Đam Mỹ Nếu Như Biết Nhau Sớm Hơn - Yết

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi thienyet, 3 Tháng mười 2018.

  1. thienyet

    Bài viết:
    34
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày tiếp theo của kì nghỉ lễ, anh mấy lần muốn nhắn tin với cậu mà không dám. Cứ mở ra rồi lại đóng lại, liên tục cả chục lần. Anh chỉ muốn đặt vé trở lại trường, nhưng anh sợ cậu vẫn giận anh. Chỉ là anh đã vô tình nhấn thêm vào sự tức giận của cậu. Thử cái cảm giác mà thấy bên đó đang soạn tin nhưng cả ngày lại không nói câu nào xem.

    Cậu không tức giận nhiều đến thế, cậu chỉ hờn anh tại sao lại bỏ về trong khi cậu sắp hết giận rồi. Bỏ về ít ra cũng nhắn tin xin lỗi chút chứ. Nhưng không, thái độ của anh cứ lập lờ như vậy, không nói lỗi của anh, cũng không quan tâm cậu một chút. Cậu thực sự tức giận.

    Trong cái lúc mà cậu sắp điên lên thì bà nội lại gọi điện. Cú điện thoại này làm cậu quên béng anh luôn. Tính cậu là vậy, không kiên nhẫn mong chờ điều gì cả.

    "Bà nói nhé, ngay bây giờ cháu đặt vé, dọn đồ về nhà càng nhanh càng tốt." Bà nội có vẻ kích động nói. Cậu không hiểu, hỏi lại bà.

    "Việc học ở trường bà sẽ thay cháu sắp xếp, chỉ cần cháu làm bài kiểm tra cuối kì đầy đủ thôi." Bà nội không nói lý do.

    "Không bà ơi, cháu học lý luận đại cương một kì lận, không thể bỏ qua." Cậu không biết chương trình đại học ra sao cả, cậu không thể cứ kiểm tra bừa bừa.

    "Cháu muốn đi tour không?" Bà nội nói một câu không đầu không đuôi.

    "Cháu muốn, ước mơ của cháu mà." Cậu lập tức sáng mắt.

    "Ông bạn thân của bà có công ty du lịch, mời cháu đến học việc luôn. Bằng cấp bổ sung sau. Nếu không được nữa thì cứ cách mấy hôm cháu sẽ về trường tham gia hoạt động của lớp, thời gian còn lại đi học hỏi hết." Bà nội vui đến cười không dừng được.

    "Cháu về liền." Cậu không thể chối từ sự quyến rũ này. Nói gì chứ, cậu mê đi tour cực kỳ, trả giá đắt thế nào cậu cũng đi.

    Ngay ngày nghỉ thứ tư của kì nghỉ Quốc Khánh cậu đã dọn hết đồ ở kí túc đi về nhà. Về nhà nghe thêm tin con em gái bị thằng em mất nết nào đó bên bà ngoại đánh cho sấp mặt. Nguyên nửa cái mặt quấn băng trắng xóa, mười ngày nửa tháng cũng chưa được gỡ băng.

    Cậu là thằng anh mất nết nhất, cười lăn ra xong nói một câu: Đánh hay lắm! Con em cậu đau đến không mở được miệng nên không thể cãi lại được. Cậu hả hê cười nhạo nó xong thì chạy vào gặp bà.

    Bà nôi vừa thấy cậu liền hí hửng kéo cậu vào phòng nói chuyện riêng.

    "Con em cháu không biết gây sự gì mà lại bị đánh đến như vậy? Thằng nhỏ kia cũng mạnh tay nhỉ." Cậu chưa vội chuyện đi tour gì đó, chỉ vội lý do nhỏ kia bị đánh. Đánh hay lắm, khá khen cho người nào đánh nhỏ. Cậu không thể đánh nó được nên cậu rất cảm ơn người đã thay cậu đánh nó.

    "Không biết, nghe mẹ nó vừa khóc vừa nói cái gì mà không cố ý làm như vậy, đều tại thằng nhỏ kia cố tình. Bà già này không nghe nổi ồn ào nên không thèm nghe nhiều." Bà nội ngồi xuống ghế tỏ vẻ bất lực.

    "Cháu nói nhiều rồi, cứ nhây nhây có ngày ăn đập. Nhây vừa còn cưng được chứ, nhây như nó muốn đập." Cậu ngồi cạnh bà tỏ vẻ như mình đã nhắc nhở nhẹ con em. Thực ra cậu quát thẳng vô mặt nó vầy nè.

    "Bạn thân của bà ở bên Nga cơ, nhưng vẫn nhớ đến bà bạn này, trong công ty nhiều đứa rảnh quá nên ổng kiếm việc cho làm. Bà có bày cho ổng một cách đó là nhận sinh viên mới ra trường, cho mấy đứa kia đi dẫn tour. Tiền đóng dù mắc nhưng mà hiệu quả cho cả ổng lẫn người học. Mấy năm nay ổng vẫn làm, chỉ đợi cháu mau mau lớn để ổng nhận cháu. Bà cũng muốn cháu tốt nghiệp xong thì tính, nhưng ổng không chịu, muốn cháu sang ngay." Bà nội nói.

    "Cháu sang thì sang được, nhưng mà còn việc học hành ở đây." Cậu nghe hấp dẫn chết, nhưng cậu không muốn nợ môn.

    "Việc này bà sẽ liên hệ với nhà trường. Yên tâm đi sang đó, cứ có vé máy bay đến thì chạy về một chút. Bây giờ đi lại cũng có một xíu thôi." Bà nội vỗ vai cậu. Nhà cậu không tính là giàu, nhưng tiền lương của bà khi về hưu không làm gì, cứ tăng dần dần. Hơn nữa bạn của bà cũng cung cấp nhiều tài nguyên, không lo không có mấy cái vé máy bay.

    Bà từng là giáo sư tiến sĩ cũng có tiếng trong ngành giáo dục nên sẽ ổn thôi. Cậu thật hào hứng sắp đồ bay sang Nga ngay hôm đó. Ngôn ngữ của cậu thì tuyệt đỉnh rồi, không cần nói nhiều. Giờ cậu sang Nga, không ai tin cậu là người Việt đâu.

    Cậu không biết có tính là con lai không, nhưng bà nội nói cậu có dòng máu Nga chảy trong người. Cậu không giống ai trong nhà cả, da trắng mắt nhạt màu môi đỏ. Nhìn lâu sẽ tưởng như nhìn người nước ngoài vậy, không biết lý do vì sao nhưng nhìn cậu tây tây thế nào ấy.

    Bà nội thì không nói rõ, chỉ nói cậu đẹp thôi. Còn nói đến lúc rồi cậu cũng sẽ biết. Cậu không quan tâm nhiều, cậu đẹp là được.

    Cậu ngồi trên mấy bay lật lật quyển sách bà nội đưa. Bà nói đọc cho đỡ chán, trên máy bay không nên dùng đồ điện tử nhiều. Quyển sách này chỉ nói nhiều về ngành du lịch thôi. Bà nội là giáo sư ngành Địa lý cho nên mấy quyển sách của bà chỉ liên quan các loại như địa lý thế giới, địa điểm du lịch.

    Cậu lật lật mấy cái thì trong sách rơi ra một tấm ảnh. Một người đàn ông Nga cười vui vẻ nhìn về phía người chụp. Trên mặt ảnh là chữ viết Nga, cậu đọc không hiểu nhưng cậu phát hiện người đàn ông này có nét giống cậu. Cậu ngẩn ra nhìn tấm ảnh cho đến khi máy bay hạ cánh.
     
    Phiêu Lãng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2019
  2. thienyet

    Bài viết:
    34
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi xuống máy bay, cậu lập tức gọi về cho bà nội. Cậu hỏi luôn vấn đề cậu muốn biết: "Ông nội còn sống không bà?"

    "Bà không biết. Sau khi bà mang thai bố của cháu thì ông ấy về Nga rồi không quay lại nữa. Bạn của ông ấy vẫn sống, vẫn liên lạc với bà nhưng cũng không biết gì về ông ấy cả." Bà nội như đoán trước cậu sẽ gọi điện, cũng biết trước cậu sẽ hỏi gì nên trả lời rất nhanh.

    "Ra vậy. Bố cháu biết chuyện này không?" Cậu vừa kéo vali ra khỏi sân bay hỏi.

    "Không, bố cháu chỉ biết ông cháu chết trong chiến tranh. Bà không muốn cho bố cháu biết bố cháu là con lai. Bố cháu sẽ lại cằn nhằn tại sao mình không đẹp trai." Bà nội nói.

    "Dạ. Bà nghỉ ngơi đi. Cháu đến công ty tí đã." Cậu tạm biệt bà rồi tắt máy. Bây giờ không phải là lúc quan tâm nhiều đến thân thế của mình, sự nghiệp đang ở ngay trước mắt cậu cần nắm bắt.

    Cậu nhanh chóng chạy đến công ty. Câu đầu tiên ông ấy nói khi gặp cậu đó là "Giống quá, giống ông ấy quá" sau đó mới nói đến chủ đề chính. Nói chuyện lung tung một hồi rồi mới lết tấm thân bị chèn ép về nhà đã được chuẩn bị sẵn. Lệch múi giờ rất mệt, cậu chưa thực sự quen với việc này.

    "Cháu mệt quá không?" Ông bạn thân của bà cũng là chủ tịch của công ty đưa cậu về đến nhà, thấy mặt cậu tái mét thì hỏi.

    "Cháu không sao. Lệch múi giờ chút thôi ạ. Ông có thể về rồi, cháu sẽ tự sinh hoạt." Cậu giờ chỉ muốn ngủ ngay và luôn thôi.

    "Được. Nghỉ ngơi mấy ngày đi rồi sẽ cho cháu đi tour. Làm quen dần nhé, Nga có tận mười một múi giờ tour trong nước so với tour nước ngoài chẳng khác nhau mấy đau." Ông bạn thân của bà vỗ vai cậu, suýt chụp cậu ngồi bẹp xuống đất. Người cao to như vậy, nhẹ tay chút đi.

    Sau khi ông bạn của bà đi rồi cậu kiếm chút gì đó ăn rồi tắm rửa đi ngủ. Bên này lạnh hơn ở Việt Nam, cậu rúc vào chăn là ngủ không quan tâm gì luôn. Với lại đi máy bay mười mấy tiếng, không mệt mới lạ.

    Cậu tỉnh dậy vì đói. Nhìn đồng hồ thì đã là tám giờ ngày hôm sau. Bên Việt Nam đã ba giờ chiều rồi. Cậu ngồi dậy mệt mỏi cầm lấy điện thoại. Một loạt tin nhắn làm cậu giật mình muốn đập điện thoại.

    Khi mà cậu đang say giấc bên Nga thì anh đã trở lại trường học. Anh biết cậu không về, tưởng là cửa phòng sẽ mở cho nên anh không cầm chìa khóa. Nhưng cửa phòng lại bị khóa. Anh vội xuống phòng công tác sinh viên lấy chìa khóa mở cửa.

    Vào phòng mà anh cảm thấy rất trống vắng, còn tưởng mình đi nhầm phòng. Anh tự nhủ chắc cậu chỉ đi chơi đâu đó, nhưng mà thấy rèm cũng dẹp thì tim lạnh ngắt, cảm thấy có chuyện chẳng lành.

    Anh mở cửa tủ đồ của cậu, nhìn vào trong mà ngây dại ra. Đồ đạc đã bị dọn đi hết, như kiểu đã bốc hơi vậy. Anh vội lấy điện thoại nhắn tin. Nhắn cả một ngày không trả lời. Anh ngây người cả ngày, chỉ mong hiện ra chữ đã xem thôi.

    Cậu nhìn tin nhắn mà ngây ngốc, bấm vào xem. Anh nhìn chữ đã xem hiện lên, vội vàng mở to mắt xem cậu soạn tin. Nhưng cậu lại là thái độ chập chờn, soạn tin rồi lại không soạn tin nữa, kéo dài cả một tiếng xong off hẳn luôn.

    /Minh, em đừng như thế mà. Anh xin lỗi, hôm đó là anh sai, mấy ngày qua là anh không đúng. Em đi đâu rồi, về đây đi. / Anh vội nhắn tin qua.

    Cậu nhìn dòng chữ, cười nhẹ một cái sau đó khóa Facebook lại. Muộn rồi, quá muộn để xin lỗi nhau. Tại ai vì ai thì tự hiểu đi.

    Mấy ngày sau, anh mới nghe được một tin, cậu không học cùng lớp nữa, đã được bảo lãnh đi du học. Chương trình học ở đây vẫn được duy trì nhưng chỉ khi nào có chuyện quan trọng cậu mới tham gia. Mạng xã hội cũng không kết nối được với cậu. Thi thoảng cậu sẽ trao đổi với các giảng viên môn của mình, với các bạn cùng nhóm, còn lại không ai biết cậu ở đâu.

    Anh tưởng rằng mình sẽ ngây ngốc đến ngu người luôn. Cố gắng bao nhiêu lần để được gần cậu, cố gắng len lỏi vào cuộc sống của cậu nhưng lại tự tay đập nát nó khi nào không hay. Anh thấy mình thật vô dụng, ngu ngốc. Anh lạc lõng, không biết phải làm như thế nào nữa.

    May nhờ cô bạn người Anh kia của mình mà anh mới dần bình tĩnh lại. Anh đã mất nhiều thời gian vì việc này mà, mất thêm một chút thì có sao đâu. Anh sẽ cố gắng mà moi tin từ nhà bác cả, rất nhanh sẽ biết thôi. Cậu đi đâu cũng chỉ là đi trong bàn tay anh thôi.

    Cậu thì không biết mình có đi trong lòng bàn tay anh không, chỉ biết ngay sau ngày nghỉ ngơi cậu đã chạy hết cả Thủ đô Mát-xcơ-va. Bao nhiêu điểm du lịch đều bị lôi đi hết.

    "Boris, chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé?" Cậu bị lôi đi đến địa điểm thứ năm là mệt không thở nổi. Đi du lịch theo tour mà theo người này chắc khách nào cũng mệt chết.

    "Không không, tôi không phải đang dẫn khách đi tour mà là giúp đỡ cậu. Cậu cần phải học tập sự nhanh nhạy của tôi." Boris_Người hướng dẫn của cậu trong thời gian tới. Cậu nghe xong câu đó chỉ muốn xỉu. Trong Thủ đô thôi đã bị hành phát mệt rồi, tour Quốc tế nữa chắc cậu mệt chết.

    "Quá nhanh rồi đại ca." Cậu âm thầm kêu than nhưng vẫn theo chân Boris. Cậu hiểu, anh ta đang cho cậu quen dần với cường độ làm việc. Cậu mệt đến khồn quan tâm gì được nữa, chú tâm làm việc thôi. Anh thì hiện tại không thể liên lạc với gia đình bác cả. Vừa đánh nhau một trận, đánh bể mặt con gái nhà người ta còn gọi, mặt dầy vừa chứ.

    Anh trấn an bản thân, bác cả chỉ cần biết mẹ chồng đưa con mình đi đâu không làm ầm lên mới lạ. Anh cứ ngồi đợi là được.
     
    Phiêu LãngPhúc-Kapanda thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2019
  3. thienyet

    Bài viết:
    34
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng như anh đoán, mấy ngày sau đó bà nội anh đã triệu hồi anh về nhà, dỗ ngon dỗ ngọt để anh đi du học.

    "Cháu đi như vậy vừa tích lũy được kiến thức, vừa luyện tiếng. Gia đình nhà mình chú trọng nhất là việc học hành của cháu mà." Bà nội anh không dám quát tháo mà nhỏ nhẹ nói. Đứa cháu trai này thành sói lúc nào bà cũng không biết nữa.

    "Tại sao cứ phải là ra nước ngoài chứ? Ở trong nước thì có sao đâu." Anh nhăn mặt khó chịu cực kỳ. Nhưng trong lòng đang cố ép mình diễn cho chuẩn, không thể diễn sơ suất được. Anh cần thông tin về cậu.

    "Nước ngoài phải hơn chứ cháu. Nhà mình nhiều tiền như vậy chả nhẽ lại thua nhà mẹ chồng bác cả cháu hả? Nhà họ không có giàu như nhà mình mà con cháu họ lại được ra nước ngoài học tập. Cháu chịu thiệt so với nhà họ thì nội còn làm giàu làm gì nữa?" Bà nội anh vỗ vỗ ngực.

    "Cậu ta đi đâu?" Anh hờ hững hỏi nhưng trong lòng thì run lên. Sắp biết được cậu ở đâu rồi.

    "Một công ty ở nước Nga có chương trình đào tạo đặc biệt. Cháu nên tham gia vừa học bên đó vừa lấy bằng bên này. Tương lai của cháu chắc chắn sẽ cực kỳ sáng.."

    "Suy nghĩ nông cạn." Anh hừ lạnh một tiếng cắt ngang lời bà mình. Bà anh tức đến muốn vỗ ngực ăn vạ.

    "Nếu mà muốn học hỏi cách dẫn tour tại sao không thuê hướng dẫn viên riêng. Nếu mà muốn luyện tiếng sao không chọn đi du lịch thường xuyên ở nước ngoài? Vừa đi du lịch vừa biết thêm không sướng hơn việc nộp tiền học đi học sao?" Anh cười nhạt. Đây không những là cách hay mà còn là cách dùng tiền của bà nội nhanh hơn. Để xem mấy người kia còn ăn bám được đến lúc nào.

    "Đúng là cháu trai của bà. Suy nghĩ thật là xa rộng." Bà nội anh lập tức cười híp mắt. Anh chỉ cười không nói đi lên phòng. Lừa mấy người già cũng dễ thật đấy. Ở nhà anh đã bắt đầu gỡ bỏ cặp kính che giấu kia đi, lộ ra bộ mặt ngầu lòi thật sự của mình. Nên ai nhìn vào cũng cảm thấy hơi sợ sệt.

    Anh lên phòng mở máy tính nhấp từ khóa lên tìm kiếm "công ty du lịch ở Nga có chương trình đào tạo đặc biệt". Chính thức cậu bị khoanh vùng.

    Trong lúc này, cậu đang nằm lăn lên giường sau một ngày hoạt động mệt mỏi. Cậu đã bay qua thành phố khác vào mấy hôm trước. Múi giờ lệch liên tục làm cậu dần hình thành một thói quen đặt lưng ở đâu là ngủ ở đấy, rảnh lúc nào là ngủ lúc đấy.

    Nhưng không sao, có thói quen này là tốt. Như vậy cậu sẽ rất nhanh quen với việc đổi múi giờ liên tục.

    Có thời gian cậu cũng sẽ đánh PUBG một chút, tán gẫu với team một lúc. Mà thấy anh lên một cái là xách mông chạy luôn. Cậu vẫn thấy anh đáng ghét. Xin lỗi gì chứ, làm cái gì cũng xin lỗi là xong à? Giết người xong xin lỗi cái xác là xong à?

    Cậu không giận thì thôi chứ đã giận thì khó mà nguôi. Nhất là anh cố tình làm cậu giận. Thực ra là vô tình thôi, nhưng cậu muốn nó là cố tình thì chính là cố tình. Tính cậu vậy đấy, người ta muốn nghĩ gì thì nghĩ.

    Anh cũng biết mình đã chọc giận cậu rồi, chỉ sợ mười ngày nửa tháng cũng không làm cậu hết giận được. Nên anh vẫn học tập, làm việc bình thường. Chỉ là lại thiếu cậu, chỉ là lại quay về quãng thời gian của mấy chục năm qua. Cái quãng thời gian mà không có cậu bên cạnh.

    Anh vẫn theo dõi hướng đi của cậu, vẫn chờ ngày cậu bắt buộc quay về Việt Nam. Nhưng cậu thì lại càng nắm rõ ý đồ của anh. Lần nào cậu về cũng im hơi lặng tiếng, ngoài bà nội thì chỉ có mấy bạn cùng nhóm biết. Anh biết cậu về thì đã quá muộn.

    Khi anh đến nơi mà cậu họp nhóm thì cậu đã leo lên xe ra sân bay lần nữa rồi. Có khi anh chỉ kịp bắt được mặt nghiêng của cậu phía sau cửa kính xe ô tô. Cậu cũng biết anh sẽ theo mình nên làm việc gì cũng nhanh gọn. Tưởng anh sẽ từ bỏ sau vài lần nhưng suốt hai năm trời anh đều cật lực đeo đuổi như vậy. Cho đến khi anh gặp cậu ở một địa điểm quốc tế.
     
    Phiêu Lãng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2019
  4. thienyet

    Bài viết:
    34
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai năm cứ thế hờ hững đi qua. Anh vẫn kiên trì theo cậu cho đến khi bản thân ra trường. Ra trường thì bắt buộc phải đi tour nhiều hơn, không thể cứ đuổi theo cậu hoài được. Tuy vậy, thỉnh thoảng cậu vẫn bị rượt cả một đoạn đường. Muốn trốn anh thì phải đi như ăn cướp vậy.

    Anh hoàn thành khóa học thì vướng thêm một vấn đề. Bà nội ép anh đi xem mắt để cưới vợ. Khi anh bị triệu về nhà thì mẹ anh đã ngồi đấy, nhìn anh với ánh mắt không thể giúp gì.

    "Bà, cháu đã nói là cháu có bạn gái rồi. Cô ấy là người Anh, bà cũng đã xem hình cô ấy. Sao giờ lại còn bày đặt gặp mặt. Mẹ cháu còn không lo chuyện này thì bà lo làm gì chứ?" Anh nổi giận đập bàn cái bốp.

    "Hừ, con bé người Anh có gì tốt đẹp. Người Anh tôn trọng phụ nữ, lấy con nhỏ đó về để tôn nó lên làm Nữ Hoàng à? Nực cười. Tao cần cháu dâu hiếu thảo ngoan ngoãn, quan trọng là nghèo hơn nhà mình chút. Mẹ mày là con dâu tao, tao đã lên tiếng còn dám nói thêm à? Nhà bà ngoại mày giàu có tao đã ghét rồi, còn dám nói thêm nữa không?" Bà nội anh không nhẫn nhịn anh thêm nữa. Dù sao anh cũng không thể đánh cả bà nội mình.

    "Bà nói thế là ý gì? Cháu yêu mình cô ấy thôi." Anh hơi đuối lý. Mặc dù đã tập cách cãi tay đôi, nhưng bà anh vẫn là hàng cao thủ, nói câu nào là chặn họng người ta câu đó.

    "Tao với ông mày yêu nhau đâu? Vẫn kết hôn, vẫn đẻ một đám đấy." Bà nội giở thói hàng cá hàng thịt ra nói chuyện.

    "Vì bà ham tiền thôi." Anh đập bàn lần nữa, đứng dậy đi lên phòng. Bực mình, bắt anh khẩu nghiệp miết luôn.

    "Mày.. Cái thằng mất dạy. Vì cái con quỷ Tây kia mà nói bà mày tham tiền." Bà nội anh nghẹn muốn đấm vỡ tim mình.

    "Mẹ, gia đình mình có văn hóa, xưng tao gọi mày như thế mất mặt hơn cả hám tiền đấy." Mẹ anh sợ cuộc nói chuyện chưa đủ mặn, nói thêm một câu rồi nhẹ nhàng lên lầu. Bà nội anh không biết phải làm gì cả, đứng ngẩn ở đó một lúc lâu mới đập bàn thêm cái nữa cho đỡ bực. Cái gia đình nhỏ kia tính chọc tức bà đây mà.

    Mẹ anh đi đến cửa phòng anh, ngập ngừng một lúc rồi mới gõ cửa. Anh biết là mẹ, lập tức mở cửa để mẹ mình vào. Đây là lần đầu tiên mẹ anh bước vào phòng anh.

    "Con tính làm như thế nào?" Mẹ anh ngồi xuống cạnh con trai, nhìn ảnh đứa con của bác cả treo đầy phòng thì mệt mỏi hỏi. Hai năm vừa qua, bà trăm phương ngàn kế giúp con trai giữ bí mật này, hai vợ chồng bà còn chưa đủ oái oăm sao? Tại sao đứa con duy nhất này còn chọn con đường oái oăm hơn nữa chứ?

    "Chắc sẽ có ngày con không nhịn nổi nữa. Con sẽ nói ra con thích đàn ông." Anh cúi đầu lật album ảnh, nói với mẹ cũng là nói với bản thân. Mẹ anh vỗ vai anh, nói bà và chồng bà sẽ ủng hộ anh. Anh muốn thế nào cũng được, miễn là bà thấy anh hạnh phúc thì cái gì bà cũng không tiếc nuối.

    "Dạ, con cảm ơn mẹ." Anh cười gượng. Hai người ủng hộ con, con biết, nhưng con không để hai người gặp rắc rối vì con đâu.

    "Mẹ và cha chuẩn bị ly hôn rồi." Mẹ anh đứng dậy, lại là chất giọng nhẹ nhàng nói với anh.

    "Mẹ nói gì cơ?" Anh đứng bật dậy, cuốn album rơi bịch xuống đất.

    "Mẹ mệt mỏi rồi. Mẹ còn trẻ, mẹ muốn sinh thêm một đứa. Nhưng mẹ lại sợ đứa con kế tiếp đó phải chịu thêm tổn thương. Thà mẹ từ bỏ tình yêu của mình chứ mẹ không muốn con mẹ phải chịu khổ." Mẹ anh đi đến cửa, mở cửa chuẩn bị rời đi.

    "Mẹ đứng lại đó. Mẹ bảo mẹ không muốn con mẹ chịu khổ, vậy mẹ sinh con ra làm gì? Mẹ, con và cha đã chịu khổ nhiều như thế mà, sao lại từ bỏ? Mẹ, hứa với con, từ giờ đến hết năm không được ly hôn. Nếu sang năm con chưa đem Minh về ra mắt gia đình với tư cách là người yêu con thì mẹ có thể ly hôn." Anh chạy ba bước đã đứng bên mẹ, thiếu điều quỳ xuống xin xỏ.

    "Ha ha, coi con kìa. Cha mẹ ly hôn cũng không phải thật, chỉ muốn tốt cho con và em con thôi. Cố lên, cho con một khoảng thời gian, dù sao đứa bé này cũng mới được tám tuần tuổi, đến lúc con công khai chắc cũng sắp sinh. Lúc đấy ly hôn không sớm cũng không muộn. Bọn mẹ làm hết sức có thể rồi, đánh cược cả hạnh phúc để giúp con." Mẹ anh tựa vào khung cửa cười cười.

    "Ế, khoan đã. Mẹ! Mẹ vừa nói gì cơ? Con chưa cập nhập nổi." Anh chớp chớp mắt mấy cái mới phục hồi tinh thần mở cửa gào lớn. Mẹ anh đứng trước cửa phòng của bà, xoa bụng bản thân cười, lắc đầu rồi đóng cửa. Anh suýt thì la toáng lên, ôm mẹ mình tung hô.

    May mà anh còn biết kìm hãm cảm xúc xuống, đi vào phòng mình đóng cửa lại với tâm trạng hưng phấn. Anh sẽ có em, không quan trọng nam hay nữ nhưng mà chắc chắn sẽ có. Chuyện này còn vui hơn khi biết tin cậu về nước, nhưng cũng là sự lo lắng nhiều nhất của anh. Tiếc là sự vui vẻ của anh, thoáng cái đã bị con em cậu dập tắt.
     
    Phiêu Lãng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2019
  5. thienyet

    Bài viết:
    34
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa cơm gia đình hôm nay lại đông đủ. Anh nhìn gia đình bác cả đông đủ ngồi trên bàn ăn mà ghét ra mặt. Trên mặt của nhỏ kia vẫn là vết sẹo xấu xí, anh nhìn cũng hả giận không ít. Nghĩ đến bà nội cậu vẫn luôn ở nhà một mình anh lại thở dài một cái. Bà có hối hận khi để đứa cháu duy nhất không đặt chân đến nhà bà ngoại đi ra nước ngoài không?

    Bữa cơm lại bắt đầu với sự không biết điều của con nhỏ ngu ngốc kia.

    "Phúc, em chia tay với chị gái người Tây rồi à? Chị có đứa bạn xinh lắm, đem đến đây cho em nè." Ngọc_em gái của cậu nói, kéo cô bạn bên cạnh mình nói. Bà nội anh rất hài lòng, nhìn con nhỏ bạn của Ngọc cười tủm tỉm.

    "Còn nhớ cái mặt của mình không vậy?" Anh ném tới một cái thìa, rơi bốp lên đầu của Ngọc hỏi. Anh không muốn hủy dung con gái nhà người ta. Đương nhiên với điều kiện đó là con gái, còn cái loại không biết điều thì anh không coi là con gái.

    "Thôi ăn cơm đi." Bà nội anh thấy không ổn chút nào, vội cắt ngang. Nhỡ đâu thằng cháu của mình cáu lên, ném hai con bé vào nồi lẩu rồi sao.

    Cả nhà đang ăn cơm thì có người đến. Bà nội thấy hai người kia đến thì vội đứng lên chào hỏi. Anh không quan tâm lắm, im lặng ăn cơm. Hôm nào cũng vậy, hai bà cháu nhà này tính chọc khùng anh hay gì đây. Ông nội nhìn hai người mới đến kia biết ngay là sắp có kịch hay để xem tiếp.

    "Phúc, hôm nay có bà bạn thân của bà đến, con đứng dậy chào bà ấy một chút nào. Lúc con còn nhỏ bà ấy từng phụ mẹ con ẵm con một thời gian đấy." Bà nội cười hớn hở nói.

    Anh ngước lên nhìn xong lại cúi mặt xuống. Chào cái gì chứ? Chưa thả chó ra rượt là may rồi. Tại bà ta mà ngày nhỏ anh không được mẹ quan tâm nhiều. Mãi đến lúc lớn hơn một chút, biết tự tìm sự quan tâm thì mẹ anh đã thành băng tuyết mất rồi.

    "Bên cạnh bà ấy là cháu gái, chơi thân với con từ nhỏ này. Hai đứa thanh mai trúc mã, con bé lớn lên xinh đẹp như vậy. Bà thấy hai đứa rất đẹp đôi đấy. Bà cũng từng nói nếu mà bà có cháu trai thì đứa bé này phải là cháu dâu bà. Ngoan hiền nết na quá." Bà nội cười cười, để hai bà cháu nhà kia ngồi vào bàn.

    "Bà hứa bà tự đi mà lấy, cháu chả liên quan." Anh ăn một miếng đậu hũ nói.

    "Cái thằng nhóc này vừa chia tay bạn gái nên tâm trạng nó thành ra như thế. Bà thấy đó, ngày nhỏ nó hiền như cục đất ấy mà. Nhát gái lại còn hay đỏ mặt. Nếu mà cái Ngân này nó chủ động thì không lo, một hai tháng là yêu nhau liền. Không thì cưới về yêu sau cũng được." Bà nội tự nói tự cười. Mấy bà bác cùng với chồng con cũng hớn hở không ngừng, hùa vào góp vui.

    Mẹ anh đặt bát canh đã uống xong xuống, lau miệng ngồi chuẩn bị xem kich vui. Ông nội vui vẻ nhai mấy loại rau củ, cũng hóng drama giống con dâu.

    Một cái bát bay ngang qua mặt của cái đứa tên Ngân kia, đập thẳng vào tủ cá cảnh ngay phía sau. Cùng với tiếng la hét của mấy người quanh khu vực tủ cá là tiếng kính vỡ nát.

    "Ăn cơm mà không để yên cho cái lỗ tai này à? Cháu chưa chia tay. Mà phải nói là cháu đã yêu ai đâu mà chia. Hai năm qua mấy người vẫn bị lừa hết. Căn bản chẳng có cô bạn gái người Anh nào cả, cái người mà cháu đưa cho mọi nguời xem đó là bạn quốc tế của cháu thôi. Còn đứa cháu trai, từ nhỏ đã không biết hơi ấm của mẹ là gì, từ nhỏ đã bị huấn luyện thành cái máy đẻ giống đực này là gay. Cháu yêu con trai." Anh ngồi tại chỗ, chọc chọc bát canh của mình nói.

    Con em cậu đang gặm miếng thịt gà mà ngạc nhiên đến mồm há ra, miếng thịt gà rớt xuống bàn. Ba nhân vật không liên quan thì sợ đến đứng người. Cả nhà quên cả sợ, bất động nhìn anh. Bà nội anh đang tiếc đứt ruột vì cái tủ cá, nghe anh nói mà thẫn thờ luôn. Ông nội anh nghe anh nói, gật gù một hồi rồi cười thành tiếng một cách vui vẻ. Mẹ anh mỉm cười nhẹ, xoa xoa cái bụng của mình, nhanh như vậy đã công khai.

    "Mày nói gì? Nói lại tao xem." Bà nội anh run rẩy ngồi xuống ghế, tay run run chỉ vào mặt anh. Thấy chồng mình cười đến vui vẻ, thấy con dâu cũng đang cao hứng thì càng điên tiết.

    "Cháu yêu con trai." Anh nhẹ nhàng nhắc lại.

    "Mày, thằng súc sinh. Mày nói mày yêu con trai, vậy cái nhà này là cái gì hả? Bố mày thì lấy phải loại đàn bà không ra gì, mày thì.." Bà nội anh đập bàn gào lên xong lại đấm ngực tỏ vẻ mệt mỏi hết sức.

    "Ông còn không cần người nối dõi, bà quan trọng việc này làm quái gì nhờ? Bà có biết bà quan trọng vấn đề này đã hại bao nhiêu gia đình êm ấm không? Bà muốn bà giàu nhất, đông con cháu nhất, duy nhất mình bà là có cháu nối dõi mà không ngại cướp người yêu của người khác, không ngại phá thai của con gái mình, không ngại ép con trai mình ly hôn lấy vợ khác. Bà có tính giết luôn chồng để lấy tài sản không? Hay chỉ nhẹ nhàng đặt thuốc chuột lẫn với thuốc bổ não?" Anh cười hì hì rồi tuôn ra một đống câu hỏi.

    Cả nhà đều im lặng. Không phải họ không biết mà vì tiền, vì số vàng bạc của mẹ cho nên họ không dám nhiều lời.

    "Nhốt nó vào phòng." Bà nội anh ra lệnh. Anh lập tức đứng dậy, tự về phòng mình khóa trái cửa lại. Đỡ nhìn mấy bản mặt đáng ghét.

    "Từ hôm nay không cần quan tâm đến nó. Nhất là mày, cút xa nó ra." Bà nội anh chỉ mẹ anh quát lớn. Mẹ anh lạnh mặt hừ một cái nói: "Vốn dĩ tôi đã chẳng quan tâm nó. Nó là do bà dạy dỗ, bà chịu trách nhiệm đi. Chuyện ly hôn với con trai bà tôi đã quyết, đã ký. Phần còn lại là bà và hắn quyết định."

    Bắt đầu từ ngày hôm nay, trật tự của đại gia đình này bước vào giai đoạn chuẩn bị sắp xếp lại.
     
    Phiêu Lãng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2019
  6. thienyet

    Bài viết:
    34
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ hôm đó, anh không tham gia bất cứ hoạt động nào cùng gia đình nữa. Bà anh nhốt anh trong phòng, đến giờ ăn thì đưa cơm. Anh cũng chẳng quan tâm nhiều, chỉ cần có internet là anh bất cần đời luôn. Cả ngày trong phòng, anh không viết luận văn tốt nghiệp thì là theo dõi cậu một chút. Tiếc là không thể đuổi theo hình bóng của cậu nữa.

    Không gặp thì thôi mà đã gặp rồi là cứ muốn gặp mãi. Hai năm qua anh rất khổ sở, bực mình không được, khóc cũng không xong. Anh cứ on facebook là cậu đã thoát ra ngoài. Tin nhắn anh gửi qua mạng, qua số điện thoại một cách bất chấp, cậu cũng không xem. Ngay cả đánh game, thấy anh vào là cậu nhanh chóng đi mất. Giọng nói không được nghe, mặt cũng không được thấy.

    Cậu lại trở về trường tham gia làm bài thuyết trình. Cuối năm hai rồi, thời gian cậu trở về ngày càng nhiều. Những thứ cần làm rất nhiều, cậu sắp không được theo tour đi khắp thế giới rồi. Cậu về đến là lao đầu vào làm việc, mãi khuya mới lại trèo lên máy bay đi tiếp. Lần này thì về nhà một chuyến rồi mới sang Nga. Cũng đã hai năm không gặp gia đình.

    Mãi đến khi máy bay cất cánh cậu mới cảm nhận được hôm nay thiếu thiếu. Mọi hôm là nửa đêm hay gần sáng, anh đều sẽ xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Nhưng hôm nay, ngay cả cái bóng lẽo đẽo của anh cũng không thấy. Cậu thấy hơi thiếu vậy thôi chứ không quan tâm đâu.

    Con em cậu đã đi tẩy sẹo rất nhiều lần nhưng vết sẹo vẫn không biến mất được, mà còn kéo theo dị ứng da khiến da mặt nhỏ còn tệ hơn trước. Và nó đã đi thay da cho nên khi cậu đặt chân vào cậu đã nghĩ mình đi nhầm chỗ.

    "Mày làm cái quần què gì trên mặt vậy em gái?" Cậu để điện thoại xuống, ghé gần vào mặt con em đùa cợt.

    "Cút ra chỗ khác." Con em cậu lườm cậu một cái, đạp cậu ra chỗ khác. Cái mặt nó sau khi thay da thì bị biến chứng. Cả hai gò má xuất hiện hồng ban, da mặt thì mất sắc tố, nhìn kinh dị như make up đi chơi Halloween vậy đó.

    "Sao? Thấy cái sẹo gớm hơn hay cái da mặt này gớm hơn. Không khéo da trên mặt mày là da của người chết đuối bị cá rỉa đó. Ăn ở cho tốt vào may ra không bị ám. Con nhỏ xấu xí chết dẫm." Cậu cười đểu, miết miết da mặt nó nói rồi hứ một cái sau đó đi gặp bà nội.

    Con em cậu nhìn theo cậu, tức không làm gì được. Trong mắt nó dần dần nổi lên sự ghen ghét, đố kị, hận thù. Từ nhỏ nó đã xấu xí rồi, chẳng đứa nào dám chơi với nó. Lớn lên thì bọn bạn chơi với nó đều vì tiền cả. Còn anh nó, đẹp trai, cao lớn, trắng trẻo, lại còn như con lai, gọi một tiếng là cả một lũ bạn đều quan tâm. Mà anh nó lại còn phá nó suốt, chọc nó điên người lên mà cha mẹ hỏi tội thì tội đều là nó sai.

    Dù không bị đánh hay mắng thì nó vẫn ấm ức, ấm ức vì anh nó làm mà chẳng bị sao, nó không làm thì cha mẹ đều nghĩ nó quá đáng. Ngay cả bây giờ nó càng ghen tị, anh nó giỏi hơn nó, đi nhiều nơi hơn nó, sướng hơn nó nhiều.

    Nó ghen tị. Dù cha mẹ, bà ngoại cưng nó, anh nó thì được mỗi bà nội thương, nó cũng không hết ghen tị với anh nó. Không có anh nó thì vui rồi, anh nó xấu xí thì vui rồi. Nó nắm chặt tay, trong lòng hạ một quyết tâm. Nhưng rất tiếc cái quyết tâm đó ngay lập tức bị đập vỡ.

    Cậu chào bà nội xong, cũng chẳng thèm uống miếng nước đã cầm điện thoại đi mất. Con em cậu nhìn theo ngớ cả người, bao nhiêu suy nghĩ đều biến mất tiêu.

    Cậu thì chả biết mình suýt bị hủy dung, tiếp tục bận rộn với lịch trình dày đặc của mình. Cậu chuẩn bị đi một tour quốc tế cuối cùng để trở về Việt Nam học. Hai năm nay cậu đi rất nhiều chỗ, châu Á, châu Âu là đi mấy điểm rồi. Boris quá nhiệt tình mà, đi không ngừng nghỉ.

    Cậu cũng thay đổi nhiều, quen nhiều bạn bè quốc tế hơn, học lung tung được thêm vài ngôn ngữ nữa. Chỉ là cái giọng nói vẫn y như vậy. Hơn nữa còn đã kiếm ra tiền, mỗi lần về là cậu tự trả tiền vé mà. Cuối cùng cũng hiểu cảm giác được tiêu tiền như vung tay ném. Được cha mẹ giàu nhưng kẹt xỉn, được nhà ngoại giàu nhưng ki bo chẳng kém nên nếu như bình thường thì chỉ đủ tiền đóng học.

    May mà bà nội quan hệ rộng nên cậu mới có được việc làm thêm kiếm tiền tiêu năm năm chưa hết như này. Không thì tiền tour mà nhà trường tổ chức cho khoa du lịch cậu chỉ còn nước ngửa tay xin cha mẹ. Mà xin được đồng tiền đó là nói năm năm chưa nói xong đó.

    Tự lực cánh sinh là tốt nhất. Công việc sau này cậu không cần lo, nhưng phải qua được cái đại học này đã. Vì tương lai nên tour lần này dù lâu và rất mệt thì cậu vẫn đi. Boris thì biết lần này là lần cuối cậu đi cùng mình nên đã cố ý chọn một tour xa lắc để ở cùng cậu lâu lâu thêm chút nữa. Hành hạ cậu mệt muốn chết mà. Và chuyến đi này đã thay đổi cuộc sống bình lặng vốn có của cậu.
     
    Phiêu Lãng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2019
  7. thienyet

    Bài viết:
    34
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà nội anh thấy nhốt anh như vậy anh lại càng cứng đầu nên thả anh ra. Anh thầm cười, cũng đúng lúc đấy, đỡ mất công anh lại phải diễn kịch.

    "Bà không biết cháu bị bệnh hay là chạy theo chào lưu nhưng đến ba mươi tuổi thì phải thành gia lập thất. Chơi bời thì bà cho phép cháu, chắc cháu sẽ hiểu cho bà." Bà nội gọi anh vào phòng của mình nói chuyện. Anh không nói gì cả, cứ im im vậy thôi. Dù sao thì anh vẫn không kết hôn sinh con, có kết hôn cũng là kết hôn với cậu.

    Anh vừa được thả thì đã xách vali sang Úc. Cuộc gặp gỡ vô tình này chắc chắn phải làm nên chuyện. Anh không thể cứ để cậu im lặng với anh như vậy nữa. Anh sợ im lặng như vậy lắm, cứ thế này anh sẽ buồn đến chết mất.

    Anh phải nhanh chóng lấy được lòng của cậu, rồi còn xử lý chuyện gia đình trước khi bụng mẹ anh to hơn. Anh không muốn đứa em của mình chưa kịp sinh ra đã chết mất. Hơn nữa, mẹ anh mà làm liều thì cả mẹ lẫn em mình anh cũng không giữ được.

    Cậu tất bật sửa soạn cho khách trên máy bay rồi mới dám ngồi xuống nghỉ một chút. Chạy vặt thôi mà mệt muốn chết. Nhìn Boris mệt đến ngồi một chút là ngủ luôn. Mệt lại còn nhận tour cho cố vô, hại tên chạy vặt là cậu mệt sắp chết.

    Máy bay đáp xuống sân bay, cậu và Boris cùng nhau điểm tên khách, thu xệp chỗ ăn ngủ vui chơi các thứ. Được cái thời tiết của Úc rất là hợp lý, mọi mệt mỏi tạm thời im ắng xuống.

    Anh thức dậy trong căn phòng vừa thuê, ăn uống chút gì đó rồi tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong, anh mặc áo tắm ra ban công. Vừa ra đến nơi là thấy một đoàn người đi đến. Anh nhìn theo bóng dáng ai kia, miệng khẽ cười. Bờ biển đêm nay sẽ quyết định tất cả.

    Cậu phân phòng cho khách xong mới trở về phòng của mình. Boris vẫn chưa quay lại, anh ta còn phải làm rất nhiều việc, chắc chắn từ giờ đến đêm sẽ không được nghỉ. Cậu lấy điện thoại ra chụp ảnh bờ biển phía xa rồi gửi cho Khánh qua twitter. Khánh trả lời ngay lập tức.

    /Ghen tị với ông ghê ấy. Hic hic. Việt Nam thì đi gần hết, thế giới thì đi đến mấy châu lục lận. / Khánh lại chuẩn bị đi đập điện thoại.

    /Rồi rồi, tui có tiền tui đưa bà đi. Không thì kéo bà đi chạy chân với tui. Bà cũng học ngôn ngữ Anh mà, tui thích đem đi thì đem đi. Nhưng mà sau lần này là tui nghỉ rồi, về Việt Nam học để tốt nghiệp. / Cậu cười cười trả lời.

    Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Khánh lạ cằn nhằn trách cậu mới năm nhất đã chạy đi, không cho cơ hội gặp nhau. Khánh cũng biết ý mà tránh vấn đề liên quan đến anh đi.

    /Rồi, khi nào về tui đi thăm bà liền. Thôi, đi làm tiếp đây. / Cậu ngại nhất là nghe cằn nhằn nên cúp máy luôn. Cậu muốn tìm gì ăn chút, nhưng thấy Boris bận quá nên chạy lại giúp chút. Loay hoay mãi đến giờ cơm tối luôn.

    Trong đoàn khách có trẻ nhỏ, cậu và Boris đau đầu với mấy đứa nó, đi kè kè miết. Rất sợ chúng nó đi lạc, ngã đau hay rớt xuống biển. Khách ăn xong tự coi con mình mới đến lượt cậu và Boris ăn. Mà hai người đâu dám ăn lâu, ăn tạm vài thứ rồi lại dẫn đoàn khách đi.

    Qua mấy tiếng nữa, cậu đói đến lả người. Vừa lệch múi giờ, vừa không ăn no. Ngồi nhìn khách chơi mà cậu thương cái bụng kêu ùng ục của mình.

    "Cậu đi ăn gì đi, mình tôi là được rồi." Boris thì đã quen rồi, thấy cậu ngồi đến thương thì nói. Cậu lắc đầu nói đợi Boris đi cùng.

    "Được rồi, anh sẽ cố nhanh hơn." Boris đã quen cái tính này của cậu, không nói thêm nữa, nhanh chân đi sắp xếp. Thằng nhỏ này cứng đầu ghê luôn.

    Cậu không còn sức chơi nên ngồi đợi. Công ty cậu đang làm này phân bố toàn cầu nên hướng dẫn viên lấy trên toàn thế giới. Ở châu Úc sẽ có người đên hỗ trợ, nhưng phải là ngày mai cơ.

    "Đói lắm rồi còn đợi gì nữa mà không ăn?" Đột nhiên, một câu nói rót vào tai cậu. Cậu cứng người lại. Giọng nói này có đánh chết cậu cũng nhận ra. Nhưng hình như là nó không nên ở đây, vào lúc này.

    "Ăn đỡ đi. Nhìn người gầy như này rồi còn không chịu chăm sóc bản thân. Tôi làm sao mà chạy theo em hoài được, mà em cũng đâu có cho tôi theo em." Anh đưa qua một cái bánh mới mua ở cửa hàng.

    Cậu quay qua nhìn anh, không dám tin vào mắt mình. Cái này.. đây căn bản không phải anh Phúc trong trí nhớ của cậu. Miệng cậu vô thức mà gọi tên anh.

    "Sao nào? Thư sinh không? Có thấy một chút hành lý mà anh cũng không nâng nổi không? Cho em biết thế nào mới là tổng công, thế nào là sói đội lốt thỏ." Anh ghé sát lại vừa cười vừa đùa giỡn cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt anh. Cái mặt vừa ngầu vừa đẹp trai này, ư ư làm tim cậu muốn nhảy lên. Anh Phúc rõ ràng thư sinh lắm mà, sao lại trở nên ngầu đến thế, cười mà cũng soái đến vậy cơ.

    "Ăn trước nói sau." Anh nhét bánh vào tay cậu. Cậu vẫn còn đơ đơ, máy móc ăn cái bánh. Anh nhìn cậu ăn hết rồi đưa qua ly sinh tố dưa hấu. Cậu nhận lấy ly sinh tố, cúi đầu uống. Trái tim vẫn cứ nhảy tưng tưng. Cậu ngạc nhiên đến đơ đơ, quên mất tiêu là đang rất giận anh.

    Mãi cậu mới bình tĩnh lại, nhưng không dám nhìn thẳng mặt anh hỏi lí nhí: "Sao anh lại ở đây?"

    "Anh xin lỗi, ngày đó anh say rượu, trêu chọc chị Huyền. Chị Huyền rất giận anh, nói anh hồ đồ. Thực ra, anh thích em từ lâu lắm rồi. Anh không nên bỏ lỡ hai năm kia, anh thực sự xin lỗi em." Anh ôm chầm lấy cậu, vội vàng nói.

    "Cái gì gọi là thích chứ, anh đừng đùa." Cậu lại cứng đơ người, tay lúng túng không biết để đi đâu luôn.

    "Anh đùa thì anh đến đây làm gì?" Anh nhìn thẳng cậu nói. Cậu bị anh nhìn thì càng lúng túng. Trong đầu cậu giờ trống rỗng, cậu cũng từng nghĩ đến khuôn mặt sau đôi mắt kính kia như thế nào. Giờ bị nhìn như thế, lại còn nói như thế, cậu thực sự ngại đến tê cả người.

    "Em, quen nhau nhé?" Anh nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu, chân thành hỏi. Âm thanh đó, ánh mắt đó làm trái tim cậu lỡ mất một nhịp. Có chút cảm giác mong đợi gì đó không thể nói thành lời, hình như còn có chút say nắng.
     
    Phiêu Lãng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2019
  8. thienyet

    Bài viết:
    34
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cái đó, chúng ta nói sau đi. Em bận chút." Cậu đỏ bừng mặt giãy ra khỏi tay anh rồi chạy lại chỗ Boris. Cậu không thấy hai đứa con trai tỏ tình nhau là không được, mà chỉ thấy có chút gì đó mắc cỡ. Anh nhìn theo bóng dáng chạy trốn của cậu mà cười nhẹ một cái.

    Cậu vẫn mất cả buổi để suy nghĩ về việc lúc nãy. Anh làm cậu rất bất ngờ, bất ngờ đến nỗi cậu không thể làm gì được.

    "Suy nghĩ gì mà đần người ra thế?" Boris tắm rửa bước ra thấy cậu đang ngồi ngẩn ở trên giường liền hỏi. Cậu lắc đầu nói không có gì.

    "Mai là mình hết việc làm rồi, cậu nghỉ dưỡng ở đây cho khỏe nhé. Lần này là lần cuối rồi, cũng cho cậu vui vẻ, thoải mái một chút." Boris xoa xoa đầu cậu.

    "Dạ, em cảm ơn." Cậu gật đầu, cầm điện thoại ra ngoài đi dạo. Boris nhìn theo đàn em đã đi theo mình một khoảng thời gian dài lắc lắc đầu. Đứa trẻ này cũng thật kiên cường, chịu khổ được như vậy thật là đáng ngưỡng mộ.

    Cậu lang thang ở bờ biển nói chuyện với Khánh một chút. Cậu kể với Khánh về chuyện anh tỏ tình với cậu.

    "Thật á? Úi, sao ý nghĩ của tui cứ thành hiện thực ấy nhờ?" Khánh cười sặc lên.

    "Ừ, hơn nữa anh ấy gỡ kính ra còn rất đẹp trai, rất ngầu." Cậu hơi đỏ mặt một chút.

    "Ai đẹp trai? Ai ngầu?" Bên tai cậu lại vẳng vẳng tiếng nói ma mị nào đó.

    "A, không ai cả." Cậu giật mình đánh rơi cả điện thoại. Khánh bên kia cười hí hí rồi tự cúp máy trả không gian riêng tư lại cho hai người.

    "Em có thích anh đẹp trai và ngầu không? Hay muốn thư sinh một chút?" Anh nhặt điện thoại lên cất vào túi của mình. Cậu cúi xuống, che giấu khuôn mặt đã đỏ bừng đi, cũng không biết nên trả lời anh thế nào.

    "Hì, nhưng mà em có thích anh không?" Anh đưa tay xoa xoa vành tai cũng đỏ như mặt kia của cậu. Cậu bĩu môi, thiếu điều gào lên: "Em đang còn giận anh đấy, đừng có mà lấn tới."

    "Hai năm rồi em vẫn còn giận à? Anh xin lỗi mà." Anh thì mặt cũng đủ dày, tay lập tức nắm chặt lấy tay cậu làm nũng.

    "Hừ, đáng nhẽ em sẽ không giận anh đâu. Nhưng mà tại anh á. Anh mà đừng trốn tránh em thì mọi chuyện đã khác. Ai khiến anh trốn em, ai khiến anh không nhắn tin với em? Anh đáng ghét, anh ngu ngốc." Cậu cay sống mũi rồi không kìm được nước mắt, khóc như một đứa trẻ. Anh ngơ người ra để cậu chui vào ngực mình khóc tu tu, khóc ướt hết cả một mảng áo.

    "Ngoan, đừng khóc, anh thương." Anh vỗ vỗ cậu trấn an.

    "Anh có biết mấy năm qua em cần một người tâm sự với em, dỗ dành em không? Khánh không làm được điều đó, Khánh còn có bạn trai của Khánh. Em cũng không thể tìm một đứa bạn quen biết thường thường mà khóc được. Anh nói ra sớm thì tốt rồi, nói ra sớm thì em chẳng mệt như thế." Cậu vừa khóc lớn vừa nói.

    "Được rồi, ôm anh tâm sự đi. Em nói đi, khóc đi. Anh ở đây nè." Anh thở dài một cái rồi xoa xoa cậu. Ra là anh đã để lỡ hai năm một cách ngu người như thế.

    "Một mình em đối chọi với gia đình, em phải lăn lưng ra tự kiếm tiền ăn tiền học. Bà nội tự sống qua ngày vào số tiền trợ cấp lương nhưng bà không thể nuôi em. Bố mẹ em đâu có quan tâm em đâu, họ quan tâm em lại sợ không được người ta cho tiền. Em muốn thành công lắm, nhưng em mệt mỏi quá." Cậu ôm anh nói mà ngủ lúc nào không hay. Anh nhìn cậu thở dài, anh hiểu mà.

    Anh ôm cậu lên, bế về phòng mình đã thuê. Anh biết mình không chỉ lỡ hai năm kia mà anh lỡ cả một thanh xuân. Nếu như biết nhau sớm hơn thì đã khác.

    Về đến phòng thì cậu tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn anh một chút.

    "Ngủ ở đây luôn đi. Anh nghĩ là em không cần chạy theo Boris để làm tour nữa nhỉ." Anh xoa xoa đầu cậu.

    "Sao anh biết cả anh ta?" Cậu hơi ngạc nhiên.

    "Anh theo dõi em mà, anh nắm mọi lịch trình của em." Anh cười cười, cũng không ngại nói sự thật cho cậu biết.

    "Em tưởng chỉ mình em trải qua hai năm này, ra là còn có anh theo cạnh, em vui lắm." Cậu cười tươi rói, nụ cười mà mấy chục năm trước mới được phép tồn tại trên mặt cậu.

    "Bởi vì biết nhau quá muộn mà chúng ta mất một khoảng thời gian để cảm động, một khoảng thời gian để sẻ chia, một khoảng thời gian để yêu nhau. Nếu biết nhau sớm hơn một chút, có lẽ chúng ta cũng yêu nhau thêm một chút. Nhưng mà cuộc đời không có nếu như, anh nghĩ hai đứa mình bây giờ yêu nhanh hơn chút đi, để bù đắp lại năm tháng ấy." Anh ghé vào tai cậu thì thầm một chút.

    "Dạ, được, em đồng ý với anh." Cậu ôm chầm lấy anh cười một cách hạnh phúc. Anh xoa xoa lưng cậu, hơi phiền lòng một chút nhưng anh lại ép nó xuống. Có một số chuyện từ từ sẽ đến, không cần vội.
     
    Phiêu Lãng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2019
  9. thienyet

    Bài viết:
    34
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả hai ở lại đến hết tour mới trở về Việt Nam. Anh phải về dự tốt nghiệp, còn cậu thì bắt đầu với lịch học bận rộn. Trong ngày anh nhận bằng tốt nghiêp cậu cũng không thể đến vì bận đi họp nhóm các thứ. Anh thì cũng mong là cậu đừng đến, mất công gặp mặt bà nội anh. Nhưng rắc rối không phải chỉ đến lúc đấy, mà nó đến ngay sau đó nữa.

    Sau khi nhận được bằng, anh bị lôi về nhà với một lý do cực kỳ chẳng ra làm sao cả. Đó là mở tiệc chúc mừng. Và anh chắc chắn trong buổi tiệc này, anh sẽ bị gán ghép, bắt đính hôn tào lao các thứ. Mong là ngày hôm ấy cậu không có mặt, anh không muốn mới đó mà cả hai lại khó xử.

    "Minh hả? Khi nào em mới họp nhóm về?" Anh lấy cớ về phòng sửa soạn một chút để gọi điện cho cậu.

    "Chắc là sẽ không sớm đâu anh, em xin lỗi vì không đến dự lễ tốt nghiệp của anh." Cậu đáp, giọng nói tràn đầy tiếc nuối.

    "Không sao đâu, em bận thì cứ làm đi. Anh phải về nhà một chuyến, chắc cũng phải tuần sau mới lại nữa."

    "Vậy ạ? Thế đợi em chút, em qua gặp anh xíu." Cậu gấp gáp cúp máy rồi chạy vèo về trường. Anh bật cười nhìn điện thoại. Nhóc này cũng gấp gáp quá đấy.

    Chưa đầy năm phút cậu đã xuất hiện ở trong tầm mắt anh rồi. Cậu nhìn quanh quanh tìm anh, thấy xa xa có ai đó dựa lưng vào cây nhìn cậu cười. Cậu chậm rãi đi đến, cười cười nhìn anh. Dù đã có cả tuần bên nhau ở Úc nhưng cậu vẫn chưa muốn tin rằng anh và cậu là người yêu của nhau. Chỉ là lúc nào cũng muốn nhìn anh một chút.

    "Nhớ anh vậy cơ à?" Anh trêu chọc. Cậu thành thật gật đầu, ôm anh một cái rồi buông ra liền.

    "Gặp anh chỉ có làm vậy thôi à?" Anh bật cười vì sự bẽn lẽn của cậu.

    "Tại đây là nơi công cộng, em sợ người ta nhìn thấy." Cậu mắc cỡ nói.

    "Vậy ở nơi riêng tư phải đền bù cho anh nha." Anh vươn tay xoa xao đầu cậu. Cậu đỏ mặt cúi đầu làm anh cười lớn, người đâu mà dễ thương thế.

    Anh chỉ ở lại một chút rồi tạm biệt cậu đi về. Cậu vẫn cứ nhìn theo anh cho đến lúc anh đi mất hút. Tự dưng có chút nhớ chứ.

    Cậu đi đến chỗ họp tính họp tiếp thì nhận được điện thoại. Là mẹ gọi cậu. Cậu thờ hắt ra rồi mới ghé điện thoại vào tai.

    "Bên nhà bà ngoại có việc, mày về lẹ đi. Vé máy bay tao mua rồi, ra sân bay nhận vé rồi về lẹ. Chậm trễ là không được với tao đâu." Mẹ cậu vẫn là cái thái độ khó chịu đó nói với cậu rồi thô lỗ cúp máy.

    Cậu thở dài một cái, qua nói với mấy đứa bạn rồi xách cặp đi. Vừa đến sân bay thì nhận được tin nhắn của anh.

    /Nếu anh giấu em chuyện gì thì em có giận không? /

    Cậu cười, lập tức nhắn lại: /Không, nhưng tốt nhất anh đừng giấu em, cứ nói ra thì em sẽ thấy dễ chịu hơn. /

    Hai người nhắn tin trêu nhau một lúc rồi cậu mới tạm biệt anh, tắt máy để đến khu vực soát vé.

    Hai người cùng trên một máy bay nhưng lại không may mắn gặp nhau. Đơn giản vì ghế của cậu là ghế rẻ tiền nhất, còn anh thì đi loại ghế khác. Mà cậu cũng chẳng rảnh ngồi ngắm xung quanh, lên máy bay là ngủ say đợi về nhà.

    Cậu ra khỏi sân bay, gọi xe về nhà trước. Về gặp bà nội một chút rồi tính sau.

    Vừa về đến nhà đã nghe to tiếng cãi nhau rồi. Mà hai người đang cãi nhau kia làm cậu rất tức giận bởi vì đó là bà nội và con nhỏ em khốn nạn.

    "Bà vừa vừa phải phải nhé, tôi là cháu của bà nhưng bà lại chẳng phải mẹ của tôi. Bà nghĩ bà cấm được tôi sao? Mặc váy ngắn thì kệ tôi, trang điểm thì kệ tôi, nhuộm tóc thì kệ tôi."

    "Mất dạy, mày có giỏi thì đi đổi sang họ bà ngoại mày đi. Mày lớn lên không khác bà ngoại mày, ra đường vẫy luôn cho lẹ. May mà cái mặt mày xấu không ai yêu thích nên đỡ tạo một cái nghiệp cả đời không gỡ được."

    "Bà câm đi."

    "Mày mới câm đi." Cậu chạy vào quát một cái rồi vung tay tát con nhỏ em. Con em cậu ôm mặt đơ luôn tại chỗ. Cậu phủi phủi cái tay toàn phấn, bỏ cặp xuống ghế rồi đỡ bà nội dậy đi vào phòng của bà.

    "Anh vừa đánh ai đấy hả? Mẹ, anh Minh đánh con." Con em cậu bù lu bù loa lên, ôm mặt khóc hu hu. Cậu để bà vào trong phòng, lạnh lùng nhìn con em rồi đóng cửa lại. Ba mẹ mà dám làm gì thằng này sao.

    "Nó rồi cũng giống bà ngoại của nó, ra đường đi vẫy được luôn rồi. Hừ, thân già này không dám nhận nó là cháu nội nữa. Từng là giáo viên mà lại có đứa cháu vô giáo dục như thế này, thật là mất mặt." Bà nội vẫn còn rất tức giận, chắc huyết áp lại tăng bất thường rồi.

    Ngày trước bà nội và mẹ cậu cãi nhau, bà có nói bao nhiêu cũng chẳng sợ mệt. Nhưng giờ già rồi, nói nhiều mệt muốn chết còn thêm đứa cháu gái nữa. Cậu chỉ muốn nhanh nhanh đưa bà đi đâu đó thôi, sang Nga cũng được, đi du lịch cũng được, vào Nam với cậu cũng được. Ở cái nhà này tổn thọ lắm.

    "Nay cháu phải đi sang nhà bà ngoại." Cậu vuốt vuốt lưng cho bà.

    "Ừ, bà biết rồi. Bà sẽ không đi, có gì thì cháu tự sắp xếp nhé. Mấy bà cô nhà đấy nhanh mồm lắm, mỉa mai nhau suốt. Cũng tội cho đứa con dâu duy nhất của nhà đấy." Bà nội thở dài.

    "Dạ, mợ ấy là tốt nhất, cháu nhớ lúc nhỏ chỉ có mợ ấy quan tâm cháu." Cậu cũng thấy tội nghiệp.

    "Nếu con của cô ấy là con gái thì già này có chết cũng bất chấp nhận làm cháu dâu. Cho nhà bà ta khi nào cũng dính dáng đến nhà mình cho vui." Bà nội hừ hừ nói làm cậu bật cười. Sao lại thù đến bất chấp luân lý như thế chứ?

    "Mà cháu có ý định có bạn gái chưa? Nếu chưa thì đừng có. Bà nghe nói cháu đích tôn nhà họ yêu đàn ông đấy. Mà bà biết đã dính vào thì sẽ chẳng dứt ra được đâu. Vậy thì cháu là đứa cháu trai duy nhất mang theo dòng máu nhà đấy, như thế nửa đời sau của cháu lại sắp đặt như khuôn, lại làm khổ con gái nhà người ta đấy." Bà nội cậu nắm lấy tay cậu, nhìn cậu.

    "Cháu không muốn có bạn gái đâu. Mà bà có kỳ thị đàn ông yêu đàn ông không?" Cậu cười gượng.

    "Cái này bà không nói trước được, còn xem ai yêu ai và yêu có bên nhau hay không đã. Nhất là cháu, đừng có tự mình làm tổn thương mình." Bà nội xoa xoa tóc cậu. Cậu cười nhưng lại thầm thở dài một cái.

    Cậu ra khỏi phòng của bà, lên phòng thay đồ. Ở đây thời tiết đã chuyển lạnh rồi, quần áo ở chỗ cậu học không phù hợp với nơi này. Cậu thực ra cũng chẳng muốn về trong mùa này đâu, lạnh lắm luôn.

    Thay đồ xong cậu đi xuống dưới nhà mang giày vào. Mấy người còn lại trong nhà đã chuẩn bị xong đang đợi cậu đi. Cậu leo lên xe, đeo tai nghe vào chơi game chẳng thèm chú ý mấy người kia nói chuyện gì.

    "Ê, mẹ bảo anh đến nhà bà ngoại lễ phép một chút, không lại làm mất mặt bà cô giáo viên không chồng ở nhà." Con em cậu giật phăng cái tai nghe của cậu nói.

    "Mày mới làm mất mặt đấy." Cậu không thèm để ý cách gọi mất dạy của con em, chỉ móc một cậu rồi im ru đánh game. Đột nhiên cậu thấy dường như sẽ có chuyện xảy ra vậy.
     
    Phiêu Lãng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2019
  10. thienyet

    Bài viết:
    34
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến nhà bà ngoại, cậu bỏ điện thoại vào túi, chuẩn bị cho việc đối đầu với mấy bà dì lắm chuyện.

    "Minh đấy à, càng lớn càng đẹp trai nha. Đã năm hai rồi, sao mà vẫn chưa thấy bạn gái?" Cậu vừa bước vào nhà, bà dì tư nổi tiếng sân si đã lên tiếng.

    "Cháu vẫn đang tìm một cô bạn gái biết kiếm tiền và biết điều đây. Không lại mang danh ăn bám mẹ vợ, cháu không thích." Cậu cười đáp.

    "Chưa chắc đã tìm được bạn gái. Không khéo vào trong kia lại bê đê cũng nên. Ví dụ rành rành đấy." Bà dì thứ hai, sau mẹ cậu một bậc hừ lạnh.

    "Cũng đâu có quan trọng đâu dì, bà nội của cháu suy nghĩ thoáng, mẹ cháu thì rất thích con gái, còn bố cháu ông ấy muốn gì cháu cũng không rảnh để quản." Cậu ngồi xuống bàn ăn, thở dài nói.

    "Thì cũng là bê đê, dơ bẩn của xã hội. Chậc chậc, ra đường không dám gặp ai." Bà dì gần cuối, trên cậu út một bậc khinh bỉ nói.

    Cậu nghẹn lời, không nói được nữa. Chẳng lẽ nhảy lên cãi tay đôi với mấy bà ấy à. Lại mang danh cháu bà giáo viên mà vô giáo dục.

    "Mấy người rảnh lắm đúng không? Tin tôi hốt mấy người đi không? Ai ăn của bà mà bà kêu dơ bẩn, ai liên quan đến bà mà bà kêu mất mặt? Đừng thấy sang bắt quàng làm họ." Sau tiếng đập bàn, là tiếng quát của một người.

    Ngay lập tức, mấy bà dì mặt tái mét, ngậm miệng luôn. Còn cậu thì cứng cả sống lưng, tay quen thói móc điện thoại ra.

    "Minh đấy à, con uống sinh tố đi. Đi đường xa mệt, đừng nghịch điện thoại nhiều." Mợ út, chính là mẹ anh, xoa vai cậu nhẹ nhàng nói. Cậu hơi buông lỏng vai, lễ phép dạ một tiếng, tay buông điện thoại nhận lấy ly sinh tố. Mẹ anh nhìn anh, gật gật đầu.

    Người lớn tuổi nhất trong nhà cuối cùng cũng có mặt. Khi mà ông nội anh đang chuẩn bị khai tiệc thì bên ngoài có người đến. Cậu vẫn cầm ly sinh tố uống, không quan tâm nhiều lắm. Mẹ anh hơi đen mặt, thở dài rồi đứng dậy đi vào bếp.

    "Phúc, đây là.." Bà nội anh đứng lên định giới thiệu một chút thì anh chặn họng trước.

    "Mẹ, lấy giùm con hai bộ bát đũa nhé, bạn của bà nội đến hai người." Anh nói còn tỏ vẻ thêm hai người này tốn cơm quá nhưng nhân danh chủ nhà vẫn phải mời đàng hoàng. Sau đó anh múc súp cho ông và cậu, hỏi ông xem ăn có ngon không, rõ ràng là cố tình không cho bà nội mình lên tiếng.

    Bà nội anh tức muốn hộc máu, không nói gì với anh, kêu hai người kia ngồi xuống. Mẹ anh lúc này đi đến, đem hai bộ bát đũa đặt trước mặt hai người kia.

    Ông nội anh bắt đầu ăn, mọi người cũng cầm đũa lên. Cậu đã hơn một ngày không ăn, lại phải ngồi máy bay, ngồi ô tô mấy tiếng, dù không nói nhưng tay cầm đũa với muỗng vẫn run lên do đói.

    Mẹ anh thấy cậu ăn mãi bát súp, tay run run do dự không dám gắp đồ ăn. Mẹ anh cười, nhẹ nhàng gắp cho cậu một đống thức ăn vào một cái đĩa riêng rồi đẩy đến trước mặt cậu. Đói đến như vậy mà không nói.

    Cậu lúc này mới ngước lên, nhìn mẹ anh cười một cái. Mẹ anh lắc đầu, lại gắp một đĩa cho bố anh. Anh nhìn cậu ăn cắm cúi, xót hết cả ruột. Biết cậu về đây thì anh đã ép cậu ăn gì đó rồi. Nhịn như vậy bảo sao không béo nổi.

    "Phúc, con bé này dễ thương đúng không? Nội thấy con cũng lớn rồi, tìm bạn gái là tất yếu. Nội không ép con, nội giới thiệu vui thôi. Nội thấy con bé cũng không giả tạo, không son phấn nhiều, tạm được." Bà nội anh nói.

    Anh tao nhã ăn mấy miếng cơm, đặt đũa xuống, vẫy vẫy cô gái đến cạnh mình.

    "Thấy tôi đẹp trai không?" Anh ngả người ra ghế, cười cười hỏi.

    "Ừm, Minh, đưa ông ra ngoài một chút." Ông nội anh đặt bát súp xuống, vẫy tay với cậu. Cậu như được ân xá, chạy vội đến, đẩy ông ngoại mình ra ngoài. Trước khi đi còn liếc xéo anh một cái. Thả thính tui ghen à nhen. Anh nhìn lướt qua cậu, trong mắt thoáng hiện lên tia bất đắc dĩ. Mẹ anh thấy vậy, suýt thì bật cười làm cậu xấu hổ đẩy ông đi lẹ.

    "Có những thứ không nên nhìn thì hơn." Ông ngoại thở dài một cái. Cậu không nói gì, chầm chậm đẩy ông ngoại ra vườn cây của nhà.

    "Con không trách Phúc chứ?" Ông ngoại cậu nhìn xa xăm hỏi.

    "Có gì phải trách ạ, chẳng qua là khó chấp nhận quá, cháu tạm thời không biết phải làm sao. Cháu còn lo, ngoại cùng cậu út mợ út sẽ giận cháu. Niềm hi vọng duy nhất của dòng họ lại trở thành như vậy vì cháu." Cậu nghĩ đến việc vừa xảy ra mới mười lăm phút trước, bàn tay bất giác siết chặt tay cầm xe lăn.

    Chuyện loạn luân như thế này đến cậu còn khó chấp nhận, huống chi đây là ông nội của người ta, người ta còn là người nối dõi cuối cùng.

    "Không, đây là sự may mắn, cháu là may mắn của gia đình ông. Bà nội nó, ép mẹ nó đủ điều. Nếu nó còn có tư tưởng lấy vợ thì chỉ có làm khổ con nhà người ta thôi. Một cậu út con sai lầm là đủ rồi, nó không thể tiếp nối." Ông ngoại cậu lắc đầu.

    Cậu ngạc nhiên, nhìn xuống ông ngoại mình. Ông ngoại cậu lắc đầu cười.

    "Chắc có nhiều chuyện con không quan tâm, nhưng rồi con sẽ phải biết. Đến lúc đó con sẽ còn áy náy đâu."

    Hai ông cháu nói thêm một lúc thì cậu đẩy ông vào trong. Vừa vào tới đã chứng kiến cô gái lúc nãy nhìn có vẻ xinh đẹp dịu hiền hiện nguyên hình.

    "Lại cũng ít son phấn nhỉ. Bà nhìn đi, đẹp không, dịu hiền không? Đừng xen vào chuyện của tôi nữa, bà nội à." Anh nhận khăn tay của người hầu, lau lau tay rồi ngồi xuống bàn ăn.

    Bầu không khí lắng đọng đến đáng sợ. Cậu đẩy ông về vị trí cũ, bản thân thì đi kéo hai người sợ đến ngồi xuống đất kia lên.

    "Để cho bà nội tiếp hai người đó, anh đừng đụng tay vào." Anh nói.

    "Không sao, đến là khách mà." Cậu cười nhẹ, đưa hai người về vị trí cũ. Cô gái kia bị tẩy trang, không dám nhìn mọi người nữa.

    "Con kia, đem đồ trang điểm đây." Cậu ngoắc ngoắc con em gái, ăn cướp đồ trang điểm từ trong túi nó, tự tay make up cho cô gái kia. Con em cậu sợ anh nên ngồi im thin thít.

    Anh thấy cậu đã làm tới vậy, cũng không nói gì nữa. Dù sao cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, chẳng qua là bà nội anh cái gì cũng bất chấp, anh cũng chẳng để tâm nữa.

    "Hai người ăn đi, và sau lần này đừng để tôi nhìn thấy mặt." Anh hừ lạnh. Cậu hơi sợ anh như vậy, người cứng lại quay về chỗ ngồi.

    Bữa ăn rất nhanh đã kết thúc, hai người kia vội vàng đi mất. Buổi tiệc mừng anh tốt nghiệp thế rồi cũng kết thúc. Cậu không dám ở lại lâu, vừa ăn xong đã chạy như ma đuổi ra ngoài.

    "Minh, đi với mợ." Mẹ anh theo sau, kéo cậu lại. Cậu không tự nguyện lắm, nhưng vẫn đi theo. Dù sao cũng cách xa anh, không sợ giáp mặt anh.

    "Lâu rồi mợ mới gặp con, nhìn thấy con mợ lại buồn thêm. Đến bao giờ Phúc mới tự do được như con đây." Mẹ anh dẫn cậu đến căn phòng riêng của bà, ngồi xuống và nói chuyện.

    "Mợ thấy đấy, em ấy giờ đã như vậy rồi. Làm chủ được tất cả." Cậu nhận lấy tách cà phê mợ pha cho mình.

    "Nó chưa làm chủ được. Mợ cũng sắp phải thuận theo kế hoạch ly hôn cậu con rồi. Con thấy đấy, phòng ngủ của mợ đã bị đổi rồi." Mẹ anh lắc đầu. Mọi chuyện vẫn còn rắc rối lắm.

    "Kế hoạch?" Cậu hơi khó hiểu.

    "Em sẽ từ từ nói cho anh, anh Minh." Một giọng nói mà cả đời cậu cũng không lẫn đi đâu được vang lên. Cậu mất khống chế ném tách cà phê đi, bật dậy như kiểu mình đang làm chuyện xấu vậy. Mợ của cậu cười, phất tay ý bảo đi với anh đi. Cậu hơi sợ sệt, cúi đầu đi đến phía anh. Anh lôi cậu xềnh xệch về phòng mình.
     
    Phiêu Lãng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...