Trong tất cả các mối quan, dù chúng ta quen biết rộng hay là người ít bạn bè thì ai cũng sẽ trải qua giai đoạn buồn phiền, lo lắng về tình bạn, tình yêu, hay tình cảm chị em.. Mình thì đang xây dựng một mối tình bạn với một bạn chung trường nhưng khác lớp, cũng tình cờ là hoạt động chung của trường được sắp xếp làm cùng nhau nên quen nhau từ đó. Ban đầu vì công việc là chính, sau một thời gian quen lâu hơn thì cả hai cùng nhau chia sẽ niềm vui nổi buồn trong cuộc sống. Mình rất mến bạn, bạn nói bạn cũng rất quý mình, chúng ta cùng nhau xây dựng tình bạn trong sáng để giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong công việc. Cả hai hợp tác rất tốt rất vui vẻ, càng về sau không biết vấn đề do chính mình hay là do bạn khiến mình rất buồn về bạn ấy luôn. Khi cả hai gọi điên thoại nói chuyện thì say xưa lắm, lần nào cũng nói chuyện cả tiếng, nhưng khi nhắn tin thì sau một ngày bạn ấy mới trả lời, hay đơn giản là thả icon. Có những lúc tin nhắn đó là hỏi việc chứ không phải đơn giản như là Good morning. Mình thấy hơi buồn về cách làm đó của bạn mình, có hỏi tại sao thì bạn chỉ cười và thế là nói chuyện khác cho qua, nhiều lần sau mình chỉ nghĩ chắc tính cách bạn ấy như vậy, nên thôi mình chấp nhận bạn thì chấp nhận cái tốt lẫn cái xấu. Vì mình đang định hướng cả hai sẽ là bạn thân. Mình luôn luôn nghỉ vậy, nhưng càng về sau cách trả lời tin nhắn của bạn hời hợt hơn, mình gọi không bắt máy cũng không gọi lại, có những công việc bạn ấy nói giúp đỡ mình nên mình mới nhờ như sửa bài, sửa word chẳng hạn. Nhưng khi mình gửi qua thì bạn lại im lặng, mình gọi hỏi thử thì không bắt máy, mình tiếp tục nhắn tin thì bạn không trả lời, vậy thì sao nhỉ, mình phải kiếm lí do để chấp nhận bạn hay mình cứ thế và im lặng lùi về sau không làm phiền bạn nữa. Cả hai chỉ là bạn bè nhưng tại sao khi nghĩ đến, mình lại có thể khóc, chẳng lẽ mình đã vượt lên trên cả tình bạn rồi hay sao? Miệng luôn nói mặc kệ bạn ấy đôi lúc bận gì đó nhưng trong lòng lại cứ xoay quanh câu hỏi tại sao? Tại sao? Và tại sao? Mình không ngừng nhìn điện thoại xem bạn có trả lời tin nhắn hay không. Mình cho bạn là ưu tiên nên mới nhiệt tình quan tâm bạn, còn bạn ấy có xem mình là bạn thân không nhỉ hay chỉ đơn giản là bạn bè xả giao. Buồn cũng có, tiếc nuối cũng có mà sự thật thì mất lòng, mình không phải là ưu tiên của họ thì cho dù có cố gắng đến mấy thì chỉ làm tốn thời gian và năng lượng của cả hai mà thôi. Vì thế mình chọn vùi đầu vào công việc, cuộc sống, đọc sách để quên đi sự khó chịu trong lòng. Bạn đã gặp trường hợp này chưa? Bạn đã làm gì để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực?