Ngôn Tình Mùa Hạ Năm Ấy - Hạ Miêu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạ Miêu, 24 Tháng năm 2021.

  1. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhẹ nhàng thật. Cơ mà vẫn chưa tỏ tình. Vậy cứ liên lạc như thế rồi hai người yêu nhau luôn ạ? Khi nào vậy mẹ?" Nhi tò mò hỏi.

    "Năm hai đại học." Bà Linh nói với vẻ mặt đầy hoài niệm, "Cậu ấy về nước cầu hôn mẹ, rồi mới ra nước ngoài học tiếp."

    Lúc nói những lời này, bà không nhịn được mà nghĩ về chàng trai năm đó. Lúc cầu hôn, mặt ai kia ửng đỏ, chỉ lắp bắp được vài từ không rõ, nhưng những từ không rõ ấy, lại in sâu vào trái tim bà một đời.

    "Vậy sau đó hai người chia tay là do chú Dương đi du học, phải yêu xa ạ?" Nhi cất tiếng hỏi, đầu vẫn rúc vào lòng mẹ.

    "Không." Bà Linh nhẹ giọng, "Bọn mẹ đã hứa sẽ chờ nhau. Mỗi người đều cố gắng vì mục tiêu riêng của mình, vì tương lai của cả hai. Cùng lắm hãy xem đây là một thử thách minh chứng cho tình cảm đó."

    "Nhưng chẳng lẽ lại êm đềm như thế? Yêu xa khó lắm đúng không mẹ?"

    "Ừ. Thời gian đầu vẫn tốt, lúc sau thỉnh thoảng có cãi nhau, chiến tranh lạnh, lúc lâu nhất lên tới một tháng. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn quay lại bình thường."

    "Nhưng yêu xa như thế, mẹ chẳng có cách nào chứng minh chú ấy vẫn yêu mẹ."

    "Đúng, chẳng thể chứng minh. Chỉ có niềm tin ngu ngốc thôi con ạ."

    Niềm tin.. Lòng Nhi thầm động. Nhi cũng từng tin nhiều người, nhưng rồi toàn phải thất vọng về họ. Cô dần cảm thấy, cái từ gọi là niềm tin này cũng không còn đáng tin nữa. Đặc biệt là trong tình yêu.

    "Ông bà không ngăn cấm việc yêu sớm mà lại là yêu xa thế này ạ?"

    "Con bé này." Bà Linh cốc đầu con gái, cười đùa, "Lúc đầu bà ngoại con cũng có nói một chút, nhưng sau này thì thôi, chỉ bảo mẹ đừng để ảnh hưởng đến việc học. Có lẽ một phần do bà ấy cũng tin tưởng Dương."

    "Vậy mẹ vẫn giữ tình cảm này đến hết đại học? Chưa từng có người khác ạ?"

    "Có chứ. Dương vẫn có lúc về nước thăm mẹ. Lần đó không nhớ vì chuyện gì mà bọn mẹ cãi nhau to, quyết định chia tay luôn. Chú ấy quyết định về bên kia học tiếp, mẹ ở bên này tiếp tục chương trình của mẹ, tiện thể quen luôn người khác. Sau này trưởng thành rồi, nghĩ lại cảm thấy hành động của mình lúc đó ngu ngốc vô cùng."

    Chính là cực kì ngu ngốc. Bà Linh nhớ lại vẻ mặt buồn bã của Dương lúc ấy, không nhịn được cảm thấy xôn xao trong lòng. Người ta ở bên kia, vì mình mà lùi lịch trình về nước, kết quả mình lại làm loạn lên dẫn đến chia tay, còn khiêu khích làm quen người khác. Nếu đổi lại là bà, chắc chắn bà cũng sẽ bỏ đi luôn.

    "Vậy hai người chia tay luôn ạ?"

    "Con có vẻ mong chờ mẹ chia tay nhỉ? Con không thấy đó là một tình yêu đẹp à?"

    "Đúng là đẹp thật. Nhưng nếu mẹ không chia tay thì làm sao mẹ lấy bố được ạ?"

    Bà Linh nhẹ mỉm cười, ánh mắt nhìn vào không gian bóng tối mập mờ vô định, giọng nói như có như không vang lên, "Con ơi, mối tình ấy của mẹ là mối tình cả đời."

    * * *

    Nhi đã về nhà trọ của mình. Cô về từ hồi sáng. Lí do là buổi chiều hôm nay chỗ cô làm thêm có việc đột xuất nên phải về sớm hơn dự định.

    Cô nằm im trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

    Nhi đang suy nghĩ về chuyện tình của bố và mẹ.

    Cô chưa bao giờ nghĩ và cũng không dám nghĩ trên đời lại tồn tại một tình yêu như thế, mà tình yêu đó lại rơi trúng bố mẹ mình. Mẹ chỉ kể cho cô nghe phần đầu tiên, những phần sau chỉ lướt qua rất nhanh nhưng cô vẫn cảm nhận được hương vị ngọt ngào và sự hạnh phúc đó.

    Cô thấy mừng thay cho bố mẹ.

    Và cô cũng thấy ghen tị.

    Chẳng phải ai cũng có được may mắn giống bà, ngay mối tình đầu đã tìm được người cả đời định sẵn, chẳng phải mất công quanh quẩn tìm kiếm. Có người bảo, cả đời yêu mãi một người chính là thiệt thòi cho bản thân, nhưng Nhi cảm thấy, thiệt thòi kiểu đó cô chịu cũng được.

    Chỉ là cả đời cô, không bao giờ được như thế.

    Tất nhiên, yêu nhiều người không phải không tốt. Cô sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn.

    Nhi bỗng nhớ về mùa hè mà mẹ kể. Một mùa hè không nắng gắt, không mệt mỏi. Một mùa hè nhẹ nhàng thẫm đấm dư vị của một mối tình thanh xuân thầm lặng. Một mùa hè khởi nguồn cho mọi thứ trong tương lai, cho sự hạnh phúc và kết tinh của Nhi sau này.

    Thật ra, mỗi người đều có riêng cho bản thân một mùa hè như thế đúng không?

    Nhi rồi cũng sẽ có một mùa hè như thế.

    Chỉ là nó chưa đến mà thôi.

    * * *

    Nhi bước vào hiệu sách. Đây là chỗ cô thường làm thêm vào các buổi chiều thứ hai và thứ tư trong tuần. Nhưng hôm nay có một bạn bị đau bụng xin nghỉ nên cô đi thay. Thật ra Nhi có thể từ chối, chỉ là cô có cảm giác, mình nên đi.

    Vì cái gì? Nhi không biết nữa.

    Lúc cô đang dọn sách từ trong thùng xốp lên giá thì cánh cửa hiệu sách nhẹ nhàng mở ra. Có người bước vào.

    Nhi quay người lại. Đó là một chàng trai cao gầy với chiếc áo phông trắng và quần jean xanh thường thấy.

    Chàng trai cất tiếng chào và cười với cô rồi đi về phía giá chọn sách.

    Nhi ngẩn người. Rồi cô cũng cười đáp lại.

    Chàng trai hỏi, "Cậu có biết sách của Maxim nằm ở giá nào không?"

    Cô hỏi lại, "Maxim Gorky à?"

    "Ừ, đúng thế."

    "Quyển nào vậy?"

    "Ừm, mình muốn cuốn" Thời thơ ấu "ấy."

    "Ở kia kìa, để mình lấy cho cậu."

    Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều có ý nghĩa riêng của nó. Dù ở lại hay ra đi, thì người đó cũng sẽ để lại trong bức tranh cuộc đời của bạn một dấu ấn riêng. Nó có thể mờ, có thể đậm; có thể lớn, có thể nhỏ. Nhưng suy cho cùng, tất cả đều là cái duyên.

    Nhi cười cười vui vẻ, hào hứng lấy sách giúp cậu bạn. Chỉ là cô không biết, nụ cười đó đã bị thu hút bởi ánh nhìn của người nào đó. Cậu chàng ngẩn người rồi cũng cười theo một cách dịu dàng và có phần ngây ngô.

    * * *

    Tiếng ai đó cười khúc khích vọng vang trong không gian tĩnh lặng trong suốt, "Hình như mùa hè của ai đó sắp bắt đầu rồi."

    Hoàn.
     
    Hạnh Hảo, Jancyha, mitus4101 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...