[COLOR=rgb(0, 0, 179) ]Chương 30[/COLOR]
Cuốn sổ trên tay ta thiếu chút nữa rơi xuống. Ta run rẩy đọc lại từng chữ ghi trên đấy. Ta không nhìn nhầm, đây là ước nguyện của người đó, cú chạm môi trong rừng. Đây hoàn toàn không phải là mơ.
Không biết đi qua bao nhiêu ánh sáng trời sao, qua bao đèn đường, chân ta dừng lại tại ban công quen thuộc. Lại thâm nhập gia cư bất hợp pháp lần nữa.
Bên cây đàn piano, gương mặt cương nghị kia đang dùng một tay làm gối, gục xuống bên cạnh phím đàn. Đã bao lâu rồi ta không nhìn thấy đường nét chững chạc quen thuộc ấy. Đây chính là bóng hình mà bao năm qua tưởng chừng đã quên nhưng tim lại nhói đau khi nghĩ về. Ta đưa tay muốn chạm vào, nhưng khi thấy ai đó chợt nhíu mày thì lại rụt tay về, không muốn đánh thức hắn dậy. Cứ ngồi đó nhìn hắn một hồi lâu.
Trời về khuya hơi lạnh, ta đứng lên tính lấy một chiếc chăn mỏng định khoác lên người hắn cho đỡ lạnh. Rồi ánh mắt của ta bị thu hút bởi một chiếc hộp nhỏ đặt ở đầu giường. Cái tình tò mò lại trỗi dậy, không nhịn được mở nó ra xem. Một sợi dây chuyền có mặt dây hình ngôi sao gắn vào mặt trăng.
"Cô đang làm gì ở đây?" Giọng nói quen thuộc từ lâu bỗng vang lên. Hắn có chút nóng nảy giật lại sợi dây trên tay ta: "Đừng có đụng vào đồ của tôi! Ai cho cô vào đây?"
"Là em." Ta không kiềm chế được mình nữa, ôm chầm lấy hắn, khóc trong vui mừng: "Em biết là anh còn nhớ em mà."
Người hắn cứng đờ, bất động vài giây rồi muốn đẩy ta ra: "Nana, từ lâu chúng ta đã không còn bất kì quan hệ gì nữa. Cô làm thế này thật nực cười."
"Là em đây mà. Người cùng anh hẹn hò dưới ánh trăng, người mà anh đã tặng sợi dây chuyền này." Ta nghẹn ngào, tay vẫn ôm lấy người nào đó nhất quyết không buông.
Hắn cuối cùng cũng đẩy mạnh để thoát khỏi cái ôm của ta, vẻ mặt khó hiểu: "Cô nói cái gì vậy? Sợi dây này là kỉ vật của Lưu Ly, từ khi nào mà thành đồ của cô vậy?"
Kỉ vật của Lưu Ly? Đây chính là hiện thực. Có lẽ là do ta quá ảo tưởng, quá ngu muội, quá mê trai. Nhưng còn điều ước kia thì sao? Một tia hi vọng cuối cùng, ta nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi thành lời: "Ngôi sao này là anh, mặt trăng này là em, chúng ta thuộc về bầu trời, mãi mãi không tách rời."
Đáp lại chỉ là cái nhíu mày của hắn: "Cô đang làm thơ? Hay mới đáp từ bầu trời xuống?"
Có lẽ ta nên tỉnh mộng rồi. Một giấc mộng dài hơn bốn năm, nên chấm dứt tại đây. Cái điều ước kia chắc đứa nào vẽ bậy muốn troll ta đây mà. Về cung trăng nhất định phải tra khảo Thỏ Ngọc.
"Xin lỗi, tôi có uống chút rượu nên không tỉnh táo, làm phiền anh giữa đêm thế này, tôi nên về rồi."
Hắn định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại reo. Hắn quay lưng đi để nghe máy, không thèm chú ý đến ta nữa. Ta nhìn hắn lần cuối rồi bước về phía ban công, nhưng rồi nhớ ra, sợ hắn hoảng loạn vì ta đáp từ bầu trời xuống xuống thật, nên quay lại đi ra từ cửa chính.
Không ngờ mới bước qua cánh cổng, nhìn xung quanh nếu không có ai thì nhún một cái phi thẳng lên trời, nhưng chưa kịp nhún, cánh tay đã bị một lực đạo giữ chặt. Ta ngạc nhiên nhìn người phía sau, hắn vừa thở hổn hển vì mới chạy một mạch từ trên tầng hai xuống vừa nói: "Cô là ai? Cô không phải Nana."
"Hả?" Ta khó hiểu nhìn hắn.
"Nana đang đi biểu diễn cùng với Chu Bin. Tôi vừa nói chuyện với quản lí Tân xong." Hắn đưa điện thoại lên trước mặt ta. Lúc này ta cũng không muốn giải thích với hắn làm gì. Đang buồn vì thất vọng, nên muốn dọa cho hắn một chút. Ta tỏ vẻ hơi gian xảo, mỉm cười: "Vậy anh đoán xem tôi là ai? Hay có phải là.. người hay không?"
Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán hắn, tay hắn có nới lỏng đôi chút, ta dễ dàng hất ra. Hóa ra hắn cũng sợ những thứ không phải là con người, đây không phải là chàng trai đáng yêu mà ta từng chìm đắm trong mộng, vừa bước đi ta vừa tự cười chế giễu mình. May mà hắn chưa thấy ta bay lên, không chừng cũng ngất tại chỗ.
"Coi chừng!" Một tiếng hét phía sau làm ta giật mình. Do mãi suy nghĩ lung tung nên không chú ý đến chiếc xe taxi đằng trước. Huống hồ, bình thường đi dạo dưới trần gian ta điều dùng phép ẩn thân, đi xuyên qua đồ vật. Dù có trăm chiếc xe tải chạy qua thì cũng chẳng cán nổi ta. Nhưng hắn thì khác.
Ta chết trân nhìn hắn nằm đó, một vệt máu loang ra, ướt đẫm một góc đường. Bủn rủn quỳ xuống nâng người hắn lên, không thể tin được chuyện vừa xảy ra trước mắt.
"Anh Minh!" Ta hoảng sợ hét lên. Hắn đã lao đến đẩy ta thoát khỏi nguy hiểm. Lần này hắn cũng muốn hi sinh vì gái như giấc mơ. "Đồ ngốc! Sao anh làm vậy?"
Lông mày hắn nhíu chặt vì đau đớn, một cánh tay đưa lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má ta: "Xin lỗi.. Lại làm em khóc nữa rồi. Không thể nhớ ra em.." Chưa nói xong hắn đã ngất đi.
Ta run rẩy tìm kiếm lá đa trong người. Phía trước tài xế gây ra tài nạn đang hoảng sợ bước ra khỏi xe, bối rối cầm điện gọi gọi trợ giúp. Trước cổng nhà, con bé Mẫn cũng thức giấc, cất giọng oanh vàng giữa đêm khuya: "Trời ơi, anh hai.. Cứu! Ai cứu với!"
Tìm kiếm một hồi cũng không còn một cái lá đa nào, hôm nay dự tính chỉ đi nhìn hắn một chút, đâu có tính trước tình huống này. Một lát sau, xe cứu thương cũng đến đưa hắn đi.
"Mau! Cứu người!" Lão Cuội đang nằm ngủ trên cây đa bị ta rung lắc mạnh thân cây, hoảng hồn thức giấc, suýt chút nữa ngã xuống.
"Hằng tỷ, chuyện gì cũng phải bình tĩnh, tỷ đừng có.."
"Không, gấp lắm rồi!" Ta thở hổn hển kéo cả người lão từ thân cây xuống, mặc kệ lão ú ớ, lôi kéo cả hai cùng bay đi.
Nhìn người trước mặt đang nằm bất động với ống thở, bên cạnh là các bác sĩ đang cố gắng cứu lấy tính mạng nguy cấp của hắn. Thấy vẻ mặt lo lắng của ta, lão Cuội khẽ nhếch lông mày: "Hằng tỷ, người này là ai vậy?"
"Chuyện đó không quan trọng, bây giờ đệ có cách nào cứu hắn được không?"
Lão Cuội cẩn thận quan sát tình hình, bắt mạch cho hắn. Tất nhiên bây giờ chúng ta là người tàng hình trước các bác sĩ. Lão nhíu mày: "Hi vọng rất mong manh, đệ sẽ cho hắn dùng viên thuốc lá đa cô đặc trước. Hắn có cứu được hay không còn tùy ý trời."
Bên ngoài con bé Mẫn lo lắng bao nhiêu thì trong này ta cũng căng thẳng tột độ bấy nhiêu. Các bác sĩ và lão Cuội đang cùng nhau cứu chữa nhưng dường như càng lúc càng không ổn. "Tít.." Tiếng báo của máy đo nhịp tim bên cạnh làm tất cả mọi người luống cuống, tim hắn đã ngừng đập. Có một vị bác sĩ dùng thiết bị chuyên dụng đè lên ngực hắn cố gắng làm tim hắn đập trở lại trong vô vọng.
"Không xong rồi, tỷ.." Lão Cuội ngạc nhiên khi thấy tay ta đang đặt trên trán của Thiên Minh. Lão chưa kịp nói xong ta đã biến mất, thâm nhập vào giấc mơ của hắn. Thông qua mấy bộ phim ta đã xem dưới trần gian, có thể đánh thức một người bên bờ vực của cái chết nếu ý chí người đó đủ lớn. Bây giờ dù chỉ là hi vọng nhỏ nhoi nhưng ta muốn đi vào tiềm thức để kéo ý thức của hắn trở về.
Dưới ánh trăng mờ và ánh sáng le lói của những con đom đóm, gương mặt tuấn tú ấy như lu mờ mọi thứ xung quanh, hắn đang ngồi trên một gò đất, mắt hướng lên trời, tay đang nắm chặt một vật gì đó lấp lánh. Ta nhận ra nơi này, đây chính là khu rừng - nơi bắt đầu tình yêu của chúng ta. Thì ra trong mơ hắn vẫn nhớ rõ. Ta đứng một bên nhìn, chưa dám lên tiếng gọi.
"Có phải em cũng đang nhìn anh?" Ta giật mình tưởng là hắn đã phát hiện ra. Nhưng hình như không phải, ánh mắt người đó vẫn hướng về phía trời cao: "Nghe nói khi chết đi sẽ trở thành một ngôi sao, nếu vậy lúc đó anh có thể ở bên cạnh em không?"
Ta ôm lấy lồng ngực như đang bị ai đó bóp nghẹn. Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ. Anh mà có chuyện gì là em không tha thứ cho anh đâu. Muốn chết cũng phải được em phê duyệt! Ít ra cũng phải mua vài cái bảo hiểm đã chứ.
"Ngày nào anh cũng ngắm em như vậy, anh sắp phát điên rồi."
Nói rồi hắn đưa vật cầm trên tay lên trước mặt. Ta nhận ra đó chính là sợi dây chuyền hình mặt trăng ôm lấy ngôi sao. Cảm giác những ngón tay kia như siết chặt sợi dây rồi đưa lên định ném đi. Lúc ta nghĩ rằng sợi dây sắp biến mất vào khoảng không thì cánh tay hắn hạ xuống. Bờ vai run lên, tay cầm sợi dây tạo thành nắm đấm đặt lên môi, có một vài giọt nước từ trên khóe mi lăn xuống, hắn gục đầu xuống đè lên cánh tay: "Em đang ở đâu? Anh nhớ em! Anh thật sự rất nhớ em!"
Ta đưa tay lên che miệng lại, kiềm chế để những tiếng nấc của mình không phát ra khỏi miệng. Cứ tưởng rằng trái tim ta đã bình yên khi không còn gặp người đó nữa. Nhưng ta đã lầm. Nó vẫn đập mạnh khi thấy hắn cười, vẫn đau lòng khi thấy hắn khóc, vẫn hạnh phúc khi biết hắn vẫn còn yêu. Và có thể vẫn nổi khùng bị hắn trêu chọc.
"Ai?" Hắn đứng lên nhìn về phía này. Phép ẩn thân đã vô hiệu, nhưng ta không quan tâm, nước mắt không kìm được cứ tuôn rơi nhưng ta cũng mặc kệ. Giờ phút này trong mắt ta không có gì khác ngoài người trước mắt.
"Cô là?" Hắn kinh ngạc xen lẫn vui mừng bước nhanh về phía của ta rồi dừng lại khi chúng ta chỉ còn cách nhau hai gang bàn tay. Rồi tay hắn đưa lên chạm vào khuôn mặt của ta: "Là em phải không?"
Ta vừa khóc vừa gật đầu xác nhận. Ngay lập bị người nào đó ôm vào lòng. Ta cảm nhận trái tim đang đập nhanh bên gò má, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực quen thuộc bèn vòng tay qua ôm lấy. Chúng ta vui mừng khóc trong hạnh phúc, để nỗi nhớ kìm chế bấy lâu bộc phát ra hết. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má rồi trượt xuống cằm, chuẩn bị nâng lên. Ta nhắm mắt lại chờ đợi một nụ hôn.
Đột nhiên cảm thấy đầu mũi mình hơi ngứa, mở mắt ra thì phát hiện, một con đom đóm đang chiếm spotlight, đậu ngay trên mũi ta. Ta nghĩ bọn chúng chắc hẳn là dân FA, thấy ngứa mắt nên mới phá đám người ta yêu đương đây mà. Ta bèn thổi, ngọ nguậy cái đầu mà nó vẫn bám trên mũi ta dai như đỉa, bực bội ta đưa tay lên hất nó ra: "Cái đồ đom đóm mất nết, ta vặt đuôi cho nhà ngươi hết tỏa sáng bây giờ."
Nghe một tiếng cười khẽ truyền đến, ta ngẩng đầu lên nhìn: "Anh cười gì đó?"
Người kia như cố kìm nén cơ miệng: "Không có gì, đúng là em thật rồi. Cái nết khờ khờ khùng khùng không lẫn vào đâu được."
"Khùng mới yêu anh đó."
"Ừ!" Hắn không phản đối, tiếp tục chuyện ban nãy bị đom đóm phá đám. Chúng ta cứ chìm đắm vào nhau, tưởng chừng như khái niệm thời gian không còn tồn tại vào giờ phút này.
Chợt nhớ đến một chuyện, ta vội đẩy hắn ra: "Không được, chúng ta không nên thế này, anh sẽ gặp nguy hiểm mất!"
Hiện giờ hắn đang cận kề cái chết, ta phải đánh thức hắn dậy, không là xuống gặp lạnh lùng boy Diêm Vương luôn. Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên ôm ta vào lại, không chịu buông ra.
"Anh Minh, nghe em, đây chỉ là mơ. Anh phải tỉnh lại, anh phải sống."
Cánh tay hắn khẽ run lên. Càng siết chặt ta hơn: "Anh vẫn thường mơ thấy anh đã quên em, cuộc sống vô vị khi em không tồn tại. Giấc mơ đó chân thật đến đáng sợ. Chẳng lẽ đó mới là hiện thực?"
Những lời hắn vừa nói tựa như những mũi kim nhọn đâm vào tim ta. Tại sao định mệnh lại ác độc như vậy. Có xóa trí nhớ thì xóa hết luôn chứ, chừa lại nỗi nhớ trong mơ để làm kỉ niệm à?
"Nếu hiện thực không có em, anh chỉ muốn ở lại trong giấc mơ này, mãi mãi không tỉnh lại."
Dẫu biết đây là điều không thể nhưng tại sao khi nghe hắn nói như vậy ta lại không muốn buông tay nữa. Ta nhón chân lên ôm cổ hôn hắn, nhân lúc hắn không đề phòng đẩy vào miệng hắn một viên thuốc.
"Khụ khụ! Em cho anh ăn cái gì vậy?"
"Uống cái này vào anh sẽ mau chóng tỉnh lại."
Hắn nghe vậy định nôn ra nhưng không kịp. Đây là thuốc lãng quên tình yêu của Địa Phủ, lấy cảm hứng từ canh Mạnh Bà. Nhân đợt giảm giá ta đã mua liền hai viên, định bụng là mình sẽ uống một viên, nhưng không ngờ bây giờ hắn lại là người uống trước.
Dường như nó đã có tác dụng, ánh mắt hắn bắt đầu lờ đờ, cả người muốn gục xuống. Cánh tay hắn vẫn đưa về phía ta như muốn níu kéo. Cảnh vật trong mơ dần dần mờ đi.
Xin lỗi anh. Đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau. Em không muốn anh chịu bất cứ tổn thương nào vì em nữa. Kể từ đây anh sẽ không còn nhớ đến em nữa, dù chỉ là trong mơ.
Không biết đi qua bao nhiêu ánh sáng trời sao, qua bao đèn đường, chân ta dừng lại tại ban công quen thuộc. Lại thâm nhập gia cư bất hợp pháp lần nữa.
Bên cây đàn piano, gương mặt cương nghị kia đang dùng một tay làm gối, gục xuống bên cạnh phím đàn. Đã bao lâu rồi ta không nhìn thấy đường nét chững chạc quen thuộc ấy. Đây chính là bóng hình mà bao năm qua tưởng chừng đã quên nhưng tim lại nhói đau khi nghĩ về. Ta đưa tay muốn chạm vào, nhưng khi thấy ai đó chợt nhíu mày thì lại rụt tay về, không muốn đánh thức hắn dậy. Cứ ngồi đó nhìn hắn một hồi lâu.
Trời về khuya hơi lạnh, ta đứng lên tính lấy một chiếc chăn mỏng định khoác lên người hắn cho đỡ lạnh. Rồi ánh mắt của ta bị thu hút bởi một chiếc hộp nhỏ đặt ở đầu giường. Cái tình tò mò lại trỗi dậy, không nhịn được mở nó ra xem. Một sợi dây chuyền có mặt dây hình ngôi sao gắn vào mặt trăng.
"Cô đang làm gì ở đây?" Giọng nói quen thuộc từ lâu bỗng vang lên. Hắn có chút nóng nảy giật lại sợi dây trên tay ta: "Đừng có đụng vào đồ của tôi! Ai cho cô vào đây?"
"Là em." Ta không kiềm chế được mình nữa, ôm chầm lấy hắn, khóc trong vui mừng: "Em biết là anh còn nhớ em mà."
Người hắn cứng đờ, bất động vài giây rồi muốn đẩy ta ra: "Nana, từ lâu chúng ta đã không còn bất kì quan hệ gì nữa. Cô làm thế này thật nực cười."
"Là em đây mà. Người cùng anh hẹn hò dưới ánh trăng, người mà anh đã tặng sợi dây chuyền này." Ta nghẹn ngào, tay vẫn ôm lấy người nào đó nhất quyết không buông.
Hắn cuối cùng cũng đẩy mạnh để thoát khỏi cái ôm của ta, vẻ mặt khó hiểu: "Cô nói cái gì vậy? Sợi dây này là kỉ vật của Lưu Ly, từ khi nào mà thành đồ của cô vậy?"
Kỉ vật của Lưu Ly? Đây chính là hiện thực. Có lẽ là do ta quá ảo tưởng, quá ngu muội, quá mê trai. Nhưng còn điều ước kia thì sao? Một tia hi vọng cuối cùng, ta nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi thành lời: "Ngôi sao này là anh, mặt trăng này là em, chúng ta thuộc về bầu trời, mãi mãi không tách rời."
Đáp lại chỉ là cái nhíu mày của hắn: "Cô đang làm thơ? Hay mới đáp từ bầu trời xuống?"
Có lẽ ta nên tỉnh mộng rồi. Một giấc mộng dài hơn bốn năm, nên chấm dứt tại đây. Cái điều ước kia chắc đứa nào vẽ bậy muốn troll ta đây mà. Về cung trăng nhất định phải tra khảo Thỏ Ngọc.
"Xin lỗi, tôi có uống chút rượu nên không tỉnh táo, làm phiền anh giữa đêm thế này, tôi nên về rồi."
Hắn định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại reo. Hắn quay lưng đi để nghe máy, không thèm chú ý đến ta nữa. Ta nhìn hắn lần cuối rồi bước về phía ban công, nhưng rồi nhớ ra, sợ hắn hoảng loạn vì ta đáp từ bầu trời xuống xuống thật, nên quay lại đi ra từ cửa chính.
Không ngờ mới bước qua cánh cổng, nhìn xung quanh nếu không có ai thì nhún một cái phi thẳng lên trời, nhưng chưa kịp nhún, cánh tay đã bị một lực đạo giữ chặt. Ta ngạc nhiên nhìn người phía sau, hắn vừa thở hổn hển vì mới chạy một mạch từ trên tầng hai xuống vừa nói: "Cô là ai? Cô không phải Nana."
"Hả?" Ta khó hiểu nhìn hắn.
"Nana đang đi biểu diễn cùng với Chu Bin. Tôi vừa nói chuyện với quản lí Tân xong." Hắn đưa điện thoại lên trước mặt ta. Lúc này ta cũng không muốn giải thích với hắn làm gì. Đang buồn vì thất vọng, nên muốn dọa cho hắn một chút. Ta tỏ vẻ hơi gian xảo, mỉm cười: "Vậy anh đoán xem tôi là ai? Hay có phải là.. người hay không?"
Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán hắn, tay hắn có nới lỏng đôi chút, ta dễ dàng hất ra. Hóa ra hắn cũng sợ những thứ không phải là con người, đây không phải là chàng trai đáng yêu mà ta từng chìm đắm trong mộng, vừa bước đi ta vừa tự cười chế giễu mình. May mà hắn chưa thấy ta bay lên, không chừng cũng ngất tại chỗ.
"Coi chừng!" Một tiếng hét phía sau làm ta giật mình. Do mãi suy nghĩ lung tung nên không chú ý đến chiếc xe taxi đằng trước. Huống hồ, bình thường đi dạo dưới trần gian ta điều dùng phép ẩn thân, đi xuyên qua đồ vật. Dù có trăm chiếc xe tải chạy qua thì cũng chẳng cán nổi ta. Nhưng hắn thì khác.
Ta chết trân nhìn hắn nằm đó, một vệt máu loang ra, ướt đẫm một góc đường. Bủn rủn quỳ xuống nâng người hắn lên, không thể tin được chuyện vừa xảy ra trước mắt.
"Anh Minh!" Ta hoảng sợ hét lên. Hắn đã lao đến đẩy ta thoát khỏi nguy hiểm. Lần này hắn cũng muốn hi sinh vì gái như giấc mơ. "Đồ ngốc! Sao anh làm vậy?"
Lông mày hắn nhíu chặt vì đau đớn, một cánh tay đưa lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má ta: "Xin lỗi.. Lại làm em khóc nữa rồi. Không thể nhớ ra em.." Chưa nói xong hắn đã ngất đi.
Ta run rẩy tìm kiếm lá đa trong người. Phía trước tài xế gây ra tài nạn đang hoảng sợ bước ra khỏi xe, bối rối cầm điện gọi gọi trợ giúp. Trước cổng nhà, con bé Mẫn cũng thức giấc, cất giọng oanh vàng giữa đêm khuya: "Trời ơi, anh hai.. Cứu! Ai cứu với!"
Tìm kiếm một hồi cũng không còn một cái lá đa nào, hôm nay dự tính chỉ đi nhìn hắn một chút, đâu có tính trước tình huống này. Một lát sau, xe cứu thương cũng đến đưa hắn đi.
"Mau! Cứu người!" Lão Cuội đang nằm ngủ trên cây đa bị ta rung lắc mạnh thân cây, hoảng hồn thức giấc, suýt chút nữa ngã xuống.
"Hằng tỷ, chuyện gì cũng phải bình tĩnh, tỷ đừng có.."
"Không, gấp lắm rồi!" Ta thở hổn hển kéo cả người lão từ thân cây xuống, mặc kệ lão ú ớ, lôi kéo cả hai cùng bay đi.
Nhìn người trước mặt đang nằm bất động với ống thở, bên cạnh là các bác sĩ đang cố gắng cứu lấy tính mạng nguy cấp của hắn. Thấy vẻ mặt lo lắng của ta, lão Cuội khẽ nhếch lông mày: "Hằng tỷ, người này là ai vậy?"
"Chuyện đó không quan trọng, bây giờ đệ có cách nào cứu hắn được không?"
Lão Cuội cẩn thận quan sát tình hình, bắt mạch cho hắn. Tất nhiên bây giờ chúng ta là người tàng hình trước các bác sĩ. Lão nhíu mày: "Hi vọng rất mong manh, đệ sẽ cho hắn dùng viên thuốc lá đa cô đặc trước. Hắn có cứu được hay không còn tùy ý trời."
Bên ngoài con bé Mẫn lo lắng bao nhiêu thì trong này ta cũng căng thẳng tột độ bấy nhiêu. Các bác sĩ và lão Cuội đang cùng nhau cứu chữa nhưng dường như càng lúc càng không ổn. "Tít.." Tiếng báo của máy đo nhịp tim bên cạnh làm tất cả mọi người luống cuống, tim hắn đã ngừng đập. Có một vị bác sĩ dùng thiết bị chuyên dụng đè lên ngực hắn cố gắng làm tim hắn đập trở lại trong vô vọng.
"Không xong rồi, tỷ.." Lão Cuội ngạc nhiên khi thấy tay ta đang đặt trên trán của Thiên Minh. Lão chưa kịp nói xong ta đã biến mất, thâm nhập vào giấc mơ của hắn. Thông qua mấy bộ phim ta đã xem dưới trần gian, có thể đánh thức một người bên bờ vực của cái chết nếu ý chí người đó đủ lớn. Bây giờ dù chỉ là hi vọng nhỏ nhoi nhưng ta muốn đi vào tiềm thức để kéo ý thức của hắn trở về.
Dưới ánh trăng mờ và ánh sáng le lói của những con đom đóm, gương mặt tuấn tú ấy như lu mờ mọi thứ xung quanh, hắn đang ngồi trên một gò đất, mắt hướng lên trời, tay đang nắm chặt một vật gì đó lấp lánh. Ta nhận ra nơi này, đây chính là khu rừng - nơi bắt đầu tình yêu của chúng ta. Thì ra trong mơ hắn vẫn nhớ rõ. Ta đứng một bên nhìn, chưa dám lên tiếng gọi.
"Có phải em cũng đang nhìn anh?" Ta giật mình tưởng là hắn đã phát hiện ra. Nhưng hình như không phải, ánh mắt người đó vẫn hướng về phía trời cao: "Nghe nói khi chết đi sẽ trở thành một ngôi sao, nếu vậy lúc đó anh có thể ở bên cạnh em không?"
Ta ôm lấy lồng ngực như đang bị ai đó bóp nghẹn. Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ. Anh mà có chuyện gì là em không tha thứ cho anh đâu. Muốn chết cũng phải được em phê duyệt! Ít ra cũng phải mua vài cái bảo hiểm đã chứ.
"Ngày nào anh cũng ngắm em như vậy, anh sắp phát điên rồi."
Nói rồi hắn đưa vật cầm trên tay lên trước mặt. Ta nhận ra đó chính là sợi dây chuyền hình mặt trăng ôm lấy ngôi sao. Cảm giác những ngón tay kia như siết chặt sợi dây rồi đưa lên định ném đi. Lúc ta nghĩ rằng sợi dây sắp biến mất vào khoảng không thì cánh tay hắn hạ xuống. Bờ vai run lên, tay cầm sợi dây tạo thành nắm đấm đặt lên môi, có một vài giọt nước từ trên khóe mi lăn xuống, hắn gục đầu xuống đè lên cánh tay: "Em đang ở đâu? Anh nhớ em! Anh thật sự rất nhớ em!"
Ta đưa tay lên che miệng lại, kiềm chế để những tiếng nấc của mình không phát ra khỏi miệng. Cứ tưởng rằng trái tim ta đã bình yên khi không còn gặp người đó nữa. Nhưng ta đã lầm. Nó vẫn đập mạnh khi thấy hắn cười, vẫn đau lòng khi thấy hắn khóc, vẫn hạnh phúc khi biết hắn vẫn còn yêu. Và có thể vẫn nổi khùng bị hắn trêu chọc.
"Ai?" Hắn đứng lên nhìn về phía này. Phép ẩn thân đã vô hiệu, nhưng ta không quan tâm, nước mắt không kìm được cứ tuôn rơi nhưng ta cũng mặc kệ. Giờ phút này trong mắt ta không có gì khác ngoài người trước mắt.
"Cô là?" Hắn kinh ngạc xen lẫn vui mừng bước nhanh về phía của ta rồi dừng lại khi chúng ta chỉ còn cách nhau hai gang bàn tay. Rồi tay hắn đưa lên chạm vào khuôn mặt của ta: "Là em phải không?"
Ta vừa khóc vừa gật đầu xác nhận. Ngay lập bị người nào đó ôm vào lòng. Ta cảm nhận trái tim đang đập nhanh bên gò má, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực quen thuộc bèn vòng tay qua ôm lấy. Chúng ta vui mừng khóc trong hạnh phúc, để nỗi nhớ kìm chế bấy lâu bộc phát ra hết. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má rồi trượt xuống cằm, chuẩn bị nâng lên. Ta nhắm mắt lại chờ đợi một nụ hôn.
Đột nhiên cảm thấy đầu mũi mình hơi ngứa, mở mắt ra thì phát hiện, một con đom đóm đang chiếm spotlight, đậu ngay trên mũi ta. Ta nghĩ bọn chúng chắc hẳn là dân FA, thấy ngứa mắt nên mới phá đám người ta yêu đương đây mà. Ta bèn thổi, ngọ nguậy cái đầu mà nó vẫn bám trên mũi ta dai như đỉa, bực bội ta đưa tay lên hất nó ra: "Cái đồ đom đóm mất nết, ta vặt đuôi cho nhà ngươi hết tỏa sáng bây giờ."
Nghe một tiếng cười khẽ truyền đến, ta ngẩng đầu lên nhìn: "Anh cười gì đó?"
Người kia như cố kìm nén cơ miệng: "Không có gì, đúng là em thật rồi. Cái nết khờ khờ khùng khùng không lẫn vào đâu được."
"Khùng mới yêu anh đó."
"Ừ!" Hắn không phản đối, tiếp tục chuyện ban nãy bị đom đóm phá đám. Chúng ta cứ chìm đắm vào nhau, tưởng chừng như khái niệm thời gian không còn tồn tại vào giờ phút này.
Chợt nhớ đến một chuyện, ta vội đẩy hắn ra: "Không được, chúng ta không nên thế này, anh sẽ gặp nguy hiểm mất!"
Hiện giờ hắn đang cận kề cái chết, ta phải đánh thức hắn dậy, không là xuống gặp lạnh lùng boy Diêm Vương luôn. Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên ôm ta vào lại, không chịu buông ra.
"Anh Minh, nghe em, đây chỉ là mơ. Anh phải tỉnh lại, anh phải sống."
Cánh tay hắn khẽ run lên. Càng siết chặt ta hơn: "Anh vẫn thường mơ thấy anh đã quên em, cuộc sống vô vị khi em không tồn tại. Giấc mơ đó chân thật đến đáng sợ. Chẳng lẽ đó mới là hiện thực?"
Những lời hắn vừa nói tựa như những mũi kim nhọn đâm vào tim ta. Tại sao định mệnh lại ác độc như vậy. Có xóa trí nhớ thì xóa hết luôn chứ, chừa lại nỗi nhớ trong mơ để làm kỉ niệm à?
"Nếu hiện thực không có em, anh chỉ muốn ở lại trong giấc mơ này, mãi mãi không tỉnh lại."
Dẫu biết đây là điều không thể nhưng tại sao khi nghe hắn nói như vậy ta lại không muốn buông tay nữa. Ta nhón chân lên ôm cổ hôn hắn, nhân lúc hắn không đề phòng đẩy vào miệng hắn một viên thuốc.
"Khụ khụ! Em cho anh ăn cái gì vậy?"
"Uống cái này vào anh sẽ mau chóng tỉnh lại."
Hắn nghe vậy định nôn ra nhưng không kịp. Đây là thuốc lãng quên tình yêu của Địa Phủ, lấy cảm hứng từ canh Mạnh Bà. Nhân đợt giảm giá ta đã mua liền hai viên, định bụng là mình sẽ uống một viên, nhưng không ngờ bây giờ hắn lại là người uống trước.
Dường như nó đã có tác dụng, ánh mắt hắn bắt đầu lờ đờ, cả người muốn gục xuống. Cánh tay hắn vẫn đưa về phía ta như muốn níu kéo. Cảnh vật trong mơ dần dần mờ đi.
Xin lỗi anh. Đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau. Em không muốn anh chịu bất cứ tổn thương nào vì em nữa. Kể từ đây anh sẽ không còn nhớ đến em nữa, dù chỉ là trong mơ.
Last edited by a moderator: