Muốn nói với cậu

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Yo Kiera, 1 Tháng chín 2022.

  1. Yo Kiera Selenophile

    Bài viết:
    42
    #1

    "Cậu biết không khi nhắn tin với cậu, tôi nói rất nhiều, nhưng khi gặp nhau tôi không biết nói gì đâu, tôi sẽ giữ im lặng đấy. Nên là đến lúc đó cậu hãy tự mình chủ động nhé."

    #2

    "Cậu biết không, tôi là người đa nhân cách. Tôi có thể rất nhẹ nhàng, nữ tính, có thể rất lạnh lùng, có thể rất đanh đá. Nó phụ thuộc nhiều vào trang phục tôi mặc."

    #3

    "Tôi muốn rủ cậu đi chơi nhưng mà cứ ngại. Sợ bị cậu từ chối lắm. Nhưng mà không sao tôi đã có cách rồi. Tôi sẽ làm như một đoạn tin nhắn mà tôi đọc được trên facebook. Cậu đi chơi cùng tôi nhé. Nếu cậu từ chối tôi sẽ nói là:" Đây là tôi thông báo cho cậu chứ không phải hỏi ý kiến của cậu. Chuẩn bị đi tôi sẽ đợi cậu ở trường, không gặp không về. Đừng làm ảnh hưởng tâm trạng tôi. Hiểu? "Nếu cậu cũng biết đoạn tin nhắn này có lẽ cậu cũng sẽ nhắn lại là Hiểu - Kèm một cái icon nào đó. Lúc đó tôi sẽ gửi một cái icon cười phá lên và nói" Tôi đùa cậu chút thôi "

    #4

    " Này cậu, nhớ tôi không? Cậu sẽ trả lời thế nào nhỉ? Sao cậu lại hỏi tôi có nhớ cậu không.. không nói gì, tắt trạng thái hoạt động, nhớ. Nếu cậu hỏi tại sao, tôi sẽ bắt cậu trả lời trước. Nếu cậu trả lời có thì tôi sẽ thuận theo đó và nói là tôi cũng nhớ cậu nhiều lắm . Nếu câu trả lời là không thì tôi sẽ hỏi cậu là cậu không nhớ ra tôi là ai à ? Có vẻ như lâu rồi không nhắn tin cho tôi nên cậu quên mất tôi rồi đúng không ? Nếu cậu không trả lời thì tôi block cậu luôn đấy. "

    #5

    " Này cậu, tôi nhớ cậu. Cậu sẽ trả lời như nào nhỉ? Cậu gửi nhầm à ? Hoặc là cậu sẽ lại hỏi tại sao hoặc không trả lời tôi. Không tôi đâu có gửi nhầm đâu, cậu là Minh Huy mà nhỉ . Sau đó cậu sẽ hỏi tại sao, Cậu cứ trả lời câu nói của tôi trước đã, sao cậu lại hỏi lại tôi hả? Câu nói của tôi không đủ rõ ràng à? Um tôi không biết nói gì, tôi không rõ sao cậu lại nói cậu nhớ tôi trong khi chúng ta cũng chưa có tiếp xúc gì nhiều. Haizz, thế là cậu không biết rồi, cậu đã từng nghe bài hát "Count on me" chưa? Đấy trong đó có một câu là nếu bạn quên rằng bạn nhớ tôi thế nào, thì mỗi ngày tôi đều sẽ nhắc cho bạn nhớ. Đấy cậu thấy không, bạn bè là phải nhớ nhau chứ, cậu không nhớ thì sau này tôi sẽ nhắc nhở cậu mỗi ngày "

    #6

    " Cậu đã từng trải qua bao nhiêu mối tình rồi ? Tại vì tôi thấy cậu rất đẹp trai, các bạn nữ lớp cậu lại rất để ý cậu nữa. Khi đi học quân sự tôi có nghe họ nói về cậu, cậu yên tâm không nói xấu gì đâu. Vì tôi được làm bạn với người nổi tiếng mà cho nên tôi phải cố gắng khai thác hết chứ . Cậu có hỏi ngược lại tôi về mối tình của tôi không nhỉ? Cho đến thời điểm này tôi vẫn yêu sâu đậm hai người, nếu yêu thêm một người nữa thì trái tim tôi sẽ chia ra ba ngăn cho mỗi người một ngăn. Không biết cậu có kinh ngạc và nghĩ rằng tôi bắt cá nhiều tay không nhỉ? Tôi thích thú lắm khi tôi trêu đùa cậu như thế. Sau đó tôi sẽ lại gửi cho cậu icon phá lên cười"
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2023
  2. Yo Kiera Selenophile

    Bài viết:
    42
    #7

    " Anh thua rồi. Anh thực sự thua em rồi. Bao nhiêu năm như thế anh không thể nào quên được em" - Hà Dĩ Thâm. Tôi cũng thế, tôi thua cậu rồi. Tôi biết trong tình yêu ai yêu trước thì người đó là người thua cuộc. Bản thân không phải người thích ganh đua, tôi chấp nhận thua thiệt về mình, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải chịu đựng thế sao?

    #8

    Có một thời gian dài đi xe bus đi học tôi nhận thấy một điều đó là đợi chờ thì đắng nhưng quả của sự đợi chờ lại rất ngọt ngào. Nhưng tôi không biết mình có thể tiếp tục đợi cậu được nữa không. Tôi thực sự rất mệt mỏi. Tôi cảm thấy chúng ta như người ở hai thế giới khác nhau, không có một điểm giao cắt nào hết, chúng ta vốn dĩ đang đi trên 2 con đường song song.

    #9

    Trước đây xem phim ngôn tình, thấy nhân vật chính thích thầm nhau nhưng không dám nói với nhau, cứ thế kéo dài, hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác thực sự rất mệt mỏi, trong lòng tôi thầm chửi thích thì nói đi sao cứ phải giấu chứ. Đến khi bản thân rơi vào lưới tình, thật sự không thể nào mở miệng nói ra khi bản thân vẫn chưa thể xác định được tình cảm của đối phương. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ nói được câu này với cậu tôi thích cậu.

    #10

    Tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi yêu cậu, này tôi nói là tôi yêu cậu đó - Điên thì có sao. Tôi cũng muốn hét lớn như thế với cậu. Nhưng mà khó quá.
     
  3. Yo Kiera Selenophile

    Bài viết:
    42
    #11

    Tôi được sinh ra từ mặt trăng, tôi yêu tất cả những thứ thuộc về mặt trăng và luôn cho rằng mình là con của nữ thần mặt trăng. Buồn cười nhỉ. Nhưng mà không sao vì tôi là Selenophile.

    # 12

    Cậu có thích mặt trăng không? Tôi thích mặt trăng lắm nhưng mà tôi chỉ thích trăng lưỡi liềm thôi vì tôi cảm thấy trăng lưỡi liềm có ánh sáng thật trong trẻo. Mọi người thường thích trăng tròn vì nó là biểu tượng cho sự tròn đầy và viên mãn. Còn nếu thích trăng lưỡi liềm thì vì sao nhỉ? Chắc là chỉ vì nó đẹp thôi. Không có ý nghĩa gì đâu đúng không?

    #13

    Cậu à, cậu có thể thay cái ảnh đại diện được không ? Màu sắc của nó làm tôi ám ảnh lắm. Cậu biết không, tôi thích màu xanh biển lắm, cái ảnh đại diện của cậu lại toàn là màu đấy, giờ tôi cứ nhìn thấy màu xanh là lại nhớ đến cậu đó.

    #14

    Cậu biết không, mỗi lần nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, tôi thường tìm vì sao sáng nhất và cho rằng vì sao đó là vì mình mà sáng lên. Cậu có muốn có một vì sao như thế không ?

    #15

    Trước đây tôi có đọc một bài viết về việc một người yêu đơn phương một người, họ được khuyên là nên thổ lộ tình cảm với đối phương vì dù cho không được đáp lại tình cảm thì cũng hy vọng rằng trong một khoảnh khắc nào đó khi người kia cảm thấy mệt mỏi và bế tắc nhất thì họ vẫn còn nhớ rằng ở một nơi nào đó có một người luôn yêu thích họ. Nó chính là sự cao cả của tình yêu. Tôi nghĩ là tôi cũng sẽ làm như thế, tôi cũng sẽ nói với người đó rằng Tôi thích cậu.

    #16

    Cậu biết không, thức khuya chính là kẻ thù lớn nhất của người phụ nữ. Tôi bình thường không thức khuya nhưng tôi có thể vì cậu mà thức khuya. Đó là điều ngu ngốc đúng không. Nhưng mà tôi biết rằng sống theo ý mình là tự do, bắt người khác sống theo ý mình là ích kỷ, tôi sẽ thức khuya chứ không bắt cậu ngủ sớm nữa đâu.

    #17

    Trước đây tôi từng cho rằng những người hay chơi thể thao, hay tập thể dục thường có một lối sống rất healthy, nhưng mà khi gặp cậu thì hình như không phải vậy.

    #18

    Cậu thích mùa nào nhất ? Tôi thích mùa thu vì tiết trời thật mát mẻ và dễ chịu, lá vàng rụng trông cũng thật đẹp làm sao. Nhưng đó là sở thích ngây thơ của tôi khi còn nhỏ, giờ lớn rồi, nhìn mọi thứ cũng khác, mùa thu sao giống mùa của sự biệt ly vì lá vàng phải rời xa cây. Tôi không thích sự biệt ly cũng không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Tôi chưa từng chịu đựng cảm giác đó, tôi sợ lắm tôi sợ mất đi thứ mà mình luôn trân trọng, sợ rằng một ngày nào đó những người thân yêu của tôi cũng sẽ rời xa tôi. Cho nên, cậu đừng rời xa tôi nhé!



    #19

    Tôi cứ luôn thắc mắc tại sao cậu lại có làn da trắng đến phát sáng như thế. Vì tôi cho rằng cậu có vẻ là một cậu bé hiếu động nên là cậu đáng lẽ phải có làn da ngăm ngăm một chút chứ nhỉ. Tôi trầm cảm vì đứng cạnh cậu lắm đó. Cậu có cách nào khiến da trông đỡ trắng hơn chút không?

    #20

    Cậu biết Selenophile là gì không? Đó là một người yêu say đắm mặt trăng. Tôi muốn nói cho cậu điều này, muốn cậu khắc ghi trong lòng, sau này nếu cậu muốn quên đi tôi thì cũng không dễ như thế đâu.
     
    NhưNguyệt7749 thích bài này.
  4. Yo Kiera Selenophile

    Bài viết:
    42
    #21

    Tôi đã nói rằng tôi sẽ không khóc vì những người không đáng chính là tôi không hiểu sao bản thân cứ khóc sướt mướt khi người tôi quan tâm lại lạnh nhạt với tôi. Tôi biết là tôi nên yêu bản thân mình và sống vì những người mình yêu thương, mặc kệ những người râu ria kia có đối với tôi như thế nào thì tôi cũng không nên để bụng. Thế nhưng khi người tôi thích đối xử lạnh nhạt với tôi, tôi lại không kìm lòng được mà rơi nước mắt, tôi biết là họ không có tình cảm với tôi nhưng tôi cứ cố chui đầu vào để giờ toàn thân tôi đầy những vết thương và đôi mắt tôi khô cạn nước mắt.

    Trước đây tôi đứng ngoài cuộc nhìn người ta yêu nhau và đau khổ thì tôi lại khuyên người ta hãy nên bớt đau buồn và nghĩ thoáng lên, đến lượt mình tôi không sao làm thế được. Tôi tự nhủ tôi chỉ buồn mười phút thôi nhưng sau đó tôi lại cứ buồn mãi, buồn mãi, buồn hết cả ngày.

    #22

    Trời hôm nay mưa to lắm. Mỗi lần nhìn trời mưa, tôi lại thấy trong lòng có những nỗi buồn man mác. Tôi không rõ vì sao mình buồn. Nhớ lại hồi nhỏ, chị em tôi rất thích mưa vì mỗi lần mưa xong chúng tôi đều được ra ngoài nghịch nước và bắt những con cá rô lóc trên đường. Có lẽ lớn lên rồi mọi thứ thay đổi, tôi không còn thích nghịch mưa bắt cá như trước nữa, không thích quần áo bị bẩn vì bị bẩn phải thay ra và mẹ sẽ phải giặt nhiều quần áo hơn. Tôi cũng nhớ đến những ngày mưa khi mẹ tôi đi làm trở về, bị dính nước mưa, sau đó bà bị ốm và phải nằm trên giường mấy ngày liền. Tôi nhớ có những ngày mùa đông lạnh giá, trời lại mưa rất dày hạt, bố tôi đi xe máy trở về nhà với đôi bàn tay lạnh cóng làm tôi cảm thấy đau xót vô cùng. Lúc đó tôi lại càng ghét mưa hơn, tôi nghĩ nếu trời đã lạnh rồi thì ít ra cũng đừng mưa để bố tôi phải khổ như thế. Tôi cũng nhớ tới YoYo nữa. Cô bé đó rất ham chơi, hay đi ra ngoài chơi vào buổi tối sau đó dính mưa và trèo lên bàn học không cho tôi học để bắt tôi phải làm khô bộ lông của nàng. Lúc đó tôi cảm thấy có chút phiền cũng có chút xót xa khi nhìn YoYo bị ướt và lạnh như thế. Tôi cũng nhớ đến những con đường lầy lội ngày mưa mình phải đi qua để đến trường, nhớ tới những ngày mưa dù đã mặc áo mưa đến lớp nhưng vẫn ướt như chuột lột.. Có lẽ những kỉ niệm buồn đó không hề phai mờ đi mà vẫn nằm ở đâu đó trong tâm trí tôi, mà mỗi lần cơn mưa kéo đến là những kỷ niệm đó lại ùa về khiến cho tôi cảm thấy buồn chăng?

    #23

    Tôi không thích bất cứ ai đến nhà mình. Những vị khách của bố mẹ tôi - không, những người họ hàng của tôi - không, và cả những người bạn của tôi cũng không luôn. Tôi không rõ vì sao, chỉ cảm thấy không thoải mái khi có người khác xuất hiện trong nhà của mình thôi.

    #24

    Có nhiều chuyện tôi không bao giờ nói ra vì nghĩ mọi người có thể tự hiểu, nhưng kết quả lại gây ra những hiểu lầm không đáng có. Cho nên, nếu cậu có điều gì chưa hiểu hay không hiểu về tôi thì đừng ngần ngại hỏi tôi, vì nếu cậu không hỏi thì tôi cũng sẽ không nói đâu.

    #25

    Có những lúc tôi vì nể người khác mà ôm những việc khó về mình vì thế mà khiến bản thân tôi mệt mỏi. Đó là câu chuyện về một trong những người bạn thân nhất của tôi. Hôm đó bố mẹ bạn ấy gửi đồ ở quê lên cho nhưng vì bạn ấy bận đi làm nên nhờ tôi đi lấy thay. Trùng hợp chính là tôi vốn đang cảm lạnh nhưng vì muốn giúp nên tôi đã đồng ý. Lúc tôi vừa đến đối diện chỗ nhận đồ, chỉ cần sang đường nữa là được thì chiếc xe chở đồ cũng vừa đến. Khi tôi loay hoay sang đường thì chiếc xe đã đi mất rồi. Tôi vội gọi cho tài xế và đuổi theo phía sau để nhận đồ, nhưng tôi cứ đi theo mãi, theo mãi đến những đoạn đường mà tôi không biết, thậm chí còn đi vào làn đường dành riêng cho ô tô nữa, xe tôi lúc đó cũng gần hết xăng rồi, tôi rất sợ mình phải dắt bộ về nhà, lúc đó tôi thực sự rất sợ, rất bất lực. Sau đó, bác tài đã hẹn lại với tôi bảo tôi đứng chờ ở chỗ cũ bác tài sẽ quay lại vào khoảng một tiếng sau. Thế là tôi lại tới chỗ cũ chờ. Hôm đó là một ngày mùa đông gió rét, tôi đứng ngoài trời gần một tiếng đồng hồ để chờ lấy đồ cho bạn tôi. Hôm sau về nhà tôi đã bị cảm nặng hơn và phải mất mấy ngày nằm liệt giường mới hồi phục lại. Tôi ngốc lắm đúng không? Từ sau hôm đó trở đi, tôi quyết định tôi phải trân trọng bản thân mình hơn, nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn, bởi vì nếu tôi không yêu thương bản thân mình thì sẽ không có ai yêu thương tôi cả. Còn việc giúp đỡ người khác cần phải xem tôi có khả năng hay không, tôi không nên nghĩ bản thân mình quá quan trọng đến nỗi nếu tôi không giúp họ thì không ai có thể giúp được họ. Do đó tôi nghĩ mình chỉ nên đồng ý giúp những việc trong khả năng và nguồn lực của bản thân. Tôi cũng nên học cách nói lời từ chối với những việc tôi không thể làm, không có khả năng làm và không thích làm, dù sao thì họ là bạn tôi nên cũng sẽ hiểu cho tôi mà đúng không?
     
    NhưNguyệt7749 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2023
  5. Yo Kiera Selenophile

    Bài viết:
    42
    #26

    Tôi lưu giữ những kỷ niệm vì tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ quên mất. Tôi hay quên lắm, sau khi thi xong não tôi tự động xóa bỏ hết kiến thức tôi đã học, đó là lý do vì sao tôi không thể đi dạy gia sư khi tôi lên đại học mặc dù tôi học khá tốt. Tôi còn kiểu quên ngay sau khi vừa nghe người ta nói với tôi điều gì đó. Tôi nhớ những buổi học tiếng Ý được thực hành làm hội thoại, chúng tôi làm một tình huống về gọi đồ trong nhà hàng, người bạn kia vừa order xong thì tôi cũng quên luôn bạn đó đã gọi món gì mặc dù bạn ấy chỉ gọi có một món ăn và một đồ uống. Tôi cũng không nhớ rõ những mốc thời gian, tôi có thể nhớ những gì diễn ra nhưng không thể nhớ được đó là ngày nào. Tôi không nhớ đường nếu như tôi không đi lại nhiều lần qua con đường đó. Những chuyện tôi được nghe kể về những người khác tôi cũng nghe xong rồi quên luôn, trừ khi là điều gì đó làm tôi có ấn tượng mạnh mẽ. Suốt những năm tháng của cuộc đời, tôi chỉ cảm thấy tự hào vì tôi từng gặp ai tôi đều có thể nhớ mặt và tên của họ, còn những kỷ niệm với họ thì tôi đều quên sạch. Trong khi bạn bè tôi có thể kể lại rất nhiều chuyện thì tôi cứ mù mờ như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra vậy. Tuy nhiên tôi chỉ hy vọng thời gian làm tôi quên đi những chuyện buồn đau, còn những chuyện vui vẻ tôi không muốn lãng quên một chút nào, tôi rất sợ cảm giác mỗi sáng thức dậy lại như bắt đầu lại một cuộc đời mới, chính vì thế tôi cố gắng lưu giữ những bức ảnh, để ở những nơi mà mãi mãi không bao giờ có thể mất đi để mỗi ngày tôi nhìn ngắm lại chúng và ghi nhớ rằng mình đã từng vui vẻ như thế nào.

    #27

    Có những ngày tôi cô đơn lê bước trên đường, những ngày buồn chán và nhạt nhẽo, tôi nhìn đường người xe qua lại cảm thấy lạc lõng vô cùng. Những lúc như thế tôi mới thấy ánh trăng vẫn luôn dõi theo tôi, âm thầm lặng lẽ sáng tỏ trên bầu trời. Mặc dù đường phố đèn đường rọi sáng không cần đến ánh sáng của vầng trăng, nhưng mỗi lần tôi buồn, nhìn không thấy trăng tâm trạng tôi lại càng nặng nề hơn, nhưng nếu thấy trăng, tôi sẽ cảm thấy như được an ủi nhường nào, tôi sẽ cảm thấy ánh trăng như đang cười với tôi, đang khích lệ tôi, tôi cũng mỉm cười với ánh trăng rồi tự nhiên tâm trạng của tôi tốt lên hẳn.

    #28

    Có những đoạn đường tôi hay đi, vắng vẻ, mặc dù có đèn nhưng bóng đèn lúc lên lúc không. Những lúc tôi buồn, nó như an ủi tôi mà khi tôi vừa đi đến đèn đường lập tức sáng trưng, nhưng khi tôi cảm thấy vui vẻ thì y như rằng tôi đi qua đoạn đường đó rồi thì đèn mới sáng.

    #29

    Cậu đã từng cảm nhận một buổi sáng sớm mùa thu mát mẻ chưa? Đó là buổi sáng mà tôi yêu thích nhất, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, làn gió mát mẻ làm cho tinh thần sảng khoái, chim hót líu lo.. Những buổi sáng như thế, tôi thường lựa chọn tới trường thật sớm và tản bộ quanh khuôn viên trường để tận hưởng không khí thoáng đãng và yên tĩnh vì vẫn chưa có ai ở trường giờ đó cả. Những lúc như thế, tôi hi vọng tôi có thể tình cờ được gặp cậu thì không khí lại càng trở nên lãng mạn và đáng yêu hơn. Nhưng tôi biết là cậu là con cú đêm nên cậu sẽ không thức dậy sớm để tận hưởng những buổi sáng đặc biệt như thế đâu.

    #30

    Đất nước Ý là một đất nước vô cùng xinh đẹp, cậu cũng biết mà đúng không, những ngôi làng trong hang xinh đẹp, những bức bích họa nổi tiếng, những đấu trường, nhà thờ, nhà hát, thành phố Venice trên dòng sông, quảng trường San Marco, hay món mì Ý với hàng trăm loại hình dáng và cùng với đó là hàng trăm tên gọi khác nhau.. Những địa điểm đó, những món ăn đó đối với tôi là những điều xa vời và những thứ xa xỉ nhưng tôi vẫn ước được một lần đến Rome để đến đài phun nước Trevi. Cậu biết ở đây có một truyền thuyết không? Tôi kể cho cậu nghe nhé! Có một truyền thuyết nói rằng nếu bạn đến đài phun nước Trevi và ném một đồng xu xuống rồi cầu nguyện, bạn sẽ được quay trở lại Rome, nếu bạn ném hai đồng xu và cầu nguyện, bạn sẽ gặp được người mình yêu, và nếu ném ba đồng xu thì sẽ gặp được người mình yêu và kết hôn. Tôi không nghĩ tôi sẽ ném ba đồng xu nhưng tôi sẽ mãi ném xuống đó một đồng xu và ước nguyện cho đến khi trong tim tôi không còn hình bóng của cậu nữa.
     
    NhưNguyệt7749 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2023
  6. Yo Kiera Selenophile

    Bài viết:
    42
    #31

    Có lần tôi đi trên đường phố cổ và gặp hai vợ chồng người Anh. Họ đi bộ phía sau tôi, hai người thay nhau nói Hello với tôi, lúc đầu tôi cứ nghĩ là họ chào người khác nên không quay đầu lại, khi họ nói câu Hello đến lần thứ 3 thì tôi mới quay đầu lại, thì ra họ chào tôi cậu ạ. Đây là lần đầu tiên có người Tây chủ động chào tôi. Tôi đã đi bộ trên đoạn đường đó vô số lần và cũng gặp rất nhiều người nước ngoài nhưng họ dường như không có ý làm quen với bất cứ ai mà chỉ chăm chăm làm việc của mình đó là dạo chơi ngắm cảnh. Hai vợ chồng người anh này làm tôi thật ấn tượng. Họ trông thật đẹp, họ đến từ London cậu ạ. Tôi chào hỏi và nói chuyện với họ một chút, họ nói rằng đây là lần thứ 2 họ đến Việt Nam và địa điểm họ tham quan vẫn là Hà Nội. Họ nói rằng họ rất yêu Hà Nội, rất đẹp và nói với tôi rằng tôi thật may mắn vì được sinh ra ở đây. Lúc đó tôi cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ vì những lời khen ngợi của họ, nhưng tôi cũng cảm thấy thực ra so với London thì Hà Nội cũng nhằm nhò gì. Chính là trên đường về nhà, tôi lại nghĩ, khó mà có thể so sánh London và Hà Nội, mỗi một thành phố có một nét riêng và để lại một tình cảm riêng trong lòng mỗi người, khó mà có thể đặt hai thứ khác nhau lên bàn cân được. Cũng giống như tôi không thể nào so sánh cậu và bố tôi được, đúng không?

    #32

    Lại một lần đi bộ trên đường tôi gặp một cậu bé chừng 2 -3 tuổi gì đó, cậu bé vừa nhìn thấy tôi thì hét lên và chạy đến như muốn sà vào lòng tôi nếu như không có sự ngăn cản của anh trai cậu bé và câu nói "Biết ai đâu mà hét". Lúc đó tôi đã bật cười vì hai cậu bé đáng yêu này. Nhưng cậu yên tâm anh trai của cậu bé chỉ là cậu bé 4-5 tuổi thôi nên đừng lo ai đó sẽ cướp tôi đi. Sau đó lúc tôi đang ngồi đợi xe bus ở gần đó thì họ lại quay lại, cậu bé thấy tôi lại muốn tiến lại gần, lúc này tôi đưa tay ra nắm lấy tay cậu bé, anh trai cậu bé có vẻ thấy tôi thân thiện nên cũng lại gần rồi cười với tôi và cho phép em trai chơi cùng tôi. Người bà đi cùng cũng mở miệng bắt chuyện với tôi. Đây là lần thứ hai tôi được người lạ tiếp cận và tôi không hề tỏ ra đề phòng hay ghét bỏ gì. Thực ra tôi không ghét người lạ, nếu họ thân thiện với tôi thì tôi cũng không ngại đối lại với họ như thế.
     
    NhưNguyệt7749 thích bài này.
  7. Yo Kiera Selenophile

    Bài viết:
    42
    #33

    Hôm nay tôi đã làm được điều mà mình luôn muốn làm. Tôi cảm thấy vui lắm vì từ giờ tôi sẽ được sống theo cách mà tôi muốn, không phải làm theo ý của người khác nữa.

    Cậu có biết câu nói này không? Bạn sống đến ngày cuối cùng và nhận ra bạn đã sống một cuộc sống mà xã hội khiến bạn nghĩ rằng bạn muốn sống chứ không phải một cuộc sống mà bản thân bạn muốn sống. Đây là một trong mười tiếc nuối của con người mà tôi đã đọc được trong quyển sách Nhà lãnh đạo không chức danh. Tôi không muốn mình chết đi và cảm thấy nuối tiếc vì những năm tháng tươi đẹp của cuộc đời tôi luôn phải sống theo cách mà người khác muốn tôi sống. Tôi muốn sống được làm chính mình, được làm điều mình thích, ăn thứ mình thích, theo đuổi thứ mình thích, dành thời gian cho những thứ mình thích.. mà không phải chịu bất cứ rào cản nào cả.

    Chúc cậu luôn được sống cuộc sống của riêng cậu - một cuộc sống không hối tiếc.

    #34

    Cậu biết không, tôi có hơi mê tín chút, bình thường tôi hay lên mạng xem cung hoàng đạo, horoscope các kiểu. Hôm nay tôi xem tử vi, thấy người ta nói đây là thời điểm tốt để tôi chủ động cho một mối quan hệ. Cậu thấy tôi thế nào?

    # 35

    Mỗi khi tôi cảm thấy bản thân mình lười biếng muốn ngủ thêm chút nữa thì tôi lại nhớ đến một câu nói của Benjamin Franklin: "Anh sẽ có rất nhiều thời gian để ngủ khi anh chết đi."
    Câu nói này làm tôi trở nên phấn chấn hơn và có tinh thần hơn, tôi bắt đầu thức dậy và làm những việc tôi cần làm thay vì nằm ườn trên giường và lãng phí thời gian với chiếc điện thoại.

    # 36

    Mỗi lần tôi có những hành động xấu, có những ý nghĩ xấu, tôi lại nghĩ đến cậu, nghĩ đến sự xuất sắc của cậu làm tôi cảm thấy những hành động và suy nghĩ của mình thật không xứng với cậu chút nào, từ đó tôi thay đổi và trở nên tốt hơn từng ngày để mong một ngày nào đó tôi có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh cậu.
     
    NhưNguyệt7749 thích bài này.
  8. Yo Kiera Selenophile

    Bài viết:
    42
    # 37

    Anh ấy đã dạy cô rằng trên đời này có những hạnh phúc một khi qua đi sẽ không thể nào quay trở lại được. Vì vậy, cậu hãy cố gắng nắm giữ những niềm hạnh phúc mình đang có nhé.

    #38

    "Dành tất cả những gì chân thành nhất từ đáy lòng này, anh cầu xin em đấy, hãy quên anh đi". Tôi thực sự đã khóc khi nghe đến đoạn này, thực sự rất nuối tiếc cho đoạn tình cảm của Violet và thiếu tá Gilbert, nhưng tôi cũng có chung suy nghĩ với Violet đó là nếu như anh yêu em thì đừng bắt em quên anh, hãy để em ở bên cạnh anh, vì cho đến giờ anh vẫn là ánh sáng của cuộc đời em .

    #39

    Tôi từng đọc sách của Vãn Tình, chị từng kể về chuyện tình cảm của chị. Chồng chị vốn sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ anh vô cùng yêu thương nhau đến nỗi họ đặt nhau quan trọng hơn con cái, chính vì thế mà anh luôn có cảm giác thiếu thốn tình thương, lúc đó chị đã nói với anh rằng, đừng lo, sau này có em thương anh . Chỉ là tôi cảm giác bản thân cũng muốn nói với cậu những lời như thế, nhưng bản thân tôi cũng thiếu thốn tình thương như anh thì tôi có thể yêu thương được ai?

    #40

    Cậu từng đọc sách của Vãn Tình chưa? Chắc là chưa từng đúng không? Tôi biết mà, nhưng tôi muốn nói với cậu rằng, chính những suy nghĩ và quan điểm của Vãn Tình đã khiến tôi thay đổi thế giới quan của mình, khiến tôi biết yêu thương bản thân mình hơn và sống cuộc sống tốt đẹp hơn. Thật cảm ơn chị và những tác phẩm của chị.
     
    NhưNguyệt7749 thích bài này.
  9. Yo Kiera Selenophile

    Bài viết:
    42
    #41

    15/8

    Một mối quan hệ được định sẵn là ngắn ngủi với một con người hoàn toàn xa lạ. Tôi đã không mong chờ việc sẽ gắn bó và thân thiết với cậu vì tôi không muốn một mối quan hệ ngắn ngủi và cũng rất ghét sự chia ly. Chúng ta làm việc cùng nhau, đặt đồ ăn cùng nhau, hỏi nhau vài lời về bản thân và gia đình, đôi lúc tôi lại nghe cậu than thở về cuộc sống ở một nơi đất khách quê người, rồi cùng nhau tan làm.. Không biết từ bao giờ chúng ta lại thân nhau đến thế.

    #42

    Một con người lúc nào cũng nghiêm túc và đứng đắn, dù làm việc gì, cậu cũng luôn hoàn thành một cách hoàn hảo nhất, cậu luôn cân nhắc mọi khía cạnh và quan tâm đến mọi người xung quanh. "Cẩn thận đấy!" Còn tôi thì lúc nào cũng ẩu đoảng như thế, đi đứng bình thường mà cũng suýt ngã. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở.

    #43

    Cậu đến từ một miền đất xa xôi ở trời Tây của thế giới. Một đất nước thật xinh đẹp. Cậu không nói thạo tiếng Anh còn tôi thì không thạo ngôn ngữ của nước cậu nên chúng ta thường xuyên phải dùng google dịch để nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng tôi bập bẹ mấy câu bằng ngôn ngữ của cậu nhưng rồi bất lực vì cậu không hiểu tôi đang nói gì. Cậu hãy học tiếng nhanh lên để chúng ta còn nói chuyện được với nhau nhiều hơn nhé. Ok tôi biết rồi.

    #44

    Cậu nói với tôi rằng lời chào và sự tôn trọng chính là nền tảng cơ bản cho một mối quan hệ. Cậu kể rằng từ khi cậu còn nhỏ ba mẹ đã dạy cậu luôn phải tươi cười và chào hỏi những người khác. Thế nhưng khi cậu thấy tôi hay những người đồng nghiệp khác cứ viện cớ cho việc bản thân đang rất bận rồi đi lướt qua nhau mà không nói với nhau một lời thì cậu đã cảm thấy rất buồn và hi vọng rằng tôi sẽ không như thế nữa. Tôi xin lỗi nhé. Tôi nhất định sẽ ghi nhớ.

    #45

    15/9

    Lại là chia tay..

    Tôi biết là đến một ngày nào đó cậu cũng sẽ rời xa tôi, nhưng không nghĩ là ngày ấy lại đến nhanh như vậy. Những ngày cuối cùng này tôi thật sự rất muốn trân trọng từng phút từng phút ở bên cậu, muốn cùng cậu làm thật nhiều điều nhưng dù có cố gắng thế nào thì tôi cũng không thể hoàn thành hết được những việc mà tôi muốn làm với cậu.. Cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn vì đã đến đây, cảm ơn cậu vì tất cả..
     
    NhưNguyệt7749 thích bài này.
  10. Yo Kiera Selenophile

    Bài viết:
    42
    26/9

    #46

    Hôm nay trời mưa lại mưa nhỉ. Không thích trời mưa chút nào:((

    Cậu đi về nhớ đừng để bị ướt mà cảm lạnh nhé.

    #47

    Hôm nay tôi đang đi bộ trên đường thì có một chiếc xe buýt đi qua làm nước bắn tung tóe, nhưng thế quái nào mà nước không hề bắn vào tôi. Thật là một ngày may mắn nhỉ. Tôi còn gặp một bạn nữ đi dưới trời mưa mà không có ô hay mũ gì, thế là tôi cho bạn đi chung ô đấy.

    #48

    Hôm nay mọi người thấy mưa nên không đến lớp nên lớp học chỉ có vài bạn thôi. Tôi cứ sợ giáo viên sẽ buồn nhưng mà chắc là sẽ không đâu vì chỉ cần một vài đứa học sinh có tinh thần cầu tiến như tôi thì cô cũng đã thấy rất an ủi rồi.

    #49

    Hôm nay đi đến đoạn đường tối, đèn đột nhiên lại sáng lên. Nhưng mà tôi cũng không mong đèn sáng nhiều nữa vì tôi cũng cầm theo đèn rồi, dù đèn đường có sáng hay không thì tôi cũng vẫn có thể tự soi sáng cho mình được. (Để đèn đường cho người khác vậy)

    #50

    Ngày mai cậu sẽ trở lại nhỉ. Tôi nhớ cậu lắm đấy.
     
    NhưNguyệt7749 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng chín 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...