#51 Cậu vẫn thế nhỉ? Họ bảo cậu thay đổi nhiều lắm. Không ngờ cậu có thay đổi chút nào đâu. Vẫn đẹp trai như thế, vẫn rất hài hước và trẻ con nữa. #52 Tôi quên chưa nói với cậu nhỉ? Chào mừng cậu quay lại! #53 Tôi đã luôn nhìn theo bóng lưng của cậu, tôi xin lỗi nếu điều đó làm cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng có một điều tôi nhận thấy đó là cậu thanh niên thấp bé năm nào từ bao giờ lại trở nên cao lớn và đĩnh đạc như vậy. #54 Thực sự chỉ muốn cậu là của riêng mình tôi thôi. Tôi ích kỷ lắm đúng không.. #55 Càng lúc càng cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa.. Nhưng đó lại là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn nữa. Nhất định có một ngày tôi sánh vai bên cạnh cậu. Chờ tôi nhé!
2/10 #51 Tôi cảm thấy bản thân dần trở nên ích kỷ và cực đoan hơn. Tôi trở nên dễ tức giận khi mọi thứ không đúng theo ý mình mong muốn. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi sẽ nhìn nhận lại và sửa chữa bản thân. # 52 Thực sự tôi đã cố gắng kiềm chế nhưng cảm xúc của tôi đã bùng nổ. Tôi đã khóc. Tôi khóc vì tôi cảm thấy mình giống như người thừa thãi đối với cậu, tôi cũng đã khóc vì nghĩ rằng cậu đã phớt lờ tôi. Thực sự trước đó tôi đã gặp một chuyện tồi tệ. Tôi suýt nữa thì bị muộn trong một dịp quan trọng và lúc đó tôi đã lo lắng là mình sẽ bỏ lỡ một điều quan trọng. Và đúng thật là như thế. Khi tôi đến nơi, mọi người vui vẻ và cười nói với nhau khiến tôi cảm thấy bản thân là kẻ vô hình. Lúc đó tôi đã tức giận. Và tôi đã khóc. Sau đó tôi đã nghĩ mình sẽ không tha thứ cho cậu vì cậu đã phớt lờ tôi. Nhưng rồi cậu lại đến an ủi và tôi lại vui lên. Rồi tôi suy nghĩ tại sao tôi lại phải tức giận? Tại sao tôi lại khóc? Mọi người không có lỗi. Lỗi là do tôi đã trở nên quá ích kỷ. Lỗi là do tôi đã trở nên quá lệ thuộc cảm xúc vào mọi người. Xin lỗi cậu nhiều lắm. #53 Nhưng dù như thế đi nữa thì trái tim tôi cũng đã rỉ máu, và dù cho vết thương đó có lành thì vẫn sẽ để lại sẹo. #54 Thực sự tôi đã hi vọng ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời. Và đúng là nó tuyệt vời theo cách riêng của nó vì đó là do cậu. Tôi không còn buồn hay giận nữa. Thật đấy. Tôi biết bản thân mình đã ích kỷ vì cứ giữ khư khư cậu bên mình. Cậu cũng cần phải có các mối quan hệ khác nữa và tôi cũng thế mà. #55 Trông cái bụng tròn tròn của cậu ấy thật đáng yêu nhỉ. Tôi cũng muốn trêu trọc cậu ấy một chút nhưng cậu sẽ không cho phép đâu vì điều đó sẽ làm cậu ấy buồn. Thế thì tôi nói điều này với mình cậu thôi nhé. Nhớ giữ bí mật đấy!
#56 3/10/2023 Hôm nay là ngày cuối cùng anh ấy ở đây. Chúng tôi đã chào tạm biệt nhau. Lúc đó chị ấy và anh ấy đã khóc, còn tôi thì không rơi một giọt nước mắt nào cả, thậm chí tôi còn vui vẻ chúc anh có một cuộc hành trình mới thật thuận lợi. Anh ấy là một người anh đáng kính. Anh dạy tôi rất nhiều thứ, giúp tôi rất nhiều chuyện, lúc nào cũng đem đến niềm vui cho tôi. Tôi không ngờ chúng tôi lại phải chia tay nhau sớm như vậy. Nếu biết trước có ngày này thì tôi đã cố gắng để có thật nhiều kỷ niệm với anh hơn. Tôi thật sự không muốn xa anh ấy chút nào. Với tôi anh ấy không chỉ là một người sếp, mà còn là một người bạn, người thầy và người anh. Trước mặt anh ấy tôi không bao giờ thể hiện rằng bản thân yếu đuối cần được che chở nhưng anh ấy không cho là như thế, đối với anh, tôi là người luôn cần được che chở và bảo vệ. Tôi muốn nói cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ mà anh đã làm cho tôi. Nhưng rốt cuộc tôi cũng không thể nói thành lời mà chỉ có thể viết vào một tấm thiệp gửi cho anh ấy. Tôi sợ rằng nếu tôi nói trước mặt anh ấy thì tôi sẽ khóc mất.
#57 Cậu có thích một người hay nói đùa không? Ok, thỉnh thoảng nói đùa một chút thì cũng không sao, nhưng câu nào cũng nói đùa thì nó lại là vấn đề. Tôi có quen một người bạn, bạn ấy rất thích nói đùa, mỗi lần tôi hỏi bạn ấy một vấn đề gì đấy thì bạn ấy đều trả lời tôi bằng một đáp án sai, và sau đó bạn ấy nói rằng bạn ấy đang đùa thôi và không cho tôi biết đáp án đúng. Tôi thực sự rất khó chịu với cách cư xử này của bạn ấy vì tôi luôn tin tưởng mọi người, tôi tin những gì mọi người nói với tôi chính vì thế mà lúc bạn ấy trả lời tôi, tôi đã tin đó là thật, rồi bạn ấy lại chốt lại một cậu là: Tôi đùa thôi. Cảm giác này thực sự rất tệ. Tôi cảm giác như bạn ấy không hề tin tưởng mà nói với tôi bất cứ điều gì vậy. Cậu thấy thế nào? Tại sao bạn ấy lại làm vậy? #58 Hôm nay tôi mới hiểu ra câu nói: "Con đường ngắn nhất đến trái tim của người đàn ông là đi qua dạ dày". Tôi và một người chị cùng làm việc với một anh. Anh ấy là người hòa đồng, vui vẻ và thân thiện. Mối quan hệ của tôi với anh ấy khá tốt và tôi đặc biệt có một văn hóa đó là không quà cáp, vì vậy mà tôi không tặng anh bất cứ món quà gì vào bất cứ một dịp nào cả, chỉ có những lời chúc thôi. Còn chị thì khác, chị ấy rất hay tặng đồ cho anh ấy, có khi là đồ ăn, có khi là những món quà vật chất (giá trị nhỏ, tự làm), nhưng chủ yếu là đồ ăn chị tự làm hoặc cảm thấy chúng mới mẻ, ngon mà có lẽ anh chưa từng thử qua. Trước đây tôi không hề biết việc chị ấy tặng đồ cho anh ấy vì thế tôi không nghĩ gì nhiều. Nhưng mới đây tôi mới nhận thấy điều đấy. Hôm đó chị ấy đã tặng cho anh ấy một hộp gimbap, anh ấy đã ăn nó thay cho bữa trưa. Khi tôi thấy anh bận rộn và dường như chưa ăn gì thì tôi đã hỏi anh, anh trả lời là chị đã chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh rồi. Lúc đó tôi mới ngớ người nhìn chị thì chị giải thích là chị chỉ đưa cho anh ấy thử để ăn nhẹ thôi, không ngờ anh ấy lấy làm đồ ăn trưa luôn. Sau đó cũng chẳng có gì cho đến khi chúng tôi chào tạm biệt nhau đi về, anh ấy chào tôi và chị, nhưng khi chào tôi anh ấy chỉ nói câu tạm biệt, còn với chị thì anh còn gọi cả tên nữa. Tôi lúc đó liên kết với sự việc trước đó thì mới hiểu ra rằng bản thân đang bị phân biệt đối xử. Có thể hiểu rằng do việc tôi và chị đối xử với anh rất khác nhau nên anh cũng vì thế mà đối xử với hai chúng tôi khác nhau như thế. Tôi không biết quan niệm của mình có sai không khi không tặng quà cho anh ấy, tôi cảm thấy việc quà cáp rất là phiền phức vì nó vô tình làm cho cả hai bị ràng buộc và cảm giác mình đang nợ đối phương. Nhưng thực sự là từ việc đó tôi mới hiểu lý do vì sao anh ấy và chị ấy lại thân thiết với nhau như thế còn đối với tôi, có lẽ chỉ là mối quan hệ bạn bè xã giao bình thường. Cảm thấy có chút mất mát quá vì tôi lại coi anh ấy như một người anh trong nhà, có lẽ vì cảm giác thân thuộc nên càng không đặt nặng vấn đề quà cáp luôn:((
#59 Thật là một ngày dài nhỉ? Tôi đã thấy cậu tất bật từ sáng đến tối muộn rồi đấy. Dù bận thế nào thì cũng cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Tôi lo cho cậu lắm đấy. #60 Hôm nay cậu bận đến nỗi tôi không có được một cuộc gặp gỡ đàng hoàng với cậu. Tôi chỉ có thể nhìn thấy cậu bận rộn vừa đi vừa nói chuyện với một người đồng nghiệp khác. Hết cuộc họp này đến cuộc họp khác rồi di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng đến thế cuộc sống tất bật của cậu. Nhìn lại bản thân mình tôi cảm thấy mình thật rảnh rang, thay vì lao đầu vào công việc và nỗ lực hết mình trong những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết thì tôi vẫn cho mình được phép thảnh thơi và thư giãn. Có lẽ tôi nên giống cậu, nên nỗ lực nhiều hơn nữa để sau này không phải hối tiếc vì những việc mình chưa làm. #61 Cuối ngày cậu trở về trong sự mệt mỏi, khi đi qua tôi cậu vẫn cố gắng nở nụ cười chào tôi nhưng tôi có thể nhận ra sự mệt mỏi chất chứa trong đó. Cố lên nhé vì tôi sẽ mãi luôn ở phía sau ủng hộ cậu. Rồi sẽ có một ngày cậu được nghỉ ngơi và thư giãn tận hưởng những thành quả của mình. Fighting!
#62 Mỗi lần tôi mắc lỗi, cậu không hề trách cứ mà chỉ nhẹ nhàng an ủi rồi giúp tôi sửa chữa sai lầm. Tôi thực sự rất muốn mọi người bao dung cho mình, nhưng đừng bao dung tôi quá như thế vì tôi sẽ hư mất. Làm sao thoát khỏi sự dịu dàng này đây! #63 Tôi thực sự không muốn làm phiền người khác chút nào, tất cả mọi việc tôi đều muốn tự mình làm lấy, nhưng không hiểu sao tôi lại muốn nhờ cậu, muốn dựa vào cậu. Tôi không hiểu vì sao bản thân lại tin tưởng cậu đến thế, có thể là vì khí chất trầm ổn toát ra từ cậu, vì cậu là người luôn giữ lời hứa, vì sự tinh tế của cậu..
#64 Câu nói truyền động lực ngày hôm nay: "Tôi nỗ lực mỗi ngày không phải để vượt qua ai mà là để có khả năng nhảy ra khỏi vòng tròn xã hội mà mình không thích, để có quyền lựa chọn và sống theo cách của mình." Câu nói này tôi lấy từ một bài viết mà tôi vô tình đọc được ngày hôm nay, bài viết có tiêu đề thế này: "Nhìn nơi giáo sư đại học nổi tiếng sống, tôi nhận ra: Mua nhà ở đâu, thực sự tạo nên khác biệt giàu - nghèo". Bài viết này không có ý miệt thị, so sánh hay chê bai những người nghèo mà chỉ cho chúng ta thấy thực tế của việc sống ở hai môi trường với hai hoàn cảnh sống khác nhau: Rằng việc sống ở những khu dân cư cao cấp thì con người sẽ văn minh, lịch sự hơn, còn ở khu dân cư cho những người có thu nhập thấp thì chúng ta thường vướng vào những rắc rối không đáng có với hàng xóm, với những vấn đề về nơi ở, tiện ích, dịch vụ.. Thật vậy, "mỗi khi bạn tiến lên một bước, những người kém cỏi xung quanh bạn sẽ bớt đi rất nhiều", cho nên chúng ta nếu muốn thoát khỏi hoàn cảnh sống khó khăn hiện tại thì phải không ngừng nỗ lực nhiều hơn nữa để ngày một xuất sắc hơn, để có thể kết giao với những người giỏi hơn, sống ở trong môi trường chất lượng hơn và tận hưởng một cuộc sống tốt hơn. Cảm ơn bài viết của tác giả rất nhiều vì đã cho mình thấy được góc nhìn mới mẻ như thế và tiếp thêm động lực cho mình. Hy vọng mọi người cũng sẽ được truyền cảm hứng từ bài viết của tác giả để có thêm động lực và cố gắng hơn mỗi ngày .