Theo góc nhìn ếch ngồi đáy giếng của mình, thì...
Dù là người nhạy cảm, hay cứng rắn. Thì bất cứ ai cũng không đáng để nhận lại những điều xấu xí từ người khác. Ai cũng có cuộc sống riêng cả, ai cũng đang cố gắng cho chính mình cả. Thế tại sao lại hứng chịu sự vô cớ, thao túng cảm xúc của người khác tác động ngẫu nhiên lên? Đó là lúc con người ta đặt lên giới hạn, và cất tiếng báo trước cho người khác biết giới hạn đó là gì.
Ví dụ hồi đó mình khá tự ti về việc học tập. Mình tự nhận mình là một đứa khá ngu, cố gắng học mà không tiếp thu nổi, đôi lúc cũng không theo được nhịp điệu của người ta khi giao tiếp. Khá là chậm chạp. Và mỗi khi người khác chê cười vì chuyện học của mình, thì mình thực sự rất dễ rơi nước mắt. Vì nó đâm trúng điểm yếu của mình mà, tất nhiên họ nói đúng, mình không thể bảo vệ. Mình cứ hứng chịu, từ mối quan hệ này đến mối quan hệ khác. Nhưng... Nó cứ lặp lại như một vòng lặp vậy.
Vì thế mình lấy nó là động lực để cải thiện luôn việc học của mình, mình đã cố gắng. Đáp ứng lại là mình có thành tích, mọi người thường ngỡ ngàng về kết quả của mình. Có lúc họ lại nói "Học tài thi phận" nữa chứ. Nực cười, vì thế, mình mới giác ngộ 3 trường phái. Một là những lời góp ý phũ phàng để thật sự cải thiện, hai là lời công kích điểm yếu vì chán ghét và không bao giờ công nhận, ba là sự áp đặt "hoàn hảo"
Bạn biết vì sao mình tủi thân không? Không phải là sự việc nó không đáng, cũng không phải bạn làm quá. Mà tủi thân là buồn vì thất vọng vì bản thân đấy. Tại sao ư? Nó chọt vào tim đen của bạn đấy.
Đó là lý do, mình đặt ra một công thức cho bản thân:
Xác định điểm yếu phũ phàng + Cố gắng cải thiện điểm đó + Đặt giới hạn.
"Bạn đã đúng khi nói tôi học ngu. Tôi cảm ơn bạn vì lời góp ý đó, ít nhất tôi có động lực học, và thực sự cải thiện. Và thực sự tôi cũng đang cố gắng đây. Nếu bạn lấy cái đó để làm trò tiêu khiển, thì xin... Đừng làm bạn với tôi nữa. Tôi không cần một kẻ mạo danh bạn bè chỉ để phán xét, công kích tôi như thế."
"Nếu cậu còn tôn trọng mình, thì đừng có nói về chủ đề đó được không? Mình thật sự không thích."
"Thấy gì không? Tôi cũng giống bạn thôi. Cũng cố gắng học bài giống bạn thôi. Ai lại đi chê sự nỗ lực của người khác chứ?"
"Không sao cả. Dù gì chúng ta cũng không liên quan đến nhau. Nói gì thì nói, bạn và tôi là một thế giới khác nhau. Vậy đừng đụng đến nhau làm gì, nếu muốn va chạm, hãy đợi tôi giỏi ngang bằng bạn. Lúc đó cạnh tranh, ganh đua mới đáng."
"Con không thể học giỏi như người khác. Con không thể học nhanh như người khác. Nhưng con vẫn đang học mà. Con có bỏ học đâu. Con vẫn đang cải thiện từng ngày mà. Làm ơn, thay vì chê con thì động viên con đi. Cho con có cơ hội cho ba mẹ thấy thành tích của con nữa chứ."
"...."
Từ đó mình có thể dùng cơ miệng nhiều hơn, đôi lúc lớn tiếng, bộc trực, nóng nảyl đôi lúc lại xước mướt, nói chuyện với mọi người bằng nước mát.... Như làm luật sư "Cố gắng chứng minh bản thân mình"... nhỉ? Mà thật sự cũng dễ bị tự ái lắm chứ. Nhưng nếu bạn cảm thấy bạn giỏi hơn, và đó không phải điểm yếu của mình nữa, thì.... Thật sự bạn sẽ không dễ xúc cảm nữa đâu. Chỉ là lúc đó, bạn thấy chê cười, khi những người họ chỉ có thế.
Tất nhiên phải luôn hành động nhiều hơn là nói. Bởi vì bạn biết bạn xứng đáng với những lời tốt đẹp hơn, vì bạn đã nỗ lực. Chứ không phải là quan điểm người khác nhìn nhận bạn.
Quan trọng hiện tại, hãy xem mình đã đạt được những gì, và có thể đạt được gì hơn, thì mới suy nghĩ lại còn gì để họ chọt vào tim đen, hay còn gì để họ có thể làm bạn khóc nữa không. Những gì bạn không muốn làm, mà họ gây áp lực lên bạn phải làm, thì cứ ngang bướng. Độc lập mới không bị phụ thuộc vào lời chỉ trích của người khác.
Đó là góc nhìn của mình thôi. Dù sao cũng chúc bạn có một ngày tốt lành.