Tự Truyện Nếu Chỉ Có Một Ngày Để Sống - Hoàng Yến

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hoangyencao, 30 Tháng ba 2020.

  1. hoangyencao

    Bài viết:
    23
    Nếu Chỉ Có Một Ngày Để Sống

    [​IMG]

    Tác giả: Hoàng Yến

    Thể loại: Tự truyện

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoàng Yến

    Con người là một giống loài tham vọng, nếu họ kiếm được nhiều tiền họ sẽ mong muốn kiếm được nhiều hơn thế nữa, nếu họ có quyền lực họ sẽ mong muốn quyền lực của còn họ lớn mạnh hơn thế nữa. Cuộc sống này vốn sẽ không có điểm dừng, như một dòng nước xoáy cuốn tất cả mọi thứ theo một quy luật chung. Con người được sinh ra, được học hành phát triển sau đó chìm đắm trong công việc đã chọn và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Dần dần chúng ta bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn, sáng thức dậy đi làm, chiều về nhà nghỉ ngơi, những sở thích ngày còn bé của chúng ta có khi đã trôi vào dĩ vãng. Tôi cũng đang sống một cuộc sống như vậy, từ khi đủ mười tám tuổi, tôi đã luôn cảm thấy bản thân bị gắn liền với một trọng trách to lớn. Thời gian một ngày hai mươi bốn giờ của tôi bị phân nhỏ, tôi chỉ có sáu giờ ngủ, sáu giờ ăn uống, số thời gian còn lại tôi giành cho công việc. Tôi thừa nhận bản thân thuộc tuýp người của công việc, tôi luôn có một niềm đam mê vĩ đại với công việc mà tôi đã chọn. Cuộc sống như vậy thật viên mãn, tôi có tiền để mua sắm những thứ mà mình thích, có không gian riêng để tha hồ làm công việc mình chọn, tôi đã từng nghĩ như vậy cho đến khi một dịch bệnh oái ăm xuất hiện và hoành hành, nó đe dọa đến sức khỏe của hàng triệu con người trên toàn thế giới. Ngày ngày, tôi và gia đình lại bật ti vi theo dõi từng dòng tin tức liên quan, vừa thấp thỏm lo lắng vừa ra sức bảo vệ bản thân vì gia đình và cộng đồng. Công việc của tôi đã dừng lại từ hơn hai tuần trước và đương nhiên nguồn thu nhập của tôi là con số không tròn trĩnh, nhưng thật kì lạ tôi không cảm thấy tiếc nuối vì điều đó. Đến thời khắc này, tiền bạc hay danh vọng gần như chỉ còn là con số không, những thứ tôi cố theo đuổi từ vài năm trước trong phút chốc liền trở nên thật bình thường. Thay vì lao đầu vào công việc như mọi ngày, tôi lại dành riêng một khoảng thời gian để suy nghĩ trả lời cho câu hỏi nếu như tôi chỉ còn sống được một ngày tôi sẽ làm những gì.

    1. Ngày còn nhỏ tôi rất thích vẽ, không biết từ bao giờ sở thích này của tôi đã không còn tồn tại nữa. Tôi vẫn còn nhớ bản thân có thể chăm chú vẽ hết tấm hình này đến những tấm hình khác mà không biết mệt. Đương nhiên sở thích của tôi vẫn đi kèm với một vài hậu quả đáng tiếc, chẳng hạn tôi đã cận hai độ rưỡi khi mới bước vào lớp mười. Tôi đã nghĩ nếu còn đúng một ngày, chắc chắn tôi sẽ giành một tiếng để vẽ một bức tranh thật đẹp.

    2. Nếu có một ngày, tôi sẽ không tiếc để bỏ ra một tiếng tập hát những bài hát thật hay, mặc dù tôi cũng chẳng hát hay cho lắm. Trong một tiếng tôi có thể thuộc được một bài nhạc chứ nhỉ?

    3. Trước nhà tôi có trồng một cây chanh nho nhỏ, vậy mà tôi đã quên mất cảm giác phải chăm sóc cây cảnh như thế nào, hình như lâu rồi tôi chưa tưới cho nó chút nước, mọi việc đều do mẹ tôi đảm đang một tay. Bản thân tôi thật tệ phải không, tôi nên dành nhiều thời gian cùng mẹ làm việc nhà, cùng mẹ chăm sóc cây, nấu những món ăn cổ điển.

    4. Thời gian của tôi luôn bị hạn chế và vì vậy tôi lại ít đi chơi với bạn bè, không biết từ bao giờ trên Messenger của tôi chỉ còn lại những nhóm chat công việc. Ngày học cấp ba, tôi thậm chí còn nhắn tin xuyên đêm với đám bạn thân. Tôi đã rất tâm đắc với câu nói "Cái giá phải trả cho sự trưởng thành là cô đơn" vì nó áp dụng rất đúng cho tôi, bạn bè tôi sau khi lên đại học thì mỗi đứa một ngã, không biết từ bao giờ giữa chúng tôi đã xuất hiện những khoảng cách lớn. Như vậy, tôi muốn giành hai tiếng để tâm sự với bạn bè.

    5. Tôi có nhiều anh chị em họ, chúng tôi ngày còn nhỏ chơi với nhau rất thân, đi đâu cũng có mặt nhau. Vô số những kỉ niệm đã được chúng tôi xây dựng trong những ngày hè nắng nóng lang thang trên đồi cỏ hay những ngày đông lạnh quây kín bên bếp lò. Khi lớn lên, mỗi đứa một công việc, chúng tôi lại có nhiều bạn bè hơn, mối quan hệ anh chị em họ vì vậy dần bị phai nhạt. Tôi rất tiếc về điều này. Nếu chỉ còn một ngày, tôi muốn ở bên các anh, các em hai tiếng để được cùng họ tâm sự đủ thứ chuyện trên đời.

    6. Chắc chắn tôi sẽ để riêng một hai tiếng để nói chuyện với những người mà tôi yêu quý, thầy cô, đồng nghiệp, những người đã luôn bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi, động viên tôi, tôi luôn nhận thấy bản thân gần đây ít nói chuyện, ít tâm sự với mọi người, không phải tôi đã quên mọi người đâu mà do thời gian của tôi quá khắt khe.

    7. Điều tiếc nuối nhất mà tôi nghiệm ra trong những ngày rảnh rỗi là việc tám chuyện với ba mẹ rất vui, hiếm có những khoảng thời gian chúng tôi ngồi quây quần cùng nhau xem thời sự, cùng thảo luận chung một vấn đề. Tôi bỗng nhận ra đã bao lâu rồi tôi chưa nói chuyện thật nhiều với ba mẹ. Từ khi lớn lên, giữa tôi và ba mẹ như hình thành một khoảng cách, tôi luôn tự giải quyết những vấn đề phát sinh của bản thân, mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện. Giá mà tôi nhận ra sớm hơn, rằng mọi chuyện sau khi chia sẻ với ba mẹ liền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đến đây thì tôi đã bật khóc, tôi luôn cho rằng tôi là một đứa con ngoan ngoãn vì bản thân tôi luôn là niềm tự hào của ba mẹ. Nhưng bây giờ tôi chợt nhận ra điều quý giá nhất với cả tôi và ba mẹ chính là được ngồi quây quần cùng nhau, chia sẻ với nhau mọi vấn đề.

    Đương nhiên sẽ còn rất, rất nhiều việc mà tôi muốn làm nếu chỉ còn sống một ngày trên cõi đời này. Suốt thời gian qua có lẽ tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ quý giá. Nhưng một ngày thì chỉ có hai mươi bốn tiếng đồng hồ, tôi không muốn bản thân đến lúc cuối cùng mới nhận ra được điều gì là quý giá nhất trên cuộc đời này, như vậy tôi đành phải bắt đầu từ ngày hôm nay thôi, chẳng phải tôi đang được trao cơ hội với rất rất nhiều hai mươi bốn tiếng đồng hồ sao, tôi không muốn chính mình bị cuốn sâu vào trong vòng xoáy tiền bạc và danh vọng nữa. Đương nhiên không có tiền sẽ không sống được (haha), nhưng sai lầm của tôi trước đây là đã không dành nhiều thời gian cho những việc mà bản thân tôi thật yêu quý. Như vậy chẳng phải dịch bệnh oái ăm này đã giúp tôi nhận ra được cuộc đời của tôi đang lệch lạc hay sao, thật kì lạ, hóa ra có những thứ thật xấu xa nhưng lại nghiệm cho ta thật nhiều bài học.


    ---Hết---
     
    SoNguyet thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...