Đam Mỹ Nếu Như Biết Nhau Sớm Hơn - Yết

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi thienyet, 3 Tháng mười 2018.

  1. thienyet

    Bài viết:
    34
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh giấu em như vậy, em có giận anh không?" Vừa vào tới phòng ngủ của anh, cậu đã bị anh nắm lấy vai đè vào tường hỏi. Trong mắt anh đầy sự lo lắng. Cậu châm biếm: "Phận làm anh nên tha thứ cho em chứ." Anh kinh ngạc nhìn cậu, ánh mắt dần trầm xuống, sau đó cúi đầu buông cậu ra.

    Cậu cười ha ha, xoa má anh: "Đùa anh thôi, nhìn anh kìa." Anh lập tức sáng mắt nhìn cậu, phụng phịu như bị bắt nạt.

    "Đùa một chút cho đỡ bực, biết anh ghét châm biếm rồi. Ai cho anh giấu, hử? Nói xem mọi sự có phải sắp đặt không hả? Từ bao giờ anh đã theo dõi em?" Cậu nhéo mặt anh đến biến dạng. Anh đau muốn rớt hai miếng thịt, kêu cậu buông tay ra.

    "Nói em nghe coi." Cậu buông tay, đến giường ngồi xuống nhìn anh vẫn đứng ở góc nói. Mặc dù tính theo thân phận thì anh phải gọi cậu một tiếng "anh". Nhưng mà cậu không thích, gia đình anh với gia đình cậu không liên quan, thông gia gì chứ.

    "Theo em từ bé rồi. Nguyện vọng đại học là nghe từ mẹ em. Anh bỏ qua các loại trường danh tiếng để theo em vào trong đấy. Vào trường, nghe nói sẽ có đội tình nguyện viên đón các học sinh mới nên anh vào đó hoạt động đợi em đến. Cùng em chơi game em thích, cố tình tiếp cận em." Anh đi đến ngồi cạnh cậu nói.

    Cậu gật đầu cảm thán: "Thả thính cũng được đấy chứ."

    "Thế em dính thính từ bao giờ?" Anh sáp lại hỏi. Cậu lắc đầu, chính cậu cũng chẳng biết cậu đã dính thính lúc nào. Chỉ biết hiện tại là đã không dứt ra được.

    "Cuối cùng anh cũng đợi được em, em có biết để moi thông tin em đi nước ngoài anh đã đợi lâu như nào không, mất cả thanh xuân chỉ để diễn trò nghe thông tin của em thôi đó. Ngày em đi, bà ép anh đi giống em. Nhưng mà anh không đi như vậy vì sợ em thấy anh lại ghét em thêm. Sau đó anh lừa bà anh đưa anh đi du lịch, chỉ tiếc xảy ra chuyện. Vậy nên chậm trễ mãi."

    "Qua rồi, không cần nhắc tới, chỉ có một việc phải khen anh, đánh hay lắm. Có thể đánh nát mặt con nhỏ kia." Cậu thở ra một hơi, trong lòng an tâm hơn. Khi mọi bí mật bị lộ ra, lòng người ta sẽ thanh thản.

    "Mà này, nơi riêng tư rồi, có bù đắp cho anh không?" Anh thổi một hơi vào cổ cậu. Cậu rụt cổ lại, mười ngón tay không tự chủ được mà cào cào áo anh. Anh đè cậu xuống giường hôn chụt cổ cậu một cái.

    "Em chưa đồng ý!" Cậu phản bác, bị nhột đến khóe mắt hồng hồng.

    "Một chút thôi, ngoan." Anh nhẹ nhàng hôn xuống, tay không an phận mò lung tung một chút.

    Anh thở dài nhìn trần nhà. Cậu im lặng ghé lên gối ngủ. Đùa giỡn một hồi, cậu mệt đến ngủ thiếp đi. Anh cũng không làm gì quá đáng, nhưng mà cậu cũng quá mệt rồi. Học nhóm xong chưa kịp nghỉ ngơi đã ngồi xe buýt ra sân bay. Vừa đáp xuống thì tiếp tục bị lôi đến đây, không những không được nghỉ mệt lại còn mệt thêm. Lát không biết có bị ép về luôn không nữa.

    Đứa trẻ đáng thương này, không biết đến bao giờ mới được giải thoát. Sống như thế này cũng quá khổ cực đi. Anh phải nhanh chóng dành được quyền lực thì cậu mới bớt khổ được.

    Cậu ngủ được một giấc thì bị anh đánh thức. Cậu cằn nhằn một lúc rồi tỉnh ngủ.

    "Dậy nhanh đi. Mẹ em chuẩn bị đi tìm em rồi đấy." Anh xoa đầu rối tung của cậu. Cậu "ừ" một tiếng, bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Xột xoạt một lúc cậu đi ra với bộ mặt vẫn đang ngái ngủ.

    "Ngoan, đi về phòng của mẹ anh đi. Coi như em vẫn nói chuyện với bà ấy. À mà, chắc em chưa biết, mẹ anh đang mang thai." Anh ôm eo cậu, kéo về phía mình nói.

    "Thật hả? Nhưng mà trai hay gái, bà ngoại đã biết chưa?" Cậu lo lắng hỏi. Anh lắc đầu, nói: "Bởi vậy mới phải có kế hoạch." Cậu cằn nhằn chuyện này một lúc nữa vì anh lúc nãy dám không nói về kế hoạch.

    "Giờ anh sẽ từ từ nói với em. Mẹ anh mang thai, dù là trai hay gái thì mẹ vẫn muốn đứa trẻ ấy không bị bà nội đụng đến. Bởi vậy vài hôm nữa, mẹ anh sẽ bị đuổi đi, cha anh lại bắt đầu bị ép cưới giống như anh bây giờ." Anh kéo cậu ngồi xuống đùi mình nói.

    "Kế hoạch là như vậy sao? Cậu mợ đem cả hạnh phúc ra để đánh đổi, anh còn không nhanh nhanh dành quyền chủ động đi." Cậu nhéo mũi anh.

    "Em có biết cách nhanh nhất là gì không?" Anh không chịu thua, nhéo eo cậu một cái. Cậu cười ha ha, buông mũi anh ra hỏi là cách nào.

    "Anh lấy vợ là ok rồi." Anh vừa nói ra đã bị cậu chùm đầu đánh cho một trận. Cậu mắng anh một trận rồi cảnh cáo lo mà nhanh lên, không phải chuyện đùa. Anh bị đánh đến đau nhức hết cả, vội vàng tuân mệnh phu nhân. Cậu nhéo anh mấy cái nữa mới quay đi về phòng của mợ.

    Mợ vẫn ngồi ở đó, gõ gõ trên laptop. Thấy cậu vào thì cười hiền kêu cậu ngồi xuống. Cậu vừa ngồi xuống, con em cậu đã kêu cậu inh ỏi. Cậu đen mặt đi ra, lườm nó. Nó chẳng thèm quan tâm, kiêu kỳ nói tối nay cậu ở đây rồi mai theo anh vào Nam luôn, không cần phải về nhà, tốn tiền. Cậu nghe xong, ừ một tiếng rồi lại về phòng mợ.

    Trước khi đi, con nhỏ kia còn cằn nhằn nói gì nói lắm. Cậu biết tính nó mà, nên chẳng thèm đôi co. Với lại nhìn mặt phát ghét được, chẳng nhìn tốt hơn. Vậy là tối, cậu lại bị anh lôi về phòng của anh ngủ. Không biết đêm đó làm gì, chỉ biết hôm sau đến chiều cậu mới dậy nổi và cùng anh bay vào Nam.


    (Đã lược bỏ một ngàn từ xxx)
     
    Phiêu Lãng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2019
  2. thienyet

    Bài viết:
    34
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẫn là câu hỏi ngày hôm qua nhưng có chút biến đổi, anh hỏi cậu khi hai người đã xuống máy bay và leo lên xe về trường: "Anh làm em đau, em có giận anh không?" Cậu xoa xoa cái eo mỏi nhức, lắc đầu nói không sao. Lần đầu làm chuyện ấy, anh cũng đã cố nhẹ nhàng rồi, nhưng mà cậu vẫn là chịu không nổi.

    Anh thấy cậu đau nhưng mà vẫn không trách anh thì cảm động thôi rồi. Cả ngày hôm đấy đều bên cạnh cậu, mua cháo rồi giúp cậu soạn bài thuyết trình. Cậu nằm lỳ trên giường, ngó xuống nhìn anh ngồi ở chỗ bàn giữa phòng soạn bài cho cậu thì cười hạnh phúc. Bỏ qua áp lực phía sau, cứ yên bình như vậy là hết ngày.

    Anh bắt đầu lựa chọn nên chạy đi tour hay là học lên thạc sĩ, tiến sĩ du lịch. Sau khi nghĩ đến hai năm cậu đi tour, xa nhau thế nào, mong nhớ thế nào anh liền học lên cao học du lịch. Tiêu tiền của bà cũng nhanh hơn và có tiền để nuôi cậu nữa.

    Cậu nghe anh nói anh sẽ học lên cao học du lịch cũng không phản đối. Kiểu gì cũng được, không quan trọng, quan trọng là đối phương muốn thế nào thôi. Sau khi anh đăng ký làm nghiên cứu sinh, ở trường học lên cao thì được nhận một phòng ký túc riêng, điều kiện đầy đủ hơn khu sinh viên nhiều lần. Anh rất muốn kéo cậu về ở chung nhưng cậu không đồng ý bởi vì hoạt động của hai người không giống nhau.

    Anh đành để cậu theo ý của cậu, không ép buộc. Hai người cuối cùng cũng có một khoảng thời gian đi gặp team trong game. Khánh và người còn lại là của nhau, hai người đều biết, cuộc gặp mặt diễn ra rất là vui vẻ luôn. Khánh nhìn anh đeo kính và bỏ kính thì sốc muốn chết, lúc đấy mới thực sự hiểu sói đội lốt cừu non là như nào.

    Cuối năm hai, cậu phải đi tour ở miền Tây, tầm một tháng mới kết thúc. Anh nghe tin thì tan nát cõi lòng cả một ngày trời. Làm sao anh chịu nổi khi xa cậu những một tháng, nhớ muốn chết. Cậu dở khóc dở cười không biết dỗ anh thế nào.

    Vào hôm cậu đi, anh lẽo đẽo vác vali theo với danh nghĩa người đại diện khoa. Cả khóa học của cậu còn lạ gì hai người kè kè bên nhau, thấy vậy thì đồng loạt ồ lên làm cậu ngại muốn chết. Anh mặt dày cười hề hề, còn sáp lại chỗ cậu cùng ngồi. Suốt cả tour cậu hận không thể đẩy anh úp mặt xuống bùn cho bõ ghét. Anh đùa cậu đến vui vẻ, biết cậu không giận nên càng đùa nữa.

    Cậu tức giận nhưng không làm gì anh hết, cứ lờ đi coi như chuyện thường xuyên diễn ra. Anh chọc đủ, cuối cùng cũng đàng hoàng lại. Cậu thở một cách nhẹ nhõm, cuối cùng thằng khùng này cũng bớt kiếm chuyện.

    Đi xong tour đó, cậu lại đâm đầu vào học, còn anh thì lười nghiên cứu nên cứ dính cậu như sam, dính đến cậu cũng phải tức giận gào lên.

    "Anh đừng có suốt ngày chỉ bám theo em không hả? Đi nghiên cứu đi." Cậu thật sự rất muốn đập laptop vào đầu anh.

    "Trong chuyến tour kia anh có làm rồi mà." Anh bám góc áo cậu như kiểu trẻ con mắc lỗi đang làm nũng với người lớn vậy.

    "Làm cái đầu anh. Anh có đi không? Em đếm từ một đến ba, anh mà không đi.." Cậu đang tính đếm thì anh đã quay đầu chạy mất.

    Cậu dở khóc dở cười nhìn theo, thu thập lại đồ đạc. Tên nhóc lớn đầu này, biết ngay là sẽ giận dỗi, nên cậu phải đuổi theo để dỗ.

    Cậu chưa crush ai bao giờ nên không biết cảm giác phải crush như thế nào. Nhưng nghe nói rất là xót xa, rất là đau lòng. Được crush cười một cái chắc dính theo nó cả ngày mất. Thanh niên này thì may mắn hơn, crush mấy chục năm ấy thế mà được đồng ý làm người yêu các thứ, chắc chắn vui muốn khùng. Bởi vậy cứ dính theo để bù đắp mấy năm tình cảm che dấu. Cậu đoán thế chứ cảm giác ấy cậu chẳng muốn thử cũng chưa từng thử.

    Đúng như cậu dự đoán, cậu vừa mới đi ra thì thấy anh đang ngồi chồm hỗm ngắm cành hồng ở khuôn viên trường với bộ mặt ngẩn ngơ. Cậu lắc đầu, đi đến ngồi xuống cạnh anh, đưa tay xoa xoa đầu anh.

    "Ngoan, em thương. Anh phải đi làm kiếm tiền nuôi em chứ, cứ dính em như vậy sao mà được."

    "Anh biết rồi, anh sẽ làm việc, em không được giận anh." Anh phụng phịu nhìn cậu.

    "Sắp tới em thi xong thì sẽ nghỉ hè, em đi cùng anh được không? Cùng anh nghiên cứu nhé?" Cậu nhéo má anh một cái, anh cười cười gật đầu.

    Cái hình ảnh hài hòa chiều qua, sáng hôm sau đã lên trang chủ của nhà trường với các loại góc ảnh. Góc nhìn nghiêng, góc nhìn từ trên xuống, góc cận cảnh cũng có. Cậu vừa biết đến mấy cái ảnh đó thì nó đã tràn lan trên mạng xã hội facebook. Thậm chí còn có một chị khoa Báo chí vừa ra trường đã viết thành một bài báo đăng lên các trang báo online.

    Cậu đi đâu chỉ hận không thể che mặt lại để đỡ bị chào hỏi em dâu với cả chị dâu gì đó. Ai mượn anh quan hệ rộng, ai gặp cũng biết. Cậu thật ngại quá mà.

    Chuyện này mười ngày nửa tháng chưa chắc đã lắng xuống. Bài báo kia đanh dấu sự thành công của chị gái kia, cũng đánh giấu sự một sự thay đổi nhẹ của cuộc sống quanh hai người.
     
    Phiêu Lãng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2019
  3. thienyet

    Bài viết:
    34
    Chương 22.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng một ngày sau đó, anh nhận được điện thoại của bà nội. Lông mày anh nhăn lại, không tính bắt máy. Cậu đang ngồi bên cạnh anh ôn bài, điện thoại réo khiến cậu bực bội vươn tay tắt âm luôn.

    "Không biết giờ này lại gọi làm gì nữa."

    Anh nhìn cuộc gọi nhỡ, hừ lạnh. Lúc này điện thoại cậu cũng rung lên, số này không ngoài dự đoán của cậu, là con em thiếu đòn của cậu. Cậu bắt máy.

    Nhưng người bên kia nói khiến cậu giật mình, và tâm hai người liền lạnh xuống.

    "Thằng mất dậy, mày gay kệ mày, sao lại dụ dỗ cả em họ mày nữa."

    Bà nội anh chắc hẳn đã tức đến hộc máu rồi. Hai người nhìn nhau, không nghĩ chuyện này đến sớm như vậy.

    "Là tôi dụ dỗ anh ta trước."

    Anh giật điện thoại của cậu, nói với bà nội mình.

    Bà nội anh quát anh cút về đây, anh đương nhiên sẽ cứng đầu cứng cổ cãi lại.

    "Được, vậy để tao xem, bà nội thằng Minh còn an toàn hay không? Được lắm, từ bà đến cháu, ai cũng dòm ngó cái nhà này. Thêm nữa, Phúc, mày còn không về, tao xem mẹ và em gái mày chạy đâu cho thoát."

    Bà nội anh nói rồi cúp luôn điện thoại. Mặt cậu tái mét, chân run lên.

    Anh bỏ điện thoại xuống, thu dọn đồ đạc của cậu trên bàn, sau đó kéo cậu về phòng mình. Lục tục một hồi, anh thực sự thu dọn chút đồ về nhà. Mẹ anh chắc chắn chẳng muốn anh về, nhưng anh phải về. Bà nội anh không biết ác độc đến mức nào, không biết có thật sự làm ra chuyện gì với bà nội cậu và con dâu út của mình hay không nữa.

    Cậu ngồi ngốc trong phòng, đè ép sự bất an của mình xuống. Anh đã về rồi, sẽ ổn thôi, cậu phải nhanh chóng thi xong để trở về. Cậu cứ mặc niệm trong lòng, mọi chuyện sẽ ổn. Cậu cần phải học và thi, anh đã dặn không được lo lắng mà.

    Anh nhanh chóng ra sân bay, đặt vé gần nhất rồi ngồi đợi. Mong là anh không về quá muộn. Cha anh cũng gửi tin nhắn đến nói ở nhà không sao cả, mẹ anh đã đi ra khỏi nhà rồi anh không cần về nữa. Anh đương nhiên không lo cho mẹ mình, anh lo là lo bà nội anh nổi điên, liên lụy đến bà nội cậu.

    Cậu lấy tập ra, bắt đầu học tiếp. Nỗi bất an dần lắng xuống thì con em không biết điều của cậu lại gọi đến. Cậu nhấc máy lên, nhưng không nói gì cả. Con em cậu cũng im im một lúc mới nói chuyện.

    "Anh Minh, em.."

    Nó nói làm cậu nổi cả da gà:

    "Em không nói với bà ngoại chuyện của anh với Phúc đâu. Là em bất cẩn, xem tin tức xong không xóa đi.."

    Xen lẫn tiếng nói của nó là tiếng nức nở như đang khóc.

    "Mày có nghe qua, càng giải thích càng bị nghi ngờ không? Tao là người đa nghi thế đấy, mày cút nhanh lên."

    Cậu bực bội quát nó. Bao nhiêu lần chỉ vì nó mà anh gặp trở ngại, bao nhiêu lần nó mất dậy, láo toét. Cậu nào có nghi nó đâu, nó lại tự khai như vậy.

    "Anh nghi đi, em không cấm. Em chỉ muốn nói là do em bất cẩn. Chuyện của hai người, em luôn ủng hộ."

    Nó nói rồi cúp máy, giọng nó nghẹn ngào như là oan uổng lắm vậy. Cậu chẳng quan tâm nữa, tiếp tục học bài.

    Bà nội anh thực sự chạy đến nhà bà thông gia, tính làm ầm lên. Rất tiếc bà nội cậu vừa mới rời khỏi nhà đi sang Nga với ông bạn. Bà nội anh không tìm ra ai để trút giận. Con dâu út đã nhanh chân mang bụng bầu đi nghỉ dưỡng cùng với gia đình ở tận đâu rồi, đến bà thông gia kiêm tình địch năm xưa cũng chạy sang nước khác luôn.

    Anh vội vàng trở về nhà thì bắt gặp cha anh. Cha anh thở dài nói ra hai người kia cùng gia đình của họ đã an toàn, anh trở về khác nào chui vào hang cọp. Tính chạy trốn rồi nhưng bà nội anh nhanh hơn anh một bước. Anh bị nắm đầu lôi vô phòng ngay lập tức, không điện thoại, không máy tính laptop, không internet.

    Mọi chuyện cứ lắng đọng cho đến khi cậu thi xong. Năm hai đại học cứ như thế là kết thúc. Cậu không có ai nói cho biết, bà nội an toàn, mợ út cũng an toàn, tức tốc trở về nhà.

    "Cút đi, mày đừng có về cái nhà này nữa."

    Mẹ cậu thấy cậu trở về, ngay lập tức tát cậu một cái lệch cả mặt. Cậu ăn đánh nhiều rồi, nhưng cái này là mạnh nhất từ đó đến giờ, đau nhất từ đó đến giờ.

    "Tiền học của em mày tao không chu cấp nổi nữa, tiền điện nước, tiền thuế tao không trả nổi nữa. Mày là thứ khắc tinh của nhà này, mày đáng ra đừng có sinh, tao nên bóp chết mày lâu rồi."

    "Không có tôi, để xem bà có lấy được cha tôi không? Đồ hám tiền, ăn bám nhà mẹ không chịu kiếm việc làm."

    Cậu đương nhiên phải cãi lại rồi.

    "Mày còn già mồm à, được, xem tao trị mày thế nào. Anh, trói nó lại."

    Mẹ cậu ra lệnh một cái, cha cậu cũng không ngập ngừng, lập tức trói cậu lại. Trong quá trình đó còn tỏ vẻ ghê tởm khi đụng vào cậu. Cậu giận run người, cứ như thế bị nhét vào phòng ngủ. Không ai giúp đỡ, cũng không ai ngăn cản. Bà nội cũng không biết đi đâu rồi.

    Mẹ cậu ném cậu vào phòng xong còn đá cậu mấy cái mới chịu. Cậu vừa mệt vừa đói vừa đau nhức, thân thể không tỉnh táo nữa mà bắt đầu lặng dần. Trước khi cậu mệt đến ngủ thiếp đi thì nghe loáng thoáng mẹ cậu nói để cậu chết đói rồi ném xuống cống. Cậu mệt mỏi, nằm dài trên mặt đất chờ chết.
     
    Phiêu Lãng thích bài này.
  4. thienyet

    Bài viết:
    34
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đương nhiên là không thể chết nhanh đến thế. Ngủ đã rồi cậu tỉnh dậy, cả người đều đau nhức.

    "Anh Minh về chưa? Sao lại không gọi cho anh ấy được."

    Cái giọng chỉ có thể là của con em cậu. Quan tâm cậu đến vậy cơ à? Lại còn gọi cậu là anh nữa.

    "Anh mày là cái thứ ghê tởm, có về tao cũng đuổi đi. Không thì giết nó cũng được."

    Mẹ cậu đay nghiến cậu nữa.

    "Mẹ mới là ghê tởm, ngoại tình với em họ bố còn chưa đủ, còn dám để nó hiếp tôi. Tôi chưa tính sổ hai người thì thôi, đừng có đụng đến anh tôi."

    Nghe xong câu này cậu thực sự tỉnh ngủ luôn. Bà nội có một người em gái, lấy chồng ngay gần đây. Nhà đó cũng hai trai một gái, nghe nói một đứa con trai bị đuổi khỏi nhà vì lý do xấu hổ nào đó. Đứa con trai còn lại cũng đã lấy vợ rồi. Rốt cuộc là đang nói đến đứa con trai nào.

    Cậu cố gắng nuốt nước bọt rồi dùng hết sức hét lên một từ thô tục. Nói xong thấy đã lắm luôn. Con em cậu nhanh như một tia chớp, đạp cửa phòng cậu ra.

    "Những điều lúc nãy mày nói, nói rõ lại lần nữa cho tao nghe."

    Cậu dùng còn mắt đã đục ngầu của mình nhìn chằm chằm nó. Mẹ cậu đứng hình nhìn cậu, con em cậu thì lặng yên không nói gì, ngồi xổm xuống cúi đầu gỡ trói cho cậu.

    Cậu phủi đám bụi trên quần áo xuống, kéo con em ra ngoài phòng khách, ngồi đối diện với mẹ mình. Con em cậu lần đầu thấy ngoan ngoãn, rót cho cậu một cốc nước lọc. Cậu vừa nhìn chằm chằm mẹ mình, vừa uống cạn ly nước.

    "Mày nghe nó nói làm gì, nó lại chẳng có chứng cớ để chứng minh."

    Mẹ cậu cũng chỉ thất thố một chút rồi lại như bình thường. Nhưng mà cậu nào có tin được mẹ cậu, mẹ cậu có cố tỏ ra thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ đề phòng mẹ cậu cho đến khi cậu biết được sự thật.

    Con em cậu ngồi cạnh cậu, lấy điện thoại từ trong túi ra, tức giận ném lên bàn. Mẹ cậu tính chồm lên lấy cái điện thoại thì cậu nhanh tay hơn, cướp nó.

    "Trong đó, tui có quay video lại, anh cầm lấy, giúp tui. Tui chịu hết nổi rồi, mỗi ngày ba lần bị bắt làm cái kia."

    Con em cậu vò đầu nói.

    Cậu mở máy, lướt lướt mấy cái thì thấy cái video. Cậu cười cười, tắt máy cất đi. Mẹ cậu ho mấy tiếng rồi đứng lên.

    "Ngồi lại."

    Cậu quát một tiếng. Mẹ cậu im lặng một chút rồi cũng ngồi xuống, nhưng cắm mặt vào điện thoại nhắn tin.

    "Chậc, cái này tao chỉ muốn hỏi, là chú nào? Chú có vợ hay là chú còn lại?"

    Cậu vỗ đùi con em một cái rồi nói.

    "Chú thứ hai đi chuyển giới lâu rồi. Tất cả cũng đều do tên còn lại, đến em trai cũng hiếp được. Mẹ ngoại tình bao nhiêu lần, tui đều biết. Nhưng mà tui lại không ngờ, đến cả tui cũng bị bà ta.."

    Con em cậu lạnh nhạt đáp lại. Mẹ cậu để điện thoại xuống, cười lớn nói tao làm gì ai cũng đâu có quản được. Đúng thật, tiền của bà ấy mà, ai có quyền nói. Bà nội cậu cũng đâu có quản gì.

    Cậu tái mặt một chút, không nghĩ lại có người vô liêm sỉ đến vậy. Cậu tức giận là còn nhẹ, túm lấy mẹ mình rồi nói với con em:

    "Đi, đến đó."

    Ba người đi đến nhà của bà dì kia. Mẹ cậu chẳng tỏ vẻ gì là lo lắng cả làm cậu hơi bất an. Nhưng mà cậu nhất định phải đánh ông chú kia ra bã mới được. Cậu cũng khỏe mạnh, đâu có yếu đuối, sợ gì ông chú đã ba mấy bốn chục tuổi rồi.

    Đến nhà bà dì, cậu muốn quay xe về luôn. Nhưng mà mẹ cậu nào có dễ cho cậu đi đến vậy, vội vàng giữ áo cậu lại. Một người cậu có thể đánh nhưng mà một đống người thì không thể. Trước cửa nhà bà dì đã dàn sẵn mười người đàn ông, tính cả chú của cậu kia nữa là mười một.

    Con em cậu nhăn mày, chạy đến đẩy mẹ cậu ra. Ba mẹ con đẩy tới đẩy lui như một đám làm trò vậy.

    "Đến rồi thì vào đi, đâu cần bọn anh phải ẵm vào đúng không?"

    Ông chú kia của cậu cười cười.

    "Một lũ già rồi còn dê. Đừng hòng tôi đến lần nào nữa, khốn nạn. Bà thả anh tôi ra, bà cút đi, cút đi."

    Con em cậu đã bị tát cho mấy cái, máu mũi cũng chảy ra rồi vẫn quyết kéo cậu muốn chạy đi.

    "Đi, gọi người đến giúp."

    Cậu móc điện thoại của mình ra ném cho con em rồi đẩy nó đi ra. Con em cậu cũng không bánh bèo lắm, nghe hiểu ý liền xoay người chạy lẹ. Cậu không thoát được kết cục bị nhét vô trong nhà.

    "Cháu trai, nghe nói cháu là bê đê nhỉ, mông này chắc ngon lắm."

    Ông chú đẩy ngã cậu xuống sàn, ngồi xuống vỗ mông cậu mấy cái. Một cảm giác tởm lởm dâng lên tới cổ làm cậu muốn ói. Nhưng mà từ qua đến giờ cậu đã kịp ăn gì đâu, dạ dày chỉ quặn thắt lại. Và cậu cũng đâu phải người có thể nhẫn nhịn trong trường hợp này.

    Bởi vậy ngay sau đó, cậu liền đấm một phát vào mặt ông chú mình, rồi bật người dậy dùng chân đá tới tấp vào phần eo, muốn đá vỡ dạ dày của người ta. Một đám người ka vôi vàng kéo cậu ra, giữ chặt cậu.

    Chú cậu đau muốn chết, tức cũng muốn điên luôn, kêu mấy người kia đè cậu ra sàn, lột đồ rồi trói lại. Cậu nhắm mắt giả chết, cầu mong con em mau chóng một chút.

    "Ra tay cũng ác nhỉ, giỏi lắm, để xem hôm nay có hiếp chết mày không? Dáng cũng ngon đấy, cơ thể cũng săn chắc đấy. Cái miệng này thì thô tục lắm, chờ bọn này đến đút cho mày ăn."

    Chú cậu sát lại, vỗ vỗ má cậu. Cậu bị trói chặt nhưng cái đầu đâu chịu ở yên, lại cho người chú kia một cái đầu cứng ngắc.

    Đụng đến nỗi trán của hai người toét máu ra luôn. Ông chú bị đau, choáng váng rồi ngất xỉu luôn. Mẹ cậu lườm cậu một cái, đỡ ông chú lên, còn cậu thì bị băng miệng lại ném vào một căn phòng, may mắn thoát được một kiếp, chờ đợi con em thêm được mười mấy phút.

    Mẹ cậu cầm điện thoại, gửi đi một bức ảnh, cùng với lời nhắn: Nuôi tốt lắm.
     
    Phiêu Lãng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng năm 2019
  5. thienyet

    Bài viết:
    34
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh đấu tranh cả quãng thời gian, đến đêm hôm qua mới ra hạ sách nói chỉ trêu đùa cậu thôi. Bà nội anh đương nhiên không tin, có thả anh ra nhưng không đưa điện thoại hay là trả tự do cho anh.

    Đêm đó, anh ra ngoài với sự giám sát của người khác, sau đó làm một chuyện cực kỳ muốn tự vả chính mình. Đó là đem về một cô gái, cùng cô ta vào khách phòng của nhà mình. Đương nhiên chỉ là giả bộ thôi, nhưng mà chuyện này bị lan truyền đi còn nhanh hơn virut. Mong là cậu sẽ không giận anh.

    Đâu mà ngờ được, hôm sau vừa mới cầm vào cái điện thoại đã nhận ngay một tin nhắn gây sốc. Đó là hình cậu bị mấy người đàn ông cưỡng ép nằm trên sàn, không mặc đồ luôn. Trên khóe miệng còn vương lại máu. Lời nhắn càng làm anh muốn điên lên, cái gì mà nuôi tốt.

    Anh kéo tay cô bạn kia chạy ra ngoài, và lần này đúng là không có ai theo dõi cả. Hạ sách này dùng được.

    "Đưa xe của cậu đây cho tôi mượn."

    Khi đã xa nhà mấy mét, tránh khỏi camera anh liền đẩy đẩy cô bạn kia. Cô ấy hừ một cái, cằn nhằn vài câu rồi cũng ném chìa khóa cho anh. Nói là mượn chứ thực ra hai người cùng đi với nhau.

    Con em cậu chạy ra xa, thấy không có ai đuổi theo mới dừng lại mở điện thoại gọi ngay cho anh. Anh vừa mới khởi động xe đã nhận được điện thoại từ số của cậu, ngay lập tức anh tắt động cơ xe rồi nhấc máy.

    "Anh ơi, cứu anh Minh, cứu anh Minh đi mà."

    Con em cậu vẫn sợ nãy giờ, nghe giọng anh một cái liền khóc òa lên.

    "Đang ở đâu, nói đi."

    Anh nhăn mặt hỏi. Con em cậu nói cứ đến nhà cậu đi rồi con em cậu sẽ dẫn đến. Anh lập tức, nổ máy, cô bạn kia trèo lên nhanh chóng, cả hai lái xe một cách bất chấp luôn.

    Anh thông thạo đường đi, chọn những đường vắng để đi cho nhanh. Trong lòng cầu nguyện cậu không sao hết.

    Cậu bị trói hết tay chân nhưng vẫn dùng tấm thân gầy gò bị bỏ đói mấy ngày để đẩy vài vật dụng về phía cửa, chặn cửa lại. Di chuyển xong cả người đều xước hết, máu chảy tùm lum. Trong phòng rất nóng, mồ hôi chảy vào vết thương làm cậu vừa xót vừa nhức. Mong là con em cậu gọi đến được cứu trợ tốt một chút.

    Nhưng mà cậu nhớ, hình như có mỗi anh mới ở gần cậu và có thể hỗ trợ cậu nhất. Nhưng mà anh có lẽ đã bị nhốt, bị tịch thu điện thoại rồi. Chẳng nhẽ cậu sẽ bị hiếp chết? Nghĩ thôi đã thấy cả người không ổn.

    Mơ màng một lúc cậu nghe thấy tiếng đập cửa rồi tiếng nói chuyện, sau đó cửa bị đập càng mạnh hơn.

    "Thằng ranh con, không treo mày lên thì mày vẫn còn làm ra chuyện. Khôn hồn thì mở cửa ra nhanh lên."

    Mẹ cậu ở bên ngoài gào thét. Cậu thầm cười, mấy người có giỏi thì thiêu luôn tôi đi, tôi không mở thì mấy người làm gì được.

    Bên ngoài lúc này đột nhiên lộn xộn lên, mẹ cậu luôn miệng nói trốn đi, nó về rồi. Cậu đang không hiểu gì thì đã nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng cả vợ ông chú kia, cùng với một giọng nữ khác. Đoán không nhầm thì hai người, một vợ một em trai chuyển giới đã về.

    Đúng như dự đoán của cậu, vợ của ông chú kia vừa mới cùng đứa em đi khám thai về.

    "Anh, chị dâu sắp sinh rồi, đừng có suốt ngày chạy đi đâu. Hôm nay không tranh thủ khám thai về sớm chắc cũng không thấy anh đâu."

    Giọng nữ kia nói.

    "Mày lắm chuyện, chị mày đẻ chứ tao đẻ à mà phải ở nhà. Mày đi theo thằng nào thì đi đi, đừng có lởn vởn trước mặt tao."

    Ông chú cộc cằn nói.

    "Có ngày anh bị đánh chết, mẹ cũng không dung nổi anh nữa, anh sắp giết được bà ấy rồi đấy. Chị, đi, không cần phải ở lại đây làm gì. Con chị là cháu em, nó cũng không cần bố."

    Người em vẫn nhẹ giọng để không ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng chị dâu nhưng lời nói lại rất cay nghiệt.

    "Mày đứng lại."

    Ông chú kia trợn mắt lên, túm lấy tóc của em mình kéo lại. Người em gào thét đuổi chị dâu ra ngoài. Vợ của ông chú hoảng sợ, đánh rơi điện thoại xuống dưới đất. Cậu nhăn mày, có biến rồi.

    Đúng lúc này tiếng xe mô tô phân khối lớn vang lên, dừng ngay cửa nhà, tiếp theo là tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng. Tiếng con em cậu rõ mồn một, quát tháo hỏi anh tôi đâu, mẹ mau ra đây cho con.

    Cậu lết ra phía cửa, đẩy cái tủ đang chặn ngang cửa ra một bên rồi dùng vai huých vào cửa. Cứu tinh đến rồi, thật may mắn. Lạch cạch hai tiếng, cửa mở ra. Ánh nắng hắt vào mặt làm cậu suýt thì mù cả mắt.

    Chưa kịp nhìn rõ cái gì, cậu đã được ôm vào một lồng ngực ấm áp. Mùi thơm quen thuộc làm cậu bật khóc ngay sau đó. Anh vội vã cởi trói ra cho cậu, lột luôn miếng băng dính trên miệng. Chưa kịp tình tứ gì, mẹ cậu đã hùng hổ bước ra cùng với đám đàn ông kia.

    Cậu đẩy anh ra, đứng dậy kéo cô vợ của ông chú đã sợ muốn sinh con luôn ra ngoài. Con em cậu cũng theo ra, trùm áo lên người cậu.

    "Mày trông trừng thím, gọi cho bố với bà ngoại mày qua đây ngay cho tao. Gọi thêm mấy anh cảnh sát đẹp trai."

    Cậu nói rồi đỡ thím ngồi xuống ghế đá trước nhà sau đó chạy vào trong. Đám người hoạt động không khác gì mại dâm thế này, chết mấy lần cũng không đáng.

    Bên trong, ông chú bị đánh đến máu chảy đầm đìa nằm lăn lóc ở góc nhà. Người em kia tức giận trừng mắt với đám người vừa xuất hiện. Mẹ cậu nói một từ đánh xong liền chạy đến đỡ ông chú dậy.

    Anh vung tay đấm một phát vào giữa mũi một tên, sau đó tung cái chân dài của mình chuẩn xác đạp vào mặt một tên khác. Trong này còn có một người con gái, nhỏ người mà cứ như con báo, đánh hết người nọ đến người kia. Cậu đương nhiên chạy vào góp vui rồi.

    Cậu và người chú thứ hai đã chuyển giới kia, túm lại mẹ mình và ông chú khốn nạn, không đánh nhưng lại trói gô vào, không cho chạy. Cậu trói xong hai người mà mệt đến mồ hôi đầm đìa, rất đói, rất khát mà không có thời gian để uống luôn.

    Mãi cho đến khi bố cậu đến, cảnh sát đến cậu mới mãn nguyện ngất ngay tại chỗ. Biến cố này sau đó như thế nào, kết thúc làm sao không ai nói cho cậu biết. Chỉ biết lúc cậu tỉnh dậy, đám người kia đã vào tù, nhận bản án chung thân. Người thím kia cũng đã sinh hạ một bé trai và bà nội cậu đã trở về.
     
    Phiêu Lãng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng bảy 2019
  6. thienyet

    Bài viết:
    34
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu vừa tỉnh dậy đã thấy bà ngồi bên cạnh. Bà nội cậu nắm lấy tay cậu, cười hiền từ.

    "Tỉnh dậy là tốt, hôn mê đã mấy ngày rồi. Đứa ngốc, đừng có vội vàng mà quên ăn chứ, bà già này đâu có mệnh hệ gì. Lo đến như vậy, hại bản thân." Bà đưa nước qua để cậu uống, sau đó lại trầm tư nói chuyện.

    "Ngày hôm đó, con Ngọc chọc bà tức điên lên. Đang trướng mắt thì ông bạn đến tận nơi đón bà sang Nga, nói đã có thông tin của ông nội. Mấy ngày trước lại nhận được điện thoại của con Ngọc mới biết mọi chuyện. Cháu được đấy, kiếm về cho bà một đứa cháu rể đẹp trai như vậy."

    "Bà không giận cháu à?" Cậu hơi lo lắng, chuyện yêu một thằng con trai, đâu phải ai cũng chấp nhận được.

    "Giận? Đang muốn tổ chức tiệc cưới luôn ấy chứ. Trả được cho bà cái mối thù này, cứu bố cháu ra khỏi mê muội, lại còn tiện tay cướp luôn được đứa nối dỗi duy nhất của cái nhà kia. Hơn nữa, cháu có biết bà già kia bị tức đến méo miệng chưa? Hiện tại nói không ra tiếng, không đi lại được nữa, cả ngày cứ khùng khùng điên điên. Cháu, là người hùng của cả nhà đấy." Bà cậu cười lớn, mà cậu cứ thấy nhức nhối, tiếng cười này không thoải mái lắm.

    Cậu xuất viện về nhà mình nghỉ ngơi mới biết, anh đã nắm được quyền thừa kế của gia tài khổng lồ kia, phụng dưỡng người bà chu đáo, không hề bạc đãi ai cả. Mẹ anh cũng đã yên tâm dưỡng thai, chuẩn bị chào đón một nàng công chúa.

    Mọi chuyện đều tốt, ngoại trừ việc con em cậu phát hiện được nó bị ung thư bạch cầu và phát hiện một số virut liên quan đến HIV. Cậu tĩnh dưỡng đủ cũng chạy đi thăm nó. Lúc đấy nó mới tâm sự rằng, nó là người duy nhất biết hết mọi chuyện và nắm chắc mọi chuyện.

    Nó từng vào phòng của anh lúc mới mười tuổi, nhìn thấy ảnh cậu treo đầy phòng, lúc đầu nó không hiểu cho đến khi nó lớn dần lên. Sau đó, nguyện vọng đại học của cậu ngay từ năm lớp mười đã bị nó nói trong một bữa ăn nào đó. Đương nhiên là mỉa mai một chút.

    Sau đó, nó hi sinh cả khuôn mặt để chọc điên anh lên, kích thích anh đến với cậu, công khai cậu. Nó đương nhiên không ưa mẹ mình, không ưa bà ngoại mình, muốn tìm cách để đẩy họ vào đường cùng. Cuối cùng, nó châm lửa làm các mối quan hệ đều lộn hết cả lên sau đó bùng nổ. Giữ mạng cho họ nhưng lại làm họ sống không yên ổn.

    "Mày, thông minh quá nhỉ, thông minh để rồi bản thân thành ra thế này." Cậu nghe xong muốn dựng con nhỏ này lên đánh cho một trận sưng mông lên ghê.

    "Không sao, còn mấy tháng hoặc là mấy ngày nữa, em mãn nguyện rồi. Cả một nửa đời, em đều khiến anh buồn lòng, hiện tại thì tốt rồi, em có thể đi tìm em trai. Mẹ đã giết em ấy từ khi em ấy còn chưa kịp sinh ra, em đi an ủi." Con em cậu cười nhẹ, khuôn mặt xấu xí cùng những vết sẹo khủng khiếp cứ như bị xoa dịu đi.

    Cậu xoa đầu nó rồi đi ra ngoài. Anh ngồi ngay đó, đưa mắt qua nhìn cậu. Cậu cười, chạy đến ôm chặt lấy anh. Anh xoa đầu cậu trêu chọc, ai mà ngờ nhỏ kia là trùm cuối nhỉ. Cậu cũng đâu có tin đâu.

    Cậu đến gặp bác sĩ phụ trách của con nhỏ kia, yêu cầu được đem đi xét nghiệm xem tủy có thể ghép cho con em không. Thường thì người thân sẽ có tỉ lệ thành công cao. Trong lúc đợi kết quả anh còn trêu đùa, hai người không giống nhau một chút nào, nhỏ kia còn xấu thảm không mong giống nhau đâu.

    Nhưng mà con nhỏ kia hình như may mắn rồi, cậu và nó trùng khớp, nên tiến hành ghép tủy ngay lập tức. Cũng mong mấy con virut kia cũng sẽ bị chết yểu. Cuộc giải phẫu tiến hành ngay sau đó, và dĩ nhiên là thành công rồi, chỉ là con nhỏ kia hôn mê sâu thôi.

    "Bác sĩ, sao nó cứ ngủ mãi thế, cũng không có phản ứng gì." Bố cậu thực sự rất lo lắng cho tình hình của con em. Đã hai ngày kể từ lúc phẫu thuật, cậu tĩnh dưỡng khỏe re rồi mà nó thì vẫn chưa tỉnh.

    "Không sao, chúng tôi vẫn đang tiến hành kiểm tra. Chỉ là thể chất của con bé quá yếu thôi. Đừng lo lắng." Bác sĩ trấn an bố cậu. Các bác sĩ và y tá vẫn luôn thay phiên nhau kiểm tra con bé từ hôm đó đến giờ để đảm bảo an toàn. Bố cậu vẫn chưa hết lo lắng, vẫn cứ quanh quẩn ngoài cửa mãi.

    Anh và cậu đi tìm địa chỉ uy tín cấy ghép lại da mặt cho con em. Dù sao cũng là lỗi của anh, lần đấy hung hăng quá hại con em đã xấu lại càng xấu hơn. Con em cậu hi sinh quá nhiều rồi, thật tội nghiệp cho nó.

    Sau khi đã thảo luận và kí cam kết với các bác sĩ ở chỗ cấy ghép da mặt, cả hai về nhà anh một chuyến. Bà nội anh nhìn thấy cậu, cái miệng méo thều thào mấy câu mà không ai hiểu cả. Bên cạnh bà nội anh là bà nội cậu, hai bà ngồi ở sân hóng mát. Anh đã đón bà cậu về đây, dù sao cái nhà này cũng có nhiều chỗ ngủ, cũng nhiều người, bà cậu sẽ không thấy buồn.

    "Hai đứa về rồi đấy à, tình hình của con nhỏ kia sao rồi?" Bà cậu cười hỏi.

    "Vẫn hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh. Có điều, bác sĩ nói không sao, chắc là do mấy hệ miễn dịch của nó. Xuất hiện loại vi rút kia, cho nên hệ miễn dịch mới thành ra như vậy." Cậu ngồi xuống cạnh bà nói.

    "Ừ, sắp xếp thời gian, qua bên kia thăm ông nội một chút. Ở đấy đợi cháu năm năm nay rồi, không đến thăm ông ấy không chịu đi đâu." Bà nội cậu vỗ vỗ bờ vai cậu, rồi lại quay sang huyên thuyên gì đó với bà nội anh.

    Cậu và anh nhìn hai người, tự nhiên cũng thấy tiếc cho một tình bạn đẹp. Đã từng là thanh mai trúc mã mà lại dẫm đạp lên nhau, dằn vặt nhau. Một người thì vẫn luôn chờ đợi, một người thì vô tâm.
     
    Phiêu Lãng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng bảy 2019
  7. thienyet

    Bài viết:
    34
    Chương 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người đi vào nhà thì chị giúp việc nói ông nội muốn gặp hai người. Cậu và anh nhìn nhau cười rồi nắm tay nhau đi về phòng ông nội. Chị giúp việc nhìn theo hai người cười tủm tỉm cả một đoạn đường.

    "Ông ngoại, ông khỏe chứ?" Cậu vừa vào phòng đã tươi tắn hỏi chuyện.

    "Ông ổn, cháu dâu, ha ha." Ông nội anh xoa đầu cậu cười. Cậu bĩu môi trách ông lại trêu chọc mình. Anh tìm chỗ ngồi xuống nhìn hai ông cháu nói chuyện.

    "Ông ơi, ông có biết sao bà nội con với bà nội anh Phúc lại cãi nhau lớn như vậy, mấy chục năm liền." Cậu chỉ biết hai bà từng là bạn, còn lại thì không biết.

    "Thực ra, hai người đó từng có mối quan hệ đồng tính, cho đến khi.." Ông nội thở dài.

    Hai người là bạn thân của nhau, bà cậu là chị cả trong nhà, chín chắn trưởng thành, còn bà anh thì là con út, tính tình thất thường. Nhà bà cậu không quan trọng việc sinh con trai hay sinh con gái nên thoải mái hơn, bởi vì họ lo lắng, con trai sẽ đi tòng quân đánh giặc từ sớm sẽ không để lại con cháu. Còn con gái thì có thể.

    Nhưng nhà bà anh thì lại muốn có con trai để nối dõi. Cứ hết đứa này đến đứa khác vẫn không sinh ra con trai. Đến lúc bà anh sinh ra, cũng là đứa con cuối cùng. Khi bà anh lên năm tuổi, thì cha của bà anh chết do bom đạn. Suốt ngày bà anh bị người lớn mắng chửi là thứ dư thừa, khắc tinh của cả nhà.

    Buồn bực chỉ có thể kể cho bà cậu nghe, giận dỗi chỉ có bà cậu dỗ. Sau đó lớn lên thì cứ dính lấy nhau rồi phát sinh tình cảm. Thực ra hai người cũng không có biết, chỉ là ở cạnh nhau thì muốn ôm nhau, trong lòng đều nhen nhón một thứ tình cảm cách xa tình bạn.

    Khi lớn hơn nữa, cả hai cùng nhau ra chiến trường, làm giải phóng quân. Tình cảnh chiến tranh thiếu thốn, nhưng cũng vui vẻ hơn việc ở nhà bị mỉa mai. Sau đó thì ông anh thích bà cậu, gửi nhành hoa gửi câu hát của những người chiến sĩ đắm mình trog máu me súng đạn.

    Bà cậu không đồng ý, nhưng bà anh lại ghen tị, tính cách trẻ con không thay đổi nên ở sau lén lút bám theo ông anh. Ông anh ngày đó bị thương nên chuyển về đó mới thành ra chuyện như hôm nay.

    Sau đó thì bà anh phản bội bà cậu, cùng với ông anh kết thành đôi khi đã có mẹ cậu được mấy tháng. Bà cậu cảm thấy cả thế giới đều xoay chuyển, nhìn bà anh với ông anh sau chiến tranh về chung một nhà thì không thiết sống nữa.

    Chiến tranh vẫn âm ỉ xảy ra, bà cậu đã mất cả thanh xuân cho bà anh, đến lúc gần ba mươi cũng không chịu lấy chồng, chạy đi tham chiến. Sau đó duyên cơ xảo hợp mà mang thai với ông nội cậu.

    Về nhà với cái danh chửa hoang, bà cậu chuyển đi nơi khác sống. Thời đó dễ dãi, bà cậu có học nên được làm giáo viên ở một cái trường nho nhỏ nào đó nuôi ba cậu lớn lên.

    Bà cậu đã cố gắng tránh xa nhà bà anh ra, để khỏi phải gặp nhau. Ông nội cậu có để lại tín vật nhưng không thấy quay lại nữa. Chắc là có đến nhưng mà là nhà cũ, cũng không ai biết bà cậu chuyển đi đâu.

    Thực ra bà cậu và ông cậu cũng làm mất cơ hội gặp nhau mấy lần. Ba cậu lên năm, bà nội có về thăm cha mẹ mình nhưng chưa đầy một ngày đã bị đuổi đi. Vừa đi thì ông cậu lại đến tìm. Sau đó tang lễ của cha mẹ bà nội được bà nội lo lắng chu toàn. Cái người mà đã đuổi bà cậu đi năm đó nói cha mẹ để tôi lo, chị đừng có hóng hớt thì lại chọc tức cha mẹ rồi bỏ đi với trai.

    Cha mẹ ốm đau, bà cậu chăm. Cha mẹ chết đi, bà cậu lo. Sau đó bà dì bị lừa cũng là bà cậu lo. Nhưng thân mình thì không lo được. Lần cuối ông nội cậu tìm đến cũng là lần cuối ngôi nhà ấy được tồn tại.

    Bà cậu bán ngôi nhà, trở về nơi mà mình vẫn ở. Sau đó cha cậu lớn dần rồi đi đại học, gặp mẹ cậu. Hai bà bạn liền trở thành thông gia, cậu suýt bị bóp chết lúc mới sinh ra nhưng mà bà cậu dùng mẫu tử kế, liều chết với cha cậu để giữ cậu lại.

    Ông anh lúc đấy đã bắt đầu yếu rồi, sinh ra cha anh rồi có dấu hiệu bị liệt toàn thân dưới. Nhìn bà cậu khổ sở mà không can ngăn được. Thực ra bà cậu vẫn luôn mong bà anh đừng đối nghịch với bà cậu nữa, nhưng mà do ảnh hưởng của gia đình mà bà anh vẫn luôn muốn có con trai, cháu trai, rồi nối tiếp con trai hàng đời sau để rồi sinh ra đố kỵ thêm nữa.

    Một người thì vô tâm, cố chấp, một người thì vẫn mong người kia thay đổi, nói ra lời xin lỗi. Để rồi chẳng có kết cục gì tốt cả.

    "Bây giờ, hai người đó không thể đối nghịch nhau được nữa rồi." Ông nhìn ra cửa sổ, thấy hai bà ngồi cạnh nhau ngỡ như ngày đó, hai người nắm chặt tay nhau đứng trước mặt ông rồi từ chối ông.

    Cậu cũng hiểu được vì sao mà bà cậu lại dễ dàng chấp nhận chuyện cháu trai mình yêu một thằng con trai. Anh thở dài, cuối cùng thì sự đố kỵ cũng kết thúc.
     
    Phiêu Lãng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng bảy 2019
  8. thienyet

    Bài viết:
    34
    Chương 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ông nghỉ ngơi đi, tụi con đi đây." Cậu và anh tạm biệt ông rồi ra ngoài. Mẹ anh sắp sinh rồi, mặc dù cả người đều không ổn nhưng vẫn tươi cười. Vừa mới thấy anh và cậu đã đi đến nói chuyện.

    "Nếu đã sắp xếp xong rồi thì trở về đi học đi. Loanh quanh ở đây rồi lại trễ học." Mẹ anh vỗ vỗ vai cậu nói. Cậu đăng ký học hè để hoàn thành các tín chỉ trước, cậu mong muốn đi làm càng nhanh càng tốt.

    "Dạ, con về thưa mợ, thưa ông bà rồi con đi." Cậu lễ phép đáp lại, mợ cậu cười chọc cậu nên thay đổi cách xưng hô đi thôi. Anh bên cạnh thêm vào mấy câu làm cậu đỏ mặt. Sau đó thì cậu được anh đưa đến tận trường luôn. Dù sao thì anh cũng là nghiên cứu sinh của trường, đi lại tự do mà.

    Lần này cậu dọn hết đồ về phòng của anh luôn, đỡ mất công mỗi lần gặp nhau lại chạy lên chạy xuống.

    Công việc của anh cũng rảnh rỗi, đợi nhỏ kia tỉnh dậy, anh cũng sẽ kèm nó học luôn. Nhỏ này học hành chẳng ra làm sao, mất gốc từ đời nào rồi ý cho nên phải dạy lại từ đầu.

    Con em cậu cuối cùng cũng tỉnh lại, vừa nghe tin cậu đã kéo anh về nhà ngay trong đêm. Thực ra cũng không phải mừng nó tỉnh lại đâu, chỉ là về để nhanh lẹ lôi nó đi thay cái da mặt thôi. Không mất công mỗi lần gặp cậu lại mắc ói.

    "Cái gì, đi thay tiếp á? Em không đi, có chết cũng không đi." Vừa nghe cậu nói đi thay da mặt, con em cậu đã sống chết cũng không mở cửa phòng ra.

    "Yên tâm đi, lần này đảm bảo là không sao. Tại mẹ tiếc mấy đồng, tìm chỗ dởm cho nên mới vừa đau vừa xấu. Lần này anh đảm bảo không xảy ra lỗi đâu." Cậu đứng bên ngoài, năn nỉ nó.

    "Em đi thì anh phải hứa lần đi du lịch tới phải có em." Con em cậu nói.

    "Đều cho đi, miễn là thay cái da dùm cái, xấu không ngửi được thì không dám đem mày đi đâu."

    Con em cậu cuối cùng cũng chịu ló cái mặt ra. Cậu nhìn cái mặt nó lại thở dài, lắc đầu rồi nhanh lẹ kéo nó đi.

    Lần thay da này diễn ra rất nhanh, hơn nữa cũng không quá đau, con em cậu mừng muốn chết. Sau khi làm tiểu phẫu nó lại bám cậu để hỏi cho rõ xem làm cách nào. Cậu chịu không nổi nó ồn nên nói ra, là do nuôi tế bào da nhân tạo. Và đương nhiên là từ cậu mà ra chứ đâu.

    Nó nghe xong ngoan như con cún ý, răm rắp nghe lời lại còn lễ phép. Cậu bị dọa sợ cả tuần liền chứ đâu có ít.

    Mọi chuyện dần dần ổn thỏa, cậu cũng nhanh chóng học xong và sau khi lấy bằng thì lại lười như mèo, không chịu đi xin việc. Càng lớn chúng ta sẽ càng lười, tùy vào hoàn cảnh sẽ thấy mức độ lười cao như nào. Cậu có anh để dựa dẫm đâm ra lười muốn chết.

    "Em đó, đòi học xong sớm để đi dẫn tour rồi giờ lại nằm đây kêu lười quá." Anh xoa đầu cậu xù loạn lên.

    "Không phải là sợ đi xa, sợ nhớ anh sao." Cậu xoay người ôm lấy eo anh cười hì hì. Anh cũng hết cách, chuyện ở nhà đã giải quyết xong, đám bác gái ăn bám đã bị anh đứng ra chia tài sản rồi đuổi đi rồi. Số tiền bảo hiểm của ông bà dùng quá đủ, thêm nữa anh cũng làm ra tiền, nuôi thêm một con heo này cũng không khó.

    Chỉ là cứ mãi như này thì không được. Lười chết đi được, rồi lúc nào cũng loanh quanh bên anh, làm sao mà anh nhịn nổi. Mà đè ra miết thì chết người mất. Nhưng mà anh để cậu ở một nơi rồi anh đi làm, đi nghiên cứu thì lại nhớ cậu lắm.

    "Hay là chúng ta cùng nhau đi du lịch, anh cũng có thể làm luận văn, dự án gì đó, còn em viết sách được không? Viết những cuốn sách về du lịch, cảnh đẹp các thứ." Cậu vừa ôm eo anh vừa ngước lên nhìn anh hỏi. Anh cúi xuống nhìn cậu, không khí im lặng. Sau đó cậu lại bị đè ra.

    Hai người đã mua một căn hộ, chuyển đến sống cho thoải mái. Đợi em gái anh lớn lên chút nữa, hai người đem về đây nuôi. Tiểu công chúa dễ thương, lại còn hay cười, anh cứ bế lên là không muốn đặt xuống.

    À, đấy chỉ là dự tính của hai người thôi chứ còn mẹ anh nữa, đâu phải nói đưa con gái bà ấy cho anh là bà ấy sẽ đưa đâu. Khó khăn lắm mới dám có em ấy, cũng khó khăn lắm mới được nuôi đứa nhỏ mình sinh ra.

    Năm đó, anh sinh ra, đến sữa mẹ còn không được uống, vì bà anh nói anh không cần phải uống sữa mẹ, sữa của mẹ anh không xứng cho đứa cháu đích tôn duy nhất. Sau đó càng lớn thì anh càng bị cách xa mẹ, mẹ anh không thể nuôi anh, không thể nghe anh cất tiếng nói lần đầu, cũng không thể dạy anh đi đứng, dạy anh học hành.

    Hiện tại, có thêm một đứa, lại là một tiểu công chúa xinh đẹp, mẹ anh đâu dễ buông tha cho anh nuôi được. Hoặc là đón cả nhà vào cùng sinh sống, hoặc là tự bay về thường xuyên mà gặp em gái.

    Anh suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng tự mình dọn về nhà ở luôn, khi nào em gái lớn lớn một tí rồi tính tiếp.

    Mẹ anh hỏi về chuyện kết hôn của hai đứa, cậu ngượng đến không dám nhìn mẹ anh mấy ngày. Tự nhiên từ gọi mợ, chuyển qua gọi mẹ, cậu không dám mở miệng. Mà nếu thực sự là cưới về thì không gọi mẹ không được.

    "Cưới đi, rồi quen dần được không? Chúng ta còn lấy nhau được, còn sợ không thay được cách xưng hô sao?" Anh xoa xoa đầu cậu, ôn hòa hỏi. Cậu không kìm được, khẽ gật đầu. Anh nhìn cậu, đáy mắt là niềm vui sướng không gì diễn tả được.

    Anh đợi lúc này lâu lắm rồi, đơn phương bao nhiêu năm, đau khổ đè nén bên trong, nước mắt cũng phải nuốt vào trong cuối cùng anh cũng có được sự đền đáp xứng đáng. Nếu như biết đến nhau sớm hơn, nếu như anh cố gắng hơn, tiếp cận cậu sớm hơn có lẽ bây giờ đã khác.

    Nhưng mà không sao, cuối cùng anh cũng đã cưới được cậu về, còn rất nhiều thời gian để bù đắp.
     
    Phiêu LãngPhúc-Kapanda thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng bảy 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...