Chương 20
Dương Đông giúp tôi mở cửa xe, cài đai an toàn, chu đáo đến mức tôi tự hỏi có phải rằng tôi đã làm sai gì không? Giống như những bộ phim hồi còn nhỏ tôi rất thích xem, bữa ăn trước khi lên đầu đài, luôn luôn ngon và đầy đủ.
Tôi cứ nhìn chằm chằm anh, còn anh cứ phớt lờ rồi làm những gì anh nghĩ nên làm. Làm xong thì tập trung lái xe, đến cả nói với tôi một câu cũng không có.
Anh tức giận sao?
- "Tại sao anh không nói chuyện?"
Anh không trả lời, niềm vui nhỏ nhoi vốn dĩ đã cùng với xót xa tranh giành rất lâu, làm sao còn có thể chống đỡ được? Cứ như vậy mà vụt tắt.
Tôi chợt nhận ra rằng đôi lúc cái mà tôi nghĩ là bắt đầu của hi vọng, sẽ là kết thúc cho hi vọng.
Cũng may tôi không đầu tư quá nhiều.
Tôi nhìn sang hai bên đường, nhìn dòng người lướt qua thật nhanh, với lại không kịp.
Cảnh vật xung quanh thay đổi dần, từ nhộn nhịp dần dần trở nên yên ắng và bình yên hơn, tôi nhận ra con đường này, là con đường đến với biển, một làng nhỏ quanh biển, cách nơi chúng tôi sinh sống 3 tiếng chạy xe.
Tôi không hỏi anh nữa, một phần vì sợ anh sẽ không trả lời, xe cứ chạy càng lúc càng nhanh, đường cũng càng lúc càng trở nên vắng lặng, hoàng hôn buông dần xuống trên con đường, đỏ cả một vùng trời đằng xa.
Thành phố quá nhộn nhịp, quá cao lớn, suýt chút nữa làm tôi quên mất bình yên, bầu trời hoàng hôn rõ ràng là mỗi ngày đều xuất hiện, vậy mà có những người thật sự không phát hiện ra.
Tôi mãi nhìn trời, nhìn xung quanh cho tới khi hoàng hôn tàn, màn đêm tới, 7h tối, bên ngoài đã chỉ còn lại màu đen đêm, chúng tôi cũng tới nơi, anh gọi tôi xuống xe, vẫn chu đáo như vậy, mở cửa xe cho tôi, kéo tôi ra ngoài đi dần dần về phía biển.
Chúng tôi ngồi xuống trên bờ cát, tiếng sóng vỗ rì rào, vừa ồn ào vừa bình yên.
Anh dùng tay vẽ lên cát 1 trái tim, sau đó cầm lấy tay tôi đặt vào đó, chậm rì rì nói
- "Đã lâu rồi không dẫn em tới đây, Tiểu Giản, có thích không?"
Tôi hít một hơi thật sâu, gió mang cái mặn của biển đập vào da mặt, đi vào phổi, tôi bống chốc thấy muốn ôm anh một chút. Tôi chủ động quay sang ôm anh xem như đã cho anh câu trả lời. Anh cười thở ra
- "Nếu có thể để em không phòng bị ôm anh như vậy, hôm nay thật sự đáng giá"
Anh trân trọng tôi, đó là suy nghĩ duy nhất có thể hiện lên trong lòng tôi lúc này. Cho dù hàng vạn hàng ngàn lí do khác, sự việc khác nói với tôi rằng anh chẳng quý trọng tôi chút nào đâu, giờ khắc đó tôi vẫn là nghĩ như vậy.
Một trận giằng xé lại diễn ra, cuối cùng tôi vẫn bỏ qua chính mình mà lựa chọn trốn tránh. Yếu đuối hôm nay thôi rồi chờ ngày mai anh hoặc người khác đem tôi tát tỉnh lại.
Tôi ngồi trong lòng anh, tùy ý dựa vào anh hỏi
- "Sao anh không nói chuyện với em?"
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, giọng nói phiêu miểu sắp bị ngọn sóng vồ vập xô đi mất
- "Đừng hỏi anh, cứ như vậy cùng anh một lúc nhé!"
Tôi không nói nữa, chỉ nép người lại dựa vào anh.
Một lúc lâu sau, mới nghe thấy anh nói chuyện
- "Tiểu Giản, mặc dù em không phải vợ anh, nhưng là người anh yêu nhất. Em không thể cứ như vậy sao?"
Tim tôi nhói lên một chút, rồi một chút.
- "Ý anh là gì?"
Anh không trả lời tôi, tay anh vuốt vuốt mái tóc tôi, vừa vuốt vừa nói
- "Anh xin lỗi tiểu Giản, anh không nỡ để em đi mất, anh thật sự không nỡ, nhưng Lệ Quân, cô ấy thật sự không làm gì sai với anh cả, anh.."
Tim tôi lại nhói lên, càng ngày càng đau đớn. Tôi bật hẳn dậy gào lên
- "Cô ta giết chết con của em? Cô ta vô tội, vậy em có tội sao?"
- "Anh xuất hiện làm em yêu anh sau đó thì nói với em anh có vợ rồi, vậy em có tội sao? Tất cả mọi người đối xử với em như người có tội, kể cả anh. Em bỗng chốc biến thành tội nhân"
- "Dương Đông anh dùng lương tâm của anh ra nói chuyện, em đã làm sai điều gì? Là ai làm em không thể đi học, là ai hại con em? Cứ cho là cô ta vô tội, vậy em, anh nói đi em làm sai điều gì?"
Nước mắt chảy dài chảy dài hai bên má, Nói đi anh? Giản Tô Tô em đã làm gì sai?
Có lẽ gặp anh yêu anh chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi, nhưng tôi biết làm thế nào?
- "Mỗi lần em đều phải tự dặn mình em không là gì cả, em không được quá yêu anh, em không được quá nuông chiều mình, mỗi lần nhìn anh mà không thể nói, tim em đều đau đến thở không nổi, em không có quyền khóc, sợ người xung quanh vội vàng hỏi em tại sao lại khóc rồi?"
- "Em không được yêu anh, em so với ai khác càng rõ ràng, nhưng em lỡ yêu anh rồi, lúc em biết thì đã yêu anh không thể ngừng lại được.."
- "Yêu anh là em sai rồi sao Dương Đông, lúc con của em đi, em gọi anh nhiều như vậy, tại sao anh không xuất hiện?"
Tôi nói rất nhiều sau đó ngồi thụp xuống che mặt khóc, anh ôm tôi nói xin lỗi, tôi liền gào lên dùng sức đẩy anh ra. Anh ngã ra cát, sau đó cũng không cố ôm tôi nữa.
- "Tiểu Giản, là tại anh sai, tiểu Giản là tại anh, là tại anh"
Trong mơ màng tôi nghe thấy anh nói rất nhiều, rất nhiều. Cuộc sống này vốn dĩ không có gì là tuyệt đối, công bằng trong mắt anh, đôi lúc chẳng phải công bằng trong mắt tôi.
Thì ra anh cho tôi tình yêu, trong mắt anh đã là ân huệ lớn nhất.
Thì ra trong mắt anh, không cho chị tình yêu đã là trừng phạt lớn nhất.
Đau đớn tràn lên ào ạt, tôi thậm chí không khóc nổi nữa. Anh có biết cảm giác chỉ cần thở thôi là đau đớn đến không thể chịu đựng được không Dương Đông?
Tôi cứ nhìn chằm chằm anh, còn anh cứ phớt lờ rồi làm những gì anh nghĩ nên làm. Làm xong thì tập trung lái xe, đến cả nói với tôi một câu cũng không có.
Anh tức giận sao?
- "Tại sao anh không nói chuyện?"
Anh không trả lời, niềm vui nhỏ nhoi vốn dĩ đã cùng với xót xa tranh giành rất lâu, làm sao còn có thể chống đỡ được? Cứ như vậy mà vụt tắt.
Tôi chợt nhận ra rằng đôi lúc cái mà tôi nghĩ là bắt đầu của hi vọng, sẽ là kết thúc cho hi vọng.
Cũng may tôi không đầu tư quá nhiều.
Tôi nhìn sang hai bên đường, nhìn dòng người lướt qua thật nhanh, với lại không kịp.
Cảnh vật xung quanh thay đổi dần, từ nhộn nhịp dần dần trở nên yên ắng và bình yên hơn, tôi nhận ra con đường này, là con đường đến với biển, một làng nhỏ quanh biển, cách nơi chúng tôi sinh sống 3 tiếng chạy xe.
Tôi không hỏi anh nữa, một phần vì sợ anh sẽ không trả lời, xe cứ chạy càng lúc càng nhanh, đường cũng càng lúc càng trở nên vắng lặng, hoàng hôn buông dần xuống trên con đường, đỏ cả một vùng trời đằng xa.
Thành phố quá nhộn nhịp, quá cao lớn, suýt chút nữa làm tôi quên mất bình yên, bầu trời hoàng hôn rõ ràng là mỗi ngày đều xuất hiện, vậy mà có những người thật sự không phát hiện ra.
Tôi mãi nhìn trời, nhìn xung quanh cho tới khi hoàng hôn tàn, màn đêm tới, 7h tối, bên ngoài đã chỉ còn lại màu đen đêm, chúng tôi cũng tới nơi, anh gọi tôi xuống xe, vẫn chu đáo như vậy, mở cửa xe cho tôi, kéo tôi ra ngoài đi dần dần về phía biển.
Chúng tôi ngồi xuống trên bờ cát, tiếng sóng vỗ rì rào, vừa ồn ào vừa bình yên.
Anh dùng tay vẽ lên cát 1 trái tim, sau đó cầm lấy tay tôi đặt vào đó, chậm rì rì nói
- "Đã lâu rồi không dẫn em tới đây, Tiểu Giản, có thích không?"
Tôi hít một hơi thật sâu, gió mang cái mặn của biển đập vào da mặt, đi vào phổi, tôi bống chốc thấy muốn ôm anh một chút. Tôi chủ động quay sang ôm anh xem như đã cho anh câu trả lời. Anh cười thở ra
- "Nếu có thể để em không phòng bị ôm anh như vậy, hôm nay thật sự đáng giá"
Anh trân trọng tôi, đó là suy nghĩ duy nhất có thể hiện lên trong lòng tôi lúc này. Cho dù hàng vạn hàng ngàn lí do khác, sự việc khác nói với tôi rằng anh chẳng quý trọng tôi chút nào đâu, giờ khắc đó tôi vẫn là nghĩ như vậy.
Một trận giằng xé lại diễn ra, cuối cùng tôi vẫn bỏ qua chính mình mà lựa chọn trốn tránh. Yếu đuối hôm nay thôi rồi chờ ngày mai anh hoặc người khác đem tôi tát tỉnh lại.
Tôi ngồi trong lòng anh, tùy ý dựa vào anh hỏi
- "Sao anh không nói chuyện với em?"
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, giọng nói phiêu miểu sắp bị ngọn sóng vồ vập xô đi mất
- "Đừng hỏi anh, cứ như vậy cùng anh một lúc nhé!"
Tôi không nói nữa, chỉ nép người lại dựa vào anh.
Một lúc lâu sau, mới nghe thấy anh nói chuyện
- "Tiểu Giản, mặc dù em không phải vợ anh, nhưng là người anh yêu nhất. Em không thể cứ như vậy sao?"
Tim tôi nhói lên một chút, rồi một chút.
- "Ý anh là gì?"
Anh không trả lời tôi, tay anh vuốt vuốt mái tóc tôi, vừa vuốt vừa nói
- "Anh xin lỗi tiểu Giản, anh không nỡ để em đi mất, anh thật sự không nỡ, nhưng Lệ Quân, cô ấy thật sự không làm gì sai với anh cả, anh.."
Tim tôi lại nhói lên, càng ngày càng đau đớn. Tôi bật hẳn dậy gào lên
- "Cô ta giết chết con của em? Cô ta vô tội, vậy em có tội sao?"
- "Anh xuất hiện làm em yêu anh sau đó thì nói với em anh có vợ rồi, vậy em có tội sao? Tất cả mọi người đối xử với em như người có tội, kể cả anh. Em bỗng chốc biến thành tội nhân"
- "Dương Đông anh dùng lương tâm của anh ra nói chuyện, em đã làm sai điều gì? Là ai làm em không thể đi học, là ai hại con em? Cứ cho là cô ta vô tội, vậy em, anh nói đi em làm sai điều gì?"
Nước mắt chảy dài chảy dài hai bên má, Nói đi anh? Giản Tô Tô em đã làm gì sai?
Có lẽ gặp anh yêu anh chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi, nhưng tôi biết làm thế nào?
- "Mỗi lần em đều phải tự dặn mình em không là gì cả, em không được quá yêu anh, em không được quá nuông chiều mình, mỗi lần nhìn anh mà không thể nói, tim em đều đau đến thở không nổi, em không có quyền khóc, sợ người xung quanh vội vàng hỏi em tại sao lại khóc rồi?"
- "Em không được yêu anh, em so với ai khác càng rõ ràng, nhưng em lỡ yêu anh rồi, lúc em biết thì đã yêu anh không thể ngừng lại được.."
- "Yêu anh là em sai rồi sao Dương Đông, lúc con của em đi, em gọi anh nhiều như vậy, tại sao anh không xuất hiện?"
Tôi nói rất nhiều sau đó ngồi thụp xuống che mặt khóc, anh ôm tôi nói xin lỗi, tôi liền gào lên dùng sức đẩy anh ra. Anh ngã ra cát, sau đó cũng không cố ôm tôi nữa.
- "Tiểu Giản, là tại anh sai, tiểu Giản là tại anh, là tại anh"
Trong mơ màng tôi nghe thấy anh nói rất nhiều, rất nhiều. Cuộc sống này vốn dĩ không có gì là tuyệt đối, công bằng trong mắt anh, đôi lúc chẳng phải công bằng trong mắt tôi.
Thì ra anh cho tôi tình yêu, trong mắt anh đã là ân huệ lớn nhất.
Thì ra trong mắt anh, không cho chị tình yêu đã là trừng phạt lớn nhất.
Đau đớn tràn lên ào ạt, tôi thậm chí không khóc nổi nữa. Anh có biết cảm giác chỉ cần thở thôi là đau đớn đến không thể chịu đựng được không Dương Đông?
Last edited by a moderator: