Đam Mỹ Nếu Như Biết Nhau Sớm Hơn - Yết

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi thienyet, 3 Tháng mười 2018.

  1. thienyet

    Bài viết:
    47
    Nếu như biết nhau sớm hơn

    Thể loại: Đam mỹ​

    Tên tác giả: Yết

    Số chương: 27

    Tình trạng: Hoàn thành​

    Văn án:

    [​IMG]

    "Bởi vì biết nhau quá muộn mà chúng ta mất một khoảng thời gian để cảm động, một khoảng thời gian để sẻ chia, một khoảng thời gian để yêu nhau. Nếu biết nhau sớm hơn một chút, có lẽ chúng ta cũng yêu nhau thêm một chút. Nhưng mà cuộc đời không có nếu như, anh nghĩ hai đứa mình bây giờ yêu nhanh hơn chút đi, để bù đắp lại năm tháng ấy."

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Yết
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng mười 2019
  2. thienyet

    Bài viết:
    47
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phù!" Cậu đang đứng trước cổng một trường đại học, nơi mà cậu sẽ học trong bốn năm nữa. Và cũng là nơi mở đầu cho sự mù đường của cậu. Một đứa chuyên Địa, biết xem Google Map mà mù đường. Là mù đường đó. Cậu cũng không biết tại sao lại thế nữa.

    Cậu đã mất một hành trình ba mươi sáu tiếng để đến thành phố này. Ngồi trên tàu cậu cũng xem hiểu bản đồ và biết mình đang ở nơi nào. Nhưng đặt chân đến thành phố này rồi cậu mới biết, sự thông minh của mình không áp dụng ở đây. Đường gì đâu mà như mê cung, các trạm xe có tên kiểu này, người ta nói kiểu kia. Chỗ nào cậu cũng thấy nó như nhau.

    Thôi khỏi than phiền về đường, lạc nhiều rồi quen thôi. Điều cậu quan tâm nhất bây giờ là tiếp theo nên làm gì. Dù sao môi trường đại học cũng là một môi trường mới. Lúc này, một chị gái xinh xắn, mặt tròn xoe trông rất dễ thương chạy đến. Nhìn áo mà chị mặc, cậu biết chị là sinh viên tình nguyện đi hướng dẫn các tân sinh viên. Chị ấy hỏi cậu: "Chào bạn, bạn cần chúng tôi giúp đỡ không?"

    "Em muốn làm thủ tục kí túc xá. Không biết hôm nay được không ạ?" Cậu lễ phép trả lời. Chị gái cười gật đầu, trả lời cậu: "Được á em, để chị kêu người đến giúp em kéo đồ nhé. Rồi em đi theo chị làm thủ tục." Nói xong, chị gọi một người đến. Người nọ tên là Phúc, cao gầy đẹp trai, đeo kính nhìn rất thư sinh.

    Chị gái để anh kia kéo đồ cho cậu rồi kéo cậu đi trước, vừa đi vừa giới thiệu bản thân. Chị ấy tên Huyền, là sinh viên năm ba khoa Truyền thông của trường. Chị ấy còn hỏi cậu học ngành gì, nhưng cậu nào có quan tâm, cậu vẫn đang áy náy với cái anh kia. Đồ của cậu nhiều lại còn nặng, anh kia gầy như vậy chỉ sợ quá sức.

    "Kệ nó đi. Nó nhìn thế thôi chứ khỏe như voi ý. Lát chị sai nó đem lên phòng luôn cho em." Chị Huyền thấy cậu cứ nhìn Phúc mãi thì bật cười. Cậu cười ngượng nghịu, nhỏ giọng đáp lại câu hỏi của chị Huyền.

    "Ra là ngành du lịch, vậy thì cùng ngành với Phúc đó. Phúc thì học năm hai rồi." Chị Huyền nói. Hình như chị ấy rất thích nói, cả quãng đường tầm năm phút đi bộ cứ nói liên hồi. Nói đến đầu cậu cũng giật giật. Anh Phúc đi sau im im, không nói gì cả.

    Đi một đoạn cậu thấy một tòa nhà cao tầng sơn màu xanh da trời. Chị Huyền giới thiệu nó là kí túc xá của trường. Vì đất chật nên xây cao, chia làm hai bên một nam một nữ. Bước vào cửa là cái đại sảnh rộng rãi, có phòng ăn, có tạp hóa, có phòng internet, có phòng phô tô. Nhưng để chuẩn bị chào đón tân sinh viên, nhà trường đã xếp đầy bàn làm việc ở trên sảnh.

    Chị Huyền đưa cậu vào căn phòng dành riêng cho quản lý ký túc, đăng ký phòng. Giáo viên ở đó còn hướng dẫn cậu về nội quy các thứ. Xong xuôi cậu đóng tiền, nhận biên lai và chìa khóa rồi đi ra ngoài. Chị Huyền vẫn đợi cậu ở cửa, thấy cậu đi ra thì đi đến hỏi han rồi kêu anh Phúc xách đồ đi cùng cậu lên phòng. Cậu từ chối khéo léo rồi tự xách đồ chạy mất. Thấy họ có vẻ bận rộn cậu không tiện làm phiền, dù sao cậu cũng đã có thể xách đống đồ này một chặng đường dài.

    Chị Huyền gật gật đầu để cậu đi. Cậu vừa đi khỏi thì chị Huyền quay qua đá anh Phúc một cái, nói: "Nay mày làm sao đấy, bày đặt lạnh lùng các thứ." Anh Phúc hừ một tiếng, nhấn đầu chị Huyền xuống rồi chạy vèo ra ngoài sân. Chị Huyền gào thét đuổi theo.

    Cậu đẩy đống đồ ra khỏi thang máy, xong lại hì hục mở cửa phòng, hì hục đẩy đồ vào. Cậu đăng ký ở phòng bốn người. Trong phòng có bốn cái giường, mỗi cái gắn với một chiếc bàn học. Có hai phòng tắm, bốn tủ đựng đồ riêng và một ban công có mấy cái sào phơi đồ.

    Bốn cái giường thì ba cái đã có người, cậu là người cuối cùng nên ở chiếc giường còn lại. Cậu sắp đồ đạc vào cái tủ còn lại, hai cái vali thì nhét bên hông cái bàn gắn với giường của mình. Xong xuôi cậu chay đi mua rèm che, các vật dụng cá nhân khác. Cậu có một tật xấu là hay tỉnh giữa đêm. Sau khi tỉnh mà nhìn mông lung sẽ có triệu chứng phát hoảng. Cho nên chỗ ngủ của cậu luôn phải khép kín.

    Vì sao cậu bị vậy hả? Ừa, tại vì từ lúc sinh ra, cậu không ngày nào là không nhìn thấy mẹ với bà cãi nhau. Hầu hết lại đè lúc cậu ngủ rồi mới gây chuyện. Cậu hay bị đánh thức vì tiếng cãi nhau, hay mông lung nhìn thấy mẹ và bà đối nhau câu ra câu vào và hay phát hoảng gào lớn. Nên tốt nhất có rèm che để lúc cậu tỉnh, cậu nhìn thấy cái rèm chứ không phải nơi mông lung nào đó trong kí ức.

    Sau khi cậu thu dọn xong thì cũng đã gần tối. Cậu nhanh lẹ đi tắm rửa rồi ăn uống sau đó chui vào ổ của mình đọc sách. Từ bây giờ cậu đã tự do, không còn vướng bận gia đình, mỗi ngày tự do tự tại. Tiền ăn học cậu không lo lắng, bà nội cho cậu, bố mẹ cậu nói cho cậu tiền thì chắc chắn sẽ phải cho. Đợi khi cậu đã quen đường, lạc đường không còn là vướng bận thì cậu sẽ tính đến việc đi làm thêm.

    Sống thoải mái tự do là điều cậu muốn lâu rồi. Dù sẽ có chút ít nhớ bà nội, nhưng cậu sẽ cố gắng, không thể cứ dính lấy bà nội được. Ngày đầu tiên ở trường đại học cứ thế mà trôi qua.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng ba 2019
  3. thienyet

    Bài viết:
    47
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng cười nói. Nhìn đồng hồ thì mới năm giờ sáng. Tiếng ồn này là chưa ngủ hay là đã ngủ dậy đây? Cậu hơi tò mò, ló đầu ra nhìn. Phòng vẫn sáng đèn, giữa phòng có ba người ngồi túm tụm lại ở quanh cái bàn nhà trường để từ trước.

    Một người trong đó phát hiện ra cậu đang ngó đầu ra, liền quay lại cười, nói: "Đánh thức em hả? Xin lỗi nhá." Cậu lắc đầu nói không sao, cảm ơn còn không kịp. Chưa khi nào cậu được đánh thức bằng tiếng cười. Bà nội và bố mẹ cậu sẽ luôn luôn cãi nhau bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Cái chuông báo thức mười mấy năm đều là tiếng cãi vã. Với lại cậu cũng tính dậy đi thể dục.

    Nghe cậu nói dậy đi tập thể dục thì anh kia lại cảm thán: "Tuổi trẻ thật tốt, siêng năng dữ dội." Cậu cười trừ, thò chân ra trèo xuống, còn không quên kéo kín cái rèm lại. Cậu ngồi xuống cùng mấy anh tán gẫu. Cái anh hay nói nhất tên Mạnh sinh viên năm ba, một anh tên Đạt cũng là sinh viên năm ba, còn cái anh tên Phúc thì cậu đã quen rồi.

    "Thôi, bọn anh bận lắm, chẳng tán gẫu với em được nữa. Năm nay tân sinh viên chui từ đâu ra mà nhiều thế nữa. Đi đây, tạm biệt." Anh Mạnh nói rồi kéo theo hai anh kia ra ngoài. Nhìn ba người bận rộn cậu cũng không quan tâm nhiều. Cậu cũng không có ham muốn dây vào mấy cái thứ mất thời gian lại còn lằng nhằng, mệt thân.

    Cậu vệ sinh cá nhân xong thay một bộ đồ thể dục rồi đi chạy bộ. Ở nhà sẽ đi cùng bà ra công viên, vừa chạy vừa đi bộ. Bà cậu từng là huấn luyện viên, dù đã gần sáu mươi vẫn chạy bộ như thường. Cậu bị ép từ nhỏ, giờ thành thói quen. Nhưng cũng nhờ bà mà thân hình của cậu không giống gen của bố mẹ lắm. Bố cậu lùn và gầy, mẹ có cao nhưng bề ngang thì hơi lớn. Bởi vậy cậu cũng muốn thay đổi mình.

    Cậu xuống dưới, thấy các anh chị năm hai, năm ba, năm tư bận rộn chuẩn bị cho ngày đón tân sinh thì thở dài. Hôm nay là ngày đầu nhập học, không nên đi nộp hồ sơ, bởi vì chưa nhìn đã biết có rất nhiều người. Dù sao hạn vẫn là nửa tháng sau mà, khi nào đi nộp hồ sơ, nộp tiền chả được. Miễn là không quá muộn, tránh trục trặc khi thi cuối kỳ.

    Cậu lên phòng thì đã có người ngồi ở bàn chuẩn bị ăn sáng rồi. Cậu lễ phép chào hỏi. Anh Phúc nghe cậu chào mà lưng có hơi cứng ngắc một chút, một lát mới gật gật đầu. Cậu không chú ý lắm, cởi giày chuẩn bị đi tắm.

    Anh Phúc hơi ngập ngừng một chút mới lên tiếng hỏi xem cậu ăn sáng chưa. Cậu thấy giọng nói nghe rất hay và rất quen, nhưng mà tạm thời không nhớ, hơi ngơ ngác trả lời anh. Thấy cậu đáp chưa ăn, anh Phúc đẩy hộp cơm chưa mở về phía cậu, tỏ ý mời cậu rồi xách điện thoại ra ngoài. Cậu còn chưa kịp cảm ơn, anh đã biến mất. Cậu lắc đầu cười, không khách khí ngồi xuống bắt đầu ăn.

    Cậu vừa ăn xong thì bà nội gọi đến hỏi thăm. Khi nghe cậu nói cậu bị lạc đường thì bà nội cười lớn châm chọc. Cậu không để ý lắm, ngược lại còn học theo giọng bà nội châm chọc bà. Bà nội cười lớn, có vẻ rất vui. Bà hỏi cậu có nhớ bà không, cậu trả lời thẳng là không. Hai bà cháu từ trước đến giờ là thế, có bao giờ nói với nhau như nhà người ta đâu. Bà cháu mà nói chuyện như hai người cùng tuổi vậy.

    Bà nội nói sơ qua về gia đình. Con em vẫn thế, xấc xược chẳng coi ai ra gì, cậu đi rồi thì càng quậy hơn. Bố mẹ cậu vì chuyện của cậu mà khó ở cả ngày, suốt ngày lầm bầm nuôi ăn nuôi học tốn tiền. Bà nội lớn tuổi, khí lực chẳng còn bao nhiêu, cũng chẳng gây sự cãi nhau với hai người đó nữa.

    Cậu cười hì hì, nói: "Con sẽ cố gắng tốt nhất có thể để đưa bà vô đây. Dù sao ở trong này vẫn tốt hơn. Đi rồi thì từ nay về sau cũng chẳng về đó nữa."

    "Qua được bốn năm đại học rồi nói tiếp. Thằng quỷ nhỏ, nhớ bớt thời gian vê thăm bà, cẩn thận bà già này bị hai người con kia ép chết." Bà nội nói. Cậu cười lớn, nào có ai dám đụng vào bà chứ, không đến nỗi bị ép chết đâu. Bà nội cũng cười rồi nói mình đi ăn sáng sau đó cúp máy.

    Cậu buông điện thoại, đi tắm rồi giặt luôn đồ thay từ hôm qua. Xong xuôi, cậu cũng chẳng thèm đợi tóc khô, lấy khăn lau tóc qua loa rồi trèo lên ổ của mình. Nằm một hồi thì đã ngủ mất tiêu, đến cả game mà cậu thích nhất cậu cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Cậu thật hối hận, sao không đi tàu cho lẹ, còn bày đặt đi tàu. Đi tàu ngắm cảnh cũng đẹp đấy, nhưng mà mệt thấy mẹ luôn. Cậu lại chẳng dám ngủ trên tàu, sợ tỉnh dậy giữa đêm mà nhìn mông lung đến phát hoảng thì khổ. Thôi, mệt rồi, chẳng muốn nghĩ gì nữa.

    Ngày thứ hai ở đây cứ thế trôi qua nhạt nhẽo, ngoại trừ ăn ngủ thì không làm được gì cả. Đành chịu, đây là một nơi lạ lẫm mà, phải làm quen đã rồi mới làm được việc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2019
  4. thienyet

    Bài viết:
    47
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu ngủ rất say, ngủ đến mơ mơ màng màng luôn. Lúc tỉnh lại đã quá nửa đêm, cái bụng ục ục kêu réo. Cả ngày ăn có mỗi hộp cơm chiên, nước còn không uống thì bảo sao lại đói. Cậu thấy cả phòng im ắng, nhưng đèn vẫn bật. Thò đầu ra thì giật mình, ba anh kia nằm gục xuống bàn im lặng ngủ. Trên bàn còn có mấy hộp cơm đã ăn xong, và một hộp đóng nắp.

    "Mấy anh ơi." Cậu hắng giọng rồi gọi. Mới ngủ dậy nên giọng cậu khàn khàn, hơi nhỏ nữa nên gọi mấy lần liền anh Phúc mới tỉnh. Thấy anh Phúc nhúc nhích, cậu liền hỏi: "Sao mấy anh lại ngủ ở đó vậy?"

    Anh hơi nheo mắt, quay về phía cậu đáp: "Bọn anh ngủ quên mất. À, có mua cơm cho em nè, không biết có hợp khẩu vị của em không. Lúc về thấy em ngủ cũng không hỏi, cứ mua bừa." Thực ra anh còn nắm rõ hơn cả cậu ấy chứ.

    "Em cảm ơn. Em cũng dễ ăn ấy mà" Cậu trèo xuống gật đầu cảm ơn. Hai anh kia cũng tỉnh lại, chào cậu một tiếng rồi bò về giường mình. Còn lại anh Phúc ngồi nhìn cậu ăn xong mới trèo lên giường. Cậu không phải người mù, nhận thấy được đây là một sự quan tâm thái quá nào đó mà cậu không diễn tả nó kĩ được. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?

    Ăn xong cậu đi vệ sinh cá nhân một chút rồi mới tắt đèn của phòng rồi trèo lại lên giường. Ngủ đã đủ, cậu mở laptop chơi game. Vì không muốn làm phiền cả phòng nên cậu không nói chuyện trong trận đấu được, chỉ có thể nhắn tin thôi. Team của cậu lập luôn réo ầm vì sao cậu nói lắm. Nhưng hôm nay thì cậu lại im lặng đến bất thường làm cả team rợn tóc gáy.

    "Cha nội này sao nay im thế? Mà càng tốt, ha ha, may là không cần nghe giọng. Đàn ông con trai gì mà giọng chua lèo, ông chắc chưa vỡ giọng." Một đứa con gái trong team hỏi. Cậu phải rep lại bằng tin nhắn: /Kệ bố tao, mày im miệng lại. / Thiệt là, tức chết cậu mà.

    "Nay không thấy anh trai kia online, nhớ giọng ảnh muốn chết. Đó mới là đàn ông, giọng hay dã man ý." Bạn kia tiếp tục càu nhàu chuyện giọng nói.

    Cậu nghe xong suýt bật cười thành tiếng. Rồi nét cười trên môi lập tức cứng ngắc. Giọng hay? Giọng cậu thấy quen tai? Vừa nghĩ đến một trường hợp nào đó cậu đã muốn quăng cái laptop. Ra là anh ta à, hễ nào nghe quen thế. Cậu nhớ ra giường anh ta và giường cậu nối liền với nhau liền vạch rèm ra.

    Anh đang ngồi mở máy tinh, nhìn cậu mà giật mình. Cậu im lặng nhìn chằm chằm anh một hồi. Anh cũng nhìn cậu như đợi cậu nói trước vậy.

    "Anh nhận ra em à?" Cậu vẫn là chịu thua ánh nhìn kia, cất tiếng hỏi. Anh gật đầu, còn nói thêm một câu: "Giọng của em mà còn nhận nhầm thì tai anh có vấn đề à?" Với lại đã nghe từ bé đến giờ, không nhận ra thì anh sẽ tự đập đầu vào tường.

    Cậu thụt đầu về ổ của mình, đeo tai nghe. Nói nãy giờ hai tên kia có ứ hử gì đâu, nên nói thoải mái đi. Vừa mở mic ra cậu đã thiếu điều gào lên với cô bạn cùng team: "Khánh ới, cái ông có giọng hay của bà nhìn thư sinh dã man."

    "Cô hồn, tưởng không cần nghe ông nói. Mà từ, ông nói anh Phúc kia thư sinh á?" Khánh còn tưởng cô nghe nhầm chứ.

    "Tròi má, thư sinh mà dễ cưng gì đâu á." Cậu tuôn luôn một câu giọng Nam.

    "Tui sụp đổ, tại sao lại thư sinh, tại sao lại dễ cưng chứ." Khánh vẫn luôn nghĩ anh này phải tổng công, ngầu lòi, giết người bằng ánh mắt chứ.

    Anh ở ngay đó, nghe cái gì mà dễ cưng, cái gì mà thư sinh thì giật khóe miệng. Có dịp phải nhắc cậu em này một câu "Đừng trông mặt mà bắt hình dong." Cậu lại thò đầu ra nhìn anh một cái. Nhìn xong lại chui vào rèm, một lát lại chui ra, rồi lại chui vào.

    "Má, ngắm mãi không chán mắt." Cậu cười hí hí vào cái mic, chọc Khánh offline luôn. Cậu tắt máy rồi lại thò đầu ra nhìn tiếp.

    Anh lắc đầu cười mỉm, hỏi: "Đẹp trai không?". Cậu thành thật gật đầu, mắt vẫn nhìn anh chăm chú, làm tim anh mềm như bún. Được crush khen đẹp trai, thứ nào chịu nổi.

    "Nay không thấy em đi làm thủ tục nhập học." Anh tém tém cảm xúc lại, nhẹ nhàng hỏi.

    "Tại em thấy đông quá trời, ngày mai làm cũng không muộn." Cậu đáp mà không hề suy nghĩ rằng giữa mấy nghìn học sinh anh vẫn phát hiện không có cậu. Mà anh còn mua cả cơm trưa cho cậu, nhưng cậu lại không dậy ăn. Đến tối cũng mua và còn ngồi xem cậu ăn tối mới chịu.

    "Ừ, ngủ đi. Anh mệt quá, đi ngủ đây." Anh gật đầu, gập laptop lại vươn người để xuống phía dưới nói.

    "Anh ngủ ngon." Cậu thuận miệng chúc rồi lại lui về cái ổ. Anh nằm xuống, vẫn không gỡ kính, mắt mở nhìn xuống phía dưới chân mình. Quả nhiên, đầu cậu ló ra ngay sau đó, tiếp tục nhìn.

    "Chưa nhìn đủ sao?" Anh cười hỏi. Cậu giật mình, a một tiếng rồi chui lại vào phía sau cái rèm. Lúc này anh mới gỡ kính đặt bên cạnh, dùng chăn che kín đầu rồi ngủ. Cậu ngắm đủ rồi, lại đi gọi Khánh lên chat. Khoe khoang ngắm soái ca thư sinh nó thích.

    /Hí hí, mai tui chụp ảnh anh ý gửi qua cho bà. Người ta là bạn cùng phòng đó. / Cậu soạn tin gửi đi mà vẫn cứ cười tủm tỉm.

    /Gato ông quá đi, hic. Bữa nào lên trường ông ngắm soái ca. / Khánh chắc đang cắn chăn tức tối. Cậu may mắn quá mà, hí hí.

    /Đi ngủ đây, bà tự gato đi ha. / Cậu send xong liền off luôn chọc Khánh muốn ném điện thoại. Đương nhiên là cậu không quan tâm, nhắm mắt đi ngủ luôn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2019
  5. thienyet

    Bài viết:
    47
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm, chạy thể dục xong quay lên phòng tắm rồi đi nộp hồ sơ và nhận lịch sinh hoạt đầu tuần của khoa. Sau khi bước ra khỏi cửa phòng công tác sinh viên thì thấy anh đi ngang qua. Cậu gọi một tiếng rồi chạy đến bên cạnh anh.

    "Nộp hồ sơ xong rồi à? Nhận lịch sinh hoạt chưa?" Anh nhìn cậu, gật đầu rồi hỏi.

    "Nhận rồi ạ, chiều nay em mới có lịch sinh hoạt." Cậu cười đáp.

    "Giờ anh đi uống cà phê, đi chung không?" Anh nhìn cậu hỏi. Sau lớp kính là một ánh mắt mong chờ.

    "Được ạ. Dù sao em về phòng cũng không làm gì." Cậu thì không nhận thấy ánh mắt kia, chỉ đơn giản muốn đi theo anh thôi. Không hiểu sao àm cậu cứ thấy muốn đi cùng anh, đi đâu cũng được miễn là có anh. Hai người sánh vai nhau ra khỏi trường, tìm một quán cà phê.

    "Sao em lại từ miền Bắc vào đây học? Thủ đô ngay chỗ em ở mà." Anh gọi hai ly cà phê sữa rồi bắt chuyện trước.

    "Em không thích gia đình mình lắm, muốn tự do chút. Học ở Thủ đô rồi sau này lại phải theo sự sắp xếp của bố mẹ." Cậu nhớ lại khi mình thi xong, hết thời gian thay hồ sơ cậu mới nói với bố mẹ rằng mình thi trong Nam. Lúc đó, bố mẹ cậu nổi điên lên, mẹ cậu còn ép cậu thôi học, năm sau thi lại cơ. Mẹ cậu luôn thế mà, luôn muốn ai cũng nghe lời bà ấy, nhà ngoại giàu có nên tạo ra mẹ cậu là người không biết lý lẽ. Nhưng bà nội không cho thi lại, bà là người duy nhất ủng hộ cậu vào đây học.

    Tại sao cứ phải là Thủ đô chứ? Trong khi nơi này phát triển và bớt chật chội hơn? Cậu không muốn mình thành con rối của mẹ và nhà ngoại. Nói cậu bất hiếu cũng được, cậu không quan tâm lắm. Cùng lắm sau này cậu trả lại từng bữa ăn, từng lúc dậy dỗ. Già thì nuôi ăn, không bắt chịu khổ. Ốm thì chăm sóc, chết thì chôn. Dù sao người nuôi nấng dậy dỗ cậu là bà nội.

    Có một lý do hết sức vô lý khiến mẹ cậu không muốn sinh cậu ra, không muốn dậy dỗ cậu. Đó là bà ngoại không muốn nhà nội có đứa nối dõi. Vô lý không? Quá vô lý, cho nên bà nội cũng chẳng muốn có đứa con dâu này, chẳng muốn thông gia gì với bên ngoại. Không biết lý do vì sao nhưng cậu chắc chắn bên ngoại có mỗi một đứa nối dõi, sau đó không muốn nhà người khác có đứa nối dõi. Nhà nội có mỗi mình bố cậu, nhưng nhà ngoại có một đám con gái, cháu gái muốn một đứa con trai cũng phải cố gắng lắm nên ghen tị.

    "Em đang nghĩ cái gì đó? Anh hỏi cái không nên hỏi rồi à?" Anh là người phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu.

    "Dạ không ạ. Em suy nghĩ chút chuyện gia đình." Cậu lập tức lắc đầu. Giờ ai hỏi thẳng toẹt, gia đình cậu thế nào cậu cũng nói hết sạch, nói không suy nghĩ. Chuyện gia đình cậu độc nhất mà lại, chỉ muốn viết lên mạng dịch nhiều thứ tiếng cho cả thế giới biết ý.

    "Ừa, anh cũng từ ngoài Bắc vô, nhà ngay Thủ đô ấy nhưng mà ngột ngạt quá nên chạy vô đây. Phải khó khăn lắm anh mới vô được đây, cũng khó khăn lắm mới vô được kí túc xá." Anh cười cười. Trong đầu là tự giễu "Bản thân còn cái gì không biết nữa chứ?" Bao nhiêu chuyện, không khéo anh còn biết tường tận hơn cậu.

    "À, đúng.." Chưa nói hết câu điện thoại cậu đã vang lên. Cậu xin lỗi một tiếng rồi rút điện thoại ra bắt máy.

    Vừa nhìn thấy cụm từ: "Em gái não cẩu" là cậu bực mình. Bởi vậy, mày cậu nhăn tít lại, khó chịu phun ra hai từ: "Gọi gì?"

    "Mới vào có mấy ngày mà đã tỏ ra không quen biết thế à? Ở nhà mày ngoan lắm cơ mà, mở mồm gọi tao là em gái suốt. Giờ thì kính ngữ còn không thèm có." Bên kia vang lên cái giọng mặn chát. Hừ, đứa nào mà yêu nó chắc cả năm không cần ăn muối.

    "Cút xa tao ra, mày đừng có mà xấc xược." Mặt cậu càng khó chịu hơn. Anh nhìn mà xót cả ruột, thầm ghim con em cậu lại.

    "Tao thích đấy. Giờ mày xưng kính ngữ đi rồi tao cúp máy. Không thì tao cứ làm phiền đấy." Con em gái mất dậy nhất thế kỉ là đây chứ đâu. Có ngày cậu mất khống chế chắc cậu lột da nó.

    "Con ranh này, tao không ở đấy là mày được nước phải không? Muốn xưng kính ngữ gọi về nhà ngoại mày mà đòi, không thì bảo mẹ đẻ cho mấy đứa em. Mày hầu chúng nó được ngày nào thì chúng nó xưng kính ngữ với mày ngày đấy. Tao mắc mớ chi phải xưng kính ngữ với mày? Tao còn muốn đi xét nghiệm xem mày có phải em gái tao không đã. Em gái cái gì mà xưng tao gọi mày với anh. Mày xưng tao gọi mày còn bắt tao xưng anh gọi em à? Xéo cho tao." Cậu tuôn cho một tràng, ngoài tao với mày có vẻ tục ra thì chắc không còn từ nào quá tục ha.

    Sau đó cúp máy, cười cười với anh. Anh hơi nhếch miệng, tỏ vẻ mình không quan tâm nhiều. Nhưng trong lòng thì hơi xót xa. Trong đầu lại thoáng hiện ra một cậu bé, đứng nép ở góc nhà trong khi mọi người đều vui mừng ăn uống chúc tụng một đứa bé gái nhỏ nhắn và rất xấu xí. Lại ghim con em cậu thêm một lần nữa.

    Cậu thì chẳng thèm cảm nhận ánh mắt anh có gì khác thường, tiếp tục tán gẫu với anh. Sau đó còn xin được cái ảnh chụp.

    "Chậc chậc, không nghĩ đến người cân team lại thư sinh thế này. Càng nhìn càng thư sinh anh ạ." Cậu cười hì hì xem lại tấm ảnh vừa chụp. Anh chỉ cười không nói gì. Lúc nào cho cậu biết mặt thật, cho cậu hiểu sói đội lốt thỏ là như nào.

    Hai người ngồi một lát thì cũng đến giờ ăn trưa nên cùng đi ăn rồi về phòng. Lúc ăn, anh liên tục thay cậu ăn bớt ớt với mướp đắng đi. Cậu không quan tâm lắm, vẫn ăn thịt và ăn canh chua anh đưa qua và không hề chú ý đến cái măt đen xì của anh. Cậu ăn cay ăn đắng quen rồi, cũng giống như nhân sinh vừa cay vừa đắng của cậu. Anh thì lại lặng lẽ ghim gia đình bác cả lại. Có ngày anh sẽ thay cậu trả hết nợ này cho cha mẹ và em gái cậu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2019
  6. thienyet

    Bài viết:
    47
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều sau khi sinh hoạt cậu lại trở về với cái ổ của mình vừa đợi đủ người vừa tán phét với Khánh. Khánh sau khi nhìn thấy cái ảnh cậu chụp với anh thì ghen tị từ lúc chat team đến tận khi đợi thêm người vẫn còn ghen tị.

    "Hic, tại sao lại thư sinh như vậy? Chuẩn men trong ý nghĩ của tui đâu rồi? Hức hức." Khánh giả bộ khóc như bị ăn hiếp vậy làm cậu giở khóc giở cười. Ai mượn tưởng tượng cho lắm, giờ rớt xuống đau tự chịu đi.

    "Anh không ẻo lả có tính là chuẩn men không?" Như một cô hồn vừa cúng đã lên, anh có mặt luôn. Cậu giật mình vạch rèm ra nhìn, anh đã ngồi trước màn hình máy tính từ lúc nào rồi. Anh nhìn cậu cười một cái, rồi tiếp tục nhìn màn hình. Cậu cũng mỉm cười, chui lại vào ổ, thấy đủ người thì ấn bắt đầu.

    "Không ẻo lả nhưng mặt thư sinh quá anh ơi. Nghe cái giọng hay vậy cơ mà, hức hức." Khánh vừa check bản đồ vừa than. Anh cười ha ha, nói: "Biết sao được, dậy thì xong giọng nó thành như thế, anh đâu can thiệp được." Khánh thở dài tiếc nuối.

    "Ăn cơm chưa vậy Minh?" Anh nhìn màn hình, vừa theo đuôi của team vừa hỏi.

    "Hả? Sao anh biết tên em thế?" Cậu bị điểm tên mà giật cả mình. Lâu rồi chưa có ai gọi tên hỏi ăn gì chưa nên giật mình chút.

    "Trời, hai ngày qua anh tiếp xúc với em ít thế à? Chả lẽ đến cái tên cũng không biết?" Anh lại cười cười. Thực chất anh nói xong cũng muốn tự vả cho mình một cái, quá hấp tấp vội vàng rồi. May mà còn lấp liếm được. Anh thầm thở phào một cái. Anh thì biết cậu lâu rồi, nhưng anh không dám nói. Chỉ sợ nói ra, bao nhiêu giả bộ sẽ bị vạch trần ngay lập tức. Lúc đó anh không biết anh phải làm thế nào luôn ý.

    Cậu cười cười nói mình chưa ăn, vừa tan buổi sinh hoạt đã một đường đi về phòng vào game trêu chọc Khánh rồi.

    "Em với Khánh thân thế? Có phải là có gì đó anh không biết không?" Anh tỏ vẻ rất thản nhiên hỏi. Tim anh thì đã đập thình thịch, nếu là không thì tốt, nếu có thì..

    "Úi, anh thấy đấy, nó suốt ngày ghẹo em thế thôi chứ phũ lắm. Có tình ý gì nổi thì hay rồi, ngày mai sao Thổ không rụng xuống Trái đất mới lạ." Khánh xì một tiếng, chắc chắn sẽ chề môi nói.

    "Haha, nhỏ này có phải con gái thiệt không em còn chẳng biết làm sao mà có gì đó." Cậu phụ họa theo luôn. Sợ lấy nó về nó đi kiếm thằng khác về làm mình quá. Nhỏ này ác lắm, suy nghĩ còn táo bạo lắm luôn, đứa nào lấy nó xác định luôn.

    Anh thở nhẹ ra, may quá, em ấy không có bạn gái. Bẻ cong thẳng nam có bạn gái thì mất nhiều thời gian, lúc đó không biết anh còn có thể cố gắng thêm được gì nữa. Anh muốn bắt đầu sớm hơn chút, nhưng lại không dám. Anh muốn mặt dày một chút, nhưng lại sợ dọa cậu đi mất. Chờ đợi cơ hội có thể gặp cậu nhiều hơn, giờ đã mãn nguyện rồi thì cứ từ từ, chuyện gì đến rồi sẽ đến.

    Đánh xong trận thì cũng đã đêm khuya. Cậu mà chơi game thì chả quan tâm gì hết đâu, bất chấp đói khát. Anh nghỉ đánh lâu rồi, ra ngoài rồi trở lại cũng lâu rồi mà cậu thì mới chơi xong. Hai anh còn lại không biết chạy đi đâu, cả ngày đều không có mặt. Anh mua đồ ăn nước uống cho cậu, cậu trả tiền cho anh rồi nhanh chóng ăn hết.

    "Nửa đêm rồi đừng đánh điện tử nữa." Thấy cậu lại mân mê cái laptop anh liền nhắc nhở. Cậu nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn một giờ sáng. Thấy muộn thiệt thì gấp máy đi sạc. Sạc xong lại phát hiện mình chẳng còn việc gì làm. Cậu thường ngủ muộn, dậy sớm xong rồi sẽ dành rất nhiều thời gian ngủ bù. Cậu ngủ ở bất cứ chỗ nào, đứng nằm ngồi đều ngủ được. Cậu nghĩ lại vẫn không hiểu bản thân sống mười tám năm qua như thế nào, học hành như nào và thi lên đại học như nào.

    "Đi ngủ chưa?" Anh lại cắt đứt mạch ngẩn ngơ của cậu. Cậu đáp lại một tiếng "chưa".

    "Anh là bạn cùng team với em mà em chẳng add facebook anh, để anh làm người theo dõi luôn. Tin nhắn cũng không rep, có biết anh rất đau lòng không?" Anh cầm điện thoại của mình, bật cho cậu xem anh đã gửi lời mời kết bạn. Cậu cười hì hì, mở máy của mình ra, tìm tìm anh để add friend.

    Xong xuôi cậu thò đầu ra hỏi hai anh còn lại đâu. Anh xùy một tiếng nói ha người đó đi chơi với bạn gái, lâu lâu mới về, còn lại đi qua đêm không à.

    "Anh chưa có bạn gái à? Sao anh không đi?" Cậu hơi tò mò, cảm thấy minh như đi săn tin của Idol vậy đó.

    "Anh làm gì đã có bạn gái, anh sống qua ngày còn khó này sao mà dám tán ai. Sợ không đủ tiền nuôi người ta." Anh ngước lên nhìn cậu nói dối trắng trợn.

    "Xem lại mình đi rồi nói nghèo. Đồ của anh có cái nào mua trong nước? Điện thoại với laptop mua từ nước ngoài mà kêu nghèo, anh lừa trẻ con à?" Cậu khinh bỉ nói. Con em cậu cũng xa xỉ kiểu này. Nhiều lúc cậu tự hỏi, nó có tiền sao không đi sửa mẹ cái mặt đi. Mặt xấu đến ma chê quỷ hờn thì ai mà nuốt trôi, dù cho hàng hiệu đầy mình thì người ta nhìn cũng thành đống rách nát.

    "Ha ha, em nhạy cảm thật, nhìn cái đã biết rồi." Anh bật cười. Không nghĩ tới cậu lại biết nhiều đến vậy. Mà cũng đúng, người như cậu có mắt nhìn cực kỳ tinh tường, với cả con em cậu chắc cũng nhiều tiền mà.

    "Tại em hay tìm hiểu mấy cái này nên nhìn là biết. Nhưng mà em không mua, em thấy mặc như nào chả giống nhau, quan trọng mặc hợp. Anh thì vừa hợp vừa hàng hiệu, đúng là sinh ra trong nhung lụa mà." Cậu cũng cười theo. Anh nghe mà nhức lòng, nhưng cũng không biểu lộ rõ ràng, chỉ vươn tay xoa đầu cậu chúc cậu ngủ ngon.

    Cậu cười, chui vào rèm lấy đồ đi tắm chút rồi rúc vào đám chăn ngủ ngon lành. Đâu biết người ngoài rèm còn bận xem từng bức ảnh từng cái status của cậu mấy năm qua. Cái tay xoa đầu cậu, được anh ngắm tới ngắm lui, ngửi mùi dầu gội nhẹ nhàng cho đến lúc mùi hương bay hết. Bao nhiêu cảm xúc nhớ mong, bồn chồn đều dâng lên đỉnh điểm. Anh sắp kiềm chế hết nổi rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2019
  7. thienyet

    Bài viết:
    47
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần sinh hoạt trôi qua, rất nhanh đã đến ngày nhận lớp. Cậu theo hướng dẫn đi lên lầu năm của tòa nhà hành chính. Khoa Du lịch là khoa đông nhất trường, phải đến hơn năm trăm. Trong khi đó các khoa khác, chỉ từ ba chục đến năm chục đứa.

    May mà còn chia ra hai chuyên ngành, nếu không học ở hội trường cũng chưa chắc đủ chỗ. Cậu im lặng ngồi nghe cô chủ nhiệm khoa nói nhiều thứ tào lao, lại ngồi đợi nghe cô đọc hết danh sách, lại ngồi đợi bầu các loại ban chấp hành mới được đi về. Cái mông với cái eo mỏi quá đi.

    Chưa kịp ăn uống gì lại phải chạy đi nghe chuyên đề. Chuyên đề tào lao mà cũng bắt người ta đi, thật mệt mỏi mà. Cả ngày không được chơi game rất chán nha. Hic, ai nói đại học nhàn, rõ ràng là chạy show mà. Cậu gắng gượng chịu đựng hết ngày rồi chỉ uống chai nươc ngọt đã rúc vào cái ổ của mình.

    "Nè, Minh ơi. Dậy ăn đi, cả ngày nay chắc không ăn gì được." Cậu đang ngủ thì bị anh thò tay lôi chân ra ngoài. Cậu ứ ứ vài tiếng rồi mới mò xuống. Cả người như bị xe lu cán qua vậy. Anh nhìn cậu mệt lử, cảm thấy quyết định ngày hôm nay không cho đội Công tác xã hội đi tuyển thành viên là quá chính xác. Nếu không còn mệt đến mức nào nữa.

    Cậu ăn xong, ngồi nghỉ một chút mới lấy lại chút tinh thần. Sau đó là lết đi tắm. Hai anh còn lại của phòng kia đi biệt tích hôm nay mới trở về, cả phong thoáng cái xôm hẳn lên. Anh cũng nói cười rõ nhiều. Không hiểu sao cậu cảm thấy anh cười rất dễ nghe, mỗi lần nghe là một lần thoải mái.

    "Nhìn thằng em tui coi, mới có một tuần mà đã bị hành đến gầy đi bao nhiêu rồi. Em ngốc thế, không biết lối mà trốn đi. Không nhất thiết là phải ngồi nghe, hôm sau bài thu hoạch trên mạng sẽ có." Anh Mạnh chậc chậc lắc đầu nói.

    "Dù sao cũng là học sinh cấp III mới lên, ngốc thế là bình thường. Ông năm ngoái cũng đâu có biết gì, ngồi trong hội trường còn chép lại lời thầy nói. Không biết mèo nào cắn mỉu nào đâu." Anh Đạt giễu cợt.

    "Cút ra chỗ khác." Anh Mạnh thẹn quá hóa giận đạp anh Đạt một cái. Mấy ông này hay đùa với nhau kiểu vậy, không cần quan tâm nhiều. Cậu bơ hai ổng, ngồi cạnh anh nghịch điện thoại.

    "Sấy khô đầu tóc đi, cẩn thận cảm lạnh." Anh nhìn cậu nói. Cậu dạ một tiếng nhưng vẫn không sấy, dù sao cũng đã quen như vậy rồi, tóc rất nhanh sẽ tự khô. Thấy cậu chỉ gật cho có mà không làm, anh lắc đầu kiểu không còn gì để nói. Đứa bé này sống quá tùy tiện đi, anh muốn thay đổi cậu.

    Vậy nên khi cậu đang cắm cúi nhắn tin thì anh đã tự động lấy máy sấy, sấy tóc giúp cậu. Tai cậu lập tức ù đi, không biết do tim đập quá nhanh hay tại tiếng quạt sấy quá ồn nữa. Tay anh luồn vô tóc cậu nhẹ nhàng vỗ về để luồng gió nóng từ máy sấy thổi qua nhè nhẹ. Tim cậu cứ đập rầm rầm, cả người đều không thoải mái. Lâu lắm rồi mới có người nào đó ngoại trừ bà nội vỗ về cậu thế này.

    Tóc đã sấy khô mà cậu vẫn còn thẫn thờ. Anh nhìn cái biểu cảm ngốc nghếch của cậu mà suýt bật cười. Người đâu mà dễ thương chết đi được.

    Anh sấy xong thì vẫn cằn nhằn cậu không biết tự chăm sóc bản thân, rồi trách cậu lười nhác, giáo huấn cậu như giáo huấn trẻ em cấp một ấy. Sau cùng anh dặn cậu nhớ chăm sóc bản thân nhiều chút mới buông tha cho cậu.

    "Dạ" Cậu cúi đầu đáp một tiếng. Trong đầu đều là câu hỏi, tại sao lại phải ngại ngùng, tại sao được anh sấy tóc lại vui đến vậy. Cậu cảm thấy mình thật nực cười mà, không biết bị làm sao nữa. Người ta với mình dều là đàn ông với nhau, sấy cho nhau chút tóc mà ngại cái gì.

    Bốn người ngồi đó nói chuyện linh tinh hết buổi tối rồi đi ngủ. Cậu với anh thì quen thói chơi game quá đêm mới ngủ nên sau mười hai giờ chỉ còn tiếng bàn phím laptop lạch cạch.

    "Minh, nay ông đánh cái kiểu gì đấy? Hồn treo đâu rồi?" Sau một trận, Khánh hơi khó chịu lên tiếng. Nghĩ sao mà nhân vật cứ để chạy vòng tròn, mất công cứu mấy lần.

    "Nay có chút chuyện kì lạ diễn ra thôi. Với lại cả ngày hôm nay mệt lử, hỏi anh Phúc xem tối về đến phòng là bộ dáng gì? Thở như chó." Cậu đâu có im lặng, trả treo ngay và luôn.

    "Hứ, vậy ông nghỉ chơi đi, đứng một chỗ dòm bọn này đánh. Mất công bảo vệ cả hai. Anh Phúc nhá, anh lo của anh đi, tránh xa thằng cha ngốc nghếch kia ra. Mất công hồi máu cho cả hai người, hu hu, hai người có biết tôi mệt thế nào không? Ông còn lại nữa, không yểm trợ tui." Khánh ức chế kêu gào. Cả team bị mắng mà im như hến.

    "Bà lại cũng đang bực gì nên mới trút lên người tụi tui nè? Đúng chứ hả?" Cậu giỏi nhất là đoán cảm xúc qua giọng nói. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ là anh. Giọng anh làm cậu không thể nào đoán ra cảm xúc trong đó.

    "Nay nghỉ chơi đi. Đi ngủ đây." Khánh lập tức offline. Biết ngay mà, nhỏ này hay vậy lắm. Không kiếm cớ mắng team mình cũng đi mắng team khác. Không mắng được là đi ngủ. Quen rồi.

    Hôm đó là đêm đầu tiên cậu mất ngủ khi ở nơi xa lạ. Cậu nhắm mắt lại là nhìn thấy anh. Cảm xúc rất bất ổn, lúc sẽ cười một mình, cười tủm tỉm một chút, ngẫu nhiên lại trùng xuống không hiểu tại sao. Con người cậu hình như chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của mình, luôn bất động trước những hành động của người khác. Nhưng hôm nay cậu lại khó ngủ chỉ vì một hành động sấy tóc.

    Không lẽ cậu thiếu tình cảm đến thế sao? Không lẽ cậu chỉ vì hành động sấy tóc này mà cậu phải thổn thức? Cậu không phải là người sống tình cảm, cảm xúc đau đớn hay hạnh phúc gì đó mà mọi người hay nói đến cậu không cảm nhận được. Mẹ cậu tát cậu lệch hàm, cậu cam đảm bẻ lại nó. Cậu không thấy đau đớn. Bà nội thương cậu, xoa đầu an ủi cậu, cậu chỉ cảm thấy ừ đây là hạnh động xoa đầu. Ngoài ra thì không thấy gì cả. Nhưng người khác lại thấy hạnh phúc. Cho cậu hỏi, hạnh phúc chỗ nào vậy? Hạnh phúc là như thế nào? EQ cậu thấp quá rồi, điểm văn của cậu luôn kém là vì vậy đó.

    Cơ mà ngày hôm nay cậu hiểu rồi, đây là cảm xúc hạnh phúc nè. Cái cảm giác được quan tâm chăm sóc, sau đó là cảm giác thoải mái, ra hạnh phúc là như này. Cậu hiểu rồi, cậu hiểu nó rồi. Hạnh phúc là được chăm sóc, hạnh phúc là được quan tâm. Tất cả gói gọn vào hành động sấy tóc của anh.

    Trong khi cậu đang đắm chìm giải thích cho từ khóa hạnh phúc thì anh lại đang nghĩ đến cảm giác sờ vào mái tóc của cậu. Hành động này quá đột ngột, rất sợ cậu bài xích. Có vẻ cậu là một người lạnh nhạt, không có cảm xúc gì nhiều. Bao nhiêu hình ảnh của cậu lúc còn nhỏ đều hiện về trong trí nhớ của anh. Bị đánh không kêu đau, bị bắt nạt không khóc, được thương yêu không cười hớn hở mà chỉ qua loa. Không phải không có cảm xúc thì là gì? Chỉ mong đừng bài xích anh. Mà anh đâu biết, hành động này lại đem đến cho cậu cảm xúc đầu đời kia.

    LỜI TÁC GIẢ: Chắc hẳn mấy bạn đọc sẽ thấy mạch truyện quá rời rạc, tính cách nhân vật không được tô đậm lắm. Nhưng mà mấy bạn yên tâm, mới mấy chương đầu thôi ạ, phía sau vẫn còn nhiều. Mình dự định phải viết trăm chương, hình như không cuốn hút, mong mọi người góp ý. Phía trên có link góp ý, mọi người góp ý thêm cho mình đi. Làm ơn!
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2019
  8. thienyet

    Bài viết:
    47
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tưởng rằng loại thiện ý này của cậu sẽ lớn dần lên, nhưng một sự kiện đã hoàn toàn đánh vỡ nó. Con người cậu ích kỉ, cậu không phủ nhận được. Thứ cậu muốn có, đã có thì chỉ có cậu mới được nhận, cậu không muốn cho ai hết. Một khi thứ mà cậu đã có, người khác lại nhận được thì cậu sẽ ghen tức, cậu sẽ lập tức không thèm chú ý đến nữa.

    Ví dụ như lúc này, cậu nhìn thấy anh, nhẹ nhàng ân cần nói vu vơ với một cô gái nào đó. Tay anh vuốt ve tóc của cô ấy như đã từng vuốt ve tóc cậu, nụ cười của anh nhẹ nhàng như nụ cười dành cho cậu. Mới một tuần mà cậu đã phát hiện, kì thật bản thân đã rất thích anh.

    Nhưng anh lại đối xử với cậu như vậy, thật quá đáng mà. Anh đã yêu thương người khác rồi, tại sao lại yêu thương cả cậu. Cậu cảm thấy ngay lúc đó chỉ muốn nhào lên đánh anh một trận, đánh xong cậu sẽ bớt tức giận. Nhưng cậu lại lựa chọn bơ đẹp và đi thẳng về phòng. Sau bóng lưng lạnh lùng của cậu là anh ngây người tỉnh rượu.

    "Nãy giờ tui có làm gì với bà không?" Anh quay sang hỏi cô bạn ngồi bên.

    "Tưởng ông say loạn tính chứ. Cha nội dở hơi, vuốt tóc tui làm gì? Chưa đủ rối à?" Cô bạn bên cạnh càu nhau. Hôm nay là sinh nhật chị Huyền, cả đám đi nhậu nhẹt ăn uống. Hai người đều ở trong kí túc, cả người toàn mùi bia, trạng thái lâng lâng nên ngồi ngoài sân cho tỉnh chút. Anh đâu ngờ loại tình huống này sẽ xảy ra. Thái độ của cậu lúc đó khiến anh rất bất an.

    Để thêm nếm cho sự bất an đó, Mạnh ở trên phòng gọi điện xuống hỏi.

    "Ông có làm gì nên tội không thế? Sao thằng nhóc Minh trở về liền lạnh nhạt như vậy? Thái độ này tui chưa thấy bao giờ luôn ấy." Anh càng thêm bất an khi nghe Mạnh nói. Không lẽ em ấy ghen? Ha ha, nực cười, mình đáng sao? Nhưng thái độ như vậy rất là không bình thường.

    Anh vội vội vàng vàng chạy vèo vào trong kí túc. Anh rất sợ, sợ rằng mọi cố gắng của bản thân sẽ tan biến mất. Anh còn không hiểu cậu sao? Một con mèo quanh quẩn chơi bên chân cậu ấy, bỗng một ngày nó chạy đi chơi với người khác như cách nó từng chơi bên cậu, từ đó cậu khôn thèm đếm xỉa đến con mèo đó nữa. Anh sợ mình giống con mèo đó, bị cậu ghét bỏ vì tội dám làm những thứ thân mật với người khác giống như đã từng làm với cậu.

    Lên đến phòng anh đụng cậu ngay cửa ra vào. Cậu chỉ lễ phép cười một cái rồi quay về cái ổ của mình. Không một hành động, lời nói nào nữa. Anh hơi nhăn mặt lại, nhìn về phía cái bóng trong rèm kia. Anh thực sự làm sai rồi à? Ít ra cậu cũng phải hỏi cho rõ ràng chứ? À quên, anh có là gì của cậu đâu nhỉ? Cậu là người đứng trên cao, anh chỉ là người luôn phải ngước lên nhìn thôi. Anh chỉ muốn bộc lộ tình cảm của mình ngay lúc này thôi, anh chỉ muốn nói rằng anh thích cậu, thích cậu từ rất lâu rất lâu rồi.

    "Phúc, sao thế?" Anh Mạnh từ trong bn công bước vào thấy anh đứng ngẩn ở ngay cửa thì hỏi.

    "Không sao." Anh lắc đầu, chậm rãi đi vào đóng cửa lại. Anh chỉ muốn mình say đến không biết trời trăng gì nữa thôi. Nhưng anh lại rất tỉnh táo, đắp chăn kín đầu để ngăn mình không nhìn về phía tấm rèm nơi bóng lưng kia. Anh sợ, anh nhìn nữa thì không nhịn được sẽ chui sang, ôm em ấy thật chặt mất.

    Cậu liếc về bên kia mấy lần, chỉ muốn xem anh có ngồi để nhìn sang đây không? Nếu có thì cậu cũng sẽ không giận anh. Không hiểu sao nhưng cậu rất muốn anh nhìn mình, khao khát anh vẫn quan tâm mình. Nhưng không, anh nằm xuống là không thèm ngóc đầu dậy nữa, nằm im trên giường đến góc chăn cũng không động đậy. Cậu hoàn toàn bức mình, không còn chút xíu tha thứ nào nữa, cho anh cơ hội anh không chịu nhận thì thôi. Đồ ngốc.

    Cứ là trạng thái chiến trạnh lạnh đấy cho đến khi nghỉ Quốc Khánh đến cũng không chấm dứt. Anh nhân cơ hội này, tránh cậu tiếp. Mấy tuần qua anh đều tránh mặt cậu, game cũng không thèm chơi nữa. Cậu thì điên tiết lên, cũng giận đùng đùng không thèm quan tâm thêm nữa. Hừ, bỏ thì bỏ, làm gì được nhau. Có bạn gái mà còn bày đặt quan tâm người ta, hừ hừ.

    Nhưng ghét càng nhiều cậu lại càng khao khát nhiều. Cậu muốn anh nhìn cậu chút, muốn anh chú ý cậu chút. Mấy hôm liền cậu lười mua cơm, cũng không ai mua cho cậu cả. Mấy hôm nay cậu tắm gội xong đi ngủ luôn, cũng không ai nhắc cậu sấy tóc cả. Anh thì mấy hôm nay không thèm về phòng, trong phòng lúc nào cũng chỉ có cậu. Cậu dần dần lại trở về với vỏ bọc thường ngày: LẠNH NHẠT.

    Kì nghỉ Quốc Khánh kéo dài một tuần, cậu cũng không trở về nhà. Ba người còn lại đi hết, còn mỗi cậu. Vì thế mà sau kì nghỉ đó, cậu lại trở về y nguyên cái dáng vẻ chết chóc của mấy năm trước. Dù sao thì cũng đâu cần giao lưu với ai nữa.

    Còn anh trở về nhà với mục đích tránh mặt cậu. Nhưng cũng không được yên ổn. Sẵn đang buồn chuyện của cậu, về nhà lại vướng thêm nhiều thứ khác khiến anh lần đầu tiên trong đời lột tấm mặt nạ đã ở trên mặt mình mấy chục năm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2019
  9. thienyet

    Bài viết:
    47
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến nhà đã bị bà nội triệu hồi vào phòng gặp rồi. Anh rất mệt mỏi vụ này, vì mỗi lần bị gọi vào đều là nói về chuyện chuyển về đây học, kiếm người yêu, lập gia đình các thứ. Anh đã đủ mệt rồi, còn bị hỏi nữa chắc anh nổi điên mất.

    Anh vào phòng mình quăng kính, nằm vật xuống giường muốn nghỉ ngơi chút. Nhìn nhìn các hình của cậu treo quanh phòng qua từng giai đoạn phát triển mà hơi buồn. Khó khăn lắm mới được chung đụng với cậu, hiện tại có phải đã chọc giận cậu không? Có nên xin lỗi không? Có nên giải thích không?

    Đột nhiên lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Anh nhăn mày, mò cái kính đeo lại rồi bước ra mở hé cửa. Không ai được phép bước chân vào phòng anh cả. Anh chán ghét hỏi một từ: "Ai?"

    "Chị nè." Ngoài cửa vang lên một giọng nói khiến anh muốn bẻ luôn tay cầm của cánh cửa. Mẹ nó, oan hồn. Anh hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn cố gắng nhẹ giọng nói: "Em mệt lắm, hôm sau chơi với chị." Bao nhiêu chuyện con nhỏ này làm với cậu, nhẹ giọng được cũng giỏi đấy.

    "Thôi mà, khó khăn lắm chị mới đến chơi cùng em mà. Sao em lại như vậy chứ?" Người ngoài cửa không những không biết điều mà còn cố ý mở cửa ra. Anh nhăn mày gắt gao đẩy người bên ngoài ra xa, đóng rầm cửa lại nói: "Đừng và phòng em."

    "Ý, trong phòng có hình bồ phải hơm? Cho chị xem đi." Con em gái cậu, cũng là chị họ anh là một đứa nhây từ nhỏ, được chiều chuộng từ nhỏ. Thứ nó muốn nó sẽ có bằng được, thứ nó chán nó sẽ ném đi bằng được.

    "Chị, đây là quyền riêng tư của em. Đừng tự tiện như vậy." Anh hơi gắt lên một chút.

    "Sao em lại gắt gỏng với chị? Chị đã làm gì quá đáng đâu." Nói xong ôm mặt khóc hức hức chạy đi. Còn nói không quá đáng nữa. Chị ta mà dám bước một chân vào xem anh có túm cổ ném xuống dưới lầu không?

    Gia đình anh giàu có, bà nội và ông nội làm giàu từ hồi thanh niên, đến giờ thì đã giàu kếch xù. Nhưng lại khó sinh con trai. Khó khăn lắm mới sinh ra cha của anh, nhưng từ nhỏ ba lại mắc chứng tự kỉ, không giao tiếp với người ngoài. Anh có tất cả là năm bác gái, ai cũng lấy chồng rất sớm, chồng của các bác đều ở rể trong nhà cả. Riêng có bác cả là khác.

    Bác cả yêu một người, người đó thì có tính gia trưởng không chịu ở rể. Bác cả đã có một quyết định bỏ nhà theo người đó. Sau đó thì lại rất nhanh chóng sinh hạ một bé trai. Bà ngoại có cái tính ghen tị, không muốn nhà mẹ chồng bác cả như thế nên muốn bác cả sinh con gái thì mới nhận lại mặt. Bác cả ở nhà chồng cũng đâu có sung sướng, mẹ chồng của bác rất ghét mẫu hệ, con trai làm con rể của cái gia đình tiền là quan trọng đấy đã khiến bà rất ghét. Bác cả cũng phải thích tiền chứ, nhà mẹ đẻ nhiều tiền như vậy mà. Chồng bác ý đương nhiên thấy tiền cũng sáng mắt.

    Cho nên đứa con trai kia lập tức bị ném qua xó. Chỉ có mẹ chồng bác cả là yêu thương nó nhất. Đứa bé trai đấy cũng là bậc anh của anh, nhưng bà nội không muốn anh phải nhận thằng nhỏ đó là anh. Trong mắt bà nội, dòng dõi nhà nào mà sinh con trai đầu lòng, hoặc may mắn có nhiều con trai đều đáng ghét cả. Bốn bác gái còn lại sợ mẹ ghét mặt nên cũng sinh toàn con gái.

    Anh từ nhỏ đã nghe mẹ mình thủ thỉ rất nhiều. Có một thời gian mẹ anh bị lãnh cảm chỉ vì bị bà nội gây áp lực quá mức. Vì có mỗi bố anh là con trai, mẹ anh có trọng trách rất lớn đó là sinh con trai. Bắt buộc phải sinh con trai, sinh ra con gái thì đuổi cả mẹ lẫn con. Mẹ anh sinh anh xong không dám sinh nữa, một mình lầm lũi đi cắt bỏ trọng trách mang thai của mình. Mẹ anh thương anh lắm, luôn khuyên răn anh rằng từ từ rồi lấy vợ. Mẹ thương anh, không muốn anh lấy vợ lúc bà nội còn sống. Mẹ sợ anh đã quá yêu cái người kia, lúc về bị bà nội chèn ép thì khổ cả hai.

    Mẹ anh từ khi sinh anh ra, không một lần cùng ngủ với chồng mình. Bố anh thương vợ nhưng lại không thể lay chuyển được cái tâm đã cứng rắn. Mẹ anh có lẽ là người phụ nữ khổ nhất trên đời này. Anh thương mẹ nhưng không thể đối nghịch với bà nội. Nhưng chỉ cần anh có khả năng tự nuôi bản thân, đủ khả năng để làm giàu thì anh sẽ đối nghịch lại với cái gia đình này.

    Bữa cơm tối anh đi xuống nhà bếp. Dù sao cũng là về nhà, ít ra phải xuất hiện cho mấy người đó biết chứ. Cha mẹ anh cũng chưa biết anh về. Anh vừa xuống khỏi cầu thang đã đụng trúng bác cả.

    "Cái thằng này sao lúc nãy lại chọc chị khóc chứ? Chị mày là trẻ con mà, biết gì đâu." Bác cả rất tức giận mắng anh té tát luôn.

    "Mười sáu đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi ạ." Anh chỉ mỉm cười một cái rồi đi về phía bàn ăn. Bác cả không biết phải nói gì luôn.

    Anh vừa ngồi vào bàn thì mẹ anh cũng xuống. Mẹ hơi ngạc nhiên nhìn anh một cái rồi mặt lại lạnh te ngồi xuống chỗ của mình.

    "Mẹ à, nhà mình có phải là dùng nhiều điều hòa nên nhiệt độ thấp quá khiến em dâu lạnh quá không ạ? Mặt cũng thành như vậy." Bác hai đanh đá, chanh chua, sớm không ưa gì mẹ anh nên suốt ngày chọc ngoáy mẹ anh. Bà nội cũng tức chuyện mẹ không sinh con nữa, thái độ đối với mẹ anh không mấy hòa khí. Giờ bà nội chỉ mong cha mẹ anh ly hôn, để bà có thật nhiều con dâu, nhiều cháu trai.

    "Vợ em chuẩn bị đi phẫu thuật thẩm mỹ cho nên tập cho cơ nó cứng. Em nói với cô ấy là đi làm phẫu thuật mặt dễ bị méo qua một bên lắm, tập mặt liệt đi sẽ không sao. Lệch qua gớm lắm chị, hôn môi cũng tự muốn cắn lưỡi." Cha anh ngồi bên cạnh mẹ hiền lành vuốt tóc mẹ nói. Dù là lạnh nhạt như vậy nhưng quan hệ của hai người luôn ở trạng thái cân bằng như này. Thực ra anh cũng không biết hai người họ là cái quan hệ gì nữa.

    Cha anh cũng ít xéo sắc lắm, nói đỡ mẹ anh cũng đồng thời nhắc lại một chuyện cực xấu hổ của bác hai. Bà ta đi phẫu thuật, miệng bị méo một góc bốn lăm độ luôn. Giờ thì đã phẫu thuật lại rồi nhưng mà bà ta mãi mãi không muốn nhắc đến nữa. Bà nội rất là giận đứa con trai này nhưng lại không thể làm gì được, ông nội rất thương cha anh, bà mà dám làm gì à.

    "Cảm ơn chị hai đã quan tâm em. Nhưng mà không sao đâu ạ, trong nhà vẫn chưa lạnh bằng các tiểu bang ở Mỹ, Liên Bang Nga, châu Âu, chưa lạnh bằng Hàn Quốc, Nhật Bản đâu ạ. Em thấy nhà mình mát mẻ như ở Úc ấy. Cảm giác trên du thuyền hạng sang mà đi du ngoạn trên Thái Bình Dương mùa không bão vậy đó. Mà không, nơi này cũng dễ chịu như ở Thụy Điển vậy." Mẹ anh mỉm cười mà liệt kê những nơi mình đã đi qua cùng chồng mình. Không những phản lại mẹ chồng mà còn tát thẳng vào mặt năm người chị chồng.

    "Ăn cơm thôi." Ông nội anh xem drama xong thì vui vẻ gắp đồ ăn bắt đầu ăn cơm. Nhưng sự kiện bữa tối không chỉ dừng ở đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2019
  10. thienyet

    Bài viết:
    47
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bà ngoại ơi, hôm nay em Phúc không cho con vào phòng em ấy vì trong phòng em ấy treo ảnh người yêu đấy." Con em cậu lên tiếng. Cả bàn ăn im lặng, mẹ anh còn đánh rơi cả đũa xuống. Anh nhăn mặt, cố gắng điềm tĩnh ăn cơm.

    "Thế à? Không sao không sao, có bạn gái là tốt." Bà nội anh cười ha ha. Con em cậu lại làm bộ thở dài, kiểu có chuyện ấy.

    "Làm sao vậy?" Bà nội anh thấy biểu cảm của con em cậu thì hỏi. Anh kìm nén đến bàn tay nắm góc áo cũng tím cả lên.

    "Trường trong đấy toàn kiểu con trai yêu nhau đấy ạ. Ghê lắm." Con em cậu rất hồn nhiên mà nói. Mẹ anh nghe xong, mặt giãn hẳn luôn. Nhưng nó lại là sự kiện đánh dấu sự trở mặt của anh.

    "Cái gì? Phúc, cháu chuyển trường ngay cho bà. Thằng cả chạy lên xem phòng nó treo ảnh gì?" Bà nội anh nổi điên lên. Ông nội nhăn mày, kêu con rể cả đứng lại nhưng mà không được. Anh nhìn mẹ mình, thấy mẹ anh hất đầu yêu cầu anh chặn lại. Anh hiểu chuyện này cha mẹ không thể thay anh đứng ra nữa.

    "Đứng lại!" Cả bàn ăn nhốn nháo riêng anh bình tĩnh ngồi gắp nốt một miếng, nhai nhai rồi nuốt xuống rồi mới ra lệnh. Mọi người đang nhốn nháo, nghe giọng của anh mà đơ hết cả. Lần đầu tiên anh dùng cái giọng gắt gỏng này nói với người lớn.

    "PHÚC!" Bà ngoại đập bàn hét lên. Vừa tức anh vô lễ, vừa sợ anh yêu đàn ông.

    "Chị đã bước vào phòng chưa? Chị nhìn thấy gì chưa? Giờ mở cửa có tin sẽ thấy một cô nàng quý tôc Anh quốc tương lai làm Nữ Hoàng không ạ? Nếu sai sự thật, em cho chị vào trại giáo dưỡng vì tội vu khống được không? Bà nội, con là cháu trai bà hay chị ấy là cháu gái nhà người ta?" Anh lạnh lùng hỏi. Cả bàn ăn lại im lặng.

    "Kiểm tra cho chắc chứ ạ." Con em cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Mẹ anh cũng nhăn mặt lại, hình như quá mức ngang ngược rồi. Nhưng biểu tình trên mặt mẹ anh lập tức phong phú không tả được.

    Anh từ tốn đứng dậy, đi đến chỗ mà cô chị họ đáng ghét nhất đang ngồi kia xách cổ lên như một con gà. Sau đó rất từ tốn quăng lên bàn ăn. Mấy người bác với cả các chị khác hét toáng lên cùng tiếng bàn đũa rơi loảng xoảng đúng là âm thanh tuyệt diệu (cuồng ahihi ngược -. -)

    Con em cậu la toáng lên, bát canh quá nóng mà nhỏ lại úp mặt lên hơn nữa cái đầu còn đập bể cả một góc. Máu màu đỏ trộn lẫn với nước súp màu vàng làm cả nhà hoảng hốt. Nhất là vợ chồng bác cả, cuống cuồng sơ cứu vết thương.

    "Mày, đồ khốn nạn. Mày tưởng.." Bác cả nhảy đến trước mặt anh định đánh anh, nhưng anh lại nhanh hơn tát bả một cái rõ vang. Cả nhà lập tức loạn thành một đoàn. Bà ngoại cũng không thốt lên lời.

    Anh gỡ kính xuống, hất ngược tóc lên nghiêm túc nhìn một lượt rồi ra lệnh chị người hầu đem Ipad đến gọi một cuộc điện thoại.

    "Honey." Bên kia nhanh chóng bắt máy ngọt ngào nói. Trong màn hình là một cô gái người Anh, mắt xanh trong, da trắng. Anh đơn giản nói mấy câu tiếng Anh với cô nàng, cười đến là dịu dàng khiến cô bạn lông tơ dựng ngược. Sau đó nhanh chóng tắt máy.

    "Ăn cơm tiếp đi mọi người. Tưởng là sẽ để đến sinh nhật hai mươi tuổi dẫn cô ấy qua, ai ngờ đâu." Anh thở dài, đưa Ipad cho chị giúp việc.

    "Hừ, mất ngon. Dạy con cho tốt." Ông nội hừ lạnh, gạt nguyên một nửa bàn đã loạn cào cào xuống, một nửa ngăn nắp còn lại thì tiếp tục ăn. Bác cả tức muốn rơi tim, con gái thì hức hức khóc đến tội, nửa bên mặt của bản thân thì sắp phù lên rồi. Người còn lại trong nhà trừ ông bà cha mẹ anh ra thì ai cũng run sợ nhìn anh, sau sự kiện này không ai dám gây chuyện với anh nữa. Đến bác cả còn đánh đến rạn xương gò má cơ mà.

    Đêm đó, mẹ lần đầu tiên bước vào phòng anh. Mẹ anh nhìn ảnh, gương mặt rất hiền từ.

    "Mẹ ủng hộ con. Nhưng mẹ không thể bảo vệ con hoài được, mong con tìm được cách giải quyết. Mẹ sợ con chịu khổ, mẹ sợ bất cứ cô gái nào chịu khổ chỉ vì bà nội con." Mẹ anh ôm lấy bờ vai đã cường tráng của con trai mình. Bao năm qua vợ chồng bà khổ đủ rồi, bà không muốn lại có một gia đình nhỏ nào như vậy nữa. Cách tốt nhất là đừng làm khổ con gái nhà người ta.

    "Mẹ yên tâm." Anh cười.

    "Gỡ kính công hẳn ra." Mẹ anh nhẹ nhàng điểm một câu rồi đi ra ngoài. Anh ngẩn người ra mãi mới hiểu câu nói kia. Không nghĩ mẹ lại biết nhiều đến như vậy. Anh quyết định rồi, sẽ gỡ kính ra trước mặt cậu một lần nữa. Sau đó sẽ đến với cậu, sẽ công khai theo đuổi cậu, sẽ nói hết bí mật với cậu.

    Đêm hôm đó anh phải đi nói với cô bạn người Anh hồi nãy sự thật. Cô ấy đã cảm thán như này: Ôi, cậu làm tôi dựng cả lông tơ. Anh quen cô ấy khi đi du lịch, lâu nay vẫn liên lạc với nhau. Cô ấy rất thích chào kiểu thân mật, nên không lo bị lộ. Anh đã phòng cho mọi trường hợp rồi, không ai biết nếu anh không nói.

    Nhưng anh lại đâu biết, mọi chuyện về cậu anh không nắm bắt được. Khi mà anh đã quyết định sẽ làm hòa với cậu thì đã quá muộn. Thứ cậu muốn là ngay buổi tối đó giải thích với cậu, đùa giỡn với cậu một chút. Chứ không phải là một buổi tối nào đó sau một tuần lận. Tan băng rất khó, đóng băng lại rất nhanh. Một cục đá lạnh mất hai tiếng để đóng băng, nhưng để làm tan nó, có lẽ là phải đợi một khoảng thời gian. Làm tan băng phải có nghệ thuật, không phải cứ đập nó ra.

    Đã để lỡ, chỉ sợ khó tiếp tục.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...