Tác phẩm: Muốn ly hôn với nhân vật phản diện. Tác giả: Hoa Hoa Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, xuyên không, nữ phụ. Văn án: Niệm Niệm xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc, xui xẻo cô lại xuyên thành nữ phụ có số phận bi đát, vì yêu anh trai (không phải anh ruột) của mình, cô ta đã lừa tên chồng phản diện, hãm hại nữ chính cuối cùng rơi đến kết cục chết bi thảm. NIệm Niệm muốn thay đổi mọi thứ, ly hôn với nam phản diện, sau đó cầm một số tiền sống sung sướng qua ngày.. Nhân vật: Niệm Niệm: Nữ chính câu truyện và cũng là nữ phụ trong tiểu thuyết muốn ly hôn với nhân vật phản diện. Đinh Tề: Nam phản diện, bố mẹ mất sớm, người thân là bà cố. Niệm Vũ: Anh trai (không phải anh ruột) của Niệm Niệm, nam chính trong tiểu thuyết. Kiều Thấm: Nữ chính trong tiểu thuyết. Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoahoa
Chương 1: Bấm để xem Niệm Niệm đang ngồi đọc tiểu thuyết, nghe thấy tiếng động trong bếp, cô chạy lon ton vào bếp với tâm trạng không mấy vui vẻ, vì tiếng động kia làm ảnh hưởng đến việc đọc truyện của cô, miệng lẩm bẩm: - Lần này tao phải bắt được mày. Cô loay hoay dưới góc bàn ăn, trên tay cầm cái đuôi của con chuột đưa lên nhìn, con chuột hung hăng ba chân bốn cẳng cào trong không khí. - Mày có yên để tao đọc truyện không hả, lần này tao cho mày vào nồi đun cho cẩu ăn. Cô chợn mắt dọa con chuột, nhìn mặt con chuột tái mép như hơi sợ bà mụ này rồi, Niệm Niệm đứng dậy, nhưng trời xui đất khiến đầu cô đập vào thành bàn, kết quả lăn quay ra sàn, con chuột như kiểu đắc ý, nó đưa hai chân trước lên liếm liếm rồi chạy vào khe hở trên tường với cái mặt để nộ hai cái răng cửa to như kiểu - Dám bắt ông mày à, còn non lắm. Một lúc sau, Niệm Niệm tỉnh dạy, nhưng quái lạ, sao nhà cô khác thế, chắc vẫn đang mơ, nghĩ thế cô nằm tiếp ra chiếc giường mềm mại, một lúc sau ngồi dạy, vẫn cái phòng này, không phải lại mơ tiếp à, đang tính nằm tiếp bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cửa: - Tiểu thư, phu nhân gọi người xuống nói truyện. -? Hoang mang, cô rất hoang mang, cô đập mấy phát vào đầu mình, đau quá, không phải mơ? Vậy là gì? Cô nhìn xung quanh một hồi thấy không gian lạ quá, cô thầm hỏi: - Cái quái gì vậy? Đây là đâu? Tôi là ai. Ngoài cửa vẫn vang lên âm thanh thúc dục của ai đó. Trong khi Niệm Niệm như người mất hồn, cô đọc tâm - Mình đây là? Tình huống gì vậy? Tiểu thư? À, xuống nhà xem sao đã. Đúng rồi, xuống nhà. Nghĩ xong, Niệm Niệm đi xuống nhà, nhìn trên chiếc ghế sa lon trong phong khách là một bà lão tầm tám mươi tuổi. - Xuống rồi hả? Ngồi đi, ta có truyện muốn nói. Dù vẫn trong tình trạng hoang mang, lo sợ, nhưng Niệm Niệm vẫn ngồi xuống chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn bà lão, bà lão thấy thế cũng chớp theo, cô lại chớp lần nữa. - Cô hôm nay thái độ kiểu gì đấy? Cô muốn trọc tức bà già này à? Cái Đinh gia này không có quy củ à? Cô thấy bà làm theo, tưởng vui vui, định trêu trêu ai ngờ giọng bà.. to quá, làm cô giật mình. Còn nữa, Đinh gia, nghe quen à nha. Đúng rồi, quyển tiểu thuyết hôm qua cô đọc, Cái gì đây? Cô là xuyên không rồi? Cô hoang mang mở to mắt chỉ tay vào mặt mình. - Cháu tên gì? - Niệm Niệm, cháu sao vậy? Không phải qua thiếu gia nói ly hôn lên cháu mới như thế chứ. Bà quản gia nói với vẻ hơi lo lắng cho cô. Niệm Niệm. Cô ấn tượng với tên này, nó trùng tên với cô. Là nữ phụ trong cuốn qua cô đọc chưa xong, cô cảm thấy sao mình đen thế, xuyên đúng cái cô gái không biết phân biệt tốt xấu này. Vì yêu nam chính cũng là anh trai (không phải anh ruột) mà cô gái này đã lấy nam phản diện vì lợi ích của nam chính, sau này phản bội nam phản diện, tắc tội nữ chính, cuối cùng không chỗ lương thân, chết vì bỏ đói. - Thôi xong, cuộc đời này coi như bỏ. Cô nghĩ thầm trong lòng, mặt trầm xuống như người chán đời muốn đi tu để quên đi cõi trần lạc lõng. Nhưng rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô: - Không được, không thể như thế được, mình với nam tám còn chưa ly hôn, mình chưa đắc tội nữ, đúng vậy, mình lên tìm cách ly hôn nam tám sau đó cầm số tiền to đùng được hưởng sau ly hôn, vậy là được ăn sung mặc sướng qua ngày, hehehe, mình thông minh quá đi, suất sắc. Cô nhìn lên người bà cố bị cô chọc tức, nhớ đến trong truyện nói, bà rất thương cô, nhưng nhũng gì nguyên chủ làm đã làm bà tức và rất thất vọng, cô nhất định phải nghĩ cách lấy lại hình tượng cháu dâu hiền thục để sau này có người chống lưng cho trong cái nhà này mới được, nghĩ thế, cô khóc thật to. - Bà, bà phải tin cháu, cháu bị anh cháu lừa, cháu không biết anh cháu lại lamg như thế. Bà tha thứ cho cháu đi Bà lão nhìn người con gái khóc đến thương tâm, bà vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. - Bà biết, Niệm Niệm của bà sao lại làm ra truyện phi đạo lý như thế được. Hôm qua có phải cháu sợ quá nên mới nhận tội về mình không. Cô oan ức dương đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn bà, miệng méo mó với chiếc mũi hơi đo đỏ. - Đúng vậy bà, cháu.. cháu sợ anh cháu. Huhuhu. Cô khóc càng lớn hơn ôm chặt bà lão, thấy thế bà lão vuốt ve an ủi. - Được rồi, bà thương, để tối về bà nói truyện với Đinh tề, bà sẽ không để cháu bị oan như thế đâu. - Vâng bà. - Được rồi, cháu lên phòng nghỉ ngơi đi, hôm qua chắc ngủ không ngon giấc rồi. - Dạ. Niệm Niệm đứng dạy, đi lên cầu thang, khi không ai nhìn thấy sắc mặt cô, cô tủm tỉm cười thầm trong lòng: - Đỉnh, quá đỉnh. Mình có lên đi làm diễn viên không nhỉ, đù, vừa véo cái mũi hơi quá, đâu thật, ngoáp ngủ rách hết miệng rồi, sao khóc khó quá vậy. Cô đưa tay lên nắn lại cái mũi, véo véo hai cái má mình, lên phòng, đóng cửa. Ngồi trên giường lấy điện thoại ra chơi chơi, bỗng cô thấy hơi nhớ nhà. - Ngủ có quay về dược không nhỉ? Nghĩ một hồi, cô chốt: - Đúng rồi, ngủ tiếp. Và Niệm Niệm của chúng ta lại như con lợn chết trôi ngủ tiếp.
Chương 2: Bấm để xem Niệm Niệm đang ngủ ngon giấc bổng bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, cô tức giận cầm chăn trùm kín đầu như không nghe thấy, tiếng gõ cửa vẫn vang lên, Niệm Niệm vùng dậy, đầu rối tung, mắt vất nhắm, cô đập mạnh tay xuống giường. - Cái gì nữa đây? Mặt cô khó chịu ra mở cửa. Nhìn người đàn ông trước mắt, cô trợn tròn mắt, cơn buồn ngủ mất đi, cô hoang mang, đây là ai? Soái ca, đẹp trai quá đi a, nhìn thấy thái độ không bình thường của cô, người đàn ông cất tiếng. - Tôi nghe nội nói rồi, truyện của em tôi sẽ xem xét lại. - Truyện gì? Cô tò mò. - Nghe nói em bị lừa mới đem hợp đồng cho anh ta. - Hả? Đầu óc Niệm Niệm bắt đầu linh hoạt hơn, cô đọc tâm một mình - Đinh Tề, đây là Đinh Tề, nam phản diện trong tiểu thuyết, trồi ôi, đẹp trai, soái ca đi, đẹp trai như này mà số phận bất hạnh quá đi, cha mẹ mất do mình, bị vợ lừa, sau này bà cố cũng bị anh chọc giận mà mất, cô đọc đến chết, đúng là phí của trời mà. Niệm Niệm nhìn anh: - Tôi biết rồi. Niệm Niệm toang định đóng cửa tiếp tục chìm trong giấc mơ đẹp của mình. - Còn nữa. Đinh Tề lại nói. - Gì nữa vậy? Niệm Niệm nhăn lại khuôn mặt mình tỏ vẻ khó chịu vì bị đánh thức. - Truyện ly hôn cứ để sau. Niệm Niệm tỉnh táo lại cô thầm nghĩ: Cái gì? Đù má, không được, phải ly hôn, không sau này khó mà có đường lui. - Không được, ly hôn. Đinh Tề, có vẻ ngạc nhiên: - Em muốn ly hôn với tôi như vậy sao? - Không phải sao? Anh nghĩ xem, anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi, vói cả chúng ta là hôn nhân lợi ích, giờ có thể ly hôn rồi. - Vậy.. Đừng mơ. Đinh Tề quay lưng đi về hướng hành lang để lại vẻ mặt ngạc nhiên của Niệm Niệm: Cái gì? Anh ta muốn chết à, vừa rồi anh ta.. Tức quá đi. Niệm Niệm vừa nghĩ tay chân khua linh tinh chút giận với không khí, sau đó quay lưng đóng rầm cửa lại, để lại người đàn ông cuối hành lang kia, anh dựa vào tường, đứng lép vế cầu thang, hôm nay cô lạ hơn mọi hôm, mọi hôm hai người chỉ nói với nhau hai ba câu gì đấy, chưa bao giờ nói nhiều như thế, cả hành động xua tay múa chân vừa rồi của cô khác hẳn với sự dịu dàng, uyển chuyển mọi ngày, thật ra, hai người cũng không có tình cảm, anh cũng có thể ly hôn với cô, nhưng nghĩ đến sức khỏe bà nội cố, anh không nỡ để bà lo. Anh cũng có một suy nghĩ khác, anh cũng đã lừa cô lần này, anh đưa cô hợp đồng giả, mục đích để cô đưa cho anh trai mình, anh biết hai người họ không phải anh em ruột và cô thích anh ta, anh đã lợi dụng cô để đánh bại anh ta lần này, nếu ly hôn, quả thật anh thấy có lỗi với cô, không công bằng với cô lắm, dù sao việc lần này cũng là do một tay anh dựng lên. Nếu ly hôn thì có phải anh hơi quá đáng không, dù sao cũng là vợ chồng trên danh nghĩa một năm rồi. Trong căn phòng màu sắc nhẹ nhàng thoáng mát, Niệm Niệm ngồi trên giường, cô nói truyện một mình: - Anh ta không chịu ly hôn, đù má, giờ mình phải nghĩ cách mới được, phải ly hôn. Sau một hồi suy nghĩ cô chốt: - Vậy thì, để bà cố mắng anh ta, anh ta ghét mình, sau đó ly hôn, dù sao anh ta thương bà nhất mà, đúng rồi, như thế đi. Xong cô đưa tay hướng về mặt trăng ngoài cửa sổ: - Ôi, cuộc sống độc thân ôi, tao nhất định sẽ đến với mày. Nói rồi cô cười khúc khích, tự tán dương chính mình: - Thông minh quá đi, không hổ danh chị đại bày trò, he he he. Chưa vui vẻ được bao lâu, bỗng bụng cô sôi sùng sục, nét mặt cô tái mét lại: - Đói. Cô phũng phịu. Sau đó, lấy lại tinh thần của mình. - Ăn đã, phải ăn lo mới có sức chiến đấu. Cô bước ra khỏi phòng rón ra, rón rén. Bước xuống cầu thang, không còn ai trong nhà, điện trong nhà tắt hết lên cô đánh phải men theo tường, cô sờ mó linh tinh, dựa theo trí nhớ nguyên chủ đi vào bếp, bỗng cô sờ chúng cái gì đó hơi rắn chắc, cô sờ linh tinh, ngửi thấy mùi hương lạ, không đúng lắm, mùi này không phải của mình, của soái ca, đầu cô bỗng nảy số, cô lùi lại phía sau theo bản năng hét lên: - A a a. Bỗng một bàn tay to bịt miệng nhỏ nhắn của cô lại. - Em im nặng để bà nội còn ngủ. Nhận ra tiếng nói Đinh Tề, Niệm Niệm hoàng hồn, thấy anh không chịu bỏ tay, cô chỉ chỉ vào bàn tay anh, thấy thế anh buông ra, cô hơi tò mò, người như anh, nửa đêm nửa hôm làm gì ở đây? Cô toang hỏi: - Anh vụng trộm gì ở đây vậy? Vẻ mặt cô hài hài như đang trêu anh.
Chương 3: Bấm để xem Trong bóng tối, dù không nhìn được khuôn mặt anh nhưng Niệm Niệm cũng cảm nhận được có chút lạnh lạnh từ sống lưng, người này là phản diện a, cô không trọc được, thấy thế cô quay đầu chạy về phía phòng bếp, vì trời tối, đèn lại không bật nên Niệm Niệm va phải chân bàn, chân cô đau nhức, cô nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lại không chịu hơn thua với cái bàn, lấy đôi chân của mình đạp bàn với vẻ tức giận. - Mày cũng bắt nạt tao, đau quá. Cô ôm chân mình tiếp tục với con đường ăn uống lo nê, Đinh Tề thấy sự nóng nảy này của cô, không kiềm chế được khóe miệng bỗng con lên một đường cong nhè nhẹ, nhận ra bất thường, Đinh Tề sờ tay lên khóe miệng mình, mặt trầm xuống, sau cùng quay lưng đi về phía phòng. Niệm Niệm dù đau nhưng cô vẫn lục lọi trong tủ, sau cùng còn chút thức ăn, cô hâm nóng lại ngồi trên bàn ăn, co chân ăn uống thỏa mái, ăn uống lo nê xong cô dựa người vào phía sau ghế, xoa xoa chiếc bụng căng tròn của mình. - Ngon quá đi. Niệm Niệm dọn dẹp sạch sẽ, với tâm trạng hào hứng, vừa nhảy chân sáo vừa lẩm bẩm hát, chạy lên phòng với suy nghĩ ngủ, đi qua nới phòng Đinh Tề, thấy cửa phòng anh hơi hé, để thỏa mãn sự tò mò của mình, cô hé đầu nhìn, nhìn khung cảnh tráng lệ đẹp đến xao xuyến lòng người trước mắt, cô không khỏi cảm thán trong lòng. - Trao ôi, đẹp trai quá. Thấy ánh mắt anh nhìn về phía này, cô hốt hoảng rút đầu ra, do không giữ được thăng bằng, cả thân người cô đổ xuống phía sau, mông đập xuống sàn, mặt cô nhăn nhó xoa xoa cái mông của mình, miệng thầm trách. - Mé, sao xui xẻo thế. Thấy hành vi vừa rồi không đúng lắm, Niệm Niệm đứng dạy ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phòng, mặc kệ ánh mắt có chút khó hiểu của người kia, cô lăn ra giường, tiếp tục làm một con heo lười của mình. Sáng sớm, Niệm Niệm dạy vào lúc 8h, cô buộc tóc mình lên, mái tóc đuôi ngựa khiến cô trở lên năng động hơn rất nhiều, cô mặc một cái áo phông rộng che đi quần đùi bên trong, nhìn thoáng qua như một cô gái mới đôi mươi, năng động và tràn đầy sức sống. Cô nhảy nhảy xuống lầu, nhìn thấy bà cố đang ngồi trên ghế, cô bỗng có ý tưởng thực hiện phần kế hoạch mình đã đặt ra, đó là làm bà ghét anh. Cô lấy hai tay xoa xoa mái tóc làm nó hơi rối rối, đưa tay bịt miệng ngoáp ngủ vài cái, thấy đôi mắt đã hơi ướt ướt, mặt cô méo lại, nhăn nhó như đứa trẻ vừa bị bắt nạt. - Bà cố, bà ơi, huhuhu. Cô chạy xuống khóc lóc, xà vào lòng bà cố Đinh. Thấy thế, bà xoa đầu cô nói với giọng nhẹ nhàng như âu yếm một đứa nhỏ. - Cháu sao nào? Cô ấm ức: - Hôm qua.. hôm qua Đinh Tề, anh ấy đánh cháu, anh ta nói cháu.. nói cháu.. Lời chưa dứt, thì bỗng giọng nói khàn khàn vang lên: - Tôi nói gì? Đinh Tề từ lầu bức xuống, mặt không đổi sắc. Mặt Niệm Niệm tái nhợt: Hả? Anh ta chưa đi làm? 8h không phải anh ta lên ở công ty sao? Bất chợt cô nghĩ ra lý do: - Bà, cháu định trêu anh ấy, bà nhìn xem mặt anh ấy. Cô ôm cánh tay bà cô, mặt phũng phịu, làm nũng. Thấy thế bà cố lên tiếng: - Niệm Niệm có trêu cháu, cháu sao nhìn con bé như vậy, con bé sợ đó. Niệm Niệm được bà binh, thấy anh vẫn dùng ánh mắt đó nhìn, cô làm tới: - Bà, bà nhìn xem, anh ấy hung dữ. Cô nhìn anh với đôi mắt thấm lệ ấm ức, thấy bà đứng dạy, ra chỗ đánh yêu anh cái và kèm câu phải nhường cô, miệng cô không nhịn được cười cười với anh ra vẻ đắc ý. Sau đó, anh đỡ bà cố ngồi xuống ghế, mặt không đổi sắc lướt qua cô: - Theo tôi về văn phòng, tôi có truyện muốn nói với em. Cô chớp chớp mắt khó hiểu, nhưng cũng thuận theo đi vào, trước khi đi, cô cười với bà một cái, nụ cười ngọt ngào tan chảy mọi trái tim với hai chiếc răng khểnh đáng yêu của cô, bà cố thấy thế cũng nở nụ cười dịu dàng nhìn hai đứa cháu của mình. Vào văn phòng, cô đối diện với đôi mắt lành lạnh của anh, sau sống lưng thoát hơi lạnh, cô cảm giác sau hôm nay có thể bị nhân vật phản diện này tống cổ hành hạ không, nghĩ thôi cô đã nổi hết da gà, không dám nghĩ tiếp. - Em láo loạn như thế là muốn gì? - Ly hôn. Cô không trần trừ đưa ra ý kiến. - Ly hôn sao? Anh nhìn vào mắt cô. - Đúng vậy, tôi.. tôi muốn ly hôn. Dù sợ, nhưng cô vẫn cố gắng lấy bình tĩnh. Anh trầm mặc một lúc, lên tiếng: - Hiện tại, sức khỏe của bà không chịu được đả kích, đợi một thời gian nữa. Thấy anh nói vậy, cô cũng thấy đúng, bà thương cô như thế, luôn bao bọc cô, trong mắt bà cô và anh là cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc, bà luôn vui vẻ bởi cuộc hôn nhân này, giờ cô và anh ly hôn, đúng là cú sốc đối với bà, nhưng dù sao vẫn phải ly hôn, thì thôi ly hôn bao giờ cũng được, lên đàm phán lợi ích một chút không nhỉ? Nay cô kiểm tra tài khoản của nguyên chủ cũng không còn bao nhiêu tiền, đợi đến ly hôn lấy tiền của anh có mà chết ngỏm bao giờ không biết.
Chương 4: Bấm để xem Nghĩ đi nghĩ lại cô thấy mình lên thẳng thắn quan điểm một chút: - Lão công. Giọng điệu người vợ muốn lấy lòng chồng làm Đinh Tề nhíu chân mày: - Nói truyện bình thường lại. - Vậy, em thẳng thắn chút nha, thật ra, anh có nên suy nghĩ đến truyện cho em ít phí trước khi ly hôn không. Thấy anh nhíu mày, cô luống cuống giải thích: - Không phải em ham tiền đâu, mà là, hì, anh nghĩ xem, giờ em cũng nhiều tuổi rồi, chậm chễ ly hôn thì sau này em làm sao kiếm được người tốt, anh lên tính phí việc chậm chễ ly hôn không. Niệm Niệm thấy lý do của mình quá là bất thương, nhưng không sao, bịa được là may rồi, cô tưởng lần này có thể vui vẻ rồi, ai ngờ nghe tiếng anh nói: - Em mới 21 tuổi. -! Đinh Tề nhìn cô khó hiểu, bình thường cô đâu có đòi hỏi mấy vấn đề liên quan đến tiền, lúc mới kết hôn, anh ngỏ lời đưa, cô cũng không nhận, giờ lại đòi anh, nhưng dù sao anh cũng không để cô thiệt, anh đưa một tấm thẻ cho cô: - Đây. Cô vui vẻ nhận lấy, miệng tủm tỉm: - Cảm ơn ông xã, yêu anh nhiều. Cô cầm tấm thể ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài như đạt được ước muốn: Quả nhiên là người giàu nha, hào phóng đi, không uổng công mình giả vờ hôm nay, hi hi hi. Nhận được tấm thẻ Niệm Niệm vui vẻ đi mua sắm, trong một cửa hàng cô đụng phải một cô gái. - Xin lỗi, xin lỗi. Cô gái cười cười. - Niệm Niệm, lâu rồi không gặp chị sống tốt chứ? Niệm Niệm cố lục lại kí ức: Ủa, ủa, ai đây? - Cô là? - Đã quên em rồi à, em đi du học có ba năm, trước khi đi chị bảo không quên em, giờ quên đứa em này rồi sao. Nhìn khuôn mặt làm nũng của cô em, Niệm Niệm tuy không nhớ nhưng cũng vô tư đáp: - Tất nhiên chị nhớ, sao quên được, hai ta hợp nhau như thế mà. - Em tưởng chị quên em cơ, em bảo. - Gì em? - Ở kia có mấy anh soái ca, chị nghĩ cách giúp em đi. Niệm Niệm lướt mắt qua chỗ người em chỉ, ooa, đúng soái ca, cô em này không ngờ có sở thích giống mình, Niệm Niệm thấy thế vui vẻ thoải mái. - Hí Hí, đẹp thật. - Ủa, ủa. Cô em trợn tròn mắt hoang mang, có vẻ lạ lẫm nhìn nhìn. - Có phải chị em đây không ta, ngày xưa có mê trai đâu nhỉ? Niệm Niệm chớp chớp mắt, thấy như mình hơi nòi đuôi, cô giải thích: - Ai cũng thay đổi mà em, em nghĩ xem, trai đẹp để làm gì? Để ngắm phải không? Không ngắm thì phí. Cô em cười tươi như hoa: - Đúng đúng, trai đẹp để ngắm. Xong nhìn nhìn Niệm Niệm, cô em lại nghi ngờ: - Ủa chị, em nghe nói chị kết hôn rồi, không sợ ông xã đại nhân phạt à? Niệm Niệm thở dài: - Đừng nhắc nữa em. Cô em vẫn tròn đôi mắt hóng hớt, Niệm Niệm đành kể: - Chị định ly hôn, làm cẩu độc thân cho vui. Không đợi cô em hỏi tiếp, Niệm Niệm kéo cô em đi vào mua sắm, thế là tình cảm chị em lại gắn kết. Niệm Niệm mua sắm cả buổi, cô thấy rất vui vẻ, gặp được cô em cùng sở thích, coi như người bạn đầu tiên của cô ở thế giới này, về đến nhà, sắp xếp mọi thứ xung quanh, cô nghĩ đến tương lai đầy bế tắc của mình liền mở laptop tìm hiểu thông tin các kiểu đầu tư và sau một hồi suy xét, cô nghĩ đến việc nên mở một cửa hàng thời trang, ở thế giới trước kia dù sao cô cũng là người thiết kế có tiếng. Nhưng suy xét lại, cô phải có tiền, lại phải đợi ly hôn xong, dù Đinh Tề có đưa thể cho cô đấy. Nhưng mà không phải thật sự của cô, dùng tùy tiện là không được rồi. Nghĩ tới nghĩ lui cô quyết định đi ngủ để giải tỏa tâm trạng, và Niệm Niệm lại trở thành một con heo chính hãng. Đến tối, cô xuống dùng cơm với bà cố, cô tìm những câu truyện thú vị để làm bà vui, hai người làm căn nhà trở lên giàu tiếng cười, Đinh Tề từ cửa bước vào, nhìn thấy khung cảnh trước mắt lòng anh có chút sao xuyến, đã bao lâu rồi, rất lâu thì phải, bà cố mới vui vẻ như vậy, từ sau khi ba mẹ mất, bà luôn trong trạng thái lo âu. Ánh mắt anh trầm ổn nhìn về phía trước, trong ánh mắt ấy là cả bầu tâm sự. Niệm Niệm cảm thấy hình như có gì là lạ, cô ngoảnh đầu lại, bắt gặp ánh mắt thầm kín của anh, miệng cô ngưng cười, đứng dậy: - Bà, cháu lo rồi, giờ cháu nên phòng nha. - Được, được, mai lại kể tiếp. - Mai cháu cho bà nghe truyện thú vị hơn. - Được, được. Niệm Niệm ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, cô cảm giác tên phản diện này không chơi được, không nên động vào, không có ngày mộ cổ không có cây cỏ xanh nào, nhìn anh cô đã không có chủ đề nói truyện rồi, đợi một thời gian nữa, cô nhất định sẽ ly hôn với anh ta.
Chương 5: Bấm để xem Thấy Đinh Tề đứng ngoài cửa, bà cố dùng giọng điệu ôn nhu, dịu dàng gọi cậu lại dùng bữa tối: - Nào, lại đây ăn tối đi. Đinh Tề bước lên trước, như thường lệ ngồi xuống, bà cố Đinh thấy hai đứa như cãi nhau, bà cố gắng cứu vãn mà khuyên anh: - Tề Tề, có gì cháu cứ nhịn con bé, nó là đứa vui tính, hoạt bát, tính cách có trái ngược cháu, nhưng hai đứa dù sao cũng là vợ chồng, cháu lên chủ động tí. - Vâng. Đinh Tề đáp như thường lệ, bình thường bà vẫn cố gắng để anh và cô hiểu nhau hơn. Niệm Niệm ngồi trên giường bấm điện thoại tìm web chat của cô em lúc chiều, tìm thấy rồi cô ấn vào kết bạn, Tri Tri cái tên rất thân thiện. Trang cá nhân có rất nhiều các anh soái ca, đúng người hợp sở thích của cô, cô quyết định kết thân với đứa em này. Bỗng cô nhận một cú điện thoại, danh bạ ghi ca ca, cô đoán: - Ca Ca, Niệm Vũ. Cô nhấn vào nghe. - Alo. - Niệm Niệm, là anh, anh có truyện muốn nói. Nghe đến đây, Niệm Niệm dựng hết tóc gáy, cô hoảng hốt, vuốt ngực, hít sâu thở mạnh lấy bình tĩnh. - Anh trai à? Nay anh rảnh rỗi quá à? Lần sau anh em mình cắt đứt liên lạc đi anh, em không muốn mình phải gánh tội hại chồng đâu. Nói xong Niệm Niệm cup máy, cô không thể nghe thêm câu nói nào của cẩu nam chính được, cô sợ không giữ được bình tĩnh mà đập luôn điện thoại mất. Đầu dây bên kia thấy tiếng tút. Mặt Niệm Vũ có chút khó hiểu, lần đầu tiên, lần đầu tiên anh thấy em gái mình dúng thái độ như vậy, cô chưa bao giờ cup máy anh, ngày xưa dù có lỗi hay không cô đều xin lỗi, nhưng lần này, kế hoạch của anh thất bại, cô lại muốn cắt đứt liên hệ, anh thấy lo sợ, nỗi lo sợ không biết vì sao, nó cứ nhoi nhói trong lòng như anh đã đánh mất một thứ gì quan trọng vậy. Niệm Niệm thở dài, nằm lười trên giường, hôm qua nói truyện với nam chính cẩu huyết xong, cô cảm thấy ám ảnh bởi chất giọng đó, mất ngủ cả đêm, giờ đã 10 h trưa cô mới mở được đôi mắt của mình nhìn ánh mặt trời chiếu sáng qua khung của sổ. Cô thấy bụng mình đang sôi, bèn đi dép xuống lầu. Bà cố thấy cô xuống, dặn dò: - Niệm Niệm nay mang cơm trưa cho Tề Tề nha. Cô mở to đôi mắt, đưa ngón trỏ chỉ vào mặt mình: - Cháu đi hả? - Đúng rồi, bà thấy dạo này Tề Tề công việc nhiều, vất vả không chú ý ăn uống, nó lại bị đau dạ dày, cơm công ty không hợp vệ sinh nên dặn dò quản gia làm ít món cho Tề Tề, cháu mang đi, tiện thể hai đứa cùng ăn, gắn kết vợ chồng. Nghe thấy vậy, Niệm Niệm vừa xua tay, vừa lắc đầu: - Thôi, cháu không đi đâu. - Cứ coi như đưa hộ bà không được à? Nhìn thấy khuôn mặt có chút cầu khẩn của bà, Niệm Niệm đành gượng cười nhận lời. Đi đến trước cửa công ty, Niệm Niệm không ngừng bị hoa mắt bởi vẻ hoành tráng của nó: - Oa, đẹp thiệt. Cô bước tiếp vào trong lễ tân, với khuôn mặt tràn đầy sức sống, chiếc váy trắng sữa điểm suốt một vài họa tiết làm cô trở lên nữ tính, xinh đẹp. Nhìn thấy cô, tiếp tân lên tiếng: - Cô đến tìm ai ạ? - Tôi tìm Đinh Tề. Cô lễ tân ngưng lại nụ cười, ai lại dám gọi tên của chủ tịch chứ: - Cô là? Niệm Niệm cười cười duyên dáng để nộ hai răng khểnh: - Cô thông báo một tiếng với cấp trên đi, bảo Niệm Niệm cầu kiến. Cô tiếp tân nhấc máy liên hệ, một lúc sau có một anh soái ca chạy đến bên cô: - Chị dâu, để em dẫn chị lên trên. Cô tiếp tân há hốc mồm, chị dâu, thư kí chủ tịch vừa gọi cô gái này là chị dâu, chủ tịch kết hôn rồi sao? Truyện này hơi bị sốc đấy, khi thấy Niệm Niệm đi cũng thư kí, cô tiếp tân nhắn tin vào nhóm chat thông báo tin động trời này. Mọi người trong công ty bắt đầu với công cuộc hóng dưa mà bàn tán. Trong căn phòng yên tĩnh, Đinh Tề ngồi trên ghế không khỏi suy nghĩ, cô đến đây với mục đích gì. Ngoài của chuyền đến tiếng động mở, cô bước vào trên tay cầm hộp cơm. - Lão công. Cô ra vẻ làm nũng, thấy vậy thư kí không dám chen vào tình cảm của ông chủ nữa, ở ngoài dựa vào cửa, dóng tai hóng truyện. - Nói truyện đàng hoàng. Tay anh vẫn đang bận rộn với đống tài liệu trên bàn, thấy thế Niệm Niệm lại nghĩ: - Người này chết vì làm việc quá sức cũng đúng à nha. Cô lại gần, mở hộp cơm lên bàn: - Bà bào chúng ta tăng tình cảm lên, bảo em đưa cơm cho anh, em nào dám trái. - Để đấy, tí tôi ăn. Cô giằng cây bút trên tay anh: - Anh không ăn thì đừng hòng làm việc. Anh đưa tay định lấy lại, cô chừng mắt: - Để quá giờ trưa không còn ngon nữa. Anh hơi nhíu mày, đành cầm đũa thưởng thức bữa ăn, nhìn anh ăn Niệm Niệm cũng thấy nhiệm vụ sắp xong, cô ngồi xuống chiếc ghế sa lon trong phòng, ngắm qua ngắm lại, phòng làm việc quá sang, người giàu thật tốt, nghĩ vậy cô đứng dậy, chìa tay về phía anh. Anh ngửng đầu, nhíu mày, thấy thế, cô nói. - Phí đưa cơm. - Tiền trong thẻ, em tiêu hết rồi. Cô hơi ngượng ngùng, quên mất, cô cầm thẻ của anh. - Em đùa thôi. Sau đó, đi về phía cửa sổ hóng gió để tre đi vẻ xấu hổ lúc này của mình, miệng cười gượng: - Hôm nay trời đẹp nhỉ? Đinh Tề nhìn hình ảnh trước mắt, đôi mắt không chớp, trong khung cảnh này, cô rất đẹp, nụ cười duyên dáng ấy đang hướng về anh, làn gió làm mái tóc cô bay lượn, một mùi thơm thoang thoảng bị gió mang đến mũi anh, thật đặc biệt. - Anh ăn xong rồi hả? Tiếng nói của cô khiến anh bình thường trở lại, cô dọn dẹp xong định về, ra ngoài cửa nhớ đến bà bảo anh bị dạ dày, cô quay lại với vẻ mặt dặn dò: - Anh nhớ uống thuốc vào, không dạ dày đau đấy. Xong xuôi, cô cảm thấy mình có hơi quan tâm anh quá không, nhưng nghĩ đến tấm thẻ với phí ly hôn cô gật đầu, thầm nghĩ: - Đáng, xứng đáng, vì cuộc sống không ăn xin ngoài đường nên mình phải cố gắng làm một người tốt.
Chương 6: Bấm để xem Niệm Niệm mở cửa, bóng dáng ai đó núp sau cánh cửa nghe lén xít bị ngã, đứng thẳng tắp: - Chị dâu. Niệm Niệm cười cười, cô nghiến răng: - Vui nhỉ? Rồi bước đi thong thả, để lại gương mặt có chút mất tự nhiên của thư kí. Về đến nhà, cô thấy có chiếc xe lạ đỗ ngoài cổng: - Ai đến chơi à? Cô vào nhà, bắt gặp những gương mặt cô vẫn nhớ mang mang bởi kí ức nguyên chủ, bố mẹ nguyên chủ, tuy rằng nguyên chủ không phải con gái ruột nhưng họ vô cùng yêu thương cô hết mực, đứng bên cạnh chắc hẳn là cẩu nam chính. - Ba, mẹ. Cô vui mừng chạy đến ôm lấy người mẹ mà nguyên chủ ái mộ. - Con gái dạo này thế nào, trông ra dáng hẳn lên. Bà ân cần ngắm nhìn đứa bé của mình. - Con gái mẹ sống vô cùng hạnh phúc luôn. Cô hoạt bát cất tiếng. Niệm Niệm với ba mẹ nói truyện rất vui vẻ, cùng với bà cụ cố hiền từ. Không khí gia đình rất ấm áp, Đinh Tề được quản gia thông báo lên cũng sắp xếp công việc về sớm. Mọi người ngồi âm dùng bữa rất nhiệt tình. Xong bữa, Niệm Vũ bảo Niệm Niệm ra cửa nói truyện, đứng trước cẩu nam chính này, Niệm Niệm như cảm thấy mình tổn thọ đi mấy chục tuổi. - Niệm Niệm, anh.. - Lại gì nữa đây? Niệm Niệm rất ghét nam cẩu này. - Anh hai à, anh đừng làm phiền em được không. Niệm Vũ nhíu mày: - Em sao vậy? Anh chỉ muốn xin lỗi em thôi. - Thế thì không cần đâu anh hai. - Em nghe anh nói, anh biết em giận anh vì lừa em, nhưng anh không có cách nào khác. - Ồ, anh hai thật sự khiến em cảm thấy rợn người, lời xin lỗi em nhận, từ bây giờ hai chúng ta lên có khoảng cách đi. - Anh sẽ đưa em rời khỏi đây, anh biết em đã chịu nhiều áp lực ở đây, là lỗi của anh. - Không anh, em rất vui vẻ, hanh phúc, ông xã em vừa đẹp trai lại giàu có, anh ấy yêu chiều em, em cũng yêu anh ấy, yêu đến chết đi sống lại, nên anh không cần phí sức nữa. - Niệm Niệm vẫn giận anh sao. - Em nào dám. Niệm Niệm quay lưng đi vào, cô va phải ánh mắt ai đó đã đứng ở đây từ bao giờ, anh ấy đã nghe được gì, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là cái quay lưng lạnh ngắt của anh. Sau khi tiễn ba mẹ về, cô không quên lướt ánh mắt ghét bỏ cho Niệm Vũ, trên đường về, Niệm Vũ luôn nhớ đến những lời cô nói, lòng anh như thắt lại một nhịp, càng nghĩ đến ánh mắt cô, trái tim như tức tối muốn nhảy ra ngoài. Niệm Niệm cảm thấy mình thật vĩ đại, lại có thể nói những lời như thế với nam chính nha, cô đã tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật sâu, trong căn phòng bên cạnh, tràng trai đang dựa vào tường, ánh mắt thâm trầm, khóe miệng hơi nhếc lên, bất giác đưa tay lên, anh lại cười. Niệm Niệm giàu sức sống lại dạy sớm, bước xuống lầu, thấy anh đang ngồi đọc tài liệu, cô nghĩ đến lời nói hôm qua có khi bị anh nghe được, lúng túng, đi còn ba bước cầu thang thì trượt chân: Bịch, bịch, bịch. Nghe tiếng động, Đinh Tề ngước mặt lên miệng bất giác cười nhẹ khi thấy cô bé trước mặt ngã xuống, dù đau đến nhăn nhó mặt nhưng vẫn không chịu thua cái cầu thang quay lại đánh nó mấy cái, miệng kêu rên: - Mày bắt nạt tao, tao đánh, tao đánh. Đánh vào tay, thấy đau lại xoa xoa đôi tay mình, Niệm Niệm suy nghĩ: Mé, sao sui vậy, nay phải đi giải hạn mới được. Nhìn người trên ghế đang có vẻ cười nhạo mình, cô trợn mắt: - Anh cười gì, chưa thấy ai dập mông bao giờ hả? - Chưa thấy ai ngốc như em. Niệm Niệm bức xúc: Cái gì? Cái gì? Anh ta nói mình ngốc? Cô lườm người trên ghế sau đó không thèm quan tâm, vác cái người đau nhức tìm thức ăn để nấp đầy chiếc bụng đói meo của mình. Một lúc sau Đinh Tề cũng ngồi xuống bàn ăn, đây là lần đầu cô và anh cùng ăn sáng với nhau có cảm giác không được quen cho lắm, Niệm Niệm chỉ biết cúi đầu ăn, thỉnh thoảng ngước lên nhìn đối phương đang điềm tĩnh dùng bữa sáng. Đinh Tề yên tĩnh trên ghế, anh nhìn người đang lúng túng trước mắt miệng hơi nhếc lên tạo thành một đường cong đẹp mĩ mãn. - Em sợ tôi? - Em không có. Niệm Niệm ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt của người bên cạnh, cô cảm thấy như mình bị bắt thóp, đầu cô không ngừng nảy chữ: Không sợ mới lạ á, nhìn gì mà nhìn, có tin tôi móc mắt anh ra không? - Tối tôi có bữa giao lưu, em đi cùng tôi. - Hả? Sao lại là em? - Em là vợ tôi. - Ồ. Niệm Niệm bất mãn trong lòng: Đi thì đi, ai sợ ai, biết đâu tôi gặp được nhiều soái ca nha. Miệng Niệm Niệm nở nụ cười gian xảo, khiến người bên cạnh hơi nhíu mày.
Chương 7: Bấm để xem Niệm Niệm mặc chiếc váy xòe nhè nhẹ màu trắng, thướt tha như cô gái giàu sức sống, cô uốn nhẹ đuôi tóc, trên đầu điểm suốt cái nơ trắng to, bước từ trê lầu đi xuống. Đinh Tề mất hồn bởi vẻ thu hút của cô, nụ cười trong trẻo không kém duyên dáng khiến tim anh loạn nhịp mà thất thần. Cô gái đi đến trước mặt anh: - Thế nào, đẹp không. Vừa nói, tay cô xòe chiếc váy ra tựa một cô công chúa đang đợi được người ta khen. - Đi thôi. Đinh Tề thu lại ánh mắt của mình hướng lưng về phía cô, cô lon ton xếch váy, chạy theo, đi đến cửa cô vấp phải váy, ngã nhào ra đất, dưới ánh mắt của bà quản ra, mặt cô biến sắc, mất mặt quá đi, thấy thế anh quay lại ngồi xuống dùng ánh mắt có ý cười với cô: - Ngốc thật. Niệm Niệm tròn mắt nhìn anh, miệng lẩm bẩm: - Anh thử mang chiếc váy này xem, ngốc cái đầu anh ý. Đinh Tề đỡ cô dạy, cô lảo đảo đứng dạy với vẻ tức giận, nhìn thấy anh đưa tay về phía mình, cô dành khoác lấy tay anh mà đi, đầu vẫn thầm trách: Có khi ở cùng anh ta mình mới xui xẻo như này, ly hôn, phải ly hôn, không mất mặt chết mất. Đến bữa tiệc, hai người cùng bước vào trong với bao ánh mắt trầm trồ của mọi người. Lần đầu tiên Đinh Tề đưa một cô gái đến xã giao, ai cũng để ý đến người tài như anh, hai người nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của mọi khách mời hôm nay. Cũng không thiếu phần của phóng viên, họ nhanh bắt lấy tin tức tốt này để trở thành chủ đề nóng thu hút ngày mai. - Xin hỏi, chủ tịch Đinh, vị đây là? - Vợ tôi. Nghe tiếng khẳng định của Đinh Tề, mọi người bất ngờ mà bàn tán. Nhưng Niệm Niệm cũng chẳng quan tâm, cô chỉ quan tâm đến cái bụng đói của mình, vì để mặc được chiếc váy này mà cô đã nhịn đói, giờ sắp ngất đến nơi rồi. Đánh mắt thấy bàn đồ ngọt ngay bên kia, cô ghé vào tai đối phương: - Em đi chơi đây, anh làm việc của mình đi. - Um. Niệm Niệm vui mừng đi đến bàn đồ ăn, cô thưởng thức những món ăn mình thèm, bên kia một ánh mắt vẫn luôn rõi theo cô, khóe miệng hơi mỉm cười nhìn người con gái đang chọn đồ ăn, khi chọn được thứ mong muốn, miệng cô bất giác lại nở nụ cười, để nộ hai chiếc răng khểnh khiến bao con tim chảy ngọt. Niệm Niệm thỏa mãn với cái bụng hơi căng tròn của mình, thấy nó hơi nhô lên không còn là cái eo trọn vẹn nữa, cô vỗ vỗ cái bụng thầm trách: - Ăn hơi quá, mày không bé lại được à. Sau đó để không mất hình tượng, cô cố hít thật sâu, nhưng hiệu quả không được mấy, cô chật vật nửa ngày nghĩ cách cho nó bé đi bỗng trên lưng ai đó đặt chiếc áo khoác lên người cô. Ngửa mặt lên, là Niệm Vũ: - Có vẻ em dạo này béo lên không ít. Niệm Niệm cười khểnh: - Anh thật biết trâm biếm à nha. Niệm Niệm nhíu mày: Đây là chê cô béo sao? Đúng là nam cẩu, cô đây không hề béo à nha. Niệm Niệm không thèm để ý đến nam chính nữa, ánh mắt cô rơi vào nữ chính, người con gái bao tràng trai ước mong, trồi ôi, phải nói là đẹp, thấy nữ chính đang hướng về bên này, Niệm Niệm đi, để lại câu nói khiến nam chính cảm giác hơi mất mát: - Anh, em mượn áo, em không nói truyện với anh nữa. Trên tầng vẫn là ánh mắt luôn rõi theo cô, tay anh cầm một ly rượi vang lắc lắc, mày hơi nhíu, một nơi sâu thẩm nào đó hơi khó chịu, cảm xúc đấu tranh khiến đôi mắt trở lên hung ác, anh ngửa cổ lên uống cạn ly rượi trong tay, đó là anh họ của Niệm Niệm, nói là anh họ thì cũng không phải, vì cô đâu phải con gái ruột nhà họ Niệm, ba cô có ơn mới nhà họ Niệm, lên sau khi gia đình cô xảy ra truyện, họ đã nhận nuôi cô, lúc mới nhìn thấy cô mới ba tuổi, anh rất thích trêu trọc cô, cùng nhau lớn lên, dần dần thứ tình cảm anh nhận ra không còn là tình cảm anh em đơn thuần nữa, anh yêu cô năm cô 18 tuổi, hai người cũng tính là thanh mai trúc mã, du học năm năm trở về, tưởng trừng có thể theo đuổi người con gái này nhưng anh lại nhận được tin khiến con tim tan nát, cô đã kết hôn, người con gái anh yêu sâu đậm đã kết hôn, nhưng nụ cười ấy anh vẫn không quên được, anh không thể nào từ bỏ được cô, ngay cả chính lúc này, thấy cô sánh vai bên cạnh người đàn ông khác, anh chỉ muốn cướp cô đi, anh chỉ muốn hỏi cô, sao lại độc ác cướp mất trái tim anh rồi vui vẻ bên người khác.. Niệm Niệm đi bên hồ nước nghịch nghịch, cô thấy hơi buồn chán, ở đây không có gì vui cho cô, bỗng một cô gái va vào cô khiến cô ngã xuống hồ nước lạnh ngắt, nghe thấy tiếng động lớn chỗ cô vừa đứng, Đinh Tề lập tức đứng dạy đi đến, thấy cô gái bé nhỏ của mình đang bơi về phía này, tim anh cũng yên nặng hơn nó không còn đập nhanh như lúc nãy. Niệm Niệm bơi trong nước: Lạnh quá, sao không ai anh hùng cứu mĩ nhân vậy, thôi, tự mình vận động. Không chỉ có Đinh Tề đang lo lắng nhìn cô, Niệm Kì chạy từ tầng xuống, nhìn thấy cô ngã, tim anh như co thắt lại, anh vứt ly rượi trên tay mình đi, không để ý hình tượng mà lao về phía này, khi nhìn thấy cô đã bơi đến bờ, ngửa mặt, chèo lên, lòng anh yên tâm nhưng vẫn lo lắng, muốn lắm lấy tay cô, nhưng người đàn ông chồng cô kia đang đứng đó và anh ta đang đỡ cô lên. Niệm Niệm cảm thấy bực mình: - Sao anh không cứu em. - Em biết bơi. - Ha, biết bơi nha. Cô nhấn mạnh như oán trách: Nếu không phải giữ thể diện nhà anh, anh xem tôi có đánh chết con cẩu thối nhà anh không?
Chương 8: Bấm để xem Đinh Tề bế bỏng người Niệm Niệm với bao ánh mắt trầm trồ của mọi người, hai người đàn ông nhà họ Niệm không kiềm chế được tức giận, nhưng họ có quyền gì mà ngăn người kia, hắn là chồng hợp pháp của cô mà. Niệm Niệm trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc không nói lên lời, khi anh đưa cô đến phòng thay đồ, đặt cô ngồi trên ghế sa lon ở đấy, bảo người chuẩn bị đồ cho cô. Niệm Niệm nhìn người đàn ông ngồi trước mắt, cô đứng dậy, làm một số động tác kì quái, miệng hô: - Yêu quái, mau hiện nguyên hình. Đinh Tề nhìn lên, hơi nhíu mày, cô làm trò gì vậy. Thấy anh nhìn mình như thế, cô lại gần, đưa tay khua khua trước mặt anh: - Đây số mấy. - Em coi tôi là đứa trẻ lớp mấy. Nghe được giọng nói hàng ngày của anh, cô vuốt ngực, thở đều: - May, còn may. Đinh Tề: ? Niệm Niệm thầm nghĩ: Tưởng cẩu đầu chó bị ma nhập, hôm nay anh ta làm gì vậy? Không phải trong truyện nói anh ta không gần nữ sắc sao. Trợ lý mang bộ đồ mới đến, Đinh Tề đứng dạy nhận lấy, Niệm Niệm nhìn khung cảnh trước mắt, trợ lý hơi nghiên đầu nói với Đinh Tề gì đấy, nhưng đầu cô là hai người đàn ông đang đứng cạnh nhau, khung cảnh có chút mờ ám, cô thở dài, như hiểu ra gì đó. - Hai người? Nhận được những ánh mắt nhìn mình khó hiểu, Niệm Niệm cười cười, đi ra cửa: - Hai người tiếp tục, tiếp tục. Định đóng cửa, Đinh Tề lên tiếng: - Đồ của em. Cô quay lại nhận lấy, nói khách khí: - Cảm ơn. Cửa đóng sầm lại, Đinh Tề khẽ nhíu mày, cô đây là thái đọ gì? Trên đường đi về, ngồi trong xe, đầu Niệm Niệm không ngừng tưởng tượng ra những khung cảnh táo bạo, cô thầm trách bản thân: Niệm Niệm ơi Niệm Niệm, mày phải nhận ra sớm chứ, người ta không muốn ly hôn với mày là có lý do à nha, người ta là đoạn tụ đó, mày phải từ bi chứ. Thấy cô không ngừng nhíu mày rồi lại vỗ nhẹ lên chán, Đinh Tề khó hiểu: - Sao vậy? Niệm Niệm nhìn anh, cô vỗ ai anh an ủi: - Tôi biết rồi. - Em biết gì? - Anh không cầm che dấu với em, anh yên tâm, em sẽ giữ kín bí mật này đến chết, dù sao bây giờ thế giới cũng bắt đầu công nhận nối quan hệ đó, lên anh yên tâm, anh với người đó cứ giao bí mật cho em, em sẽ không phụ lòng tin tưởng của anh đâu. Trước xe vừa tầm dừng trước biệt thự, Niệm Niệm sợ mình biết bí mật sẽ bị bắt lại, cô nhanh chóng chạy nhanh vào nhà, ngoảnh lại nhìn anh, vẫy vẫy: - Em đi trước đây. Trong xe. Người đàn ông nhíu mày, cô vừa nói gì vậy? Cô biết gì? Mối quan hệ? Anh với ai? Bí mật gì? Anh khó hiểu bước xuống xe, rồi không quan tâm mấy lời cô nữa. Sáng sớm, Niệm Niệm bị tiếng điện thoại đánh thức, cô bực mình ngồi dậy, nhăn nhó: - Lo. - Chị, chị, em xem tin tức rồi, chồng chị là chủ tịch Đinh sao? Chị che giấu kĩ quá. Là Tri Tri, Niệm Niệm cũng không để ý, cô tiếp tục nghe cô em nói: - Chị có phúc quá đi, anh đẹp trai quá, thế này chị cần gì ngắm mấy tiểu thịt tươi trên mạng nữa, em mà là chị chắc em ngắm lão công đến suốt ngày mất, lần đầu tiên em thấy hâm mộ chị quá đi. Thấy cô em mấy bốc phốt quá đà tên cẩu phản diện quá, Niệm Niệm hơi nhíu mày, cô giải thích: - Em nghe chị nói, đừng để vẻ đẹp đấy lừa. Chị nói em bí mật này. - Gì vậy chị? - Anh ta là gay. - Sao cơ. - Chị kể em nghe thôi, hôm qua chị mới phát hiện, anh ta với trợ lý, hí hí, cái đó đó. Tri Tri như vừa nghe được cú sốc động trời: - Thật sao chị? - Chắc chắn, trăm phần trăm. Nghe xong, Tri Tri hốt hoảng, nhưng cũng bình tĩnh nghe chị kể, hai người nói truyện hồi rất lâu, sau cùng cô em vẫn không tin, bảo Niệm Niệm phải tìm hiểu kĩ đã, thử lòng anh ấy xem. Trên giường, Niệm Niệm nghĩ cũng phải, cô lấy những bức ảnh thần tượng xinh đẹp ra, chọn lấy nhũng gương mặt tiêu biểu đại diện cho ngây thơ, trong sáng, quyến rũ, sau cất cận thận vào ngăn tủ, đợi cơ hội phỏng vẫn nam phản diện kia. Cô ngồi lướt tin nhắn thấy dãy số lạ nhắn cho cô, hỏi cô trung thu có về nhà ăn Tết không. Mới đầu cô tưởng là Niệm Vũ, nhưng tra lại số điện thoại thì không phải, người này lại ẩn danh, cô không quan tâm, kéo hắn ta vào danh sách đen, một hồi lâu dãy số kia gọi cho cô, cô bắt máy: - Lâu rồi không gặp, em khỏe chứ. Niệm Niệm nhíu mày: - Anh là ai? Chúng ta quen nhau à? - Năm năm không gặp đã quên người anh họ này rồi à? Anh họ? Cô nhớ trong cuốn tiểu thuyết, vì biết nội dung qua giới thiệu nên cô muốn ly hôn với nhân vật phản diện, cô mới đọc được nửa quyển, mới thấy sự xuất hiện của anh ta, anh ta luôn bảo vệ nguyên chủ, hình như cũng có kết cục thảm, nghĩ đến vậy, cô quyết định kết giao với người này, biết đâu sau này có người chống lưng nếu bị nam chính chèn ép, nghĩ thế, cô cười cười: - Ca, là anh sao. Anh không biết em nhớ anh như nào đâu, sao giờ anh mới về. Bên kia cười lên một tiếng như thỏa mãn gì đó: - Cô gái ngốc, vẫn thích làm nũng anh như thế, giờ rảnh không, anh dẫn em đi chơi. Nhắc đến đi chơi, hai mắt Niệm Niệm sáng lên: - Vâng, anh đón em đi. - Đợi anh. Câu nói nhè nhẹ mang chút ý tứ gì đó nhưng Niệm Niệm không hề quan tâm, cô vui vẻ chuẩn bị, cô chọn chiếc váy tôn lên vẻ đẹp làng thơ của mình, trang điểm nhè nhẹ, cô hôm nay muốn giảm căng thẳng, muốn chơi hết mình