Ngôn Tình Hãy Cứ Khóc Đi Nếu Em Muốn - Ly Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ly Nguễn, 19 Tháng một 2022.

  1. Ly Nguễn

    Bài viết:
    10
    Tên truyện: Hãy Cứ Khóc Đi Nếu Em Muốn

    Thể loại: Ngôn tình

    Tác giả: Ly Nguyễn​

    Văn án: Một cô nàng xinh đẹp, tài năng nhưng do môi trường sống và người tình khi xưa khiến cô bị ám ảnh tâm lý nặng nề.

    [​IMG]

    Ngoài trời đang mưa rất to, từng hạt rơi xuống như muốn đâm thủng cả từng lớp gió. Hạ An ngồi bên cạnh cửa sổ phòng cô, chiếc cằm xinh xắn tựa vào tay, chán nản ngắm nhìn màn mưa dày đặc. Tuy mắt thì hướng ra phía ngoài kia nhưng hồn của cô thì đã trôi dạt đến nơi xa rồi. Nó bay xuyên qua từng lớp lá, chơi đùa trên những cánh đồng lúa bát ngát, mải mê cùng những đám mây đờ đẫn ngang trời, băng qua đại dương rộng lớn để đến với nước Mỹ xa xôi - nơi mà cô hằng ao ước sau đó đậu lên trên người chàng trai ấy.

    Ngày mai chính là ngày mà Hạ An xuất phát nhưng đồ đạc thì cô đã chuẩn bị xong xuôi từ hôm kia. An quơ tay đùa nghịch lọn tóc rũ xuống khuôn mặt trắng ngần, miệng lẩm bẩm: "Mong là ngày mai trời sẽ nắng đẹp".

    4 giờ 30 sáng không khí vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng văng vẳng trong căn phòng tối, một giọng hát ấm áp vang lên, như một phản xạ hàng ngày Hạ An từ từ mở mắt bật dậy. Bao năm nay An vẫn để âm thanh này, đó là bài hát mà cậu thiếu niên đó đã hát cho cô nghe vào ngày sinh nhật cuối cùng cậu ở bên cạnh cô. Cô vừa đánh răng vừa như người mất hồn: "Chỉ còn 20 tiếng nữa thôi, chờ nhé"

    Hôm nay TP. HCM vẫn mưa như thế nhưng ở Cambridge trời lại sáng bừng như có bàn tay ai gột rửa. Sau một chặng đường dài An như bị rút cạn sức lực cô nằm xuống giường ở phòng trọ ngủ thiếp đi đến tận chiều. Ngồi trên giường ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống, An khẽ đưa tay lên mái tóc vuốt nhẹ, từ từ mường tượng lại giấc mơ vừa rồi. Trong mơ An thấy một chàng thiếu niên cao gầy với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ngày cuối đông nhẹ nhàng mà dễ chịu đang đi ngày càng xa cô rồi dần biến mất trong ánh sáng trắng xóa. Năm đó anh đi không một lời biệt ly, không một tin nhắn, không một câu chào, không còn chút dấu vết còn cô thì lại chẳng hề hay biết gì. Chỉ thấy người ta lào xào qua lại rằng anh chàng đẹp trai ấy đã qua Mỹ mất rồi. Ngay lúc đó trái tim An thắt lại rồi gần như không chịu nổi lực siết chặt ấy nó đã vỡ vụn thành từng mảnh. Ba năm qua cũng vậy, anh vẫn bặt âm vô tín mặc cho cô tìm kiếm điên cuồng. Để đến được đây cô gần như đã phải đánh đổi cả tuổi trẻ của mình, thức trắng đêm để ôn chứng chỉ, luận án, nhiều lúc cô áp lực đến phát điên nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng để đợi đến ngày có thể đến gần anh hơn, để sánh bước bên cạnh anh mà không một điều gì có thể ngăn cản. Liệu anh có hiểu cho trái tim của cô không?

    Ba năm trước khi biết tin anh rời đi cô gần như đã phát điên và thức dậy ở một không gian tràn ngập mùi thuốc và bông băng khử trùng. An không có cha, cô sống một mình với mẹ, mẹ cô bị ám ảnh tâm lý nặng do bị cha cô bỏ rơi, mẹ cô chẳng có ai ngoài cha hết nhưng cha lại không biết điều đó. Mẹ luôn cố gắng áp đặt lên cha và kiểm soát ông quá mức khiến ông không thể chịu được mà phải rời bỏ. Nếu tỉnh thì mẹ sẽ nói chuyện nhẹ nhàng "con yêu" hay "mẹ chỉ còn con thôi" còn nếu mê man thì sẽ đánh đập và chì chiết cô. An luôn âm thầm chịu đựng những đòn roi từ mẹ mà không một lời oán trách vì cô thương mẹ. Cô rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ giống như mẹ bây giờ, sẽ bị bỏ rơi.

    Bạn bè trong lớp luôn chế nhạo và cười cợt cô vì những vết bầm tím kì dị và vẻ lầm lì, chả bao giờ nói được một câu nào tử tế. Suốt những năm cấp 2, An phải đã chịu đựng sự cô độc và bị bạo lực học đường nặng nề. An có lẽ cũng vì thế mà cũng bị ảnh hưởng tâm lý không nhỏ. Nhưng ông trời luôn không bỏ mặc một ai. Một thiên thần đã được phái xuống để cứu rỗi cuộc sống khốn khổ, đầy tăm tối này của cô. Anh dần dần lấp đầy ánh sáng ấm áp vào trái tim khô héo đã lâu ngày, đưa nụ cười mà từ lâu đã chẳng còn xuất hiên trên gương mặt xinh đẹp ấy quay trở lại. Nhưng ngày anh đi đã để lại trong cô một vết thương lòng rất lớn mà đến thời gian cũng phải chịu thua. Tại sao anh cũng lại như cha cô, bỏ rơi mẹ, bỏ rơi cô. Tại sao anh không biết rằng cô cũng chỉ còn lại mình anh thôi, tại sao anh không hiểu điều đó chứ, tại sao? An cảm thấy chuếnh choáng với những suy nghĩ khi xưa, cô với tay lục tìm lọ thuốc trong va li rồi nhanh chóng nuốt xuống. Ánh mắt ảm đạm và khuôn mặt đờ đẫn ngắm nhìn ánh trăng bạc trên bầu trời đêm. Anh gieo vào khu đất cằn cỗi ấy một hạt giống, chăm sóc, tưới nước mỗi ngày dần dần hạt giống ngày nào đã nảy nở thành những chồi và lá xanh mướt nhưng nó chưa kịp ra hoa thì đã bị chính tay anh nhổ sạch. Nhưng chỉ sau hôm nay thôi anh sẽ là của cô, thuộc về cô. Mãi mãi, không bao giờ rời xa. Cô nở một nụ cười thỏa mãn rồi lại ngất đi trong đêm tối.
     
    Trần Ngọc PhongCuộn Len thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng một 2022
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...