Tiện đừng buồn nữa.
Lúc trước P có xem một câu chuyện về một người đi xe đạp, anh ta thấy người đi xe máy thật là tốt, như vậy có thể đi được nhanh hơn mà không cần mất sức, còn người đi máy lại để ý một anh nhà giàu đang ngồi trong ô tô, anh ta nghĩ nếu như có một chiếc ô tô đi che nắng che mưa thì tốt quá, người ngồi trong ô tô thì lại đang quan sát một cậu nhóc đi siêu xe bên đường, anh ta nghĩ không biết bao nhiêu năm nữa mới đủ sức mua một chiếc siêu xe như vậy, cảm thấy hậm hực khi phải ngồi trong chiếc ô tô cũ nát.
Nhưng tất cả bọn họ đều không thấy rằng một cậu bé ngồi xe lăn trong nhà, đã mất đi dôi chân vì tại nạn, đang nhìn ngắm người đi bộ tấp nập qua đường, cậu nghĩ rằng nếu cậu có một đôi chân như họ thì tốt biết mấy có thể đi lại khắp nơi.
Tiện thấy không, cuộc sống là như vậy, tuy P không biết có thể làm gì để cho T được giải tỏa áp lực, nhưng cũng mong T có thể lạc quan vui vẻ là chính minh.
Nếu nhìn xuống thì ta còn hơn khối người đó chứ. Chuyện xui rủi thì không một ai mong muốn cả, nhưng cũng có người khi sinh ra đều không có tứ chi.. vậy mà họ vẫn tìm cách sinh tồn vật lộn với cuộc sống với xã hội, khiến thế giới phải hướng nhìn họ.
T cứ vui vẻ lên đi, khi dùng năng lượng tích cực đến đón nhận cuộc sống thì cuộc sống sẽ trao cho ta những điều tích cực.
* * *
Còn về mong ước nếu có 1 điều ước, thì P muốn xin 1 chiếc vé quay về với tuổi thơ. Ngày tháng đó là những ngày tháng yên bình nhất, hạnh phúc nhất.
Còn nữa T còn 1 người bạn thân mà cậu ấy mất trong tai nạn nếu như có thể thì muốn người đó không mất. Phàm đừng ăn ủi T nữa có lẽ đây là một phần cuộc sống của T rồi nếu không T sẽ còn ngây thơ trong sáng tin người một cách dễ dàng cám ơn Phàm vì ăn ủi T.