Chương 20: Nắm tay Bấm để xem Mọi người trong nhà tôi đều đã biết chuyện, họ cũng rất buồn, động viên hai đứa tôi rất nhiều. Khoảnh khắc thi tốt nghiệp còn tính bằng ngày thôi, cũng là thời gian đếm ngược chúng tôi chia xa. "Cho cậu này!" Thành lôi một hộp nhỏ từ trong ngăn kéo đưa cho tôi, tôi tò mò mở ra thì bên trong chẳng phải là chiếc đồng hồ để bàn hình con chó mà tôi thấy trong hiệu sách trên thị trấn đó sao. "Cậu mua từ khi nào thế?" Tôi vừa nghịch chiếc đồng hồ vừa hỏi, dạo gần đây cứ rảnh là tôi chạy sang nhà Thành chơi, chúng tôi cũng chẳng ai đề cập thêm về chuyện cậu ấy sắp phải chuyển trường. Dường như vẫn tự lừa mình dối người là sau kỳ thi này thì tụi tôi vẫn có kỳ nghỉ hè như mọi năm thôi. "Quan tâm nhiều thế làm gì, cậu thích là được!" Cậu ta vừa trả lời vừa ngồi gọt hoa quả. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Thành, phát hiện bản mặt hàng ngày mình gặp sao lại có lúc bảnh trai đến thế cơ chứ, đúng là muốn người khác phạm tội mà. "Chiều nay học xong đi xem tôi đá bóng không?" Tôi đang mải chống cằm ngắm cậu ta chợt nghe cậu ta hỏi làm có chút giật mình, lắp bắp đáp lại: "Có, có đi chứ, cũng nên thư giãn chút trước khi thi!" Chiều hôm ấy Thành mặc bộ quần áo bóng đá câu lạc bộ Arsenal mà cậu ấy yêu thích, màu đỏ cực tôn da và dáng cao ráo của cậu ấy, tôi thì vẫn mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản kèm theo chiếc quần thể dục quốc dân. Ngồi dưới tán cây, cổ vũ đội bóng của cậu ta, tôi phát hiện cũng có rất nhiều bạn nữ cũng đang hò reo về phía các bạn nam đang đá bóng dưới sân, không khí buổi chiều có chút nóng nhưng đặc biệt sôi động. "Anh Thành cố lên, anh Thành đẹp trai quá chúng mày ơi!" giọng một bé nào đó reo lên với đám bạn, tôi thầm nghĩ cũng nhiều người trùng tên quá nhỉ? Vặn chai nước đang tu thì thấy cậu ta đi về phía tôi, tiếng hú cùng những ánh mắt lấm lét nhìn về phía cậu ta càng rõ hơn, thì ra không phải trùng tên, ai bảo cậu ta nổi bật quá cơ. Có bạn nữ còn mạnh dạn mang chai nước đưa cậu ta, tôi chỉ thấy cậu ta cười cười lắc đầu xua tay nhẹ nhàng, kêu không khát gì đó. Đúng là yêu nghiệt, đi tới đâu gây họa tới đó, tôi bĩu môi rồi tiếp tục chuyên mục uống nước của mình. Cậu ta chợt ngồi cạnh, giật lấy chai nước của tôi mà uống. Những giọt mồ hôi từ trên thái dương chảy xuống, dưới ánh nắng nhẹ ban chiều đặc biệt chói mắt theo động tác cậu ta uống nước. Tôi nuốt nước bọt ừng ực quay mặt đi, mặt thấy nóng bừng, chết tiệt, dạo này chứng bệnh mê trai càng nặng mất rồi. "Sao thế? Nóng quá hay sao mà mặt cậu đỏ thế?" Cậu ta quay sang nhìn tôi còn đặc biệt hỏi một câu, cái tay còn định chạm lên trán tôi nhưng tôi né kịp nhảy dựng lên, chạy chạy xa rồi quay lại nói với cậu ta: "Tôi, tôi đi chạy bộ đây, dạo này mập quá rồi, cần phải rèn luyện sức khoẻ, haha!" Sau đó cắm đầu chạy mất hút về phía trước. Chạy được một đoạn khá xa thì tôi có ngoảnh lại, thấy đám bạn Thành đang ngồi cười nói với cậu ta, cũng có một vài bạn nữ ban nãy cổ vũ nữa, tự nhiên trong lòng có dâng lên một chút chua chua. Chẳng mấy chốc mà tôi đã chạy đến phía sân bên kia, chẳng biết quả bóng từ đâu bay vụt một cái, không sai không lệch vừa vặn đập trúng mặt tôi. Tôi chỉ thấy đầu óc quay quay tối sầm lại rồi mở mắt ra, tay sờ lên mặt, màu đỏ chói mắt, tôi bị chảy máu mũi rồi, cái quỷ gì thế? Chạy bộ thôi cũng có cần đổ máu không chứ? Nhưng là chạy bộ mà tâm hồn trên mây nên mới không để ý đã lọt vào tầm ngắm của quả bóng tên bay đạn lạc kia. Vội lấy tay bịt mũi, cái áo trắng cũng dính chút máu rồi, tôi phi một mạch về phía khu vòi nước rửa tay chân. Cố lau lau chà chà trên mặt, cuối cùng đã tạm ổn, nhưng vết máu lấm tấm trên chiếc áo trắng kia thì không làm sao lau sạch được, để lại những vệt vô cùng chói mắt. Quay lại sân tập, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, lần này thì tôi không thèm chạy nữa, đi bộ thôi, còn đang cảm thán cho cái mũi thì đã thấy Thành từ đâu đứng trước mặt tôi, không phải cậu ta đang nghỉ giải lao sao? Sao mồ hôi nhễ nhại thế kia! Ánh mắt cậu ta liếc từ mặt tôi rồi dời xuống vết máu loang lổ trên cái áo trắng, tôi chột dạ lấy tay bịt mũi, bịt xong mới thấy giấu đầu lòi đuôi, đành bỏ tay xuống rồi cố nặn ra nụ cười đang định mở mồm giải thích là chạy không chú ý nên va vào cây. Thì sớm không tới, muộn không tới lại tới cực kỳ đúng lúc, giọng một thằng nhóc nào đó nói với đám bạn đang chơi bóng đằng kia: "Con nhỏ xúi quẩy vừa nãy từ đâu chui ra thế? Tự nhiên va trúng bóng của tao, làm lệch cả đường chuyền bóng, không tại nó tụi mình đã không bị thua rồi!" Thật là trang hảo hán a, thật là biết nói quá, rõ ràng tôi có sai là chạy không để ý nhưng rõ ràng là bóng sút ra ngoài sân rồi, còn sầu hơn là nó sút trúng mặt tôi. "Là quả bóng đằng kia?" Thành chỉ hỏi đúng một câu, không đợi tôi trả lời đã kéo tay tôi lại đám nhóc đằng kia. Thằng bé vừa nói ngông cuồng vừa nãy nhìn thấy tôi thì câm nín, không khoa trương với tụi bạn nó nữa, nhìn tôi rồi nhìn sang Thành, ý tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Chỉ thấy Thành trào phúng mà trêu đùa thằng nhóc, chứ không có vẻ là nổi giận như nãy nữa: "Tụi anh có thể mời đội nhóc chơi giao lưu được không? Dù gì cũng đang thừa sân, không sao đâu, toàn nghiệp dư thôi ấy mà, cho mấy nhóc cơ hội gỡ thắng lại mấy trận thua vừa rồi!" Thằng nhóc kia thấy không có gì gọi là kiếm cớ gây sự, ngược lại được rủ chơi bóng nên cũng hơi bất ngờ, nó liếc nhìn tôi rồi liếc nhìn đồng đội phía sau, toàn là những thanh niên trẻ máu chiến, chúng nó tức khắc đồng ý. Tôi ngồi trên phía sân xem trận đấu, chỉ thấy thằng nhóc kia tí lại bị bóng bay vào mặt, thủ phạm chẳng phải ai khác ngoài cậu ta. Không biết sự vô ý hay cố ý nhưng tần suất thằng bé ngã, hụt bóng, bị bóng đập có thể bằng cả đội gộp lại. Mà toàn là những pha tranh chấp không thể bắt lỗi, không biết cậu ta lách luật kiểu gì, cố ý phạm lỗi nhưng lỗi lại như vô tình vậy, kết quả đội của nhóc kia thua với tỷ số 4-0, lúc vào trận hứng khởi bao nhiêu thì lúc ra về bất hạnh bấy nhiêu. Đúng là không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có tri thức. Lúc đi qua tôi thằng nhóc kia còn quay lại lườm tôi, tôi cố gắng nhịn cười khi nhìn vào bản mặt của nó, nhưng vẫn không thể nào cảm thông cho được. "Hay lắm ấy mà còn cười được, nhìn lại mặt cậu đi, thảm hại không kém đâu!" Cậu ta từ đâu xuất hiện, khoanh tay dựa cây đứng nhìn tôi, tôi ậm ừ vài câu nói không sao rồi chạy ra đứng cạnh cậu ta bắt chước khoanh tay dựa vào cây. "Đại ca, chị dâu!" Chẳng biết từ đây có một nhóc chạy đến, nhìn màu áo thì là cùng đội bóng của Thành rồi, đưa cho Thành chai nước đá với chiếc khăn xô mỏng mới mua rồi xin phép chạy mất dạng luôn. Cậu ta kéo tôi ngồi xuống rồi đổ nước đá ra chiếc khăn rồi đắp lên mũi tôi, cảm giác dễ chịu không ít. Tôi hừ nho nhỏ, còn đang định thắc mắc thì cậu ta lườm, vậy là tôi đành để im cho cậu ta chườm khăn lạnh lên mũi tôi. Tôi còn định thắc mắc tiếng chị dâu mà thằng bé kia gọi là sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn im miệng, trong lòng thì nhộn nhạo không ngừng rồi. Chườm xong thì cậu ta kéo tôi dậy đi bộ, gió chiều mát mẻ, tâm tình cũng thư thả theo những cơn gió. Tôi thỉnh thoảng liếc mắt qua chỗ cậu ta, vẫn là vẻ điềm tĩnh ấy, trong tay còn cầm kheo cái khăn xô với chai nước đá chườm cho tôi hồi nãy. Tôi đi xích lại gần, vươn móng chó ra, co ra duỗi vào, cuối cùng còn do dự thì đã có bàn tay chủ động đan tay vào tôi, tôi ngỡ ngàng, ngẩng lên nhìn góc nghiêng mặt của cậu ta, thấy tai cậu ta đỏ rồi. Thì ra cậu ta cũng biết xấu hổ, hai đứa chậm chậm đi bộ dưới những tán cây, để phá vỡ sự im lặng đó tôi cũng cất tiếng nói nhỏ, lần đầu đề cập đến chuyện cậu ta sắp phải đi xa: "Cậu vào Sài Gòn thì mỗi năm về đây nghỉ hè một lần chơi với tôi có được hay không?" Thành chợi khựng lại, quay sang nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nữa, chỉ nói mỗi chữ duy nhất: "Được!" "Vào đó rồi nhớ phải thường xuyên liên lạc với tôi nha, còn có những món gì ngon nhớ ghi lại, bao giờ có dịp còn dẫn tôi đi ăn!" "Mà Sài Gòn cách đây có xa không nhỉ? Đi bao lâu thì có thể đến được đó? Nghe nói trong đó nắng lắm, cậu chắc chắn sẽ bị đen đi thôi, haha, chứ nhìn làn da trắng trẻo này của cậu đi, tôi còn ghen tị!" "Nghỉ hè này bọn cái Dung thằng Cường, thằng Thắng chắc chắn đều có kế hoạch đi nghỉ hè hết rồi, vậy là còn mỗi tôi ở nhà thôi sao?" "Cứ nghĩ rằng thi tốt nghiệp xong là được chơi thoải mái, cậu sẽ dạy tôi bơi tiếp, cùng đi thả diều, cùng đi câu cá, cùng vào nhà ông bà chơi.." "Vậy là chỉ còn tôi ở nhà chơi với Hoa Hoa, Tiên Tử thôi!" Tôi còn đang lải nhải một loạt thì chợt cậu ta siết chặt tay tôi, còn ngập ngừng nói ra một câu rồi tự lắc đầu phủ định: "Hay là cậu vào Sài Gòn với tôi!"... " Không được, cậu còn gia đình cậu ở đây!" Thấy cậu ta hết lắc đầu rồi lẩm bẩm, tôi đành vỗ tay an ủi cậu ta: "Aiza, cũng chẳng xa mấy đâu mà, chúng ta có điện thoại mà, một năm trôi nhanh lắm, cậu về đây nghỉ hè mang thật nhiều đồ ăn về cho tôi là được, hihi!" "Nhưng cậu.." một nửa câu sau nhỏ tới mức tôi nghe không rõ, chỉ có Thành tự biết rằng cậu ấy đang lo lắng, cậu vụng về như vậy, tôi không lo không được, chẳng may tôi xa nhà có mấy năm cậu lại có người lo lắng thay tôi thì sao! Đang tuổi mới lớn cả, ai cũng thích những câu khẳng định, Thành quay ra hỏi tôi một câu mà tôi đỏ mặt ngập ngừng mãi: "Cậu, cậu có thích tôi chút nào không?" "Thích.. Hình như tôi thích cậu mất rồi!" Chỉ thấy cậu ta thở phào một hơi, bóng dáng một đỏ một trắng nắm tay đi xa dần trên quãng đường, thật là một buổi chiều có đổ chút máu mũi cũng đáng!