Chương 10
Quá trình huấn luyện của ta bắt đầu. Ta cũng không có ý kiến gì, mà có muốn ý kiến cũng chả làm gì được. Với lại sau này việc gặp gỡ tên quýt kia càng nhiều, cơ hội ra tay đưa hắn vào tròng càng lớn, thời gian không còn nhiều nữa, phải nhanh lên kẻo không kịp mất.
Ta được hắn dẫn đến một căn phòng cách âm đơn giản, bên trong có một cây đàn piano màu nâu. Hắn bảo ta ngồi xuống vừa đánh đàn vừa hát một đoạn cho hắn nghe. Ta lúng túng: "Em, em không biết đánh đàn."
Thà là đàn tranh, đàn nhị, đàn bầu gì đấy ta còn biết chút xíu, chứ mấy cái thể loại nhạc cụ phương Tây này ta đã bao giờ chơi qua đâu. Mắt hắn hơi sáng lên một chút: "Quên mất, em không phải Na.. Được rồi vậy để anh đàn."
Ta nhìn người nào đó tỏa ra khí chất hơn người khi lướt nhẹ phím đàn, nhớ đến một khoảnh khắc nào đấy, có thanh niên cởi trần đánh đàn rất hay.
"Sao không hát? Thừ người ra làm gì thế?"
Ta giật mình, mãi để tâm hồn treo cành cây mà quên mất. Bắt đầu cất giọng theo tiếng đàn của hắn. Được một đoạn, hắn bảo ta dừng lại: "Em phải lấy hơi từ bụng, không phải từ cổ."
"Lấy thế nào?" Ta thắc mắc. Hắn hướng dẫn ta cách lấy hơi khi hát nhưng mãi vẫn chưa hài lòng. Bực mình hắn đứng lên, tay đặt vào bụng ta: "Không phải như vậy! Nào hát đi, khi thấy cơ bụng căng lên mới được.. Đúng rồi! Là như thế."
Hát xong, ta ngượng ngùng: "Tay anh.."
Hắn hơi lúng túng rụt tay về. Ngồi xuống đàn tiếp cho ta hát. Quả không hổ danh là dân chuyên nghiệp, nhờ hắn, ta được khai sáng một số thứ. Ví dụ như tập hát có phương pháp hơn, không có luyện thanh theo kiểu bò rống hay gà gáy trong màn đêm như trước giờ ta hay tập, lên nốt cao một cách nhẹ nhàng, mượt mà hơn hẳn. Chỉ có khi tập luyện vũ đạo thì hơi khó một chút, bình thường sẽ có mấy bà cô dạy vũ đạo, còn hắn chỉ đến xem ta tập một hai lần trong tuần. Lúc không có hắn thì còn thoải mái một chút, có lúc ta luyện không xong một động tác thì mấy bà cô kia sẽ đổi sang động khác hoặc bỏ qua, nhưng còn tên quýt này bắt ta phải tập cho bằng được mới thôi. Có vài lần tay chân cứng đờ làm không được, hắn bực mình nắn tay kéo chân ta theo động tác đó, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với nam nhân làm bà cô ế nghìn năm như ta đây đỏ bừng mặt. Hắn chỉ cười nhẹ: "Cũng biết xấu hổ nữa à?"
Nghe hắn nói như vậy ta bực bội đẩy hắn ra, nhưng mà vì đang nghiêng người nên ta bị mất đà, té nhào xuống sàn tập. Một cảm giác giác đau nhói từ mắt cá chân truyền đến.
"Này, không sao chứ, đang giả vờ đấy à?" Hắn cúi xuống hỏi. Ta tức giận bắn cho hắn một ánh mắt hình viên đạn, rồi từ từ đứng lên. Chắc thấy vẻ mặt khổ sở cộng với cái chân khập khiểng của ta, hắn biết là mình sai rồi nên định tiến đến đỡ lấy ta nhưng bị ta hất tay ra: "Không cần anh lo cho tôi đâu, tôi tự biết xấu hổ, không nhờ đến anh."
Ta định bước ra ngoài phòng tập gọi nhân viên ngoài đấy giúp đỡ. Nhưng chưa đi được mấy bước thì người đã bị nhấc bổng lên.
"A, anh làm gì vậy? Thả tôi xuống!"
Mặc kệ lời ta nói, hắn bế ta đi tới đặt xuống cái ghế trong phòng tập, rồi dùng sức mạnh giữ lấy bàn chân đang bị đau của ta, không chút xấu hổ cởi chiếc giày ra xem xét. Tay hắn nhẹ nhàng sờ xung quanh mắt cá chân đang sưng. "Ai ui" Ta kêu lên khi hắn ấn nhẹ cổ chân.
"Bị trật khớp rồi. Ráng chịu đau một chút nhé." Nói rồi hắn lắc cổ chẩn một cái. Ta đau đến chảy nước mắt, tay không kiềm chế được bấu xíu vào bả vai người đối diện. Động tác của hắn có nhẹ đi đôi chút, sau cùng ta thấy cổ chân mình bớt đau hơn hồi nãy.
"Xong rồi đó, bây giờ có thể đứng lên được rồi."
Ta mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình ra, vội vàng rụt tay lại khi thấy nó đang đặt không đúng chỗ, gương mặt hắn cũng đang gần kề trước mũi ta.
"Cám.. Cám ơn anh." Tự nhiên mình lại lúng túng chạm phải ánh mắt trực diện của người nào đó. Buổi tập kết thúc khi ta cố lết cái chân vẫn còn hơi đau của mình phóng nhanh ra khỏi phòng tập. Bỏ lại phía sau tiếng cười giễu cợt: "Không cần tôi bế ra ngoài à? Hay là cõng nhé?"
Một đêm trời lạnh, ta đang ngồi trên xe ô tô đi đến công ty. Vết thương ở chân đã lành hẳn, ngày mai lại phải gặp cái tên gàn dở kia. Tức cảnh sinh tình, ta nghiêng đầu ra ngoài ô cửa xe để ngắm nhìn thành phố lúc về đêm, để mặc những ngọn gió táp vào mặt. Những con người xung quanh bị nhịp sống nhộn nhịp và cả bóng đêm mờ ảo che khuất nên không ai nhận ra người nổi tiếng là ta đây đang phiêu cái mặt theo gió. Bỗng nhiên một tiếng nói làm giật mình: "Hằng tỷ.."
Lão Cuội đang ngồi ở sau xe. Ta hốt hoảng nhìn tài xế và quản lí Tân, tên này không sợ bị người khác nhìn thấy hay sao? Cứ lâu lâu hiện hồn bất thình lình. Lão đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng.
"Yên tâm, đệ đang dùng phép ẩn thân. Có tin vui muốn báo cho tỷ đây."
Không ngờ sau khi thăng chức, pháp thuật của lão lại cao như vậy, còn có khả năng bịt tai che mắt quần chúng. Ta nháy mắt muốn hỏi lão là tin gì. Nghe lão trả lời: "Tiệc mưa sao băng bị dời sang năm sau rồi. Điều ước kia cứ thong thả mà thực hiện."
Thấy ta trố mắt hắn giải thích là do cái tên Aladin kia, hắn báo tin cho vợ hắn về vụ cách ly kia. Con nhỏ Jasmine nghe qua thực đơn mì tôm bảy món thì nhăn mặt từ chối. Nó bảo sợ nóng trong người nổi mụn. Mà thanh niên đang giữ Thần đèn kia nghe đâu cũng thuộc hội sợ vợ, nên không dám cãi lại, sợ về nhà đắp chiếu nằm đất như chơi. Một lý do khác là do ảnh hưởng của dịch bệnh, sợ khi mưa sao băng đến, dân tình lại ùa nhau ra xem và ước ao, khiến tên sao chổi kia đạt được mục đích lây lan. Thôi thì ta cứ từ từ mà cưa đổ cái tên khó chiều này vậy.
Một buổi chiều, lúc đang ở phòng tập, tên quýt Minh bỏ ra ngoài nghe điện thoại. Ta định siêng năng một chút không có thầy ở đây mình cũng tự tập luyện, nhưng mà khổ nỗi cái ghế nghỉ trong phòng tập êm ái quá, mấy ngày nay hơi thiếu ngủ, tựa đầu vào nó nghỉ một lát vậy. Trong lúc mơ màng ta cảm nhận một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đầu, dường như còn vuốt tóc. Một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên: "Mình điên rồi sao?"
Khi ta phân vân không biết có nên mở mắt ra hay không thì có thứ đó mềm mại ấm áp đáp xuống trán. Tim ta đập liên hồi, không dám đụng đậy, cảm nhận hơi thở của ai đó vẫn đang do dự gần kề khuôn mặt.
"Chị Nana có ở đây không?" Là tiếng của con bé Mẫn.
Ai đó ngay lập tức đứng phắt dậy, tỏ ra nghiêm túc: "E hèm! Đang luyện tập mà ngủ thế này, em không cảm thấy xấu hổ hả?"
Ta cũng giả vờ ngây thơ hốt hoảng ngồi dậy: "Ơ em xin lỗi, tại em hơi mệt."
"Anh hai đừng có mà bóc lột sức lao động của ca sĩ như thế chứ, bây giờ cho em mượn chị Nana một lát." Nhỏ Mẫn kéo tay ta qua chỗ nó rồi bỗng nhiên nhìn anh hai nó nghi hoặc: "Sao mặt anh đỏ dữ vậy? Cả chị cũng vậy nữa?"
"À tại trời nóng." Người nào đó phẩy phẩy cổ áo ngó lơ đi chỗ khác.
"Đúng, đúng, trời nóng." Ta cũng quạt quạt cái tay phụ họa theo.
Rồi ta đi theo con nhỏ Mẫn. Lâu rồi không gắp nó, cứ tưởng nó sẽ buồn phiền vì không gặp được anh Cuội của nó nhưng hiện giờ ta lại thấy nó tươi hơn bao giờ hết. Nó đưa cho lá thư bảo ta gửi giùm cho anh Cuội ở quê, vì anh Cuội không cho nó địa chỉ, không cho cả số điện thoại. Không ngờ nó mê trai đến mức độ này, hình như là đã hết một tháng rồi cơ mà. Ta khuyên nó nên quên lão Cuội đi thì nó bảo: "Anh Cuội có thích em đó, chỉ là ảnh không nói thôi."
Tội nghiệp con bé đã si tình còn ảo tưởng nữa. Nó thấy vẻ mặt của ta không tin nên nói tiếp: "Không thích sao lại tặng em cái này, còn nói thuốc này quý lắm, trị được bách bệnh đó."
Ta ngạc nhiên nhìn những phiến lá nghiền nhỏ trong lọ thủy tinh trên tay nhỏ Mẫn. Hai đứa nó gặp gỡ nhau sau lưng ta mà ta không biết, lão Cuội này được lắm, cáo già mà giả nai tơ.
"Em gặp anh Cuội khi nào vậy? Hai người đang hẹn hò thật hả?" Ta xác nhận lại.
Nó cúi đầu: "Không phải, chỉ là em vô tình gặp ảnh trước cổng một bệnh viện."
Nghe nó kể ta mới biết thì ra ta hiểu lầm. Chỉ là con nhỏ này thấy trai mừng quá chạy băng sang đường, suýt nữa bị đụng xe. Lão Cuội thấy vậy áy náy nên mới đưa mấy lá đa này phòng khi con nhỏ mê trai quên tính mạng đây mà. Ta nghe nó biện minh cho sự dại trai của nó: "Lúc đó anh Cuội mắng em nhưng em rất vui vì kì thực anh ấy đang lo lắng cho em. Người ta nói thương thì mới cho roi cho vọt phải không chị?"
Ánh mắt của nó lại tiếp tục lấp lánh hai trái tim, tiếp tục ảo tưởng, thương thay con nhỏ, hết thuốc chữa.
Tâm sự mỏng với nó xong, ta lại quay vào tiếp tục luyện tập với ông thầy Minh khó tính. Chỉ có điều tên này miệng thì hướng dẫn ta mà mắt cứ nhìn đi đâu, không nhìn thẳng vào mặt ta, chắc là còn ngại cái nụ hôn trán lúc nãy đây mà. Kể từ đó lúc nào có cơ hội, ta cũng giả vờ ngủ gục để tạo cơ hội cho ai đó, chuyện này kì thực không phải là thích hắn đâu, chỉ là muốn hoàn thành nguyện vọng của con nhỏ ca sĩ này thôi, thật á. Mà người ta đã tạo cơ hội cho rồi còn không mau giả vờ tiến tới, thấy số lần ta ngủ gục hơi nhiều hắn mới lấy tay chọt chọt vào má ta: "Dậy đi, đừng giả vờ ngủ nữa, tôi đâu có dạy diễn xuất đâu."
Tạm gác lại mấy chuyện mờ ám trong phòng tập kia. Rồi cái ngày mà ta phải lên đấu trường "Đờ doi kịt" ấy cũng đến. Mặc kệ ta bị quần chúng phản đối, nói ta không đủ tư cách làm huấn luận viên, người nào đấy cũng động tay động chân phong tỏa bớt mấy tin xấu kia, ta chính thức ngồi vào cái ghế đỏ có chức năng xoay 180 độ, thể hiện đẳng cấp ngầu lòi bằng câu nói: "Bạn nhỏ, hãy về đội của chụy!"
Ta được hắn dẫn đến một căn phòng cách âm đơn giản, bên trong có một cây đàn piano màu nâu. Hắn bảo ta ngồi xuống vừa đánh đàn vừa hát một đoạn cho hắn nghe. Ta lúng túng: "Em, em không biết đánh đàn."
Thà là đàn tranh, đàn nhị, đàn bầu gì đấy ta còn biết chút xíu, chứ mấy cái thể loại nhạc cụ phương Tây này ta đã bao giờ chơi qua đâu. Mắt hắn hơi sáng lên một chút: "Quên mất, em không phải Na.. Được rồi vậy để anh đàn."
Ta nhìn người nào đó tỏa ra khí chất hơn người khi lướt nhẹ phím đàn, nhớ đến một khoảnh khắc nào đấy, có thanh niên cởi trần đánh đàn rất hay.
"Sao không hát? Thừ người ra làm gì thế?"
Ta giật mình, mãi để tâm hồn treo cành cây mà quên mất. Bắt đầu cất giọng theo tiếng đàn của hắn. Được một đoạn, hắn bảo ta dừng lại: "Em phải lấy hơi từ bụng, không phải từ cổ."
"Lấy thế nào?" Ta thắc mắc. Hắn hướng dẫn ta cách lấy hơi khi hát nhưng mãi vẫn chưa hài lòng. Bực mình hắn đứng lên, tay đặt vào bụng ta: "Không phải như vậy! Nào hát đi, khi thấy cơ bụng căng lên mới được.. Đúng rồi! Là như thế."
Hát xong, ta ngượng ngùng: "Tay anh.."
Hắn hơi lúng túng rụt tay về. Ngồi xuống đàn tiếp cho ta hát. Quả không hổ danh là dân chuyên nghiệp, nhờ hắn, ta được khai sáng một số thứ. Ví dụ như tập hát có phương pháp hơn, không có luyện thanh theo kiểu bò rống hay gà gáy trong màn đêm như trước giờ ta hay tập, lên nốt cao một cách nhẹ nhàng, mượt mà hơn hẳn. Chỉ có khi tập luyện vũ đạo thì hơi khó một chút, bình thường sẽ có mấy bà cô dạy vũ đạo, còn hắn chỉ đến xem ta tập một hai lần trong tuần. Lúc không có hắn thì còn thoải mái một chút, có lúc ta luyện không xong một động tác thì mấy bà cô kia sẽ đổi sang động khác hoặc bỏ qua, nhưng còn tên quýt này bắt ta phải tập cho bằng được mới thôi. Có vài lần tay chân cứng đờ làm không được, hắn bực mình nắn tay kéo chân ta theo động tác đó, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với nam nhân làm bà cô ế nghìn năm như ta đây đỏ bừng mặt. Hắn chỉ cười nhẹ: "Cũng biết xấu hổ nữa à?"
Nghe hắn nói như vậy ta bực bội đẩy hắn ra, nhưng mà vì đang nghiêng người nên ta bị mất đà, té nhào xuống sàn tập. Một cảm giác giác đau nhói từ mắt cá chân truyền đến.
"Này, không sao chứ, đang giả vờ đấy à?" Hắn cúi xuống hỏi. Ta tức giận bắn cho hắn một ánh mắt hình viên đạn, rồi từ từ đứng lên. Chắc thấy vẻ mặt khổ sở cộng với cái chân khập khiểng của ta, hắn biết là mình sai rồi nên định tiến đến đỡ lấy ta nhưng bị ta hất tay ra: "Không cần anh lo cho tôi đâu, tôi tự biết xấu hổ, không nhờ đến anh."
Ta định bước ra ngoài phòng tập gọi nhân viên ngoài đấy giúp đỡ. Nhưng chưa đi được mấy bước thì người đã bị nhấc bổng lên.
"A, anh làm gì vậy? Thả tôi xuống!"
Mặc kệ lời ta nói, hắn bế ta đi tới đặt xuống cái ghế trong phòng tập, rồi dùng sức mạnh giữ lấy bàn chân đang bị đau của ta, không chút xấu hổ cởi chiếc giày ra xem xét. Tay hắn nhẹ nhàng sờ xung quanh mắt cá chân đang sưng. "Ai ui" Ta kêu lên khi hắn ấn nhẹ cổ chân.
"Bị trật khớp rồi. Ráng chịu đau một chút nhé." Nói rồi hắn lắc cổ chẩn một cái. Ta đau đến chảy nước mắt, tay không kiềm chế được bấu xíu vào bả vai người đối diện. Động tác của hắn có nhẹ đi đôi chút, sau cùng ta thấy cổ chân mình bớt đau hơn hồi nãy.
"Xong rồi đó, bây giờ có thể đứng lên được rồi."
Ta mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình ra, vội vàng rụt tay lại khi thấy nó đang đặt không đúng chỗ, gương mặt hắn cũng đang gần kề trước mũi ta.
"Cám.. Cám ơn anh." Tự nhiên mình lại lúng túng chạm phải ánh mắt trực diện của người nào đó. Buổi tập kết thúc khi ta cố lết cái chân vẫn còn hơi đau của mình phóng nhanh ra khỏi phòng tập. Bỏ lại phía sau tiếng cười giễu cợt: "Không cần tôi bế ra ngoài à? Hay là cõng nhé?"
Một đêm trời lạnh, ta đang ngồi trên xe ô tô đi đến công ty. Vết thương ở chân đã lành hẳn, ngày mai lại phải gặp cái tên gàn dở kia. Tức cảnh sinh tình, ta nghiêng đầu ra ngoài ô cửa xe để ngắm nhìn thành phố lúc về đêm, để mặc những ngọn gió táp vào mặt. Những con người xung quanh bị nhịp sống nhộn nhịp và cả bóng đêm mờ ảo che khuất nên không ai nhận ra người nổi tiếng là ta đây đang phiêu cái mặt theo gió. Bỗng nhiên một tiếng nói làm giật mình: "Hằng tỷ.."
Lão Cuội đang ngồi ở sau xe. Ta hốt hoảng nhìn tài xế và quản lí Tân, tên này không sợ bị người khác nhìn thấy hay sao? Cứ lâu lâu hiện hồn bất thình lình. Lão đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng.
"Yên tâm, đệ đang dùng phép ẩn thân. Có tin vui muốn báo cho tỷ đây."
Không ngờ sau khi thăng chức, pháp thuật của lão lại cao như vậy, còn có khả năng bịt tai che mắt quần chúng. Ta nháy mắt muốn hỏi lão là tin gì. Nghe lão trả lời: "Tiệc mưa sao băng bị dời sang năm sau rồi. Điều ước kia cứ thong thả mà thực hiện."
Thấy ta trố mắt hắn giải thích là do cái tên Aladin kia, hắn báo tin cho vợ hắn về vụ cách ly kia. Con nhỏ Jasmine nghe qua thực đơn mì tôm bảy món thì nhăn mặt từ chối. Nó bảo sợ nóng trong người nổi mụn. Mà thanh niên đang giữ Thần đèn kia nghe đâu cũng thuộc hội sợ vợ, nên không dám cãi lại, sợ về nhà đắp chiếu nằm đất như chơi. Một lý do khác là do ảnh hưởng của dịch bệnh, sợ khi mưa sao băng đến, dân tình lại ùa nhau ra xem và ước ao, khiến tên sao chổi kia đạt được mục đích lây lan. Thôi thì ta cứ từ từ mà cưa đổ cái tên khó chiều này vậy.
Một buổi chiều, lúc đang ở phòng tập, tên quýt Minh bỏ ra ngoài nghe điện thoại. Ta định siêng năng một chút không có thầy ở đây mình cũng tự tập luyện, nhưng mà khổ nỗi cái ghế nghỉ trong phòng tập êm ái quá, mấy ngày nay hơi thiếu ngủ, tựa đầu vào nó nghỉ một lát vậy. Trong lúc mơ màng ta cảm nhận một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đầu, dường như còn vuốt tóc. Một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên: "Mình điên rồi sao?"
Khi ta phân vân không biết có nên mở mắt ra hay không thì có thứ đó mềm mại ấm áp đáp xuống trán. Tim ta đập liên hồi, không dám đụng đậy, cảm nhận hơi thở của ai đó vẫn đang do dự gần kề khuôn mặt.
"Chị Nana có ở đây không?" Là tiếng của con bé Mẫn.
Ai đó ngay lập tức đứng phắt dậy, tỏ ra nghiêm túc: "E hèm! Đang luyện tập mà ngủ thế này, em không cảm thấy xấu hổ hả?"
Ta cũng giả vờ ngây thơ hốt hoảng ngồi dậy: "Ơ em xin lỗi, tại em hơi mệt."
"Anh hai đừng có mà bóc lột sức lao động của ca sĩ như thế chứ, bây giờ cho em mượn chị Nana một lát." Nhỏ Mẫn kéo tay ta qua chỗ nó rồi bỗng nhiên nhìn anh hai nó nghi hoặc: "Sao mặt anh đỏ dữ vậy? Cả chị cũng vậy nữa?"
"À tại trời nóng." Người nào đó phẩy phẩy cổ áo ngó lơ đi chỗ khác.
"Đúng, đúng, trời nóng." Ta cũng quạt quạt cái tay phụ họa theo.
Rồi ta đi theo con nhỏ Mẫn. Lâu rồi không gắp nó, cứ tưởng nó sẽ buồn phiền vì không gặp được anh Cuội của nó nhưng hiện giờ ta lại thấy nó tươi hơn bao giờ hết. Nó đưa cho lá thư bảo ta gửi giùm cho anh Cuội ở quê, vì anh Cuội không cho nó địa chỉ, không cho cả số điện thoại. Không ngờ nó mê trai đến mức độ này, hình như là đã hết một tháng rồi cơ mà. Ta khuyên nó nên quên lão Cuội đi thì nó bảo: "Anh Cuội có thích em đó, chỉ là ảnh không nói thôi."
Tội nghiệp con bé đã si tình còn ảo tưởng nữa. Nó thấy vẻ mặt của ta không tin nên nói tiếp: "Không thích sao lại tặng em cái này, còn nói thuốc này quý lắm, trị được bách bệnh đó."
Ta ngạc nhiên nhìn những phiến lá nghiền nhỏ trong lọ thủy tinh trên tay nhỏ Mẫn. Hai đứa nó gặp gỡ nhau sau lưng ta mà ta không biết, lão Cuội này được lắm, cáo già mà giả nai tơ.
"Em gặp anh Cuội khi nào vậy? Hai người đang hẹn hò thật hả?" Ta xác nhận lại.
Nó cúi đầu: "Không phải, chỉ là em vô tình gặp ảnh trước cổng một bệnh viện."
Nghe nó kể ta mới biết thì ra ta hiểu lầm. Chỉ là con nhỏ này thấy trai mừng quá chạy băng sang đường, suýt nữa bị đụng xe. Lão Cuội thấy vậy áy náy nên mới đưa mấy lá đa này phòng khi con nhỏ mê trai quên tính mạng đây mà. Ta nghe nó biện minh cho sự dại trai của nó: "Lúc đó anh Cuội mắng em nhưng em rất vui vì kì thực anh ấy đang lo lắng cho em. Người ta nói thương thì mới cho roi cho vọt phải không chị?"
Ánh mắt của nó lại tiếp tục lấp lánh hai trái tim, tiếp tục ảo tưởng, thương thay con nhỏ, hết thuốc chữa.
Tâm sự mỏng với nó xong, ta lại quay vào tiếp tục luyện tập với ông thầy Minh khó tính. Chỉ có điều tên này miệng thì hướng dẫn ta mà mắt cứ nhìn đi đâu, không nhìn thẳng vào mặt ta, chắc là còn ngại cái nụ hôn trán lúc nãy đây mà. Kể từ đó lúc nào có cơ hội, ta cũng giả vờ ngủ gục để tạo cơ hội cho ai đó, chuyện này kì thực không phải là thích hắn đâu, chỉ là muốn hoàn thành nguyện vọng của con nhỏ ca sĩ này thôi, thật á. Mà người ta đã tạo cơ hội cho rồi còn không mau giả vờ tiến tới, thấy số lần ta ngủ gục hơi nhiều hắn mới lấy tay chọt chọt vào má ta: "Dậy đi, đừng giả vờ ngủ nữa, tôi đâu có dạy diễn xuất đâu."
Tạm gác lại mấy chuyện mờ ám trong phòng tập kia. Rồi cái ngày mà ta phải lên đấu trường "Đờ doi kịt" ấy cũng đến. Mặc kệ ta bị quần chúng phản đối, nói ta không đủ tư cách làm huấn luận viên, người nào đấy cũng động tay động chân phong tỏa bớt mấy tin xấu kia, ta chính thức ngồi vào cái ghế đỏ có chức năng xoay 180 độ, thể hiện đẳng cấp ngầu lòi bằng câu nói: "Bạn nhỏ, hãy về đội của chụy!"
Chỉnh sửa cuối: