Hạnh Phúc Giản Đơn Mỗi Ngày Của Chúng Ta Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Tản văn Nghe tiếng kéo cửa, Tuyết Nhi đang ngồi xem phim hay cũng vùng dậy chạy ra. Cô toe toét khi nhìn thấy anh: - Anh về rồi! Không cần biết anh đi bên ngoài gió bụi bám đầy, cô chạy đến ôm cổ anh thủ thỉ: - Anh về muộn thế. Em đợi anh mãi. Anh cũng ôm cô, khẽ nói: - Đợi anh làm gì? Nhớ anh à? - Rồi anh cười. Hôn nhẹ lên má cô. - Không nhớ anh đâu. Đừng có mơ. Chờ anh về ăn cơm cùng, ăn một mình chán ngắt. Nhưng bụng cứ réo ầm ĩ lên, nên em ăn trước rồi. Rồi cô cười hí hí như đứa trẻ. Từ khi yêu đến khi cưới thì cái tính háu ăn của cô vẫn thế. Rồi suốt ngày bài ca với anh "Anh thấy em dạo này mập lên không?" "Chết rồi! Em lại tăng cân rồi!" Mỗi lần thấy cô than vãn mấy câu như vậy anh vừa buồn cười vừa thương cảm, anh nghĩ tại sao phụ nữ phức tạp quá vậy, cứ ăn uống nhiệt tình rồi lại tích cực giảm cân, như vậy có phải quá mâu thuẫn rồi không. Anh không thể nào hiểu nỗi mấy suy nghĩ ấy của cô, vậy nên lần nào anh cũng động viên mấy câu cho cô an lòng kiểu như "Phụ nữ mập một chút mới đáng yêu" hay "Phụ nữ có da có thịt mới hấp dẫn". Nghe xong mấy câu ấy cô ấy cũng an tâm đi phần nào nhưng vài ngày sau lại đâu vào đấy. Phụ nữ đúng là phụ nữ. - Vậy anh ăn chưa? - Anh chưa ăn. Dạo này công việc bận quá! - Vậy để em đi hấp lại thức ăn. Anh đi tắm đi. Nghe cô nói vậy anh thấy rất cảm động, kéo cô lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn. Thực ra, ngoài những lúc hờn dỗi trẻ con ra thì cô cũng rất biết quan tâm anh, rất đáng yêu. Còn những lúc nổi trận lôi đình thì đúng là như một tảng băng trôi giữa đại dương bao la, không thèm đoái hoài gì đến anh, không nói chuyện, không cho anh chạm vào người. Tính khí cô ấy đúng như kiểu thời tiết, rất thất thường nhiều khi anh cũng hoa mắt chóng mặt với sự thay đổi đột ngột đó. Bỗng anh như nhớ ra điều gì, chợt lấy từ trong túi áo khoác ra một túi giấy nhỏ. - Tuyết Nhi! Lúc nãy đi qua hàng bán rong anh mua cho em ít hạt dẻ nướng này. Em thích món này đúng không? Cô nghe nói đến đồ ăn là mắt cứ sáng như sao, hồ hởi chạy đến bên anh, cầm lấy túi nhỏ anh đưa: - Ôi! Anh đáng yêu quá đi mất! - Không cảm ơn anh à? Anh lừ mắt nhìn cô. Cô quay sang phía anh cười tươi rói: - Em quên mất. Rồi cô chạy đến thơm má anh, khẽ thì thầm vào tại anh: - Cảm ơn anh yêu! - Thế còn tạm chấp nhận được. Lát sau, anh tắm xong thì cô cũng đã hâm nóng lại thức ăn. Anh ngồi vào bàn ăn cơm còn cô ngồi bên cạnh bóc hạt dẻ ăn. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, chuyện công việc, chuyện trên trời dưới đất lát lát lại thấy hai người cười khúc khích. Mọi người đều cho rằng gia đình hạnh phúc là phải nhà lầu xe hơi, phải làm ông nọ bà kia nhưng thực ra hạnh phúc đơn giản lắm. Ví như cô và anh chẳng hạn, ngày ngày bên nhau trải qua những mưa gió, thăng trầm, hỉ nộ ái ố nhưng vẫn nắm tay nhau vượt qua. Vậy nên, nếu bạn cho hạnh phúc là cao xa thì nó sẽ cao xa; nếu bạn cho là đơn giản thì nó cực kì đơn giản. Chính là như thế đấy. - Hết -