Nắm Lấy Tay Tôi, Hỡi Kẻ Lạc Đường Tác giả: Lâm Thể loại: Truyện teen * * * Hải Tiến đã từ lâu không còn là cái tên xa lạ với giới truyền thông lẫn người hâm mộ nước nhà, ở cái tuổi hai mươi đỉnh cao của ước mơ và hoài bão, anh được tôn vinh là thần đồng văn học, là tác giả của bảy quyển tiểu thuyết tình cảm ăn khách nhất hiện nay. Mọi người đánh giá anh hòa đồng, thân thiện, đặc biệt với vẻ ngoài ưa nhìn đã khiến không ít nàng thơ phải bồi hồi nhung nhớ, tương tư mong ngóng từng ngày. Nhưng bản chất của Tiến là cậu ấm con nhà giàu có, ăn sung mặc sướng, hàng ngày khi mở mắt không hề lo toan về kế sinh nhai. Có kẻ ăn người ở, đưa tận nơi, rước tận chỗ. Lại thành công từ quá sớm, năm mười bảy tuổi Tiến cho xuất bản quyển tiểu thuyết đầu tay, dĩ nhiên là nhờ vào tiềm lực kinh tế của gia đình, quảng cáo phô trương, và giới chuyên môn cũng đánh gia rất cao khả năng dùng từ sáng tạo của anh, một bước lên mây, tạo đà cho hàng loạt những tác phẩm đình đám về sau. Cũng vì là con một vốn được nuông chiều từ nhỏ, lại có sự nghiệp thăng hoa ở cái tuổi mới chập chững vào đời, cuộc sống riêng tư của Tiến phần nhiều bị sa đọa, bị cuốn vào những điệu nhạc ở các quán Bar, vũ trường, cả những mối quan hệ chớp nhoáng với các cô gái làng chơi. Báo chí đưa tin, dư luận bàn tán, hình ảnh chàng thư sinh chững chạc và đôn hậu của Tiến phút chốc sụp đổ, mang theo sự nghiệp văn chương của anh rơi vào vũng lầy tai tiếng. Mọi người không nhớ về Tiến bằng những trang sách lãng mạn và mới mẻ, càng không nhớ về anh trong những buổi họp báo chân thành và dí dỏm. Thứ người ta nhớ, là một Hải Tiến bẩn thỉu và sa lầy, một Hải Tiến với thói ăn chơi của các thiếu gia tuổi teen lắm tiền nhiều của. Scandal nổ ra quá bất ngờ, Tiến và gia đình đã không kịp trở tay. Lần đầu tiên, ở cái tuổi vẫn còn chút bồng bột của trẻ con, Tiến nếm trải cảm giác bị những người từng tôn vinh mình quay lưng ruồng bỏ. Họ đã từng cho anh những lời khen chấp cánh, những tình cảm tha thiết và nồng nhiệt. Nhưng giờ, còn lại gì ngoài ganh ghét và tức giận? Suốt thời gian dài, Tiến không dám bật TV, không dám vào các trang mạng xã hội, càng không dám bước chân rời khỏi nhà, suốt ngày cứ nằm lì trong phòng, không nói năng với bất kỳ ai. Bố anh đã sắp xếp cho anh sang Mĩ như một cách để trốn tránh dư luận. Nhưng anh không đủ can đảm để sống tự lập, anh không đủ tự tin để sống một cuộc sống mà cái gì cũng quá mới mẻ, lại không có bố mẹ ở cạnh hàng ngày. Anh trẻ con nghĩ rằng, văn chương sẽ xoa dịu những tâm hồn phẫn nộ, sẽ hàn gắn những vết thương do lầm lỡ gây ra. Thế rồi anh điên cuồng lao vào viết sách, một quyển, hai quyển rồi ba quyển, anh liên tục phát hành những cuốn sách tình cảm quen thuộc, thứ đã đưa anh đến gần với cộng đồng. Nhưng vì viết quá vội vàng, trái tim không được guộc rửa, cảm xúc không còn được trau chuốt như ngày xưa. Nên kết quả nhận về là một con số không tròn trĩnh, không những không được độc giả chấp nhận mà còn bị coi là mất nhân cách, bỡn cợt với nghệ thuật. Anh lo nghĩ, anh suy sụp, anh sợ hãi, rồi rơi vào trầm cảm. Mà một khi đã rơi vào trầm cảm, nếu không được cứu chữa, để mãi trong một khoảng thời gian dài, người bệnh sẽ vô thức tự đưa ra một quyết định mà với mình là cánh cửa duy nhất có thể lựa chọn, đó là biến mất.. Rất may Tiến đã được người nhà phát hiện và kịp đưa vào bệnh viện, nếu không với vết cắt làm đứt động mạch ở tay như vậy, khả năng còn sống là cực kỳ thấp. Nhưng có vẻ với Tiến thì anh không hề thích bản thân khi mở mắt vẫn còn cảm nhận được nhịp đập của con tim. Không! Anh cực kỳ ám ảnh mỗi khi nhắc lại cuộc sống của chính mình. Nên dù đã được đưa về trước ngõ cửa tử thần, được người nhà hết lòng khuyên răn bằng những hàng nước mắt trải dài, Tiến vẫn lần nữa tự đưa ra quyết định cho chính bản thân mình, lần nữa tìm đến thần chết dù lão già kia không hề mong muốn. Tiến lên sân thượng, nơi cao nhất cũng là nơi thoáng đãng nhất của bệnh viện. Anh không nghĩ gì nhiều, vì có nghĩ cũng không giúp được gì, thứ Tiến cần bây giờ là sự giải thoát, một lối đi nhanh gọn và dễ dàng nhất. Đứng trên lan can, Tiến mơ hồ nhìn xuống phía dưới, mọi người vẫn đi đi lại lại, cuộc sống vần điềm nhiên và vô tư như vậy. Anh tự hỏi, tại sao mình lại không được như thế? Tiến biết mình đã sai, nhưng tại sao không ai cho anh cơ hội để sửa đổi? Tiến không thể sống một cuộc sống không được công nhận, không được mọi người tôn vinh và khen ngợi. Vì với Tiến, anh đã mặc định bản thân là người rất tài giỏi. "Không! Đã không còn gì nữa!" Anh mỉa mai thế giới! Mỉa mai những con người phụ bạc ở ngoài kia! Cứ sống đi! Cứ sống tiếp đi những con người chỉ biết xỉa xói bằng bàn phím, nhìn vạn vật bằng con mắt của chiếc hộp biết thu thập thông tin. Hãy sống cho tốt vào cả những con người a dua nực cười, cả đời chỉ mua vui bằng lối sống ùa theo dư luận. "Xin lỗi! Có ai ở đây không?" Câu hỏi được cất lên bằng chất giọng đầy lo lắng của đứa con gái với bím tóc xinh xinh. Tiến nhìn thấy, là một cô nhóc chạc mười bảy, mười tám tuổi gì đó, bằng độ tuổi khi cuộc đời cho Tiến những thành công rực rỡ. Mặt con bé hiện lên sự lém lĩnh, ranh ma của tuổi học trò. Còn đôi mắt thì long lanh như biết cười biết nói, biết vẽ nên một bầu trời rực rỡ tươi sáng. "Phải rồi! Nó vẫn đang sống với khát khao cháy bổng của tuổi trẻ!" - Tiến phì cười, và nụ cười ấy không biết có mang hàm ý gì hay không. "Ai đang ở đây? Có thể giúp cháu tìm đường về phòng được không?" Nụ cười của Tiến chợt tắt, hiện lên trên gương mặt gầy gò xuống sắc của anh là cả trời thảng thốt, lẫn tội nghiệp. Con bé không nhìn thấy, đó là lí do nó nói chuyện mà không hề quay lại nhìn anh. Biết rằng nơi đây chỉ có anh và nó, nhưng ánh mắt thì như ánh đèn pin rọi thẳng vào khoảng đêm tối mịt, không có điểm dừng. Tiến tự hỏi là nó có ổn không? Ở cái tuổi đẹp nhất của đời người nhưng thứ duy nhất có thể nhìn thấy chỉ là bóng tối. Cả thế giới muôn màu muôn sắc như vậy, mà với nó lại duy nhất một mảng đen tăm tối. Sống một cuộc sống như vậy, không mặc cảm hay chán ghét gì sao? Thoát khỏi những suy nghĩ nhất thời, Tiến giật mình chạy đến níu tay cô bé - "Phòng cô ở đâu?" Sự tiếp cận của Tiến là quá nhanh và quá đột ngột, khiến cô gái không kịp thích ứng mà hoảng hốt: "Chú.. Chú là ai? Sao tự nhiên lại nắm tay cháu?" "Chú?" - Cảm giác của Tiến lúc này là vừa nực cười nhưng cũng vừa thú vị. Hai mươi năm qua đây là lần đầu tiên có người dám gọi anh là chú, từ trước đến giờ mọi người đều khen anh đẹp trai, trẻ trung và phong cách, còn không ai nghĩ anh đã sắp bước sang tuổi thứ hai mươi mốt. "Bước thêm bước nữa là đời cô thăng hoa luôn đó." - Tiến vội vã chạy đến cũng vì đứa nhỏ này cứ tiến gần đến lan can, nơi chênh vênh giữa sự sống và cái chết - "Tôi hỏi lại lần nữa, phòng cô ở đâu?" "A.. 107." "A107?" - Tiến không hiểu nổi lí do gì mà cô bé có thể đi lạc từ tầng 1 đến tận sân thượng - "Được rồi! Nắm lấy tay tôi." Ngay khoảnh khắc đó, Tiến cho rằng bản thân đã làm được một việc ý nghĩa nhất trong hai mươi năm tồn tại của mình, đó là đưa tay ra và níu lại sự sống cho một cô nhóc đáng được sống tiếp. Cô nhóc không giống anh, không chủ động tìm đến cái chết, đặc biệt là không sở hữu một lí do hợp lí để kết liễu cuộc đời. Nhưng ở khoảnh khắc đó, ý thức anh không kịp nhận ra, rằng mình mới là người được cứu.. Đến trước phòng bệnh, Tiến nhìn vào bảng ghi danh được dán ở bên ngoài, thì ra đứa nhỏ này tên là Hồng Anh, một cái tên vừa xinh xắn lại vừa nữ tính, nhìn nó hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài có phần đanh đá và cứng cỏi của cô nhóc. Người tốt việc tốt cũng đã làm xong, Tiến gởi lại hai từ "tới nơi" rồi nhanh chóng rời đi, có vẻ sau chừng ấy suy nghĩ anh vẫn đinh ninh giữ lấy quyết định dại dột thuở ban đầu. Bỗng dưng Hồng Anh cất tiếng gọi: "Chú ơi!" Tiến không buồn trả lời vì sau này anh và con bé cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau, nhưng một lần nữa đôi chân anh lại bất động trước câu hỏi có phần ngô nghê của đứa trẻ: "Chú vẫn sẽ nhảy xuống sao ạ?" Thì ra là nó biết! Nó biết mục đích vì sao anh lại đúng lúc xuất hiện ngay tại chỗ đó - "Vậy ra là cô không phải bị lạc?" "Cháu thật sự đi lạc, chỉ là ở đó gió mạnh quá nên cháu nghĩ mình đang ở sân thượng. Với lại, đâu có bệnh nhân nào lại lên sân thượng một mình như chú, nên cháu nghĩ.." Cô bé lúng túng không muốn nói tiếp, khiến Tiến cũng không muốn thắc mắc gì thêm - "Vào phòng đi!" "Mấy ngày trước cũng đã có người từ trên đó nhảy xuống, là một cô gái rất trẻ, chú biết không?" Tiến sững người một lúc rồi lại cười nhẹ - "Thì sao? Bệnh viện nào mà không như thế?" Con bé Hồng Anh chợt im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó, trước khi rạng rỡ cất lời nhờ cậy - "Chú có thể làm hướng dẫn viên cho cháu trong ngày hôm nay không?" "Hướng dẫn viên? Tôi sao?" - Tiến giật mình khó hiểu. "Vâng! Chỉ một ngày thôi!" Tiến thấy khó hiểu với cô nhóc mười mấy tuổi Hồng Anh này, không biết trong đầu cô bé đang ủ mưu chuyện gì mà nhìn có vẻ đắc ý lắm. Bản thân Tiến cũng không việc gì phải vội, dù sao anh vẫn đương trong tình trạng vô cùng rảnh rỗi, trước sau gì thì anh cũng sẽ chết, cứ nghĩ là trước khi rời bỏ cõi đời vẫn có ích dù chỉ với một người. Tiến đồng ý làm tròn ước nguyện với cô bé, dù sao anh cũng đã can thiệp vào cuộc đời của cô bé mất rồi, làm thêm chút chuyện chắc cũng không to tát gì đâu, xem như là những thủ tục cuối cùng mà anh chuẩn bị để bước sang thế giới ở phía bên kia. Hồng Anh bảo dẫn cô bé đến bãi đậu của những chiếc xe cứu thương, rồi im lặng ngồi một gốc mà nhìn dòng xe nườm nượp ra vào, và dùng cả trái tim để lắng nghe tiếng còi báo động, tiếng hô oán của những y bác sĩ mình đầy máu tươi. Thứ họ gánh trên vai không phải trách nhiệm hay lời tuyên thệ của một lương y, mà chính là tương lai của cả một sinh mạng, là người sẽ đặt dấu chấm hết hoặc sẽ mở tiếp chương kế cho bệnh nhân đang nằm trên xe đẩy. Hồng Anh không nhìn thấy nên không thể cảm nhận hết những cảnh tượng ghê rợn đang diễn ra, con bé chỉ nghe, và ngửi được thứ mùi hôi tanh của máu. Nhưng con bé nói đúng: "Đây là thời điểm mà bọn thần chết trông chờ nhất, vì chúng sẽ được diện kiến đối thủ trong trận chiến giành giật sinh mạng này." Nơi kế tiếp mà cô nhóc muốn đến là phòng cấp cứu, nơi quyết liệt và đau đớn nhất của bệnh viện. "Ở đây có ai không chú?" Tấm trí của Tiến lúc này không còn mảy may đến câu hỏi của Hồng Anh hay nhiệm vụ hướng dẫn viên bất đắc dĩ của mình - "Có! Một vài người ngồi chờ trước căn phòng đang được đóng kín. Ánh đèn nhuộm đỏ cả không gian. Ánh mắt mỏi mòn hiện rõ bất an. Sự khẩn trương, nét lo lắng, cả những sợ hãi đang quấn lấy trái tim nhỏ bé của họ, và siết chặt như sợi xích buốt giá không chút tình thường. Họ đang đợi, đang đợi ánh đèn kia vụt tắt, rồi cánh cửa mở toang với sự xuất hiện của những thiên thần áo blouse. Nhưng họ cũng đang sợ, sợ nhìn thấy cái lắc đầu và nét bất lực trên gương mặt của các bác sĩ. Thật đau đớn!" "Chú.." "Ra rồi!" - Tiến giật mình xen ngang, ánh mắt đổ dồn về phía căn phòng vừa sụp đèn, y như người nhà nạn nhân sấn tới vây quanh hỏi dồn vị bác sĩ vừa bước ra đầu tiên. Anh trông chờ, hi vọng chẳng khác gì người nhà nạn nhân, là thật tâm muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của vị bác sĩ kia. Nhưng tiếc thay, ông ấy cúi gầm gương mặt tiều tụy và khẽ lắc đầu, tiếp sau là lời xin lỗi mà chẳng ai muốn nghe vào thời điểm này. Anh chết lặng, cảm nhận từng nhịp co thắt của con tim, nhức nhối. Cũng cảm nhận được những gì mà người nhà nạn nhân đang phải gánh chịu, từng tiếng nấc nghẹn ngào của họ, cả những tiếng kêu rên than trời trách đất, tất cả vây hãm trong tâm trí của chính anh, rối bời. Không biết kẻ bất động nằm trong kia có nhìn thấy điều này? Có nghe được từng lời yêu thương nhuộm màu bi lụy? Hay có đau cái cơn đau tinh thần dai dẳng? Vết thương thể sát thì vẫn có thể lành, một ngày, hai ngày hay thậm chí là vài năm thì chúng vẫn có cách để chữa trị. Nhưng còn những vết thương nằm sâu trong tâm hồn, tự hỏi có phương thuốc nào hữu hiệu bằng thời gian? Đau! Hãy đau một lần cho đáng, để về sau không còn cảm giác tiếc nuối hay khó thở ở lồng ngực. "Vậy là vị bác sĩ ấy đã thất thủ trong trận chiến duy nhất của bệnh nhân rồi ạ?" Câu hỏi của Hồng Anh lần nữa khiến Tiến không thể phủ nhận - "Ừ! Ông ta đã bị đánh bại!" "Người nhà nạn nhân chắc buồn lắm chú nhỉ?" "Không! Họ không buồn đâu!" - Tiến thẫn thờ như người trong cõi mộng - "Họ chỉ thấy đau vì cơ thể mình vừa mất đi thứ gì đó." "Chú đã từng như vậy chưa?" "Chưa!" "Vậy còn người nhà chú?" Tiến giật mình - "Người nhà tôi?" - Tiến nhớ lại giây phút mê man khi được đưa vào phòng cấp cứu, chắc bố mẹ anh khi đó cũng thấp thỏm và bất an như họ. Hồng Anh khẽ cười rồi chậm chạp quay đi, dường như muốn đến nơi kế tiếp - "Nếu khi nãy chú nhảy xuống, người nhà chú sẽ như họ bây giờ. Chú thấy người nhà mình đáng phải chịu những mất mát đó sao?" Phải rồi! Chết có thể là sự giải thoát dành cho Tiến, nhưng nó chẳng khác gì nhát dao khứa mạnh vào tâm hồn của gia đình anh. Có thể anh quyết định rất nhanh, không bịn rịn hay lưu luyến về quá nhiều chuyện, vì anh cho rằng bản thân đã lớn, đã không còn mối liên hệ gì với gia đình. Và anh, chính là chưa đặt bản thân vào vị trí của hai đấng sinh thành. Anh cho rằng đã qua rồi quãng thời gian bồng bột của tuổi trẻ, đã qua rồi những nổi loạn khi bước vào tuổi trưởng thành thật sự, đã làm sai và có thể đã tự chịu trách nhiệm, ít nhất là bằng sự sống của chính mình. Nhưng anh không hề nhận ra, đó chính là quyết định bồng bột và ngu xuẩn nhất trong cuộc đời hai mươi năm qua của anh. Chết có thể là dấu chấm hết, nhưng đồng thời cũng là mốc khởi đầu của tấn bi kịch dành cho những người ở lại. "Đi đâu đấy?" - Tiến tò mò vì Hồng Anh quyết định vào thang máy, còn nhờ bấm xuống tầng thấp nhất của bệnh viện. "Nơi cô đơn và lạnh lẽo nhất!" Con bé nói chuyện ngày càng khó hiểu, dĩ nhiên khi cô đơn con người sẽ cảm thấy rất lạnh lẽo, giống như trong đời chẳng tồn tại niềm vui và hơi ấm nào cả. Lúc đó, con người sẽ có xu hướng tự thu mình lại, nhốt cảm xúc vào một chiếc túi rồi ném đi đâu đó trong miền kí ức xa xôi. Cũng như anh, chỉ mong muốn một ước mơ nhỏ nhoi, rằng trên đời chỉ tồn tại một mình anh mà thôi. Không có bon chen, không có cạnh tranh, không có nước mắt, và không có đau thương. Nhưng một lần nữa anh đã không kịp nhận ra, chính vì trên cuộc đời này chỉ tồn tại mỗi một mình anh, nên nó mới cô đơn, nên nó mới lạnh lẽo. Nơi Hồng Anh muốn đến là một nơi rùng rợn và âm u, yên tĩnh nhưng buốt giá, nơi được đặt tên y như chức năng vốn có của nó, nhà sát. Tiến không hiểu tại sao cô nhóc muốn đến cái nơi quỷ quái này, nếu vì nó không thể nhìn thấy thì cũng đừng hành hạ lòng can đảm vốn rất nhỏ bé của anh. Cửa thang máy chỉ vừa mở ra thì lập tức làn gió lạnh vội tràn vào, phả thẳng vào người. Chưa kịp rùng mình thì đã bị bầu không gian âm u cổ quái làm cho rụng rời. Tiến không đùa, thật sự anh đang rất sợ, và đến giờ vẫn mãi khép nép phía sau của Hồng Anh. "Này! Cô có biết đây là đâu không hả?" "Dĩ nhiên là cháu biết!" - Cô nhóc lanh lảnh trả lời, không hề tỏ ra như đang run sợ - "Nhà chứa sát đúng không chú?" "Biết còn sao muốn vào?" - Tiến đột nhiên cao giọng. "Chú sợ sao?" "Dĩ nhiên là sợ rồi!" "Thật kì lạ!" - Hồng Anh chỉ khẽ cười nhẹ - "Khi nãy chẳng phải chú muốn tự tử lắm à? Nếu chú chết rồi thì cũng sẽ như họ, cũng sẽ ở đây đợi người thân đến nhận. Cháu dẫn chú đến đây là giúp chú làm quen với môi trường sống mới." Tiến đuối lời không thể biện hộ gì thêm, anh sợ nhưng kì lạ là nỗi sợ không dữ dội như thuở mới bước vào. Con nhóc nói đúng, đây là nơi ở tạm thời của anh khi mọi thứ xong xuôi, là ngoan ngoãn nằm yên để người ta đẩy vào một chiếc tủ dài. Tối tăm, lạnh lẽo, buồn chán và đơn độc, phải chăng đó là điều mà anh muốn nhất vào lúc này? Anh không biết! Anh muốn chết nhưng tại sao lại sợ? Ở trong này sẽ không nghe thấy tiếng mắng chửi của mọi người, sẽ không bị báo chí theo dõi, đào bới đời sống riêng tư, sẽ không phải đối mặt với cả một xã hội nghèo nàn về ý thức lẫn nhân phẩm. Đó là điều mà anh đã từng muốn.. Nhưng theo lời Hồng Anh, khi đã vào đây thì chẳng khác gì đống rác thải cần được xử lý, dù được người nhà đến nhận thì kết quả vẫn biến thành dưỡng chất hữu cơ hòa vào với đất mẹ, tan biến vĩnh viễn. Mỗi sáng sẽ không được đắm chìm trong từng vệt nắng qua ô cửa sổ, sẽ không được nghe bản hòa tấu lạc tông của thiên nhiên và xe cộ, sẽ không được ôm ấp trong vòng tay ấm áp của gia đình, sẽ không thể lau đi hàng lệ lăn dài trên đôi má mẹ hiền, và sẽ không thể làm bất cứ điều gì mà bản thân đang hằng ấp ủ. Tất cả những gì anh có thể làm, là dửng dưng bên lề của cuộc sống, chỉ được nhìn chứ không thể chạm vào. Và câu hỏi được đặt ra, trong tình huống đó liệu rằng anh sẽ hạnh phúc, sẽ yên tâm, sẽ hài lòng với những gì mà mình đã quyết định? "Có lẽ.." - Giọng Hồng Anh bình thường thì không sao, nhưng trong khung cảnh này thì thật khéo làm người khác đau tim - "Chúng ta nên đi rồi, ở đây lâu quá sẽ bị phát hiện đấy chú!" Tiến chỉ à ừ cho qua vì chính anh cũng không muốn ở lại, càng suy nghĩ thì ý định tự tử ban đầu cũng dần bị lung lay. Anh nghĩ mình không thể chết, nhưng cuộc đời sau này hỏi anh biết phải sống thế nào? "Chúng ta sẽ đi đâu?" - Có lẽ phần nào anh đã nhận ra sự thật phía sau công việc hướng dẫn viên của mình. "Khu hồi phục chức năng." "Lại có điều bí ẩn gì mà tôi cần biết hay sao?" "Trong cuộc sống đâu đâu cũng có những điều bí ẩn, chỉ là trong cảm nhận của chúng ta nó có tồn tại hay không mà thôi." Tiến thật không dám tin đứa nhỏ này chỉ mới mười mấy tuổi đầu, từ thần thái điệu bộ, đến cả cách nhìn nhận bản chất của cuộc đời, nó đều chững chạc và triết lí hơn cả anh. Vì nó là người từng trải? Hay đây là cách sống của một người không được đấng tạo hóa đối xử công bằng? Nó không trực tiếp can thiệp vào ý định tự tử của anh, mà nhẹ nhàng cho anh chứng kiến những gì sẽ đến với mình và người thân nếu khi nãy quyết định nhảy xuống. Nó không dùng lời nói, ngược lại đã tác động đến tận tâm hồn của anh, bằng cuộc hành trình xuyên không giữa đời thực. Nhờ nó, anh như tạo tác lại quá trình tìm đến tử thần. Con đường vào được bệnh viện, con đường dẫn đến phòng cấp cứu, sau cùng là bất động với quả tim không còn co bóp, rồi được chuyển vào nhà chứa tử thi. Nếu anh nhảy xuống thì quá trình sẽ tuần tự và trơn tru như vậy đấy. Giờ đứng trên phương diện là vị khách vãng lai, anh còn đau đớn và sợ hãi đến như thế, thì thử hỏi nếu đổi lại là người trong cuộc liệu anh còn khổ sở đến nhường nào? Nhà sát với Tiến tưởng chừng đã là trạm cuối của cuộc hành trình, nhưng Hồng Anh lại muốn phô bày một thực tế khác mà không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để ngồi lại chiêm nghiệm - "Đây là nơi mà nỗ lực của con người được tôn lên đỉnh cao?" "Nỗ lực?" "Cháu hỏi chú một chuyện được không?" - Cô nhóc lần mò ngồi xuống ghế - "Tại sao chú lại chấp nhận làm hướng dẫn viên cho cháu?" "Tại sao ư?" - Tiến không còn tâm trí để nhớ về chuyện ấy, vì anh đã quá choáng ngợp trước những gì mình đang trông thấy. Trước mắt anh, một bức tranh với từng gam màu rực rỡ vừa hiện lên chân thực. Hình ảnh từng đứa trẻ tuổi còn rất nhỏ, từng chàng trai, cô gái đương độ thanh xuân đẹp đẽ của đời người, và cả những cụ già chân tay run rẩy, gắng sức học lại từng bước đi, sức nắm, học lại cách để điều khiển cơ thể vốn thuộc về mình, tất cả mang đến cho anh cái cảm giác cay cay nơi sống mũi. Có người không đi được, mới nhấc chân thì đã ngã nhào, nhưng vẫn tiếp tục đứng lên, dù ngã bao nhiêu lần, đau như thế nào vẫn kiên quyết bước tiếp dù có thể tất cả cố gắng của mình chỉ là tốn công vô ích. Có những người không thể tự cầm tự nắm đồ vật bằng tay, không thể sử dụng đôi tay của mình như bao người bình thường khác, họ hậu đậu làm rơi cả chiếc bàn chải dài, không cầm được dù chỉ là một quả bóng mềm. Đã có những lúc nản lòng, tức giận nhưng sau cùng vẫn quay lại luyện tập dù rất có khả năng các bộ phận không thể linh hoạt được như lúc xưa. Và có những đứa trẻ, cả tay chân đều bị bác sĩ "lấy mất", không thể mang giày, không thể cầm bút, nhưng vẫn hoạt náo vào nghịch ngợm như thể cuộc đời không hề bất công với em. Đâu đó vẫn tồn tại những mảnh đời tận cùng của đau khổ, tận cùng của đáng thương, hay tận cùng của bất hạnh, nhưng họ vẫn vui vẻ và lạc quan chẳng khác gì mọi người. Họ bước vào đời với hai bàn tay trắng, chẳng có gì ngoài nghị lực và kiên trì. Nhưng họ vẫn tin, dù cuộc đời có tàn nhẫn và túm quẩn đến đâu, thì vẫn còn đó một lối đi dành riêng cho chính họ, là thứ ánh sáng duy nhất giúp họ vực dậy từ vũng lầy của xã hội. Người khác có thể mắng họ nghèo, có thể chê họ bẩn, cũng có thể kì thị hình hài của họ, nhưng sự thật đó là những thiên thần giàu hơn những người giàu, đẹp hơn những người đẹp, và đáng khâm phục hơn những người đáng khâm phục. Họ nỗ lực từng ngày để làm gì? Không phải cho chúng ta thấy rồi sẽ ban cho họ những thương hại tầm thường. Họ nỗ lực vì bản thân họ. Không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, không chấp nhận bản thân bị xem là vô dụng, càng không thể đầu hàng số phận của chính mình. Họ nỗ lực dù biết rằng không phải lúc nào nỗ lực cũng sẽ được đền đáp. Họ nỗ lực, vì ít nhất cho đến khi thất bại, họ biết rằng bản thân chưa hề bỏ cuộc! Họ, đã sống một cuộc đời lừng lững, không hối tiếc, không trốn chạy, và không đầu hàng. "Chú ơi!" - Hồng Anh không nhận được câu trả lời liền đâm ra sợ - "Chú còn ở đó không?" "Tôi.. Thấy mình quá bé nhỏ." - Tiến thầm thì, nghe như tiếng rên của một sinh linh yếu thế đáng thương. "Cháu hỏi lại được không? Tại sao chú đồng ý làm hướng dẫn viên cho cháu?" "Vì tôi nghĩ đó là trách nhiệm của mình khi đã can thiệp vào cuộc đời người khác." "Chứ không phải ngay từ đầu chú đã không muốn chết và tìm lí do để kéo dài sự sống của mình sao?" "Tôi.." - Tiến sững người không thốt được nên lời, có thể trong tiềm thức anh thật sự đúng như những gì cô bé nói. "Chú vẫn có thể từ chối sau khi đưa cháu về đến phòng, nhưng chú không làm thế. Vì sao? Vì bản thân chú đang chờ ai đó ném cho mình sợi dây, một sợi dây để chú có thể thoát khỏi cái suy nghĩ dại dột là tìm đến cái chết." "Nhưng tôi không thể tiếp tục sống như thế này! Tôi không thể đối mặt với mọi người sau những lỗi lầm mình đã gây ra." "Chúng to tát lắm sao? Những lầm lỡ đó có lớn đến mức phải dùng cái chết để chuột không chú?" Tiến bị cơn nấc làm cho nín lặng, bản thân anh cũng không biết trả lời câu hỏi kia thế nào, nên Hồng Anh liền đôn lời áp đảo - "Hãy làm một phép so sánh với cháu nhé! Nghĩ về cuộc đời của chú, rồi nhìn vào cuộc đời của họ, chú có nghĩ bản thân nên chết hay không? Nếu chú vẫn nghĩ đến cái chết, thì cháu hỏi chú là những người bị số phận ruồng bỏ như họ phải chết bao nhiêu lần mới được xem là đủ?" Tiến bần thần quay lại nhìn những bệnh nhân đang chăm chỉ tập luyện, rồi đớn đau khi nhớ về quãng thời gian tăm tối của mình. Tiến nhận ra, có thể mình đã làm sai, có thể mình đã bị ghét bỏ, nhưng vẫn chưa cùng đường hay bế tắc đến mức phải từ bỏ cuộc sống. Ít nhất với thân thể lành lặn thế này, anh có thể bắt đầu một chương hoàn toàn mới, anh vẫn có nhiều sự lựa chọn cho bầu trời tương lai ở phía trước. Còn họ, sức khỏe không có nên bao nhiêu dự định và ước mơ điều trở nên vô nghĩa. Anh lầm lỡ nhưng anh có thể sửa đổi để trở nên tốt hơn, số mệnh cho anh cơ hội để chứng minh bản thân đã thật sự trưởng thành, biết nhận sai và biết phấn đấu để không đi vào vết xe đổ ngày xưa. Anh nghĩ quyết định tự đặt dấu chấm hết cho mình là dũng cảm hay sao? Mọi người sẽ nhìn đó mà tha thứ cho anh hay sao? Không đâu! Sự thật thì hành động ấy chỉ góp phần trong hành trình trốn chạy của anh mà thôi. Như đã nói, chết không phải là hết, mà là sự khởi đầu của tấn bi kịch dành cho người ở lại. Anh chết đi, để lại những mất mát đau thương cho gia đình, đẩy mũi giáo của dư luận về hai đấng sinh thành đã vì anh mà sức cùng lực kiệt. Vậy cái chết của anh có giải quyết được chuyện gì hay không? Phải chăng chỉ tạo thêm áp lực cho đôi vai gầy gò của bố mẹ? "Không cần biết chú là ai và đã phạm phải thứ lỗi lầm nghiêm trọng gì. Nhưng vì chú đã làm sai nên càng phải sống cho thật tốt, cho thật tử tế để thể hiện sự ăn năn, hối lỗi của mình. Chú phải sống để còn nhận được sự tha thứ của mọi người nữa chứ!" Nụ cười hồn nhiên của Hồng Anh như ánh sáng rọi vào thế giới khô cằn chết mòn sự sống của Tiến, anh mừng rỡ - "Đúng rồi! Mọi người còn chưa tha thứ cho tôi nữa mà." - Tiến giật mình khi nhìn về phía xa xa cuối hành lang thẳng tắp, bóng dáng khẩn trương sợ hãi của người mẹ thân yêu rõ ràng hơn bao giờ hết - "Giờ tôi phải đi rồi!" - Anh nhẹ nhàng gửi lại lời tạm biệt. "Sau bao nhiêu chuyện chú vẫn muốn tử tự hay sao?" - Hồng Anh lộ rõ sự sốt sắng. Khiến Tiến không thể không bật cười - "Tôi phải đến xin lỗi rất nhiều người. Và đầu tiên, là người mà tôi đã nợ cả một cuộc đời." "Khoan đã!" - Cô nhóc biết anh sắp đi nên vội vàng bật dậy - "Có thể nghe một câu cuối cùng của cháu được không?" "Câu gì?" "Cuộc đời mỗi con người y như một chiếc máy bay làm bằng giấy, giá trị của họ không nằm ở việc được làm bằng chất liệu như thế nào, cũng không phải ở điểm khởi đầu trước khi cất cánh, càng không nằm ở tốc độ hay độ cao đạt được. Trong một điều kiện môi trường thiếu ổn định, bị rất nhiều tác nhân ảnh hưởng, điều quan trọng là họ đã bay được đến đâu." "Tôi chắc chắn sẽ bay được rất xa!" - Tiến tinh nghịch trêu chọc trước khi rời khỏi - "Cảm ơn cô! Vì đã cho tôi một chuyến đi để đời. Nhưng mà, đó là hai câu chứ không phải một câu đâu nhá!" Hồng Anh bĩu môi thể hiện nét hờn dỗi đáng yêu rồi niềm nở chào tạm biệt người bạn xa lạ mà chỉ mới quen trong cuộc hành trình từ cõi chết trở về. Cô nhóc cứ đứng mãi ở đó, không biết có thấy hay không cái hình ảnh hạnh phúc của Hải Tiến và mẹ anh? Có thấy không một cuộc đời vừa bước sang trang mới tốt đẹp hơn? Hay có tự hào về những gì mình đã làm được hay không? Mà chỉ thấy rằng, ở gương mặt trẻ thơ ấy lúc này đã đọng lại hai hàng lệ ngân dài từ khóe mi, chỉ ám ảnh một nét hao gầy khốn khổ, hiện lên tất cả là một sự mất mát vô bờ vô bến. Phải chăng con bé đã ép lòng chịu đựng một bi kịch còn kinh khủng hơn khiếm khuyết trên cơ thể của mình? "Cậu bảo lên sân thượng thăm Hồng Anh." - Một cô bé trạc mười tám bất ngờ bước đến, gương mặt cũng canh cánh nét buồn rầu và thống khổ y như vậy, nhìn bảng tên trên bộ đồng phục thì cô bé tên là Diễm My - "Cả ngày không thấy cậu trở về tớ lo là cậu nghĩ quẩn không đấy!" "Tớ thì có chuyện gì được chứ! Chỉ là rảnh rỗi lo việc ngoài đường, những việc mà đáng lí tớ phải làm cho Hồng Anh của chúng ta." "Lan Vy.." A! Thì ra cô nhóc ấy không phải tên Hồng Anh, cũng không hề bị khiếm thị như những gì đã thể hiện trong suốt cuộc hành trình với Hải Tiến - "Không sao!" - Cô bé vụng về lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên đôi gò má xanh xao vì không muốn bạn mình phải lo lắng nhiều thêm - "Tớ đã lên thăm Hồng Anh rồi! Vì có lên nên mới gặp anh ta, chàng thanh niên tội nghiệp cũng ngốc y như Hồng Anh." "Thật ư? Anh ta cũng định.." - Diễm My giật mình không dám nói tiếp. "Ừ!" - Lan Vy thở dài rồi phủi tay quay đi, quyết định kết thúc mọi chuyện ngay tại chỗ này - "Về thôi! Chúng ta còn phụ hai bác chuẩn bị tang lễ cho Hồng Anh nữa." "Nhưng mà anh ta là chàng nhà văn Hải Tiến bị tẩy chay gần đây có đúng không? Áp lực dư luận khiến anh ta phải đi đến bước đường này hay sao?" Lan Vy không vội trả lời, khẽ trầm ngâm một lúc như thể để nhìn lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. "Không phải đâu! Anh ta.. Chỉ là một kẻ không may lạc đường mà thôi!" END.