Review Truyện Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi - Long Thất

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi huynne, 16 Tháng năm 2022.

  1. huynne

    Bài viết:
    16
    Truyện: Muốn phi thăng thì yêu đi

    Tác giả: Long Thất

    Thể loại: Đam mỹ, hài, tu chân, kiếm hiệp, hệ thống, mỹ miều cường thụ và vô sỉ cường công, thanh mai trúc mã.

    Tình trạng: Hoàn, 214 chính văn + 10 phiên ngoại

    Review By: Huynne


    [​IMG]

    Long Thất là tác giả đam mỹ khá nổi tiếng. Mấy bộ truyện của cô đều là đường trộn thủy tinh, cười trong nước mắt. Truyện của Thất tỷ có khá nhiều, cũng khá đa dạng, xuyên không, học đường, hệ thống, tu chân đều có. Mình mới chỉ đọc bộ truyện này và "Không muốn chết thì yêu đi!". Nhưng "Muốn phi thăng thì yêu đi" sẽ mang lại đủ đắng, cay, ngọt, chua luôn nha, bộ này còn có mấy quả plot twist ghê gớm lắm mà chỉ có nước dùng thui không có thịt thà đâu nha.

    Nhân vật:

    Anh thụ là Thẩm Thanh Huyền, là Liên Hoa Tôn Chủ, sức mạnh đạt đến đỉnh cao rồi, thiếu chút xíu nữa là sẽ phi thăng. Rất rất rất ngạo kiều, anh ý ngạo kiều số hai không hai số một, xinh đẹp kiểu sang lắm, là người mà chúng sinh nói không ai có thể vấy bẩn và không ai được phép vấy bẩn. Thanh Huyền chính là cường thụ, anh mạnh mẽ kiên cường từ trong ra ngoài, anh không cho ai nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân trừ người kia mà cũng chỉ người kia nhìn thấy sự ôn nhu của ảnh. Nhưng anh lại rất thích màu vàng, cuồng màu vàng và kì thị màu đỏ, màu đặc trưng của ai kia =)) .

    Anh công là Cố Kiến Thâm, là ma tôn Cửu Uyên, bá đạo đến mức sắp phá hủy tam giới. Anh Thâm chính là bình dấm chua nghìn năm rất thượng hạng, không ai chua lại anh. Anh còn có sở thích khác là tự ngược, rất nặng nề. Đổi lại anh thâm tình, ôn nhu với Thanh Huyền rất nhiều, anh xây hẳn cái lâu đài to đùng bằng vàng làm lễ vật để rước em về dinh nha.

    Diễn biến chính:

    Chính là cả hai anh đều còn thiếu một chút nữa là có thể phi thăng, nhưng không hiểu sao không ai làm được. Đến một ngày, anh thụ phát hiện mình có một ngọc giản, thông báo rằng bậc thang để phi thăng bị hỏng, để có thể sửa được bậc thang của mình anh phải thực hiện đủ nhiệm vụ được ghi trên ngọc giản. Nhưng kì lạ, tại sao tất cả nhiệm vụ đều chỉ liên quan đến Cố Kiến Thâm, kẻ thù không đội trời chung truyền kiếp của y? Và tại sao hắn ta có vẻ rất phối hợp với nhiệm vụ của mà không hề nghi ngờ? Từ đấy hai người từ kẻ thù, bắt đầu dây dưa, cùng nhau xuyên đến các thế giới, cùng nhau chiến đấu, che chở nhau mà cũng từ lúc nào cả hai lại nảy lên lửa tình nhưng lại chẳng thể dập nổi. Khi thuộc hạ của hai người chiến nhau sứt đầu mẻ trán thì họ trốn ở nơi ngự trú của nhau mà cùng nhau ngắm mây, tắm suối, cùng lạc vào hoan ái. Càng về đến cuối truyện, những bí mật bị chôn giấu từ thời sư phụ của hai người dần được hé lộ. Liệu khi Thẩm Thanh Huyền phát hiện ra bí mật, tâm can em có chịu được? Liệu khi em biết ai là người che chở cho em cả một đời đến cuối cùng của sinh mạng em còn có thể giữ được cái tâm luôn lặng sóng của bản thân?

    Cảm nhận:

    Đừng để bộ truyện này đánh lừa, từ đầu đến gần cuối truyện mình đọc cười ngoác cả mồm vì sự cute của Thanh Huyền và bình dấm chua của Kiến Thâm. Hai anh đưa đẩy nhau, đấu võ mồm loạn sì ngầu cả lên nhưng để ý sẽ thấy Kiến Thâm luôn chiều Thanh Huyền, nó xuất phát từ bản năng đến cả bản thân anh còn không biết. Mỗi thế giới họ đến để làm nhiệm vụ đều rất ý nghĩa nhé. Ý nghĩa trong mỗi nhân vật các anh gặp, mỗi điều các anh làm các anh đều nghĩ cho những người ở thế giới đấy. Nhưng có một điều là, khi đến những thế giới để làm nhiệm vụ, một người sẽ bị mất trí nhớ và lần nào cũng là Thanh Huyền, vì đọc khá lâu nên mình không nhớ rõ đoạn này nhưng có vẻ anh Thâm bày tỏ mình luôn muốn là người đi tìm em chứ không muốn em phải đi tìm mình.

    Cũng có một hai thế giới, anh Thâm là người bị phong ấn trí nhớ, và khi ấy anh luôn tỏ ra rất lo lắng, sợ hãi, thậm chí là chiếm hữu điên cuồng người kia. Khi đấy đọc mình rất thương anh nhưng đồng thời mình cũng thấy khó hiểu và khó chịu. Mình nghĩ là Thanh Huyền sủng anh như thế, trân trọng anh như thế tại sao anh lại cứ tỏ ra lo lắng. Nhưng đọc đến hồi cuối thì mình khóc luôn, mình hiểu ngay vì sao anh lại luôn sợ hãi như thế.

    Những những chương cuối truyện sẽ là dấu ấn, là bước ngoặt nên mình sẽ không nói nhiều. Nhưng mọi người đọc thì hãy chuẩn bị khăn giấy đi nhé, khóc nguyên đêm đó. Tình yêu của hai anh chính là duyên phận, là mãi không thể rời xa rồi. Hai anh đã trải qua quá nhiều để có thể hạnh phúc được như hôm nay.

    Tựu chung lại, đây là bộ truyện mình rất tâm đắc, hài hước lãng mạn đau khổ đủ cả. Và phải có lời khen cho nhà dịch, bản dịch rất mượt mà, trầm lắng. Nhưng bắt buộc phải có khăn giấy, nếu không thì ướt hết gối mất. Bộ truyện này đối với bản thân mình chính là hoàn hảo, chỉ tiếc nó là thanh thủy văn thui. Mong mọi người đọc thử.


    [​IMG]
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...