Nếu Một Ngày Chúng Mình Ly Hôn Tác giả: Phú Trên Mây "Anh! Nếu một ngày mình ly hôn. Không biết anh có giành quyền nuôi con với em không?" Giữa đêm tối, cô nằm chui rúc trong lòng anh nói những lời mà chính bản thân cô cũng thấy nhảm nhí, xàm xí chỉ có kẻ hâm dở mới nghĩ ra. Đang yên đang lành, đang hạnh phúc ai lại nghĩ đến chuyện chia con, chia tài sản. "Em hâm quá! Lại còn bị bịnh xàm nữa! Có ly hôn đâu mà chia con... Đừng có nói nhảm nữa ngủ đi! Anh không nghĩ đến những điều đó!" "Ờ! Chắc mơ ngủ em lại nói sảng... Haha." Tiếng cô cười như hâm dở trong bóng đêm, bên anh chồng đang sửng sốt và đứa bé đã lăn quay hai tay hai chân buông thả tự do vì ngủ quá say. Đang yêu mà, cảm giác nó lâng lâng, hạnh phúc không ai hiểu thấu. Cô cũng chìm đắm rớt vào trong lọ mật của tình yêu. Cô vẫn tưng tửng như ngày mới yêu, vẫn trẻ con và xem anh là cả thế giới của cô. Chỉ khác là, giờ đây có thêm một mặt trời bé con nữa bên cô và đó là hai mặt trời sưởi ấm cho tâm hồn, tình yêu hạnh phúc của cô. Là một phụ nữ hiện đại thời 4.0 cô cũng mần đẹp, xinh xắn, chồng con vẫn chu toàn cơm bưng nước rót, đảm đang nữ công gia chánh. Cuộc sống của cô cũng khiến cho bao phụ nữ cùng trang lứa ghen tỵ và các cô bé trẻ hơn thì thầm ao ước được phúc phận như vậy. Cô cũng chìm đắm trong hạnh phúc chính mình tô vẽ nên và mãn nguyện hài lòng. Tin vào những lời ngọt ngào như mật rót vào tai mình, cả những quan tâm của chồng mà cô cho là thực lòng thực dạ yêu thương cô. Một buổi chiều như bao buổi chiều khác cô ngồi trên con xe đi đón con như bình thường. Chỉ khác là hôm nay bé được mẹ đón sớm hơn. Hôm ấy, là ngày sinh nhật con, cô chở con bé ghé một quán gần công ty anh mua bánh sinh nhật cho con và gọi cho anh. Tiếng tút tút đầu dây bên kia chầm chậm kéo dài, thời gian như ngưng lại khi con bé vơ đổ ly nước lên áo. Chính giây phút ấy những ảo mộng về hạnh phúc bấy lâu nay tan biến. Một phu nhân bên chồng giàu có hạnh phúc, lòng có bình yên thực sự... "Con ngồi đậy đợi mẹ! Mẹ sẽ làm khô giúp con ngay." Nói rồi... Cô vội đứng dậy đi lấy khăn giấy... Trong giây phút ấy, tim cô như chết lặng nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô nhìn người con gái đứng cạnh người đàn ông thân quen, tay đang trong tay nhau và người đàn ông ấy có vẻ chăm sóc rất chu đáo cho cô ta. Cô gái ấy nóng bỏng, trẻ trung, sắc sảo thêm nữa lại có phần thông minh. Cô như chết trân không nói nên lời, sau giây phút đó cô cũng bình tĩnh trở lại và xoay người bỏ đi. Điều đó, nói rằng cô không quen người đàn ông đó và cả cô gái kia. Trước sự ngạc nhiên của người đàn ông, cũng như giải vây cho phút bối rối hoang mang của anh. Anh nhìn về phía cô và đứa bé thấy trên bàn bánh sinh nhật, quà cô đã chuẩn bị cho con và cả nước mắt rơi trên khuôn mặt cô... Cả một sự tôn trọng thực lòng anh dành cho cô. Sau giây phút bối rối ấy, anh lựa chọn nắm tay người con gái trẻ trung, xinh đẹp ấy bước đi rời khỏi quán... Hôm ấy, trời lất phất mưa rơi, tim cô gần như bị ai đó bóp nghẹt. "Mẹ con mình về thôi con!" "Mẹ! mình đợi ba mà mẹ..." "Ba con hôm nay bận lắm. Hôm nay, mẹ đón sinh nhật cùng con nhé!" Nói rồi, cô đứng dậy nắm tay đứa bé và chiếc bánh sinh nhật chưa kịp thổi nến đang ở trên tay, bước đi... khi đèn ngoài phố đã lên. Giữa thành phố hoa lệ hôm nay mọi thứ đều đẹp, chỉ là cảm xúc trong cô tệ quá... Đêm ấy, anh bước về nhà căn phòng tối om lạnh lẽo, thiếu hơi người. Với tay bật ổ điện phòng sáng choang nhìn xung quanh mọi thứ yên tĩnh. Chưa kịp vào phòng ôm vợ như mọi khi, thì đã nhìn thấy một bức thư và một tập hồ sơ để trên bàn. Anh mon men đến gần tay nắm lấy nó ngả người ra phía sau ghế vẻ mệt mỏi... "Mình đã từng rất hạnh phúc, anh đã từng yêu em chân thành và em cũng thế. Anh từng là mặt trời, là nắng bên em. Chỉ tiếc là dù nắng thì cũng có ngày mưa và mặt trời cũng sẽ ngủ quên. Cũng như những ngày mưa chiếc bóng của em cũng đã bỏ em mà đi... Thì nói gì đến hai người xa lạ... Chúc anh hạnh phúc với tình mới. Đơn ly hôn em đã ký chỉ còn phần anh nữa thôi và chúng ta sẽ là người dưng. Chỉ là... Nếu như mình ly hôn anh có giành quyền nuôi con của em không? Bây giờ anh không thể nói em nói xàm nữa rồi!... Em có thể kiếm ít tiền hơn anh, em có thể lui về sau chu toàn mọi thứ cho anh tiến lên, em chấp nhận lu mờ để anh toả sáng. Nhưng có một điều em không muốn thua anh là nhường cho anh mặt trời bé con của chúng ta. Em yêu con và em cần có con. Em có thể trao anh cho người khác nhưng con thì không? Em trân trọng sự lựa chọn của anh chỉ là Tại sao? Anh lại giấu em về cô gái ấy?." Những dòng chữ đầy cảm xúc của một người vợ, người mẹ đã dành hết yêu thương cho chồng... Đôi mắt anh như nhoè đi giữa màn đêm, chỉ còn tiếng đèn điện thở rất nhẹ giữa không gian tĩnh mịch. Không biết giờ này mẹ con cô nơi đâu? Và chuông điện thoại reo lên màn hình bật sáng, số điện thoại người tình của anh hiện lên giữa đêm tĩnh mịch... Không phải vợ anh, người năm nào dù giận anh đến mấy, đi xa đến mấy cũng gọi cho anh và cả hai lại tay trong tay... Màn đêm buông xuống mỗi lúc một tăm tối, nặng nề như chính con tim anh lúc này... Người ta thường nói: "Khi người ta giàu có sẽ quên những lời thề trong bão gió. Có lẽ là thế..." Trong bóng đêm tối lòng cô thổn thức, đau nhói... "Khi yêu, em đã dành hết mọi thứ cho tình yêu của mình. Cứ ngỡ rằng khi anh phụ em, em sẽ nhẹ nhàng lãng quên anh như một cơn gió. Nhưng yêu đậm sâu thì khó phai màu, ai yêu nhiều hơn sẽ là người chịu lỗ..." Giữa đêm tối, đứa trẻ đã ngủ say còn người phụ nữ thì ngồi một góc nước mắt như mưa và hiểu được cảm xúc thế nào khi bị phản bội. Khi người đàn ông buông tay mình và nắm tay kẻ khác, thế nào là hoang mang thực sự khi bước lên vị thế của một phu nhân giàu có, đóng tròn vai nhưng chưa vượt qua giới hạn mong đợi của đạo diễn... ___Phú Trên Mây__ 03/05/2020 Ảnh: Sưu tầm
Chào Phú, mình là thành viên bang From to zero, mình xin phép góp ý bên dưới truyện của bạn nhé. Bấm để xem Về hình thức: - Nếu được bạn nên để link thảo luận bên dưới truyện, để mọi người góp ý ở link thảo luận nhé, tránh để mọi người góp ý dưới truyện của bạn. Thực ra, truyện ngắn 1 chương thì không có vấn đề gì những về hình thức là đẹp hơn. -" "Con ngồi đậy đợi mẹ! Mẹ sẽ làm khô giúp con ngay." thành "Con ngồi đây đợi mẹ! Mẹ sẽ lau khô giúp con." Nghe quen tai hơn bạn nhỉ. - "Anh nhìn về phía cô và đứa bé thấy trên bàn bánh sinh nhật" thành "Anh nhìn về phía cô và đứa bé, anh thấy cả chiếc bánh sinh nhật ở trên bàn" -" "Mẹ! Mình đợi ba mà mẹ.." Mình viết hoa. Về nội dung: Truyện rất hay bạn ạ. Mình không biết bạn đang ở độ tuổi nào, nhưng mình cũng đang là một người mẹ và mình cũng đang có một mặt trời bé nhỏ. Thực ra, câu hỏi của người vợ, không bao giờ xàm chút nào. Bất kỳ người vợ nào cũng có câu hỏi đó thôi. Mình rất thích cách ứng xử của người vợ trong truyện, không phải là mạnh mẽ hay là yếu đuối. Mà là cách ứng xử lịch sự, văn minh. Bởi cô ấy cũng hiểu được rằng, bất kỳ người đàn ông nào cũng vậy thôi, chẳng ai vì nhân tình mà bỏ vợ cả, trừ những người chìm đắm trong giàu sang quá mà bị dục vọng che bộ não vẫn luôn biết tính kế người khác. Nhưng nếu cô ấy níu kéo, giữ chồng cho mình, giữ bố cho con, thì với bản tính đó, trong tương lai người chồng này vẫn sẽ cắm sừng cô ấy và lại làm cô ấy đau thêm mà thôi. Làm mẹ đơn thân khó, nhưng cô ấy đã tránh không để cho con gái mình nhìn thấy nước mắt của mẹ thêm bất kỳ lần nào nữa, cũng là cách để cô ấy dạy con gái mình. Bởi vì nuôi con không đơn giản như các cụ vẫn nói trời sinh voi sinh cỏ đâu, nhất là với con gái. Với mình, ở hiện tại, khi mình đã có con, mình không bao giờ đặt toàn bộ niềm tin ở chồng mình. Giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Mình không cần biết sau này chồng mình có rơi vào trường hợp như trong truyện không. Nếu có thì mình cũng dứt khoát ly hôn mà không cần níu kéo, giành con với mình cũng không giành được cơ mà, mình có bằng chứng ngoại tình thì giành bằng cách nào. Một tuýp nhỏ mình khuyên các bạn nữ, trước khi lập gia đình, các bạn nên tìm hiểu luật thật kỹ, để sau này không bao giờ mình bị thiệt. Một mình mình thì chẳng sợ nhưng khi có con thì còn liên lụy đến con cái. Mình hiện tại đã chuẩn bị sẵn đường lui cho 2 mẹ con, bất kỳ lúc nào, bất kỳ trường hợp nào. Với mình, chồng là để dựa vào lúc khốn khó cùng nhau, nhưng lúc giàu có thì không nên dựa vào chồng hoàn toàn.