Năm tháng không quên – Âm Nhi Những năm học cấp trung học cơ sở đối với tôi chính là những năm tháng tôi chưa từng quên. Những ngày tháng tôi ngu ngơ coi những anh trai lớp trên là idol của đời mình, với những thứ tình cảm ngây ngô mà nhiều lúc tôi đã nghĩ rằng "phải chăng tôi đã yêu họ". Và đương nhiên không thể thiếu là những ngày tháng vì vui chơi với những đứa bạn thân yêu quý mà dường như quên mấ t, tôi còn có 1 gia đình đang chờ. Vào thời gian ấy, cảm thấy bản thân thậ t sự vô cùng nóng tính, nhưng lại có chú t nhạy cảm. Tôi có thể cáu gắ t vì những chuyện thậ t sự rấ t vô lý, nhưng sau đó lại cảm thấy có chút tội lỗi vì những gì bản thân đã làm. Khi lớn lên mới biế t, nghe được những câu nói trong lúc mộ t người đang giận dữ, dù biế t người đó không cố ý nhưng thậ t sự lòng rất đau. Vào khoảng thời gian ấy, cảm thấy bản thân thậ t sự vô tri, để cảm xúc gần như phụ thuộc vào những người mình coi là idol. Họ vui mình vui, họ buồn mình buồn, họ lạnh lùng.. mình đau. Khi lớn lên mới biế t, cảm xúc phụ thuộc quá nhiều vào mọi người xung quanh sẽ khiến bản thân vô cùng đau khổ, cơm áo gạo tiền, mấy ai tìm mình kể chuyện vui.. Vào khoảng thời gian ấy, bản thân luôn thích làm việc mộ t mình, luôn nghĩ nhờ vả ai đó quá mức phiền phức hoặc nhục nhã. Bàn ghế nặng như vậy, tự bê mộ t mình, bình nước to như vậy, sẽ tự vác mộ t mình, áp lực nhiều như vậy, tự chịu đựng mộ t mình. Khi lớn lên mới biế t, đó là lí do bản thân vẫn luôn nóng giận vô cớ, mộ t khi cơ thể không còn chịu nổi, mọi kìm hãm sẽ bị phá vỡ. Vào khoảng thời gian ấy, bản thân luôn tiêu tiền của bố mẹ mộ t cách vô cùng hoang phí, muốn là sẽ mua, không cân biế t nó có cần thiế t hay không. Bản thân muốn đua đòi cùng các bạn, liền đòi bằng được những chiếc áo hot trend, những quyển tập mà bản thân coi là đẹp.. Khi lớn lên mới biế t, mộ t đồng tiền kiếm được khó đến mức nào chiếc áo đã 3-4 năm rồi, cũ mèm nhưng vẫn không nỡ bỏ vì không có tiền mua đồ mới. Vào khoảng thời gian ấy, bản thân luôn mong lớn lên ngay lập tức để đi phiêu du khắp mọi nơi mà không bị cấm cản. Mong bản thân lớn thậ t nhanh rồi ngay lập tức đi ra khỏi nhà để đỡ phải nghe những lời giáo dục từ bố mẹ. Khi lớn lên mới biế t, thế giới chẳng tươi đẹp như mình đã nghĩ, nhiều lúc muốn về nhà nhưng không dám, muốn mộ t lần nữa nghe mẹ dạy dỗ.. những đã chẳng còn cơ hội. * * * Vào khoảng thời gian ấy, bản thân có nhiều thiếu só t lắm, có nhiều điều không đúng lắm, có nhiều sự ngây thơ lắm, những như vậy mới là tuổi trẻ. Những năm tháng hồn nhiên, ngây thơ ấy, dù có cố diễn tả lại như thế nào thì cũng không thể quay trở lại được thời gian ấy. Cho nên là, những ai còn đang trong độ tuổi tươi đẹp ấy, hãy cố gắng quan tâm đến mọi người xung quanh, cố gắng đi khám phá mọi thứ bên ngoài, đừng e ngại gì cả. Vì đến mộ t lúc nào đó, các bạn sẽ nhớ đến khoảng thời gian đó đấy. Chúc các bạn sẽ không bao giờ tiếc nuối về khoảng thời gian đó. - -ÂM NHI--