Đam Mỹ Nam Phi Lục Quốc - Tiểu Thái

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Thái, 12 Tháng ba 2020.

  1. Tiểu Thái

    Bài viết:
    5
    Chương 10. Tình huynh đệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cộc.. cộc..

    Tiếng vó ngựa vang lên đều đều giữa đường phố huyên náo của Tuấn quốc. Xung quanh là tiếng bàn tán xôn xao của dân chúng trong thành

    "Này này! Nghe nói Thái tử phi của Phác quốc được gả qua đây mất tích rồi, chắc lần này Phác quốc sẽ đem quân sang thành luôn quá. Nghe nói nàng ta là con cưng của vua bên đó"

    "Ể? Tôi nghe nói là chết rồi chứ chả là mất tích? Hay là tin đồn thất thiệc, mấy ngày sau lại đồn tin nàng ta vẫn bình an không bị gì cả?"

    Hai người buôn bán gần nhau nhân lúc vắng khách ngồi cùng nhau nói chuyện. Lam y nam nhân cùng xe ngựa đi ngang qua tức khắc cười mỉm. Tin lan cũng nhanh thật, mới có 2 ngày mà cả thành đều biết rồi, chắc không bao lâu cũng lan tới ông ta thôi! Mà chắc không có việc sang thành đâu nhỉ?

    Ngựa đã đi một đoạn xa, ra khỏi thành Tuấn quốc nhưng vẫn còn trong phạm vi quản lý của tri phủ các huyện. Tìm một trà quán, dừng ngựa, lam y nam nhân cùng bạch y công tử tiêu sái bước vào quán làm không ít người chú ý, đánh giá chắc cũng là dân buôn giàu có đi? Nhìn khắp quán tìm một chỗ có thể quan sát xe ngựa bên ngoài, ngồi xuống, lam y nam nhân gọi tiểu nhị mang lên bốn cái màn thầu cùng một ấm trà. Rồi đoạn quay sang bạch y công tử, mỉm cười nói

    "Thật phiền huynh! Ta đây xin cảm tạ trước"

    "Không có gì! Giúp người là chuyện đương nhiên. Nhưng đối với ta, ta có cảm giác huynh đây trông rất quen đi?"

    "Ta cùng huynh gặp nhau ở Y Xuân Viện mấy lần cũng tính là quen đi?" Lam y nam nhân mỉm cười điềm đạm nhìn người đối diện trêu đùa

    "Ha ha! Nhưng ta đến nay vẫn chưa biết huynh xưng thế nào?" Bạch y công tử ha ha cười

    "Ta xưng Mẫn, Phác Chí Mẫn. Ta cũng không biết huynh xưng thế nào?"

    Y luôn thắc mắc người này thân phận thế nào mà lại có thể tự do ra vào khu vực cổng thành Tuấn quốc? Thường thì dân chúng muốn vào thành phải có giấy ủy nhiệm của tri phủ trong vùng còn tướng thì phải có lệnh bài, quân hàm mới có thể vào. Còn nam nhân trước mặt, một người một ngựa ung dung ra vào thành như đi dạo quả là thân thế không tầm thường đi?

    "Ô! Tên huynh rất giống tên của nương tử của A Quốc! Ta xưng Thạc, Trịnh Hạo Thạc"

    "Ha ha! Chỉ là tên giống tên thôi, huynh đừng quan tâm. Mà huynh gọi A Quốc là.." Y cười trừ hướng Hạo Thạc hỏi

    "A? Chỉ người bạn của ta thôi. Ta cùng hắn chơi với nhau từ nhỏ, cũng khá thân nhưng khi lớn lên lại không còn thường gặp nhau" Hạo Thạc hướng tầm mắt ra xe ngựa như cố che dấu điều gì đó

    "Chẳng hay bá phụ làm nghề gì?" Y không kiêng nể gặng hỏi tới. Y cảm thấy cái tên A Quốc mà Hạo Thạc nhắc đến có điểm gì đó không bình thường

    "A! Cha ta làm quan, chỉ là quan chức nhỏ thôi" Hạo Thạc hơi giật mình trước câu hỏi của y. Vẫn ánh mắt lãng tránh mà trả lời "Trời cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi. Theo lộ trình thì chiều nay là có thể đến nơi"

    Không để y kịp hỏi thêm, Hạo Thạc đứng dậy hướng trưởng quầy trả tiền rồi ra ngựa khởi hành. Y vẫn cảm thấy ở huynh ấy có gì đó. Nhưng là gì? Chính y cũng không rõ. Nhưng huynh ấy đem lại cho y cảm giác tin tưởng. Y hoàn toàn tin Hạo Thạc - người y gặp chỉ có mấy lần tại Y Xuân Viện, một nơi vui chơi trác loạn.

    "Ta có một chuyện không biết huynh có thể giúp ta không?"

    "Có chuyện gì cứ nói, dù sao cũng là huynh đệ bằng hữu, giúp được ta nhất định sẽ giúp"

    Hạo Thạc chính trực trả lời. Chính Hạo Thạc cũng tin là y sẽ không bắt hắn phải làm những chuyện trái đạo trời.

    "Huynh, trên đường đi tìm giúp ta một nơi tốt một chút, ta muốn cho tỷ tỷ ta an nghỉ"

    Y vừa nói vừa nhìn Tiểu Hoa thân thể lạnh ngắt, ánh mắt thoáng hiện vẻ u buồn. Thật ra Tiểu Hoa lớn hơn y 2 tuổi nhưng vì gia đình nghèo khó nên đành bán nàng vào làm nha hoàn cho một nhà hào phú trong thôn. Năm đó Phác Quốc tuyển cung nữ, nàng vì không chịu được các thể loại hành hạ của phu nhân nhà đó nên lén chạy đi ứng tuyển. Ông trời thương nàng khiến cho mẫu phi y vừa nhìn nàng liền vừa mắt. Từ đó cuộc sống của nàng liền tốt hơn cho đến hôm nay lại phải nhắm mắt nên đất lạ. Nghĩ đến đây, hận ý trong mắt y càng đậm. Y thề sẽ bắt hắn - Tuấn Chung Quốc phải trả giá

    "Được. Ta sẽ tìm một nơi thật tốt. Ngươi an tâm"

    Hạo Thạc nhìn y thoáng buồn thì cảm thấy chua xót thay y, muốn đến an ủi nhưng lý do là gì? Y cùng Hạo Thạc chẳng qua có gặp nhau mấy lần cũng chẳng tính thân gì, làm vậy có quá vô lễ? Nhìn y buồn hắn cũng buồn, hắn để ý y luôn quan sát Tiểu Hoa, luôn đỡ nàng tránh bị xe ngựa xóc đến thi thể cũng bị thương, chắc người trong đó rất quan trọng? Giờ thì Hạo Thạc đã biết. Người đó rất quan trọng. Hạo Thạc cảm thấy có chút buồn phiền..

    Cái cảm giác đó là sao? Hạo Thạc hắn muốn che chở, bảo vệ y, một người xa lạ? Hạo Thạc hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình, cư nhiên người y quan tâm không phải hắn thì hắn liền buồn phiền? Chắc là tình huynh đệ trỗi dậy đi? Một vị huynh trưởng muốn bảo vệ tiểu đệ? Hẳn là vậy!

    Người ta nói trong tình yêu ai cũng là kẻ ngốc. Hạo Thạc hắn thực sự xem y là tiểu đệ mà che chở hay không nhận ra tình cảm mình dành cho y để rồi lại tổn thương y như chính con người ngu ngốc kia?
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2020
  2. Tiểu Thái

    Bài viết:
    5
    Chương 11. Biết chuyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rầm'

    "Ngươi nói cái gì?"

    "Dạ bẩm hoàng thượng, theo tin thần được biết thì từ ngày công chúa được gả cho Tuấn quốc thì đã bị thái tử bên đó thất sủng. Sau đó lại bị Bối Lương đệ của hắn ức hiếp đến Tiểu Hoa vì bảo vệ người mà không còn, công chúa sau đêm đó thì biến mất không tung tích. Thần nghe người dân bên đó nói công chúa người vì thương xót nô tỳ thân cận mà tự vẫn theo"

    Từ Lãng - Từ công công thân cận của Phác Chí Minh Viễn sau khi nhận tin từ tiểu nô tử thân cận của mình thì vội chạy đi báo Phác quốc vương. Không ngoài dự đoán của lão, hoàng thượng thật sự rất giận, dù không mấy thương yêu y nhưng dù sao y vẫn là cốt nhục mà người ông yêu nhất mang nặng đẻ đau mà sinh ra. Tuấn quốc đó mấy năm nay cùng Phác quốc quan hệ giao bang cũng không tệ nhưng mọi chuyện thế này cũng đừng trách ông làm lớn chuyện

    Vi Hiền phi sau khi biết chuyện thì đau lòng mà sinh bệnh đến nay cũng ba bốn ngày. Phác quốc vương cũng vì đó mà lửa giận ngày càng lớn, lâp tức sai người cấp tốc đến Tuấn quốc làm rõ ngọn ngành. Nếu thực sự y đã chết, ông cho dù có phải đánh đổi cả cái Phác quốc cũng quyết sang bằng cái Tuấn quốc kia

    2 ngày sau

    "Phác sứ giả đến"

    Trong chính điện Thừa Khánh vang lên tiếng thông báo của một lão công công. Việc Phác quốc cử sứ giả đến đã được sai người cho bồ câu đưa thư đến để thông báo nhưng không có nói nội dung đi sứ lần này khiến Tuấn quốc vương có phần lo lắng.

    Lúc này trong điện chỉ còn lại Tuấn vương cùng hoàng hậu, Tuấn Chung Quốc - Tuấn thái tử cùng Bối Tiểu Yên - Bối Lương đệ cao quý và sứ giả của Phác quốc - Vi Hiền phi. Ngay khi trong điện chỉ còn lại bốn người, bà bắt đầu 'tra khảo' từng người

    "Với thân phận sứ giả cũng như Vương phi, ta mạo muội xin hỏi Tuấn thái tử đây rằng nữ nhi của ta đâu sao không thấy tới?" Bà vừa mở miệng liền hướng hắn đánh đòn phủ đầu

    "Nàng ấy.. Nàng ấy.." Hắn hai mắt nổ đom đóm loay hoay tìm lí do biện hộ nhưng hoàn toàn không thể

    "Tiểu Mẫn ở đâu? Mau nói" Tuấn vương có thể nhìn thấy từ đáy mắt hắn hiện lên sự chán ghét cùng sự hoảng

    "Bệ hạ xin ngài đừng làm khó A Quốc, nó còn nhỏ mà" Hoàng hậu vì thương con vội nói đỡ

    "Mau nói"

    "Nàng.. Y biến mất rồi. Chính con cũng không biết" hắn gục mặt trả lời

    "Chuyện con cái nhà các người thì tự mà giải quyết, Ta không đến để nghe các người tranh cải. Hừ! Ta còn nghe nói sủng phi Bối Lương đệ đây còn muốn tranh thái tử? Tiểu Mẫn nhà ta suốt ngày chỉ làm bạn với ong với bướm. Ta hôm nay đến là cũng muốn đến đón Tiểu Mẫn về, không phải đến xem một màn sóng gió gia tộc"

    Vi Hiền phi ánh mắt sắc bén liếc nhìn Bối Lương đệ rồi lại nhìn hắn nói tùng câu nhẹ nhàng. Tuấn vương nghe xong càng nổi cơn thịnh nộ

    "Xin thư lỗi bổn vương không biết dạy con, ta sẽ phái người tìm Tiểu Mẫn về, sẽ đối nó cư xử thật tốt" Dù sao thì y cũng là người mà Tuấn vương chọn, ông rất vừa lòng tính cách của y. Nhưng nào ngờ hoàng hậu vì thương con mà giấu ông che chở cho tên nghịch tử này làm loạn

    "Thôi ta cũng không dám cho con ta gần miệng sư tử kẻo bị vồ lúc nào không hay"

    "Xin Vi Hiền phi đừng nói như vậy, ta sẽ dạy dỗ lại tên ngỗ nghịch này" dù có phải đánh đổi ông cũng nhất quyết không để y đi vì ông biết chỉ có y mới có thể làm hắn quay đầu.

    Sau ngày rước y về thì hắn đã dẫn một nữ tử đến đòi lập phi. Nhìn nữ tử trước mặt mắt sắc, mày mảnh nhìn thế nào cũng thấy sát ý. Ông lập tức cho người điều tra thì biết rằng nàng ta xuất thân con nhà hào phú bậc nhất kinh thành từ nhỏ muốn gì được đó, ngang ngược bướng bỉnh. Lúc ấy ông đã phản đối việc hắn lập phi nhưng vì hoàng hậu cứ nhất mực khuyên răng nên dành vậy

    "Ông sẽ dạy dỗ hắn ức hiếp con ta, bênh vực tiện nhân? Nếu như vậy ta không cần. Tóm lại ta chỉ đến đòi người. Trong vòng 3 ngày ta muốn gặp con ta. Bằng không thỏa thuận của chúng ta xem như chưa từng xảy ra vậy"

    Nói đoạn bà bước đi để lại Tuấn vương giận đỏ mặt nhìn đứa con coi trời bằng vung cùng tiện nhân trước mặt

    "Giờ thì các người vừa lòng rồi đó. Liệu mà tìm Tiểu Mẫn về cho ta"

    "Tại sao phải tìm ạ? Dù sao cũng là nàng ta bỏ đi đâu phải A Quốc đuổi" Bối Tiểu Yên giờ này mới cất lời nhưng trong lòi nói lại ẩn chứa vẻ ngạo mạng, không coi lệnh vua ra gì

    "Ngươi im miệng! Ở đây chưa đến lược ngươi nói"

    "Hức.. con chỉ.. nói.. vậy.. hức.. thôi.. hức.. mà" bấy giờ trên khuôn mặt trắng nõn loan lổ những giọt nước mắt

    "Các ngươi cút hết cho ta. Còn ngươi mau mà đi tìm còn không tìm được thì chức thái tử ta cũng không ngại truyền cho người khác"

    * * *

    "Di.."

    Tiếng thúc ngựa dừng lại tại một khoảng đất trống xung quanh là cỏ cây mọc xanh mát.

    "Nơi này rất yên tĩnh, tỷ tỷ ngươi không sợ bị làm phiền" Hạo Thạc hướng y mỉm cười nói

    "A! Cảm ơn huynh đã giúp. Ân tình này ta xin báo đáp sau này" Y cũng mỉm cười đáp lễ

    Vậy là từ nay chỉ còn mình y đi trên con đường đầy gai này. Tiểu Hoa cũng không còn, cuộc sống sau này là sướng hay khổ, không ai biết trước được!
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2020
  3. Tiểu Thái

    Bài viết:
    5
    Chương 12. Nhầm lẫn?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ hôm Phác quốc sứ giả - Vi Hiền phi đến Tuấn vương không cho triệu kiến hắn lần nào, hắn cầu kiến cũng không chịu gặp mặt. Ông bảo hắn có gì thì tìm y về rồi nói. Thái độ lần này của ông cũng rất kiên quyết đến cả hoàn hậu cũng chẳng dám bênh vực hắn

    Hắn mấy ngày nay cũng vì chuyện đó mà mất ăn mất ngủ, chẳng còn tâm trạng mà thê với chả thiếp. Dù nói thế nào thì ý phụ hoàng đã quyết hắn cũng chẳng làm được gì ngoài tuân theo. Nhưng mà giữa thiên hạ biển người mênh mông hắn biết đi đâu mà tìm?

    Bối Tiểu Yên từ hôm đó đến nay ở suốt trong Bối Lạc Cung. Nàng ta rất muốn đến thăm hắn nhưng thị vệ bên cung Thái tử canh phòng nghiêm ngặt nên lần nào cũng đi công cóc. Đành phải sang cung Hoàng hậu vậy! Nàng ta biết được lúc trước hoàng hậu cũng rất quý thái tử phi nhưng sau sự việc hôm đó bà dần chán ghét y. Ghét y vì đã làm con trai bà bị như vậy. Lợi dụng việc đó, Bối Tiểu Yên càng làm xấu hơn hình tượng của y trong bà, dần trở nên thân thiết với Hoàng hậu hơn.

    Y cùng Hạo Thạc sau khi an táng Tiểu Hoa xong thì không hoãn ngày đêm lên đường về Trịnh quốc. Lúc trước Hạo Thạc có hỏi y định đi đâu, y cũng chẳng có nơi để đi nên huynh ấy mời y đến phủ nhà huynh ấy. Người ta đã có lòng mà y cũng chẳng thể phụ lòng nên cả hai tức tốc lên đường về Trịnh quốc. 3

    Được biết Trịnh quốc là một nước lớn ở phía Nam, phía Bắc lại là Tuấn quốc kia nhưng cả 2 nước chưa từng giao tranh lần nào. Hơn thế nữa, Trịnh vương cùng Tuấn thái tử có quan hệ huynh đệ thân thiết từ nhỏ. Trịnh tiên đế từ nhỏ thể chất yếu nhưng do có tài trí nên gianh được ngai vương. Sau khi thái tử được 15 tuổi thì ông lâm bệnh qua đời.

    Hiện tại y cùng Hạo Thạc đã về tới vương phủ. Hạo Thạc cho y biết huynh ấy là vương gia nên cuộc sống rất thoải mái y cứ xem đây là nhà mà đừng ngại.

    Mới đó mà đã 2 năm y rời khỏi Tuấn quốc đến sống nơi vương phủ Trịnh quốc. Y cũng đã dần quen với cuộc sống nơi đây. Sau khi Tiểu Hoa mất Hạo Thạc có bảo y tìm một người khác nhưng y bảo không cần. Bởi y biết không ai trong số họ có thể biết rõ y như nàng. Y lo sợ mình sẽ trách mắng họ, sẽ thiệc thòi cho họ.

    Trong 2 năm qua, y cũng cố gắng học tập binh pháp từ Hạo Thạc. Huynh ấy có hỏi y học để làm gì? Y chỉ nói y có thù cần trả. Cũng trong mấy năm, y vẫn luôn thắc mắc thân phận của Hạo Thạc là như thế nào? Y cứ cảm thấy có gì đó không đúng, Hạo Thạc có việc gì đó giấu y.

    Có lần nha hoàn trong phủ mang nhầm y phục cho y, y cũng chẳng mấy để tâm cho đến khi

    "Tiểu Mẫn" Hạo Thạc thốt lên khi nhìn thấy y mặc nữ phục bước ra

    Mặt y vốn cùng mặt nữ nhân không khác là bao nhưng dù gì y cũng là nam nhân mà

    "Tiểu Mẫn? Thạc, huynh gọi ai vậy?"

    "Không có gì, chỉ là ta nhầm ngươi đừng bận tâm"

    "Thạc, ta biết huynh có chuyện giấu ta. Không thể nói với ta sao?"

    "Không phải không thể.."

    "Vậy thì nói cho ta biết đi"

    "Ta cũng không giấu ngươi nữa. Ta từ nhỏ cùng Thái tử Tuấn quốc là hảo huynh đệ. Phụ thân ta cùng Tuấn vương được mời đến Phác quốc chơi, ta cùng hắn cũng có đi theo. Ở đó ta đã gặp được Tiểu Mẫn. Nàng là công chúa, nhưng lúc đó ta còn quá nhỏ để biết chuyện ta yêu nàng ấy nhưng khi ta lớn rồi thì nàng ta đã được gả cho A Quốc. Trông ngươi lúc nãy rất giống nàng nên.. Ta xin lỗi"

    "Đã vậy ta cũng có chuyện muốn cho huynh biết. Huynh thực sự yêu Tiểu Mẫn?"

    "Phải"

    "Vậy nếu A Quốc đối nàng ta không có tình cảm chỉ có chán ghét thì huynh có cướp nàng ta về?"

    "Không thể nào! Ta có đến dự hôn lễ của Tiểu Mẫn mà, nàng trông rất hạnh phúc"

    "Nếu đó chỉ là giả dối?"

    "Ngươi có ý gì?"

    "Ta hỏi huynh có tin ta?"

    "Có"

    "Vậy ta nói ta là nàng ấy huynh tin ta không?"

    "Không thể nào! Nàng ấy là nữ.."

    "Nàng ta có một cái bớt hoa bên chân trái"

    "Sao ngươi biết? Ngươi đã làm gì nàng?"

    Hạo Thạc lúc này thực tức giận. Cái bớt đó cùng lắm cũng chỉ có hắn cùng A Quốc hắn nghĩ vậy biết thôi. Rại sao người trước mặt cũng biết. Hạo Thạc tay vung nắm đấm chuẩn bị giáng xuống khuôn mặt vô diện biểu tình nhưng chợt dừng lại bởi

    "Bởi ta chính là Tiểu Mẫn"

    "Ngươi nói dối" Hạo Thạc rống giận

    "Không tin ta cho ngươi xem"

    Hạo Thạc nhìn vào vết bớt mà không nói nên lên. Hắn kinh ngạc nhìn cái bớt rồi mặt tối sầm lại. Hắn không thể nào chấp nhận được sự thật rằng người hắn yêu bấy lâu nay lại là nam nhân. +

    * * *

    Y không biết mình nói ra sự thật là tốt hay xấu? Tương lai mới biết!
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2020
  4. Tiểu Thái

    Bài viết:
    5
    Chương 13. Sự thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong 2 năm qua, Hạo Thạc đối xử với y rất tốt, huynh ấy luôn làm mọi việc tốt nhất cho y. Có phải hay không Hạo Thạc thực sự xem y là huynh đệ mà đối đãi? Nhưng có một chuyện y rất chắc chắn là Hạo Thạc của hiện tại đã khác rồi! Đã mấy ngày nay huynh ấy không nói chuyện với y rồi! Huynh ấy vẫn chưa thế chấp nhận được mọi chuyện. Chí Mẫn để ý thấy rằng dạo này Hạo Thạc cứ lãng tránh y và hầu như cả hai không gặp mặt nhau. Y nghĩ vậy cũng tốt, cả hai cùng cho nhau à không là y cho Hạo Thạc thời gian để chấp nhận sự thật còn nhìn nhận nó hay không thì tùy thuộc vào huynh ấy, chuyện đó y không quản được!

    Nghĩ lại mình cũng nhận ân huệ của người ta nhiều lắm rồi nhưng chưa thể đáp trả khiến y cảm thấy có phần áy náy. Không biết là huynh ấy đã suy nghĩ thông suốt chưa nhưng đột nhiên tìm gặp y thì có vẻ không đúng lắm! Vừa hay y cũng có việc cần nói với Hạo Thạc.

    "Ta hỏi ngươi thực sự là Tiểu Mẫn?"

    "Ta chưa từng lừa dối ai cả. A! Sẵn đây ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Ta nhận ơn của huynh rất nhiều nhưng đã đến lúc ta phải rời đi rồi, ta muốn hỏi huynh có muốn cái gì hay có thứ gì đó mà ngươi muốn có mà lại không có được? Ta sẽ giúp ngươi coi như trả ân"

    "Ta.."

    "Ngươi thấy thế nào nếu ta báo ân cho ngươi bằng cả một Tuấn quốc? Hử?" giọng nói y đến bây giờ bỗng lạnh lùng một cách kỳ lạ, nó khác hoàn toàn với cách nói chuyện của y thường ngày

    "Ngươi định làm gì?"

    "Ta không hay nói hai lần"

    Hạo Thạc lúc này mới cảm thấy người trước mặt hoàn toàn là một người xa lạ. Cách y nói chuyện cũng như ánh mắt y nói cho hắn biết y đã phải đối mặt với chuyện gì đó rất tồi tệ. Tiểu Mẫn hay A Mẫn hắn biết là người đó đôi mắt long lanh, ấm áp nhưng người này đôi mắt lại sâu thăm thẳm như vực không đáy, lạnh lùng không đặt ai vào mắt. Có phải hay không là chuyện liên quan đến tỷ tỷ y, hắn tự hỏi

    "Hình như cuộc sống của ngươi đầy đủ rồi thì phải? Vậy coi như ta nợ ngươi ân tình này, khi có cơ hội ta sẽ trả. Cũng không còn sớm ngươi nên đi nghỉ ngơi"

    Y nói rồi không đợi nghe Hạo Thạc hồi đáp mà xoay lưng rời đi. Riêng Hạo Thạc hắn thì chết trân tại chỗ. Hắn chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với y. Nhân lúc y vẫn chưa li khai hoàn toàn, Hạo Thạc nói

    "Ta muốn ngươi ở lại đây và đừng làm như vậy"

    "Vậy đây là điều ngươi muốn?"

    "Đúng vậy!" Hắn trả lời dứt khoát. Hạo Thạc hắn đã nghĩ thông rồi, dù người trước mặt là nam hay nữ thì vẫn là người hắn yêu, hắn đã để mất y một lần rồi và hắn không muốn lại mất y lần nữa. Nhưng..

    "Ha ha. Ngươi cũng khéo lựa nhỉ! Bất cứ điều gì ta cũng sẽ làm nhưng điều này thì không thể"

    Y vẫn đối hắn quay lưng cười lớn. Muốn y từ bỏ việc đó? Nằm mơ! Y sẽ không bao giờ quên được. Tuấn Chung Quốc hắn một tay che trời mặc cho bảo bối của hắn làm càn chuyện mà y không tin được việc đó lại xảy ra.

    "Để ta nói cho ngươi biết Tuấn Chung Quốc hắn đã làm gì với ta. Nghe cho rõ vì ta sẽ không nói lại một lần nào nữa. Người mà ta gọi là tỷ tỷ thật ra là nha hoàn thân cận của ta, nàng tên Tiểu Hoa. Ngươi biết hắn đã làm gì nàng không? Ha ha, hắn ta mặc ả tiện nhân đó sai người ức hiếp nàng, bắt nạt nàng, ép nàng làm những chuyện kinh tởm rồi hạ sát nàng. Hôm đó Tiểu Hoa từ chiều đã không thấy đâu, đến khi ta biết thì thân thể nàng dưới giếng sâu đã lạnh, rồi bây giờ là nằm yên dưới lòng đất vĩnh hằng. Ngươi bảo ta làm sao mà bỏ đây?"

    Y nói rất dài, rất lâu. Hạo Thạc cảm thấy y đang bi thương tột cùng nhưng tại sao y lại nói với cái giọng bình thãn như thế? Có phải hay không khi con ngươi ta tuyệt vọng đều như vậy? Hắn từ nhỏ đã chơi rất thân với A Quốc, hắn biết A Quốc không phải người xấu. A Quốc sẽ không làm như vậy.. khoan đã..

    "Ả tiện nhân? Ngươi nói Bối Lương đệ?"

    "Lương đệ cái khỉ móc! Ả là hồ ly, xà tinh, lòng dạ ả ta còn độc hơn cả rắn. Ả ta còn chẳng ngại hy sinh cả đứa con chưa nhìn thấy ánh mặt trời của mình chỉ để đuổi ta khỏi cung mà"

    Y lúc này giọng đã khác. Y không kiềm nén được, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Hạo Thạc cũng không còn ngây ra nữa, tiến đến, ôm y vào lòng

    "Được rồi! Ta biết ngươi chịu nhiều uất ức nhưng ta xin ngươi, từ bỏ đi, dù có làm vậy thì Tiểu Hoa cũng đâu có đội mồ sống dậy được. Ở lại với ta, ta không muốn mất ngươi nữa. Ta đã mất Tiểu Mẫn rồi, bậy giờ ta lại không muốn mất luôn cả A Mẫn"

    Y lúc này như trẻ con mà òa khóc nức nở trong lòng Hạo Thạc. Chẳng biết cảm giác này là gì nhưng hiện tại y chỉ muốn dựa dẫm vào con người trước mặt. Hắn chả cần làm gì nhưng lại đổi được sự dựa dẫm của y, sự tin tưởng của y. Y sau khi rời khỏi Phác quốc thì luôn có Tiểu Hoa bên cạnh. Ngày mà nàng ta mất, y chẳng khóc lấy một giọt nước mắt, bởi cái nỗi đau y phải chịu đã vượt qua cái cảm giác mà nó vốn có. Dù nhìn thấy mọi việc nhưng y lại chẳng làm được gì. Sau lần đó y luôn nghĩ hạnh phúc là thứ xa xỉ nhất mà y từng biết. Nó xa xỉ tới mức phải dùng cả tính mạng để đổi về. Nhưng cũng có khi nó lại đơn giản như lúc này. Chỉ cần có người thực sự yêu thương ta, làm mọi việc vì ta, sẵn sàng dang vòng tay ôm lấy ta đã được gọi là hạnh phúc.

    "A Mẫn, hứa với ta đừng rời đi có được không?"

    "..."

    "Ta xin ngươi"

    "Đáp ứng ta một nguyện vọng có được không?"

    "Ngươi cứ nói"

    "Ta muốn trở lại Tuấn quốc"
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2020
  5. Tiểu Thái

    Bài viết:
    5
    Chương 14. Bị bắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    'Cộc.. cộc.. cộc'

    Tiếng móng ngựa nện xuống mặt đất vang lên từng tiếng. Chiếc xe ngựa đơn độc vượt qua rừng cây, tiến thẳng về phía Tây Trịnh quốc. Đây là con đường ngắn nhất đến Tuấn quốc mà không ai phát hiện. Mấy ngày trước khi khởi hành, Hạo Thạc có nhận được tin hiện tại đương kim thái tử Tuấn quốc - Tuấn Chung Quốc đang cho người tìm kiếm thái tử phi - Phác Chí Mẫn của Phác quốc, ai tìm được sẽ được trọng thưởng. Mặc dù đường này có xa hơn một chút đối với con đường đi thẳng từ Nam đến Bắc nhưng lại an toàn hơn nhiều.

    Dừng chân tại một trà quán ven đường, gọi chút điểm tâm sẵn tiện dò hỏi tình hình phía trước. Đi cùng y ban đầu là một đội vệ binh và ba tên giỏi nhất trong phủ Trịnh vương. Nhưng bọn họ hoàn toàn bị y cắt đuôi. Không phải là y không tin Hạo Thạc nhưng việc này y không thể để hắn dính dáng tới được. Và cả việc y muốn làm cũng hoàn toàn không liên quan đến hắn. Đây là mối thù riêng của y và Tuấn Chung Quốc.

    Sau một hồi dò hỏi, y biết phía trước là Kim Tại quốc - một trong Tam quốc thuộc trị vì của Đại quốc Tây Kim. Cả đại quốc làm chủ cả một biên giới phía Tây. Kim Tại quốc phía trước do tam hoàng tử của Tây Kim làm chủ. Y còn nghe nói thêm hôm nay là một dịp đặc biệt, tất cả hoàng tử công chúa, thái giám nô tỳ, tướng quân binh lính cùng nhau đi săn, ai săn được nhiều hơn sẽ được ban thưởng. Và quan trọng địa điểm là vườn trúc y sắp đi qua phía trước.

    Các tiểu nhị cũng như chưởng quan của trà quán khuyên y nên ở lại một đêm sáng mai hãy đi nhưng hiện tại y chỉ còn đủ lộ phí cho chuyến đi tiếp, ở lại? Không có khả năng. Săn thì săn, cùng lắm thì chặt nát rừng trúc. Chả còn thú để săn. Vậy là êm chuyện! Y lại một người một xe tiếp tục lên đường. Nếu không vượt qua được vậy thì uổng công y theo Hạo Thạc 'tầm sư học đạo'.

    Rừng trúc vẫn yên ắng nhưng không khí cùng hướng gió có vẻ không ổn định. Quanh đây có vẻ có trên trăm người cùng di chuyển.

    "Vù.."

    Một mũi tên bay sượt qua làm con ngựa hoảng loạn, hí lên lao nhanh về phía trước. Bước ra khỏi khoang xe chăm chú nhìn về phía trước. Con ngựa hiện vẫn còn hoảng loạn mà lao đầu về phía trước. Nắm lấy dây cương, y giật mạnh về sau, con ngựa có vẻ đã bình tĩnh nên đã chạy chậm hơn.

    "Vù.."

    Một mũi tên nữa bay qua, đâm vào mặt bên của khoang chứa lương thực. Tiếp theo đó là hàng loạt mũi tên cũng nhắm vào mặt bên khoang chứa mà bắn. Cùng lúc đó, một nam nhân phi ngựa như bay đến. Hắn ta dừng ngựa, nhìn y.

    "Ngươi là ai? Ngươi làm gì trong vườn trúc của ta?"

    "Ta tên Phác Chí Mẫn. Ta làm gì ở đây thì không phải chuyện của ngươi. Ngươi là ai?"

    "Phác Chí Mẫn? Thân phận của ta người như ngươi không xứng để biết"

    "Ta không có thời gian để nói chuyện phiếm với ngươi"

    Nói rồi y cho ngựa tiếp tục lên đường, không hề quan tâm mỹ nam nhân trước mặt.

    "Ngươi nghĩ đây là đâu mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Với lại ta trông ngươi rất đáng nghi là đằng khác"

    "Hừ!"

    Y không nói chỉ hừ lạnh khinh bỉ, không hề dừng lại. Nam nhân phía sau đường đường thân phận to lớn mà bị một tiện dân xem không ra gì mà tức giận ra lệnh.

    "Người đâu? Bắt hắn lại cho ta!"

    Hàng loạt binh lính trong rừng trúc vây lại xung quanh xe ngựa. Cho dù y có giỏi thì với số người lên hàng trăm thì y cũng không thể làm gì.

    * * *

    Lúc tỉnh lại y đã thấy mình nằm trong nhà lao ẩm mốc. Y không còn thời gian đề ở lại đây. Từ xa một đoàn người, có cả tên nam nhân y gặp lúc trước. Hiện tại hắn khoát lên người long bào màu vàng kim trên thêu hình con rồng lớn đang bay lượn. Thì ra đây là thân phận của hắn.

    Đồ đạc, lương thực, ngọc bội.. à lệnh bài Hạo Thạc cho y cũng mất rồi! Không khỏi nghi ngờ, nhìn người trước mặt, y hỏi

    "Đồ của ta đâu?"

    "Ngươi là ai sao lại có cái này?"

    Hắn ta vừa hỏi vừa giơ lên tấm lệnh bài màu vàng lấp lánh có khắc một chữ Thạc. Hắn nhớ không lầm thì đây là lệnh bài của Trịnh Hạo Thạc, sao lại trong tay tên nhóc con này?

    "Đồ của ta không phiền ngươi quan tâm. Bây giờ thì trả lại cho ta?"

    "Ngươi là trộm nó?"

    "Ta không làm chuyện hèn hạ đó!"

    "Vậy là chính tay hắn ta đưa cho ngươi? Ngươi với hắn có quan hệ gì?"

    "Ngươi cũng nhàn hạ quá vậy chắc cái vương quốc này tồn tại cũng không lâu nữa đâu.. ha ha"

    "Ngươi.. Hừ.. Tất cả lui xuống cho ta. Không có sự cho phép của ta không ai được bước vào"

    Nhà lao ẩm mốc từ một đoàn người giờ chỉ còn lại hắn cùng y. Hắn mắt nhìn y đầy hận ý.

    "Ngươi là người của Trịnh Hạo Thạc?"

    "..."

    Y xem hắn như không tồn tại, nhắm mắt lại nghĩ cách trốn khỏi đây

    "Còn giở trò không nghe?" Hắn tiến lên nắm cằm y, bóp mạnh làm y cho y đối hắn mở mắt nhìn

    "Phải thì sao mà không phải thì sao? Tốt nhất là ngươi nên thả ta ra, ta không nhàn hạ như ngươi từ sáng đến tối chỉ biết nằm hưởng thụ"

    "Nói hay lắm, để xem ngoài hưởng thụ ra ta còn làm được gì nữa"

    Nói rồi hắn mạnh tay xé toạt áo trên người y ra. Làn da trắng ngần vì vậy mà lộ ra bên ngoài.
     
  6. Tiểu Thái

    Bài viết:
    5
    Chương 15. Trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "A.. A.. A.. Hộc.."

    "..."

    "A.. Hộc.. Aaa.. Ng.. ươi.. A.."

    "Ngươi là người của Trịnh Hạo Thạc?"

    "A.. Khô.. ng.. liên.. qu.. a.. an.. đến.. a.. ngươi"

    "Còn cứng miệng!"

    "A.. Aaaaaaaa!"

    "Bốp"

    Một bạt tay như trời giáng vào mặt y. Khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ cùng hai hàng nước mắt chảy dài trông đến thương.

    "Mau tỉnh lại cho ta, ta còn chưa xong mà ngươi dám ngất đi à?"

    Lại thêm hai bạt tay trải đều hai má. Mặt y vì vậy ngày càng đỏ hơn. Y từ đau ngất đi, cũng chính từ đau mà tỉnh lại.

    "Ưm.. A.. Hộc.. Ng.. ươi.. muốn.. gì?"

    Y cố gắng gượng hơi hỏi hắn.

    "Ngươi lâu như vậy cũng quyết không nói gì về Trịnh Hạo Thạc, chắc hẳn hắn đối với ngươi làm một người rất quan trọng đi?"

    "Ta.. đối.. hắn.. không.. quen.. b.. biết"

    "Ngươi nói dối!"

    Hắn thừa sức biết nếu đối với Trịnh Hạo Thạc một người không quan trọng thì Hạo Thạc sẽ không đem kim bài giao ra. Nam nhân tên Chí Mẫn này hẳn cùng hắn có quan hệ không bình thường đi! Chưa kể đến cái tên này dường như nghe rất quen tai? Phác Chí Mẫn? Phác Chí Mẫn? Vẫn không thể nhớ là đã nghe ở đâu rồi! Rất giống tên người đó!

    "Ng.. ươi.. mau dừ.. ng.. lại.. Aaaa"

    "Hừ! Chỉ có thể trách ngươi là người của Trịnh Hạo Thạc kia"

    Càng nói thì hắn càng thấy hận. Đúng! Hắn hận Trịnh Hạo Thạc. Nhớ đến năm đó hắn cùng Hạo Thạc là hảo huynh đệ, cùng nhau cười cười nói nói. Rồi hắn gặp ý trung nhân của mình. Hắn là lần đầu tiên biết thích một người, người đó là tiểu công chúa một tiểu quốc nằm ở phía Tây Nam. Vì nằm ở phía Tây Nam, cũng chính là nằm giữa đất nước của hắn và Hạo Thạc nên cả hai thường hay đén đó chơi. Lần đó hắn gặp một tiểu cô nương xinh đẹp hốt hoảng chạy đến cầu cứu.

    Hai người đưa cô nương đó đến một trà quán ven đường sau khi cắt đuôi được bon người đuổi theo. Hắn say mê nàng ta từ cái nhìn đầu tiên. Hắn hỏi ra thì mới biết nàng là công chúa. Nàng muốn ra ngoài chơi nhưng cả đám người theo nàng cứ ồn ào khiến nàng khó chịu. Nàng quyết định bỏ lại bọn họ đi một mình. Được một đoạn thì một đạo gồm 5 hắc y nhân sát khi đằng đằng đuổi theo. Mau mà gặp phải hắn cùng Hạo Thạc.

    Sau đó khi hắn chuẩn bị sai sứ sang cầu thân thì Hạo Thạc đã đi trước một bước. Hắn tức giận, không ngờ bấy lâu nay tình huynh đệ chỉ bằng một mỹ nữ.

    Từ đó, hắn cùng Hạo Thạc cũng không còn bất cứ liên lạc nào. Cứ như vậy cắt đứt, cứ như vậy trở thành kẻ thù.

    Càng nghĩ hắn càng giận. Roi da trong tay vì thế mà cứ quất liên tiếp vào làn da trắng noãn. Làn da mịn màng, trắng trẻo nay chỉ còn lại một đống thịt bê bết máu.

    Những tiếng kêu rên thống khổ của y vang lên như bảo hắn biết chừng mà dừng lại. Nhưng có vẻ càng kêu rên tên trước mặt càng hung tợn. Roi da không mắt cứ liên tiếp quất vào da thịt y chang chát. Âm thanh nao lòng.

    * * *

    Giam cầm y được mấy hôm, hôm nay hắn vẫn long bào đó, gương mặt đó nhưng sát khí có vẻ như bớt đi phần nào?

    Theo vào đại lao ngoài hắn ra còn có một người. Người mà cả đời này y không muốn thấy nhất - Tuấn Chung Quốc.

    "Ta không biết có phải người đệ cần hay không nhưng tốt hơn đệ nên xem qua một lần!"

    "Được! Cảm ơn huynh! A chính là người đệ tìm!"

    "Đệ có nhầm không? Người đệ tìm là nữ nhân, là nữ đó. Còn cái tên bẩn thỉu này là nam nhân a"

    "Đệ biết! Đệ sẽ giải thích sau. Nhưng trước mắt đây đúng là người đệ tìm"

    Nhìn hai người một hận một thù, đồng tử của y co giãn hết mức. Cứ tưởng mấy ngày nay hắn ta bận việc gì đó nên không đến hành hạ y. Bây giờ đến lại đem theo một bất ngờ lớn như vậy. Hắn đúng là biết cách đối xử với y a.

    "Người đâu mở cửa, cởi trói, giao người cho Tuấn Thái tử"

    Hắn nhìn tên quan binh kế bên ra lệnh

    "Ha.. ha.. Ta cũng đang đi tìm ngươi. Không ngờ ngươi tự mình đi đón ta. Tốt lắm! Tốt lắm!"

    Y đột nhiên ha ha cười lớn. Trong mắt sát ý tỏa ra mù mịt.'Này là ngươi tự chuốc lấy, Tuấn Chung Quốc'

    Trong chiếc xe ngựa, Tuấn Chung Quốc cùng Chí Mẫn ngồi đối diện nhau. Nhưng y tuyệt nhiên không để hắn vào mắt, quay ra phía ngoài ngắm nhìn khung cảnh lặng lẽ lướt qua. Tuấn Chung Quốc cũng không nói một lời nào, lẳng lặng cuối đầu suy nghĩ. Bầu không khí ngột ngạt vang lên câu nói. Chính câu nói đó kéo sự chú ý của Chí Mẫn trở về.

    "Ta xin lỗi!"

    "Vì cái gì?"

    "Vì tất cả"

    "Ngươi tưởng một câu xin lỗi là xong ư? Có muốn xin lỗi thì xuống dưới kia mà nói!"

    "Ta nói là thật lòng! Đến đón ngươi hôm nay cũng là chủ ý của ta. Ta cũng đã suy nghĩ rất kĩ. Ta sẽ thử chấp nhận ngươi. Còn có, Tiểu Bối, nàng ấy rời cung rồi!"

    A! Hóa ra là đồ thay thế. Nói còn nghe văn hóa lắm, hừ!

    "Ngươi thử chấp nhận ta? Nực cười! Ngươi không có cái quyền đó. Ngươi tưởng ngươi là Thái tử thì muốn làm gì thì làm à? Từ ngày Tiểu Hoa ra đi thì ta không còn là Thái tử phi của Tuấn quốc. Chấp nhận? Là ta phải nói câu đó mới đúng"

    "Ta không bận tâm ngươi nói hay nghĩ gì về ta, nhưng muốn đón ngươi về cung là thật lòng. Cái này ta biết là ta không có tư cách nhưng ta vẫn muốn nhờ ngươi một lần nữa hãy trở về với thân phận Thái tử phi"

    Nói đến nói lui vẫn là y phải quay về Tuấn quốc. Nhìn y bây giờ còn lựa chọn khác sao? Tay vẫn còn còng trong gông đây này!

    "Ngươi thấy ta còn lựa chọn khác sao? Ngươi xin ta đồng ý ngươi với cái gông này?"

    "Ta xin lỗi. Là ta sơ ý"

    Hắn hôm nay có điểm gì lạ lắm. Từ trong lời nói của hắn, y có thể nghe được một chút gì đó quan tâm, chỉ là một chút, còn có một chút ôn nhu? Hay đây là đang dụ dỗ y? Hay là tất cả đều chỉ là diễn kịch?

    * * *

    *Đông Cung*

    Đã ba ngày kể từ khi y trở về nơi này. Cái hôm y vừa về đến, trông Tuấn quốc vương có vẻ rất vui nhưng ngược lại Hoàng hậu có vẻ không vui lắm khi thấy y ở đây. Y cũng để ý mấy hôm nay Tuấn Chung Quốc hắn có gì đó rất lạ. Tối nào hắn cũng đến chỗ y ngủ chứ không phải các cung khác. Còn một chuyện nữa, từ hôm y về đây thì không hề thấy bóng dáng của Bối Tiểu Yên, hỏi Tuấn Chung Quốc thì hắn cũng chỉ trả lời qua loa là nàng ta rời cung rồi.

    Từ sáng hôm nay y đã chẳng thấy hắn đâu, hỏi cung nữ thì không ai biết, thái giám cũng tương tự. Thường ngày hắn cứ ở lì trong Đông Cung, y ở đâu thì hắn ở đó. Y đọc sách thì hắn uống trà, y ăn bánh hắn cũng uống trà, y ra hoa viên dạo hắn cũng đi theo. Có hôm y muốn ăn táo, bảo một cung nữ theo mình đến chỗ cây táo thì hắn cũng chạy theo. Lúc y xoắn tay áo chuẩn bị leo lên cây thì hắn chạy đến kéo y sang một bên rồi tự mình leo lên hái táo.

    * * *

    Y thật sự không hiểu hắn đây là có ý gì! Chợt từ xa nghe thái giám báo 'Thái tử hồi cung'. Y đứng dậy toan bước về phòng thì nghe hắn gọi

    "Tiểu Mẫn! Ngươi đi đâu?"

    Y vẫn rảo bước, không đoái hoài đến hắn

    "Ta đem ngươi đi một nơi nhất định ngươi sẽ thích. Tiểu Mẫn!"

    "Ta với ngươi thân thiết đến như vậy?"

    "Vậy ngươi muốn ta gọi ngươi như thế nào ta liền như thế ấy"

    "Tốt nhất là.. khỏi gọi đi"

    "Không được! Ta vẫn thích gọi ngươi Tiểu Mẫn"

    Nói rồi hắn một mực kéo y ra khỏi Đông Cung. Cả hay cùng lên ngựa tiến thẳng đến ngoại thành mà đi. Trước mặt một rừng cây dần hiện ra. Tiến sâu vào rừng thì cây cũng thưa dần rồi đến một khu đất rộng không có lấy một cái cây. Hắn kéo y xuống ngựa rồi đi một đoạn nữa. Trước mắt y là một khu mộ, bên trong có duy nhất một ngôi mộ. Bia mộ đề tên 'Ngọc Hoa Mộ' - là mộ phần của Tiểu Hoa.

    Lúc này y sững người, mắt không kìm được nước mắt trào ra. Y không nhìn nhầm, là mộ phần của Tiểu Hoa.

    "Đây là thế nào?"

    "Đây là việc duy nhất ta có thể làm cho Tiểu Hoa, ta nợ nàng ấy một lời xin lỗi"

    "Ngươi.. ngươi tại sao? Ngươi ghét ta có thể trả lên ta cơ mà! Nàng ấy không có tội.. Muốn xin lỗi? Ta thay nàng ấy không chấp nhận"

    "Mong ngươi hiểu cho ta. Nàng ấy chết cũng mong ngươi sống tốt. Ngươi đã bỏ đi cũng lâu rồi và ta cũng nhận ra ta cũng có chút thích ngươi. Ta ở đây là hoàn thành tâm nguyện của Tiểu Hoa. Chấp nhận ta có được không? Ta cũng mong ngươi hạnh phúc"

    "Ngươi.. Tại sao phải là lúc này? Tại sao phải là lúc ta yếu đuối nhất ngươi lại dang tay đón ta, cho ta hơi ấm rồi lại vứt bỏ ta giữa trời tuyết lạnh giá? Tại sao vậy?"

    Tuấn Chung Quốc dang tay kéo y vào lòng. Hắn biết là 'sai' nhưng tại sao thấy y khóc hắn lại cảm thấy đau lòng. Lòng hắn như quặn lại khi thấy y rơi lệ. Hắn không biết tại sao nhưng đoạn tình cảm này vốn không nên tồn tại. Là chính bản thân hắn vứt đi xong nhặt lại rồi lại vứt đi. Nhưng lần vứt đi đó cũng là lúc hắn đánh mất tất cả những thứ quý giá nhất trên đời.
     
  7. Tiểu Thái

    Bài viết:
    5
    Chương 16. Lãng quên một ngày

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ hôm đó, Chí Mẫn đối với Tuấn Chung Quốc có giảm vài phần bài xích nhưng không hoàn toàn tin tưởng hắn. Y cũng nhân tiện viết thư báo tin bình an với Trịnh Hạo Thạc. Trong thư y có báo rằng mình đã đến Tuấn quốc bình an, không phải lo lắng cho y.

    Quen biết Tuấn Chung Quốc một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng y hiện tại vẫn còn nhiều điều chưa biết về hắn. Ví như sanh thần của hắn chẳng hạn. Hôm trước hắn có bảo với Chí Mẫn rằng 3 ngày nữa là đến sanh thần của hắn, hắn mong y có thể đến dự sanh thần hắn. Y còn nghe hắn bảo lần này ngoài các đại thần trong cung còn có các hoàng tử, công chúa nước lân cận và các huynh đệ lúc nhỏ của hắn.

    * * *

    Mặc dù hắn báo y trước 3 ngày nhưng cả hoàng cung đã được trang trí đèn hoa rực rỡ trước cả tuần. Y có để ý nhưng không tò mò đến khi Tuấn Chung Quốc bảo mới biết đó là chuẩn bị cho sanh thần của hắn.

    Tính luôn hôm nay thì chỉ còn 1 ngày nữa là đến sanh thần Tuấn Chung Quốc nhưng y vẫn chưa biết tặng hắn cái gì. Dò hỏi các cung nữ từng chăm sóc hắn lúc nhỏ thì y cũng có chút thông tin. Từ miệng những người đó y được biết hắn từ nhỏ đã có hứng thú với các miếng ngọc. Quả là một sở thích của tầng lớp quý tộc.

    Cất công xuất cung một chuyến để tìm ngọc làm quà cho hắn. Y cùng một cung nữ mới được cữ đến gọi Tiểu Quân. Từ lúc nàng đến, Chí Mẫn nhận thấy ở nàng ta có gì đó quen thuộc. Được nghe gia cảnh Tiểu Quân cũng đáng thương nhưng vẫn có phúc hơn Tiểu Hoa.

    Nhắc đến Tiểu Hoa y lại thấy buồn. Lại nghĩ đến Tuấn Chung Quốc. Liệu y tha thứ cho hắn thì có phải y đã quên Tiểu Hoa rồi không? Quên cái chết của nàng là do ai gây ra? Nhưng hắn nói cũng có phần đúng. Tiểu Hoa có sống hay chết đều mong y có được hạnh phúc. Và Tuấn Chung Quốc cũng đã nói hắn sẽ bù đắp những gì hắn đã gây ra cho y. Có lẽ y nên cho hắn một cơ hội? Nhưng không hoàn toàn tin tưởng.

    Y cùng Tiểu Quân dạo vài vòng qua lại các tiệm ngọc tìm một miếng ngọc thật đẹp theo sở thích của hắn. Đi hết tiệm này đến tiệm khác không cái nào vừa ý. Cuối cùng y cũng tìm được một miếng ngọc rất đẹp. Nhưng giá.. quá đắt! Người bán ban đầu bảo hắn không bán miếng ngọc đó. Y có nói thế nào người đó đều không đồng ý. Y lại bảo đây là mua tặng sanh thần một người quan trọng, rất quan trọng, giá nào cũng phải mua. Thế là người đó ra giá 50 thỏi vàng.

    Một miếng ngọc giá 50 thỏi vàng? Rất đáng suy ngẫm. Nhưng thật sự miếng ngọc rất đẹp. Nó là một miếng ngọc màu xanh ngọc bích, có khắc hình con rồng rất hợp với Tuấn Chung Quốc. Y thực sự muốn mua nó. Nếu không phải mua cho hắn thì y cũng muốn mua cho mình.

    Nghe nói người này không phải là người của Tuấn quốc mà là từ nước khác sang. Người này là một nam nhân thanh tú, tao nhã không có vẻ giống một tay buôn. Y tình cờ gặp người đó trong tiệm cầm đồ nổi tiếng nhất kinh thành.

    Lúc đó y cùng Tiểu Quân đi ngang qua thì nghe được nam nhân đang cùng ông chủ tiệm cầm đồ thương lượng giá cả của một miếng ngọc. Ông chủ nơi đó không chịu cái giá mà nam nhân đưa ra nên có vài lời đôi co. Y đúng lúc muốn xem ngọc ra sao mà nam nhân đó lại ra giá như vậy. Quả thật miếng ngọc đó rất đẹp, chế tác tỉ mỉ, không sai phạm một chỗ nào. Nhưng trông miếng ngọc có điểm quen mắt. Hình như Tuấn Chung Quốc hắn cũng có một miếng ngọc như này rồi?

    Sau một hồi 'đàm phán giá cả' y cuối cùng cũng mua được miến ngọc đó. Tiểu Quân bên cạnh từ đầu chí cuối không nói một lời bỗng nói

    "Thái tử phi! Người bỏ ra cái giá đó có đáng không?"

    "Đáng! Rất đáng là đằng khác"

    Chí Mẫn nghe Tiểu Quân hỏi mà mỉm cười trả lời. Từ 50 thỏi vàng xuống còn 10 thỏi, cái giá này là rất đang còn gì! Y mang tâm trạng vui vẻ hồi cung nhưng Tiểu Quân thì không. Nàng cả thấy Thái tử phi nhà mình hình như hơi phung phí thì phải

    "Cái giá còn rất đắt a! Nếu là nô tỳ cho dù có đẹp đến mấy nô tỳ cũng không mua"

    "Ai da! Cái này gọi là sống là phải biết hưởng thụ. Dù gì vàng cũng đâu phải của ta, lo gì chứ! Mà ngươi cũng đừng gọi ta một tiếng Thái tử phi hai tiếng Thái tử phi, nghe phiền chết, gọi ta A Mẫn là được"

    Y nói một tràng xong lại mỉm cười nhìn Tiểu Quân. Nàng chợt giật mình, xanh mặt

    "Không.. không thể vô phép tắc như thế ạ. Phận làm nô tỳ thì phải có khuôn phép. Nếu để tổng quản biết thì nô tỳ chết chắc a"

    "Ta bảo ngươi gọi thì ngươi cứ gọi. Ngươi là người của ta thì khi nào đến lượt cái ông già bán nam bán nữ đó quản. Cho ngươi hai sự lựa chọn: Một là gọi ta A Mẫn, hai là giao ngươi cho tổng quản bảo ngươi làm ta không hài lòng. Chọn đi"

    "Không.. Thật sự không được đâu ạ"

    "Ta không thích nói hai lời"

    "Nô tỳ mạo phép.. A.. Mẫn"

    "Phải như vậy chứ. Tiểu Quân chúng ta về cung"

    "Dạ Thái tử phi"

    "Hử?"

    "A Mẫn"

    Hôm nay y đã dành ra cả một ngày chỉ để nghĩ xem nên tặng hắn cái gì cho ngày sanh thần mà quên mất, hình như Trịnh Hạo Thạc cũng là huynh đệ chơi với hắn từ nhỏ. Sẽ ra sao nếu Hạo Thạc thấy y không những không trả thù Tuấn Chung Quốc mà còn tha thứ, đồng ý tiếp tục làm Thái tử phi của hắn? Như thế nào mà trái đất lại tròn đến thế khi tên quân vương ở Kim Tại quốc cũng là huynh đệ nối khố của hắn? Liệu y còn gặp lại người nào đó với một thân phận khác không? Những chuyện đó y tạm thời không nghĩ đến. Việc trước mắt cần làm là ăn thật no rồi đánh một giấc. Ngày mai rồi sẽ lại trở nên tươi sáng.
     
  8. Tiểu Thái

    Bài viết:
    5
    Chương 17. Dự cảm chẳng lành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sanh thần của Tuấn Chung Quốc được tổ chức rất linh đình. Các đại thần lớn nhỏ trong triều, các võ tướng từ biên cương xa xôi cũng về tham gia. Kể cả Bối Luân - phụ thân của Bối Tiểu Yên cũng cấp tốc trở về dự. Phần ít là vì đại tiệc hoàng gia, phần nhiều là vì con gái bảo bối của ông ta.

    Nói tới Bối Luân cũng không có gì nổi bật. Ban đầu ông ta chỉ là một tiểu tướng nhỏ, rất nhỏ. Nhưng may thay con gái ông ta - Bối Tiểu Yên lại lọt vào mắt xanh của đương kim thái tử Tuấn Chung Quốc. Sau đó nhờ thế lực của Tuấn Chung Quốc, địa vị trong triều của ông ta cũng được cũng cố vững chắc hơn. Lại nói Bối Luân cũng có tài nên khi được thế lực bên cạnh thái tử giúp đỡ đã nhanh chóng lập được đại công. Từ một võ tướng bình thường bỗng chốc thành một đại tướng.

    Sẽ như thế nào nếu Bối Luân biết được tình cảnh của con gái bảo bối ông ta hiện tại?

    * * *

    Chí Mẫn từ sau khi mua được miếng ngọc thì cứ ngắm nó miết. Y cảm thấy dành cả ngày để nhìn nó cũng không quá lãng phí. Nhưng Tiểu Quân thì cảm thấy chủ tử nhà mình rất là.. rảnh hơi. Nàng cảm thấy y thật tốt. Suốt ngày chỉ cần ngồi, ăn và ngủ, chả cần phải làm gì cả. Chả bù cho nàng. Việc làm thì chất cao như núi làm hoài không hết, nàng cũng muốn như y.

    Người ta nói con người ai cũng có lòng tham. Tiểu Quân cũng vậy. Sống trong khổ sở quá lâu khiến cho nàng có một khao khát như bao cô gái - một bước thành phượng hoàng. Cái này cũng không thể trách nàng được, người không vì mình trời tru đất diệt! Mặc dù nghĩ là vậy nhưng nàng vẫn không có lá gan to đến mức có thể làm ra loại chuyện đó.

    * * *

    Trời sập tối cũng thật nhanh!

    Tiểu Quân từ sớm đã đến chuẩn bị y phục, chải tóc cho y. Hiện tại thân phận thật sự của y chỉ có bônd người biết: Tuấn Chung Quốc, Trịnh Hạo Thạc, y và Tiểu Hoa.

    Xuất hiện tại yến tiệc với bộ y phục màu lam nhạt trông y thật thanh khiết, không vướng bụi trần. Không biết hôm nay Tuấn Chung Quốc hắn hôm nay ra sao nhỉ? Hẳn là rất đẹp trai đi?

    Chính y cũng không nhận ra rằng y ngày càng đặt nhiều tâm tư vào một người tên Tuấn Chung Quốc. Y tự hỏi hôm nay mình mặc như thế liệu có làm hắn thất vọng?

    Phác Chí Mẫn y ở hiện đại cũng chưa từng nghĩ có người yêu hay lập gia đình. Nhưng ở hiện tại thì y đã là phu thê với thái tử Tuấn quốc - Tuấn Chung Quốc. Nói không có chút tình cảm gì thì là nói dối.

    * * *

    Sự tình hiện tại thì phải gọi là gì đây? Trái đất này thật tròn a!

    Y có biết Trịnh Hạo Thạc cùng Tuấn Chung Quốc là huynh đệ nối khố nhưng không ngờ cái tên ở Kim Tại quốc cũng có mặt. Cả cái tên bán miếng ngọc cho y cũng có mặt.

    Từ xa phía nội đình y đã thấy Tuấn Chung Quốc đứng tiếp rượu nhiều người. Trẻ có, già có, từ các tiểu thư đến các công tử. Hắn vẫn duy trì nét mặt tựa tiếu phi tiếu đối mọi người mời rượu.

    Đằng xa phía nội đình một bạch y nam tử sải bước về phía y. Trên mặt mang theo nét cười hớn hở. Chẳng còn ai khác ngoài Trịnh Hạo Thạc.

    "A Mẫn!"

    "Này! Giữ ý một chút. Nơi đây có rất nhiều người"

    "Được! Tất cả nghe theo ngươi. Ai~~không ngờ A Mẫn cải nữ trang lại xinh đẹp như thế!"

    "Thạc! Im lặng đi"

    Dời sự chú ý từ Tuấn Chung Quốc về nam tử trước mặt. Chí Mẫn mỉm cười thoải mái đối đáp không chút kiêng dè vì địa vị của người trước mặt.

    Tuấn Chung Quốc hiện đã nhận ra rằng trong số các huynh đệ của mình lại thiếu Trịnh Hạo Thạc. Đảo mắt một vòng lại bắt gặp Trịnh Hạo Thạc cùng Phác Chí Mẫn đang cười nói vui vẻ. Cảm giác khó chịu vô nguồn dấy lên trong tâm hắn. Hắn chưa tùng thấy y cười một cách thoải mái như thế khi bên hắn.

    Từ chối vài người rồi rảo bước về phía y. Nhưng trời không chiều lòng người. Bối Luân từ trong đám đông bước về phía hắn. Hắn chính là không phải sợ người trước mạt mới dừng bước nhưng vẫn phải nể mặt tiếp chuyện vài câu. Bối Luân thấy hắn thì mừng rỡ

    "Sanh thần vui vẻ, Thái tử"

    "Đa tạ Bối tướng quân"

    "Bối mỗ thất lễ xin hỏi dạo này con gái ta sống có tốt không? Con bé ở đâu rồi? Sao ta không thấy con bé tham gia yến tiệc?"

    ".. Tiểu Bối sống rất tốt. Nàng ấy hôm nay không khỏe nên không tham gia"

    "Nó bị gì thế có nghiêm trọng không? Vi thần đi thăm nó"

    "Bối tướng quân yên tâm, nàng ấy bảo không muốn ai quấy rầy"

    "A! Được. Bối mỗ đã làm phiền xin Thái tử thứ lỗi"

    "Ừm"

    Nói chuyện với Bối Luân cũng không mất nhiều thời gian. Nhưng khi quay lại, y cùng Trịnh Hạo Thạc đã 'bốc hơi' đi đâu mất rồi?

    Hắn cảm thấy có chuyện gì đó không may sẽ xảy ra. Hắn có dự cảm như Chí Mẫn sẽ gặp chuyện gì đó. Và chuyện đó không hề tốt chút nào!

    Hắn cảm thấy hắn nên tìm y nhanh nhất có thể nếu không hắn sẽ không còn có thể nhìn thấy y nữa! Dù không biết bản thân có thực yêu thích y không nhưng hắn không muốn mất y.

    Chưa bao giờ hắn cảm thấy lo lắng như thế này. Hắn hiện tại rất tỉnh táo và biết mình nên làm gì để bảo vệ những thứ mình trân trọng trước khi quá muộn!
     
  9. Tiểu Thái

    Bài viết:
    5
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  10. Tiểu Thái

    Bài viết:
    5
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...