Tản văn: Mùa hạ năm ấy. Tác giả: Dương Sa * * * - Xin chào! Zalo của cô thông báo một tin nhắn từ người lạ. Tôi vẫn lướt tin facebook và mặc kệ có thông báo nào. Tin nhắn từ người lạ cũng đỗi bình thường và cũng biến thái. Vì không ít nhiều người mò ở trên nà, chỉ để tìm người gạ gẩm rồi đem theo đủ chuyện trò mèo bực tức cho người khác. Đôi lúc tôi quên tắt định vị và rồi khi cô nhớ thì sẽ có người gửi kết bạn và tin nhắn như thế này. Năm tháng đấy cô đang rơi vào thất tình, là lần đầu tiên tôi bị ai đó cắm sừng và để khỏa lấp những tỗn thương cô cần thời gian yên bình. Bực mình cô lẩm nhẩm: Thật bực mình! Ai lại gửi kết bạn với hình đại diện xấu xí này cơ chứ! Lại còn tin nhắn với một câu nhàm như thế. Nói xong cô vội tắt định vị cá nhân và chặn tất cả từ người lạ, rồi tiếp tục công việc buồn chán lúc nãy của mình và đi ngủ. Qua một tháng chẳng có gì khá khẩm. Cô vẫn tâm trạng đấy. Dường như càng tệ hại hơn lúc trước nhiều. Có lẽ cách cô quên không đúng và cũng có thể cô đã bình thường với nỗi đau mà chưa có một bắt đầu mới nào. Nên lòng người vẫn cô đơn, vẫn muốn có ai đó vỗ về. Nghĩ vậy cô mở lại những tin nhắn mà cô bỏ qua, người thân hay bạn bè mà cô im bặt một tháng qua vẫn nguyên vẹn. Cô trả lời từng người và gửi lời xin lỗi của mình. Đến đó cũng ấn cùng tin nhắn của người lạ. - Hi, xin chào. * * * Đầu bên kia nhắn lại: - Cảm ơn bạn. Rất vui khi bạn rep lại. Dù nó nằm trong spam cả tháng nay^^. - Oh. Vì người lạ nên tôi không rep lại. Bạn ngoại lệ đó. Cô trả lời vì lỡ xem tin nhắn của người ta nên cảm thấy mình thật ngốc. Rõ ràng nếu thực sự không muốn ai đó làm phiền thì ngay từ đầu, chính cô mới là người chủ động không cho phép. Đã không muốn tiếp tục những cuộc gặp gỡ vô vị, không muốn có cuộc chia ly mà bản thân biết rõ kết cục mà vẫn đâm đầu vào. Thôi như đã lỡ trót gửi lời qua lại, cô cũng không hi vọng gì và coi đó như một phép lịch sự. Cô quên mất rằng mình có tật xấu là một khi đã thân quen với ai, một khi ai đó cảm hóa được những uốn khúc trong lòng cô. Là cô đã quen với người đó, là cô đã thấy gắn bó và khó xa như thế nào nếu họ vô tình đối đãi tốt với cô một chút, gần gũi với nỗi đau của cô một chút. Và rồi là như thế, kẻ xa lạ hôm đấy giờ đã là bạn thâu đêm nói với cô bao điều, kể cô nghe chuyện trên trời dưới biển. Làm cô cười sau bao nhiêu nước mắt lăn dài. Nhưng có một điều, người đó lại gọi cô là "Chị" và xưng mình là "em". Đúng là thế, nhỏ hơn cô tận 4 tuổi. Hai người hẹn gặp nhau vào mùa hạ, cuối mùa thi của năm hai đại học. Ấn tượng đầu tiên của "cậu" ấy chẳng có gì đặc biệt với cô. Cao hơn cô một chút, da trắng hơn cô rất nhiều và khuôn mặt non mà cô chưa bao giờ tưởng tượng ra mình sẽ gặp một người như vầy. Vì từ đâu không hi vọng, bản thân cũng không lấy gì làm thước đo để thất vọng. Cậu ấy vẫn nói chuyện với cô sau buổi gặp mặt dở khóc dở cười. Không là gu của cô nhưng trong lúc nói chuyện cô cảm thấy mình ngại ngùng chiếm hết thời gian của hai người. Đêm về cô tự hỏi vì sao lại như thế, chẳng phải cậu ấy nhỏ hơn mình sao? Cũng đâu có gì đặc biệt. Có lẽ là vui, chỉ vì vui thôi nên chuyện sẽ không nghiêm túc như mọi chuyện trước đây. Có nghĩa rằng từ đầu cậu ấy hay cô cũng chỉ nói chuyện để cảm thấy bản thân vui vẻ, để quên đi một câu chuyện khác của đời mình. Giữa mùa hạ nóng nực đấy, giữa thành phố sắp phải chia tay ấy. Cô đã hẹn một ngày để cậu ấy giúp một chuyện. Chuyện khiêng thùng đồ đi gửi cho năm học kế tiếp. Vì cô chẳng có anh bạn thân nào, ngoài cậu người mới quen. Chắc chuyện có chút vô lí nên cậu ấy chẳng nhận. Và mùa hạ năm ấy giữa cô và cậu đáng lẽ nên dừng lại ở đó thôi. Một cuộc nói chuyện phím và chẳng có ý nghĩa nào khác. Vậy mà mọi chuyện đã đi khá xa so với ban đầu, so với việc cô đơn trước kia. Mùa hạ năm đó như một bắt đầu. Cơn mưa về cũng thấm đậm màu phượng tím, cũng như mối quan hệ này cũng đang dần thành thói quen. Qua bao mùa hạ sau, cô vẫn nhớ một mùa hạ bắt đầu. Bởi lẽ đơn thuần đấy chỉ còn nhớ đến như một nụ cười trước khi rơi nước mắt. Năm tháng sau này, cô cũng chẳng vì ai bắt đầu mà vui đến như thế nữa. Chỉ mùa hạ năm ấy, cậu gọi đúng vị trí của cô.. là "Chị". Một người chị đúng nghĩa với những gì năm tháng sau để lại. Không hơn, không kém. Là mỗi mùa hạ năm ấy, cô còn niềm tin để nói: Ừ, có. Tôi cho cậu một cơ hội. Về sau những chuyện có niềm tin nhiều ấy sẽ chẳng còn đến một lần nào nữa. Chỉ một mùa hạ bắt đầu hôm đó là khiến cô nhớ đến sau này, dù có mùa hạ sau có cậu. Cô chẳng lấy một kỉ niệm nào đẹp hơn như ban đầu.. của cô và cậu là người xa lạ nhau. Hết.