Review Truyện Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ - Yêu Bán Căn

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi linhlinhlunglung, 11 Tháng mười 2022.

  1. linhlinhlunglung Gà thích đọc thích viết

    Bài viết:
    9
    [​IMG]

    REVIEW TRUYỆN MÙA XUÂN Ở CĂN NHÀ CŨ – YÊU BÁN CĂN

    1. Tên truyện: MÙA XUÂN Ở CĂN NHÀ CŨ

    2. Tác giả: Yêu Bán Căn

    3. Số chương: 56 chương

    4. Nguồn đọc: Các bạn tra gg để đọc nhé

    5. Nhân vật:

    - Nam chính: Tông Lãng

    - Nữ chính: Trình Nặc

    6. Tag: Điền văn nhẹ nhàng, đời thường, nam nữ chính đều có xuất thân bình thường, hài, ngọt, chữa lành lẫn nhau, nam chính là trai tân, nữ chính đã ly hôn, cẩu huyết chút: Chồng và bạn thân, HE.

    7. Nội dung chính:

    Trình Nặc ly hôn chồng do chồng cô ngoại tình và có con bên ngoài với bạn thân của cô. Sau ly hôn, cô muốn tìm một nơi thật xa để bắt đầu lại từ đầu, vô tình lại lưu lạc đến chốn cù lao Hà Diệp và xui rủi lại mua một căn nhà cũ ở đây. Tông Lãng là một cô nhi, sống từ bé ở chốn cù lào này, đẹp trai tài giỏi, tự mình gầy dựng sự nghiệp và rất thành công. Hai người vô tình gặp mặt nhau và anh đã yêu chị từ cái nhìn đầu tiên. Trong quá trình chuyển đến cù lao sinh sống, anh đã giúp đỡ chị rất nhiều, muốn nhân cơ hội này bày tỏ lòng mình với chị. Nhưng vết sẹo tâm lý kia của Trình Nặc quá lớn, nên cô đã do dự, đã kháng cự, sợ bị tổn thương một lần nữa, để rồi cuối cùng chị cũng đã quyết định nghe theo tiếng gọi của con tim. Vào ngày anh cầu hồn chị, hai người phát hiện chị có bầu, thế là song hy lâm môn, ai ai trên chốn cù lao cũng đều thật lòng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ này. Hai người trở thành một nhà sáu miệng: Ba, mẹ, con gái, con trái, 1 chó, 1 mèo, sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

    8. Cảm quan cá nhân về truyện:

    Mình biết đến câu chuyện này là từ việc xem một vid trên tiktok. Thấy rv ổn nên cũng thử tìm đọc, và thành thực không hy vọng nhiều lắm, sợ sẽ chán mà drop giữa chừng vì nó là "điền văn". Dành cho những bạn nào chưa biết đến khái niệm này, mình xin phép được giải thích một chút: "Điền văn" là những bộ tiểu thuyết nhẹ nhàng, không có cao trào, không có cẩu huyết, không thắt mở gì cả mà thường nói về cuộc sống đời thường của nhân vật vô cùng chậm chạp và tình cảm. Quay trở lại cảm nhận chung của mình về tác phẩm này, thành thực với các bạn rằng, chỉ đọc khoảng 5 chương đầu tiên thôi, suy nghĩ ban đầu của mình đã thay đổi hoàn toàn, nó không những không chán, mà còn rất hay, rất thu hút, đặc biệt là đối với những bạn nào đang phải vật lộn với cuộc sống nơi thành thị xô bồ, nơi lòng người hiểm ác, mưu mô, thì mình tin rằng, câu chuyện này nó giống như giúp bạn chữa lành và chỉ muốn tìm một nơi nào đó như cù lao Hà Diệp để đến đó bắt đầu cuộc sống mới ngay lập tức. Chốt lại, đối với mình, truyện này rất hay, rất relaxing và mình thực sự highly rcm cho mn.

    Cụ thể hơn một chút, trước tiên hay nói về nam chính của chúng ta, Tông Lãng. Anh là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở bến phà, rồi được ông nội Tông nhận nuôi. Sau khi ông nội Tông qua đời, anh không muốn đi viện mồ côi, đã được người dân chốn cù lao Hà Diệp gom góp nuôi nấng. Đến khi trưởng thành, anh từ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp, dù hoàn cảnh điều kiện sống đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia, hoàn toàn có khả năng chuyển đến một vùng đất khác để sinh sống, nhưng anh vẫn không rời không bỏ chốn cù lao hiu quạnh ấy, vì anh bảo "Anh cứ như sinh ra đã là người nơi này rồi, như từng gốc cây cọng cỏ ở trên cù lao, rời khỏi đất màu nơi đây thì sẽ không sống nổi." Anh biết ơn mảnh đất cù lao hoài cổ ấy, biết ơn những con người phồn hậu nơi đây, yêu từ những nhành cây, ngọn cỏ sinh sổi trên đất cù lao này. Dù đã thành đạt, nhưng anh không bao giờ quên cội nguồn của mình. Anh dốc sức củng cố phát triển quê hương, tạo công ăn việc làm cho người dân trên cù lao, sẵn lòng giúp đỡ khi ai đó cần, kính trọng và yêu thương mỗi một ông cụ, bà cụ như chính người thân ruột thịt của mình.

    Cuộc sống cứ thể trôi qua những ngày tháng êm đềm, bình dị. Cho đến ngày anh vô tình gặp được cô, và thế là sau 28 năm đợi chờ, mùa xuân của anh đã đến một cách bất thình lình như vậy đấy. Trái tim chàng trai chưa một lần biết yêu cứ thế không thể thôi thổn thức rung động trước cô gái đó. Anh ngỡ ngàng và sung sướng biết bao khi biết cô quyết định gắn bó lâu dài với chốn cù lao đìu hiu này. Anh dè dặt lo sợ sự thể hiện tình cảm của mình sẽ dọa cô chạy đi mất, rồi cứ thế mang trái tim anh đi theo. Anh nhiệt thành giúp đỡ cô khi cô mới chân ướt chân ráo chuyển đến nơi đây sinh sống. Anh khó chịu khi cô cứ phải phân định rõ rang với anh trong mọi chuyện, đặc biệt không vui khi cô chỉ biết cảm ơn anh thông qua tiền bạc. Sau những ngày tháng nỗ lực không ngừng nghỉ, bày tỏ đến lần thứ n+1 của mình, anh cuối cùng cũng thành công, được cô cho một danh phận chính thức để sánh bước bên cô.

    Trong quá trình từ khi yêu nhau cho đến khi kết hôn và sinh còn rồi, anh không ngại thể hiện sự quan tâm và tình yêu dành cho chị, dù chỉ khi hai người ở riêng hay trước mặt nhiều người. Đối với mình, anh thực sự là một người đàn ông của gia đình, một người cực kỳ có trách nhiệm với người phụ nữ mà mình yêu và cả con cái. Điều này được thể hiện qua rất nhiều chi tiết từ nhỏ đến lớn trong truyện, từ việc anh biết làm tất cả các công việc nhà, sửa chữa được những thứ thiết yếu trong gia đình, cách anh vẫn tranh thủ nhắn tin, gọi điện hỏi han, cách anh dù bận bịu vẫn cố gằng dành thời gian trở về nhà với chị, cách anh nhắc nhở chị khi đi đường, cách anh tìm đủ mọi cách kiếm bằng được cho chị chiếc cối đá để làm bánh giày, cách anh sẵn sang tuyên bố anh không để ý việc chị đã từng ly hôn hay khó có thể có con vì người anh yêu là chị của cả hiện tại và quá khứ, người anh cần cũng chỉ là chị và tương lai của hai người sau này.. Không xa hoa, hào nhoáng, mỹ lệ như những vị tổng tài, tình yêu của anh có gì đó bình dị, đời thường, nhưng rất sâu đậm, và mình thực sự cảm thấy tình yêu này còn đẹp và đáng quý hơn hết thảy. Ý mình là, mình thích kiểu người đàn ông của mình có thể như Tông Lãng, có lý tưởng, có sự nghiệp, nhưng không quá chú tâm vào sự nghiệp, mà đặt gia đình vợ con lên hết thảy. Mình muốn người đàn ông của mình có thể như Tông Lãng, tự tay làm tất cả những gì có thể cho mình, chứ không phải kiểu dùng tiền để làm, thuê người làm, nhờ thư ký làm.. Có lẽ, mình cũng hướng đến và khát cầu một người đàn ông bình dị, một tình yêu bình dị, một gia đình bình dị như của Trình Nặc và Tông Lãng vậy.

    Hai chi tiết mình nhớ nhất ở nhân vật nam chính: Thứ nhất, khi anh chẳng nề hà gì mà dằn mặt tiểu tam để bênh vực chị và thứ hai, khi anh thay chị xử lý tên tra nam là chồng cũ của chị nhà. Đọc đi, các bạn sẽ thấy trong hai hoàn cảnh này, anh đàn ông cực, khí chất cực, thu hút cực kỳ, U mê, U mê luôn J

    Về nữ chính của chúng ta, đối với mình, chị thực sự rất đáng thương. Trình Nặc cũng có thể coi là mồ côi từ nhỏ, vất vả lắm mới trưởng thành được như vậy. Tưởng chừng hạnh phúc đã mỉm cười với chị khi cho chị một mái ấm có một người chồng yêu chị và chị cũng yêu anh, thì tai họa ập đến, Chị sinh non, khó có khả năng mang thai nữa, chồng ngoại tình và có con với bạn thân. Chị suy sụp đau khổ ly hôn nhanh chóng với tên tra nam này. Sau đó, quyết định đến một vùng đất mới bắt đầu lại và tại đây chị đã thực sự gặp được chân mệnh thiên tử của mình. Đọc rồi mới thấy, ông trời chẳng tiệt đường ai bao giờ, lấy đi thứ đang tốt đẹp của mình là để cho mình thứ tốt đẹp hơn. Theo cảm quan cá nhân, mình thấy chị là một người rất mạnh mẽ, sức sống mãnh liệt, thoạt có vẻ thờ ơ lạnh lùng nhưng một khi đã yêu thích và đam mê cái gì đó thì trở nên rất nhiệt thành, rất nỗ lực và chỉ cũng là người có tài nữa. Đơn cử như việc chị quyết tâm trở thành một blogger, ban đầu chỉ là muốn viết nhật ký về cuộc sống hằng ngày ở chốn cù lao Hà Diệp, nhưng không ngờ đó lại dần dần trở thành nghề kiếm cơm của chị, và quan trọng hơn là chị thực sự thích công việc này. Chị rất chăm chỉ quay, chăm chỉ edit, chăm chỉ đăng bài lên trang cá nhân. Chả mấy chốc, từ một người bình thường lại trở thành một người nổi tiếng, chốn cù lao ấy, cũng theo tiếng tăm của chị, từ một nơi đìu hiu khô quạnh lại trở thành trọng khu du lịch, ngày càng sầm uất và phát triển.

    Trong cuộc sống hằng ngày, chị cũng là một cô gái được dạy bảo đầy đủ, có lẽ vì hoàn cảnh sống khi đó nên việc nhà chị rất thành thạo, những công việc ở nông thôn cũng không làm khó được một người đã quen sống ở thành phố nhiều năm như chị. Chị mạnh mẽ bước qua quá khứ, từng bước, từng bước gầy dựng cuộc sống mới, bắt đầu bằng việc xây dựng cho mình một ngôi nhà của riêng mình. Chị nhanh chóng thích nghi với cuộc sống còn nhiều thiếu thốn trên cù lao, nhanh chóng làm quen và thân thiết với những con người cù lao bình dị, chất phác.

    Trong tình cảm, vì tự ti về việc mình đã từng ly hôn, nên dù thực sự rung động trước Tông Lãng, nhưng chị vẫn chưa dám đồng ý. Chị tự thấy mình không xứng, sợ bản thân lại một lần nữa chịu tổn thương lần hai. Nhưng người ta vẫn bảo trái tim của phụ nữa rất mềm mại, vậy nên, sau 7749 lần tấn công của anh nhà, chị cũng đã chịu khuất phục. Ban đầu, chị sẽ vẫn khá cẩn trọng với tình yêu này, nhưng theo thời gian, tình cảm ấy lớn dần lên, chị càng ngày càng yêu anh, càng ngày càng muốn gắn bó với người đàn ông này đến hết đời. Tuy đã qua một lần đó, nhưng khi mới yêu đương với nam chính, mình vẫn cảm thấy chị có gì đó rất thiếu nữ, rất đáng yêu, như kiểu yêu lần đầu ấy. Nói chung đọc xong thấy hai anh chị xứng đôi lắm, đúng là sinh ra dành cho nhau ấy.

    Về các nhân vật khác trong truyện, phải nói rằng cư dân cù lao ai ai cũng đáng yêu hết á, rất mộc mạc, rất bình dị, rất giàu tình thương, rất hào sảng.. Đọc truyện xong mà chỉ muốn rời khỏi ngay thành phố xô bồ này, lòng người khó đoán này mà tìm được một nơi như cù lao Hà Diệp mà sinh sống nốt quãng đời còn lại. Xong may mắn gặp được người như Tông Lãng nữa, thì ối giồi ôi, tuyệt vời ông mặt trời, nhân sinh không còn gì tiếc nuối nữa.

    Trong truyện này, nhìn chung, mình thấy tác giả viết rất tới, không chỗ nào bị lấn cấn, hay khó hiểu cả. Bởi vì truyện là điền văn, say no với drama, nên phong thái của truyện khá nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng không hề nhàm chán nha các bạn. Từ tả cảnh, tả người, đối thoại, hội thoại, tâm lý nhân vật trong từng đoạn từng đoạn đều rất hợp lý, không kiểu đa nghĩa, ẩn ý hay triết lý cao siêu gì đâu. Chúng đều rất đời, rất thực, đem lại cảm giác gần gũi chân thực, thư thái cho người thưởng truyện. Cả bộ truyện, mình thích nhất đoạn Tông Lãng an ủi Trình Nặc khi nhớ lại truyện cũ trên bãi cát ven sông, muốn trích dẫn ở đây cho các bạn cùng đọc nha:

    "Trình Nặc, em có tin vào số mệnh không?"

    "Anh tin. Anh vừa sinh ra đã bị vất bỏ trên bến phà, được ông nội đem về nuôi lớn. Sau đó ông nội qua đời, trưởng thôn muốn đưa anh đến viện mồ côi. Nhưng anh không muốn, sống chết đòi ở lại. Khi ấy anh mới tám tuổi, bản thân cũng không biết tại sao cứ khăng khăng đòi ở lại. Sau khi lớn lên anh mới dần biết được, đó là vì anh không thể rời bỏ cù lao Hà Diệp."

    "Anh cứ như sinh ra đã là người nơi này rồi, như từng gốc cây cọng cỏ ở trên cù lao, rời khỏi đất màu nơi đây thì sẽ không sống nổi. Nên sau đó dù anh có đầy đủ khả năng, có thể đến một nơi tốt hơn, anh vẫn không muốn rời đi."

    "Nhưng đó chẳng qua chỉ là một bản năng mà thôi, nghiền ngẫm thật kỹ, anh vẫn chưa biết vì sao anh không thể rời đi. Có lúc anh cũng nghĩ, số mệnh để anh ở lại đây, nhất định là có nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân này, anh đợi hai mươi tám năm rồi mà vẫn không có câu trả lời. Cho tới khi em xuất hiện."

    "Em đã từng hỏi anh, vì sao lại ở lại đây đúng không."

    "Anh đã nói là vì đợi em."

    "Lúc ấy tuy anh nói đùa, nhưng thật ra là thật. Trình Nặc, vào khoảnh khắc em xuất hiện, anh mới biết được, nguyên nhân anh không thể rời khỏi nơi này là vì đợi em."

    "Cũng như em xuất hiện ở nơi đây vậy, đều đã được số mệnh an bài."

    "Nên Trình Nặc à, đừng vì quá khứ mà đau lòng khổ sở nữa, bọn họ chẳng qua chỉ là người qua đường, là phong cảnh ngang qua trên con đường em đi đến bên anh mà thôi. Phong cảnh dù có đẹp hay không, thì cũng chỉ là đi ngang qua."

    "Trình Nặc, anh mới là chốn về của em."


    Đọc truyện rồi, mình mới càng tin vào cái gọi là duyên phận. Đúng là phải có duyên phận, xui rủi thế nào, chị lại tìm được đến chốn cù lao Hà Diệp bình yên này. Đúng là phải có duyên phận, chị mới là người duy nhất tìm được căn nhà cũ trong cả đám người đi cùng. Đúng là phải có duyên phận, chỉ mới trong một phút đầu óc nóng lên, quyết định mua căn nhà ấy và sống lâu dài tại nơi đây. Đúng là phải có duyên phận, chị mới gặp được biết bao người tốt đẹp, được cảm nhận biết bao tình thương tốt đẹp từ những con người hàng xóm dễ mến ấy. Đúng là phải có duyên phận, chị mới có thể tại một nơi xa lạ, trong đám người lạ xa, gặp đươc chân ái của cuộc đời, một lần nữa cho chị cảm giác được yêu thương, được quan tâm chăm sóc, được vỗ về che chở, một lần nữa cùng chị tạo nên cái gọi là gia đình. Đúng là phải có duyên phận, chị vô tình lại có được một công việc vừa kiếm được tiền, vừa yêu thích mà từ trước đến nay chị chưa bao giờ nghĩ đến. Tất cả, tất cả những điều này, đều bắt đầu từ một chữ "duyên". Cái duyên này đêm đến cho chị quá nhiều tốt đẹp, như là một sự bù đắp cho những năm tháng đau khổ trước đó, khiến chị cuối cùng cũng tìm được "chốn về" của riêng mình. Tại một chốn cù lao cũ kỹ, một căn nhà cũ kỹ, những con người "cũ kỹ", "mùa xuân" của chị đã bắt đầu và kéo dài đến mãi mãi về sau.

    Tạm biệt Tông Lãng, tạm biệt Trình Nặc, tạm biệt những con người cù lao chân chất bình dị, tạm biệt cù lao Hà Diệp.

    Một câu chuyện đã đem lại cho mình rất nhiều cảm xúc tốt đẹp, đem lại sự bình yên, thư thái trong tâm hồn, sự tích cực và lạc quan trong cuộc sống.

    Cuối cùng, mình cho truyện này 9, 5/10 điểm, thực sự rất chill, rất hay, hơi cẩu huyết tý đoạn tra nam tiện nữ thôi nhưng không đáng kể. Chắc chắn mình sẽ tìm đọc lại truyện này, đặc biệt là sau khi chìm đắm trong các bộ ngập tràn cẩu huyết khác, cần đọc gì đó để điều chỉnh lại tâm trạng. Truyện này sẽ không hợp gu với các bạn không thích sự nhẹ nhàng dịu dàng, đam mê drama, ngược lên ngược xuống, nam cường nữ cường, kiểu phải có gì đó gay cấn kịch tính, phong cách tổng tài đẹp trai nhiều tiền, hào môn gia thế, cho nên những bạn đó hay bỏ qua nhé.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bài viết sau.

    Linhlinhlunglung.
     
    Hanho2525chiqudoll thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...