống mấy cái linh tinh ngoài kia rồi trời ơi, đau nữa. Còn quần áo, thật sự thì đồ của mình cũng lỗi thời hết rồi. Mình đợi đến kỳ lương mới mình sẽ mua mới lại một chút. Thôi thì cũng phải chi ra một số ít vậy. Còn đồ skincare, hình như dạo này mình cũng lên mụn ẩn hơi nhiều. Chắc là đợt này đổi nước tẩy trang thôi, ráng xài hết lọ này rồi thì thay loại khác thôi. Hôm nay mệt quá nên mình không đi chợ, về xào rau muống, ăn lươn xào xả ớt hôm qua thôi. Rồi mình coi phim trường quân đội, xong rồi tắm rửa gội đầu. Mai chắc phải giặt đồ thôi, bắt đầu thầy nhiều rồi á. Hôm nay mình không làm gì cả, chỉ viết 2 bài seo rồi về thôi. Cảm thấy làm việc ít quá cũng kỳ nhỉ? Mình thấy buồn một chút, nhưng rồi thôi kệ. Mỗi ngày đi làm vậy là vui lắm rồi. Nhớ ngày nào còn bị đuổi, khóc sưng cả mắt. Cả ngày nằm ở nhà không có việc làm, thật ra có job phụ nhưng buồn chán không muốn làm. Huhu. Nhớ có những ngày ở nhà, cảm thấy bản thân tệ hại khi so sánh với em gái. Khi không thể giúp được cho gia đình làm công việc nhà hay tủi thân khóc mỗi khi bị la mắng. Thật sự, ngày đó giờ đã qua rồi. Bây giờ cuộc sống thật là khó khăn, vì phải một mình xử lý hàng tá những vấn đề khác nhau. Sức khỏe thì dập dìu lên xuống, nhưng thôi cứ từ từ mà bước đi mà tiến về phía trước vậy. Vì thật ra, cũng không thể so sánh với người khác được. Vì cơ bản, những gì mình đã trải qua, những khó khăn mình gặp hoàn toàn khác so với họ. Nếu đọc lại nhật ký của mình, hẳn sẽ chẳng ai thể nào ngờ được, một đứa yếu đuối, hay khóc mít ướt và chẳng có tí năng lượng tự tin nào có thể vượt qua 3 lần thất nghiệp, bị đuổi việc và sống dập dịu trong những ngày không có tiền ở nơi này. Có những ngày khóc suốt. Khóc từ sáng đến trưa, rồi trưa đến tối. Vì lo sợ rằng mình sẽ không đủ tiền để sống được ở sài gòn. Vì sợ rằng mình sẽ không thể vượt qua được. Có những ngày bệnh tật kéo đến, nó khiến mình phải nghỉ việc liên quan, phải đành vụt mất cơ hội việc làm. Huhu. Rồi có những ngày đi tìm việc, lăn lê phỏng vấn hết nơi này đến nơi kia, có những ngày khóc sưng mắt vì bị thông báo sa thải. Huhu. Ngày đó, giờ đã qua rồi. Thật sự biết ơn và cám ơn chính mình đã vượt qua những ngày giông bão đó. Thật sự rất biết ơn.