Ngỡ như người con gái ấy lại bước vào đời tôi một lần nữa..
Tôi nhìn thấy đôi mắt dịu dàng ấy, cùng mái tóc mượt nhưng không còn là sắc đen mà tôi từng nhớ nhung mỗi đêm về mà là một màu vàng rực rỡ. Tôi nghĩ có lẽ là những rực rỡ của tuổi trẻ tự do sau khi em đã ra trường. Mặc dì có chút khác biệt so với trước đây nhưng tôi chắc chắn rằng đó chính là em - bông hoa xinh đẹp vô cùng tận trong mùa xuân của cuộc đời tôi.
- Em chào mọi người ạ, em là thành viên mới của tổ mình. Em tên là Hoa, chuyên ngành là thiết kế packaging. Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều!
Sau lời nói, em gọn gàng cúi đầu chào hỏi trước mọi người. Một tràng pháo tay vang lên ồn ã. Tôi biết người ta không chỉ vỗ tay vì khích lệ em, chào mừng em hay là khen ngợi cho sự lễ phép của em mà còn là vẻ mặt hút hồn của em. Bên tai tôi lúc này vẫn luôn văng vẳng những lời bàn tán trước khuôn mặt rạng ngời ấy mà em mang tới. Thực sự nó khiến tôi không mấy thoải mái.
Rồi cuộc họp cũng kết thúc, em được quản lí giới thiệu một vòng quanh công ty sau đó và được chỉ về chỗ ngồi của mình. Dường như bằng một thế lực nhỏ nhoi nào, em lại được sắp xếp cho ngồi vào vị trí trống cạnh tôi. Có phải đây là cơ hội một lần nữa cho tôi thêm hy vọng, thêm tương tư để ngỏ lời với em?
Em sắp xếp đồ và bàn làm việc của mình, tôi có chút muốn bắt chuyện với em nhưng có lẽ với hình ảnh em ám ảnh tâm trí quá lâu, tôi đã trở nên nhút nhát mất rồi.
- Em chào anh!
Tôi không nghe nhầm chứ, hình như là em.. em bắt chuyện với tôi à? Tôi quay sang phía em, càng chắc chắn hơn khi khoé miệng cười và đôi mắt híp đang nhìn tôi..
- Ừm, chào em. Có chuyện gì thế? * Trái tim tôi thì đang sục sôi lên chết đi được nhưng cố gìm lòng mình*
- Anh là.. anh Khoa đúng không? Nhìn anh quen lắm! * Em làm ra vẻ thắc mắc về tôi lắm *
- Ừ.. Ừm đúng rồi! Em còn nhớ anh à Hoa.
- Hihi, nhớ chứ, người ta chả đồn anh là đẹp trai nhất lớp 12A9 mà * em nói rồi cười khúc khích*
Cũng chả phải là đẹp nhất hay gì, chỉ là mấy đứa bạn tôi biết tôi thích Hoa nên mới đồn thổi linh tinh vào lớp của em với lí do là giúp tôi cua em.. Chẳng thể hiểu nổi bọn ấy. Nghe em nhắc lại tôi chỉ biết cười ngại.
- Đâu phải đâu, toàn linh tinh thôi
- Mà sau này giúp đỡ em với nhé, em còn nhiều thiếu sót lắm.
- Ừm * tôi trả lời rồi cười với em*
Trong lòng tôi nghĩ, chắc chắn tôi phải giúp em rồi. Nếu ông trời đã cho tôi cơ hội, tôi phải nắm lấy chứ! Lần này chắc chắn tôi sẽ.. chắc chắn!