Ngôn Tình Mùa Hạ Năm Ấy - Hạ Miêu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạ Miêu, 24 Tháng năm 2021.

  1. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng sáu 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm 2050.

    Nhi đang cảm thấy vô cùng buồn chán. Cô vừa mới chia tay với bạn trai quen ba tháng của mình. Một mối tình đến và đi, tất cả đều diễn ra vô cùng chóng vánh.

    Thật ra Nhi buồn không phải vì luyến tiếc cho một mối tình dang dở, cô buồn vì mãi không tìm được một mối tình nào cho nên hồn. Lâu nhất là mối tình ba tháng mới đây, còn ngắn thì nhiều lắm, một tháng có, nửa tháng có, thậm chí một tuần cũng có. Nhi không hiểu đây là do tình yêu chưa đủ lớn, hay do bản thân chưa thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

    Rõ ràng chẳng phải bị đàn ông phụ bạc, nhưng cô dường như đang dần mất niềm tin vào tình yêu, dù cô không hề muốn như thế.

    Hôm nay là cuối tuần, khác với mọi lần thường ra ngoài đi chơi cùng bè bạn, cô sẽ về thăm bố mẹ. Chuyện chia tay đã khiến cô chẳng còn tâm trạng mà chơi bời nữa. Hơn nữa, đã lâu rồi cô cũng chưa về thăm nhà.

    Nhà Nhi cũng ở trong thành phố này. Chỉ là vì để tiện cho việc học đại học và thực tập nên cô phải thuê phòng trọ gần đó. Tính ra mấy người bọn họ ở cũng không cách xa nhau lắm, còn chưa đến ba mươi phút thời gian đi xe, thế nhưng do bận rộn công việc và một phần nào đó sự vô tâm của Nhi nên cũng khá lâu rồi cô chưa về thăm bố mẹ.

    Sau khi mua một ít bánh kẹo và đồ dùng cần thiết, cô ngay lập tức phóng xe về nhà. Trời mùa hè nóng nực khiến cô cảm thấy mình như đang chìm trong một chảo mỡ nóng, toàn thân nhớp nháp vì đổ mồ hôi, vô cùng khó chịu và bực bội.

    Thế nhưng lúc vừa thấy mẹ đang tưới cây trong vườn từ đằng xa, bao nhiêu phiền muộn đã trôi đi hết.

    Về nhà và ba mẹ, đó là hai điều luôn mang lại cho cô sự thoải mái và yên bình.

    Vì muốn tạo sự ngạc nhiên, Nhi đã cố tình đi thật khẽ lại gần bà, rồi sẽ hù một cái để làm bà giật mình. Thế nhưng..

    "Về rồi đấy à?" Giọng mẹ cô nhẹ nhàng vang lên, hoàn toàn chẳng có một chút xíu nào gọi là bất ngờ.

    "Mẹ." Nhi ỉu xìu, "Sao mẹ biết hay thế? Rõ ràng con chẳng hề gây ra tiếng động nào cả."

    "Vì mẹ là mẹ con." Bà Linh cười, "Vào nhà đi kẻo nắng, mẹ pha cho cốc chanh đường."

    "Vâng ạ. Mẹ là nhất." Nhi cười hì hì, "Bố đâu rồi ạ? Sao nãy giờ con không thấy đâu cả?"

    Bình thường Nhi về nhà, người vui mừng nhất chính là bố. Có lẽ vì chỉ có một đứa con gái duy nhất là Nhi nên ông đã dành cho cô rất nhiều sự yêu thương và quan tâm, đến nỗi mẹ cô cũng từng phải lên tiếng bảo: "Nhà này con mà hư là do bố, chứ chẳng liên quan gì đến mẹ đâu."

    "Ông ấy về quê rồi. Thăm người bạn. Khoảng ba ngày sau mới về."

    "Thế ạ. Vậy thì tiếc quá."

    Nhi nhâm nhi cốc chanh đường mát lạnh trong tay, khuấy nhẹ đều đều. Cô ngắm mẹ mình, người đang pha trà trước mặt. Bà Linh có một mái tóc dài mượt xen lẫn trắng đen buộc gọn ở phía sau, dáng người hơi gầy, khuôn mặt hiền từ phúc hậu. Trán và khóe mắt tuy đã có nếp nhăn in dấu tuổi già nhưng bà chẳng bao giờ cho Nhi cảm giác là mình đã già cả. Khi bà cười luôn mang lại cho người khác cảm giác vui lây.

    Nhi giật mình. Mẹ mình vậy mà cũng đẹp đó chứ.

    Bình thường rất ít khi Nhi ngắm mẹ mình kĩ như vậy. Và cô chợt nhớ đến những bức ảnh cũ của mẹ, khi bà còn trẻ. Phải thừa nhận rằng, vẻ đẹp của Nhi bây giờ đều là thừa hưởng từ mẹ cả. Và cô suy nghĩ liền đến vấn đề tình cảm: Mẹ mình chắc hồi đó được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Không biết mối tình đầu của mẹ là ai ta? Và cô đã buột ra khỏi miệng suy nghĩ của mình.

    "Mẹ ơi, mẹ còn nhớ mối tình đầu của mình không?"

    Bà Linh hơi ngẩn người, sau cùng ại nở một nụ cười thầm kín, "Lại chia tay à?"

    "Vâng, con và cậu ấy không hợp nhau lắm. Thôi, mẹ trả lời câu hỏi của con đi ạ."

    "Được rồi." Bà Linh thở dài, "Tối nay mẹ sẽ kể, còn bây giờ mau giúp mẹ làm mấy thứ này đã."

    Nhi vui vẻ dạ một tiếng rồi hào hứng chạy đi giúp mẹ. Cũng không phải việc gì to tát, chỉ là xuống bếp rán mấy cái bánh khoai để đem sang cho bà Tư nhà kế bên. Bà ấy bị ốm, mà con lại ở xa chưa về kịp nên đành nhờ cậy bà con lối xóm chăm sóc. Tài nấu nướng của Nhi tuy là không thể đỉnh như mẹ, nhưng ít ra cô vẫn biết làm cách nào để một cái bánh không bị cháy đen.

    Đến buổi chiều, Nhi cùng mẹ đi dạo bộ ngoài công viên gần nhà. Gió thoảng qua mát mẻ, khác hẳn với không khí oi nồng buổi sáng làm Nhi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô đi được những năm vòng quanh công viên, lúc ra về còn trò chuyện vui vẻ với mấy bác gái bạn của mẹ nữa. Quả thực mọi phiền muộn về chuyện công việc và cả tình cảm kia đã bị xua tan đi hết rồi.

    Tối về, tắm rửa mát mẻ xong, Nhi ngồi vào bàn ăn cơm. Cô kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện, chuyện học tập như thế nào, chuyện chia tay ra sao.. Mẹ cô chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại cười một tiếng, không rõ là đang khen hay chê đứa con gái ngốc nghếch của mình.

    Bà Linh có thói quen đi ngủ sớm. Rửa bát, xem ti vi một lúc, khoảng chín giờ là bà đã đi nằm rồi. Cho dù chưa muốn ngủ cũng sẽ lên giường nằm một lúc đúng quy định. Bình thường Nhi đi ngủ trễ vô cùng, có lúc tận một, hai giờ sáng, nhưng hôm nay, vì háo hức câu chuyện nào đó nên cô cũng nhảy tót lên giường cùng mẹ.

    Nằm bên cạnh mẹ, Nhi thủ thỉ chẳng khác gì một đứa trẻ đòi mẹ kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ, "Mẹ ơi, mẹ kể đi."

    Bà Linh cốc một cái vào đầu cô, mỉm cười rồi nhắm mắt, tựa như đang lục tìm và thức dậy một phần kí ức nào đó đã bị chôn sâu của mình.

    Đó là câu chuyện của mùa hè năm 2021..
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2021
  4. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Linh ơi, mau lên! Gần trễ học rồi này!"

    Linh – lúc này là một cô gái mười bảy tuổi, đang nốc vội cốc sữa cùng với chiếc bánh mì trên miệng, chào ba mẹ rồi chạy ù ra khỏi nhà.

    Ngoài cửa, Trâm đã đứng đợi sẵn cùng với chiếc xe đạp điện – cái sẽ là "ngựa chiến" của hai đứa trên cả quãng đường. Cô leo vội lên xe, nuốt phần còn lại của bánh mì vào bụng rồi vỗ ngực, "Nghẹn chết mình mất!"

    "Đáng đời cậu, ai bảo dậy muộn cơ!" Dù muộn giờ nhưng Trâm vẫn không quên buông lời cà khịa cô bạn.

    Linh lườm lườm một cái rồi chỉnh lại cổ cái áo phông màu xanh nhạt đang mặc trên người. Đây là buổi sáng, nhưng lại là mùa hè nên tiết trời vẫn rất nóng nực. Nãy giờ chạy nhiều quá làm cô đổ mồ hôi, bây giờ ngồi trên xe được gió lùa như thế này cảm giác thật thích.

    Đây tuy là thời gian nghỉ hè, nhưng vì việc ôn thi đại học sang năm nên bọn cô đã đăng kí một lớp học thêm môn toán, môn cả hai đều yếu nhất. Một tuần bốn buổi, không phải nhiều nhưng đối với việc học môn mình không thích thì đó là cả một quãng thời gian khó khăn dài đằng đẵng.

    Lúc đến nơi, Trâm đi cất xe, còn Linh thì cầm túi của cả hai đứa chạy thục mạng lên trước, trong lòng vẫn đang hi vọng sẽ không bị thầy giáo cằn nhằn về việc đến trễ. Nhưng vì chạy nhanh quá nên cô đã mất đà khi đến ngã quẹo, dù rất muốn phanh lại nhưng không kịp.

    Bịch!

    Linh ngã sõng soài trên mặt đất. Cô vội ngồi dậy, ôm cái đầu bị ngã đến choáng, nhìn người mình đụng phải. Đó là một chàng trai cao gầy, mặc một cái áo phông màu xanh nhạt giống cô cùng với quần jean đen. Chỉ là hình như anh ta đang gặp vấn đề.

    "Mắt kính.. mắt kính của tôi đâu rồi?"

    Vừa nói, tay anh ta vừa mò mẫm trên đất. Linh vội lấy cái kính rơi ở đằng kia đưa cho anh ta, nói lời xin lỗi, "Kính của bạn đây ạ. Thật xin lỗi, tại mình vội quá.."

    Chàng trai đeo kính vào, nheo nheo mắt môt tí, lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cô.

    Lúc bấy giờ, Linh mới có cơ hội nhìn kĩ người trước mặt. Da trắng, mặt ưa nhìn, lại đeo kính có vẻ học thức. Bên cạnh là một cái balo, có vài chiếc bút bi bị rơi ra từ trong đó.

    Có vẻ cũng là học sinh đến ôn thi ở nơi này.

    "Cảm ơn. Không sao đâu." Chàng trai đáp lời, mặt vẫn giữ nguyên thái độ rồi đi trước, để lại Linh ở đó. Cô cũng không để ý mà đi tiếp, chỉ có chút cảm thán trong lòng: "Lạnh lùng thật!"

    Lúc Trâm đến thì Linh đã yên vị trong lớp học một cách an toàn chứ không phải đứng trên bục giảng như đó giờ. Và đặc biệt hơn, thầy Lương không có mặt ở trong lớp.

    "Này, thầy đâu rồi?"

    "Mình không biết. Nghe bọn kia bảo thầy có chuyện phải ra ngoài khoảng mười phút, sắp về rồi. Hôm nay bọn mình may thật."

    Cả hai âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phải biết từ lúc học đến giờ, tính cả hôm nay là buổi thứ tám thì cô đã đi muộn mất ba buổi, gần một nửa. Thầy giáo cũng có vẻ đã ghim cô trong lòng. Linh cũng buồn và muốn khắc phục lắm chứ. Bình thường đi học cô chẳng bao giờ muộn cả. Nhưng cứ nghĩ đến việc học toán là đầu óc cô lại quay cuồng không muốn rời giường nữa.

    Xoạch!

    Tiếng mở cửa vang lên. Thầy giáo bước vào.

    Thầy Lương đẩy đẩy gọng kính, đưa mắt nhìn xung quanh lớp. Ánh mắt thầy tia đến chỗ ngồi của Linh và Trâm liền hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó như có như không mỉm cười mà lướt đi chỗ khác khiến cho cả hai một phen hú hồn.

    Thấy cả lớp đã ổn định, lúc này ông mới lên tiếng, "Hôm nay chúng ta có thêm một bạn học mới. Cả lớp cùng làm quen nhé."

    Mọi người đồ dồn ánh mắt ra cửa với vẻ trông ngóng. Một chàng trai bước vào.

    Là chàng trai hồi nãy.

    Linh nhận ra ngay cái áo phông xanh với cặp kính cận đó, dù không nhớ đường nét khuôn mặt lắm. Không ngờ bọn họ lại có duyên như vậy, đụng một cái lại học cùng lớp.

    "Chào. Tôi là Dương. Rất vui được làm quen."

    Giọng anh trầm thấp, không có vẻ gì là vui mừng, nhưng cũng không phải chán ghét, khinh thường. Giống như không có cảm xúc vậy.

    "Được rồi, Dương. Em ngồi cạnh bạn Linh nhé."

    Thầy Lương nhìn khắp lớp chỉ còn trống ghế đó nên liền cho Dương ngồi vào. Bình thường học thêm ở chỗ khác, học sinh thường được tùy chọn chỗ ngồi của mình, bạn thân hoặc quen biết thì thường tụ tập một chỗ với nhau. Nhưng thầy Lương khác. Ông cho rằng ngồi như thế sẽ gây ra mất trật tự và dễ nói chuyện riêng nên ông đã tự sắp xếp chỗ ngồi theo ý mình.

    Vì thế, Linh với Trâm ngồi xa nhau. Và Linh với Dương ngồi cùng bàn.

    Khi anh bước xuống, Linh chào hỏi một cách thân thiện, "Chào, cậu nhớ mình không? Hồi nãy chúng ta gặp nhau ở ngã rẽ tầng hai đó."

    "Ừ, cảm ơn."

    "Không, tại mình mà, cậu đừng khách sáo. Cậu mới đến, có gì không hiểu cứ hỏi nhé."

    Linh muốn tỏ ra thật thân thiện bởi có thể hai đứa sẽ ngồi với nhau trong vòng hai tháng nữa. Cô đã cố nhiệt tình giới thiệu, hỏi han nhưng anh chỉ đáp lại bằng những câu rất cụt như "ừ", "à" với thái độ rất hờ hững khiến Linh có cảm giác như mình đang lo chuyện bao đồng.

    Cuối cùng, ngọn lửa nhiệt huyết của Linh cũng đã bị dập tắt bởi cái mặt lạnh của người bên cạnh. Và thầy Lương cũng bắt đầu giảng bài.

    Thầy dạy giỏi và rất hay nên học sinh đến học rất đông. Bố mẹ Linh vì đó mà đưa cô tới học với mong muốn cải thiện môn toán cho con gái. Chỉ là Linh vẫn cảm thấy, điều này rất khó. Nhưng cô vẫn cố gắng để không phụ sự tin tưởng của nhị vị phụ huynh.

    Hi vọng sẽ có một cái kết thật viên mãn.

    Cuối buổi, thầy Lương còn dặn dò, "Các em về nhà nhớ ôn tập kĩ, tuần sau sẽ có một bài kiểm tra năng lực. Những ai năng lực không đạt yêu cầu sẽ bị gửi giấy báo phụ huynh, rõ chưa?"

    Linh hồi hộp, thầm cầu mong mọi chuyện sẽ ổn. Xem ra lại phải thức khuya hơn nữa rồi.
     
  5. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lớp con có bạn mới chuyển đến à?"

    "Vâng ạ. Sao mẹ biết?" Linh hỏi lại, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.

    "Việc gì mẹ chẳng biết." Bà Phương cười, "Nghe bảo thằng nhóc là cháu thầy Lương, mới chuyển từ nơi khác đến chứ không phải người vùng này, có gì nhớ giúp đỡ nó nhé."

    "Thật ạ? Cháu thầy Lương chắc học giỏi lắm mẹ nhỉ?"

    "Ừ, giỏi lắm. Năm nào cũng đạt học sinh giỏi các cấp nữa cơ. Con nhớ mà học tập bạn đấy."

    Đó luôn là câu kết của cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con khi nói về một bạn học sinh nào đấy. Linh biết mình chưa bằng người ta, nhưng nghe nhiều cũng cảm thấy hơi nản. Mình ngu dốt đến thế sao? Ừm, hình như thế thật.

    Ăn cơm xong, Linh xuống bếp cắt một đĩa táo rồi đem lên phòng, vừa ăn vừa học. Như thế cô mới tỉnh táo được, còn nếu không sẽ đổ gục xuống bàn mà ngủ mất. Các năm trước, mỗi lúc học toán, nhìn mấy con số nhảy nhót trước mặt, cô cảm thấy như mình đang đi nhầm thế giới, sắp quay cuồng và phát điên. Bây giờ thì có đỡ hơn, nhưng chung quy lại vẫn là không thích học.

    Lật từng trang sách, đọc kĩ công thức và cố nhét chúng vào trong đầu một cách khiến cưỡng, Linh thầm mong mình sẽ qua bài kiểm tra. Một nửa chắc cũng làm được, nhất định phải cố lên!

    Sáng hôm sau, như thường lệ, Trâm đến chở cô đi học. Nhà hai đứa không quá xa nhau nên cũng rất tiện trong việc đi lại. Suốt dọc đường đi, cả hai vừa đi vừa hỏi nhau, lẩm bẩm đọc công thức, say mê đến nỗi suýt chút nữa là đâm vào gốc cây ven đường. Đúng là nguy hiểm thật.

    Hôm nay cô đi được sớm. Lúc đến nơi thì vẫn còn năm sáu bạn chưa đến nữa. Linh về chỗ ngồi và nhận ra, Dương cũng đã đến. Là cậu bạn trầm tư ít nói đó.

    Nhớ lại lời mẹ bảo, cậu ấy là học sinh từ nơi khác đến, chắc chắn chưa có bạn, cô phải thể hiện sự quan tâm thiện ý của mình để cậu ấy không cảm thấy cô đơn, lạc lõng, Linh thầm hạ quyết tâm sẽ cố tạo mối quan hệ tốt với Dương.

    Đặt cặp sách xuống bàn, cô quay sang hỏi, "Cậu đã ôn bài kĩ chưa thế?"

    "Tàm tạm." Dương trả lời, giọng vẫn trầm bằng, không nghe rõ giọng điệu là vui hay buồn.

    "Vậy à." Linh vẫn nói tiếp, giọng chán chường, "Thầy Lương ra bài khó lắm đấy, hi vọng chúng ta sẽ làm được, ít nhất là qua một nửa."

    Dương không đáp. Ánh mắt anh như có như không nhìn sang người bên cạnh. Linh cũng cảm giác được, liền quay đầu lại. Nhưng người ta đã nhìn đi chỗ khác rồi.

    "Này, cậu từ đâu chuyển đến thế?"

    "Hà Nội."

    "Xa vậy à?"

    "Ừ."

    Linh hỏi một cách vu vơ và nhận những câu trả lời một cách hững hờ. Không nói được cái này, cô lại chuyển chủ đề sang câu hỏi khác, "Lát nữa cậu có muốn đi dạo với bọn mình không?"

    "Bọn mình" ở đây mà Linh nói gồm có Linh, Trâm, Trọng và Hương. Hai đứa kia cũng theo học lớp học thêm này. Đi dạo thì chủ yếu là đi xung quanh công viên, ăn chút đồ ăn vặt, thế thôi.

    "Xin lỗi, lát mình có việc."

    Câu trả lời nằm trong dự tính. Nhưng Linh vẫn thấy vui vì ít ra nó dài hơn những câu trước. Cậu bạn này có lẽ không phải lạnh lùng, chỉ là kiệm lời và sống nội tâm mà thôi.

    "Vậy để lần sau nhé. Mùa hè nóng thế này, đi dạo quanh công viên mát lắm."

    Cuộc nói chuyện cũng kết thúc ở đó vì thầy Lương đã bước vào. Sau khi điểm danh đầy đủ, thầy bắt đầu phát đề, thời gian làm là sáu mươi phút. Linh cầm tờ đề trên tay, ánh mắt ánh lên tia hi vọng.

    Có một câu trúng phần cô ôn hồi tối rồi! Những câu khác nhìn qua có câu dễ có câu khó, dù sao cũng phải cẩn thận.

    Linh ngồi làm bài một cách cẩn thận và nghiêm túc. Nhưng cô chưa hoàn thành xong câu đầu tiên thì đã nghe tiếng nắp bút vang lên bên cạnh. Dương đã hoàn thành xong bài kiểm tra một cách nhanh gọn.

    "Đúng là cháu của thầy Lương có khác!" Linh thầm cảm thán và ngưỡng mộ trong lòng, thầm hạ quyết tâm phải cố gắng nhiều hơn nữa.

    Cuối giờ, sau khi nộp bài, Linh cảm thấy khá bình tĩnh. Đề lần này không khó như cô nghĩ, thậm chí Linh còn làm được hai phần ba tờ đề. Ít nhất thì cô có thể tự tin không bị giáo viên gọi điện thoại về báo với ba mẹ. Cứ đà này, chắc chắn môn toán của cô sẽ cải thiện dần dần.

    Về phía cái Trâm, nó làm được một nửa, cũng xem như tạm được. Cả bọn kéo nhau ra công viên, mua mấy cây kem mát lạnh ăn xem như để giải tỏa căng thẳng sau đợt kiểm tra này. Trời mùa hè nóng bức, kem rất nhanh đã chảy. Linh phải ăn liên tục để tránh bị rơi thì phí. Ăn xong, cảm giác bản thân như đến được một thế giới mới, thoát khỏi cái địa ngục nóng nực này.

    Sau đó mỗi đứa mỗi hướng, ai về nhà nấy. Lần này chuyển sang Linh chở Trâm. Cô kể lại chuyện của Dương cho cô bạn nghe. Trâm cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ bảo, "Mình nghĩ cậu không thân được với cậu ấy đâu. Nghe nói học xong hè này ở đây, cậu ta sẽ ra nước ngoài học đấy. Thời gian ngắn như vậy, lại kiệm lời thế kia, nói chuyện được là tốt rồi."

    "Nhưng phải công nhận cậu ấy học giỏi nhỉ, làm bài nhanh thật."

    "Cháu thầy Lương mà, không học giỏi mới là lạ đấy."

    Tại thời điểm đó, Linh cứ nghĩ, mình và Dương có lẽ sẽ như thế này mãi, cùng lắm thì có thể trò chuyện dăm ba câu, chứ khó mà thân được như lời Trâm nói. Nhưng đúng là chẳng ai đoán trước được điều gì.

    Bởi sang buổi học tiếp theo, mọi chuyện đã khác. Cái khác liên quan tới vận mệnh cả cuộc đời Linh.
     
  6. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, Trâm đau bụng xin nghỉ học nên Linh phải tự đi bộ đến chỗ học bởi chiếc xe của cô cũng đúng lúc bị hỏng nốt.

    Linh đặt báo thức từ rất sớm bởi cô sợ mình sẽ đi học muộn, nhưng không ngờ lại sớm quá, sớm hơn cả hôm qua nữa. Lúc cô đến, trong phòng học còn chưa có một bóng người.

    Cất cặp sách vào chỗ ngồi, cô đi một vòng quanh phòng. Và Linh chợt nhận ra, phòng học hôm nay sạch lạ thường. Bình thường sẽ phân chia lượt vệ sinh trực nhật, người đó sẽ đến trước lau bảng và quét dọn. Nhưng bây giờ bảng đã đen bóng, lớp đã sạch sẽ, hoa tươi đã cắm trên bàn thầy Lương.

    Có lẽ là thầy hôm nay nổi hứng nên mới thế đó mà. Ai cũng bảo người thông minh thường hay thất thường lắm.

    "Của thầy đây ạ."

    Bỗng Linh nghe thấy tiếng nói của ai vang lên ngoài cửa. Nghe khá quen tai.

    "Cảm ơn nha, làm phiền cháu rồi. Mà ở đây có ai đâu, cháu xa cách thế làm gì."

    Không nghe thấy lời đáp lại nhưng Linh đã mang máng nhận ra người này. Đây chẳng phải là giọng thầy Lương và người bạn mới chuyển đến, Dương sao?

    Cánh cửa nhẹ đẩy ra, Dương bước vào. Cậu ta có vẻ hơi ngẩn người khi nhìn thấy cô trong phòng, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, "Cậu tới lâu chưa?"

    Đó là lần đầu tiên cậu ấy bắt chuyện với cô mà không có tác động từ bên ngoài. Tất nhiên, Linh rất vui vì điều đó. Cô cảm thấy cậu đã trở nên hòa đồng hơn không ít, "Mới thôi. Cậu đến lâu rồi à?"

    "Ừ." Dương nói rồi bước về chỗ. Hỏi ra mới biết cậu ta vừa đi mua ít đồ cho thầy về. Linh suy đoán, nếu vậy có lẽ bảng và lớp cũng là cậu ta dọn. Dù đó không phải là phiên của mình.

    Linh nhìn người bên cạnh một cách mơ màng. Ánh mặt trời buổi sáng nhẹ nhàng len qua khung cửa kính hắt lên mái tóc ngắn gọn gàng của cậu, ánh lên từng đợt lấp lánh. Hàng mi dày cụp xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào từng trang sách lật mở, tất cả đều mang theo hơi thở thanh xuân dịu ngọt lan tràn trong không khí. Và cô chợt nhận ra, người bạn cùng bàn này của mình cũng khá đẹp trai đấy chứ nhỉ?

    "Này, học xong hè này ở đây cậu sẽ ra nước ngoài học à?"

    "Ừ, ai nói với cậu vậy?"

    "Nghe một người bạn nói thôi. Mà cậu sướng thật đấy, ra nước ngoài điều kiện sẽ tốt hơn trong nước, cậu lại giỏi như thế, chắc chắn sau này sẽ rất thành công."

    "Vậy sao?" Dương đáp lại sự hào hứng của cô một cách hững hờ như đã vô cùng quen thuộc với thái độ ao ước đó của người khác.

    Không hiểu sao, Linh cảm giác như mình nhìn thấy một nỗi buồn khó nói thoáng qua trong mắt cậu. Dù hơi tò mò nhưng không tiện hỏi nên cô đành đổi sang chủ đề khác, "Sau này cậu định học ngành gì vậy?"

    "Mình chưa biết."

    "Sao lại chưa biết? Sang năm là thi đại học rồi mà? Cậu đùa mình à?"

    Dương không nói gì. Cậu ấy nhìn Linh chằm chằm, mãi sau mới cất tiếng hỏi, "Vậy còn cậu?"

    "Mình á?" Linh trả lời, "Mình muốn trở thành một cô giáo dạy Văn. Trước đây có từng phân vân do dự bởi cả bố và mẹ mình đều là bác sĩ, nhưng may mà cả hai người đều ủng hộ điều đó."

    "Tốt thật nhỉ?"

    "Ừm, được người khác thấu hiểu cảm giác rất thích luôn ấy. Bố mẹ cậu chắc cũng thế nhỉ?"

    Và Linh chợt nhớ đến lời Trâm nói một hôm nào đó, "Bố mẹ Dương li hôn rồi." Cô hoảng hốt tự mắng bản thân, sao đến chuyển chủ đề cũng chuyển một cách ngu ngốc như thế chứ?

    Nhưng Dương dường như chẳng bận tâm đến điều đó. Cậu khẽ cười và trả lời một cách nhẹ nhàng và bình thản, "Bố mẹ mình li hôn rồi."

    Linh định nói lời an ủi nhưng Dương đã nói tiếp những lời mà cô không nghĩ cậu sẽ nói.

    "Bố mẹ mình li hôn năm mình bảy tuổi. Mẹ mình ra nước ngoài, còn bố ở lại trong nước. Mình ở với bố, thỉnh thoảng sẽ sang thăm mẹ. Mọi chuyện sẽ vẫn bình thường cho đến năm nay. Ông ấy muốn mình làm kinh doanh, trong khi mẹ mình muốn mình học bác sĩ. Bọn họ cãi nhau mà không cần biết mình thích gì, cuối cùng quyết định cho mình học kinh doanh, nhưng mình phải sang ở với mẹ. Thế đó, chẳng có gì đáng để ao ước đâu."

    Sau này khi hai người đã chính thức quen nhau, Dương mới thú nhận, đó là lần bộc bạch tâm sự duy nhất của anh từ trước đến giờ với một cô gái không quen biết thân thiết lắm. Cảm giác người trước mặt rất đáng tin tưởng để anh trải lòng. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ những lời nói ấy chỉ khiến Linh cảm thấy hơi bối rối và có chút đồng cảm.

    Đồng cảm bởi vì cô hiểu được cảm giác buồn chán vì không ai quan tâm và thấu hiểu của Dương. Còn bối rối vì những lời nói này dường như đem ra để tâm sự với người lạ như cô là không thích hợp lắm.

    Chỉ là, điều đó có phải chứng minh rằng, cô và cậu ấy đã thân nhau hơn trước kia phải không?

    "Cậu đừng buồn. Bố mẹ cậu cũng đều muốn tốt cho cậu thôi, chẳng ai muốn điều xấu cho cậu cả đâu. Hay là cậu thử tâm sự với họ xem thế nào?"

    Dương không trả lời, và cuộc thoại kết thúc một cách bất ngờ tại đó. Chỉ là nếu Linh để ý thì sẽ thấy vành tai của người nào đó có chút đỏ lên một cách bất thường.

    Buổi học hôm đó diễn ra nhanh chóng đến lạ. Linh cảm giác chớp mắt một cái thôi nó đã trôi qua rồi. Lúc cô chuẩn bị về thì lại nghe tiếng nhỏ lách tách lách tách ngoài kia.

    Trời mưa rồi. Là mưa rào mùa hạ.

    Thế nhưng điều quan trọng ở đây, là cô quên mang theo áo mưa rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng sáu 2021
  7. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng may là mưa không lớn lắm, có lẽ một chút rồi sẽ tạnh ngay.

    Linh có chút bần thần. Bởi mưa mùa hạ thường sẽ to, dữ dội và kèm theo sấm sét, còn hôm nay, trận mưa kéo đến một cách nhẹ nhàng, đều đều kêu lên vui tai như kết tinh lại những gì ngọt ngào và dịu dàng nhất.

    Mọi người về hết, còn Linh ở lại một mình bên hiên nhà. Thầy Lương bước ra, thấy cô chưa về liền ngạc nhiên hỏi, "Sao em còn ở đây? Quên đưa áo mưa à? Vào đây thầy cho mượn một cái."

    "Dạ thôi ạ." Linh từ chối, "Có lẽ mưa sắp ngừng rồi. Em đợi một chút xíu cũng không sao."

    "Con bé này." Thầy Lương lườm lườm cô, "Thôi để thầy kêu cái Dương ra trò chuyện với em cho đỡ buồn nhé."

    Vì thế Linh mới biết, hóa ra Dương ở cùng thầy.

    Cậu ấy bước ra, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Linh, không nói một lời, nhìn ra màn mưa mù mịt. Dương không lên tiếng, Linh cũng không biết phải mở lời ra sao. Không nghĩ tới lúc nãy còn ngồi tâm sự, vậy mà bây giờ lại không biết nói chuyện gì.

    Cơn mưa như chọc tức Linh, thêm mười phút nữa mà vẫn chưa chịu dừng. Không muốn bầu không khí cứ khó chịu như thế này mãi, cuối cùng Linh đành phải xuống mức trước, "Này, cậu thích mưa lắm à, sao cứ ngắm mãi thế?"

    "Hả?" Dương như giật mình thoát khỏi suy nghĩ riêng, ngoảnh sang nhìn Linh, rồi gãi đầu, "Ừ, có chút chút."

    "Cậu thích nó ở điểm nào vậy?"

    Linh hỏi bâng quơ. Thật ra cô không thích mưa mùa hạ lắm. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng nó quá hung dữ và mạnh mẽ, so với mưa xuân lất phất dịu dàng thì không thu hút bằng.

    "Cậu không thấy nó mạnh mẽ à?"

    "Thấy." Chính vì thấy nên mới không thích.

    "Mạnh mẽ như thế, muốn làm gì cũng được. Cảm giác nó được tự do tự tại, thoải mái làm mọi thứ nó muốn. Nếu mình có được một phần ngông cuồng như thế thì tốt."

    Linh trầm ngâm không nói. Mưa mùa hạ, đáng để ao ước như vậy sao?

    Có lẽ với một người như Dương, không thể làm mọi việc theo ý mình mới mong muốn như thế. Còn Linh, được bố mẹ ủng hộ và thấu hiểu thì không khao khát điều kia lắm. Nhưng lần đầu tiên, cô biết được mưa mùa hạ cũng có cái "ngông cuồng" đáng yêu thích đến vậy.

    "Cậu nên nói chuyện với mọi người nhiều vào," Linh khuyên nhủ, "mọi người rất muốn làm quen với cậu. Nhưng thấy cậu có vẻ hơi lạnh lùng nên chẳng ai dám bắt chuyện cả."

    "Thật ra mình cảm thấy không nhất thiết phải kết bạn." Dương đáp, ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định, "Chỉ hai tháng nữa là mình đi rồi, kết bạn cũng chẳng làm gì. Lần nào chẳng thế."

    Lần nào chẳng thế.. Vậy mỗi lần chuyển đi cậu ấy đều ôm suy nghĩ này nên mới không kết bạn với ai sao?

    "Cậu đừng suy nghĩ cực đoan. Chẳng lẽ vì biết trước tương lai mà lại không sống cho hiện tại? Ý mình là, dù không gắn bó lâu dài nhưng cậu sẽ có được những kỉ niệm đẹp trong lòng về mọi người."

    "Đẹp ư, có thể, nhưng sẽ nhanh quên. Mình nghĩ chẳng có tình bạn hai tháng nào mà lưu giữ được lâu đâu. Với lại cũng sẽ chẳng có ai nhớ mình cả."

    "Đó là vì cậu để ý quá nhiều. Đừng quan tâm cái đó, hãy nghĩ về cái khác. Ví dụ như nãy giờ cậu đã tâm sự với mình rất nhiều rồi đó. Nhẹ lòng hơn không?"

    Một anh chàng đa sầu đa cảm thu mình lại dưới vỏ bọc lạnh lùng ít nói, nay lại cởi bỏ vẻ ngoài bộc lộ cảm xúc dưới làn mưa hạ mát mẻ, Linh cảm thấy có chút đáng yêu, cũng có chút đồng cảm.

    Cô thấy được sự ngạc nhiên trong ánh mắt của cậu bạn. Dưới cơn mưa này, một cái gì đó bỗng vỡ ra. Là suy nghĩ của một con người, hay ấn tượng nhẹ nhàng thuần khiết?

    Mưa tạnh.

    "Để mình đưa cậu về." Dương đưa ra lời đề nghị.

    "Không cần đâu, mình tự đi được mà."

    "Thật ra mình mới tới nên chưa quen đường lối chỗ này lắm. Nên.."

    Linh định bật lại "Chẳng phải cậu cảm thấy việc kết bạn không quan trọng sao?", nhưng thấy ai kia gãi đầu xấu hổ nên cô chỉ cười nhẹ, "Được rồi. Đi thôi."

    Dương chở Linh bằng xe đạp của cậu. Không, nói đúng hơn thì là một chiếc xe đạp cũ của thầy Lương.

    Xe chạy trên đường bằng phẳng, rất êm. Dưới bánh xe còn có mấy vũng nước đọng lại sau cơn mưa hồi nãy. Cây cối bên đường cũng trở nên xanh tươi và rực rỡ hơn. Gió qua thoảng nhẹ, làm lay động những tán lá với những nụ hoa nhỏ bé.

    Bầu không khí sau cơn mưa thật mát mẻ.

    Thỉnh thoảng Linh lại có cảm giác như có ai đang nhìn mình vậy. Đây không phải lần đầu tiên cô ngồi sau xe một đứa con trai, nhưng là lần đầu tiên, cô và đứa con trai ấy không nói gì suốt cả hành trình. À, trừ những lúc chỉ đường ra thôi.

    "Đến nhà mình rồi."

    "Ừ."

    Dương dừng xe lại trước cửa nhà Linh. Linh cảm ơn rồi xuống xe. Lúc cô định quay người vào nhà thì bỗng nghe thấy tiếng nói phía sau, "Ừm.. nếu cậu đang gặp rắc rối môn toán.. mình có thể giúp cậu."

    * * *

    Linh vừa tắm xong, đang lăn lộn trên giường cùng chiếc điện thoại. Ngày mai cô nghỉ nên tối nay muốn nghỉ ngơi một bữa. Linh hỏi thăm tình hình sức khỏe của Trâm, may mà cô bạn đã khỏi.

    Lúc đầu, cô định kể chuyện của Dương với Trâm, nhưng sau một hồi đắn đo, lại quyết định thôi.

    Cô nhớ lại câu nói hồi chiều.

    "Ừm.. nếu cậu đang gặp rắc rối môn toán.. mình có thể giúp cậu."

    Lúc đó, Linh có chút sững sờ, nhưng rồi ngay lập tức vui mừng đáp lại, "Thật ư? Cảm ơn cậu nhiều nhé."

    Giờ nghĩ lại, cảm thấy có chút buồn cười. Cô không chắc mình đã thay đổi suy nghĩ của Dương, nhưng ít ra đã khiến cậu mở lòng với mình.

    Thật tốt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng sáu 2021
  8. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Linh ngồi bên bàn, dở cuốn bài tập thầy Lương ra để làm. Đề có chút khó, vì đây hầu như là những câu nâng cao để ôn tập thêm. Trong lúc Linh đang vắt óc suy nghĩ, chợt nghe tiếng mẹ gọi, "Linh ơi, có bạn tìm con này."

    Bạn à? Ai đến giờ này nhỉ? Giữ thắc mắc trong đầu, Linh chạy xuống lầu, nhìn ra cổng và thấy một người bạn đến tìm cô thật.

    Là Dương.

    Trên lưng cậu mang một cái balo, bên ngoài khoác áo bò, bên dưới mặc quần jean nhìn có vẻ bụi bặm và thoải mái hơn thường ngày một chút. Trong lúc Linh đang ngẩn người thì bà Phương kêu lên, "Con bé này, sao đứng im thế, không mau mời bạn vào nhà chơi!"

    Nhìn mẹ quần áo chỉnh tề ngay ngắn, cô buột miệng hỏi, "Mẹ sắp đi đâu ạ?"

    "Ừ, mẹ sang bên nhà bác Hòa có tí việc. Con ở nhà với bạn nhé. Hai đứa cứ tự nhiên nha."

    "Vâng ạ."

    Mẹ đi rồi, Linh chuyển ánh mắt sang cậu bạn, "Cậu vào nhà đi."

    Cô lấy cốc rót nước để lên bàn theo thói quen, rồi quay sang định nói chuyện, bởi dường như Dương chẳng bao giờ là người mở đầu trong cuộc nói chuyện của hai người cả. Nhưng lần này thì khác.

    "Mình đưa sang cho cậu một số vở ghi chép và sách ôn tập hữu hiệu, có lẽ sẽ phù hợp với cậu đấy."

    A, cậu bạn thật là giữ lời hứa. Ấn tượng của Linh về Dương lại càng trở nên tốt đẹp hơn. Cô nói lời cảm ơn và chủ động đưa ra đề nghị, "Hay là sáng nay, cậu ở lại đây ôn bài với mình đi."

    Dương mấp máy môi như định nói cái gì, sau đó lại im lặng mà gật đầu nhẹ. Thấy vậy, Linh liền chạy lên lầu lấy sách vở xuống phòng khách. Bình thường nếu là Trâm hoặc đứa con gái khác, cô sẽ rủ lên lầu học bài. Nhưng đây là con trai, ở trong phòng có chút ngại ngùng, vẫn là ở dưới này thôi.

    Mở vở ghi chép ra, Linh thấy khá ngạc nhiên bởi những dòng chữ.. ừm.. có chút khó đọc trước mắt. Cái chữ cong cong này là chữ gì vậy? Ơ, sao đoạn này viết nghiêng sang trái, đến chỗ kia chữ lại nghiêng sang phải rồi? Mà tại sao.. ơ, nhiều màu mực quá. Đây gạch mực đỏ, đó tô highline vàng óng, kia lại viết chữ mực xanh? Nhìn một thoáng đã hoa cả mắt.

    Dương có vẻ thấy cô nhìn chằm chằm vở mình mãi không lên tiếng bèn hỏi, "Cậu thấy khó hiểu chỗ nào à? Mình ghi rất đầy đủ trong đó đấy."

    Linh: "..."

    Mình thấy khó hiểu tất.

    Thực sự cô không muốn làm Dương buồn và thất vọng, nhưng rốt cuộc vẫn phải thú nhận, "Cậu viết hơi khó hiểu."

    Cậu bạn hơi cứng người, sau mãi mới thả lỏng ra hỏi, "Chỗ nào, hỏi đi, mình sẽ nói cho."

    Linh thẹn thùng, "Toàn bộ."

    Dương: "..."

    * * *

    Suốt cả buổi sáng hôm ấy, hai đứa ngồi cặm cụi học cùng nhau ở phòng khách mãi tới gần mười một giờ, sau đó mới chịu ngừng bởi Linh phải đi nấu cơm. Không thể phủ nhận rằng, nhờ có Dương mà cô cảm thấy mấy bài toán kia dễ hiểu hơn khá nhiều, tuy chưa thành thạo nhưng ít nhất là tốt hơn trước.

    Lúc Dương ra về, mẹ cô còn kéo lại dặn dò nhờ vả, "Nhờ cháu giúp đỡ cái Linh nhà cô nhé, con bé nó học yếu môn này lắm."

    Dương lễ phép chào tạm biệt rồi ra về. Cậu ấy chỉ để lại cho Linh mấy cuốn sách ôn hữu hiệu, còn vở ghi chép thì đưa về hết, vì nếu để lại thì đằng nào Linh cũng chẳng đọc được.

    Bỗng nhiên thân quen với một học thần siêu đỉnh như thế làm Linh rất vui sướng, cũng hơi ngại ngùng. Vui vì có thể có người hướng dẫn cho mình học, còn ngại vì sợ cậu ấy chê mình phiền, hay nói thẳng ra là chê cô ngu, chậm hiểu. Quả thực là như vậy. Mỗi lần giảng bài, Dương đều phải nói đi nói lại rất nhiều lần một dạng toán cô mới có thể nhớ được.

    Tất nhiên, cậu ấy chưa bao giờ tỏ thái độ khó chịu hay cằn nhằn cả. Linh cũng vì thế mà cảm thấy bản thân phải nghiêm túc học tập hơn nhiều.

    Cứ thế, trong hai tháng hè tiếp đó, mỗi tuần ba đến bốn buổi, ngoài mấy buổi học thầy Lương ra, Dương sẽ đến giúp cô kèm toán. Môn toán của cô từ đó cải thiện lên rất nhiều với tốc độ rất nhanh. Hai đứa cũng dần thân nhau hơn, tâm sự với nhau nhiều chuyện, thậm chí còn có đôi lúc đi mua sách vở cùng nhau nữa.

    Cái Trâm cũng phát hiện ra điều ấy, nó hỏi cô và Linh thú nhận việc Dương đang giúp mình trong việc học tập.

    Ánh mắt Trâm như có tia sáng lóe lên một cách gian tà, "Ôi, mình ngửi thấy có mùi gian tình nha."

    "Cậu đừng nói bậy!" Linh đỏ mặt, "Tụi mình chỉ học tập nghiêm túc mà thôi."

    "Thế sao cậu ấy chỉ kèm mình cậu? Biết bao nhiêu người trong lớp còn yếu môn toán kia kìa. Như mình chẳng hạn."

    "Thì.. có lẽ vì mình ngồi gần cậu ấy. Mà thôi, cậu còn nói nữa là mình nghỉ chơi luôn đó!"

    Trâm thấy Linh xấu hổ đến nổi cáu thì cũng không trêu nữa, chỉ cười cười khoác vai cô bạn, lại không biết trong lòng ai đó hiện giờ đang nổi sóng dữ dội.

    Có gian tình.. Cô thích Dương sao?

    Kì thật bấy lâu nay, Linh luôn cảm thấy mình đối với Dương chính là sự ngưỡng mộ và khâm phục của một đứa học kém với học bá, hay chính là của "học sinh" đối với "người thầy" của mình. Cô quen với việc thân thiết gần gũi, quen với cách giảng bài của Dương, thậm chí còn cảm thấy dễ hiểu hơn cả thầy Lương nữa. Trước Dương, cô cũng từng chơi với khá nhiều bạn nam, chỉ là không thân đến mức ấy. Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, lại càng không.

    Có lẽ cô sẽ không bao giờ suy nghĩ thêm nếu Trâm không hỏi vấn đề này.

    Cô có tình cảm với cậu ấy thật sao?

    Mà nếu thật, thì sẽ là chuyện gì chứ?
     
  9. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Linh năm nay mười bảy tuổi, lại chưa một mảnh tình vắt vai, ngay cả rung động nhẹ nhàng với bạn khác giới cũng chưa từng có. Cho nên lần khiến cô bồn chồn thất thần về một bạn nam này chính là lần đầu tiên trong cuộc đời.

    Tối đó Linh suy nghĩ rất nhiều về những điều Trâm nói. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng, trong lớp nhiều người học yếu như thế, sao Dương lại chỉ kèm mỗi cô? Mà lại là chủ động đề nghị cơ đấy. Tất nhiên cô không hề nghi ngờ lòng tốt của Dương đối với mình là vì mục đích khác. Cho dù là cái gì, thì cô cũng rất biết ơn cậu bạn vì những gì cậu đã làm cho cô.

    Đó là Dương, nên cô không hiểu là đương nhiên. Nhưng giờ quay lại với cảm xúc của mình, Linh cũng thấy hơi mơ hồ không rõ. Muốn thân thiết, muốn gần gũi, nhìn thấy cậu ấy là vui vẻ, muốn mỉm cười thật tươi.. Hai tháng nay, mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ, cư xử đặc biệt với Dương cũng trở thành thói quen khi nào không hay.

    Mà nhắc mới nhớ, mai là ngày cô và cậu ấy hẹn nhau đi mua sách ôn tập lần cuối.

    À, hè sắp hết, cậu ấy sắp chuyển đi rồi.

    Nghĩ tới đây, Linh có chút giật mình. Chuyển đi sao?

    Những ngày qua tựa như đã quen với sự có mặt của Dương, bây giờ lại.. Bỗng cảm giác có chút nuối tiếc.

    Linh suy nghĩ, mặc kệ tình cảm mình dành cho Dương là gì, bây giờ cũng phải chuẩn bị sẵn quà chia tay ý nghĩa với cậu ấy. Đặc biệt là buổi hẹn ngày mai, mình lại càng phải tươm tất hơn. Nghĩ vậy, cô liền lục lọi tủ đồ chọn cho mình một bộ váy phù hợp rồi đem ra là lại cho thật phẳng. Xong xuôi, cô mở một cái hộp cất ở ngăn kéo cuối bàn học ra.

    Chiếc hộp phủ một tầng bụi mỏng, cho thấy chủ nhân của nó đã rất lâu không dùng đến. Linh lấy giẻ nhẹ lau đi, rồi từ từ mở hộp ra. Bên trong là một ít trang sức và đồ trang điểm nhẹ. Gọi là trang sức cho hoa mỹ, thực chất cũng chỉ có vài cái vòng tay cũng với mấy cái nơ cài tóc. Tất cả những cái này đều là của mẹ cho cô. Bà thường bảo, con gái lớn rồi, diện một chút cũng không sao, biết chừng mực là được.

    Linh từ chiếc hộp lấy ra một chiếc lắc tay nhỏ màu hồng cùng một cái kẹp đính đá trong suốt. Cô chầm chậm đi lại gần chiếc gương, đeo thử vào rồi ngắm nghía. Này, tính ra cô cũng khá xinh xắn ấy chứ nhỉ?

    Chính lúc này Linh cũng không nhận ra bản thân đang cười một cách khá ngây ngô. Thu dọn xong mọi cái, cô trèo lên giường đi ngủ, nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng nhắm thế thôi chứ với tâm tình hiện tại thì sao có thể ngủ được. Linh trằn trọc mãi gần nửa đêm, hai hàng mi mới khép lại vào nhau.

    * * *

    Sáng sớm.

    Linh tỉnh dậy nhờ tiếng chuông đồng hồ báo thức. Nghĩ đến việc tối qua ngủ muộn, cô có chút sợ hãi sẽ có quầng thâm dưới mắt. Nhưng may mà không có gì, ngược lại từ trong đôi mắt cô lại ánh lên một niềm hào hứng khó tả.

    Sau khi thay đồ trưng diện, Linh còn tự đan cho mình một kiểu tóc mà cô ưng ý. Xong xuôi, cô chạy ùa xuống lầu, nơi mẹ cô đang chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay mẹ cô được nghỉ, còn bố thì đã đi làm từ sáng sớm rồi.

    Bà Phương quay lại nhìn con gái của mình, có chút ngạc nhiên, "Con đi đâu mà ăn mặc đẹp thế?"

    "Hôm nay con ra ngoài mua sách với Dương ạ."

    "À," Bà Phương nở nụ cười không rõ ý vị, ánh mắt trêu đùa, "Đi với cậu bạn ấy nên mới mặc đẹp như thế phải không? Chà, con gái mẹ lớn rồi."

    "Mẹ!" Linh xấu hổ đến đỏ mặt, "Cậu ấy sắp ra nước ngoài, hôm nay là buổi hẹn cuối nên con muốn giữ lại ấn tượng tốt với Dương thôi. Mẹ đừng suy diễn lung tung."

    "Biết rồi, biết rồi, không đùa nữa, ăn nhanh mà đi đừng để bạn đợi."

    Linh nhận tô phở thơm phức từ tay mẹ, không quên mỉm cười và nói, "Cảm ơn mẹ yêu nhiều."

    * * *

    Trời hôm nay nắng nhẹ, không hề chói gắt như những ngày khác.

    Linh đi đến chỗ hẹn, chính là điểm bắt xe buýt ở đầu ngõ lối vào nhà cô. Từ xa, cô thấy Dương chạy về phía mình. Ánh nắng chiếu trên mái tóc bồng bềnh của cậu ánh lên từng đợt lấp lánh, tựa như hình ảnh hôm nào bọn họ mới nói chuyện với nhau lần đầu.

    "Xin lỗi, mình có chút việc nên đến hơi muôn."

    Dương mặc một cái áo phông trắng cùng với quần jean quen thuộc năng động thoải mái. Cậu mới vừa chạy nên đang dừng lại chống hai tay xuống đầu gối thở dốc, mồ hôi đổ một lớp mỏng trên trán.

    Linh không nhịn được mà đưa cho Dương một tờ giấy mềm, hỏi, "Cậu không sao chứ?"

    Dương nhận lấy, gò má vẫn còn đỏ, mỉm cười, "Không sao, chúng mình đi thôi."

    Linh cũng không nghĩ hôm nay sẽ trung hợp đến thế. Cô mặc váy trắng, cậu ấy mặc áo phông trắng; cô đi giày trắng, cậu ấy cũng giày trắng nốt. Chỉ thiếu cái giới tính không giống nhau nữa mà thôi.

    Linh có cảm giác, thỉnh thoảng Dương có nhìn lén mình. Và để chứng minh điều đó, cô mạnh dạn hỏi cậu, "Này Dương, hôm nay cậu thấy mình thế nào?"

    Dương giống như không ngờ cô sẽ hỏi như thế, có chút giật mình rồi đáp, "Ừm, cậu.. nhìn xinh lắm."

    Nói xong câu hày, Dương nhìn đi chỗ khác ngay nên Linh không biết được cậu đang có biểu cảm gì, chỉ biết trong lòng mình lại âm thầm rung động.

    Đáng ghét. Rõ ràng là muốn thăm dò người ta, cuối cùng lại đưa mình vào bẫy.

    Chỉ là, giờ phút này, có lẽ Linh biết được tình cảm mình dành cho Dương là cái gì rồi.

    "Hiệu sách kìa, chúng ta tới nơi rồi."

    'Ừ, vào thôi."
     
  10. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiệu sách buổi sáng không quá đông người. Linh nhìn qua nhìn lại cũng chỉ đếm được mấy vị khách trên đầu ngón tay. Tính thêm cả cô bán hàng nữa là vừa đúng năm người.

    "Này, cậu muốn mua sách tham khảo gì vậy?"

    "Mình nghĩ là văn. Môn văn mình không được tốt lắm."

    "Văn ở bên kia kìa. Mình sang đây tìm trước nhé."

    Nói xong hai người tách nhau ra, mỗi người mỗi phía. Linh lại đầu phía có giá chứa sách tham khảo môn toán, lấy đại vài quyển dày dày mở ra xem. Thật ra đối với một đứa không giỏi toán, thì sách nào cũng khó hiểu như nhau mà thôi. Nhưng Linh bây giờ đã khá hơn, cô biết cái nào phù hợp với mình.

    Lựa được hai cuốn ưng ý, Linh ngó sang phía Dương. Thấy cậu bạn vẫn đang lựa chọn, cô cũng không muốn làm phiền, tự mình đi sang giá khác tìm thêm vài cuốn sách thú vị. Giá này là tiểu thuyết nước ngoài.. Không, đợi thi xong rồi cô sẽ mua một đống về đọc, còn bây giờ sẽ làm cô phân tâm mất. Giá tiếp là tạp chí, không có hứng thú lắm. Giá tiếp nữa là sách khoa học, cũng không phải vấn đề mà Linh thích quan tâm. Bình thường ngoài tiểu thuyết, cô thường tìm sách văn học để xem. Nhưng hôm nay muốn đổi làn gió mới nên cô cũng lướt qua giá sách văn học đầy hấp dẫn.

    Chợt ánh mắt Linh bắt gặp một cuốn sách màu vàng, có tựa đề "Yêu 17". Là sách khoa học. Về tình yêu tuổi mười bảy sao? Nghĩ một hồi, cô tiến lên lấy cuốn sách xuống, giở trang đầu ra xem. Trong lòng tiếng trống ngực đập liên hồi bùm bụp.

    Tình yêu tuổi mười bảy là gì? Đó là thứ tình cảm trong sáng thuần khiết nhất, là những cảm xúc đầu đời ngọt ngào xuyến xao khó tả, là kỉ niệm khắc sâu mãi trong tim. Nó đơn giản là hai người cùng nhau đi học, cùng nhau ôn bài, cùng nhau ăn vặt, cùng nhau dạo chơi.. Không giống như tình yêu của những người trưởng thành, tình yêu học trò rất hồn nhiên và trong sáng.

    Linh đặt cuốn sách trước ngực, nhắm hai mắt lại. Cô nhớ về những kỉ niệm giữa mình và Dương trong thời gian qua. Bọn họ đã cùng nhau làm nhiều thứ, cô cũng đã rung động, đó chính là tình yêu đúng không?

    Đúng rồi, là tình yêu đầu đời đấy.

    Dù đã suy nghĩ rất rõ về vấn đề này, nhưng khi xác thực kĩ được lại một lần nữa, Linh không khỏi cảm thấy ngại ngùng.

    Yêu rồi. Không còn là cô gái ngây thơ nữa.

    Nhưng cô sẽ không nói đâu. Thề đấy.

    Cô muốn tìm hiểu, chỉ là để biết được tình cảm mình đối với Dương là gì, chứ không phải để bày tỏ. Cô không chắc Dương có thích mình không, nên bây giờ, ở mức tình bạn vẫn là tốt nhất. Cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi, sau này cậu ấy ra nước ngoài vẫn còn có thể nhắn tin gọi điện liên lạc, thế là đủ rồi.

    Qua khung cửa sổ nhỏ trong hiệu sách, nắng hạ rọi vào trải trên những đầu sách thẳng hàng, trong suốt nổi bật.

    Mới cơn mưa hôm nào còn ngồi nói chuyện cách xa, giờ đây dưới nắng vàng đã cùng nhau cười đùa rực rỡ.

    Cuộc đời thật chẳng đoán trước được điều gì.

    * * *

    "Cậu chọn xong sách rồi à? Có muốn đi uống nước một chút không?"

    "Ừ, cũng được."

    Dương ôm chồng sách của cả hai đứa lại đầu góc tính tiền, còn Linh ra ngoài trước. Giờ cũng còn sớm, đi một chút chắc cũng không sao. Bình thường giờ này, đôi lúc cô còn đi với Trâm cơ mà.

    "Này Dương, hay chúng mình ra công viên đi dạo đi?"

    Linh đã muốn rủ cậu ra đây từ rất lâu, kể cả khi chưa thân thiết cũng đã từng ngỏ lời mời nhưng đã bị từ chối. Tất nhiên, lần này thì không như vậy.

    Dương đồng ý. Cả hai cùng đi ra công viên. Ở đây rất mát, cây xanh rợp bóng, lại có nhiều quán bán hàng dạo, cái gì cũng có. Chiều chiều thơ thẩn ở đây là thích hợp nhất. Linh chọn một cái ghế đá đặt túi đứng sách xuống, sau đó quay sang hỏi Dương, "Cậu muốn uống gì, để mình đi lấy cho."

    "Để mình đi, không cần phiền cậu đâu."

    "Cậu đâu rõ đường chứ, cứ để mình."

    Giằng qua giằng lại một hồi, cuối cùng Dương đành chịu ngồi lại giữ sách. Trông dáng vẻ bất lực của cậu bạn, Linh rất muốn cười nhưng đành nhịn lại. Cô đi mua nước. Một coca và một trà xanh.

    Pép!

    Tiếng mở lon coca của Dương vang lên, kèm theo đó là tiếng ga sủi bọt. Linh cũng từ từ mở chai trà xanh của mình, nhấp vài ngụm. Thật đã.

    "Này." Linh hỏi, "Cậu đã suy nghĩ kĩ về việc chọn ngành chưa? Tâm sự với bố mẹ rồi chứ?"

    "Ừ." Dương đáp, "Nói rồi. Không thay đổi. Họ vẫn muốn mình học kinh doanh."

    "Cậu đừng buồn.." Linh an ủi. Cô biết Dương muốn trở thành một kiến trúc sư. Cậu ấy thích vẽ. Chính Linh cũng không ngờ được một cậu con trai vẻ ngoài nhìn lạnh lùng giỏi toán như thế lại đam mê hội họa. Dương cũng đã cho cô xem một vài bản vẽ của cậu. Theo đánh giá khách quan của Linh, chúng trông cũng khá đẹp.

    Nhưng..

    "Cuộc đời không phải bao giờ cũng như ta mong muốn. Không thể thay đổi, vậy hãy chấp nhận để phát triển. Cậu có thể học kinh doanh, sau này khi có sự nghiệp rồi, có thể tìm lại và thực hiện đam mê của mình. Tương lai, vẫn là nên chọn cái chắc chắn hơn. Với lại cậu bây giờ không muốn học kinh doanh, có thể là bởi không thích sự áp đặt của bố mẹ. Vậy cậu càng phải chứng minh cho họ thấy khả năng của cậu, thì sau này việc theo đuổi đam mê và ước mơ lại càng dễ dàng hơn."

    Dương quay sang nhìn Linh. Lần này không phải là một cái nhìn hờ hững nữa, mà là nhìn chăm chú thật kĩ.

    Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng, "Cảm ơn cậu."

    Trên cao, ánh mặt trời chảy tuột qua hàng cây rơi xuống chân hai bạn trẻ.
     
  11. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày cuối hè, trời vẫn không thôi nắng gắt. Mới đó mà đã đến buổi học cuối cùng ở lớp toán thầy Lương.

    Hôm nay Trâm đến sớm hơn hẳn. Điều đó là tất nhiên, bởi buổi học trước, các thành viên trong lớp đã quyết định góp một số tiền, hẹn hôm nay sau buổi học sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, vừa là để kỉ niệm kết thúc lớp học hè gần ba tháng, vừa là để chia tay Dương, người sắp ra nước ngoài du học.

    Linh vội vàng làm vệ sinh cá nhân, lấy vội miếng bánh mì được mẹ đặt sẵn trên đĩa rồi chào bố mẹ đi ngay. Cô cũng không muốn đến trễ trong những ngày đặc biệt thế này.

    "Nhanh nhỉ?" Trâm cảm thán, "Mới đó mà đã gần hết hè rồi."

    "Ừm." Thời gian trôi nhanh lắm. Bất giác quay đầu mới biết tất cả chỉ còn là quá khứ ở phía sau. Sớm thôi, khoảng khắc hai đứa cùng ngồi trên một chiếc xe đạp này cũng sẽ không còn nữa. Nhanh thật!

    Lúc hai người đến nơi, đã có một số bạn đến trước. Bọn cô được giao nhiệm vụ mua bánh kẹo, sau khi mua xong thì để dưới ngăn bàn cùng với trái cây và nước giải khát.

    Một lát sau, Dương cùng một số bạn nam cũng đã đến. Linh nhìn cậu mỉm cười, Dương cũng cười đáp lại. Như vậy thật tốt.

    Thầy Lương đến, buổi học bắt đầu như thường lệ. Lời giảng của thầy vang vang trong phòng học, tràn đầy tâm huyết đối với học trò của mình. Chưa bao giờ Linh cảm thấy thầy giảng hay và dễ hiểu đến thế. Có lẽ do buổi cuối rồi nên cảm xúc ngày thường cũng khác đi.

    Buổi học kết thúc, thầy Lương trầm ngâm một hồi, rồi mới lên tiếng, "Nhanh nhỉ? Không nghĩ thế mà tới buổi cuối cùng rồi. Thầy cũng không biết nói gì hơn, chỉ mong các em sang năm sẽ đạt kết quả như ý. Và những bạn nào còn giận thầy về những lời đe dọa về bài kiểm tra thì cũng nên buông bỏ đi nha, sau này không còn được nghe nữa đâu đó."

    Thầy nói xong, cả lớp bật cười. Cái Hương cũng thay mặt lớp đứng dậy nói lời cảm ơn.

    Sau một hồi cho các thành viên phát biểu cảm xúc, bánh kẹo chính thức được dọn ra. Thầy Lương cũng mang mấy bao xoài nhà thầy trồng đến, quả tuy không to nhưng rất ngọt. Mọi người tâm sự, cười đùa với nhau, chẳng còn lo âu, căng thẳng.

    "Này, cậu sang đó, nhớ giữ liên lạc với bọn mình nha."

    "Ừ, tất nhiên rồi." Dương cười, đáp lại các bạn. Cậu bây giờ đã hòa đồng hơn, biết trân trọng từng khoảnh khắc mà mình có.

    Linh đứng đầu kia nói chuyện với các bạn gái, tâm sự về đủ thứ chuyện trên đời. Chợt có bạn kêu lên, "Linh ơi, Dương gọi cậu kìa."

    Nghe thế, cô ngoảnh người lại. Quả nhiên, Dương đang đứng ở phía sau. Cậu đưa tay lên vẫy vẫy rồi chỉ ra ngoài cửa. Linh hiểu ý, đi ra ngay.

    "Linh, mình.. vẫn chưa có số điện thoại.. của cậu."

    Giọng Dương lắp bắp, mặt có chút hồng mất tự nhiên, nhìn vô cùng ngây ngô. Linh lấy một mảnh giấy nhỏ, ghi ra rồi đưa cho cậu, cười, "Nhớ nhắn tin cho mình đều đều đấy."

    "Ừ, chắc chắn mà."

    "Cậu có cảm thấy thời gian trôi nhanh không? Mới hôm nào cậu mới chuyển đến, mà hôm nay đã đi. Những cái đẹp đẽ đó sẽ chẳng bao giờ quay trở lại."

    "Trôi nhanh cũng chẳng sao cả." Dương nói, "Chỉ cần mình muốn, nó sẽ là kí ức, vẫn ở trong tim đấy thôi. Cậu từng nói thế mà."

    Linh bật cười.

    Đúng nhỉ? Chính cô cũng đã từng nói thế với Dương mà. Tất cả những điều cô từng trải qua sẽ chẳng bao giờ biến mất, chẳng qua là nó thu lại ở một góc nhỏ trong tim.

    Chỉ cần cô muốn, nó vẫn sẽ ở đó chờ cô mở ra và ngắm lại.

    Chỉ cần cô muốn mà thôi.

    "Cậu cố gắng học tốt nhé. Mình.. sẽ.. ừm.. về.."

    "Mình biết rồi, cậu sẽ về thăm mình nếu có thể. Cậu cũng phải cố gắng học nha."

    "Ừ, cả hai cùng cố gắng nhé. Có cái gì không hiểu, cậu cứ nhắn tin hỏi mình, mình sẽ giúp cậu."

    "Cảm ơn nhiều nha."

    * * *

    Bữa tiệc kết thúc khá nhanh. Dương có việc phải về trước, không ở lại lâu được. Một lát sau, Linh và Trâm cũng xin phép ra về.

    Linh biết ngày mai là ngày Dương ra sân bay. Cô thực sự muốn đến tiễn cậu nhưng nhà cô có việc, không thể đi, đành gửi lời tạm biệt một lần nữa qua tin nhắn, "Chúc cậu đi an toàn nhé! Đến nơi nhớ báo cho mình biết nha."

    Nằm ngã xuống giường, đặt điện thoại trên ngực, Linh nhắm hai mắt lại nghĩ về quá khứ. Một mùa hè này đối với cô thực sự giống như một giấc mơ. Không có vị mặn chát của những dòng nước mắt, không nhạt nhẽo vô vị như nước chảy mây trôi, cũng không đắng cay vì phải chia xa mãi mãi.

    Ừ thì có chia xa đấy, nhưng.. không phải là mãi mãi.

    Đó là một mùa hè đặc biệt, mùa hè mang theo dư vị của một mối tình khó tả, mùa hè với những cảm xúc đầu đời nhẹ nhàng tinh tế, mùa hè của cuộc gặp gỡ không hẹn trước, cuộc gặp gỡ mà cô chưa từng nghĩ tới..

    Là mùa hè của sự bắt đầu.

    Vị ngọt ngào vô cùng. Như mật ong đổ đầy vào tâm tình mong manh thiếu nữ.

    Tinh!

    Tiếng điện thoại vang lên, báo hiệu có tin nhắn mới được gửi đến. Linh từ từ mở ra xem, rồi mỉm cười thật nhẹ.

    Trên màn hình hiện lên dòng chữ, "Mình biết rồi, cảm ơn cậu nhé! Vì đã bên cạnh mình mùa hè đặc biệt này!"

    Mình cũng cảm ơn cậu. Vì có cậu, mới có mùa hè này!
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...