Truyện Ngắn Mùi Hương Của Nỗi Nhớ - Gi Gi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Gi Gi, 18 Tháng ba 2023.

  1. Gi Gi

    Bài viết:
    2
    Mùi hương của nỗi nhớ

    Gi Gi

    [​IMG]

    Hôm ấy trời mưa nhè nhẹ, gió se lạnh, tôi cùng anh ngồi bên nhau trên góc tầng cao nhất của quán cafe quen. Tôi lười biếng ngồi nhâm nhi tách cappucino và lướt xem mấy cuốn tạp chí ở giá sách. Còn anh bận bịu với báo cáo, đề tài, bài báo khoa học.. trên laptop mang theo. Đôi lúc tôi lén lút đưa mắt nhìn trộm anh rồi mỉm cười. Thật sự lúc anh tập trung làm việc nhìn rất cuốn hút, ít ra là đối với tôi. Khi xem chán tạp chí, tôi gõ gõ vào vai anh, đợi ánh mắt của anh chuyển từ màn hình máy tính sang nhìn tôi, tôi trề môi ra và làm bộ mặt mếu máo rồi nhõng nhẽo nói:

    – Em đố anh biết em đang cảm thấy ghen tị với điều gì?

    Anh cười hiền, nhìn tôi trìu mến, gập máy tính lại và hỏi:

    – Em lại ghen với cái máy tính của anh đấy à?

    Tôi tỏ vẻ hờn giỗi.

    – Đấy là người tình của anh đúng không?

    Anh cười tít mắt, đưa ngón tay xoa xoa vào giữa đôi lông mày đang cau có của tôi, sau đấy nhẹ nhàng kéo đầu tôi tựa vào vai anh. Tôi mỉm cười đắc thắng. Bờ vai anh êm và cảm giác an yên đến lạ. Giọng anh nói nhẹ như gió thoảng:

    – Đố em biết mùi hương của nỗi nhớ là gì đấy?

    Tôi ngóc đầu dậy, mắt tròn xoe

    – Ủa sao hôm nay anh đố gì nghe lãng mạn lạ vậy?

    Anh ngập ngừng giây lát, kéo đầu tôi tựa lại vào vai anh, giọng vẫn dịu dàng.

    – Chỉ là anh chợt nghĩ, nếu như xa em chắc hẳn anh sẽ không chịu được vì nhớ mất.. Ừm.. Em có thể đi cùng anh không? Anh mới xin được học bổng tiến sĩ bên Mỹ, sang đấy anh sẽ dành thời gian đưa em đi du lịch nhé..

    Tôi không nhớ rõ lúc đấy đã ngắt lời anh, vùng đứng lên, đẩy anh ra rồi cầm túi bỏ đi như thế nào. Chỉ nhớ được từng câu, từng chữ tôi thốt ra khi đó.

    – Em chẳng biết mùi hương của nỗi nhớ là cái quái gì? Anh âm thầm xin cái học bổng khỉ gió đấy từ khi nào mà giờ lại hỏi em câu ngớ ngẩn như vậy? Sao anh lại không nói với em ngay khi có kế hoạch đi du học chứ? Chẳng bao giờ em nghĩ mình sẽ xa gia đình, bỏ việc, sinh sống ở đâu ngoài Việt Nam. Em cũng không còn trẻ để đợi chờ nữa rồi.

    * * *

    Tôi biết khuôn mặt tôi lúc đấy chắc chắn đã rất cau có và xấu xí. Một tháng trôi qua, tôi im lặng, anh cũng im lặng. Từ hồi quen nhau, dù có giận dỗi thế nào anh cũng chưa từng im lặng như vậy. Hôm nay, gió mùa về. Tiết trời se lạnh, mưa cũng nhè nhẹ như giọng nói anh hôm ấy. Tan làm tôi chạy xe lang thang trên phố, hít hà hương hoa sữa thoảng trong gió. Mải miên man suy nghĩ mà tôi không hay biết mình đã dừng xe trước quán cafe quen thuộc, nơi tôi và anh hay hẹn gặp nhau từ khi nào.

    Kể từ chiều mưa bay đó, hôm nay tôi mới quay trở lại nơi đây. Cafe Bụi, sao nghe tên thôi mà cảm thấy mình cô đơn, bé nhỏ đến vậy! Đến đây nhiều lần rồi, có bao giờ tôi từng bận tâm đến tên quán là gì đâu. Ngập ngừng một hồi lâu tôi cũng mở cửa bước vào, vô thức tìm đến góc ngồi quen thuộc, lòng nặng trĩu. Bởi có ai để tôi lách chách như mọi lần nữa đâu. Hôm qua, cô bạn thân của tôi lại càu nhàu:

    - Mày ngang bướng lắm, mày sai rồi, dù không muốn đi cùng anh ấy mày cũng không nên nói như vậy.

    Nó tua đi tua lại điệp khúc ấy qua tin nhắn, gọi điện thoại và nói như tát nước vào mặt tôi suốt một tháng qua. Tôi đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ, trời vẫn mưa lất phất, quán mở nhạc không lời, giai điệu quen thuộc quá!

    Ngày tỏ tình tôi, anh cũng mở một bản nhạc không lời. Trời mưa bay bay và anh đã ôm chặt tôi vào lồng ngực. Mùi nước hoa của anh thoảng nhẹ, phảng phất hương gỗ thông và hổ phách, đọng lại cuối cùng là sự trầm ấm, sâu lắng, gai góc, như con người anh vậy. Và rồi như một phản xạ xâu chuỗi, tôi bỗng nhớ rất nhiều. Tôi nhớ mùi nắng quyện mồ hôi rơi trên vai áo khi anh oằn lưng đạp xe chở tôi leo con dốc rất dài mới đến được cánh đồng hoa ở Đà Lạt. Nhớ cả mùi cay nồng vị rượu vang khi anh ghé sát tai tôi thì thầm vào buổi tiệc tại nhà cô bạn thân tôi ngày nào:

    - Chào cô bé, cho phép anh được theo đuổi em nhé!

    Anh là bạn của anh trai cô bạn tôi. Giây phút ấy tim tôi đã lỡ đánh rơi một nhịp khi nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng của anh. Tôi nhớ cả mái tóc anh thơm mùi bạc hà. Cũng nhớ mùi thơm béo ngậy của món đùi gà tẩm mật ong trong bữa ăn đầu tiên hai đứa cùng vào bếp. Nhớ mùi cà phê trầm và nhẹ cùng hương kem hòa lẫn vị béo ngậy sữa của tách Cappuchino, món đồ uống quen thuộc mỗi khi tôi đến đây cùng anh. Hôm nay tôi đã gọi một ly Đen Đá. Tôi muốn thử xem vị Đen Đá như thế nào mà lần nào đến đây anh cũng gọi. Đắng dịu, thơm nồng nàn xen lẫn vị chua nhẹ nhưng rất lôi cuốn, giống con người của anh vậy! Tôi chợt nhớ đến câu hỏi của anh ngày hôm đó. Giờ thì tôi đã biết mùi hương của nỗi nhớ là gì rồi.

    Trong đầu tôi bỗng xộc đến ý nghĩ sẽ chạy như bay đến bên anh, ôm chầm lấy anh, nói nhớ anh nhiều, rất nhiều. Nếu có thể tua lại được thời gian, vào khoảnh khắc anh hỏi tôi rằng:

    - Em có thể bỏ tất cả ở đây để đi theo anh không?

    Tôi sẽ bình tâm hơn để trả lời anh, rằng nếu bỏ tất cả để theo anh đến một nơi xa lạ, anh sẽ bận rộn và quên bẵng em đi không? Sẽ có lúc anh thấy chán em, xem em là phiền phức không? Em rồi sẽ chỉ biết có mình anh, còn anh có cả thế giới mở ra để khám phá. Những lúc giận dỗi, em không thể chạy ào về nhà, không thể gặp bè bạn để xả tâm tư. Cũng không thể đi lang thang, rồi trốn vào một góc cà phê như ở phố cổ Hà Nội.. Còn nhiều nhiều thứ khác nữa lắm. Nghĩ đến thôi em đã biết là không nên rồi. Ấy vậy mà con tim lại mách bảo em rằng.. Anh là cả thế giới của em.

    Nhưng, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở suy nghĩ. Tôi bối rối. Tôi không biết mình nên bắt đầu dỡ bỏ lòng tự cao và sự bướng bỉnh của bản thân từ đâu. Cũng không biết cách thể hiện rằng tôi

    Cần anh như thế nào. Lòng tôi nặng trĩu. Ngoài ô cửa mưa vẫn rơi lất phất. Chiều nay mưa bay thôi nhưng cũng ướt tóc rồi! Mắt tôi cũng ướt tự khi nào. Giá như có anh lúc này, ở đây, tôi sẽ cứ thế thổn thức nói tất cả một cách tự nhiên như hơi thở.

    – Vị khách bàn bên kia gửi tặng chị đồ uống ạ. Chúc chị ngon miệng.

    Cô bồi bàn đặt một tách Cappuchino lên bàn, vừa nói vừa nở một nụ cười dễ thương. Tôi ngơ ngác nhìn theo hướng cô ấy chỉ.. Là anh!

    Anh đứng dậy, tiến từng bước chậm rãi về phía tôi. Khóe miệng như đang cười nhẹ. Vẫn ánh mắt ấm áp ấy!.. Tim tôi lại đập lỗi một nhịp như hồi mới quen nhau.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng ba 2023
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...