Chương 10: Đề nghị hấp dẫn
Hôm nay là sinh nhật tôi, vài tháng trước đây khi tôi còn là một cô sinh viên, anh hứa sẽ dẫn tôi đi đến nơi mà tôi muốn đi vào ngày này. Chờ mãi chờ mãi đến ngày này, thì anh đã không còn là anh của ngày đó nữa.
Không dẫn tôi đi chơi được nên anh hứa sẽ dành cả buổi tối của anh cho tôi. Tôi những tưởng bản thân mình sẽ buồn lắm, giống như đứa trẻ chờ đợi món quà mà người lớn đã hứa trước đó rồi không nhận được. Hiện thực, tôi lại chỉ cười cười, trong lòng dù xót xa cũng không đến mức đau đớn như tưởng tượng. Tôi nghĩ tôi quen rồi, mỗi ngày đều nhắc nhở vị trí của bản thân mình đến mức không thể quên được nữa.
Còn nhớ Ngãi Mỹ đã từng nói với Tô Tô "Muốn khắc phục điểm yếu của bản thân mình thì ngày ngày đều nhắc nhở mình muốn thay đổi là được, tớ biết cậu tính nói là cậu không làm được, nhưng hơn ai hết tớ biết rõ cậu sẽ làm được, Tô Tô".
Đến sau này khi Tô Tô nhận ra mình thật sự không chỉ làm được mà còn làm rất giỏi, cô không hề cảm thấy biết ơn Ngãi Mỹ vì hiểu biết cô chút nào, Ngãi Mỹ cậu không thể nói cho tôi biết cái giá của thay đổi tâm hồn là đau đớn như vậy sao?
[ ~~ Em khóc và nói với anh rằng truyện cổ tích đều chỉ là dối trá, Anh không thể trở thành chàng hoàng tử của em.
Có thể em không hiểu rằng, kể từ khi em nói yêu anh, trên bầu trời của anh, các vì sao đều sáng lấp lánh.
Anh nguyện hóa thành vị thiên sứ mà em yêu trong câu chuyện cổ tích. Rồi anh sẽ mở rộng vòng tay biến thành đôi cánh để bảo vệ em.
Em phải tin tưởng rằng đôi ta sẽ giống như truyện cổ tích.
Sẽ có một kết thúc có hậu và hạnh phúc.
Cùng nhau viết nên kết thúc có hậu cho đôi ta~~]
Tiếng nhạc lượn lờ trong đêm vắng, tôi rót đầy hai ly rượu vang, thay bộ váy đỏ xẻ sâu, hài lòng nhìn bản thân mình trong gương. Cô gái trong gương có nước da trắng ngần, mắt to thanh thuần, mũi sọc dừa, môi đỏ thắm như màu của rượu vang ám vào càng nhìn càng quyến rũ, bộ váy xẻ sâu kén dáng người không những không khiến cô xấu đi mà còn làm nổi bật lên dáng người lồi lõm của cô, mặn mà như vậy không trải qua tình yêu là không thể có được. Cô gái ấy cầm lấy điện thoại, thỉnh thoảng lại ngó ngó lên chiếc đồng hồ treo tường gần đó.
Đồng hồ đã chỉ 19h, anh vẫn chưa xuất hiện. Tiếng đồng hồ kêu tíc tắc tíc tắc vốn rất nhỏ giờ khắc ấy lại vang dội hẳn.
Tôi liếc nhìn đồng hồ rồi lại liếc về phía điện thoại, tại sao anh còn chưa tới?
Anh quên sao?
Đồng hồ đã điểm 21h, tôi nhìn cô gái lộng lẫy trong gương bỗng chốc cảm thấy nực cười. Anh còn chẳng báo cho tôi lấy một tin, chỉ mình tôi ngồi đây và chờ đợi thôi.
Hai cây nến đã cháy sắp hết chỉ còn lại leo lắt, tôi dùng sức thổi tắt đi. Đồ ăn đã nguội lạnh cả. Tôi cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn từng chút một, cứ ăn thêm một miếng, nước mắt lại ào ào chảy ra mạnh hơn. Nốc hết một ly rượu vang, rồi lại thêm một ly nữa Chai rượu vang ban đầu rất nhanh đã thấy đáy.
Tôi hơi chóng mặt, nhìn lại đồng hồ đã là 23h, tôi lau đi nước mắt vẫn còn vương trên gò má, đứng dậy vào toalet thay chiếc váy đỏ ra, không do dự ném nó vào thùng rác. Cho dù món quà có xinh đẹp đến đâu thì thế nào chứ? Lòng người không ở đây thì xinh đẹp để làm gì? Người ta không cần cô thì sao cô còn chờ đợi?
Hơn nữa, màu đỏ cũng không phải là màu gì may mắn với cô cả.
Người càng kiêu ngạo càng không bao giờ đơn giản chấp nhận thất bại. Tô Tô là như vậy. Cho dù trong tim đau đớn nghẹt thở, cho dù thật sự sợ hãi, Tô Tô vẫn luôn cho rằng chẳng qua là do cô chưa quen mà thôi. Bây giờ cũng vậy, người như Tô Tô, không phải là dùng kiêu ngạo vô độ để che giấu sự sợ hãi của mình sao?
* * *
Tiếng điện thoại reo vang lên bài "Đồng thoại" inh ỏi, chói tai, Tôi bấm tắt điện thoại cũng chẳng thèm nhìn xem người gọi tới là ai nữa.
Tiếng điện thoại lần nữa vang lên, lần này tôi bấm nghe.
- "Cô Giản Tô Tô đúng không?"
Giọng đầu dây bên kia là của một người đàn ông đứng tuổi. Trong lòng bỗng chốc dâng lên một loại cảm giác xót xa nhàn nhạt, tôi đang chờ đợi gì sao?
- "Tôi là Giản Tô Tô còn ông là ai?"
Người đàn ông bên kia trầm ngâm một chút nói
- "Cô đang chờ Dương Đông đúng không? Nó không đến được với cô nếu không có sự cho phép của ta đâu".
Tôi dường như đã mơ hồ tưởng tượng được sự đắc ý của người đàn ông này, ông ta cười nhạo tôi, cười nhạo mong ước nhỏ nhoi nhưng viễn vông của tôi.
Tôi thật sự cảm nhận được sự bất công của thế giới này, điều mà cả thế giới dễ dàng đạt được thì tôi mỗi ngày vô cùng nỗ lực đều không thể đạt tới. Phẫn hận cùng đau đớn, tôi cười nhạt gằn lên từng tiếng nói:
- "Ông là ai? Ông gọi điện cho tôi chỉ để cười nhạo tôi thôi sao?".
Ông ta có vẻ vô cùng hài lòng vì sự phẫn hận trong giọng nói của tôi, giọng nói của ông ta tràn ngập điều đó
- "Ta chỉ đang nhắc nhở cô thôi, cô Giản! Cô thích Dương Đông chỉ vì nó có tiền thôi. Mà tiền của nó là ta cho. Dòng tộc nhà họ Dương không cho phép nhàn thoại, vị trí của Lệ Quân không thể nhường cho cô. Nhưng nếu cô nghe lời ta, Dương Đông vẫn có thể quang minh chính đại đến với cô, ta sẽ không ngăn cản nó."
- "Ông là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Dương Thị, Dương Chính?"
- "Ta luôn biết cô là người thông minh. Nếu cô còn muốn qua lại với Dương Đông, thì ngày mai tới gặp ta"
Tôi siết chặt chiếc điện thoại của mình, đầu bên kia đã cúp máy từ lâu.
Tôi đứng trước căn phòng lầu 8, thư kí An nhìn thấy tôi thì gật đầu cười nhẹ.
- "Chủ tịch đang chờ cô, cô vào đi"
Quả nhiên tôi đoán đúng rồi, ông ta sẽ ở đây. Ông ta không gọi lại cũng không hề nói cho tôi địa chỉ, là ngầm nói cho tôi ông ta biết tôi đang làm việc tại Dương Thị sao? Hay là đơn giản chỉ là ông ta quên mất?
Gật đầu chào chị Thư kí, tôi đi vào trong đẩy cánh cửa căn phòng chủ tịch ra. Ông Dương ngồi trên chiếc ghế xoay, nhìn thấy tôi thì cười lớn làm tôi có chút bối rối
- "Cô Giản quả nhiên không làm tôi thất vọng, cô ngồi đi"
Tôi ngồi xuống ngay ghế sô pha, ánh mắt bắt đầu lướt quanh căn phòng. Căn phòng sơn màu xám trắng, bên trong nội thất cũng không nhiều thể hiện tính cách của chủ nhân nó hẳn là một người khá trầm lặng. Có vẻ như ông ta gọi điện cho thư kí An, sau đó cô thư kí xinh đẹp vào phòng mang theo một xấp hồ sơ và đặt trước mặt ông ta.
Ông ta không nói gì phất tay ra hiệu, cô thư kí liền hiểu ý ra ngoài.
Tôi liếc nhìn ông ta.
- "Bây giờ ông có thể nói được rồi chứ?"
Tay ông ta với lấy xấp hồ sơ lúc nãy, giở lên trang đầu tiên
- "Giản Tô Tô sinh ngày 13 tháng 11 năm 1996, quê ở Nam Định, Bố là kĩ sư mẹ là nhân viên y tế trong bệnh viện, năm 13 tuổi, bố mẹ li hôn, Giản Tô Tô được đón về ở với bà nội, bố mẹ lần lượt tái giá, dần dần hoàn toàn quên đi đứa con gái này. Năm 18 tuổi vào Thành Phố Hồ Chí Minh học Đại Học XYZ, năm 20 tuổi vì bê bối cá nhân mà bị cưỡng chế tự nguyện thôi học.. nhờ quan hệ phức tạp với giám đốc Dương Thị mà hiện tại là nhân viên tập đoàn Dương Thị.. Tôi nói không sai chứ? Cô Giản?"
- "Ông Dương gọi tôi đến chỉ để xác minh lí lịch của tôi?"
Tôi nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị đắng dừng lại ở đầu lưỡi, sau đó đặt li trà xuống chậm rãi nói
- "Dương Đông dù sao cũng là người thừa kế của ông, những chuyện của anh ta làm sao ông có thể không biết. Bê bối lần đó, những chuyện Vương Lệ Quân làm ông đều rõ cả, chỉ đợi Vương Lệ Quân phạm sai lầm không thể cứu chữa rồi tìm tới ông, Vương Lệ Quân quá kiêu ngạo nên ông dùng tôi để lau đi nhuệ khí của chị ta.
Làm sai rồi một lần, nhờ ông một lần tức là ông có thể lợi dụng một lần. Một sinh viên đại học vì có thai ngoài ý muốn mà bị cưỡng chế thôi học, cái này cũng thật là buồn cười. Ngoài mặt ông đóng giả làm người tốt cứu vớt chị ta, thực ra thì chính ông đằng sau đâm chị ta một đao mới đúng.
Tôi chỉ là một người ngoài, không oán được ông, nhưng con dâu ông, cũng thật tội nghiệp.
Ông rốt cuộc muốn từ chị ta điều gì?"
Ông Dương cười lớn, ánh mắt nheo lại tựa hồ muốn xem rõ trong lòng tôi chứa đựng thứ gì? Ông ta chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm túc, rồi lấy một tờ giấy trong xấp hồ sơ của anh ta rồi ném về phía tôi.
- "Ta nhìn trúng cô cũng ở điểm này, ta muốn cô Sinh con cho Dương Đông, cô Giản."
Tôi hít vào một hơi, cố nén sự khó chịu trong lòng, miệng nhếch lên một nụ cười nhìn thẳng vào mắt ông ta nói
- "Tôi rốt cuộc đã hiểu được. Haha. Chỉ cần có nhược điểm sẽ im lặng đúng không? Ông cần sự im lặng cam chịu của Vương Lệ Quân"
- "Ta chỉ cần câu trả lời của cô"
- "Tôi là người kiêu ngạo, ông Dương"
Ông Dương nhìn rõ sự khó chịu của tôi, nhìn rõ sự kiêu ngạo của tôi, nhưng ông ta cảm thấy hài lòng khi giày xéo kiêu ngạo của người khác. Không ai có thể kiêu ngạo trước mặt ông ta, không ai có thể kiêu ngạo trước tập đoàn Dương Thị. Trên mặt ông ta dần dần nở rộ sự tự tin của những người chuyên dùng tiền mua đi luật lệ. Ai có thể chống lại sự cám dỗ của đồng tiền? Ông ta không thể, Tôi cũng không thể.
- "Vậy bán kiêu ngạo của cô cho tôi đi, cô tùy tiện ra giá đi"
Ông ta nói với tôi bằng giọng điệu vừa chắc nịch vừa mỉa mai. Tôi chỉ là một đứa con gái nghèo, đang bám vào đứa con trai giàu có của ông ta. Là như vậy sao? Tự tin của ông ta khơi dậy con ngựa bất tuân trong lòng tôi, tôi thật sự muốn nhìn đến ông ta thất bại, tôi thật sự nghĩ tới việc giẫm kiêu ngạo của ông ta dưới chân mình. Vì vậy tôi hỏi lại:
- "Nếu tôi nói không thì sao?"
- "Cô sẽ không, cô Giản"
Tôi nhìn ông ta, ông ta cũng nhìn tôi. Lát sau tôi cười lớn lên nói
- "Ông cho rằng ông hiểu tôi sao? Ông Dương? Được rồi, tôi sẽ mang nó về suy nghĩ"
Tôi đứng dậy, cầm xấp hồ sơ bước ra phía cửa.
- "Tất cả mọi thứ đều có thời hạn, cô Giản"
Tôi quay người lại nhìn ông Dương, khóe miệng nhếch lên nói
- "3 ngày là đủ rồi"
- "Làm sao cô biết là tôi, Người tác động mọi chuyện ở trường học làm sao cô biết không phải là Vương lệ Quân?"
- "Vì chị ta sợ mất Dương Đông.."
* * *
Không dẫn tôi đi chơi được nên anh hứa sẽ dành cả buổi tối của anh cho tôi. Tôi những tưởng bản thân mình sẽ buồn lắm, giống như đứa trẻ chờ đợi món quà mà người lớn đã hứa trước đó rồi không nhận được. Hiện thực, tôi lại chỉ cười cười, trong lòng dù xót xa cũng không đến mức đau đớn như tưởng tượng. Tôi nghĩ tôi quen rồi, mỗi ngày đều nhắc nhở vị trí của bản thân mình đến mức không thể quên được nữa.
Còn nhớ Ngãi Mỹ đã từng nói với Tô Tô "Muốn khắc phục điểm yếu của bản thân mình thì ngày ngày đều nhắc nhở mình muốn thay đổi là được, tớ biết cậu tính nói là cậu không làm được, nhưng hơn ai hết tớ biết rõ cậu sẽ làm được, Tô Tô".
Đến sau này khi Tô Tô nhận ra mình thật sự không chỉ làm được mà còn làm rất giỏi, cô không hề cảm thấy biết ơn Ngãi Mỹ vì hiểu biết cô chút nào, Ngãi Mỹ cậu không thể nói cho tôi biết cái giá của thay đổi tâm hồn là đau đớn như vậy sao?
[ ~~ Em khóc và nói với anh rằng truyện cổ tích đều chỉ là dối trá, Anh không thể trở thành chàng hoàng tử của em.
Có thể em không hiểu rằng, kể từ khi em nói yêu anh, trên bầu trời của anh, các vì sao đều sáng lấp lánh.
Anh nguyện hóa thành vị thiên sứ mà em yêu trong câu chuyện cổ tích. Rồi anh sẽ mở rộng vòng tay biến thành đôi cánh để bảo vệ em.
Em phải tin tưởng rằng đôi ta sẽ giống như truyện cổ tích.
Sẽ có một kết thúc có hậu và hạnh phúc.
Cùng nhau viết nên kết thúc có hậu cho đôi ta~~]
Tiếng nhạc lượn lờ trong đêm vắng, tôi rót đầy hai ly rượu vang, thay bộ váy đỏ xẻ sâu, hài lòng nhìn bản thân mình trong gương. Cô gái trong gương có nước da trắng ngần, mắt to thanh thuần, mũi sọc dừa, môi đỏ thắm như màu của rượu vang ám vào càng nhìn càng quyến rũ, bộ váy xẻ sâu kén dáng người không những không khiến cô xấu đi mà còn làm nổi bật lên dáng người lồi lõm của cô, mặn mà như vậy không trải qua tình yêu là không thể có được. Cô gái ấy cầm lấy điện thoại, thỉnh thoảng lại ngó ngó lên chiếc đồng hồ treo tường gần đó.
Đồng hồ đã chỉ 19h, anh vẫn chưa xuất hiện. Tiếng đồng hồ kêu tíc tắc tíc tắc vốn rất nhỏ giờ khắc ấy lại vang dội hẳn.
Tôi liếc nhìn đồng hồ rồi lại liếc về phía điện thoại, tại sao anh còn chưa tới?
Anh quên sao?
Đồng hồ đã điểm 21h, tôi nhìn cô gái lộng lẫy trong gương bỗng chốc cảm thấy nực cười. Anh còn chẳng báo cho tôi lấy một tin, chỉ mình tôi ngồi đây và chờ đợi thôi.
Hai cây nến đã cháy sắp hết chỉ còn lại leo lắt, tôi dùng sức thổi tắt đi. Đồ ăn đã nguội lạnh cả. Tôi cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn từng chút một, cứ ăn thêm một miếng, nước mắt lại ào ào chảy ra mạnh hơn. Nốc hết một ly rượu vang, rồi lại thêm một ly nữa Chai rượu vang ban đầu rất nhanh đã thấy đáy.
Tôi hơi chóng mặt, nhìn lại đồng hồ đã là 23h, tôi lau đi nước mắt vẫn còn vương trên gò má, đứng dậy vào toalet thay chiếc váy đỏ ra, không do dự ném nó vào thùng rác. Cho dù món quà có xinh đẹp đến đâu thì thế nào chứ? Lòng người không ở đây thì xinh đẹp để làm gì? Người ta không cần cô thì sao cô còn chờ đợi?
Hơn nữa, màu đỏ cũng không phải là màu gì may mắn với cô cả.
Người càng kiêu ngạo càng không bao giờ đơn giản chấp nhận thất bại. Tô Tô là như vậy. Cho dù trong tim đau đớn nghẹt thở, cho dù thật sự sợ hãi, Tô Tô vẫn luôn cho rằng chẳng qua là do cô chưa quen mà thôi. Bây giờ cũng vậy, người như Tô Tô, không phải là dùng kiêu ngạo vô độ để che giấu sự sợ hãi của mình sao?
* * *
Tiếng điện thoại reo vang lên bài "Đồng thoại" inh ỏi, chói tai, Tôi bấm tắt điện thoại cũng chẳng thèm nhìn xem người gọi tới là ai nữa.
Tiếng điện thoại lần nữa vang lên, lần này tôi bấm nghe.
- "Cô Giản Tô Tô đúng không?"
Giọng đầu dây bên kia là của một người đàn ông đứng tuổi. Trong lòng bỗng chốc dâng lên một loại cảm giác xót xa nhàn nhạt, tôi đang chờ đợi gì sao?
- "Tôi là Giản Tô Tô còn ông là ai?"
Người đàn ông bên kia trầm ngâm một chút nói
- "Cô đang chờ Dương Đông đúng không? Nó không đến được với cô nếu không có sự cho phép của ta đâu".
Tôi dường như đã mơ hồ tưởng tượng được sự đắc ý của người đàn ông này, ông ta cười nhạo tôi, cười nhạo mong ước nhỏ nhoi nhưng viễn vông của tôi.
Tôi thật sự cảm nhận được sự bất công của thế giới này, điều mà cả thế giới dễ dàng đạt được thì tôi mỗi ngày vô cùng nỗ lực đều không thể đạt tới. Phẫn hận cùng đau đớn, tôi cười nhạt gằn lên từng tiếng nói:
- "Ông là ai? Ông gọi điện cho tôi chỉ để cười nhạo tôi thôi sao?".
Ông ta có vẻ vô cùng hài lòng vì sự phẫn hận trong giọng nói của tôi, giọng nói của ông ta tràn ngập điều đó
- "Ta chỉ đang nhắc nhở cô thôi, cô Giản! Cô thích Dương Đông chỉ vì nó có tiền thôi. Mà tiền của nó là ta cho. Dòng tộc nhà họ Dương không cho phép nhàn thoại, vị trí của Lệ Quân không thể nhường cho cô. Nhưng nếu cô nghe lời ta, Dương Đông vẫn có thể quang minh chính đại đến với cô, ta sẽ không ngăn cản nó."
- "Ông là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Dương Thị, Dương Chính?"
- "Ta luôn biết cô là người thông minh. Nếu cô còn muốn qua lại với Dương Đông, thì ngày mai tới gặp ta"
Tôi siết chặt chiếc điện thoại của mình, đầu bên kia đã cúp máy từ lâu.
Tôi đứng trước căn phòng lầu 8, thư kí An nhìn thấy tôi thì gật đầu cười nhẹ.
- "Chủ tịch đang chờ cô, cô vào đi"
Quả nhiên tôi đoán đúng rồi, ông ta sẽ ở đây. Ông ta không gọi lại cũng không hề nói cho tôi địa chỉ, là ngầm nói cho tôi ông ta biết tôi đang làm việc tại Dương Thị sao? Hay là đơn giản chỉ là ông ta quên mất?
Gật đầu chào chị Thư kí, tôi đi vào trong đẩy cánh cửa căn phòng chủ tịch ra. Ông Dương ngồi trên chiếc ghế xoay, nhìn thấy tôi thì cười lớn làm tôi có chút bối rối
- "Cô Giản quả nhiên không làm tôi thất vọng, cô ngồi đi"
Tôi ngồi xuống ngay ghế sô pha, ánh mắt bắt đầu lướt quanh căn phòng. Căn phòng sơn màu xám trắng, bên trong nội thất cũng không nhiều thể hiện tính cách của chủ nhân nó hẳn là một người khá trầm lặng. Có vẻ như ông ta gọi điện cho thư kí An, sau đó cô thư kí xinh đẹp vào phòng mang theo một xấp hồ sơ và đặt trước mặt ông ta.
Ông ta không nói gì phất tay ra hiệu, cô thư kí liền hiểu ý ra ngoài.
Tôi liếc nhìn ông ta.
- "Bây giờ ông có thể nói được rồi chứ?"
Tay ông ta với lấy xấp hồ sơ lúc nãy, giở lên trang đầu tiên
- "Giản Tô Tô sinh ngày 13 tháng 11 năm 1996, quê ở Nam Định, Bố là kĩ sư mẹ là nhân viên y tế trong bệnh viện, năm 13 tuổi, bố mẹ li hôn, Giản Tô Tô được đón về ở với bà nội, bố mẹ lần lượt tái giá, dần dần hoàn toàn quên đi đứa con gái này. Năm 18 tuổi vào Thành Phố Hồ Chí Minh học Đại Học XYZ, năm 20 tuổi vì bê bối cá nhân mà bị cưỡng chế tự nguyện thôi học.. nhờ quan hệ phức tạp với giám đốc Dương Thị mà hiện tại là nhân viên tập đoàn Dương Thị.. Tôi nói không sai chứ? Cô Giản?"
- "Ông Dương gọi tôi đến chỉ để xác minh lí lịch của tôi?"
Tôi nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị đắng dừng lại ở đầu lưỡi, sau đó đặt li trà xuống chậm rãi nói
- "Dương Đông dù sao cũng là người thừa kế của ông, những chuyện của anh ta làm sao ông có thể không biết. Bê bối lần đó, những chuyện Vương Lệ Quân làm ông đều rõ cả, chỉ đợi Vương Lệ Quân phạm sai lầm không thể cứu chữa rồi tìm tới ông, Vương Lệ Quân quá kiêu ngạo nên ông dùng tôi để lau đi nhuệ khí của chị ta.
Làm sai rồi một lần, nhờ ông một lần tức là ông có thể lợi dụng một lần. Một sinh viên đại học vì có thai ngoài ý muốn mà bị cưỡng chế thôi học, cái này cũng thật là buồn cười. Ngoài mặt ông đóng giả làm người tốt cứu vớt chị ta, thực ra thì chính ông đằng sau đâm chị ta một đao mới đúng.
Tôi chỉ là một người ngoài, không oán được ông, nhưng con dâu ông, cũng thật tội nghiệp.
Ông rốt cuộc muốn từ chị ta điều gì?"
Ông Dương cười lớn, ánh mắt nheo lại tựa hồ muốn xem rõ trong lòng tôi chứa đựng thứ gì? Ông ta chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm túc, rồi lấy một tờ giấy trong xấp hồ sơ của anh ta rồi ném về phía tôi.
- "Ta nhìn trúng cô cũng ở điểm này, ta muốn cô Sinh con cho Dương Đông, cô Giản."
Tôi hít vào một hơi, cố nén sự khó chịu trong lòng, miệng nhếch lên một nụ cười nhìn thẳng vào mắt ông ta nói
- "Tôi rốt cuộc đã hiểu được. Haha. Chỉ cần có nhược điểm sẽ im lặng đúng không? Ông cần sự im lặng cam chịu của Vương Lệ Quân"
- "Ta chỉ cần câu trả lời của cô"
- "Tôi là người kiêu ngạo, ông Dương"
Ông Dương nhìn rõ sự khó chịu của tôi, nhìn rõ sự kiêu ngạo của tôi, nhưng ông ta cảm thấy hài lòng khi giày xéo kiêu ngạo của người khác. Không ai có thể kiêu ngạo trước mặt ông ta, không ai có thể kiêu ngạo trước tập đoàn Dương Thị. Trên mặt ông ta dần dần nở rộ sự tự tin của những người chuyên dùng tiền mua đi luật lệ. Ai có thể chống lại sự cám dỗ của đồng tiền? Ông ta không thể, Tôi cũng không thể.
- "Vậy bán kiêu ngạo của cô cho tôi đi, cô tùy tiện ra giá đi"
Ông ta nói với tôi bằng giọng điệu vừa chắc nịch vừa mỉa mai. Tôi chỉ là một đứa con gái nghèo, đang bám vào đứa con trai giàu có của ông ta. Là như vậy sao? Tự tin của ông ta khơi dậy con ngựa bất tuân trong lòng tôi, tôi thật sự muốn nhìn đến ông ta thất bại, tôi thật sự nghĩ tới việc giẫm kiêu ngạo của ông ta dưới chân mình. Vì vậy tôi hỏi lại:
- "Nếu tôi nói không thì sao?"
- "Cô sẽ không, cô Giản"
Tôi nhìn ông ta, ông ta cũng nhìn tôi. Lát sau tôi cười lớn lên nói
- "Ông cho rằng ông hiểu tôi sao? Ông Dương? Được rồi, tôi sẽ mang nó về suy nghĩ"
Tôi đứng dậy, cầm xấp hồ sơ bước ra phía cửa.
- "Tất cả mọi thứ đều có thời hạn, cô Giản"
Tôi quay người lại nhìn ông Dương, khóe miệng nhếch lên nói
- "3 ngày là đủ rồi"
- "Làm sao cô biết là tôi, Người tác động mọi chuyện ở trường học làm sao cô biết không phải là Vương lệ Quân?"
- "Vì chị ta sợ mất Dương Đông.."
* * *
Last edited by a moderator: