Nào Chúng ta Cùng Đi Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Truyện ngắn Cẩm Vân sắp phải nộp bài viết của tuần mà trong đầu cô thực sự không có một chút ý tưởng và cảm hứng gì để viết. Cô gần như muốn phát điên lên cùng với áp lực công việc. Trong lúc đang chán nản thì người cô nghĩ đến đầu tiên đó là anh. Cô liền mở máy nhắn tin cho anh. - Anh yêu à, cuối tuần này anh có rảnh không vậy? Tin nhắn lập tức được gửi đi. Cô hồi hộp chờ phản hồi từ anh. Đợi mãi mà chẳng có chuông tin nhắn báo, cô lại càng thấy u sầu hơn khi lúc cô cần anh như vậy mà anh lại không đoái hoài gì đến cô. Mà thôi, cô cũng quen bị anh hờ hững vậy rồi. Cô nằm dài trên chiếc giường lớn, mắt mở to nhìn trần nhà mà đầu óc trống rỗng. Rồi cô bất dậy mở một bản nhạc sôi động để lấy lại tinh thần. Cô vừa nghêu ngao hát theo điệu nhạc vừa nhún nhảy cuồng nhiệt. Uống thêm một ly rượu vang cô thấy lòng mình rạo rực. Bỗng chuông tin nhắn reo vang, cô vồ lấy chiếc điện thoại vì cô tin chắc đó là anh. Một dòng tin nhắn hiện ra: - Ngôn ngữ đầy sự nịnh bợ, rất đáng nghi. Anh đang bận, tối về nói chuyện trực tiếp nhé vợ yêu. Đọc tin nhắn anh xong cô bật cười khanh khách tỏ vẻ khoái trí. Anh đúng là đi guốc trong bụng cô, đoán được cả tim đen tim đỏ của cô nữa. Thôi, anh đang bận nên tha cho anh không quấy rầy anh nữa. Cô nghĩ kế xem tối nay thuyết phục anh thế nào để cuối tuần anh tạm gác công việc để đi du lịch cùng cô. Chuyện này có vẻ khó đây. Tối đó, anh lại về muộn như mọi khi vì còn bận tiếp khách, cô đã quá quen với chuyện này. Vì vậy, trong lúc chờ đợi anh về cô đã đi dạo bộ và hóng mát đây đó cho tâm hồn được thư thái, khuây khỏa. Một phụ nữ đã có chồng nhưng lại thường hay đi uống cafe một mình, cũng thú vị đấy chứ. Đàn ông, sự nghiệp quan trọng nhất mà, cô thầm nghĩ và tự an ủi bản thân. Đang nhâm nhi li cafe ở một quán quen thuộc và lặng ngắm phố phường thì chuông điện thoại reo làm cô giật mình. Là anh gọi, cô bắt máy. - Em đây. Anh đã về chưa vậy? Giọng đầu dây bên kia vội vã hỏi: - Em đi đâu mà giờ này chưa về? - Lát em về. Em ra ngoài hóng gió một lát. - Em đi với ai? Với bạn à? - Tuấn Thành tò mò dò hỏi. - Không, em đi một mình thôi. Em ngồi thêm một chút nữa rồi về thôi. Em gác máy đây. Rồi Cẩm Vân tắt máy. Cô khẽ thở dài. Yêu một người đàn ông cuồng công việc thì cô cũng đã định sẵn sẽ có những lúc phải đối diện với sự cô đơn như này rồi chứ. Lúc yêu nhau anh cũng bận bịu như bây giờ mà. Cô tận hưởng làn gió mát lạnh đưa lại hương hoa sữa dìu dịu của tiết trời cuối thu, lòng cô cứ lâng lâng đến lạ. Hà Nội những ngày giao mùa đem đến cho con người ta nhiều cảm xúc, hoài niệm xưa nhất là trong một không gian tĩnh như này. Cô bỗng nhớ về anh và cô những ngày trước kia, những ngày mới yêu nhau cô thấy thời gian trôi đi mau quá, thoáng cái mà mọi thứ đã lùi về quá khứ xa xôi. Khi cô vừa mở cửa nhà, anh từ đầu ào tới ôm lấy cô thật chặt khiến cô hơi bất ngờ. Anh thì thầm vào tai cô: - Em đi đâu lâu vậy. Anh nhớ em quá! Cô đẩy anh ra, khuôn mặt lạnh lùng hờn dỗi nói: - Anh thì quan tâm gì đến em đâu mà nhớ mới nhung. Anh nhíu mày nhìn cô cau có đáp: - Em lại bắt đầu gây sự đấy. Cả ngày xa nhau, gặp nhau lại muốn gây chuyện à vợ? Nhìn anh cau mày và nói mấy câu nghiêm nghị không hiểu sao cô lại thấy buồn cười nên mặt dãn ra, môi khẽ mỉm cười. Cô tiến lại gần hôn môi anh rồi trêu chọc lại. - Em đùa thôi mà. - Không đùa kiểu đó nhé vợ. Cô toét miệng cười, lảng sang chuyện khác. - À, câu hỏi ban chiều em hỏi anh bây giờ anh trả lời em đi. - Em hỏi gì nhỉ? Anh quên mất rồi. Anh gãi đầu gãi tai ngô nghê hỏi lại cô. Bực quá, cô lừ mắt nhìn anh rồi nói: - Nếu anh không nhớ gì thì thôi, coi như em chưa nói gì nhé. Nói rồi cô đi về phòng ngủ, đóng cửa lại, lên giường trùm chăn kín người. Chẳng hiểu sao nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô không phải cô gái yếu đuối nhưng có những lúc áp lực công việc và những chuyện không đâu khiến cô thực sự không còn một chút sức lực nào để chống đỡ. Đến người cô muốn dựa vào cũng không quan tâm để ý gì đến cô cả. Có những lúc cô thấy đơn độc đến cùng cực, phải một mình đối mặt với mọi thứ. Anh gọi cửa mãi không được vì cô đã khóa trong. Trong giây lát, anh nhớ ra điều gì và chạy đi tìm chìa khóa dự phòng. Cửa mở, thấy cô nằm trùm chăn anh lặng lẽ lại gần. Anh kéo cô xoay người lại, ôm cô thật chặt. Anh không biết mình đã nói gì sai nhưng có lẽ lỗi là do anh. Anh lên tiếng: - Anh xin lỗi! Là anh sai. Cô im lặng rúc vào ngực anh khóc thút thít như một đứa trẻ. Anh vỗ vào lưng cô an ủi, cứ để cô khóc một trận có lẽ sẽ tốt hơn với cô. Khóc xong, cô thấy lòng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Bây giờ cô mới lên tiếng: - Cuối tuần em sẽ đi Tam Đảo hai hoặc ba ngày gì đó. Chắc anh bận nên thôi em đi một mình cũng được. - Em đi công tác hay đi lấy cảm hứng viết. - Em đi để tìm cảm hứng và tìm ý tưởng cho bài viết sắp tới. Rất muốn đi cùng anh nhưng công việc anh bận như vậy em cũng không muốn phiền anh thêm. - Cho anh đi cùng với nhé. Lâu rồi anh cũng không có kì nghỉ cùng vợ. - Em nói trước anh đừng có hứa để lấy lòng trấn an em. Anh chắc chắn đi được thì hãy nhận lời em nhé. - Anh sẽ hủy mọi cuộc hẹn rời sang tuần sau để đi cùng em. Em quan trọng hơn. Nghe anh nịnh ngọt đôi lời cô lại vui vẻ ngay được. Đúng là phụ nữ yêu bằng tai mà, rất dễ bị dụ dỗ. Cô ngước mắt lên nhìn anh rồi chủ động hôn anh. Anh hôn lại cô cuồng nhiệt, họ lại có một đêm mặn nồng bên nhau. Thực ra dù là tình yêu đôi lứa hay đã bước vào cuộc sống hôn nhân thì có rất nhiều lúc chúng ta phải đối mặt với những mẫu thuẫn, bất đồng hay là tình cảm ngày càng trở nên nhạt nhòa. Những lúc như vậy, đừng nghĩ đến buông tay nhau mà hãy cùng nhau cố gắng. Anh cố gắng vì em và ngược lại. Chúng ta hãy lắng nghe, bao dung và thấu hiểu nhau hơn. Chỉ có như thế mới có thể đi cùng nhau tới hết con đường dài rộng mà chẳng hề bằng phẳng kia. - Hết-