Tháng Năm Qua Tác giả: Tĩnh Thủy Biên Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, ấm áp Chuyển ngữ: Red de Ed Số Chương: 52 * * * "Đó là chàng trai tôi yêu. Người cùng tôi đi qua những năm tháng thanh xuân tao nhã khi xưa" Quý Khâm Dương là một chàng trai mê thể thao, yêu âm nhạc. Sở hữu một vẻ đẹp không tì vết, cuốn hút mọi tầm mắt. Anh học giỏi các môn xã hội, là trung tâm của mọi cuộc vui. Tạ Mạnh, một học sinh giỏi tự nhiên điển hình. Gia cảnh k trọn vẹn, khép kín và ít nói. Anh thực tế, k lãng mạn, thậm chí là lạnh lùng. Sự cố xảy ra với Tạ Mạnh khiến hai bọn họ gặp được nhau. Trải qua tuổi thanh xuân đầy tươi đẹp bên cạnh những người bạn chí cốt. Là khi bọn họ chụp chung dưới nền tuyết trắng. Là lúc hai người sóng vai, quàng chung một chiếc khăn về nhà. Là lúc ôn bài, giúp nhau học tập. Là lúc Quý Khâm Dương ôm lấy Tạ Mạnh khi người thân nhất của Tạ Mạnh lìa xa cõi đời. Là lúc họ cùng nhau vượt qua thời gian thi đại học khắc nghiệt mệt mỏi. Là lúc khi Quý Khâm Dương mất đi sự nghiệp, mất đi gia sản, mất đi lí trí, mất đi tự tin thì Tạ Mạnh vẫn nhẹ nhàng nói: "Anh còn có em" Khi mất đi mọi thứ, họ vẫn nắm tay nhau, cùng nhau vượt qua. Có người nói, tìm được chân tình đã khó, giữ chân tình còn khó hơn. Trên thế gian này, không gì có thể sánh được em. Tạ Mạnh – Tạ tiên sinh, Quý Khâm Dương này trọn kiếp này chỉ có mình em, chỉ yêu mình em. Và bài hát ấy, bài hát Quý Khâm Dương viết tặng riêng Tạ Mạnh lại vang lên giữa trời tuyết trắng ở Tô Châu: ".. Năm tháng cứ mãi trôi chẳng chịu dừng, để thời gian chầm chậm trong luyến lưu.. Rồi dần rồi dần, tháng năm chẳng còn lưu luyến nữa.. Em mỉm cười tựa như hạt tuyết trắng, khẽ khàng lạc vào trong tim tôi.. Rồi dần rồi dần, đong đầy qua năm tháng.." Hai con người với hai tính cách trái ngược nhau, tưởng chừng như họ không thể nào trở thành một đôi, lại thần kỳ mà yêu nhau đến đậm sâu. Họ bù trừ cho nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, gian khổ. Cả câu truyện gợi lên trong tâm hồn chúng ta một mảnh trời bình yên đến kỳ lạ, khiến chúng ta nhớ lại thời thanh xuân, một thời hồn nhiên trong sáng đến vậy, hóa ra ta đã bỏ lỡ quá nhiều như vậy! Thanh xuân đâu chỉ có học, nó còn có tình bạn và.. tình yêu! Tất cả nhân vật trong truyện như khắc họa những tâm tình thời học sinh chúng ta bây giờ vậy, họ sinh động, họ có sức sống mãnh liệt. Ở đó, cũng có nhiều âm mưu, cạm bẫy, những khó khăn làm ta phải lùi bước, nhưng chỉ cần có nhau rồimọi việc cũng sẽ qua. Khi Quý Khâm Dương rơi vào vực sâu tuyệt vọng, khi anh không còn lấy một chút tin tưởng vào mình, Tạ Mạnh vẫn ở bên anh, cùng anh vượt qua khó khăn. Để rồi qua đi thời nhiệt huyết tuổi trẻ, họ nắm tay nhau trở về quê hương, gặp lại bạn bè năm xưa, cùng nhau sống đạm bạc qua ngày. Ta thấy họ từ lúc còn nhiên thiếu, đến khi trưởng thành và rồi dần dần già đi. Đôi khi, cuộc sống chỉ cần bình yên đến thế thôi. Điều trong truyện cảm thấy khâm phục nhất, đó chính là sự thấu hiểu của cha mẹ Quý Khâm Dương. Khi biết con mình yêu con trai, bà cũng bàng hoàng chứ, cũng đau chứ. Là một người mẹ, ai không mong con mình có một cô vợ rồi sinh con, đẻ cháu, có một ngôi nhà ấm áp. Nhưng bà cũng hiểu được, người có thể cho con bà một ngôi nhà ấm áp chỉ có thể là Tạ Mạnh! Đâu có chỉ cặp đôi Quý Khâm Dương - Tạ Mạnh mới tạo nên thanh xuân tười đẹp đó. Bên cạnh họ còn có tình bạn thân chí cốt, tớ hơi bị ghen tỵ với tình bạn đó đấy! Họ hy sinh vì bạn của mình, lo lắng cho đối phương. Tề Phi - một trong những người bạn thân của Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh, vì làm chỗ dựa cho bạn bè mà ở lại Tô Châu xây dựng một mảnh thế lực! Tớ hỏi ' Cuộc đời các cậu liệu có bao giờ gặp được một người bạn như vậy?' Tớ muốn thật nhiều thật nhiều người đọc câu truyện này, ngay độ tuổi ta đẹp nhất để cảm nhận được sự nhiệt huyết tuổi trẻ, khát vọng trưởng thành và một sống cuộc sống nhẹ nhàng sau giông tố. Thấy được đã có những cuộc tình tươi đẹp đến thế. "Tháng năm cứ thế trôi, anh cứ thế mãi mãi yêu em."