Review Truyện Bệnh Nghề Nghiệp Ám Vệ Sủng Phi Sinh Tồn Chỉ Nam - Ma Vương Tây Mông

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi chiqudoll, 16 Tháng một 2024.

  1. chiqudoll

    Bài viết:
    1,418
    Bệnh Nghề Nghiệp Ám Vệ Sủng Phi Sinh Tồn Chỉ Nam

    Tác giả: Ma Vương Tây Mông

    Reviewer: Búp Bê Chiqu

    Chiqudoll

    6096ffb254b8084356e15880.jpeg.jpg

    Bộ này phần đầu khá thú vị, khúc cuối hơi bị đuối, truyện đã hoàn ở chương 113.

    Bé thụ Phó Thu Phong là thủ lĩnh ám vệ của hoàng thất, chuyên môn chắn đao, ám sát, vu oan giá họa, bắt người, xét nhà, chỉ nghe lệnh hoàng đế bất chấp thị phi đúng sai. Em nó hành nghề 30 năm thì tiên đế ngỏm, thái tử đăng cơ kế vị liền đem hắn diệt luôn, cả đời trung thành đổi lấy kết cục một ly rượu độc chết toàn thây.

    Sau khi chết, Phó Thu Phong trọng sinh vào thân xác một vị nam sủng vừa mới bị anh công Dung Tụy triệu vào cung. Nguyên chủ là con vợ lẽ không được sủng nhà quốc công, tính tình yếu đuối nhút nhát, thuở nhỏ nuôi dưỡng ở nông thôn, lớn lên mới mang về phủ chưa được mấy ngày liền phải nhập cung vua.

    Bé thụ xuyên qua tiếp thu ký ức của nguyên chủ liền phát hiện cậu này bị người lén lút đẩy ngã vào hồ nước chết đuối.

    Phó Thu Phong không có ý định an phận làm phi tử hay nam sủng gì đấy nên tính toán xuất cung. Trên đường rời cung gặp phải thích khách đang ám sát một vị công tử, em nó ngứa tay cứu người, cứu xong còn miệng tiện trêu chọc mỹ nam vài câu, sau đó chạy không thoát vì ám vệ của vị này chạy tới.

    Thụ nghĩ lầm mình vừa cứu một vị công tử nam sủng, ai dè hóa ra lại là hoàng đế, vì chạy không kịp nên em nó lại ẩn núp về hậu cung.

    Dung Tụy bị chọc tức nên mệnh lệnh lục soát khắp hoàng cung tìm người, Phó Thu Phong lại bị dẫn đến trước mặt đế vương. Công nhạy bén phát hiện thụ biểu hiện không giống nguyên chủ cho lắm, bé thụ bệnh nghề nghiệp phát tác vừa tiếp xúc đến hoàng đế thì đáy lòng lại rục rịch muốn vấn đỉnh chức nghiệp ám vệ.

    Thụ phát hiện bản thân hắn có lẽ không còn thích hợp làm một người bình thường, hắn quen thuộc với hắc ám, dù có cơ hội thay đổi nhân sinh hắn vẫn cảm thấy mê mang mờ mịt.

    Chiqu thấy cả công lẫn thụ trong truyện này đều có bệnh tâm lý không nhẹ. Mới đầu, Chiqu tưởng thụ bị tẩy não quen thói phụng sự đế vương nhưng đọc đến khúc sau mới phát hiện không phải.

    Phó Thu Phong không phải sinh ra đã được huấn luyện làm tay sai não tàn của hoàng đế, hắn có tuổi thơ bình yên hạnh phúc bên cha mẹ nhưng gặp họa diệt môn, báo thù xong xuôi không còn mục tiêu theo đuổi mới đi theo hoàng đế bán mạng.

    Thụ ngao du ở bên ngoài, cứu mạng và kết bạn tâm giao với một vị bằng hữu hợp ý, còn mời người bạn đó về nhà mới dẫn đến họa diệt môn. Sau này thụ trả thù thành công nhưng rồi lại phát hiện người bạn đó cũng vì báo thù mà đến, năm xưa cha mẹ của thụ giết hại cả nhà người ta, bây giờ chỉ là đền mạng trả nợ cũ mà thôi.

    Phó Thu Phong cam tâm tình nguyện nghe lệnh tiên đế mấy chục năm bất quá chỉ là trốn tránh hiện thực. Ám vệ chỉ cần nghe theo mệnh lệnh, hắn không cần tự mình đưa ra quyết định, nếu phán đoán sai sót dẫn đến hậu quả khó lường thì cũng là do chủ tử cân nhắc không chu toàn.

    Tâm bệnh của thụ đeo bám em nó cả đời, chết một lần sống lại vẫn không tự thoát ra được. Em nó hẳn là tự trách chính mình dẫn sói vào nhà hại cả nhà chết thảm, dù sau đấy lý trí biết rằng cha mẹ chết không oan uổng, giết người đền mạng, rồi lại cũng không thể tha thứ bản thân. Cha mẹ không phải người lương thiện nhưng yêu thương hắn hết mực, phận làm nhi tử gián tiếp dẫn đến cái chết thảm của đấng sinh thành, cả đời hắn làm sao yên được đây?

    Về phần Dung Tụy cũng không khá hơn, hắn dù giành được ngôi vị hoàng đế cũng không thay đổi được kết cục mẫu phi của hắn đã chết. Hắn chậm một bước không kịp cứu mẹ ruột, trơ mắt nhìn nàng bị loạn tên bắn chết.

    Cả công lẫn thụ đều trọng tình cảm nhưng lại ẩn mình sau lớp ngụy trang ra vẻ máu lạnh vô tình. Người ngoài chỉ thấy thụ là tay sai hắc ám không phân biệt thị phi đúng sai, công là bạo quân tàn bạo giết người như ma, hai kẻ ác nhân chết chưa đền hết tội.

    Công thực ra không phải hôn quân thiếu đầu óc, mấy năm đầu mới lên ngôi căn cơ chưa vững nên giả vờ hoang đường ngu ngốc, bỏ bê triều chính, diễn kịch ba năm thì tích cóp đủ lực lượng quét sạch phe phái của quyền thần trong triều với phản loạn bên ngoài.

    Tuyến sự nghiệp quyền mưu tranh đấu tác giả viết sơ lược, Chiqu không thấy có tình tiết đòn cân não hồi hộp gì hết. Tác giả viết Dung Tụy chưa nắm vững được triều chính trong tay nên phải ẩn nhẫn nhưng mình thấy từ tiền triều cho đến hậu cung chả ai đè đầu cưỡi cổ được công, anh nhà vẫn thuộc dạng bá đạo trong từng hạt gạo.

    Tuyến tình cảm thì khá ổn, công thụ đều bất tri bất giác để ý đối phương lưỡng tình tương duyệt mà không tự biết, hai vị còn cứ đinh ninh đôi ta là quân thần ăn ý.

    Công thụ đều là ngây thơ xử nam, cảm tình sử sạch như nước cất, Chiqu xem nhiều lúc sốt ruột giùm bọn họ luôn.

    Nhìn chung bộ này đọc được nhưng khúc cuối tự dưng tác giả bẻ lái đan xen chút yếu tố huyền huyễn vào giải thích việc tại sao thụ lại trọng sinh ở thế giới của công. Mình thích khúc đầu của truyện hơn, khúc cuối Chiqu thấy tác giả miêu tả thụ hơi bị OOC, đầu óc tự dưng kém linh hoạt đi kha khá. Rõ ràng mới vô truyện đã dán nhãn thụ là ám vệ đại lão, từ trí tuệ cho đến võ công đều thuộc dạng thượng thừa, sao mà về gần cuối đột ngột cua gắt khiến thụ trở nên cảm tính bốc đồng, hành động có chút hơi hướng luyến ái não thấy.. sai sai sao đó.

    Đề cử cho team đam mỹ ngọt, hỗ sủng, công thụ đều cường nha.

    Chiqudoll
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2024
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...