Tên truyện: Mùa hạ năm ấy Tác giả: MinhLam Thể loại: Hiện đại Văn án: Tôi với cậu, chúng ta đã từng có những khoảnh khắc đáng nhớ như thế đấy, may mắn quen biết nhau, may mắn được đồng hành trong suốt thời gian học trò. Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, đứng trước ngã rẽ cuộc đời, vô tình bỏ qua những thứ tưởng chừng là vụn vặt để rồi đến khi ngoảnh đầu chỉ biết mỉm cười bất đắc dĩ. Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của MinhLam
Chương 1: Lời thách đấu Bấm để xem Tôi với cậu ấy quen nhau từ rất lâu rồi, vì là hàng xóm nên mọi chuyện từ việc đi học hay là đi chơi thì hai đứa như là một, người khác nhìn vào sẽ tưởng là chị em, bởi sao gọi là chị em? Vì ngay từ bé ỷ thế được mọi người cưng chiều nên tính tình đanh đá hay bắt nạt cậu ta, kèm theo hồi bé cậu ta ngô nghê lắm, rất dễ dụ nên đi đâu tôi cũng xưng danh là đại ca bảo vệ đứa em trai bé bỏng cho thỏa mãn chức danh làm chị. Nhưng mọi thứ cũng chỉ thuận buồm xuôi gió khi hồi còn bé tẹo chứ khi cậu ta lớn lớn thì lại là điển hình cho một mẫu người hay xúc xiểng người khác không thương tiếc. Mà không may người khác ở đây lại là tôi. Một buổi chiều nọ tôi vừa nhảy chân sáo vừa hát chạy sang nhà cậu ấy rủ đi thả diều với với đám trẻ trong làng ở ngoài cánh đồng. - Bác Tùng ơi! Thành có nhà không ạ? Chiều nay bác cho tụi cháu đi ra ngoài đồng chơi nhé, mẹ cháu cho đi chơi rồi ạ, hì hì! Bố cậu ấy cười rồi gọi ới vào trong nhà: - Thành ơi! Cái Hoa nó sang rủ đi chơi đây này, còn không mau ra đón bạn. Cậu ta mang bộ dạng ngái ngủ vừa đi ra vừa lấy tay che miệng ngáp: "Con còn tưởng đón bạn nào? Chứ cái Hoa nó ngay nhà mình, một ngày nó lượn sang nhà mình không năm thì bảy lần, còn cần phải con ra đón chắc? Có cần con trải thảm đỏ sang mời nó đóng đô luôn ở nhà mình không?" Nụ cười nịnh nọt trên khuôn mặt đầy tính thương hiệu của tôi đối với bác Tùng dần tắt ngúm, thay vào đó là gửi gắm một cái lườm về phía cậu ta. Không thể trách tôi được, vì một lý do nào đó mà hôm qua nhận lời thách đấu diều với đám trẻ con trong làng. Lúc ấy tôi bừng bừng khí thế, không thể để mặt mũi mất sạch được nên giao kèo chiều nay. Cũng bởi vì không nắm chắc được phần thắng nên buộc tôi phải sang năn nỉ ỉ ôi cậu ấy đi thi đấu với tôi cho bằng được. Dù sao thì kĩ thuật của cậu ta cũng giỏi hơn tôi, chính vì thế nên từ lúc nhận lời thách đấu đến giờ tôi đã phải chạy sang ngoan ngoãn như một chú cún nịnh nọt cậu ta đi với tôi. Suy nghĩ trong đầu đã là một đống cụm từ tổng sỉ vả cậu ta cho bõ tức, nhìn cái mặt nhơn nhơn chê tôi không thương tiếc trong khi đó tôi vẫn phải cười xu nịnh, thật là ngày tháng huy hoàng còn đâu? "Uầy, bạn Thành của tớ là đẹp trai nhất, tốt bụng nhất, thả diều siêu nhất, chiều nay đi thi đi cho chúng nó lác mắt ra, nhân tài ở đây chứ đâu, haha!" Tôi vừa cười vừa tâng bốc cậu ta lên tận chín tầng mây, nhìn bản mặt cậu ta sắp vênh lên không về được vị trí ban đầu kìa. "Không ngờ cũng có ngày cậu nhận ra bản thân được đi chung với một người hoàn hảo như là tôi đây. Được, để chiều anh đây ra tay chỉ giáo, chỉ có thắng chứ không có thua!" Cậu ta đắc ý vừa đi vào chuẩn bị đồ vừa nói vọng ra như thế. Tôi vừa đứng ngoài sân chờ cậu ta vừa chơi đùa với con mèo "Công Công" mập ú nhà cậu ta. Tôi thích nhất là vờn vờn lông của nó, vuốt ve nó để khi nó bày ra vẻ mặt hưởng thụ rồi tôi sẽ vuốt lông ngược lại, sau đó là nó sẽ quay lại cào tôi nhưng tôi sẽ né, một trò chơi khốn nạn chỉ có hơn chứ không kém mà hồi nhỏ tôi với cậu ta hay chơi. Tôi đã dẫn dắt cậu ta đến con đường bị chính mèo nhà mình cào cho vài vết xước ở tay. Ngày đó cậu ta dễ dụ quá mà! Đang vui đùa tít mắt cùng với Công Công thì cậu ta từ trong nhà đi ra tay xách theo con diều bảo bối của cậu ta và huýt sáo ra hiệu với tôi đi thôi. Chúng tôi xin phép bố cậu ta lần nữa rồi hai đứa nhảy lên con xe đạp, bắt đầu hành trình đạp xe ra ngoài đồng chờ thi đấu. Vừa đạp xe vừa chê tôi nặng, không khéo sắp tới việc chở tôi đi học cũng sẽ làm xe cậu ta méo vành, tôi chỉ biết câm nín vì việc tôi mập với suốt ngày ăn vạ nhờ cậu ta chở đi học là thật. Nhưng biết làm sao bây giờ, từ bé tới giờ cậu ta đã được giao phó trọng trách đèo tôi đến lớp từ sự nhờ vả của mẹ tôi và ý nguyện của bố mẹ cậu ta chỉ vì có lần tôi tự đạp xe đi và kết quả là bị ngã trầy cả tay chân mà về nhà khóc không dám khóc, chỉ sợ bị ăn thêm roi vì tự ý làm theo mình mà không nghe lời người lớn. Kết quả là mẹ tôi phải lấy bông băng, cồn i-ôt để rửa vết thương và kèm theo cái kéo để cắt cái quần mới tinh tôi mới mặc được hai lần vì chỗ bị thương ở đầu gối.. Dưới cái nắng chiều kèm gió như hôm nay thật là quá tuyệt cho việc đi thả diều, một buổi chiều mùa hạ mà cho dù đến sau này tôi vẫn muốn được tìm lại những giây phút ấy.
Chương 2: Mở màn trận đấu Bấm để xem Hai đứa hì hục đèo nhau trên con xe của Thành thật vất vả mới đến nơi, mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng. Dĩ nhiên là cậu ta vất vả hơn tôi do là người đạp chính, còn tôi chỉ có nghĩa vụ ngồi đằng sau cầm diều và thở thôi nhưng cũng đủ mệt. Ấy thế mà bọn tôi lại là người ra sớm nhất, chả lẽ đám trẻ con sợ quá nên không dám thi đấu hoặc là chúng nó quá cao su giờ để phơi chết hai cái thân già bọn tôi. Ý nghĩ vừa loé lên trong đầu là thế, cũng mong muốn vớt vát một tí mặt mũi nhưng chưa được bao lâu thị bị dập tắt cho đến khi tôi nhìn thấy một nhóm xanh đỏ thập cẩm đang từ từ phóng đến. Đúng là mắt tôi không bị hoa đó chứ? Tôi còn cố bày ra vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng hỏi Thành: "Tôi có nhìn nhầm không Thành? Đám đông xanh xanh đỏ đỏ kia là chúng nó đang đi thi đấu đấy à, thi đấu hay đi ăn cướp mà đông thế?". Vừa hỏi vừa nuốt nước bọt âm thầm nghĩ với quân số đông thế kia thì chỉ cần chúng tôi bố láo với chúng nó thì mỗi đứa nhổ một ngụm nước miếng là đủ dìm chết chúng tôi rồi. Thành cậu ta vẫn ung dung như thế, còn đáp trả tôi rất lịch sự: "Đúng rồi, cậu không có nhìn lầm, hôm nay xem chừng phải quyết đấu một trận rồi, chẳng may mà thua thì danh tiếng này sẽ được ghi danh sử sách đấy!". Chưa thấy người đã thấy tiếng, thằng bé loi choi coi như cầm đầu đám đó, cũng là thằng khiêu khích tôi đã ra hiệu quân của nó dừng lại tập trung: "Chào chị mập lớp trên, ối! Hôm nay còn kéo theo cả đồng minh cơ đấy, thế này là có hai người thay nhau đi nhặt diều rồi đúng không anh em haha!" Ôi nhìn cái mặt của nó đi, cái biểu cảm nó sinh động đến nỗi tôi chỉ muốn cúi xuống tháo dép liều cái mạng già này mặc kệ hơn tuổi hay cái gì đó dạy cho nó một bài học. Tôi lén liếc sang Thành, từ nãy tới giờ cậu ta vẫn im lặng, chắc đang đánh giá đối thủ chăng? Hai bên chào hỏi qua loa một chút rồi cũng thảo luận về quy tắc thi đấu tính thắng thua. Ngoại trừ tên cầm đầu hơi khó ưa thì những tên còn lại cũng chỉ là đi theo cổ vũ cho khí thế thôi. Chúng tôi được phép hỗ trợ nhau điều khiển con diều miễn sao bên đối thủ bị chạm đuôi diều nhiều nhất, hoặc thắng triệt để đó chính là diều đối phương bị dứt dây. Đang trong không khí chuẩn bị thi đấu thì Thành đột nhiên mở lời với đám nhóc kia: "Nếu hôm nay bên chị Hoa thắng thì lần sau ra đường hay ở trường không được bày ra thái độ khiêu khích với không lễ phép nữa. Phải chào một tiếng chị cho cẩn thận, có đồng ý hay không?" Tôi ù ù cạc cạc nghe cậu ta nói mà thầm đổ mồ hôi hột, từ bao giờ mà cậu ta tốt bụng thế, trước mặt tôi toàn xúc xiểng nhưng hôm nay lại đứng ra thay tôi đòi công bằng. Chưa cảm động được bao lâu thì câu tiếp theo của cậu ta như một gáo nước lạnh tạt tôi không thương tiếc. "À còn nếu bên chị Hoa thua thì từ nay trở đi sẽ gọi mấy chú em một tiếng Đại ca, được chứ?". Vâng, đây đích thị là nối giáo cho giặc rồi. Nhìn mặt cậu ta nhìn tôi tỏ rõ hai chữ "đáng đời" kèm theo tiếng hú hét từ đám nhóc cộng với cái bắt tay đầy quả quyết của thằng Long cầm đầu: "OK luôn anh ơi, em chờ ngày này lâu lắm rồi, nếu em thua thì em sẵn sàng gọi anh chị hai tiếng" đại ca "luôn." Tôi nhịn, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, ghi thù thôi cũng được, trên ti vi thường hay nói thế mà! Uống một ngụm nước cho phấn chấn tinh thần, tôi bắt đầu cùng Thành gỡ diều, chuẩn bị dây, tìm vị trí đứng thích hợp với chiều gió để diều có thể phát huy hết công dụng của nó. Vừa gỡ tôi vừa hỏi Thành: "Lần này cá cược là tôi, thua thật thì tôi phải gọi chúng nó là đại ca hết đời à? Thế thì đi học tôi còn mặt mũi nào nhìn các bạn nữa? Tôi chuẩn bị cắt đứt tình bạn như cao su của chúng ta rồi đấy, hừ!" Cậu ta vẫn rất chuyên chú chỉnh diều, liếc mắt sang tôi và vẻ mặt đắc ý: "Có tôi ở đây rồi cậu còn sợ thua sao? Lúc tay đôi nhận thách đấu không nghĩ đến việc sẽ thua à? Cho chừa tội loi choi nhưng yên tâm, tôi đang thả cho chúng nó tí thính để chúng nó hưng phấn thôi." Tôi huých vai cậu ta: "Không ngờ cậu lại xảo quyệt như vậy, hôm nay mà thắng tôi sẽ về bảo mẹ tôi làm bánh bao đãi cậu, được chứ?" "Nhìn mặt tôi có giống vì ăn mà bán rẻ tay nghề không? Nhưng không sao, nể mặt mấy cái bánh bao và bác Liên yêu quý tôi sẽ tạm chấp nhận đề nghị này." Cậu ta vừa nói vừa dặn tôi: "Tí nữa trong lúc lên diều cậu cứ đứng cho vững rồi nghe theo tôi là được, lúc nào tấn công hay phòng thủ tôi sẽ bảo, bất quá thì tôi có thể ra tay hỗ trợ, dù sao thì quy luật trận đấu cũng không quan trọng người cầm diều là ai, nhớ chưa? Tôi đã đứng cùng đội với cậu rồi, không thể để cả tôi cũng mất hết mặt mũi được." Tôi chăm chú nghe rồi cũng gật đầu ngoan ngoãn như ở nhà với mẹ, mang một tinh thần thấy chết không sờn chuẩn bị trận đấu mang tính lịch sử trong đời này. Một trận đấu quyết định tiếng "Đại ca" sẽ đi đâu và về đâu kia.
Chương 3: Buổi chiều khó quên Bấm để xem Chiều tà lộng gió, bọn tôi với cu Long cũng bắt đầu căng diều lên, lũ trẻ hú hét cổ vũ ầm ầm. Mọi ánh mắt hầu như đổ dồn vào hai con diều trên bầu trời, bàn tay tôi cầm dây điều chỉnh có chút nặng, đến khi diều cả hai bên đều ổn định thì bên thằng Long có dấu hiệu của sự tấn công. Trước tình hình đó tôi chưa kịp nghe Thành bày mưu gì mà tự mình sẵn sàng thoát thân chạy trốn trước đã. Đừng trách tôi nhát mà là do bên kia tấn công hăng quá, có vẻ như đuổi tôi vòng vòng đã thấm mệt nên diều thằng Long đã ngừng ngừng ổn định lại. Thành ghé tai tôi nói nhỏ: "Bây giờ thì dụ trêu ngươi đối phương tí đi, dụ một tí rồi chạy cho nó đuổi theo rồi bất ngờ quay đầu hướng đến đuôi nó cho tôi, dù gì thì cậu cũng giỏi nhất việc chọc tức đối thủ rồi chạy mà, cảm tưởng như đang đi trêu chó đi!". Tay điều khiển diều của tôi run run, đây rõ ràng không giống trêu chó mà, còn phụ thuộc vào gió nữa, nhỡ chạy không kịp hay là lúc quay đầu không may gặp trục trặc thì thôi, đúng là tự đưa thân đến cửa chịu chết. Nhưng về kĩ thuật với những mưu hèn kế bẩn trong trò này thì tôi không bằng cậu ta được. Âm thầm nuốt nước bọt chấn an tinh thần, tôi đánh mắt nhìn cậu ta khẽ ra hiệu đồng ý. Tôi bắt đầu dụ dụ đối phương, bày ra tư thế đúng chuẩn của bộ môn trêu chó, ỡm ờ lượn lờ trước mặt đến khi nó bắt đầu đuổi theo thì chạy mất hút, có vẻ nó đang chú tâm đuổi tôi nên tôi điều chỉnh diều quay ngược 180 độ theo đường vòng rồi tấn công vào đuôi diều của nó, bên kia có vẻ không phản ứng kịp nên chúng tôi tạm thời dẫn trước một bàn. Đến giờ tim tôi vẫn còn đập loạn, coi như là các cụ phù hộ vượt qua đại nạn, Thành liếc tôi với ánh mắt có vẻ đắc ý, đám nhóc kia sau một hồi hú hét cũng dần im ắng lại. Chắc do thằng Long bị thất thố bước đầu nên không đứa nào dám ho he cười cợt nữa. Sang bàn tiếp theo, tôi tiếp tục cho diều di chuyển lang thang cách diều thằng Long không quá xa, nó thì lại có vẻ khá bất động. Thành cậu ta bảo tôi bây giờ thì đến lượt mình tấn công, ván trước phòng thủ nhiều rồi, với một vẻ đăm chiêu: "Đuổi nó cho tôi". Tôi ngoan ngoãn nghe theo, tự mình căng dây từ di chuyển từ từ đến tăng tốc độ đuổi theo diều của thằng Long, nó cứ né hướng tôi tấn công, thành ra hai đứa giằng co một hồi, cái cổ của tôi duy trì ngước lên trời muốn rụng luôn, tay không dám thả lỏng giây phút nào hòng bảo vệ cái đuôi diều của tôi cho tốt. Đột ngột nó quay lại tấn công dồn dập cái đuôi diều của tôi, theo bản năng tôi quay đầu bỏ chạy, và dĩ nhiên là chạy không kịp, trong lúc quay đầu thì cái đuôi diều của tôi đã rất anh dũng hi sinh trước mũi diều của bên kia. Bên kia được một phen reo hò, bản mặt đắc ý của thằng Long hất lên với tôi. Tôi chột dạ quay về phía Thành, chỉ thấy bản mặt cậu ta không khác gì cái nồi mẹ tôi hay đun bếp củi là bao. Cậu ta lắc lắc đầu, chắc đang than thở cho cái diều bảo bổi của cậu ta đã bị hủy hoại khi vào tay tôi hoặc là thể hiện với tôi sự ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Tôi cười hề hề rồi sán lại cậu ta, chỉ còn ván cuối quyết định thắng thua thôi, nên không thể xem nhẹ được. Bày ra vẻ mặt vô số tội hỏi cậu ta: "Aiza, vừa là tôi sợ quá nên bỏ chạy, bên kia lại chạy nhanh quá nên tôi có chút hoảng. Thành đẹp trai bây giờ nói gì tôi cũng nghe!" Có vẻ cậu ta tính toán gì đó, liếc sang đối phương rồi lại liếc tôi, sau đó mới tiếp tục nói nhỏ với tôi: "Tiếp tục tấn công cho tôi, khí thế phải áp đảo mới được, lần này cậu mà bỏ chạy giữa đường nữa thì cậu xác định nhận thua đi! Nhớ lấy!" Tôi khẽ bĩu môi rồi bắt đầu quay lại tập trung với con diều, lần này thì sống chết tôi cũng lao đầu đuổi thằng Long, giống một pha trêu chó rồi dũng cảm quay ngược lại xem đứa nào sợ đứa nào. Nó có vẻ không ngờ tôi tấn công kiểu bất chấp như thế nên lúc đầu có chút hoảng sợ bỏ chạy, càng chạy tôi lại càng đuổi. Bên kia thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng nên chỉ biết chú tâm ngửa cổ dõi theo màn rượt đuổi của bọn tôi. Không biết vì kích thích gì đó mà nó đột ngột quay đầu lao vào con diều của tôi, tôi có chút giật mình. Tôi nghe rõ Thành đang lẩm bẩm cáu gì đó nói với tôi "Nó đang tính liều mạng mắc vào dây của mình để cả hai cùng chết đây mà". Không ngoài dự đoán, vừa dứt câu thì dây diều của thằng Long mắc vào dây của tôi thật. Tôi lúng túng kéo lại, càng kéo càng rối, càng hoảng, vừa né vừa tấn công ngược lại. Hai con diều chao đảo càng thấp dần, đột nhiên Thành cầm lấy cái điều khiển diều từ tay tôi và tôi chỉ biết trố mắt nhìn cậu ta gỡ rối cục diện hiện tại. Cũng phải thôi, con diều yêu quý của cậu ta không thể nào mà chịu hôn đất được. Mất một lúc thì cục diện đã thay đổi, hai con diều tách nhau ra và với một cú tấn công dứt khoát thì diều bên tôi đã thành công trong việc choảng con diều bên kia một trận. Lần này là choảng một cách rất dứt khoát, không có ỡm ờ như tôi điều khiển. Tôi chỉ biết vuốt mồ hôi lạnh túa ra từ trán. Kết quả trận đấu đã rõ ràng, hai bên không ai bị đứt dây diều, kết quả thắng tạm thời vào tay bên tôi. Mặc dù biết nếu pha cuối Thành không đích thân cứu giúp thì tôi thua là cái chắc chắn không phải bàn. Bên kia thì thầm vẻ không cam tâm nhận thua như vậy, biết là tôi chơi hơi ăn gian thật, nhưng vẻ mặt thằng Long không tệ như tôi nghĩ. Nó quay ra nhìn lại Thành, có chút gì đó là hâm mộ, cái gì? Tôi không nhìn nhầm chứ? Là hâm mộ, gì mà từ phe đối địch sang sùng bái là thế quái nào? Nó cất giọng kêu bọn kia im lặng rồi tiến đến bên bọn tôi, chính xác là hướng về Thành: "Lần này tuy là em thua có chút không phục nhưng thực sự là anh chơi diều quá đỉnh, vì vậy em xin nhận thua, đại ca! Mong anh có thể chỉ bảo kĩ thuật thêm." Tôi cười gượng, quay ra nhìn đám đối diện, cười hề hề với chúng nó rồi tự nhiên thấy mình đang ra vẻ mặt bắt nạt trẻ con nên để xoa dịu bầu không khí tôi đã đưa ra quyết định rồi hắng giọng lên tiếng, dù sao tôi cũng là nhân vật chính mà. "Ây dô, hôm nay chúng ta coi như là quen biết nhau thêm, để giao lưu đánh dấu mốc quan trọng tăng thêm mối quan hệ hai bên thì hôm nay đại ca sẽ dẫn mấy đứa đi ăn bát sen, có nhìn thấy đầm sen đằng xa kia không?" Tôi nghe thấy tiếng ho khẽ từ Thành, vẻ tao không quen con bé này. Vì cậu ta thừa biết cái từ "dẫn đi ăn bát sen" của tôi kia thực chất là dẫn đi ăn trộm chứ không phải gì đàng hoàng. Chúng nó đồng loạt nhìn theo tay tôi chỉ, rồi trong đống đó đã có đứa cất tiếng: "Nhưng hình như đầm sen đó có chủ hung hãn lắm, sẽ bị đánh què chân đó!" Tôi cười có chút chột dạ nhưng vẫn vẫn giả ngu không có ý hối cải vì hành động không đường hoàng của mình, dù sao đây cũng có phải là lần một tôi đi "hái bát sen" đâu. Vừa cười chấn an tinh thần chúng nó vừa nói: "Chị lớn để làm gì chứ? Chính là để bảo vệ các em rồi, mấy đứa cứ ở đây, để chị với anh đẹp trai này với Long đi nhé, đi đông không có lợi. Mấy đứa cứ đứng đây chờ tí chị về phát quà, đảm bảo ngon lắm nhé!" Chúng nó nhìn tôi có vẻ không tin tưởng lắm nhưng vẫn phải nghe theo, 3 đứa chúng tôi bắt đầu xuất phát. Vừa đi tôi vừa nói với Thành: "Vẫn như cũ, cậu canh tôi với Long hái, mình chỉ hái vài bát thôi, nếu gặp chủ đầm sen thì tôi sẽ xin phép trước, còn không thì là ý trời, haha". Cậu ta khẽ nheo mắt rồi câm nín trước lời nói của tôi, vẻ mặt không hề hứng thú như tôi với Long. Theo kế hoạch muôn thở, tôi chả bao giờ gặp chủ đầm sen cả, tôi với Long chỉ dám xin vài bát thôi, không dám hái nhiều, đang lúc hoay hoay cố hái nốt bát cuối mà lòng tôi tự nhủ thì "rầm", một cú ngã ngoạn mục từ phía tôi, tôi cố chìa tay ra vín bát sen, nhìn đống cỏ lẫn lộn ven bờ làm tôi không phân biệt được chỗ nào đứng được và kết quả là bước hụt. Cả người dính đầy bùn đất đứng lên, tay hãn cầm bát sen vừa túm trong con mắt ngỡ ngàng của Thành và Long đứng trước mắt tôi tự bao giờ. Một tích tắc hoảng loạn qua đi, tôi thật sự muốn khóc, vừa được chúng nó kéo lên bờ vừa mếu máo với cậu ta: "Làm sao bây giờ, tí về bà với mẹ tôi mà nhìn người tôi bẩn như này thì chắc chắn ăn roi rồi, huhu!" Cậu ta chẳng nói chẳng rằng kéo tôi cách xa đầm sen một chút rồi đến gần cái mương bên cạnh, lôi tôi xuống bậc rồi ý chỉ bảo tôi rửa qua bùn đất ở đây đi, vớt vát được tí nào hay tí ấy. Thằng Long vẫn ngoan ngoãn đi theo, trên tay vẫn là mấy bát sen vừa hái. Tôi vừa sụt sùi vừa lấy nước gột rửa qua, thảm không nỡ nhìn, lần này chết chắc thật rồi, trong đầu là vô vàn ý nghĩ tí về nhà sẽ ăn roi như thế nào, chạy sao cho kịp cái cán chổi của mẹ tôi. Đang thẫn thờ thì cậu ta lôi tôi lên, kéo về phía bọn nhóc đang háo hức đang chờ ăn bát sen của bọn tôi. Vừa đi vừa có ý an ủi: "Tí tôi về nhà cùng cậu, bác Liên sẽ không đánh cậu đâu!" Nhìn thấy đứa nào đứa nấy mặt háo hức rồi quay ra nhìn tôi có chút ngỡ ngàng, tôi cũng dần ổn lại, tinh thần ham chơi với trọng trách làm đại ca kèm lời hứa của Thành giúp tôi lấy lại phong độ. Tôi từ tay Long xòe ra vài bát sen, rồi bóc tách chia nhỏ ra từng hạt, phân phát mỗi đứa "một hạt" rồi cười hì hì với chúng nó. Chúng nó xác định lại "bát sen" mà tôi hứa với chúng nó là vỏn vẹn "một hạt" ngăy ngắn trong lòng bàn tay rồi rồi vẻ mặt biểu hiện sự không thể tin nổi. Tôi động viên chúng nó: "Mình đã mang danh đi ăn trộm rồi, phải có tí đức, xin thế thôi, lần sau người ta còn cho, thế nhá, mấy đứa ăn đi, vì mấy hạt sen này mà chị ngã bẩn hết rồi đây nè!" Chia nhau ăn xong rồi làm quen một hồi, cũng đã muộn, đứa nào đứa nấy phải về nhà của mình, còn hẹn nhau bao giờ có dịp cùng mang diều ra đây thả cho vui. Quả là một buổi chiều có đầy những cung bậc cảm xúc. Cho đến mãi sau này, khi tôi nhận ra mình có thể bỏ ra vài chục ngàn mua vài bắp sen ở chợ ăn thoải mái mà không phải vất vả đi hái trong lo sợ nhưng mùi vị của những hạt sen hái trong vụng trộm cùng đồng đội ấy nó ngon hơn rất nhiều so với bát sen mình có thể mua được sau này. Hai đứa lại đèo nhau về, vẫn là tôi ngoan ngoãn ngồi đằng sau ôm diều, vừa ngồi vừa lảm nhảm về thảm cảnh mà lúc về tôi sẽ phải đối mặt chào hỏi với cái cán chổi của mẹ tôi ra sao với cậu ta. Thật là làm việc khuất tất nên không có kết cục tốt đẹp gì mà.
Chương 4: Bữa cơm gia đình Bấm để xem Sau một buổi chiều vui chơi quên hết sự đời thì về đến nhà cảm xúc của tôi lại như một chú cún biết mình đã phạm phải lỗi lầm mong chờ sự khoan hồng của chủ, nơm nớp lo sợ mở cổng, đi một cách nhẹ nhất có thể giống như bản thân đã tàng hình vậy. Con Mic nhà tôi thấy hai đứa tôi thì chạy thật nhanh ra vừa quẫy đuôi vừa nhảy bổ lên mừng, ánh mắt nó có vẻ thương hại tôi vì người tôi bẩn quá trời. Đúng rồi, chỉ có Mic là đồng cảm với tôi, không cười nhạo tôi nhất thôi, hic. Thành cậu ta vừa dắt xe, vừa nhanh nhẹn gọi rõ là to, hận không thể bắc cái loa cho cả xóm nghe thấy: "Bà ơi, bác Liên ơi, cháu với Hoa đi chơi về rồi ạ!". Tôi nhìn cậu ta kiểu cậu hận tôi lắm có phải không? Mong tôi chết nhanh hơn một chút để cậu thoải mái phải không? Chưa kịp mắng chửi cậu ta trong lòng xong thì mẹ tôi từ trong bếp đi ra, tay cầm cái xẻng để lật trứng, không biết tôi ám ảnh kiểu gì mà nhìn cái xẻng đó sẽ thành vũ khí chính của ngày hôm nay. Mẹ tôi cười cười: "Về rồi hả hai đứa, hôm nay đi chơi có vui không?". Vừa nói vừa nhìn thoáng qua tôi rồi dừng lại: "Sao người con bẩn từ đầu tới chân thế? Có chuyện gì xảy ra à? Lại ẩu đả với con nhà nào à?" Tôi lập tức lắc đầu nguây nguẩy, đang chuẩn bị sẵn tinh thần nhận tội thì Thành đã tranh lời nói trước: "Dạ! Hoa không có đánh nhau với ai ạ! Chỉ là cậu ấy không may sơ ý đã bị trượt chân xuống mương ạ!". Tôi gúi gằm mặt chờ mẹ tôi dùng cái xẻng dán trứng xử đẹp tôi nhưng qua một lúc không thấy động tĩnh gì, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của mẹ tôi kèm giọng nói rất nhẹ nhàng: "Lần sau đi chơi phải cẩn thận một chút, may là mương không sâu, con cũng đâu có biết bơi! Người có bị thương ở đâu không?" Cái quái gì đang diễn ra vậy, chả lẽ tôi đang mơ, tự véo mình một cái, hóa ra không phải là mơ, tôi cảm động muốn rớt nước mắt luôn rồi vừa lắc đầu vừa nói: "Con không sao, chỉ là quần áo con bị bẩn hết rồi." Mẹ tôi cười cười bảo với hai đứa: "Không sao là tốt rồi, lần sau chú ý, hai đứa nhanh đi tắm rửa rồi còn mau chuẩn bị ăn cơm, tối Thành sang đây ăn cơm với bà và bác nhé!". Sau đó mẹ tôi vào bếp tiếp tục chuẩn bị cho bữa cơm tối. Thở phảo một hơi, tôi muốn ôm Mic xoay vòng vòng quá, quay sang Thành cười cười, đúng là quý nhân, ông trời phù hộ, lôi kéo cậu ta về cùng quả là sáng suốt: "Nghe thấy gì chưa? Mau về tắm giặt đi rồi tối sang nhà tôi ăn cơm, ăn mừng vì hôm nay chúng ta đã thắng, nhân tiện tối giúp tôi soạn bài cho ngày mai đi học, hà hà!" Cậu ta lườm nguýt, nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc ý của tôi rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời dắt xe về, tôi nhanh chân vào tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho để chuẩn bị cho bữa tối thịnh soạn này. Nghĩ đến cái mông đã an toàn không còn đối mặt với nguy hiểm nào làm cho tôi vừa tắm vừa hát líu lo, người ngoài mà không biết chắc tưởng tôi mới ra trại. Giờ cơm tối đã đến, phụ giúp mẹ bưng bê những món ăn phơm phức ra bàn, đến khi đã đầy đủ xong xuôi, tôi như một chú cún ngồi cùng với Mic ngoài cửa mong chờ cậu ta đến để còn được ăn, mùi thức ăn thật là thơm, cậu ta mà chậm tí nữa thì đừng trách tôi sẽ làm ngập nhà bằng nước miếng của mình. Nghe thấy tiếng động lạ ngoài cổng, Mic nhanh chân chạy ra trước tôi, rất lấy lòng mà quấn lấy cậu ta, có vẻ còn thân hơn cả với tôi nữa, đúng là miếng ăn sẽ làm lu mờ tình chủ với chó, tôi tự nghĩ vậy. Chưa thấy người đã thấy tiếng: "Sao Hoa Hoa hôm nay ngoan thế, đang chờ anh à, hôm nay chú thấy anh có đẹp trai không?". Hửm? Cậu ta đang tự sướng cái gì thế không biết, còn hỏi một con chó là mình có đẹp trai hay không? Còn về vấn đề rõ ràng Mic có tên của nó được mọi người công nhận nhưng không biết tự bao giờ cậu ta hay gọi nó với cái tên là Hoa Hoa, mà rõ ràng là con chó đực, nghe thật kì cục làm sao, chưa kể còn giống với tên tôi, tôi đã cằn nhằn đuổi đánh cậu ta cả ngày để sửa cái tên đó nhưng mãi không sửa được, gọi miết rồi thành quen. Tôi phủi mông đứng dậy ra dáng là chủ nhà mời khách, nhưng cái bụng đói cồn cào đã bán đứng tôi: "Làm gì mà lâu la thế hả? Cơm canh nguội hết cả rồi, nhanh lên vào nhà ăn cơm, tôi đói muốn ngất xỉu tới nơi rồi." Vừa nói vừa kéo tay cậu ta vào nhà, cậu ta chào bà, chào mẹ tôi rồi xin lỗi vì đã làm mọi người đợi lâu, bà với mẹ tôi lại chả cười tít mắt khen thằng bé ngoan ngoãn, lễ phép và khéo léo, tôi ngồi cạnh còn hoài nghi xem tôi có phải có anh chị em thất lạc là cậu ta hay không. Bữa cơm nhanh chóng được đẩy nhanh tiến độ, món ăn mẹ tôi làm là ngon nhất từ trước tới giờ đối với bản thân tôi, một buổi chiều mất sức nhiều như thế, tôi phải ăn lấy lại sức lực cũng như tinh thần, vừa ăn vừa nghe mọi người cười nói tán gẫu một số chuyện. Một bữa cơm tối đầy mùi vị của gia đình và ấm áp. Thành giúp tôi cho Hoa Hoa của cậu ta ăn tối, kèm với con mèo màu xám tro nhà tôi ăn nữa, chị mèo nhà ta có vẻ khá thích Thành, nũng nịu dụi cả đầu cả cổ vào chân cậu ta, đúng là thứ mèo không có tiền đồ gì hết, thấy trai là tớn mắt lên. Tôi vừa rửa bát vừa nhìn cảnh tượng chó mèo nhà tôi đang quấn lấy cậu ta, âm thầm thở dài trong lòng "Đến chị đây còn chưa được trải nghiệm đặc cách đó, chỉ có Mic thân thiết với tôi thôi, còn mèo kia thì nó chảnh chọe lắm! Hic" Đến giờ soạn bài cho ngày mai đi học, vẫn như thường lệ, cậu ta xem qua xem mai phải chuẩn bị những gì cho các tiết học, còn bài tập nào cần làm hay không, cần lưu ý những gì rồi sau đó nhắc lại cho tôi, đôi khi giúp tôi "tiện tay" làm luôn, ai bảo cậu ta là bạn tôi cơ chứ! Tôi chưa bao giờ nhận mình là chính nhân quân tử cả. Ngáp dài một cái, cầm bút vẽ linh tinh lên giấy, thi thoảng ngó qua chỗ cậu ta, thấy cậu ta đang chăm chú giải toán cũng không dám làm phiền, lại vẽ một hồi, mí mắt bắt đầu giật giật, tôi đành liều mạng huých tay cậu ta ý bảo cậu ta nói chuyện với tôi cho tôi đỡ buồn ngủ đi, tôi có một chứng bệnh nan y đó chính là cứ vào giờ ngồi học là buồn ngủ: "Này, nói chuyện với tôi chút đi, cậu không thấy nhàm chán à? Không buồn ngủ à? Hôm nay tôi ghen tỵ với cậu lắm nhá, được cả chó lẫn mèo nhà tôi quấn quýt, cậu đã làm gì để lấy lòng chúng nó thế?" Cậu ta quay sang tôi, đặt bút xuống, rồi ánh mắt có vẻ gỗ mục khó mài mà nhìn tôi: "Học xong sớm nghỉ sớm, tôi chỉ giúp cậu những thứ làm được thôi, chứ thật sự cậu phải nắm rõ bản chất vấn đề, để khi nào gặp bài nào tương tự mà không có tôi còn biết cách làm!". "Còn về vấn đề Hoa Hoa với Tiên Tử, tôi cũng không có làm gì nhiều, chỉ là hay qua chơi, vuốt ve rồi cho chúng nó đồ ăn thôi!". Gớm! Còn bày đặt sắc phong cho con mèo nhà tôi thành Tiên Tử, bảo sao nó chả quấn quýt đến mất cả liêm sỉ như thế! Đến giờ này nó vẫn chưa chịu đi lấy chồng, chảnh chọe ở nhà làm bà cô tổ hẳn là tại thằng bạn gần nhà của tôi đi. Tôi uể oải đáp lại bằng giọng mũi, rồi cắm cổ tiếp tục cầm bút gạch vẽ, nhớ lại cách cậu ta chỉ rồi tính tính toán toán, rất chăm chỉ một lúc nhưng vẫn sai, lần này là gập sách toán lại, lôi sách văn ra đọc mặc kệ cậu ta thật. Đọc được một hồi rồi thì thấy có gì đó sai sai, tôi đang mơ rất đẹp, đang đọc chuyên chú thì thấy có cái gì đó chạm vào mặt ngứa ngứa, sau đó là "bốp" một tiếng vào trán, rốt cục tôi cũng mở mắt, từ từ hoàn hồn, nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thì ra là tôi đã ngủ quên tự lúc nào mà không biết. Cậu ta đã dùng quyển sách gõ vào trán tôi, đánh thức tôi dậy. Mở mắt ra, mông lung hỏi cậu ta: "Mấy giờ rồi thế? Tôi còn tưởng tôi đang cần mẫn đọc sách cơ! Chắc tại hôm nay đi chơi vui quá cũng mệt nữa". Cậu ta lắc lắc đầu, nhìn tôi rồi lại nhìn đống sách vở trước mặt, cuối cùng cũng đưa ra lời chốt cuối cùng mà tôi chờ đã lâu: "Thôi, hôm nay đến đây thôi, hôm nay cũng mệt rồi, chuẩn bị đi ngủ sớm đi mai tôi qua đón đi học, chứ giảng từ tối tới giờ với đứa đầu heo như cậu cũng làm tôi sắp ra giảng bài cho Hoa Hoa luôn cho rồi!" Tôi mắt sáng như sao, không còn vẻ chán nản khi học bài nữa, hô rõ là khí thế: "Tuân lệnh đội trưởng Thành, tôi lập lức nghe theo cậu chuẩn bị đi ngủ, cậu soạn sách bỏ ba lô giúp tôi luôn nhá! Tôi đi đánh răng đây, trăm sự đều nhờ đội trưởng!" Nói rồi hai chân nhanh chóng biến mất không còn tăm tích, đến lúc tôi xong xuôi thì cậu ta cũng soạn sách xong, đứng dậy chờ tôi ra còn đi về nhà, tôi đưa cậu ta ra cổng, chào tạm biệt, trước khi cậu ta đi về còn dặn tôi "Mai nhớ dậy đúng giờ, để tôi đợi lâu là tôi cho cậu đi bộ đấy". Tôi cười hì hì vẫy tay lại "Tôi biết rồi, yên tâm!". Ngày nào cũng có hai cái báo thức bằng người là mẹ tôi và cậu ta thì tôi không tự nguyện dậy cũng sẽ bị xốc dậy, tôi thừa biết là cậu ta chỉ dọa người thế thôi chứ đã bao giờ cho tôi đi bộ đâu, haha. Quay người đi vào nhà, tâm tình hôm nay thật vui, ngày mai tôi sẽ dậy sớm chuẩn bị cho một ngày đi học đầu tuần thật tốt đẹp, đặt báo thức 6 giờ kém, tôi an tâm nhắm mắt ngủ, miệng không khỏi cười tủm vì những chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Chương 5: Bánh bao cắn dở Bấm để xem "Trả lại bánh bao cho tôi, đồ xấu xa kia, trả lại đây, á á..". "Gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu..". Tôi giật mình bởi tiếng báo thức, vẫn còn luyến tiếc cái bánh bao mà trong mơ tôi bị một tên nào đó giằng mất, tôi cố đuổi theo nhưng chạy mãi, chạy mãi thì tiếng chó sủa ở đâu đó, rất gần, tôi cố tìm xem tiếng chó ở đâu ra, cuối cùng cũng nhận thức được đây là âm chuông báo thức của bản thân. Vội vàng quơ quơ, tắt tiếng, mở mắt ra nhìn đồng hồ, mới có 6 giờ kém 5, quá sớm, dù sao cũng không phải dậy soạn sách, tôi tự nhủ sẽ chợp mắt cho tròn 6 giờ rồi sẽ dậy, sau đó và không có sau đó nữa, tôi bất tỉnh nhân sự. "Hoa! Dậy nhanh đi, muộn học bây giờ!". Tôi giật mình bởi tiếng loa phóng thanh mà mẹ tôi vẫn réo hàng ngày buổi sáng sớm. "Vâng, con biết rồi, con dậy rồi!". Tôi uể oải đáp lại kèm câu khẳng định chắc nịch nhưng mắt hãn nhắm, một phút buổi sáng đối với tôi mà nói là thứ vô cùng trân quý. "Có dậy không thì bảo? Thành nó sang rồi kia kìa, Thành cầm cho bác cái chổi đây để bác cho nó một trận, sáng nào cũng như sáng nào." Đúng câu nói này như một câu thần chú, tôi bật dậy, vơ cái điện thoại, đã 6 giờ 20 rồi, quả này chết chắc rồi! Tôi nhanh chóng phi vào đánh răng rửa mặt, mặc quần áo một cách thần tốc, theo thói quen buổi sáng là xem trong mâm có đồ gì ăn được không, oa oa! Hôm nay mẹ tôi làm bánh bao thật này, đem 2 cái bỏ vào túi rồi vơ lấy ba lô trên bàn học. Chạy hộc tốc ra cửa, bắt gặp mẹ tôi đang cầm chổi quét sân, bà tôi thì ngồi xích đu tay phe phẩy quạt, Thành thì đứng ở cổng đang chơi với Tiên Tử, Hoa Hoa. "Chào mọi người! Con đi học đây". "Cháu đi học đây ạ!". Cuối cùng cậu ta cũng buông tha cho chó mèo nhà tôi. Nhanh chóng leo lên xe, tôi giục cậu ta đi nhanh lên, không mẹ tôi quật mông cho bây giờ! Hai đứa cun cút đèo nhau trên con đường làng, tôi vừa ngồi sau lôi bánh bao còn ấm vừa cắn vừa thanh minh cho bản thân. "Aiza, sáng nay nhẽ ra tôi dậy đúng giờ, nhưng thấy trời hãn sớm quá nên ngủ tiếp, tôi thề là tôi chỉ chợp mắt một tẹo thôi, à tôi còn mơ có tên nào đó giành mất bánh bao của tôi cơ!" "Khiếp, đến trong mơ cũng đi tranh ăn được, đứa nào lại thèm đi giành ăn với cậu!". Vừa đạp xe cậu ta vừa lầm bầm, giọng điệu như "tôi đã quá quen mấy cái lý do của cậu, đừng hòng lừa tôi" vậy. "Hứ! Tôi nói thật, à sáng nay mẹ tôi làm bánh bao thật này, giữ lời hứa hôm nọ nhá! Nào để tôi cho cậu nếm thử món bánh ngon nhất trên đời này!". Vừa nói tôi vừa chìa cho cậu ta xem cái bánh bao tôi đang ăn, cũng rất vừa hay cậu ta không còn tay để ăn nên đành chấp nhận cắn cái bánh tôi đang cầm, dĩ nhiên là tôi ăn mất quả trứng cút ở giữa mất rồi. Hai đứa nhanh chóng giải quyết hết chỗ bánh bao mà buổi sáng tôi vội vơ được đi. "Sao, thấy ngon không?" "Ngon! Bác Liên nấu ăn ngon mà!" "Cậu không nhận ra cái bánh vừa rồi thiếu mất quả trứng cút à, tôi ăn mất rồi, hahahaha! Tôi còn cắn dở nữa, eo ơi!". Cậu ta: "..." Mãi một lúc sau, cậu ta mới e hèm cảnh cáo tôi, giọng điệu rất tự nhiên: "Không sao, tôi cũng khá là quen rồi, dù sao hồi mẫu giáo tôi với cậu cũng cắn chung cái kẹo mút, còn ngại sao hả? Mà lúc ấy là đứa nào đòi ăn chung kẹo mút với tôi ấy nhở? Chết thật! Chưa kể mỗi lần ăn chung cái gì, cậu toàn bỏ lại những thứ không thích ăn rồi ép tôi ăn, tôi mà không ăn là thành phí phạm lương thực rồi!" "Nói cũng đúng ha! Chúng ta không được lãng phí lương thực, mẹ tôi dặn rồi, vậy từ giờ cho mãi về sau đều nhờ cậu cả, ôi có thằng bạn mát lòng mát dạ ghê!". Tôi vừa nói vừa cười trả vờ đấm lưng lấy lòng cậu ta. Cuối cùng cũng đến trường, xem qua đồng hồ còn tầm 5 phút nữa là vào giờ truy bài rồi, thật may ông trời phù hộ chứ tôi không muốn ghi danh vào sổ cờ đỏ rồi bị phạt tẹo nào. Hai đứa cất xe rồi nhanh chóng đi vào lớp, vẫn là theo thường lệ, cậu ta luôn đeo một cặp, tay xách một cặp với lý do rất củ chuối: "Tôi sợ cậu đeo cặp nặng rồi thành con rùa luôn, đã mập còn lùn thì khổ". Sau đó là một trận liên hoàn đấm từ tôi dành tặng cậu ta, vừa mới ăn sáng nên có sức ghê lắm, đã bị ăn đấm rồi hãn còn cười được, cười rất ư là vô sỉ. "Ây, hai đứa chúng mày lúc nào cũng đi sát giờ ghê ấy, lớp trưởng không gương mẫu gì hết, tại cái Hoa hả? Hôm nào mày cũng dậy muộn hả Hoa!". Cái Dung vừa nhìn thấy tôi đi vào lớp đã hỏi rồi. "Sáng ăn vụng cái gì mà miệng hãn còn dính rau thế kia!". Thằng Thắng vừa cười tán chuyện với bọn xóm tôi vừa nhìn tôi vẻ mặt rất là vô tội. "Hả?". Tôi vừa lúng túng vừa lấy tay chùi miệng, thì ra là thế, bảo sang vừa rồi đấm cậu ta mà cậu ta vẫn cười, vẻ mặt còn nín nhịn, thấy tôi như thế còn không bảo, được lắm tên khốn này. Tôi đập bàn, kêu chúng nó ngừng cười, nhưng có vẻ động vào dây thần kinh nào đó của chúng nó mà ba đứa chúng nó không thể ngưng cười được, còn cậu ta thì bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội đang lôi sách vở ra chuẩn bị ra ngoài sân truy bài. Tiếng trống vang lên thật đúng lúc, chúng tôi rồng rắn lẽo đẽo ra ngoài sân, bắt đầu công cuộc truy bài, nói truy bài cho nó sang mồm chứ tôi thấy thực chất giờ truy bài là để tán chuyện thì đúng hơn, tôi bắt đầu kể cho chúng nó hôm nọ tôi mới nạp được đàn em lớp dưới ra sao, cậu chuyện qua lời kể của tôi nó thêm tính chất kịch tính, chúng nó nghển cổ, mong chờ tôi kể như mong mẹ đi chợ về vậy haha. Dĩ nhiên là đoạn tôi bị thất thố ngã chổng vó thì không nói toẹt ra, chỉ biến tấu nó thành tôi vì nghĩa cao cả, hy sinh bản thân để có được cái bát sen kia. Nghe đến đây chúng nó đều trề môi, thằng Cường còn hỏi tôi: "Tao biết thừa cái nghĩa hy sinh bản thân cao cả của mày, chúng mày nhở?", vừa nói vừa liếc mắt sang bọn kia. Ba cặp mắt đều đồng chí hướng, thôi được rồi, không nên lừa gạt bọn này làm gì! Sau đó tôi mải miết kể hết câu chuyện theo hướng tích cực nhất. Thành thì vẫn ngồi im một chỗ vừa nghe bọn tôi tán dóc, vừa lật lật mấy trang vẽ giun dế của tôi. Cuối cùng 15 phút truy bài cũng hết, lại lẽo đẽo vào lớp học cất sách vở rồi ôm ghế ra sân chào cờ, một môn mà tôi thích nhất. Đang lững thững đi thì thấy thằng Cường với thằng Thắng lại ghẹo gì nhau, nhặt con sâu ở dưới gốc phượng tính đi hù dọa bọn con gái, tôi chạy lại, có trò mới để chơi rồi, cái Dung thì lắc đầu, ra vẻ tao không quen con bé kia, hướng ánh mắt thật vô tội đến các bạn nữ trong lớp. Ba đứa vừa cầm con sâu, vừa nhặt cái cành cho nó đu bám ở đó, cũng chỉ là con sâu đo đáng yêu thôi mờ, có gì đáng sợ đâu chứ, hồi bé tôi còn nghịch cả sâu róm rồi, vì hiếu kì và kết quả là một thân ra đi anh dũng, bôi dầu gió khắp người luôn. Mấy đứa xếp hàng ngồi tụm lại, vừa quẳng vào bọn con gái, hết ghẹo bọn con gái trong lớp thì lại quay ra trêu mấy bạn lớp khác ngồi đối diện chúng nó sợ chạy cách xa mấy đứa tôi, cuối cùng chỉ còn mấy đứa ngồi một mình một thế giới ở cuối lớp, thật là chỗ ngồi đắc địa, haha. Gì chứ chúng tôi có lớp trưởng bảo kê nhé! Mua chuộc được lớp trưởng rồi, còn ai dám đi méc thầy cô nữa. Cuối cùng giờ chào cờ cũng đã hết, lại sắp bắt đầu những tiết học triền miên, chuẩn bị cho thi cuối kì, bài tập cao hơn cả núi, dài cả hơn sông đang vẫy tay đón chờ bọn tôi, nghĩ thôi đã thấy mệt rồi. Đang nằm mặt dán lên bàn, mắt nhìn ra cửa cuối lớp, cái dép sục vàng yêu dấu của tôi hãn còn mắc trên ngọn cây sà cừ theo năm tháng chỉ chờ một ngày bão to thật to tôi mới lấy lại được dép. Cũng chỉ vì cái trò cầm dép ném nhau nên vô tình cái dép mẹ tôi mới mua cho, đôi dép mà tôi thích nhất đã trở thành vật hy sinh. "Này, mày làm bài tập môn toán hôm nọ thầy giao chưa? Tí có tiết toán của thầy chủ nhiệm đấy!". Cái Dung vừa gọi hồn tôi về vừa hỏi, nghe thấy vậy hai đứa kia cũng quay xuống nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ. "Chúng mày giả ngốc hay ngốc thật thế, mày có thấy thành tích của tụi mình đều xếp thứ 1 2 3 4 từ dưới lên không? Còn hỏi tao như kiểu tao đam mê môn toán lắm ấy! Vẫn câu nói cũ, tại sao trời sinh ra môn toán còn sinh ra tao, hừ!" "Thì bọn tao thừa biết trình độ toán của mày, mỗi lần thằng Thành nó giảng bài cho mày mà làm bọn tao muốn lên đấm mày hộ nó ghê ấy!". Thằng Cường phun mưa xuân ầm ầm lên mặt tôi, còn vừa lầm bầm: "Ý bọn tao là kiểu gì mày chả nhờ vả thằng Thành, nó đi công tác đầu tuần với bọn lớp trưởng lớp khác rồi, không có ở đây thì tụi tao mới hỏi mày chứ!". "Tao cũng không nhớ, đúng là tối qua nó có giục tao làm bài, nhưng tao chán quá nên không biết bài vở đi đâu về đâu rồi, đợi tẹo, tao kiểm tra lại!". Vừa nói tôi vừa lục balo lấy vở ghi chép toán của mình ra, thật bất ngờ là đa số các bài đều hoàn thiện cả rồi kèm dòng chữ viết bằng bút chì: "Tối nay về làm lại cho tôi, không thì đừng mơ đi ngủ" kèm một cái mặt đe dọa. "Đấy, đều làm cả rồi còn gì, cho bọn tao mượn so sánh với hoàn thiện nốt nào, tránh để thầy gọi về nhà, thầy mình hung dữ như gì ấy!". Quẳng vở cho chúng nó, tôi tiếp tục nằm tha thẩn, sang năm là bọn tôi vào cuối cấp hai rồi, chắc sẽ phải bận rộn hơn thế này, còn lo thi vào lớp 10 nữa. Đang suy nghĩ miên man thì tôi tranh thủ chợp mắt lúc nào không hay.
Chương 6: Chết tử tế không bằng còn sống Bấm để xem Tiết toán của thầy chủ nhiệm là mở màn cho đầu tuần, hôm nay thầy vui vẻ bất thường, đầu giờ đúng như dự đoán gọi một số đứa lên kiểm tra bài tập về nhà, chúng tôi đều cổ vũ chúng nó kèm khẩu hiệu "Tổ quốc ghi công". Trong khi những đứa như tôi ngồi dưới thì lén cười, lại bắt đầu công cuộc nói chuyện riêng, quay sang cậu ta vẫn ngồi im như cũ, đúng một gương mặt lớp trưởng tiêu biểu. "Này, Dung ơi! Mày có thấy hôm nay thầy chủ nhiệm mình có gì bất thường không?". Tôi đành lén chọc cái bút sau lưng cái Dung bàn trên và nói nhỏ. Nó cũng lén viết ra vở nháp vài dòng siêu vẹo rồi đáp xuống bàn tôi: "Tao thấy hôm nay thầy yêu đời hơn bình thường, mày có thấy sáng thứ hai nào yên bình như thế này không?". "Ừ, chứ cứ mãi khó tính, quát tháo như thế còn lâu mới có ma nào để ý, xác định ế cả đời! Haha". Tôi chăm chú viết lại kèm theo một biểu tượng mặt cười vô cùng là vô sỉ, sau đó ném trả nó quyển vở, thấy nó với thằng Cường đang cười hì hì viết lại thư. Ba đứa chúng tôi trao đổi rất khí thế, mặc dù lén lút nhưng đây là thú vui mà chúng tôi có thể làm vào lúc này, tranh thủ lúc thầy đang kiểm tra bài của bọn kia, bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ rồi, khổ thân mấy đứa, vẫn là thoát không nổi ma trảo của thầy. "Hoa! Mang vở lên đây, quyển vở mà viết hăng say từ đầu giờ tới giờ ấy, hôm nay có vẻ chăm học quá nhỉ?". Một âm lượng không to không nhỏ truyền từ trên xuống, tôi còn đang cười dở xong nụ cười tắt ngúm, mọi ánh mắt từ xung quanh lớp đều dồn về phía tôi, trong lòng đang tự cầu nguyện cho bản thân chết ra sao cho đẹp mắt một chút. Cái Dung với thằng Cường lén quay xuống nhìn tôi bằng ánh mắt "Tổ quốc ghi công", bọn tao sẽ nhặt xác mày đầy đủ, đi đi, có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu, thật là muốn quay ra đập chết hai đứa đồng phạm chúng nó. Tôi quay sang Thành, mặt cậu ta còn khó coi hơn cả ông thầy, biểu tượng hết sức khủng bố, gì chứ, có bị phạt cũng là tôi bị phạt. Cắn răng bước ra khỏi bàn, trên tay cầm tang chứng vật chứng rõ ràng, lê từng bước một lên bục giảng, sao hôm nay con đường từ cuối lớp đến đầu lớp nó ngắn thế không biết. Trên đường đi đã nghĩ, cùng lắm chỉ là bị gọi về nhà thôi chứ gì, ăn vài cái cán chổi của mẹ tôi là xong, dù sao thầy cũng không thể tự ghi sổ đầu bài với chính lớp mình được, thế nên lúc đứng đối diện với cả lớp tôi vẫn có thể nhe răng ra cười được với đám bạn bên dưới. Quay sang thầy chủ nhiệm, càng lúc sắc mặt thầy càng đen, nhưng mãi không thấy thầy gầm lên như trong tưởng tượng, chỉ là gập gọn quyển vở đem đặt trên mặt bàn, mắt liếc sang tôi rồi hỏi một câu tỉnh bơ: "Có muốn thanh minh giải thích gì hay không?" kèm cái hất mặt ám chỉ "biết kết quả rồi chứ?". Thầy cũng biết thừa tính tôi trước giờ, rất ít giải thích biện hộ dài dòng, một phát xử luôn cho gọn, tôi cũng không có giải thích gì nhiều, tự giác ôm vở ra góc lớp đứng, tôi luôn là khách quen của chỗ này nên cũng không thấy có gì khủng bố cho lắm. Đột nhiên cái Dung với thằng Cường cũng đứng dậy, nhìn thầy rồi tự giác ra góp vui với tôi, chuyện này là bình thường, chúng nó trốn khỏi phải học thì có, đồng đảng với nhau, đứng có bạn cũng đỡ buồn. Tôi che vở lên mặt rồi cười với chúng nó, biết thức thời đấy, không tí nữa bà đây bóp cổ từng đứa một. Đang hí hửng vì có bạn đứng cùng, thì cậu ta đột nhiên đứng dậy, nói với thầy giáo: "Em ngồi cạnh các bạn, còn là lớp trưởng không làm gương, nhìn thấy các bạn nói chuyện riêng mà không nhắc, em xin phép tự phạt ạ!". "Điên hả? Cậu ngáo à Thành? Tụi tôi nói chuyện riêng liên quan quái gì đến cậu đâu, thích bị phạt thế à?". Tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt như nhìn một thằng thần kinh, ai thích bị phạt bao giờ, lại là còn đứng góc lớp, lớp trưởng cậu cũng chơi lớn quá rồi đấy, hai đứa kia cũng mắt chữ a miệng chữ o nhìn cậu ta. "Ừ, biết tự nhận trách nhiệm thế là tốt, vậy cứ theo ý em đi, ra kia góp vui với các bạn, cả lớp còn ai muốn xuống đó đứng không?". Thầy giáo vừa nói vừa nhìn các bạn cười cười, cái nụ cười có dùng nước gia-ven tẩy cũng không thể nào bay hết sát khí được, kêu cả lớp mở sách vở ra học bài mới. Sau đó tôi chưa kịp nhận thức tiêu hóa kịp thì đã thấy cậu ta vác sách đứng cạnh tôi tự bao giờ, thi thoảng gặp mấy tốp học sinh rủ nhau đi vệ sinh ngang qua, mặt có vẻ thắc mắc sao hôm nay xó lớp tôi lại đông vui thế này. Quay sang huých cậu ta một phát và vẫn là vẻ mặt "cậu được ngồi nhiều quá nên đau mông à?". Đáp lại tôi chỉ có không khí, và cái lườm nguýt muốn thiêu sống tôi ngay tức khắc của cậu ta, tôi cũng tự thấy bản thân đã sai thật rồi, chỉ im lặng cúi mặt cầm vở trả vờ đọc đọc, liếc sang chỗ khác lại thấy thằng Thắng đang í ới sang bên này nói nhỏ với vẻ mặt oán phụ: "Cho tao xuống chơi với, tại sao chúng mày bỏ tao ngồi lại một mình mà bản thân lại được đứng vui chơi cùng nhau hả?". Con mắt nào nó thấy tụi tôi được đứng chơi thế hả? Tôi lườm lại nó và nói nhỏ: "Tụi tao đi công tác hết rồi, phải có người ở nhà trông nhà chứ? Chép bài cho cẩn thận vào, chữ xấu bà đây không dịch được là mày xác định" kèm theo cái nắm đấm dọa nạt nó từ xa. Nó đành phải nước mắt lưng tròng quay lên, ghi chép cho cả bọn, chưa bao giờ tôi nghi ngờ khả năng gà mẹ che chở đàn con của nó cả. Đứng một lúc thấy có hơi mỏi chân, tôi đành dựa vào tường, quay sang cái Dung với thằng Cường, ba đứa nhìn nhau, rồi lại lén cười, nhưng ngăn cách chúng tôi là bản mặt âm u không thấy mặt trời của cậu ta, ba đứa đành xụ mắt xuống đọc sách, chứ tôi không thể không sợ chết mà tiếp tục tán phét với chúng nó được. "Hầy! Nhàm chán quá đi! Ai đó nói gì đi? Tao sắp ngủ gật tới nơi rồi?". Rốt cục cũng không thể chịu nổi cái không khí quỷ dị này nữa, tôi đành phải than một câu, ánh mắt mong chờ nhìn về phía các bạn. Hai đứa kia: "..." Cuối cùng cậu ta cũng mở miệng nói với tôi một câu: "Cậu ngứa đòn có phải không? Hôm nay không một ai có thể cứu được cậu, cố mà tận hưởng hơn chục phút tươi sáng còn lại của cuộc đời đi, hừ!" Cái gì chứ? Tôi cũng đâu có bắt cậu đứng cùng hồi nào? Bày ra vẻ mặt oán phụ đấy làm cái gì, bà đây sợ chắc! Nghĩ thầm trong đầu là thế, nhưng tôi nào có dám nói ra, mặt vẫn vênh lên lầm bầm nho nhỏ: "Ai bắt cậu quản đâu?" Không nhìn thì thôi, càng nhìn lại càng thấy lần này cậu ta muốn đánh tôi thật, tôi đã làm gì nên tội chọc cậu ta chứ, liếc lên đồng hồ rồi tiếp tục xụ mặt xuống giả ngu tiếp. Cuối cùng thì cũng có tiếng chuông ra chơi, chưa bao giờ tôi lại sợ tiếng chuông này đến vậy, mọi hôm tôi đều ngong móng nó tới nhường nào nhưng hôm nay thì nó như tiếng chuông báo xử án tôi vậy, khi thầy giáo bước ra khỏi lớp, tôi cuống cuồng chạy, đằng sau là tiếng gầm đã rất lâu rồi tôi chưa có nghe qua: "Đứng lại cho tôi!". Cậu ta vừa chạy vừa hét lên với tôi như vậy, khí thế chỉ có tăng chứ không giảm, không biết tôi chọc trúng chỗ nào cậu ta. Tôi đâu có ngu mà đứng lại, dù sao thì bảo toàn mạng nhỏ vẫn hơn, tôi không thể cam lòng dễ dàng đầu hàng địch như vậy được. Nhưng đời không như là mơ, loanh quanh mấy vòng tôi vẫn không thoát khỏi ma trảo của cậu ta, cậu ta ấn tôi xuống bàn, đứa nào đứa nấy thở phì phì, tôi mang ánh mắt cầu cứu mấy đứa bạn, nhưng không, chúng nó đứa nào đứa nấy đều là vẻ mặt "lần này mày thảm chắc rồi!" sau đó tự giác tản ra chỗ khác, trong đầu tôi dây thần kinh tình bạn anh em đứt phựt một cái. "Đại.. Đại ca! Có gì bình tĩnh thương lượng! Đứng cả tiết với chạy mất sức như thế mà cậu không khát à?". Tôi ấp úng nói với cậu ta bằng những tàn hơi cuối cùng, mấy cái châm ngôn thà chết vinh còn hơn sống nhục trên ti vi cái quái gì chứ, rõ ràng là chết tử tế không bằng còn sống, may ra cứu vớt được cái thân tàn này của tôi. "Rõ ràng là cậu không hề có tí hối lỗi nào cả? Vừa nãy chạy hăng lắm cơ mà, nói chuyện trong giờ vui lắm cơ mà, khẩu khí vừa rồi cũng lớn lắm cơ mà, bay đâu hết rồi?". Cậu ta tay vẫn ấn cổ tôi xuống bàn, nói liền một tràng làm tôi câm nín không thốt nên lời, một lúc sau tôi mới cố giãy chết. "Trước khi xử tội cậu cũng nên cho phạm nhân biết nguyên nhân cái chết chứ? Mọi lần tôi đứng góc tường thường xuyên có sao đâu, hôm nay cậu ăn nhầm thuốc nổ gì vậy hả đồ chó Thành này!". Tôi cũng không yếu thế mà gào lên với cậu ta, dù gì chả là chết, chết nhanh một chút còn làm du hồn về còn xử đẹp lũ bạn bán đứng bạn bè kia. Gào lên một tràng, cứ nghĩ sau đó sẽ là một trận bóp cổ hay đấm đá gì đó, nhưng chờ mãi không thấy, cậu ta đột nhiên buông tôi ra, phủi phủi áo, sau đó tuyên bố một câu mà nghe tưởng sấm sét giữa trời quang, còn đáng sợ hơn là bị ăn đấm. "Tối nay, ăn cơm xong tôi sẽ sang nhà cậu," Canh nom "cậu thật tốt, nợ cũ cùng nợ mới, đêm nay không giải quyết xong hừng hòng đi ngủ, kể cả bài mới hôm nay thầy giảng, không bỏ sót chữ nào? Cậu thích tôi không quản cậu à, tôi lại càng muốn quản!". Cậu ta thong thả nói, kèm theo đó là tiếng cảm xúc tôi bộp bộp rơi xuống, vẻ mặt cực kì giống thầy chủ nhiệm, tràn đầy sát ý, trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại vài từ "không xong đừng hòng đi ngủ". Tôi quên cả đau, níu tay cậu ta, vẻ mặt thống khổ, còn đâu là khí thế thấy chết không sợ ban đầu: "Cậu đánh tôi đi, đánh như nào cũng được, tôi sẽ không đánh trả, thề con chó nào nói dối." Nhưng cậu ta phẩy tay, ung dung bước ra ngoài vươn vai, đúng kiểu thời tiết hôm nay thật đẹp, tôi chỉ có thể khóc trong lòng, chửi bới cậu ta như một dãy số pi, đợi đấy, tôi sẽ lén sang nhà vặt trụi lông con Công Công nhà cậu, cấm Hoa Hoa với Tiên Tử chơi với cậu, cho cậu bị cô lập chết luôn đồ khốn.
Chương 7: Dưa hấu mùa hè Bấm để xem Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, tôi mang đôi mắt gấu mèo, trên đường tới lớp không thèm hé răng nói với cậu ta nửa lời, vừa đặt mông vào chỗ ngồi thì liền gục mặt xuống bàn, trước khi lâm vào trạng thái chết lâm sàng còn cố trăng trối một câu với bọn cái Dung thằng Cường đang há hốc mồm nhìn tôi: "Tí xin phép cờ đỏ cho tao ở trong lớp tự ôn bài, không cần truy bài ngoài sân nữa! Đây là di nguyện cuối cùng, làm được thì làm mà không làm được cũng phải làm, bai!" Sau đó tôi thoải mái đánh một giấc cho đến tận khi bên cạnh có người đẩy đẩy vai tôi, he hé mắt nhìn, thì ra là cậu ta, tôi nhắm mắt lại tính ngủ tiếp, giờ học văn, cô giáo văn luôn ân sủng tôi, cô sẽ không nỡ thấy tôi kiệt quệ vì thiếu ngủ đâu, bản thân tự an ủi thế nhưng tôi nghe thấy tiếng khẽ thở dài truyền từ bên cạnh, sau đó là nhéo nhéo vào sườn tôi, cực kì nhột, tôi nhịn cười tới mức đỏ bừng mặt, vẫn không thể chịu nổi mà phải ngẩng dậy trừng cậu ta một cái. "Chịu dậy rồi hả? Đồ ăn sáng mẹ cậu nhét cho tôi để ngăn bàn ấy, tí ra chơi mà ăn, không ngất ra đấy mất công các bạn phải vác xe bò chở lên phòng y tế!". Cậu ta nói với giọng điệu cực kì gợi đòn. Tôi cũng không thua kém mà cứng miệng: "Có mượn ai chứ cũng không mượn cậu chở, tôi không đói!", chưa kịp nói xong câu đó thì cái bụng của tôi thật sự là không nghe lời một tẹo nào hết, tiếng rột rột vang lên rất đúng lúc, như là biểu tình tôi ngược đãi nó vậy. Chỉ thấy cậu ta khẽ mím cười, rồi lôi sách vở ra cho tôi, còn lén cho tôi một viên kẹo sữa, thậm thụt dưới ngăn bàn, vì chúng tôi là ngồi bàn cuối rồi, nên chả có đứa nào dám ý kiến hay soi mói, chúng nó cứ thử méc cô xem, tôi đấm chết. Vừa bóc cái kẹo, vừa lén cho vào miệng, quay sang cậu ta nói nhỏ: "Thôi được rồi, nể tình cái kẹo này, tôi tạm thời không tính sổ với cậu, coi như cậu có lương tâm!" Vị ngọt của kẹo giúp tôi phần nào xua đi cái cảm giác cồn cào do đói gây nên, cũng giúp tôi tỉnh táo hơn, ngồi ngay ngắn đoan chính nghe cô giảng bài, ghi chép vài đoạn, thi thoảng chống cằm nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng chim hót, chúng nó thật tự do quá đi, không phải đi học như tôi, thật đáng ngưỡng mộ. Giờ ra chơi, tôi nhanh chóng quẳng cái liêm sỉ với cái lời thề son sắt kia từ đời nào, giải quyết êm đẹp bữa sáng của tôi, lấy lại tinh thần, năng lượng còn đi chơi với các bạn. Đám chúng tôi đang ngồi ngoài gốc cây phượng tán dóc với nhau, đột nhiên có bóng dáng của mấy thằng choai choai lớp dưới đi ngang qua, còn huýt sáo vô sỉ, tôi ngẩng mặt lên, đập ngay vào mắt là thằng Long lần trước thách đấu diều với tôi, vẻ mặt nó vẫn như thế, vênh vênh tự đắc, nhưng lại nhìn tôi hô lớn: "Đại ca!" Tôi chưa kịp tiêu hóa xong bữa sáng mà lại gặp phải tên này, bọn cái Dung quay sang nhìn tôi, ý muốn hỏi "mày quen tụi nó hả?" Tôi nói nhỏ với chúng nó: "Còn nhớ lần trước tao kể vụ tao nhận thách đấu diều không? Chính là tụi nó!" Sau đó thì vội vàng cười cười chào đáp lại, hỏi mấy thằng đi đâu đấy mà kéo đàn kéo lũ đi, còn nghênh ngang đi qua trêu chọc chúng tôi, nó chạy lại chỗ tôi, mắt sáng rực mà hỏi: "Anh Thành đâu rồi chị?" "Anh Thành của mày đang ngồi trong lớp làm bài tập, có chuyện gì không? Để tao vào gọi ra cho?" "Thế thì thôi, để khi khác vậy, dù sao lớp em cũng gần ngay đây, thi thoảng em ghé qua chơi cũng được, à hôm qua em còn thấy chị đứng góc lớp nhá, em còn định rủ chị trốn ra ngoài chơi với tụi em!" Sau câu nói này thì tôi triệt để đen mặt, khơi gợi lại quá khứ đau buồn của tôi, đúng kiểu đã đi ăn cướp còn gặp người quen, càng nhìn chúng nó lại càng muốn cầm viên gạch lên cho vài đường cơ bản vào mấy cái hàm răng đang nhe nhởn kia. Tôi tằng hắng đáp lại nó: "Chuyện thường của phố huyện thôi mày, chị đây là ngồi nhiều đau mông quá nên đứng một lát cho giãn gân cốt!" "Mà chúng mày không lo học suốt ngày trốn tiết đi chơi à, bố mẹ ở nhà có biết không thế? Chị mà là phụ huynh chúng mày thì chúng mày xác định mông nở hoa đi!". Vừa nói xong câu mang tính triết lý nhất buổi sáng, răn dạy các mầm non đất nước tương lai thì quay sang gặp ngay cảnh bọn thằng Cường cái Dung nhìn tôi như người ngoài hành tinh. "Có điều, lần sau nếu tìm được chỗ chơi nào vui thì rủ chị theo với, quân tử nói được làm được!". Vừa nói vừa vỗ vỗ vai thằng Long, vẻ mặt chúng ta cùng một thuyền. Bọn bạn tôi: "..." Trên đường đạp xe về nhà, tôi có kể lại việc hôm nay tôi gặp lại thằng Long, răn dạy nó ra sao cho cậu ta nghe, cậu ta chỉ thi thoảng ừ ừm vài câu, vẫn là một bộ dáng chuyên chú đạp xe, về tới cổng thì tôi nhanh chóng nhảy xuống, tạm biệt cậu ta rồi cun cút đi vào nhà, Hoa Hoa ra đón tôi, một người một chó chạy qua sân, nắng quá đi mất thôi, mùa hè thật là không dễ chịu tẹo nào! Ăn xong bữa trưa, cất dọn rửa bát xong xuôi, tôi nhanh chóng ôm cái quạt điện đi đánh cờ với Chu Công, chiều nay tôi được nghỉ mà, không còn gì tuyệt vời hơn, đang ngủ mê man thì tự nhiên tôi thấy cả người dinh dính, choàng mở mắt dậy, gió của tôi đâu? Thật sự là muốn chửi thề, sao lại mất điện vào đúng cái giờ hoàng đạo này, sao không có thông báo trước gì hết thế. Nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường, vừa đi vừa hô lên tràn đầy ủy khuất với mẹ tôi: "Mẹ ơi! Mất điện thật rồi hả mẹ?" Ra đến ngoài nhà thì đã thấy bà tôi và mẹ tôi, kèm theo con mèo Tiên Tử đang nằm thẳng cẳng cho mẹ tôi phe phẩy quạt cho nó, Hoa Hoa thì nằm một góc, còn bà tôi thì ngồi xích đu phe phẩy cái quạt nan tre. "Ừm, đột nhiên mất điện không có thông báo trước, chắc hỏng hóc cái gì đó, sớm có nhanh thôi! Ra đây ngồi cho mát, ngoài trời thi thoảng có cơn gió". Mẹ tôi vừa phẩy phẩy quạt, vừa trả lời cho câu hỏi vô nghĩa của tôi. Ngồi được một lúc thì bà tôi đứng dậy chuẩn bị đi sang nhà bạn bà chơi, thú vui của người lớn tuổi mà, tôi nhanh chóng soán vị cái xích đu, vừa ôm chai nước đá vừa thở thi với Hoa Hoa cạnh đó, thi thoảng lại ca thán vài câu đại loại sao mùa hè lại nóng thế không biết, sao người ta tự dưng cắt điện làm gì không biết, một giấc ngủ thoải mái cho một buổi chiều được nghỉ học cứ thế tan tành. Đang càm ràm thêm vài câu với Hoa Hoa thì cậu ta ló mặt sang, quần đùi áo ba lỗ, tưng tửng cầm theo nửa quả dưa hấu, đúng là dưa hấu, dưa hấu mát lạnh đúng là lựa chọn tốt cho việc hạ hỏa. Tôi ngồi bật dậy, chai nước đá còn ở trong bụng, mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào nửa quả dưa kia. "Cháu chào bác! Nắng nóng quá bác nhỉ? Bố mẹ cháu kêu cháu mang biếu nhà mình ít dưa hấu!". Vừa sang là đã thấy tiếng cậu ta, Hoa Hoa mừng không biết trời đất gì, Tiên Tử của cậu ta nữa, quấn lấy chân, ngoe nguẩy đuôi, có chiêu nào xài hết chiêu đó, thật là thứ mèo vô sỉ. "Ôi! Khách sáo quá! Thế cho bác xin, về cho bác gửi lời cảm ơn tới bố mẹ nhé!". "Hoa, vào bổ dưa đi, mang ra đây cho Thành cùng ăn với, để phần bà vài miếng gọn vào đĩa, tí bà về ăn sau!". Mẹ tôi cười cười nói rồi phân phó tôi, dĩ nhiên tôi là chân chạy vặt rồi. Nhanh chóng chia năm xẻ bảy nửa quả dưa, còn tôi thì bổ một đoạn cuối quả dưa, làm thành cái bát, tôi rất thích ăn dưa kiểu này, ngồi cầm thìa xúc ăn, đúng là mỹ vị của nhân gian. Vừa ngồi một bên ôm chai nước đá, một bên cầm dưa xúc ăn, vừa ăn vừa ngâm nga, giữa thời tiết nóng nực mùa hè, mất điện, nhưng ngồi ngoài hè tranh thủ đón những cơn gió thoảng qua cùng mọi người cũng là một điều gì đó không tệ. "Chiều tôi đi bơi ngoài hồ đình làng, cậu có muốn đi theo không, nóng như này cũng chả có gì chơi!". "Nhân tiện có thể dạy cậu bơi luôn? Lớn như thế này rồi còn chưa biết bơi, chiều có cả bọn thằng Cường, Thắng với cái Dung nữa đấy, hẹn nhau cả rồi!" "Đúng đấy, biết bơi vẫn hơn, sau này gặp trường hợp khẩn còn vận dụng được, chiều đi tập bơi với Thành đi!". Mẹ tôi vô cùng tán đồng ý kiến của cậu ta, còn giục tôi nữa. Cậu ta đề xuất việc dạy tôi bơi, thực ra tôi cũng khá là sợ xuống nước, tôi sợ với thân hình mập mạp này, xuống nước việc đầu tiên sẽ là chìm nghỉm không thấy tăm hơi gì, mọi lần đi chơi với chúng nó chỉ dám ngồi trên bờ té nước hoặc đu cây thôi chứ không dám đi xa bờ như chúng nó. Nhưng mà thời tiết nóng thế này, cũng không có gì chơi thật, có cả bọn cái Dung nữa, tôi có mất mặt cũng là mất mặt với chúng nó, chúng nó thừa biết khoản xuống nước của tôi cực tệ rồi, có vẻ xuôi xuôi đồng ý rồi nhìn cậu ta. "Được rồi, chiều cậu kiếm cho tôi cây chuối cho tôi tập bơi nhá, thấy chúng nó đều là ôm cây chuối trước, có nó vẫn hơn!". Tôi ngập ngừng nói với cậu ta, khoản gì chứ khoản bơi thì tôi không dám tự tin, phải nghe theo an bài của bọn nó cả. "Ừm, ngoài đấy đầy chuối cho cậu ôm không thiếu, ăn no kĩ càng đi, chiều có sức tập, chiều tôi sang đón!" Nói xong rồi là cậu ta cũng chào tạm biệt rồi đi về luôn, tôi còn đang ngu ngơ, chiều nay tôi sẽ phải học bơi thật ư, tính bỏ chạy giữa đường nhưng nhìn ánh mắt của mẹ tôi thì không đi sẽ không xong đâu. Tại tên Thành kia, dụ dỗ thật khéo dịp quá đi, lại còn trước mặt mẹ tôi, không đi cũng phải đi, càng ngày càng phát hiện ra tôi không phải là đối thủ của cậu ta. Thua đến mức không còn cái quần nào đội về nữa rồi!
Chương 8: Đi bơi Bấm để xem Như đã hẹn, tôi ngồi ngoài sân chơi với Hoa Hoa, nhân tiện chờ cậu ta sang đón đi tập bơi, vừa vuốt lông nó vừa lảm nhảm: "Mày nói xem tí nữa chị có uống no một bụng nước hồ không Hoa Hoa?" "..." "Để chị học bơi được sẽ dẫn mày đi tập bơi nhá, ngoan ở nhà đợi chị!" "..." Đang tự độc thoại một mình với con chó nhà tôi thì đột nhiên nó chạy ra phía cổng, đúng rồi, cậu ta đã tới rồi, vừa dắt xe vào sân cậu ta đã nói: "Chuẩn bị xong chưa? Đi thay quần áo đi rồi đi thôi?" Tôi ngơ ngác nhìn xuống quần áo của mình đang mặc, là một bộ quần đùi áo ba lỗ tôi vẫn mặc ở nhà mà, chứ không phải đi bơi phải mặc gọn nhẹ nhất sao, thế này còn chưa đạt tiêu chuẩn à, bắt tôi cởi trần như bọn con trai chắc? "Tôi mặc thế này không ổn à, tôi không có đồ bơi đâu, tôi cũng thể cởi trần như hồi bé được!" Cậu ta sửng sốt vài giây rồi gõ đầu tôi: "Đầu cậu nghĩ đi đâu thế? Cậu nhìn xem hình dáng của cậu đi, mặc thế này có khác nào con đuông dừa không, ở đó khá đông thanh niên đấy, đi thay cái quần dài đến đầu gối, áo cộc tay hẳn hoi đi, thế mới dễ bơi được, không hiểu gì hết cả, không thì mượn tạm bộ đồ của mẹ cậu cũng được!" Cậu ta còn tỏ vẻ nghiêm túc mà nói với tôi như thế. "Hả? Tôi lại tưởng phải mặc càng ít thì bơi càng dễ chứ? Mà cậu nói ai là đuông dừa hả? Muốn ăn đấm có đúng không?" Tôi vừa túm túm cậu ta vừa dọa dẫm, sau đó nhanh chóng chạy vào thay đồ theo cậu ta yêu cầu, phía sau vẫn thoáng thoáng tiếng cười của cậu ta, tự nhủ phải chấp hành thật nghiêm túc mới được, nhất định sẽ phải thành công. Hai chúng tôi nhanh chóng khởi hành ra hồ gần đình làng, đã thấy bọn cái Dung thằng Cường ở sẵn dưới một gốc cây si cạnh bờ hồ rồi, xung quanh còn rất nhiều người cũng kéo nhau ra đây tắm, sao tôi lại cảm thấy hình như mình lạc loài nhất đám, rõ ràng người ta đều ăn mặc mát mẻ thế kia cơ mà, tôi vừa tiến tới gần hồ vừa huých huých cậu ta: "Sao mọi người đều mặc khác tôi vậy? Tôi có cảm giác mình như lạc đàn vậy?" "Đấy là do họ biết bơi hết cả rồi, cậu thì chưa? Mặc thế này vẫn dễ luyện tập hơn nhiều!" Cậu ta vừa tằng hắng vừa nhỏ giọng giải thích cho tôi. "Nhanh lên đi Hoa ơi, tao phần mày thân cây chuối này, chơi vui lắm!" Thằng Thắng vừa vẫy vẫy tay với tôi vừa hô lên. Đã bảo là cùng nhau luyện tập, chúng nó sẽ dẫn dắt tôi mà đến khi tôi ôm thân cây chuối bập bõm chìm nghỉm không biết bao lần thì chúng nó cũng rủ nhau đi bơi xa bờ hết. Tôi chỉ dám chơi vo ve gần bờ, đã hứa là không cười nhạo tôi rồi nhưng cái bản mặt kia đồng loạt còn khó coi hơn là cười nhạo, tập thêm một lúc chán rồi tôi cũng ngồi lên bờ, nghịch nghịch mấy cái rễ si rủ xuống mặt hồ. Đang nghĩ xem cái rễ này liệu có chắc để tôi đu không thì có cái gì đó cù cù chân tôi, sau đó là một cái đầu thình lình xuất hiện khỏi mặt nước đối diện với tôi, dọa tôi mém tí thì đã đạp thẳng chân vào bản mặt đang cười cười của cậu ta, cuối cùng cũng chịu mò về dậy tôi rồi à. "Đi xuống đây, tôi dạy cách nín thở dưới nước trước!" Cậu ta hô lên với tôi, tôi cũng nghe lời, dò dẫm theo cậu ta, nước dâng đến ngang ngực thì cậu ta làm động tác bịt mũi, sau đó đầu lặn xuống nước, một lúc cả người cậu ta nổi lên mặt nước. Vuốt nước từ trên đầu xuống, cậu ta nhìn chằm chằm tôi, giải thích một hồi rồi bảo tôi làm theo đi. Tôi bắt chước bịt mũi, ngụp đầu xuống, mắt nhắm tịt, đến lúc không thở được nữa thì bắt đầu vùng vẫy, sao không có nổi lên vậy, bỗng có một lực kéo tôi lên khỏi mặt nước, khụ khụ vài tiếng, sặc vài miếng nước. Tôi hốt hoảng nhìn cậu ta, trên mặt có hàng trăm câu hỏi tại sao tôi lại không nổi được. "Hay là.. hay là vẫn để tôi tập ôm thân chuối đạp nước trước đi, cậu giữ cho tôi là được!" Tôi nhanh nhảu đưa ra đề nghị thương lượng với cậu ta. "Thôi được rồi, chiều theo ý cậu, lại đây!" Vừa nói vừa lôi cái thân chuối lại gần tôi: "Ôm cho chắc vào, cảm tưởng mình sẽ nằm sấp ra rồi đạp đạp chân, đừng có dựa hết sức vào cái thân chuối này, nó cũng không chịu được sức nặng của cậu dẫn đến chìm cả người lẫn chuối đâu!" Tôi hứ lên một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo, cố tập theo cậu ta hướng dẫn, vì là có cậu ta ngay cạnh, giữ nên tôi cũng an tâm phần nào, bắt đầu có cảm giác chân đạp đạp được mà giữ thăng bằng, không bị bấp bênh phần đầu nữa, cảm giác đã có sự thành tựu không nhỏ nhưng cũng chỉ dám tập ở gần bờ. Tập được một lúc, tôi với cậu ta leo lên bờ ngồi nghỉ, vui vẻ mà đạp đạp nước dưới chân, thấy mọi người đều nô nghịch bơi ở xa xa, tôi đẩy đẩy cậu ta: "Cậu biết bơi rồi, đi ra kia chơi với mọi người đi, chỗ kia đông vui quá nhỉ?" "Lao dịch cho cậu từ nãy tới giờ là đủ mệt rồi, còn sức đâu mà chơi với bời, tôi chỉ đang tập lặn lâu một chút, ra ngay kia là cũng có thể tập được rồi, muốn tự chơi một mình à?" Cậu ta vừa nhìn tôi vừa đánh giá, có vẻ đã phát hiện ra ý đồ của tôi. Đúng là tôi đang muốn đuổi cậu ta đi để tôi đu cái rễ cây này, đang loay hoay không biết nên nói gì thì cậu ta lại mở lời: "Đu đứt rễ cây thì cậu đừng có trách, người ta ra gô cổ cậu vào vì tội phá hoại đình chùa đấy, nhưng nếu đu thử vài lần cũng không sao, cứ tự nhiên đi!" Tôi ngu si nhìn cậu ta, cằm sắp rớt xuống nước đến nơi rồi, đây là câu con người có thể nói ra sao, tôi hí hửng chọn một đoạn có rễ, túm túm thử, cảm thấy chắc chắn rồi bắt đầu hành trình đu rễ cây lướt trên mặt nước, nghĩ đến đã thấy phấn chấn tinh thần rồi. Quay lại nhìn cậu ta, lấy đà rồi hú lên một tiếng: "Nhìn tôi này!" Sau đó tôi đúng là thấy mình lướt trên mặt nước thật, nhưng thế quái nào lại du ngoạn xuống dưới nước thế này, bàng hoàng nhận ra là mình thả tay ra từ lúc nào, chỉ kịp nghe Thành cậu ta hô lên một tiếng gì đó. Vẫn theo bản năng cũ, tôi bắt đầu vẫy tay chân loạn xạ, vì không chuẩn bị trước nên tôi quên cả việc nhắm mắt, bịt mũi, nín thở, chỉ thấy xung quanh đen ngòm, cực kì hoảng loạn, chả lẽ cậu ta không kịp mò thấy tôi sao. Không biết có phải do tôi sắp bỏ mạng vì cái lí do đu cây vớ vẩn này hay không mà tôi thấy mình không còn quẫy nữa, cực kì bình tĩnh nhìn, còn thổi ra vài ngụm bong bóng, sau đó lấy sức ở đâu ra mà nín thở, oành một cái, tôi ngoi lên được mặt nước, hít lấy hít để cái không khí mà đối với tôi là xa xỉ này. Đang còn bàng hoàng không tin được là mình vừa từ quỷ môn quan về, đầu óc loạn cả lên, còn không nhớ bản thân nổi lên kiểu gì, thì đã thấy mặt Thành đằng đằng sát khí đối diện tôi tự bao giờ. "Tôi.. tôi.." Chưa kịp la lên khoe với cậu ta là tôi nổi được rồi nè thì tiếng quát của cậu ta đã làm tôi giật bắn mình, nuốt hết mấy lời khoe khoang ngược vào bụng. "Bộ cậu bị ngu hả? Đu thì đu chứ bỏ tay ra làm cái gì, ngại mình sống lâu quá à?" Tôi ấm ức, rõ ràng là tôi cũng không thể ngờ được là tôi sẽ buông tay, chưa kịp giải thích cái gì đã quát tôi, còn quát rõ to, mọi người đều đồng loạt chú ý sang bên phía chúng tôi, tôi hất tay cậu ta ra, vùng vằng đi về phía bờ. "Này! Đứng lại cho tôi, Hoa!" Kệ xác cậu ta đang đen mặt quát tôi đằng sau, lần này tôi giận thật rồi, vẫn cứ đi về phía bờ mà không thèm ngoảnh lại. Đang ủy khuất vẻ quân tử dứt áo ra đi nhưng chưa kịp được một phút thì mặt tôi nhăn lại, hình như chân tôi bị chuột rút mất rồi, sao lại đúng lúc này chứ, theo bản năng tôi choài về phía trước, muốn ngồi ôm chân quá, còn cách bờ chút ít nữa thôi. Đang loay hoay vật lộn vừa hỏi thăm ba đời tổ tông nhà con chuột khiến tôi sắp trào nước mắt thì tôi bị xách về bờ, chân bị một lực nào đó tác động, một lúc thì cảm giác khó chịu cũng vơi dần đi. Đám cái Dung bây giờ mới chịu bò về hỏi thăm tôi, chơi cái là quên hết bạn bè, nếu không vì tiếng quát kia, mọi người đều chú ý đến đây thì chúng nó cũng sắp sửa đánh mất một người bạn tốt bụng, xinh đẹp là tôi đây. "Sao thế? Đang yên đang lành lại thành ra thế này, mày lại làm gì chọc tức thằng Thành thế?" Thằng Cường chưa gì đã liến thoắng. "Nó đã kiên nhẫn với mày thế rồi mà vẫn nổi cáu được, tao thật bái phục khả năng chọc tức của mày.." Thằng Thắng cũng thêm nếm vài câu, tất cả chúng nó đều nghĩ tôi gây sự trước. Tôi vẫn giữ im lặng, liếc chúng nó nói "không sao" rồi lại cụp mắt xuống, bên cạnh là khuôn mặt có vẻ hòa hoãn hơn so với bộ dạng đen sì sì vừa rồi của cậu ta. Cái Dung đánh mắt với bọn kia, rồi kêu chúng nó lại đi chơi đây, không biết kiếp trước tôi tạo nghiệp gì mà kiếp này ông trời lại đẩy cho tôi vài đứa bạn như thế. Lúng túng không biết nên mở lời thế nào cho phải thì cậu ta đã nói trước: "Sao vừa nãy bị chuột rút không biết kêu lên, tự cậu giải quyết được chắc? Còn bày đặt giận dỗi theo người ta, có giỏi thì tí đi bộ về luôn đi!" Cái giọng vẫn càng ngày càng chua ngoa xúc xiểng, tôi cũng ấm ức lắm chứ bộ, làm như tôi không dám đi bộ về chắc, nhưng cái cảm giác tê tê ở chân hãn còn, nhớ vừa rồi cậu ta còn xoa chân giúp tôi thoát khỏi con chuột đáng ghét kia. "Tối tôi cầm chuối chín sang cho, ăn vào bổ sung ka-li, không thích cũng phải ăn, ngồi im đây, tôi chạy sang kia nói với đám bạn tôi đằng kia một tiếng, đừng có chạy lộn xộn!" "Nghe rõ chưa hả? Bị chuột rút đến hỏng luôn cả thính giác rồi hả?" Vừa nói còn không quên lắc lắc tôi muốn chóng cái mặt luôn. "Tôi biết rồi, biết rồi, đi đi, tôi không chạy nghịch lung tung nữa." Dặn dò một hồi rồi cậu ta cũng biến mất khỏi tầm mắt tôi, mọi việc xảy ra thật nhanh, đến giờ não tôi vẫn chưa theo kịp, đang ngồi thẩn thơ vò vò mấy cây cỏ thì có một bóng người ngồi xuống ngay cạnh chỗ tôi, nhìn qua thì là một anh con trai có vẻ hơn tôi vài tuổi lận.
Chương 9: Trai đẹp không bằng hai que kem Bấm để xem Tôi ngó quanh, nhìn nhìn lại vài lần, xác định lại rằng anh ấy xem có phải nhận nhầm người rồi không, vẫn còn đang duy trì tư thế muốn hỏi: "Đại ca à, chúng ta có quen nhau sao?" thì anh ấy đã lên tiếng trước. "Chào em! Em là bạn của Thành có phải không? Anh là bạn của Thành!" Sau đó là một nụ cười phải gọi là cái nắng 38 độ không xi nhê gì so với nụ cười của anh ấy, thật là đẹp quá đi! Nội tâm của tôi đang không ngừng kêu gào mấy chữ đẹp đẹp đẹp! Chết đuối một hồi nụ cười đầy sóng gió ấy thì tôi cũng nhớ ra là mình chưa có đáp lại người ta. Tôi ngại ngùng nói năng mấy từ lộn xộn hết cả: "Vâng, em.. em đúng là bạn của Thành ạ! Anh tìm cậu ta đúng không ạ? Cậu ta vừa chạy đi đâu đó, chắc sẽ quay lại ngay thôi!" Chỉ nghe thấy anh ấy cười khẽ rồi lại tự nhiên mà trò chuyện với tôi vài câu nhân lúc chờ cậu ta về, đúng là có thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo mà, tôi tự cười thầm trong đầu. Một lúc sau cậu ta cũng chịu quay lại, tôi mặt hớn hở vẫy vẫy cậu ta, cậu ta nhìn anh bạn kia rồi lại nhìn sang tôi, có thoáng hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tiến lại chỗ tụi tôi đang ngồi. "Này, anh ấy đợi cậu nãy giờ, chúng tôi nói rất nhiều chuyện rồi đấy, cậu đi lâu quá!" Tôi nhanh nhảu nói với cậu ta, nội tâm còn nghĩ sao cậu không đi lâu thêm tí nữa, nói chuyện với anh ấy rất vui, tôi cười cũng rất nhiều. "Anh về khi nào thế?" Cậu ta bất ngờ hỏi một câu, tôi nghe thấy ngữ khí thì cũng phần nào đoán ra được quan hệ của họ có vẻ không bình thường, định kiếm cớ chuồn ra chỗ khác cho họ đấu đá nhau, chứ chẳng may hai bên có thù hằn gì thì có phải tôi nằm không cũng trúng đạn là điều không thể tránh khỏi. Đang định mở miệng viện lý do thì cậu ta đã quay sang nói với tôi bằng giọng điệu không thể không đi: "Cậu, đi sang đằng kia chơi một lúc, ngồi yên ở đó một lát, tôi nói chuyện xong thì quay lại liền, sau đó chúng ta về nhà!" "Ờ, vậy tôi đi ra kia ngồi đợi nhé!" Vừa trả lời cậu ta vừa liếc mắt nhìn hai người họ, chỉ thấy anh ấy vẫn giữ nụ cười mỉm, tôi đành cười cười mà tạm biệt cả hai rồi cũng chạy đi một chỗ chơi. "Cô bé ở gần nhà em đó hả? Dễ thương đó chứ! Mới ngày nào còn bé xíu lẽo đẽo dính lấy nhau như keo dán chó, vậy mà giờ cả hai đứa đã lớn rồi." Anh ta vừa nói vừa cười, dường như đang nhớ về kí ức nào đó. "Dễ thương hay không cũng chẳng liên quan gì tới anh, sao lần này về xuất hiện đột ngột vậy? Tìm tôi có việc gì chăng? Nếu vẫn là ý định cũ thì tôi nói luôn, tôi sẽ không đồng ý bất cứ nguyện vọng nào cả!" "Sao cậu vẫn cứng đầu như ngày nào thế? Bà ấy rất nhớ cậu đó, muốn cho cậu một cuộc sống có đầy đủ điều kiện, tốt hơn nhiều so với một vùng quê như này!" Câu nói đó hẳn là đã đâm trúng sự kiềm chế của Thành, nhưng không có đoạn bùng nổ giận dữ gào lên mà thay vào đó là một nụ cười trào phúng, liếc về đằng xa thấy Hoa đang ngồi nghịch nghịch đất, cậu ta nhẹ giọng nói: "Nhớ tôi, muốn tôi sống tốt thì đã không rời bỏ bố con tôi từ ngày tôi còn bé chưa có ý thức gì, còn chê một vùng quê nông thôn ở đây, thứ cho tôi nói thẳng, tôi thà sống ở một vùng quê thiếu thốn còn hơn là vào đó sống đầy đủ. Cái quan trọng không phải là vật chất mà là con người, anh về đi, sau này đừng tìm tôi nữa, nhắn với bà ta giùm tôi, tôi phải về" nhà "rồi, không tiễn." Nói đoạn rồi cậu ta quay người đi thẳng, bỏ lại sau lưng một bóng người chỉ biết nhìn theo rồi lắc đầu bất đắc dĩ, có lẽ anh đánh giá sai mất rồi. "Ầy ầy, nói chuyện gì mà nhanh thế? Mà cậu quen với anh đẹp trai ấy từ bao giờ mà tôi không biết thế?" Thấy cậu ta quay lại, tôi liền đứng dậy mà hỏi cậu ta mang theo sự tò mò khá lớn. "Mới có nói chuyện vài câu với nhau mà đã mất hết liêm sỉ gọi người ta đẹp trai các thứ rồi, tôi thật thất vọng về cậu, hắn ta thì có gì đẹp trai chứ, không bằng một phần mười của ông đây. Mắt cậu bị cận là cái chắc rồi!" Cậu ta rất không nể nang mà mắng tôi, còn tự luyến nữa chứ, tôi trề môi rồi cũng phản bác lại: "Thật mà, tôi suýt chết cháy vì nụ cười của anh ấy đó, dáng người cao ráo, trắng trẻo, nói chuyện thì vui tính.." Cậu ta: "..." Tôi liệt kê một loạt phẩm chất của một mẫu con trai lý tưởng mà ở trên phim đều nói. Cậu ta lắc lắc đầu nhìn tôi, bất thình lình thốt ra một câu làm tôi im bặt ngay tức khắc mà quay sang nhìn cậu ta bằng đôi mắt phát sáng như Hoa Hoa mỗi lần tôi cho nó ăn. "Ăn kem không? Bây giờ mà có cây kem hoa quả ăn thì ngon phải biết, đáng tiếc ai đó đang bận kể về trai mà quên ăn, chậc chậc, tiếc thật!" Nói xong còn làm bộ đi vài bước, tôi luống cuống chạy theo sau, kéo kéo cánh tay cậu ta nịnh nọt. "Haha, vừa rồi tôi nói cái gì ấy nhỉ, đột nhiên quên mất rồi, đấy là trên phim người ta hay nói thế, còn tôi thấy cũng thường thôi, nhan sắc đại trà, ra đường túm bừa cũng được vài tên, đúng là không sánh với cậu được." Rốt cục cậu ta cũng dừng lại, cười cười nhìn bản mặt không có tiền đồ của tôi, nhéo nhéo hai cái vào má rồi thốt lên. "Cậu nói xem, có một que kem mà cậu đã mất hết tiền đồ như này rồi, liệu sau này có vì ăn mà bị người ta lừa bán đi cũng không chừng!" "Nhưng mà yên tâm, vừa mập vừa ngốc như cậu người ta cũng không nuôi nổi, chờ đến ngày bán cũng lỗ vốn mất thôi. Đi! Hôm nay anh đây cho cậu ăn thỏa thích kem luôn!" Cậu ta thật hào phóng mà chở tôi đến nhà ông Hoàng, một sạp bán hàng lâu năm rồi, chúng tôi hồi bé thường là khách quen ở đó. "Ông ơi! Lấy cho cháu mấy que kem với ạ, tạm thời thì là một dâu một nho đi ạ!" Cậu ta nhanh nhẹn chào hỏi ông rồi gọi luôn kem cho tôi, đúng là hương vị mà tôi thích. "Hai đứa đó à, có ngay đây, kem ông mới lấy về luôn, có đủ các vị, hai đứa bây lớn nhanh quá!" Ông Hoàng tươi cười nói chuyện với chúng tôi rồi nhanh chóng lấy kem cho chúng tôi, sau đó tiếp tục ngồi xem ti vi, tay cầm quạt nan phe phẩy. Chúng tôi cũng ngồi ở đó vừa xem ti vi vừa ăn kem luôn, giống như mọi lần, tôi ăn vị dâu của mình, cũng không ngại mà nếm thử mùi vị nho của cậu ta với lý do là nếm thử các vị. Nhanh chóng giải quyết xong cây kem, cậu ta lấy thêm một cây kem vị dâu nữa và trả tiền ông Hoàng, chúng tôi chào tạm biệt ông rồi lại đạp xe về nhà, đưa tôi que kem và nói: "Về còn phải ăn cơm, nên ăn hai que thôi, dịp khác tôi lại mua cho cậu ăn tiếp!" Tôi ngồi sau xe cậu ta, ung dung ăn cây kem thứ hai, vừa ăn cậu ta vừa hỏi tôi: "Thế bây giờ còn thấy tên kia đẹp trai không?" Tôi ngu ngơ vừa ăn vừa đáp lại, dĩ nhiên là quẳng anh gì đó mà tôi còn chưa biết tên lên tận xó nào rồi, đúng là hai que kem đã mua chuộc được tôi hoàn toàn. Nếu ông anh kia biết tôi từ tôn sùng anh ấy mà bị bay màu bởi hai que kem chắc sẽ khóc thét lên mất, xin lỗi ông anh đẹp trai, đã giao niềm tin vào một đứa ham ăn như em. "Không, anh ta tuy đẹp trai nhưng không mua kem cho tôi, nên cũng thành xấu trai hết, haha!" Phía trước truyền lại tiếng cười khe khẽ của cậu ta, có vẻ đang rất hài lòng đây, ăn được nửa cây còn chìa cho cậu ta ở phía tay lái: "Nếm thử vị dâu đi, ngon cực, toàn thấy cậu ăn vị nho, tôi cũng thích nhất là dâu với nho!" Cậu ta cũng ngoan ngoãn cắn que kem mà tôi đang cầm, tỏ vẻ hài lòng: "Ừm, cũng không tệ, con gái thường thích vị dâu nhỉ?" "Lần sau tôi vừa ăn vị nho vừa phải nếm thử vị dâu cậu thích ăn mới được, cho có vị nọ vị kia!" Nói xong còn bổ sung thêm một câu mà tôi hối hận muốn chết, lần sau lại phải chia kem cho cậu ta rồi. Nhanh chóng xử lý xong que kem, cũng sắp về đến nhà rồi, cậu ta lại đột nhiên mà nói với tôi, tôi ngồi sau nên cũng không rõ vẻ mặt của cậu ta lắm, chỉ thấy truyền lại một câu nói vô cùng nhỏ nhẹ: "Xin lỗi vì chiều đã to tiếng với cậu, tại tìm không thấy cậu nên hơi lo lắng, dù sao tôi cũng hứa với mẹ cậu nên phải đảm bảo an toàn cho cậu." À thì ra là vụ tôi đu rễ si bị ngã, lúc đó quả thật là bị cậu ta quát mà uất ức muốn chết, nhưng mà cậu ta không nhắc là tôi cũng chả nhớ đến nữa, cũng là tại tôi nghịch quá phận thôi. "Ôi dào! Tôi quên từ đời nào rồi! Nhưng mà lần sau quát thì phải báo trước để tôi chuẩn bị tinh thần bịt tai trước, cậu gầm lên làm lỗ tai tôi muốn thủng rồi đấy, đã xấu còn điếc thì chết!" Tôi vừa đấm đấm cậu ta vừa cười trêu, còn làm bộ xoa xoa tai. "Lại còn muốn có lần sau nữa hả? Nếu có lần sau thì tôi sẽ vác loa hét, cậu có chạy đằng trời!" Cậu ta làm bộ nổi giận mà đe dọa. "Ha ha, à mà hình như hôm nay tôi nổi được rồi nhá, lúc ngã xuống ấy, tôi tưởng tôi đi gặp các cụ rồi, mà thế quái nào tôi lại nổi lên được, đúng là trong cái họa có cái may!" Tôi tự hào mà khoe với cậu ta mấy lời mà lúc đó tôi định nói. "May cái đầu cậu, từ lần sau học cho đàng hoàng vào, những tình huống như thế sẽ có tác dụng, mà tốt nhất là nghịch ít thôi. Tôi chỉ có một quả tim thôi đấy, hỏng là không chữa được đâu, hôm nay hù tôi muốn đau tim đấy, Diêm Vương lại trách tôi sao lại để cho một con bé vừa xấu vừa ngốc như cậu xuống, mất mặt nhân giới." Vừa nói cậu ta còn ôm tim, nhìn mắc cười muốn chết. Tôi trả vờ đấm cậu ta, chẳng mấy mà về tới nhà, cậu ta vẫn không ngừng công kích tôi bằng mấy câu đáng ăn đòn, nhưng mà tôi lại cảm thấy có cái gì đó khẽ nhộn nhạo đang len lỏi ở trong tâm trí, chết dở, chả nhẽ tôi ăn gần hai que kem nên cũng bị lạnh đầu rồi sao.