Nắm Lấy Tay Anh Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Truyện ngắn Cô đang ngồi viết bài thì chuông điện thoại reo vang. Chỉ cần nghe tiếng chuông cô đã biết là anh vì cô đã cài một kiểu chuông riêng cho số điện thoại của anh. Cô bắt máy: - Alo! Em đây. - Tối anh có một bữa tiệc với một vài người bạn. Họ rất muốn gặp em, liệu em có thể sắp xếp thời gian đi cùng anh được không? Cô ậm ừ chưa biết chả lời thế nào, bởi vốn dĩ cô thường không quen lắm với mấy chuyện tiệc tùng cùng những người không thân thiết. Anh thấy cô im lặng thì lại lên tiếng tiếp lời: - Nếu em bận thì anh sẽ tìm cách nói với bọn họ. Không sao đâu, anh hiểu mà. Tuy anh nói vậy nhưng qua giọng nói của anh thì cô có thể cảm nhận rất rõ ràng anh không vui. Cô lên tiếng: - Tối em không bận gì, anh qua đón em. Tầm mấy giờ anh nhỉ để em chuẩn bị? - 8 giờ anh đến đón em nhé. Cô đáp một tiếng "Vâng" rồi cúp máy. Khi yêu anh, cô đã nghĩ đến những trường hợp như này rồi, nhưng dù có bao dung cô thế nào thì nếu cô cứ từ chối quá nhiều những bữa tiệc kiểu như vậy cũng không ổn. Anh chắc chắn sẽ không vui và cô không muốn điều đó xảy ra chút nào. Tối đó, cô trang điểm cầu kì hơn mọi ngày một chút, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt trang nhã. Gần 8 giờ, anh đi xe đến đón cô. Anh nhìn cô trong chiếc váy anh mua tặng cô sinh nhật vừa rồi thì không khỏi xao xuyến. Anh nhoẻn cười nhìn cô rồi nói: - Hôm nay, vợ anh đẹp quá! Cô nhìn anh toét miệng cười trêu chọc. - Thế ngày thường em không xinh đẹp à? Anh nghe cô nói vậy thì cười thành tiếng, kéo cô lại hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Rời môi cô, anh nhìn cô nhíu mày thắc mắc: - Em không tô son à? - Có mà. Nhưng son dưỡng thôi. Em không thích mấy son kiểu kia. Anh cười tươi, hiểu ra thắc mắc của mình. - Thảo nào hôn không bị nhòe son. Nghe anh nói vậy cô bật cười, đấm nhẹ vào tay anh mắng yêu. - Anh phiền chết đi được. Đến nơi hẹn, đó là một căn biệt thự chỉ cần nhìn qua là biết của đại gia giàu có. Anh nắm tay đưa cô đi, bữa tiệc khác xa với tưởng tượng của cô và khác xa với mấy lời anh nói trước đó. Nó không phải là của một vài người bạn, đây là bữa tiệc mang tính chất ngoại giao của những người làm kinh doanh. Cô có chút căng thẳng, vì cô trước giờ rất ít thậm chí là cực kì ít tham gia những bữa tiệc kiểu này. Anh gặp người quen nào lại tươi cười chào hỏi, cô cũng làm theo anh như một cô robot. Khi bước vào gian chính, khung cảnh trang hoàng, lộng lẫy khiến cô choáng ngợp. Và choáng ngợp hơn là có rất nhiều người ở đó, mắt cô hơi hoa lên. Khi anh dẫn cô đến một nhóm bạn đang uống rượu phía quầy bar, mọi người hào hứng tươi cười vẫy tay anh. Anh giới thiệu cô với bạn bè, cô lịch thiệp chào hỏi đáp lễ và trả lời mọi câu hỏi của mọi người. Sau đó được một lúc cô bị tra tấn với mấy màn hỏi đáp chán ngắt và những câu chuyện kinh doanh mà cô lơ mơ không hiểu gì. Cô thấy thật lạc lõng. Cô ngó qua anh thì anh vẫn đang thao thao nói chuyện với một anh bạn nào đó. Cô xin phép một người gần đó rồi rút lui khỏi nơi ồn ào này. Cô lang thang ra phía ban công, có một cô phục vụ cầm một đĩa những ly rượu đủ màu, cô cười và lấy một ly. Cô muốn uống một chút chất có cồn để trấn tĩnh và giải tỏa tâm lí căng thẳng hiện tại của mình. Ban công rộng, thoáng đãng và chỉ có một vài người cũng như cô đang tìm chút ít yên tĩnh giữa một không gian sôi động này. Cô tìm một góc khuất ít người qua lại, tận hưởng ly rượu ngon và hít thở không khí buổi đêm mát mẻ. Bỗng cô nhìn xuống thấy khuôn viên phía dưới căn biệt thự, thật đẹp. Cô muốn đi dạo bộ quá! Vậy là không cần suy nghĩ nhiều, cô lặng lẽ đi xuống phía dưới mà chẳng cần để tâm đến anh nữa. Khi đang thơ thẩn một mình giữa nhưng hàng cây và bồn hoa thơm ngan ngát mà cô cũng không rõ đó là những loài hoa nào. Đang trong không gian tĩnh lặng thì bỗng có tiếng người gọi khiến cô giật mình. - Cô gái! Đừng đi một mình xa quá! Nguy hiểm đấy! Cô ngơ ngác ngó quanh, trong ánh đèn lờ mờ cô thấy một người đàn ông cao, gầy đang đi về phía mình. Khi người đàn ông đó đứng ngay gần trước mặt cô thì cô mới nhìn rõ khuôn mặt anh ta, đó là một anh chàng điển trai. Anh cười nhìn cô nói: - Em là bạn gái của Hải Minh? Câu hỏi nhưng thực chất lại là một câu khẳng định. Cô nghĩ chắc chắn người này biết anh Hải Minh nhưng mối quan hệ của họ như nào thì cô không biết. Cô chính là kiểu người rất kém nhận biết và ghi nhớ khuôn mặt người khác, nếu có gặp qua một lần thì cũng vẫn coi như chưa gặp bao giờ nếu có gặp lại. Hoàn toàn như bị tẩy não vậy. Cô theo phản xạ đáp lễ phép. - Dạ, đúng rồi anh. Anh biết anh Hải Minh ạ? Anh ta lại cười. Một nụ cười ma mị, cuốn hút. - Không những biết mà là khá thân. Cô có phần yên tâm hơn, dễ dàng bắt chuyện với anh. Hai người cùng đi dạo và trò chuyện rất hợp nhau. Cô nói vấn đề nào anh cũng bắt nhịp nhanh chóng và có những nhận định sắc bén và cùng quan điểm với cô. Đang ngồi ghế đá ngắm bầu trời và tận hưởng làn gió mát thì chuông điện thoại cô rung lên. Cô lấy điện thoại từ túi xách ra nghe. Là anh. Cô bắt máy. Một giọng hơi gay gắt của anh vang lên. - Em đang ở chỗ nào vậy? Đi đâu không nói anh một câu là sao? - Em đang dưới khuôn viên. Em lên bây giờ nhé. - Không cần lên đây nữa. Anh xuống rồi đưa em về. - Anh giận em đấy à? - Em ở yên đó, anh xuống tìm em. Anh tắt máy. Cô lo lắng, lòng trĩu xuống. Cô vội quay sang anh bạn mới quen rồi nói: - Em xin phép lên trước. Tạm biệt anh nhé! Anh ta lại cười tươi nhìn cô nói: - Có cần anh hộ tống không? Có thể cậu ấy đang lo lắng cho em. - Dạ không cần đâu anh, em đi một mình được. Cảm ơn anh nhé. Rồi cô hối hả quay về phía căn biệt thự xa hoa kia. Người đàn ông kia cứ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái mới quen cho đến khi khuất xa dần. Anh mỉm cười và thầm nghĩ: "Một cô gái thú vị và ngây thơ". Lúc cô đang đi gần đến sảnh thì bỗng dưng bị ai đó kéo tay ngược lại phía sau, bất ngờ cô đang định hét lên thì chợt nhận ra đó là anh. Cô bực quá, đấm vào ngực anh trách móc: - Anh làm em hết hồn. Em tưởng kẻ xấu nào. Rồi cô mỉm cười nhìn anh. - Sau này, em cứ thử tự ý rời khỏi anh một lần nữa xem. Anh sẽ cho em ăn đòn thật luôn đó. - Em xin lỗi! Tại lúc đó anh đang mải nói chuyện nên em không tiện xin phép. Thấy bộ dạng bối rối, hối lỗi của cô anh không nhịn được cười, kéo cô vào ngực mình, ôm chặt. - Cô bé ngốc này! Ghét quá đi! Khi nãy quay sang không thấy em đâu anh đã lo lắng thế nào em có biết không hả? Hải Minh nắm tay Tuyết Nhi rời khỏi bữa tiệc xa hoa mà không hề thú vị. Trên đường về anh nói: - Tuyết Nhi, nếu sau này em không thích những nơi như này cũng không cần miễn cưỡng vì anh mà tham gia. - Tại anh cứ buồn rầu nên em mới miễn cưỡng bản thân chứ. Nghe cô nói vậy anh nhìn cô rồi cười tươi. - Em cũng biết vì anh cơ. Cô lườm anh một cái: - Em đã làm rất nhiều chuyện vì anh nhưng anh chẳng bao giờ nhìn ra cả. Em đã rất cố gắng thích ứng với cuộc sống của anh. - Anh hiểu mà. - Anh hiểu được là tốt. Về trước cổng nhà cô, đang định chào tạm biệt anh thì thấy anh khóa xe cẩn thận như muốn ghé vào nhà. Cô ngạc nhiên hỏi: - Muộn rồi, anh không về luôn sao? - Không! Anh muốn ở lại đêm nay, được không? - Ai cho anh ở mà ở. Anh nhìn cô cười toét miệng. - Mặc kệ, anh cứ ở lại đấy, em định làm gì nào? Rồi anh tiến lại hôn lên môi cô. Cô đẩy anh ra nhưng không được nên đành tiếp nhận nụ hôn. - Anh, chúng ta đang ở ngoài đường đấy. Anh có thể đừng tùy tiện vậy được không? Anh cười ma mị: - Anh hôn vợ anh ai cấm được. Còn người nào muốn nhìn thì cho họ nhìn. - Anh đúng là ngang ngược. Vậy còn hay nói em. - Anh ở gần em nhiều nên lây chút tính xấu của em chứ sao nữa. Rồi anh cười, nắm tay cô đi về phía cửa chính. - Tuyết Nhi, sau này đi đâu cứ nắm tay anh như này, đừng rời nửa bước. Buông tay nhau rồi anh sợ em sẽ lạc anh mất. - Cũng sợ lạc em cơ à? Nếu em lạc thật thì anh đi tìm là được mà. Rồi cô mở khóa cửa, cả hai bước vào phòng. Thế giới rộng lớn như vậy, gặp được nhau là một điều thật may mắn nhưng nếu lỡ như để lạc mất nhau thì không phải ai cũng có thể tìm lại được tình yêu của mình. Cũng như người ta nói Trái đất là vòng tròn nhưng vòng tròn đó quá lớn, nếu có quay trở về điểm gặp gỡ ban đầu thì cũng có thể mọi thứ đã khác nhiều rồi, chưa chắc đã có cơ hội cho chúng ta làm lại từ đầu. Vậy nên, khi còn ở bên cạnh nhau hãy trân trọng, yêu thương nhau bởi "Tu trăm năm mới chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng". - Hết -