Kim Bảo chân trần bỏ chạy khiến nhiều người để ý. Cậu lại không nghĩ nhiều như thế, một mạch chạy tới hầm gửi xe. Vừa ra khỏi thang máy đã bị một cái máy ảnh chụp tới. Kim Bảo theo phản xạ vung tay chộp được cái máy ảnh đấy. Cậu hồi thần, nhìn người trước mặt.
"Paparazzi?"
"Ây.. cậu không phải minh tinh?"
Kim Bảo nhìn người nọ, trẻ trung, là người mới vào nghề. Bảo sao có thể ngu đến nỗi dí cái máy ảnh vào mặt cậu mà chụp 'lén'.
Cậu lắc đầu nói dối.
"Tôi không phải. Tới chơi thôi."
Bạch Thiểm Quân quan sát bộ dáng của thanh niên trước mặt, quả thật giống một tiểu thiếu gia tới trải sự đời. Hắn gật gật đầu, muốn lấy lại máy ảnh.
Kim Bảo nhanh tay lẹ mắt tránh đi, cười một cái liền quăng máy ảnh vào cột bê tông gần đấy.
Bạch Thiểm Quân: "..."
"Tính tình tôi rất không tốt, không thích bị chụp lén. Xin lỗi nhé, đền cho cậu cái mới."
Bạch Thiểm Quân sau giây phút sững sờ liền hét lớn nhào tới chỗ máy ảnh. Lực tay của Kim Bảo rất lớn, máy ảnh va chạm với cột bê tông liền vỡ tan tành, ngay cả đoạn phim bên trong cũng bị cháy gần hết. Hắn ô ô kêu lớn, phẫn uất chỉ vào Kim Bảo không nói lên lời.
Kim Bảo tâm tình không tốt. Vừa mới bị nam chính hiếp dâm tinh thần xong, giờ lại gặp phải cẩu tử, cậu rất không vui. Tính tình bạo lực cũng lộ ra. Cậu đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Bạch Thiểm Quân, cười đến là tươi.
"May cho cậu, tôi không đập nó vào đầu cậu. Nếu để tôi đập vào, cậu chưa chắc đã còn não mà nghĩ lời chửi tôi. Ngoan, tôi đưa tiền cho cậu mua một cái máy mới. Từ giờ trở đi thấy tôi thì nhớ đi đường vòng đấy."
Kim Bảo rút vài tờ NDT đỏ chót trong ví ra đưa cho Bạch Thiểm Quân. Lại vô ý liếc qua thẻ tên của hắn, con ngươi co rút.
"Bạch Thiểm Quân?"
Bạch Thiểm Quân đang chìm trong ánh mắt lạnh băng của Kim Bảo liền ngay lập tức tình táo. Hắn giơ tay che bảng tên rồi lùi xa. Kim Bảo nghĩ nghĩ, muốn tìm thì tìm không thấy. Không tìm thì lại tự dâng tới trước mặt, không bắt nạt thì phí quá nha.
Kim Bảo đi tới kéo hắn dậy, thô bạo nhét vào xe mình. Mặc kệ Bạch Thiểm Quân gào thét, phóng xe rời đi luôn. Thấy xe đã khóa cửa, Bạch Thiểm Quân run rẩy.
"Tôi chỉ.. chụp có một tấm thôi, không đến nỗi giết người diệt khẩu chứ.."
"Ai nói tôi giết người diệt khẩu? Cậu còn chưa đủ trình khiến tôi phải vào nhà đá ăn cơm."
"Thế anh kéo tôi đi đâu?"
"Đi ăn đêm."
"Hả?"
"Tôi ăn, cậu trả tiền. Không vấn đề?"
Bạch Thiểm Quân nhìn cái người bá đạo trước mặt mình, im lặng lắc đầu. Kim Bảo vui lòng. Cậu nhìn ra, Bạch Thiểm Quân là con trai út của Bạch Lãng Bạch gia. Là con rơi bên ngoài, lúc đẻ bị tráo đổi. Cậu nhớ trong nguyên tác có ghi Bạch Thiểm Quân mai sau sẽ trở thành nhân vật phong vân tung hoành giới giải trí, minh tinh ảnh đế muốn nhờ hắn phỏng vấn đều phải bỏ ra một khối tiền lớn đâu.
Bản thân mai sau cũng sẽ đứng trong hàng ngũ ảnh đế, cậu cần một người làm việc cho mình. Kim Bảo chọn Bạch Thiểm Quân, lúc này còn đang là bông hoa nhỏ.
Nghĩ nghĩ đến lợi ích mai sau, Kim Bảo quét hết âu sầu, vui vẻ cười lên. Đinh đông. Tiểu Ái online.
"Thân ái, cậu không làm nhiệm vụ sao?"
"..."
Cậu nhất thời quên mất. Ngay lúc bị thứ đó của nam chính chỉa vào đùi, Kim Bảo đầu óc trống rỗng liền bỏ lực chạy lấy người. Hiện giờ tiểu Ái nói thế này, cậu mới nhớ tới. Nhìn đồng hồ, còn mười tiếng nữa là trời sáng, cũng là thời gian cậu còn còn có thể sống.
Tâm tình phút chốc tụt đáy không phanh, cậu rầu rĩ hỏi.
"Tao sẽ chết sao tiểu Ái?"
Tiểu Ái đinh đông một tiếng an ủi.
"Hình phạt chưa chắc đã là trừ điểm sinh mệnh, cũng có thể bắt cậu làm trò con bò gì đó đó. Thân ái đừng lo lắng."
Kim Bảo an tâm một chút, hỏi nó.
"Thế hiện giờ tao muốn bỏ nhiệm vụ luôn, được không?"
"Được chứ, chỉ là hình phạt sẽ nặng hơn gấp đôi. Cậu muốn không?"
Kim Bảo nghĩ nghĩ. Chỉ cần không phải trừ âm điểm sinh mạng, muốn sao cũng được. Chịu đau còn khó với cậu sao? Kim Bảo đồng ý.
"Đinh đông. Ký chủ 05005 từ bỏ nhiệm vụ, mất đi phần thưởng là một điểm sinh mạng. Hình phạt dành cho ký chủ là.. hôn nam chủ Triệu Chí Thành mười hai cái. Thời gian chấp hành hình phạt: Hai tháng. Sau hai tháng không hoàn thành hình phạt sẽ bị trừ đi hai điểm sinh mệnh. Chúc ký chủ may mắn."
Kim Bảo: "..."
Cậu con mẹ nó muốn rút lời! Cậu muốn làm nhiệm vụ, cậu không muốn gấp đôi, cậu không muốn!
"Thân ái, ngài phải tin tưởng vào mị lực bản thân nha. Phần thưởng cũng có thể giúp ngài xóa sẹo và xóa vết thương trên người đấy."
Kim Bảo im lặng. Kiếp trước cậu sống cùng nỗi đau này suốt hai tám năm, sống đến quen luôn rồi. Kim Bảo cũng từng mong muốn những nỗi đau ấy biến mất hết đi, cậu sẽ không cần phải khổ sở mỗi khi trời mưa hay lạnh. Cậu muốn một gia đình.
"Thân ái, nam chủ là một nam nhân tốt. Hắn bên ngoài lạnh lùng vậy nhưng bên trong là lửa nóng nha. Hắn thuộc kiểu người chung tình trọn đời đấy, đã yêu là yêu đến chết thì thôi. Hắn có thể cho ngài một gia đình toàn vẹn như ngài mong muốn. Đây là kết quả sau ba vạn năm nghìn lần tính toán tương lai của tiểu Ái."
"Hiện giờ bọn tao mới chỉ là người xa lạ mà thôi, hắn có thích tao hay không tao không biết. Hiện tại tao không thích hắn thì mày biết rồi đấy."
"Vì sao a?"
"Mày không thấy à? Đây là lần đầu tao với hắn gặp nhau, hắn đã muốn lôi tao lên giường. Tao không thích."
".. Cái đó.. chuyện này a thân ái.."
"Làm sao?"
Nhận thấy tiểu Ái lộ ra thái độ chột dạ như vậy Kim Bảo liền thấy có vấn đề. Cậu nhàn nhạt hỏi một cậu, đánh tay lái vào phố ăn vặt.
".. Thân ái, vì muốn cậu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Bổn hệ thống có tác động chút chút lên tâm tình nam chính, vì thế nên.."
Kim Bảo hiểu rồi. Vốn người ta không muốn lôi cậu lên giường, là do hệ thống giở trò quỷ. Cậu thấy hơi tội lỗi vì đã nghi ngờ nam chủ chính trực người ta.. haha.
Bạch Thiểm Quân ngồi bên cạnh nhìn nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Ừm, xinh đẹp đấy, ăn mặc được đấy, mỗi tội hơi bạo lực xíu.
Xíu cái beep ấy!
Ô ô, máy ảnh của hắn.. ô ô cái máy ảnh mà hắn nhịn ăn ba tháng trời tiết kiệm tiền mua, ô ô ô.
Kim Bảo nghe thấy tiếng nức nở bên cạnh, quay phắt sang.
"Khóc cái gì?"
".. Không có!"
Kim Bảo đỗ xe ở ven đường. Đạp Bạch Thiểm Quân.
"Xuống xe."
Bạch Thiểm Quân nhìn thấy phố ăn vặt, biết là người này không có bán mình đi kiếm tiền liền ngoan ngoãn theo xuống.
"Đi bộ vào sao?"
Kim Bảo nhìn cái ngõ bé tý chỉ đủ ba người đi kia, từ chối lên tiếng. Bạch Thiểm Quân nhìn cái ngõ cũng biết bản thân hỏi ngu, im lặng theo sau mông Kim Bảo. Cậu tìm một quán lẩu uy tín chút, bước vào.
Kim Bảo còn mặc bộ đồ đó, lại thêm vẻ ngoài xuất sắc khiến người trong quán nhìn nhiều thêm một chút. Có mấy cô bé gan lớn còn lôi điện thoại ra chụp.
"Cho tôi một nồi lẩu uyên ương, cay nhiều, năm đĩa thịt, rau và các thứ còn lại một phần. Cho một chén cơm. Cảm ơn."
Ông chủ đi rồi, Kim Bảo chán chường hai tay ôm mặt than thở.
Cái hình phạt chết tiệt kia, hôn hôn hôn.. Á, chắc không phải bắt hôn môi đâu nhỉ? Hôn tay cũng được đúng không?
Kim Bảo Bảo vui sướng nghĩ, khuôn mặt vốn cau có lại nở một nụ cười mê người.
Mấy cô bé đang chụp hình vừa hay chụp được khoảng khắc này, ngây người nhìn nụ cười tuyệt trần kia, đỏ mặt. Kim Bảo chuẩn xác quay qua, thấy được là hai cô bé, nhìn như học sinh cấp ba. Cậu cười cười một cái, hai cô bé kia liền đỏ mặt cười theo.
Bạch Thiểm Quân thấy cái tình hình này liền nhỏ giọng nói.
"Vẻ ngoài của cậu rất được đấy!"
Kim Bảo rất không vui khi được người ta khen như thế. Bọn họ chỉ thấy được khuôn mặt của cậu, chứ sao thấy được cái cơ thể đầy rẫy vết sẹo cùng vết thương, xấu xí. Kim Bảo từ chối cho ý kiến, đợi ông chủ mang thịt lên.
"Đồ ăn của quý khách đây ạ.."
Kim Bảo vui vẻ trở lại. Đồ ăn có thể xua tan hết nỗi buồn nha.
Bạch Thiểm Quân vừa nhấc được cái đũa, đã thấy Kim Bảo dồn hết thịt vào bên lẩu của hắn. Năm đĩa thịt..
"Này này này, cậu làm gì đấy?"
"Ăn chứ còn làm gì?"
"Nhưng mà tôi cũng có phần chứ.."
"Gì?"
"..."
Kim Bảo liếc mắt một cái, lại vui vẻ nhúng nhúng thịt. Bạch Thiểm Quân chỉ có thể cặm cụi nhai cỏ như mấy con bò..
* * *
Trên weibo hôm nay bỗng dưng xuất hiện một cái tag.
"Đi ăn lẩu gặp được một tiểu thụ siêu dễ thương luôn này! /ảnh//ảnh//ảnh//ảnh//"
Trong các bức ảnh đều chỉ có một người. Bức thứ nhất thì chính là góc nghiêng thần thánh của một soái ca. Bức thứ hai thì nhìn chính diện, người nọ còn cười tươi một cái. Bức thứ ba thì là lúc soái ca cầm đĩa thịt lườm nguýt người đối diện, acc chủ còn chèn một dòng biểu cảm là 'động vào thịt của tui thử xem, tui cắn!'. Bức cuối cùng thì chính là lúc tiểu ca đó ăn xong, ngồi lười biếng dựa vào thành ghế, xoa xoa cái bụng tròn tròn no căng của bản thân, khuôn mặt còn tràn đầy vẻ thỏa mãn. Quả thực là đáng yêu chết luôn.
"Aaaaa, tiểu ca ca thật đáng yêu.. Với khuôn mặt này tôi nên nghĩ là một dụ thụ.. nhưng cớ sao cái đáng yêu cute nó cứ đập bộp bộp vào mặt tôi thế này!"
"Lầu trên không nói sai, cái kiểu bảo vệ đồ ăn kia, cái khuôn mặt thỏa mãn kia.. Ca ca! Anh về với em đi, em sẽ nấu cho anh ăn cả đời luôn!"
"Mơ đi nào, lỡ người ta là hoa đã có chủ thì sao? Cẩn thận không lại bị trùm bao bố đấy nhá."
"Nhìn hai soái ca trong ảnh.. sao tôi có cảm giác như hai tiểu thụ trốn lão công đi ăn mảnh thế nhỉ?"
Lúc đầu thì còn toàn là bình luận của người qua đường, nhưng gần một tiếng sau, chiếm trọn phần comment lại là một thế lực mới.
"Aaaaaa, vì sao? Vì sao anh nhà tôi lại ngồi ở đấy? Lại ăn lẩu bình dân? Lại có thể cute như thế?"
"Đây không phải anh tôi, chắc chắn không phải. Anh tôi là mỹ nam lạnh lùng cool ngầu cơ mà. Thế qué nào lại dễ thương khả ái như thế?"
"Mộng tôi đã vỡ, mỹ nam bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tài, chào tạm biệt."
"Chào mừng em đã đến với nội tâm hừng hực lửa nóng và đáng yêu của anh. Ký tên: Kim Bảo"
Thời gian Kim Bảo xuất đạo chưa được bao lâu, fan của cậu cũng chỉ có fan hình tượng, không nhiều. Mà mỗi khi lên hình, Kim Bảo đều mang một gương mặt, lạnh nhạt lại lạnh lùng ít nói. Chính là kiểu mà fan bạn gái thích mê.
"Tôi đã thoát fan bạn gái, fan mama hiển linh!"
"Con trai.. sao con lại ăn no như thế? Nào, lại đây mama xoa xoa cho con!"
"Nhìn tướng ăn của anh nhà. Nhanh như chớp mà vẫn không mất đi sự tao nhã quý sờ tộc. Tôi quyết định, làm fan của anh suốt đời!"
"Chỉ có tôi để ý gu ăn mặc của Bảo Bảo à? Không phải nên mặc vest đen quần âu lạnh lùng bá đạo à? Tại sao lại là áo lụa nơ bèo.. Tại sao anh lại dụ thụ như thế! Không thể nào!"
"Im ngay đi. Ai nói anh tôi là thụ? Anh tôi rất công đấy được hay không?"
"Fan của Kim Bảo Bảo toàn hủ thôi à? Đúng không? Các người không phải nên sống chết chối bỏ à?"
".. Tôi là một tiểu Bảo, và tôi mong ước rằng, anh là một dụ thụ.. chỉ ước thôi nhé. Chứ bờ mông kia, vòng eo kia, đôi chân dài miên man kia.. Aaaaaa, không làm thụ thì phí quá rồi!"
".. Lầu trên cô nói tôi mới để ý, tôi zoom vào thì thấy loáng thoáng có vết gì đó dài dài sau lưng Bảo Bảo. Vết gì thế?"
"Không biết nữa.. không phải vết hằn chứ?"
"Vết hằn phải đỏ chứ? Vết này nhìn như bị thương ấy, lành rồi. Không biết sao nữa."
"Nói mới nhớ, Kim Bảo Bảo chưa bao giờ lộ thân nhỉ?"
Kim Bảo vừa ra mắt, thế nhưng không có nghĩa là không có anti. Đám anti đánh hơi thấy mùi, ngồi canh mãi rốt cuộc cũng nắm được vấn đề bắt bẻ.
"Chắc là do xấu quá không dám để lộ đấy mà."
"Ui dời, tưởng body đẹp thế nào cơ. Hóa ra là xấu đến độ không dám để ai thấy."
"Bên ngoài vẻ đẹp hào nhoáng ấy chắc là một con quái vật xấu xí ghê tởm ha."
"Các người cứ tâng bốc cậu ta lên, chẳng khác nào tâng bốc mấy con quỷ xấu xí"
Tiểu Bảo Bảo (tên fan Kim Bảo) nhân số ít, nhưng thắng ở chỗ chất lượng. Các cô thấy có anti mò đến thì bắt đầu bật chế độ hủy diệt.
"Ái da da, chê người ta mà không biết nhìn lại bản thân. Không biết ai đó chê anh nhà tôi xấu, body liệu có đẹp bằng anh nhà tôi không? Hay là cao mét năm nặng bảy mươi kí? Không biết ai đó có được face nhìn rất beauty như anh nhà tôi không? Hay là vừa đẹp vừa hiền lương thục đức như Giả Nam Phong*?"
"Nói mà không biết ngượng mồm như thế. Trên đời có ai là hoàn hảo hết đâu? Anh tôi vừa thanh tú, dáng người tốt lại có giọng hát hay, hơn hẳn những kẻ nào đó chỉ biết làm anh hùng bàn phím gây hại cho đất nước."
"Kim Bảo Bảo mặc dù không xuất thân chính quy, nhưng người ta có cố gắng, đạt điểm max trong chương trình 'Chúng tôi là ngôi sao diễn xuất' đấy."
"Biết thầy Hoàng Tư Kỳ không? Biết lão làng Lư Mã không? Người ta đã dành tận năm phút để khen ngợi tài năng diễn xuất của Kim Bảo Bảo nhà tôi đấy có được hay không?"
"Nói đến vấn đề này, nghe bên chị Tư nói tuần sau sẽ có buổi fan meeting. Có thật hay không?"
"Vẫn chưa có thông báo chính thức, nhưng mà nếu thật thì sẽ nhanh thông báo thôi."
* * *
Kim Bảo cùng Bạch Thiểm Quân rời khỏi quán lẩu, mỗi người mua một cốc kem nhỏ chậm rãi đi bộ ra đầu hẻm.
"Số điện thoại."
Kim Bảo chìa tay với Bạch Thiểm Quân, người sau ngớ người ra.
"Liên lạc."
Bạch Thiểm Quân không hề muốn liên lạc với người đã đập hỏng máy ảnh của mình tý nào.
"********985"
Dưới dâm uy của Kim Bảo, Bạch Thiểm Quân rất hèn mọn đọc ra một dãy số. Còn thuận tiện bonus thêm wechat và thêm weibo. Kim Bảo hiện tại vừa xuất đạo, vẫn chưa ký hợp đồng với công ty nào. Lúc trước thì là do muốn tự do, hiện tại thì cậu tất nhiên muốn Kim Ánh ký với mình rồi.
Kim Ánh là công ty giải trí thuộc tập đoàn Triệu Thị do Triệu Chí Thành quản lý. Nếu vào Kim Ánh rồi thì tiến độ câu truyện sẽ được đẩy mạnh, cậu vừa có thể tiếp xúc với Bạch Nguyệt Quang vừa mới từ nước ngoài về, lại có thể gặp gỡ Triệu Chí Thành nhiều hơn.
Nhưng tiền đề bây giờ là Kim Ánh phải chủ động tìm tới muốn ký hợp Đồng. Lục Nhân là người đại diện hiện tại của cậu, Tư Tuyền là trợ lý của cậu, còn thêm cả một vài người nữa trong đoàn đội. Tất cả đều là người làm công việc tự do, Lục Nhân lôi kéo rồi mới đi theo cậu.
Hai ngày nữa sẽ có buổi ra mắt của chương trình 'chúng tôi là ngôi sao diễn xuất'. Cậu xuất đạo từ đó, hiện tại kết thúc cũng phải từ đó mà ra. Cũng ngay tại chương trình này, Bạch Nguyệt Quang nhảy dù xuống, chiếm spotlight của cậu, cũng chiếm được ánh mắt của nam chính Triệu Chí Thành.
Kim Bảo trong nguyên tác vốn đang vui mừng vì gặp lại người thương, song khi bị Bạch Nguyệt Quang 'bán thảm', hắn liền nổi quạo gây tai nạn tại trường quay. Khổ nỗi người bị thương lại là Triệu Chí Thành, vì hắn đỡ cho Bạch Nguyệt Quang. Đấy, có đứa nào bình thường khi yêu đâu cơ chứ, cái biển báo to ở trên cao như thế rơi xuống, không kéo người chạy mà còn đứng tại chỗ ôm nhau, ngu đến thế là cùng ạ.
Kim Bảo nhún nhún vai nghĩ thầm, cậu vừa tắm rửa xong, cả người còn vương hơi nước. Mái tóc mềm mại ướt sũng, Kim Bảo chỉ cầm khăn lau lung tung vài cái rồi liền vứt khăn đi quăng mình lên giường ngủ.
Chán quá cậu liền mở weibo lên, nhận ra trạng thái lần cuối 'Kim Bảo' đăng là một năm trước, cậu liền muốn chụp một tấm đăng lên.
Mở cam thường, Kim Bảo tùy tiện tách một cái. Nhìn tấm ảnh không chỉnh sửa, Kim Bảo chậc lưỡi tấm tắc khen bản thân.
"Đẹp trai đến thế là cùng, hí hí."
Kim Bảo đăng lên trang chủ với dòng trạng thái rất chi là sến sẩm như sau.
"Tối rồi, tôi đi ngủ các bạn cũng đi ngủ. Ngủ ngon."
Trong ảnh, Kim Bảo chụp lộ nửa mặt, nửa còn lại giấu trong gối. Mái tóc nâu ướt sũng dán chặt vào gò má ửng hồng của cậu. Đôi mắt đen láy long lanh vương hơi nước do tắm xong như chọc vào lòng người. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt ngậm ý cười.
Với kiểu chụp ảnh dán mặt vào cam mà vẫn cân được như thế kia, Kim Bảo tự hào về nhan sắc bản thân quá trời luôn á.
Rất nhanh, comment cùng các loại cảm xúc tràn vào máy cậu như cuồng phong bão vũ. Kim Bảo phì cười một tiếng rồi từ từ đọc bình luận. Chọn vài cái ngắn gọn bình thường để trả lời, xong Kim Bảo liền quẳng máy đi một bên rồi vùi mặt vào gối mà ngủ.
Cậu có thói quen ngủ khỏa thân, chỉ để lại một cái sịp đen tứ giác. Kim Bảo cởi phăng áo tắm vướng víu ra, thỏa mãn thở một hơi mà ngủ. Trong khi đó, trên weibo một làn sóng mới trồi lên mãi không dứt.
Trịnh Cảnh Đồng là một nhân viên của ban thư ký. Hôm nay đến lượt cô tăng ca cùng tổng giám đốc cuồng công việc. Nhìn đồng hồ, hai giờ sáng. Thật trâu bò a sếp.
Cô rón rén chui vào bếp nhỏ pha một ly caffee, lấy điện thoại ra lướt weibo. Cái đầu tiên cô nhìn thấy chính là hotsearch thứ mười từ hai ngày trước 'Chào mừng em đến với nội tâm lửa nóng và cute của anh'.
Thấy là lạ, cô bấm vào tiêu đề đấy. Đầu tiên chính là một loạt ảnh của Kim Bảo Bảo nhà cô. Giật mình một cái, Trịnh Cảnh Đồng cắn răng lướt tiếp. Hai ngày nay cô bận quá, bận đến nỗi không có thời gian mở weibo, không biết con trai của cô làm sao nữa. Mười phút sau, Trịnh Cảnh Đồng hai mắt hình trái tim u mê nhìn tấm ảnh chụp nửa mặt kia.
"Cam thường mà đẹp thế này.. không có lỗ chân lông, không có vết sạm, không có bất cứ một cái qué gì hết. Chỉ còn lại sắc đẹp.. Hu hu, Bảo Bảo ơi con thật đẹp trai mà, mama tự hào về con quá đi.. hu hu."
Lại lưu tấm ảnh đẹp nhất kia về máy, Trịnh Cảnh Đồng ôm màn hình liếm liếm. Bỗng cả người cô bị bao phủ trong bóng tối. Trịnh Cảnh Đồng sợ hãi hét lên rồi nhảy dựng. Cô nhìn thấy tổng giám đốc mặt lạnh của cô đang u ám đứng sau lưng cô.
"Tổng.. tổng giám đốc Triệu.. Ngài có muốn uống caffee không?"
Người sau lại lẳng lặng mà nhìn cô, nhìn đến mức Trịnh Cảnh Đồng dựng tóc gáy vì sợ hãi.
"Đang xem cái gì?"
Triệu Chí Thành nhìn chằm chằm Trịnh Cảnh Đồng, cả người tản ra áp suất thấp khiến cô phải co rúm lại.
"Xem.. xem.. con trai, a không.. là thần tượng, thần tượng của tôi."
"Đưa đây."
Cường ngạnh. Trịnh Cảnh Đồng dưới sự uy hiếp của đồng tiền, ngoan ngoãn giao điện thoại ra. Triệu Chí Thành cầm điện thoại, híp mắt nhìn người trong tấm ảnh kia.
Hai ngày nay hắn ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày chỉ nhớ đến khuôn mặt vương nước mắt của người kia. Không thể làm gì, hắn vùi đầu vào công việc, dùng sự căng thẳng và mỏi mệt để lấn áp nỗi nhớ đi. Nhưng không thể nào.
Cứ vừa nhắm mắt thở một hơi, hắn lại nghĩ tới khuôn mặt nhăn nhó chịu đựng đau đớn của người nọ. Hắn không biết tên cậu, không biết cậu ở đâu, làm gì, lúc đó cậu trở về thế nào, đau ở đâu. Tất cả đều ám ảnh hắn, chạy vòng vòng trong đầu hắn không thể xóa nhòa.
Hôm nay cũng như mọi khi hắn tăng ca, lúc thấy đồng hồ mới sực nhớ ra là đã rạng sáng rồi. Ngày mai hắn còn một buổi ra mắt chương trình mà Kim Ánh đầu tư. Mệt mỏi, hắn định pha ly caffee để uống.
Vừa bước vào thì thấy thư ký của hắn đang ôm điện thoại cười khúc khích. Vốn không muốn để ý tới, nhưng trong đầu hắn cứ có thứ gì thôi thúc, nói hắn chỉ cần liếc một cái, chỉ một cái thôi nếu không hắn sẽ ân hận.
Hắn liền mím môi làm theo, vừa ngó qua thì thấy ngay nụ cười mê người vừa quen thuộc lại xa lạ của người mà hắn nhớ thương. Ngay cả ánh mắt, đôi môi, nụ cười đều quen thuộc như thế. Hắn ngay lúc xúc động đã ra lệnh cho cấp dưới.
Quả không uổng phí.
Triệu Chí Thành không ngẩng đầu nói với thư ký.
"Em ấy là ai?"
Trịnh Cảnh Đồng vốn đang sợ hãi, nghe thế thì ngơ một tiếng. Triệu Chí Thành liếc qua, Trịnh Cảnh Đồng liền như súng liên thanh nói.
"Cậu ấy là Kim Bảo, một minh tinh, xuất đạo từ chương trình 'chúng tôi là ngôi sao diễn xuất' hồi năm ngoái. Năm nay hai hai tuổi, sinh ngày mồng năm tháng mười một, đa tài đa nghệ lại có bộ dáng tốt. Là thần tượng của tôi thưa boss."
"Ừm, em ấy rất tốt."
"..."
Boss, ngài đừng dùng vẻ mặt thâm tình như thế để nói những lời sến sẩm như vầy có được hay không a?
Triệu Chí Thành lấy điện thoại ra chuyển ảnh của Kim Bảo qua, lại trả máy cho Trịnh Cảnh Đồng.
"Tan làm đi, tháng này tăng lương."
"..."
Tự nhiên được tăng lương.. bấy bì cảm thấy sợ hãi. Thật sự.
Triệu Chí Thành quay trở lại văn phòng, đi thẳng tới chỗ để tài liệu, lôi một tập văn kiện ra. Lật lật vài trang, khi nhìn thấy cái tên mà mình muốn tìm, Triệu Chí Thành mỉm cười đến là ôn nhu. Hắn ôm điện thoại vào ngực, cảm nhận trái tim trống trải từng chút từng chút được lấp đầy.
Hắn không hiểu sao bản thân lại như thế này. Tự nhiên lại thích một người đến không thể kiềm chế được như thế. Gần ba mươi năm nay chưa từng gặp được trường hợp nào như thế này, hắn có hơi sợ hãi. Lại sờ sờ bên má còn hơi đau, Triệu Chí Thành xụ mặt. Hình như ấn tượng hắn để lại cho Kim Bảo không được tốt lắm nhỉ..
Nhưng cho dù thế nào, người hắn thích, hắn sẽ đuổi đến tay. Để khiến cậu từ cảm nắng đến rung động, cuối cùng đến động lòng với hắn và yêu hắn. Tưởng tượng đến một ngày cả hai người bọn họ ôm nhau cùng tỉnh dậy trên cùng một cái giường. Hắn hôn trán cậu cười chào buổi sáng, cậu lười biếng dựa vào lồng ngực hắn làm nũng. Tâm tình bỗng chốc trở nên vui sướng mất kiểm soát.
Triệu Chí Thành nghĩ tới cái gì liền lao vào phòng tắm, soi bản thân trong gương. Râu ria xồm xoàm, tóc hơi rối, mắt có quầng thâm còn đỏ rực do thiếu ngủ. Hắn mím môi, tối mai là gặp cậu rồi, hắn không thể để bản thân xấu xí như thế này được.
Hắn tắm rửa gội đầu sạch sẽ, rồi mang theo điện thoại lăn lên giường trong phòng nghỉ để ngủ một giấc. Hắn quyết định sẽ ngủ tới khi nào mà quầng thâm trên mắt biến mất thì thôi.
Đêm khuya, trong căn phòng vang lên một tiếng 'Đinh đông' nhỏ. Sau lại im bặt không tiếng động nữa. Căn phòng trở lại như bình thường.
* * *
* Giả Nam Phong:
Giả Nam Phong (
chữ Hán: 賈南風) (257-300) là hoàng hậu dưới triều
Tấn Huệ Đế trong
lịch sử Trung Quốc . Bà đã thao túng triều đình Tây Tấn, hãm hại hàng loạt tông thất để thỏa mãn tham vọng quyền lực, lại còn làm nhiều chuyện dâm loạn trong hậu cung. Giả Nam Phong chính là khởi đầu gây ra
Loạn bát vương kéo dài 16 năm, không chỉ chính bà mất mạng trong cuộc chiến loạn đó mà nó còn khiến nhà Tây Tấn suy yếu trầm trọng rồi đi đến diệt vong. Người đời sau coi Giả Nam Phong chính là điển hình của một
"gian hậu loạn triều": Vừa gian ác vừa dâm loạn, vì tham vọng ngông cuồng mà làm nghiêng đổ cả xã tắc. Giả Nam Phong có ngoại hình xấu xí: Dáng người thấp lùn và da đen.