

Mình đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học tại TPHCM. Tuy nhiên, trải qua gần 4 năm học mình đã nhận ra rằng bản thân nghề đang học không phải là nghề mình thích. Nên mình không muốn cống hiến, không muốn tìm hiểu cũng chẳng muốn học tiếp.
Sở dĩ, mình không muốn học tiếp một phần cũng là vì bản thân đã tìm được công việc mà mình yêu thích. Có một mức lương khởi điểm mà hầu như sinh viên nào mới ra trường cũng mong ước - 11 triệu/ tháng. Nói vậy chứ các bạn cũng đừng "wow" hay ngạc nhiên vì để có mức lương khởi điểm đó mình cũng đã trải qua một thời gian học hỏi và làm việc chỉ để có kinh nghiệm trong ngành. Cũng trong quá trình tìm hiểu về nghề hiện tại, mình cảm thấy thật sự thích thú với nó hơn, nó như một đam mê mà mình luôn muốn sáng tạo nhiều hơn.
Quay trở lại với ngành đang học, mỗi lần đọc giáo trình, tiểu luận mình lại ngáp dài ngáp ngắn, đọc được vài trang đã muốn lăn ra ngủ thay vì chăm chỉ học. Mỗi lần đi thi chỉ cầm mỗi tài liệu được mang kèm theo cây bút cũng chẳng biết mình phải học gì. Tất cả những gì mình viết trong bài thi đều là những gì mình từng trải qua trong cuộc sống. Những kinh nghiệm trong quá trình mình làm việc và đọc báo.
Thế đấy, thời gian lên lớp cả kỳ đếm trên đầu ngón tay, nhưng thật hên vì mình không có bị trượt quá nhiều môn. Gần 4 năm mình bị trượt môn 2 lần, và lý do thì cũng vừa hiển nhiên cũng vừa hơi kỳ quái. Không phải mình không làm được bài mà là vì không đi học nên không có bài 30%, thầy giáo thù chuyện riêng tư thì cho trượt.
Thực sự đến giờ, đã theo 4 năm trời vừa học vừa làm giờ bỏ không lấy bằng thật sự phí. Nhưng nhiều khi mình thấy thực sự mệt, mệt mà không muốn đối diện với thứ gì. Một bên là công việc mình thích, một bên là tấm bằng để tính cho tương lai xa hơn mà chẳng ai có thể ngờ tới.
Với mình hiện tại, nhiều người nói mình đã có kinh nghiệm thì cần gì bằng cấp. Nhưng ai biết trước điều gì, thà có vẫn hơn.
Sở dĩ, mình không muốn học tiếp một phần cũng là vì bản thân đã tìm được công việc mà mình yêu thích. Có một mức lương khởi điểm mà hầu như sinh viên nào mới ra trường cũng mong ước - 11 triệu/ tháng. Nói vậy chứ các bạn cũng đừng "wow" hay ngạc nhiên vì để có mức lương khởi điểm đó mình cũng đã trải qua một thời gian học hỏi và làm việc chỉ để có kinh nghiệm trong ngành. Cũng trong quá trình tìm hiểu về nghề hiện tại, mình cảm thấy thật sự thích thú với nó hơn, nó như một đam mê mà mình luôn muốn sáng tạo nhiều hơn.
Quay trở lại với ngành đang học, mỗi lần đọc giáo trình, tiểu luận mình lại ngáp dài ngáp ngắn, đọc được vài trang đã muốn lăn ra ngủ thay vì chăm chỉ học. Mỗi lần đi thi chỉ cầm mỗi tài liệu được mang kèm theo cây bút cũng chẳng biết mình phải học gì. Tất cả những gì mình viết trong bài thi đều là những gì mình từng trải qua trong cuộc sống. Những kinh nghiệm trong quá trình mình làm việc và đọc báo.
Thế đấy, thời gian lên lớp cả kỳ đếm trên đầu ngón tay, nhưng thật hên vì mình không có bị trượt quá nhiều môn. Gần 4 năm mình bị trượt môn 2 lần, và lý do thì cũng vừa hiển nhiên cũng vừa hơi kỳ quái. Không phải mình không làm được bài mà là vì không đi học nên không có bài 30%, thầy giáo thù chuyện riêng tư thì cho trượt.
Thực sự đến giờ, đã theo 4 năm trời vừa học vừa làm giờ bỏ không lấy bằng thật sự phí. Nhưng nhiều khi mình thấy thực sự mệt, mệt mà không muốn đối diện với thứ gì. Một bên là công việc mình thích, một bên là tấm bằng để tính cho tương lai xa hơn mà chẳng ai có thể ngờ tới.
Với mình hiện tại, nhiều người nói mình đã có kinh nghiệm thì cần gì bằng cấp. Nhưng ai biết trước điều gì, thà có vẫn hơn.