- Xu
- 47
65
0
Mùa mưa năm ấy
- Hoa đỏ mùa hạ -
Truyện ngắn/ ngôn tình/ buồn
- Hoa đỏ mùa hạ -
Truyện ngắn/ ngôn tình/ buồn
Đã qua rất lâu rồi Minh vẫn chẳng nguôi nỗi nhớ về cô bạn thuở thiếu thời. Hình bóng người con gái với đôi mắt long lanh, nụ cười tỏa nắng đã khắc sâu vào tâm trí anh.
Cô ấy tên Nguyệt. Vì chuyện gia đình năm 12 tuổi Nguyệt phải chuyển đi nơi khác sống cả hai mất liên lạc. Có lẽ nếu không có mùa hè ấy thì anh đã để ký ức về cô đi vào dĩ vãng.
Đó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác Minh ngồi ở quán cà phê. Một người đi tới vỗ vai anh và không ai khác chính là Nguyệt.
"Minh có phải không?"
Nguyệt vẫn như thế vẫn là cô gái rạng rỡ mang năng lượng tích cực, chỉ là giờ cô đã trưởng thành trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, sắc sảo.
Hai người ngồi lại tâm sự hàn huyên về những chuyện thuở bé. Nguyệt nói cô nhớ quê nên về thăm lại chốn cũ tình cờ gặp được anh. Minh và Nguyệt trao đổi liên lạc hứa hẹn sẽ có những những cuộc gặp lại.
Sau hôm đấy Nguyệt thường xuyên nhắn tin rủ anh đi chơi. Đôi lúc chỉ là đi ăn ở những quán vỉa hè, dạo chơi công viên. Lại có khi là nhà hàng sang trọng, khu vui chơi cao cấp. Thi thoảng cả hai còn về thăm lại ngôi trường cũ hay những nơi thưở nhỏ thường chơi đùa.
Thoáng cái đã đến lúc cô phải đi, Nguyệt muốn Minh ra sân bay tiễn mình và anh đồng ý. Nhưng cô chờ mãi, chỡ mãi đến lúc máy bay sắp cất cánh cũng chẳng thấy anh đâu.
Một lúc sau Minh mang theo món quà đã chuẩn bị hối hả chạy đến sân bay nhưng không thấy Nguyệt. Trong lúc thất vọng nghĩ mình đến muộn thì Nguyệt xuất hiện. Minh vui mừng đưa món quà cho cô. Nguyệt nhận lấy, lúc này cô lấy hết can đảm nói
"Minh, thật ra tớ đã luôn rất thích cậu từ rất lâu rất lâu rồi. Tớ nói ra lời này không phải mong cậu trả lời chỉ muốn thổ lộ tình cảm của mình."
Vừa dứt câu Nguyệt vội vàng đi mất để kịp lên máy bay chẳng đợi câu trả lời từ cậu. Kể từ đó về sau Minh chẳng bao giờ gặp lại Nguyệt nữa.
Ở một phòng giam nọ người cảnh sát đưa cơm cho tên phạm nhân, anh ngồi tâm sự lại câu chuyện của Nguyệt cho đứa nhóc ấy nghe.
"Anh cảnh sát, vậy anh có thích chị Nguyệt không?"
"Đương nhiên là có rồi."
"Thế sao lại không gặp nhau nữa? Chị Nguyệt không về nữa sao? Chẳng phải anh có số của chị ấy à, sao không gọi?"
"Vì cô ấy đã không còn trên đời nữa rồi. Nguyệt đã chết rồi"
"Hả! Chết á? Tại sao lại chết?"
"Sao hay thắc mắc vậy? Nhìn mày có ra dáng tội phạm tí nào không? Ăn lẹ đi."
Nói rồi Minh đứng dậy bỏ đi. Ra đến bên ngoài một giọt nước tí tách nhỏ xuống tay anh. Có lẽ là do trời đang bắt đầu mưa rồi hay là do Minh đang khóc? Chính anh cũng chẳng biết nữa
Nước mưa trút xuống từng kẽ lá đẹp như ngày anh gặp cô lần đầu tiên khi cả hai còn bé, hai đứa nhỏ mải chơi đùa đến quên cả mọi thứ, đến mức dầm mưa về rồi bị mắng. Nhưng đồng thời mây mù cũng âm u như ngày Minh nghe tin chiếc máy bay chở Nguyệt gặp sự cố và cô đã không qua khỏi.
