Tui cũng là một người khá nhạy cảm. Bảo thật mỗi lần ai nói gì là mắt rưng rưng ngay. Có khi cắn môi không muốn khóc nhưng nước nắt cứ chảy. Cái đó là hồi trước, giờ thì không còn nữa. Tập từ từ. Hồi đầu ai nói gì cũng thấy tủi, thấy khó chịu muốn khóc. Sau này cứ cắn môi, ngửa đầu ra cho nước mắt đừng chảy. Sau đó thì từ từ quen. Ai nói gì không thích thì cứ lơ đi. Không càng nghĩ càng tủi, càng tức thôi. Nghe ai nói gì mà mình buồn thì cứ nghĩ đến chuyện vui. Từ từ sẽ ổn thôi.
Làm gì làm sau khi khóc xong phải nhớ uống nhiều nước để bù lại lượng nước đã mất. Đó là cảm xúc của mình, mình sống thật với bản thân thì nó sẽ như thế, không cần phải kìm nén, khóc một lần rồi thôi còn hơn mỗi đêm nước mắt thành dòng.
Mình cũng là một người hay khóc nè. Trong gia đình mình chắc mình là đứa khóc nhiều nhất. Mình đã từng khóc hết một ngày vì chia tay, cũng đã từng khóc vào lúc 5h sáng khi bố mẹ cãi nhau, khi không đạt được thứ mình muốn mình cũng khóc (mình đã từng khóc hết 2 tiết vì bị điểm kém: V), hay khi xem một bộ phim có một tình tiết nhỏ thôi cũng khiến mình khóc như mưa rồi. Mình cũng tự hỏi mình tại sao phải khóc nhiều như vậy, khóc như vậy thì sau lớn ra xã hội sẽ làm sao? Nhưng mình nhận ra việc kìm nén nó còn khiến mình khó chịu hơn nhiều. Mỗi lần được khóc xong mình cảm thấy thoái mái lắm, không suy nghĩ nhiều nữa mà lại còn ngủ ngon chứ! Thế nên mình nghĩ bạn nên để cảm xúc mình được bộc lộ một cách tự nhiên nhất nha, đừng kìm nén nó, càng kìm nén thì lại càng đau thôi. Cố lên!
Cũng giống như bạn, mình là đứa hay khóc. Cũng vì bởi trước đây, mình thiếu tình yêu thương từ bố mẹ, anh em họ hàng. Sau khi khóc ngày này qua tháng nọ, bây giờ nhiều khi vẫn khóc một mình những lúc xem phim, đọc truyện hay một bài viết nào đó, thì mình đã rút ra được một kinh nghiệm. Trước khi quyết định có nên khóc hay không? Thì hãy nhớ tới tình trạng của đôi mắt sau khi khóc. Nhẹ thì hơi đỏ, long lanh hơn ngày thường, xong rồi mọi người xúm lại hỏi han, bàn tán có chuyện gì vậy? Nặng thì sưng húp mắt như bạn nói đấy, nó sưng lên theo cái kiểu như là hạt cơm bị nở bung bét vì ngấm quá nhiều nước. Trông nó buồn cười lắm, nó che gần hết tầm nhìn của bạn, lúc đó có con ruồi bay qua thì nó cũng biết là bạn đã tốn công sức để khóc như thế nào đấy. Và rồi khi khóc thì phát ra một thứ âm thanh sụt sùi, cho dù bạn có cố gắng che giấu, thì người xung quanh cũng biết. Tự nhiên ngồi im thin thít một chỗ, xong lấy tay che mặt, tránh ánh mắt của mọi người, thi thoảng phát ra một thứ âm thanh rất nhẹ "thít". Một số trường hợp: Khi khóc nhiều, mắt sưng húp thì bị đau đầu, song phải đi kiếm cái gì ăn, rồi lại bị mọi người phát hiện ra.. Kể sơ sơ như thế, thì bạn biết cách kiềm chế những giọt nước mắt mong manh rớt trên gò má kia chưa?
Mình thấy biểu hiện được cảm xúc một cách mạnh mẽ và chân thật như vậy cũng tốt hơn là bạn vô cảm. Tuy nhiên cũng nên kiềm chế lại chút, bởi vì có khi nó dễ khiến bạn bị người xấu nắm thóp. Mình nghĩ về vấn đề kiếm chế không khóc cũng dễ thôi, bản thân mình kiềm chế rất tốt chuyện này. Nhưng nếu làm được rồi sau này bạn sẽ thấy thiệt thòi cho bản thân vì làm con gái mà không thể khóc lúc mình muốn. Bí quyết mình muốn chia sẻ với bạn là khi gặp chuyện buồn nước mắt sắp rơi ra, hãy ngước mặt lên cao. Như vậy sẽ giúp bạn không khóc, vô cùng hiệu quả nha nhất là ở nơi đông người. Còn lúc ở một mình thì phải xem trải nghiệm cuộc sống của bạn nhiều đến đâu. Nếu bạn đã trải qua rất nhiều chuyện buồn khi nghĩ đến bạn sẽ thấy không đáng để khóc, vì nếu khóc như vậy thì sau này bạn còn phải khóc rất nhiều, trông bạn vô cùng thảm hại. Đừng nghĩ đến những nguyên nhân khiến bạn buồn lòng và tủi thân hãy nghĩ đến những điều tích cực hơn. Trước khi chuẩn bị rơi nước mắt vì một người một việc gì đó phải xem họ có xứng đáng để bạn phải khóc không, lúc bạn khóc họ có hay biết không? Họ có quan tâm đến việc bạn khóc vì họ không? Chúc bạn mạnh mẽ nhé.