Thể loại: Điền văn, hiện đại, HE Chương: 56 chương + 1 ngoại truyện Nhân vật: Tông Lãng, Trình Nặc Mùa xuân ở căn nhà cũ thuộc thể loại điền văn, nhẹ nhàng và rất thực tế. Mở đầu câu chuyện là hình ảnh Trình Nặc lạc lõng trong buổi họp lớp và bất chợt nghe được tin tức mang thai của cô bạn thân Đinh Gia. Thế rồi khi quyết định đến thăm bạn của mình Trình Nặc phát hiện chồng cô cũng đang ở đó. Chồng ngoại tình, lại có con với bạn thân duy nhất, thế giới của Trình Nặc đảo lộn, niềm tin và tình yêu bị phản bội, những người thân yêu nhất đã phản bội cô. Cô tuyệt vọng và bước lên chuyến tàu vô định. Và cơ duyên đã đưa cô đến với Cù lao Hà Diệp. Trình Nặc là đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã không được yêu thương, cô bị bố mẹ vứt bỏ cho nhà chú ngay ngày còn nhỏ, bị đưa đến nhà bà nội vì gia đình không thể nuôi, cô tự lập từ nhỏ và khi bà nội mất cô không có một mái nhà để về. Vì hoàn cảnh gia đình Trình Nặc trở nên tự lập và tự kiếm tiền nuôi sống trong suốt tuổi trẻ. Tông Lãng là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ trên chuyến phà sang Cù lao Hà Diệp được người dân cù lao nuôi nấng từ nhỏ, đối với anh ngoài Cù lao Hà Diệp là mái nhà duy nhất của mình và anh có một ước mơ biến Cù lao sẽ trở nên phồn thịnh, biến nơi đó trở thành mái ấm của tất cả mọi người trên đảo. 2 trái tim cô đơn gặp nhau và cùng khát khao về một mái ấm của riêng mình. Tông Lãng chờ 28 năm chính là chờ cô gái như Trình Nặc. Một cuộc sống có phần nhàm chán và không phù hợp với những người trẻ như tên Cù lao Hà Diệp lại hợp với 2 người này đến vậy. Nếu như Tông Lãng là thanh niên số 1 của Cù lao Hà Diệp khi cái gì cũng biết, nhiệt tình, rắn rỏi là nguồn sống, nguồn hi vọng của mọi người thì Trình Nặc lại là cô gái đặc biệt xuất hiện tại nơi đây - ở cô có sự bí ẩn, dịu dàng và những nỗi buồn man mác. Nhưng cô cũng đầy can đảm, tự lập cũng đầy tự ti trước tình cảm đã từng bị phản bội. Nhưng rồi bằng sự chân thành và trái tim cô đơn, 2 con người đó đã đến với nhau như một lẽ tự nhiên nhất. Trong câu chuyện chúng ta sẽ chỉ đắm chìm trước tình yêu chân thành của Tông Lãng và Trình Nặc cũng như sự bình dị, gần gũi của người dân nơi đây, nhưng có lẽ chúng ta sẽ vẫn còn lấn cấn về 2 con người tạo nghiệp ở đầu câu chuyện là người chồng Lâm Dĩ An và người bạn thân Đinh Gia, mọi người có thể mong chờ một cái kết xứng đáng cho 2 kẻ này, nhưng cách Tông Lãng lựa chọn giải quyết những đau thương mà Lâm Dĩ An gây nên cũng rất đàn ông và cách Trình Nặc buông xuống hận thù với tiểu tam là cách mà nếu chúng ta không may phải chịu đau thương đó nên làm. Mô típ truyện quen thuộc nhưng lại khiến chúng ta bình yên đến lạ, có chăng chính là những xô bồ, mệt mỏi của thành thị khiến chúng ta thấy yêu hơn cuộc sống bình dị, thân thương của những vùng quê. Có chăng lâu nay chúng ta đã sống với những toan tính, thiệt hơn mà mất đi tấm lòng nhiệt thành, mất đi những niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp. Cù lao Hà Diệp sau những nỗ lực của mọi người đã trở nên phồng thịnh như trước, những người con xa quê cũng dần quay lại đây để làm kinh tế. Cũng là một thực tế của cuộc sống bây giờ. Đọc đến chương cuối cùng của truyện, bạn sẽ nhận ra trên môi đã nở nụ cười bình dị tự bao giờ, lòng an yên vô cùng trước hình ảnh 1 gia đình 6 miệng ăn đầy hạnh phúc. Là một câu chuyện gột rửa tâm hồn đáng đọc!