Ngày Bé Tôi Ước Mơ Được Xa Mẹ Tác giả: Nhật Nguyên Thể loại: Mẩu truyện ngắn, gia đình Ảnh: Sưu tầm trên google *** Có lẽ hầu như mọi người mẹ châu Á đều sẽ là những người mạnh mẽ, mạnh miệng quyết đoán với con cái, mỗi lần tôi lướt mạng xã hội mà có post nhắc về mẹ, hay thậm chí là một phỏng vấn nước ngoài có mẹ châu Á thì đều sẽ có tính cách hay cách nói y chang mẹ tôi, và không ít cánh tay đồng tình từ dân cộng đồng mạng. Nhưng mà có người con nào như tôi, khi bé đã có ước muốn được thoát khỏi sự răn dạy của mẹ chưa? Để rồi khi ra đời lại chính là bị xã hội vả cho một cái tát đến tỉnh người thì muốn về núp dưới sự chở che của mẹ. Hồi bé, tôi chịu sự quản thúc nghiêm khắc của mẹ mà đến mức bản thân còn thấy vô lý, mẹ tôi không cấm cản đi chơi nhưng đi chưa bao lâu lại bị gọi về, không cấm cản thích một ai nhưng sẽ không cho phép tôi yêu đương sớm mà lỡ chuyện học hành. Tôi không biết bản thân đã cho mẹ bao nhiêu kỳ vọng, nhưng chuyện học hành của tôi, mẹ không cho phép tôi thua kém bất kì ai. Đến cả chuyện trong nhà cũng thế, em trai tôi nói thế nào cũng được bỏ qua, nhưng tôi lại là người chịu sự trách mắng của mẹ vì làm chị không thể làm gương cho em trai, hay dù chuyện đúng hay sai chỉ cần mẹ tôi thấy đó là sai thì sẽ mắng, tôi mà cãi thì sẽ bị roi. Tôi giận mẹ lắm, thậm chí còn bật khóc trong oan ức trước mặt người khác, nhưng tôi chỉ giận lúc đó thôi chưa từng giận mẹ quá nửa ngày, nếu giận lỡ mẹ lại nổi hứng đuổi tôi đi thì sao? Chắc có nhiều người cho rằng mẹ tôi vậy là cỗ hủ, khó tính hoặc có thiên vị bởi vì sau khi thấy sự dạy dỗ của mẹ thì họ đều vỗ vai tiêm vào đầu tôi những điều: "Ráng học đi rồi sau vào thành phố là mẹ sẽ không còn mắng nữa", thế mà tôi lại nuôi vào cái tư tưởng và hi vọng đấy. Sau dần, tôi không thích về nhà. Lần nào đi học về tôi cũng nhanh chóng mang cặp lại đi học thêm, về đến nhà lại vào bàn ngồi giả vờ như học, thời gian đó cứ kéo dài đến khi tôi bắt đầu lên lớp 11. Có người từng nói với tôi rằng tôi rất giống tính cách của mẹ, vừa khó chiều vừa cố chấp nhưng lại dễ mềm lòng, tôi còn tự phản bác rằng tôi mới là theo tính cách của bố, yên tĩnh, biết kiềm chế cảm xúc, nhưng trong lòng tôi biết vì sao họ nói thể chỉ là tôi không muốn nhận. Chẳng phải như vậy thì sau này tôi cũng trở thành người thích mắng con cái giống mẹ tôi sao? Nhưng rồi ngày tôi lên thành phố học, thật sự phải xa nhà rồi, lần đầu tiên tôi lại thấy mẹ khóc vì tôi, nhưng không phải trước mặt mà là sau lưng, đến khi tôi vào chào mẹ một tiếng thì lại vội lau đi. "Con đi học thôi mà, khi rảnh lại về." Tôi cười nịnh ngay lập tức liền bị mẹ lườm cho cháy mặt, mẹ lôi trong túi ra mấy đồng tiền, rồi đưa cho tôi: "Cất tiền cho cẩn thận chứ để trộm mất là liệu hồn. Vào đó ăn uống cho lành mạnh, sau về phải để má thấy mày cao lên 5cm, con gái con đứa uống sữa từ bé đến lớn mà chẳng tăng thêm được chút chiều cao nào." Tôi thở dài, lần nào cũng phải động đến nỗi đau của tôi, mẹ mới chịu. Những ngày đầu tôi vừa vào thành phố học, mẹ tôi ngày nào cũng điện, hỏi thăm đủ thứ, chị tôi trêu chọc rằng: "Để tao xem cái tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu." Đúng là rất lâu, vỏn vẹn một tháng! Không phải là không gọi về chỉ là không quá đều đặn như trước nữa thôi, tôi bắt đầu có lịch học khá dày, đi học về tắm rửa xong chỉ muốn leo lên giường là ngủ luôn. Nhưng lần nào gọi về tôi đều sẽ kể cho mẹ nghe những gì tôi nghe được thấy được cho mẹ bằng ánh mắt hào hứng còn mẹ tôi lại chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục xem phim. Có lần tôi bất chợt gọi thì câu đầu tiên sẽ là: "Hết tiền hay đến hạn học phí mà gọi cho tôi giờ này thế hả?", tôi khó hiểu nhìn mẹ, bộ mẹ tôi đi guốc trong bụng con gái bà à? Hồi đó, tôi có tham gia hoạt động sinh viên "Hiến máu", sau ngày hiến máu một tháng sau đó, tôi đùng đùng chạy về nhà gọi cho ba. Ba tôi còn chưa kịp nói gì thì tôi đã nhanh miệng trước: "Ba ơi má nhóm máu gì thế?" Ba tôi im lặng một lúc cuối cùng cùng đáp: "Máu B". Tôi vui như mở cờ trong bụng: "Con đi hiến máu người ta cũng báo con nhóm máu B, vậy là con là con ruột rồi nhé, lúc nhỏ cứ bảo con khác người rồi lụm ở làng tộc đi." Mẹ tôi ở đầu dây bên kia nghe được lớn giọng: "Biết đâu được bà đó cũng máu B thì sao, mày học cao chi rồi không phân biệt được chuyện đó hả?" Tôi im bặt nhanh chóng cúp điện thoại trước khi bên đầu dây bên kia truyền đến tai mình bằng tiếng cười. Tôi là sinh viên đến nay đã năm thứ ba, đúng là thời gian trôi nhanh thật.. Người ta thường nói đời sinh viên giống như cuộc đời của người đi làm bản sơ khai mà chưa có update vậy, nhưng mà nó cũng đủ khiến bản thân cảm thấy tủi thân, mệt mỏi, stress, áp lực thi cử.. Và nó cứ như vòng lặp mỗi năm và chỉ dừng lại ngày nghỉ Tết. Nghỉ Tết chính là khoảng thời gian chữa lành tốt nhất của mấy đứa con xa nhà thì tôi lại phải lôi bộ bàn ghế long phụng ra chà rửa dưới thời tiết lạnh đến 14 độ chưa kể ba tôi đi chợ về liền đưa túi đồ ăn chưa chế biến cho tôi: "Mẹ mày bảo mấy khi con gái về thì vào bếp nấu cho ba mẹ ăn." Tôi nước mắt lưng tròng nhìn ba tôi: "Con về để ăn cơm nhà nấu chứ có phải con nấu đâu?" Nhưng đáp lại tôi chính là cái quay lưng đi mất tiêu của ba, tốc độ còn nhanh hơn mấy tiên nhân bay bay trên phim truyền hình. Thuở nhỏ bị mẹ mắng chúng ta đều không muốn về nhà, hay ước mơ bản thân lớn thật nhanh thật nhanh chỉ để nhanh chóng thoát khỏi vòng ta đó. Cứ cho rằng vì chúng ta bị tổn thương bởi chính lời nói cay nghiệt của ba mẹ, nhưng mà khi ra đời mới hiểu, sự cay nghiệt, quản thúc hay mất công bằng thực sự chẳng thấm được bao nhiêu nhưng chúng ta lại dễ dàng chấp nhận, thỏa hiệp thì tại sao lại cảm thấy khó chịu bởi người làm điều đó là ba mẹ. Khi đó, thực sự mới cảm giác được nhà chính là nơi an yên nhất cho mình và nó chỉ có giá trị khi còn ba mẹ ở đó mà thôi. - HẾT-